short fic :Đêm đông

Anh thật sự là kẻ dối trá..
Đã hứa với em rằng người sẽ bên em mãi
Nhưng bây giờ thì sao ?
Người môi kề môi với người khác , coi em như người dưng

....

____

Ngày đông ấy , em và người gặp được nhau trong cái lạnh thấu xương , gió lướt nhẹ qua mái tóc người , đôi mắt người nhìn chằm chằm em ... Khoảng khắc ấy , mọi thứ xung quanh em như tan biến ... Trong mắt em chỉ còn người . Hai ta cứ thế mà nhìn nhau , thời gian như dừng lại ...

-"Xin hỏi...Anh tên gì ạ ?"

-"À..Tôi là Haru Akinashi , gọi là Haru nhé ! Còn cậu ?"

-"À ...Tôi là Tatsunami Shion , cứ gọi là Tatsunami nhé !"

Giữa cái lạnh ngày đông , anh đi thong dong đơn côi , em đi ngay bên đây thôi ... Em chỉ cần thế thôi . Anh với em cứ đi mãi ... Đi mãi , cứ đi mà không xác định ... Chúng ta đi , không cần biết đi đến đâu , miễn có người bên cạnh em sẽ không bao giờ dừng bước... Đã không biết chúng tôi đi bao lâu , bầu trời ngả tối , bụng tôi cũng đã đói meo , nhưng tôi vẫn không muốn dừng lại mà đi tiếp 

-" Này... Cậu mệt không ? Thấy cái ghế kia không ? Ra ngồi đi , tôi mua đồ cho."

Người lên tiếng hỏi em , người sợ em mệt , nhưng...Người không biết , chỉ cần là người muốn thì em sẽ không bao giờ dừng lại . 

-"Vâng ..Anh đi nhanh nhé ..! Em chờ anh .."

Em có thể chờ người cả đời cũng được , miễn người quay về phía em , em có thể dành cả đời để chờ người .

-" Này bánh bao đấy ! Ăn đi , còn nóng lắm  , ăn cho ấm bụng nhé !"

-" À vâng ! Cảm ơn anh ạ."

Người chìa chiếc bánh bao còn vương hơi nóng cho em , nhìn dáng vẻ nhỏ con của người thêm chiếc má bánh bao của người khiến em không thể nào rời mắt được... Sự ân cần , dịu dàng của người khiến em say đắm người , người cho em thứ được gọi là tình yêu , người cho em cảm nhận được sự ấm áp của người , người là một mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá của em . Em là mùa đông lạnh lẽo , u uất , còn người là mùa xuân ấm áp , người tới là để sưởi ấm em , khiến cho mùa đông của em không còn u ám nữa . 

-" Này , tại sao cậu lại đi theo tôi ? Cậu không về nhà đi ?"

-" À...Em không có nhà ạ.."

-" ... Xin lỗi vì đã hỏi câu này nhé , nếu cậu không ngại , có thể ở cùng tôi , tôi bây giờ cũng hơi cô đơn thật .. "

-" Vâng.."

Em và người ngồi cùng nhau từ tối đến sáng , người kể cho em nghe về chuyện tình , gia đình và áp lực cuộc sống , em ngồi đây lắng nghe người ...Em sẽ luôn là bến đỗ của người nếu như người quá mệt mỏi và cần một nơi để nghỉ ngơi . 

-" Cảm ơn anh.."

-" Sao lại cảm ơn tôi ? Đáng ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng "

-" Cảm ơn anh vì đã cho em đi theo ạ.. Cảm ơn anh vì những lời an ủi , những chiếc ôm không lý do ạ.."

Giữa bầu trời đêm se lạnh , mắt giao mắt , tay chạm tay . Không biết sau này hai ta có thể đi cùng nhau không , chỉ biết bây giờ có hai ta là đủ .

...

Người bảo sẽ sớm quay lại cùng em ..Nhưng ? Em đã chờ người từ mùa xuân đến ngày hạ rồi lại tới tháng của những chiếc lá rơi cuối cùng đến mùa lần đầu chúng ta gặp nhau . Anh từng hứa với em , nếu như em chịu chờ anh thì anh sẽ luôn ở bên em . Còn bây giờ thì sao ? Người tay trong tay với người khác , cười đùa hạnh phúc , bỏ lại em một cái bóng cô đơn , u ám và thiếu người. 

- " Anh từng bảo sẽ là nhà của em , chờ em mọi lúc mà ? Sao giờ anh lại bỏ em..? Anh không nghĩ tới cảm xúc của em à ?"

Từng  câu chất vấn nặng nề , từng giọt nước mắt nghẹn ngào cứ thế mà rơi xuống nhưng nó cũng chẳng là gì với ánh mắt người dành cho em . Một cái nhìn ghét bỏ coi em không khác gì kẻ thù . Em xem người ánh nắng sớm giữa đêm đông giá lạnh , em ao ước rằng người sẽ mãi bên em để sưởi ấm trái tim đã chết vì lạnh lẽo này ...

Em đã ngỡ rằng lời thề của hai ta sẽ tồn tại mãi mãi . Thế nhưng nó như một làn gió lướt qua những lá cây , bỏ rơi em giữa chốn hiu quạnh để rồi reo rắc biết bao tương tư ở chốn thiêu tàn này..

-" Tôi xin lỗi cậu , tôi chỉ xem cậu là bạn thôi , tôi chưa bao giờ thích cậu . Những thứ trước đó tôi dành cho cậu là sự thương cảm . "

Người nói xong gương mặt lạnh tanh không cảm xúc mà quay đi để em bơ vơ giữa thời tiết rét giá . Người là kẻ dối trá...Từng lời hứa , từng cái ôm của người dành cho em đều là sự thương hại thế mà người vẫn bảo đó là yêu . Em ghét người , em hận người vì người cho em niềm tin vào tình yêu rồi lại dập tắt nó đi . Anh bảo anh yêu em , anh bảo rằng mùa đông năm ấy không có em thì anh sẽ không sống được giờ thì lại xem em là một kẻ lạ mặt...

Anh và cô ta tay chạm tay , môi kề môi còn em chỉ là một nhân vật phụ trong chuyện tình của hai người , anh bảo rằng anh chỉ cần có cô thì đủ , anh không quan tâm mọi thứ , anh mặc kệ những lời thề , cái ôm , những hi vọng mà anh trao cho em để rồi em cứ sống như một cái xác không hồn , cứ mãi nhớ thương về anh , nhớ về những cái ôm ấm áp ấy . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top