#1: Sự Kiện Pháo Hoa

Spoiler: truyện theo phần, dự định khá dài. Ngọt, ngược có đủ, Ft.Hunting Dogs.







(1)

Bàn tay của anh chạm lên mặt cậu, tưởng rằng nó sẽ có hơi ấm tỏa ra, ấy thế mà ngay lúc chạm vào, khung cảnh liền có màu sắc trầm và tối. Tecchou không cử động, hay nói đúng hơn là không thể. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm đối phương, nét mặt kia tỏa ra sát ý hừng hực, nụ cười đểu trông lạ mà lại quen đến lạ thường...

8:21

"Ah!"

Tecchou tỉnh dậy, cậu liền ngồi bật lên, hơi thở có chút rối loạn vì viễn cảnh ban nãy. Cậu nhìn xung quanh, là phòng mình, cậu thở phào nhận ra vừa nãy chỉ là khung cảnh trong mơ. Nhưng mà, nó lại như thật, làm cậu có chút hoang mang.

Cậu ra khỏi giường, bắt đầu nghiêm túc lại và vệ sinh cá nhân thường ngày. Mái tóc rối bù vẫn chả chịu chải thẳng, cậu cứ để thế mà lết đến nhà bếp nấu một món đơn giản cho buổi sáng. Mang danh thiên tài phá món, lúc nào cũng thêm vài thứ kì lạ, hôm nay chỉ có trứng, thì đường và muối trộn lại rồi thế là cho vào như thói quen.

Một lát bánh mì và một quả trứng ở trên, bữa sáng đơn giản vậy cũng gọi là được đi, chỉ mong trong bánh mì không có gì đáng nghi. Để lên bàn, ngồi lên ghế, tay liền cầm lấy bữa sáng đó rồi cho vào miệng nhai ngon lành. Trong khi đấy trong đầu cậu vẫn tái hiện lại khung cảnh trong mơ, đặt ra vài nghi vấn về thứ phi thực tế ấy.

Đầu cậu mãi mê suy nghĩ, cánh cửa nhà mở ra cùng theo đó là bóng người quen đi vào. Cởi đôi giày ra và bước lên thềm gỗ, anh ngó khắp nhà tìm cậu, cuối cùng lại thấy cậu chăm chú gì đó chẳng thèm bận tâm có người nào đó đột nhập. Dù cũng khá tò mò nhưng sẽ để sau, anh hóa thành phân tử, tiến đến vòng tay qua cổ cậu, cuối xuống nhìn đối phương làm lọn tóc đỏ có phần che đi tầm nhìn của cậu.

Tecchou đang tập trung liền bị phân tán suy nghĩ vì tác động của Jouno, mà cậu chẳng có chút gì gọi là bất ngờ hay giật mình, đưa mắt nhìn thẳng người ở trên kia. Nhìn nhau cả phút chẳng ai lên tiếng, tay cậu vẫn đưa miếng bánh lên miệng ăn, Jouno có hơi nhăn vì cậu không biểu hiện gì. Liền rời tay khỏi cổ Tecchou.

"Tối nay có sự kiện pháo hoa, đi một mình cũng chán nên tôi muốn hỏi xem Tecchou có bận không?"

"Không bận."

"Thế..?"

Tecchou đưa ánh mắt nhìn người kia, mặt anh ta đối với cậu như đang nói lên 'đi cũng được, không đi tôi đi một mình'. Suy nghĩ một lúc, cậu đưa ra câu trả lời của mình.

"Được rồi. Tôi đi."

Phản hồi tích cực lắm, nhìn mặt Jouno cũng hứng khởi lên một tí rồi. Anh đưa cho cậu về địa chỉ và thông tin về sự kiện, xa kha khá nhưng cũng là địa điểm thích hợp nhất.

*reng..reng..*

Điện thoại từ cơ quan, theo thói quen, cậu nhấc máy lên, nghe được từ đầu dây bên kia là giọng của phó chỉ huy. Giọng chị có phần mệt mỏi, tuy vậy vẫn rất to rõ và tràn đầy chất riêng của chị.

