hướng dương

Hắn luyên thuyên với Sakura - cô gái luôn cắm rễ tại thư viện lớn nhất Konoha rằng việc đọc tất cả các thể loại sách cho bản thân một kẻ từng sống những ngày tháng vất vưởng như hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là một thế giới thực thụ.

Nghĩa là trắng đen không tồn tại một cách đơn điệu, nghĩa là ai cũng có quyền chọn cho mình một màu sắc riêng mà bản thân cảm thấy tốt hơn khi ở bên. Và con người cũng như mấy trang giấy thơm mùi gỗ ấy, nên học cách thu hút người khác mỗi ngày để không bị lãng quên, nên biết cách tự tìm lấy một màu rực rỡ hoặc đen tối hoặc trầm tĩnh sẽ gắn bó cùng trong suốt quãng đời còn lại.

Hắn suy nghĩ về chủ đề này từ rất lâu. Sẽ ra sao nếu hắn mãi mãi chẳng thể tìm được màu sắc cho riêng mình? Sẽ thế nào nếu hắn ngừng vẽ những bức tranh vốn là lẽ sống của hắn chỉ để loay hoay tìm chúng? Hắn cũng tự hỏi không biết mọi người xung quanh có màu gì nhỉ?

Naruto thì có màu cam rực rỡ, luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.

Sakura - cô gái hồng từ tóc tai đến quần áo, tuy người ta cho rằng đó là biểu thị cho sự mỏng manh của phái nữ, nhưng với hắn, cô thực sự đi ngược lại. Mạnh mẽ lúc cần và mềm yếu khi không có ai thấy.

Vậy còn hắn?


Hắn thấy mình chẳng có một màu cố định. Có lẽ cũng từ sự giả tạo xuất phát từ chính cái tên chẳng rõ cha mẹ đặt hay chủ nhân sai bảo mà ra. Cái lớp mặt nạ không chút cảm xúc kia, quả nhiên biến hoá vô cùng tài tình. Hắn khóc, hắn cười, hắn làm ra vẻ lạnh lùng, hắn cố cho mình chút thảnh thơi - gượng ép đến thảm hại.


Chính hắn cũng ghét hắn cơ mà...


Khi Naruto và Sakura cười nói vui vẻ, cãi cọ hoặc đánh mắng nhau ( thường thì cậu tóc vàng sẽ lãnh trọn vài cú đấm đáng sợ từ cô tóc hồng), cấu véo nhau rồi lại làm hoà, hắn cảm thấy mình
khó mà được như họ.


Tôi không thể cười một cách đúng đắn, hợp tình hợp cảnh như họ.

Tôi không thể rơi một giọt lệ nào dù có cái gì nghẹn lại trong lòng mỗi khi chứng kiến cảnh tượng nào đó đau thấu tim gan.

Tôi không thể tức giận và gào thét lên như Sakura khi thấy tên tóc vàng bám chặt lấy cô ấy từ sáng đến tối

Tôi không hề có cảm giác lạc lõng hay cô đơn.

Tôi phải làm theo những gì chủ nhân sai bảo.

Tôi triệt tiêu mọi cảm xúc.

Cuối cùng, tôi mục ruỗng dần trong căn phòng tối tăm cùng mớ tranh vẽ chẳng có tên. À, như cuộc đời không có lấy sự tự nhiên nào”

Hắn ném cây bút đã khô mực từ lúc nào vào sọt rác sau cả đêm tâm sự cùng em qua mấy lá thư vàng cũ kỹ

__________

“ cậu có sợ một ngày nào đó mình không còn trên cõi đời này nữa?”

“ sách nói rằng chúng ta khó mà làm trái lại quy luật của tự nhiên, con người sớm muộn gì cũng phải chết. Nên là tớ không”

Mà hắn đã bao giờ để nỗi sợ xâm lấn tâm trí mình giây phút nào đâu?

“ tớ cũng thế, nhưng mà có điều...”