"Tecchou, tôi tìm được thông tin về một năng lực gia trong tổ chức mà chúng ta bàn bạc hôm trước. Tôi nói ngắn gọn thôi, tên này thao túng ý thức tùy thuộc vào hai tay hắn có chạm vào người đó không, một tay thì chỉ giao tiếp qua ý thức. Chi tiết tôi gửi qua máy tính ngay."

Nắm thông tin xong, Jouno bên cạnh lập tức mở máy tính bàn mình cầm qua, khởi động và vào ngay phần thông tin vừa được gửi qua.

Jouno đọc qua phần thông tin của năng lực gia đấy, nét mặt không có gì bất ngờ, có vẻ đội đột kích đặc biệt đã quá quen với những thông tin lạ lùng này. Tecchou bên cạnh cũng chen vào mà xem ké. Khuôn mặt và tên hắn ta rõ là mới lạ.

"Tecchou, Jouno! Nghe ta nói không?"

Giọng của đội trưởng, họ đổi việc cho nhau nhanh vậy ư?

"Vâng thưa chỉ huy."

Jouno trả lời đầu dây bên kia.

"Tốt, chắc các cậu cũng đã nắm được tình hình. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc, hơn nữa chúng ta còn quá ít thông tin, đi bắt tội phạm lúc này là không thuận lợi."

"Chỉ huy muốn chúng tôi làm gì?"

"Tìm thêm thông tin, được nào thì lập tức gửi về cho ta!"

"Đã rõ."

Cả hai đáp lại mệnh lệnh, cúp máy từ đầu dây bên kia rồi lại quay về mớ tài liệu trên màn hình. Địa điểm ở những góc ít người, tối tắm, là nơi chúng giao dịch vào tối nay, một cơ hội tuyệt vời để thu về thông tin. Dần dần trong đầu họ chỉ có nhiệm vụ, việc dự định đi sự kiện pháo hoa kia bị lu mờ ngay vừa khi được đồng ý đi chung của hai bên.

22:57

Tecchou ra khỏi cửa nhà, cậu đã lên kế hoạch cùng Jouno suốt buổi sáng, gặp nhau gần địa điểm ấy, quan sát một chút rồi theo kế sách mà làm. Địa điểm giao dịch khá xa, cậu không thể phi tới một mạch như các nhiệm vụ trước, đành dốc sức chạy tới thôi.

23:09

Tới nơi, cậu thấy Jouno đã đứng đợi trước. Đầu anh vẫn quay về phía sự kiện, nơi những ánh sáng dịu từ nến và lửa phát ra, tiếng người dân cùng nhau trò chuyện, những trò chơi truyền thống được giữ đến tận bây giờ. Nhìn lại, anh nhớ ra đấy là sự kiện mình đã muốn Tecchou đi cùng. Chỉ anh và cậu..

*bụp*

Hoàn hồn lại, anh quay mặt qua người kia. Tecchou vừa đánh nhẹ vào má anh, ánh mắt có chút lo ngại về anh.

"Cậu như người mất hồn vậy."

"Không phải việc của cậu!"

Jouno đẩy tay cậu ra, mặt có quay đi hướng khác và tay theo phản xạ che đi khuôn mặt. Tecchou hơi khó hiểu, nghiêng người tiến gần nhìn mặt anh dễ hơn. Anh nghe thấy nhịp tim ai đó gần lại, giữ trạng thái bình tĩnh rồi quay lại mặt đối mặt đối phương. Jouno thở dài, giọng ỉu xìu hơn mọi khi.

"Được rồi đấy Tecchou, không có gì đâu."

Anh muốn ngó nhìn cảnh tượng sự kiện thêm vài phút nữa, nhưng liền ngăn bản thân. Hướng đến chỗ giao dịch đằng ngược lại, tối tăm và u ám. Tecchou thấy anh đã tập trung, cũng dần thẳng lưng lên, bước tới.

"Đi thôi."

Cậu đi trước, không bận tâm chuyện khi nãy. Trong khi đó Jouno đằng sau, trong đầu tự tưởng tượng khung cảnh ấy vừa dõi theo Tecchou. Vô tư vô lo không bị nhiệm vụ phân tâm, trải nghiệm các trò chơi cùng người dân, thỏa sức gặm những cây kẹo táo đầy ngọt ngào. Mà, viễn cảnh đó sẽ mãi trong tâm trí anh, mãi mãi sẽ thế.

23:37

Cả hai đều núp sau bức tường, ngay kế bên cuộc giao dịch. Giờ này vẫn chưa thấy ai ló đầu lộ diện, họ thấy có chút lạ, những cuộc giao dịch thường một trong hai bên sẽ đến khá sớm, đằng này lại chẳng có ai. Không lẽ hôm nay không có?

23:49

*Cạch...cạch...*

Tiếng bước chân, nghe khá nhỏ với người thường nhưng với Jouno thì rất rõ ràng. Anh vẫn đã hướng về phía phát ra âm thanh, miệng cứ gọi cậu để cậu đề phòng.

"Tecchou, nghe tôi nói không. Có tiếng bước chân từ hướng 5 giờ."

Không một hồi âm, anh liền đưa tay chạm tới cậu và cứ thế nghĩ rằng tác động vật lí thì sẽ chú ý ngay.

"Tecchou.."

Anh mất kiên nhẫn, rõ rành rạch vẫn có nhịp tim ngay bên cạnh, cho rằng đối phương đang không tập trung vào nhiệm vụ.

"Tecchou-"

Anh quay mặt lại lớn tiếng với cậu, nhưng người không có ở đây. Lạ thật...chỉ vừa nãy, vẫn chạm được, vẫn có nhịp tim ngay kế bên. Anh bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng bước chân ngày càng gần. Hết cách rồi, đành phải hòa mình với không gian quanh đây vậy.

"Giọt Lệ Vô Giá."

23:51

Đằng sau cậu cảm nhận được đối phương đang muốn nhắc nhở cậu. Với bàn tay đã chạm tới vai, cậu không thể không quay lại. Chớp mắt một cái, cậu chưa kịp hiểu gì, Jouno đã không còn. Trợn mắt quay xung quanh, cậu chẳng thấy bóng dáng anh đâu, một trò đùa ư, thời điểm rõ chả thích hợp gì cả.

Cậu đi xung quanh, mò tìm Jouno, dù gì tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ai, tìm nhanh thôi rồi sẽ quay lại vị trí. Cậu mò đường đi, cuối cùng dẫn bản thân tới một chỗ trống như chỗ giao dịch kia. Anh đứng im quan sát, không dám lớn tiếng hay la tên người kia, như thế sẽ ảnh hưởng kế hoạch.

Nhìn cậu vẫn đang tỉ mỉ quan sát, từ bên trái xuất hiện bóng người. Bộ đồ đỏ, quân phục cơ bản của Chó Săn, mái tóc trắng cùng những vệt đỏ, dễ thấy nhất là tiếng chuông nhỏ trong gió..

*Keng~*

Cậu đưa mắt về hướng người, liền nhận ra ngay anh ta.

"Vừa đi đâu vậy Jouno?"

Anh không trả lời cậu, thay vào đó là một tiến lại gần. Cậu chẳng tỏ vẻ thắc mắc gì, khăng khăng trong đầu kiểu gì cũng nói ra.

"Xin lỗi, việc đột xuất."

"Đột xuất gì cơ?"

Cậu hỏi lại anh, khó hiểu trong nhiệm vụ thì đột xuất kiểu gì trừ khi là mệnh lệnh từ chỉ huy. Anh lúc này đã gần cậu lắm rồi. Một tay nâng cằm cậu ta lên, anh cười, giọng có chút thay đổi, trầm hơn chút và lạ lẫm hơn.

"Bắt cậu đấy."