Em hướng đôi mắt nặng trĩu những nỗi buồn thầm kín ra bầu trời u tối, mây giăng dày đặc cả một vùng trời mà thở dài

“ tớ chỉ sợ mình chết mà không ai hay, không ai biết. Cứ như chỉ mình biết bản thân gục ngã ngay tại nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, chỉ mình hiểu được thần chết sắp đến gần. Xong xuôi hết các thủ tục lên thiên đường, cũng chỉ lẻ loi ngoái đầu nhìn lại cái xác tanh tưởi mùi máu kia rồi đi thẳng”


“ nếu biết chính xác thời điểm mình sẽ như thế, cậu muốn làm gì?”

“ tớ sẽ mặc một chiếc váy thật đẹp, tớ không để dành cho buổi hẹn hò đầu tiên mà mình hằng mong nữa. Rồi tớ sẽ dạo phố cùng Sakura , tặng Shikamaru và Chouji món đồ hai cậu ấy thích nhất...”

Nói đoạn, em vuốt mái tóc dài vàng nhạt trong gió, cười dịu dàng

“ sau đó tớ phụ giúp mẹ việc nhà, chậc, bà cũng có tuổi rồi mà tớ vô tâm quá, chẳng bao giờ để ý. Trước khi nhắm mắt, tớ vẫn muốn mình thật xinh đẹp, và rồi bình thản nhìn lên bầu trời xanh, trút bỏ phiền muộn hay hận thù mà ra đi không tiếc nuối”

Em hồn nhiên nói với hắn những điều ấy dù có lẽ em biết hắn khó lòng mà để tâm đến. Nhưng em đã lầm...

Hắn trằn trọc cả đêm vì mải mê suy nghĩ đến hình bóng của em, cả những lời em bộc bạch nữa, nó theo hắn vào trong những giấc mộng đẹp đến nao lòng.

Chà, cuối cùng hắn cũng nhận ra thứ màu mình yêu bấy lâu

“ cậu giúp tớ xếp mấy chậu cây này ra kia nhé!”

“ đây là hoa gì”


Em bước về phía hắn, đưa bàn tay trắng muốt của mình mân mê mấy bông hoa kỳ lạ màu vàng

“ hoa hướng dương đấy. Cậu biết không, nó luôn hướng về phía mặt trời vì một niềm tin vô cùng mãnh liệt cũng như trong tình yêu, nghĩa là sự chung thủy, mãi một lòng hướng về người mình yêu”


Hừ, em lại làm đầu óc hắn quay cuồng trong hàng tá suy nghĩ mộng mơ rồi

Hắn thích màu vàng

Vì đó là màu của hoa hướng dương

Ánh dương của hắn là người có mái tóc
vàng nhạt lúc nào cũng rạng ngời

Cô ấy tên Yamanaka Ino

____________

“ ôi, cậu đợi có lâu không?”

Người hắn yêu thường hậu đậu về giờ giấc lắm, em mải chọn quần áo và trang điểm đấy mà. Nhưng dù em trông như thế nào, hắn vẫn yêu từ tận đáy lòng.

“ không đâu. Có hai tiếng đồng hồ thôi”

Hắn làm em tắt ngấm cái vẻ hồ hởi đáng yêu của mình. Không hiểu sao hắn lại có thể vô tư đến thế nhỉ?

“ à ờ, mà có chuyện gì không Sai”

“ đi với tớ đến nơi này”

Em chôn chân trong căn phòng tận hai tiếng nhưng thực ra chỉ mặc mỗi một chiếc váy xanh đơn giản, thoa chút son dưỡng rồi xoã tóc, đeo thêm chiếc cài hoa màu trắng đính hoa cúc.

Ừ, hắn bảo em hôm nay rất xinh, rất đẹp, hệt như thứ hắn sắp sửa giới thiệu cho em.

“ oaa, tớ không biết là ở đây có một
vườn hoa hướng dương đẹp đến thế”

“ là tớ trồng”

Em cười tươi, em còn tươi hơn hoa nữa mà

“ từ khi nào vậy?”

“ tôi không biết, hẳn là khi em nói về chúng”

Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô, xong lại tỉnh bơ ngắt một bông đưa đến trước mặt em.

Giây phút rũ bỏ sự gượng gạo trong nụ cười của mình, hắn thanh thản, hạnh phúc biết nhường nào.

“ vì tôi yêu em”
___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top