00:00

Pháo hoa thi nhau phát sáng trên bầu trời đêm. Những tiếng nổ đón chào đêm giao thừa, tiếng hò reo vui mừng của những người dân từ sự kiện nọ vang tới tận vị trí đây.

Câu nói đó làm cậu sững sờ một lúc, cậu không hiểu, bắt mình? nghe thật nhảm nhí. Tay cậu theo phản xạ từ từ rút kiếm ra, thật lòng cậu chẳng muốn, dù thế nào cũng là người đồng nghiệp cậu yêu quý, cho dù vậy thì tay vẫn cứ tiếp tục.

Thấy đối phương chuẩn bị rút kiếm, liền đưa hai bàn tay áp vào má đối phương, tỏa ra hơi ấm, thế mà lại có chút sát ý.

Cậu bất ngờ, cảnh tượng này, cậu đã thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra. Trước mặt là Jouno, cảnh tượng với sát ý, khung cảnh chìm trong đỏ chói. Bất thình lình, ý thức cậu không còn nhận thức được vừa bị gì, cứ thế cậu ngã vào người trước mặt. Tầm nhìn vẫn thế, trước mặt là Jouno, dần dần bị tối đi, tay chân bất động hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương.

Ngước xuống nhìn người đang gục trên vai mình, ánh mắt mất hồn, ý thức tối mù đang bị thao túng bởi năng lực của người đỡ lấy cậu. Hắn xoa mái tóc mượt mà ấy, còn giữ cho cậu đứng vững mà dựa vào hắn.

Từ một hướng khác, anh chạy tới, thông qua thính giác anh biết trước mặt mình là một kẻ giả mạo đang ôm lấy Tecchou. Anh tiến tới gần, tay cầm thanh kiếm giữ không cho tự phép vung vào hắn ta.

Hắn vẫn mãi trêu đùa với lọn tóc của cậu, không thèm để ý nguy hiểm có thể ập tới bất cứ khi nào. Jouno hết chịu nổi, vung một đòn vào hắn mặc xác khả năng hắn dùng Tecchou làm khiên. Bỗng, thanh kiếm dừng trước mặt, một vết cắt cũng chẳng thể chạm tới hắn ta.

"Tại sao-"

Anh bị hất văng ra, ngã một cú đau ra đất. Anh nhăn mặt, một phần mất bình tĩnh cũng như lo sợ cậu ta sẽ bị bắt đi.

"Haha, giữ người không kĩ mất là phải."

"Cái gì?"

Hắn ta cười khúc khích, có vẻ thích thú với bộ mặt này của anh. Nghĩ ra một trò hay, hắn nâng khuôn mặt của Tecchou lên, trên tay cầm một con dao sắc nhỏ. Giờ thì, hắn quay quay con dao, tự hỏi nên cắt như nào trên khuôn mặt xinh đẹp này để tên kia tức điên lên. Đường dao đi một nét cắt ngang thẳng qua trên trán. Máu từ đấy chảy xuống, dòng máu đỏ bị che đi bởi tóc mái, không nhìn kĩ lại nghĩ rằng vì va chạm mạnh vào đầu mà ra. Chứng kiến cảnh này, Jouno đứng ngồi không yên, phân tách cơ thể ra tứ phía, anh tiếp cận hắn anh hết mức có thể.

Hắn nhận thấy tên kia đã tức điên lên, lại bày trò thả Tecchou và lùi lại xem phản ứng. Khá đúng dự đoán, Jouno lại xuất hiện tới đỡ lấy cậu ta, ôm chặt vào người mình.

" thú vị thật, thế lần sau ngươi lại bất cẩn thì ta không ngại mà đem về luôn đâu."

Nói rồi hắn biến mắt, tan vào màn đêm không để lại dấu vết gì.

Khung cảnh đây chỉ còn lại anh và cậu, người thì càng siết chặt đối phương vì câu nói vừa rồi, lòng có chút bận tâm về nó, người thì vẫn đang bất tỉnh, dựa dẫm vào người kia. Nhiệm vụ kết thúc cùng với tiếng pháo hoa sớm đã tàn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saihiro