Nỗi nhớ nhung em dành cho anh..


Ánh nắng chói chang đầu tiên của những ngày đầu xuân chiếu vào những góc của thành phố , những bông hoa anh đào sắc hồng bay phấp phới trên những con đường . Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cậu , tưởng đâu cậu sẽ được nghỉ ngơi rồi nằm phè ra ngủ chứ ? Ai dè lại bị trưởng phòng gọi tăng ca , đúng là mệt mỏi ! cậu đi trên con đường đông đúc , mọi người cứ ùn ùn đi mua đồ chuẩn bị đón mùa xuân tuyệt đẹp mà họ chờ rất lâu để gặp lại người họ thương nhớ , mong mỏi ngày ngày . Haru thì chẳng như vậy , cuộc đời cậu nhàm chán , từ nhỏ cậu mồ côi , bị bạn bè chế giễu , bắt nạt . Lớn lên thì sao ? cậu bị tư bản bốc lột , ngày ngày mệt mỏi mà đi làm , nhưng có một động lực để cho cậu đi làm , chính là anh , Tatsunami Shion , cậu cảm thấy anh luôn luôn là nguồn động lực khiến cho anh lên công ty mỗi ngày , khi cậu buồn thì anh an ủi cậu , mỗi lần giờ nghỉ trưa , anh luôn dắt cậu đến những quán ăn ruột của anh để cho cậu thưởng thức , điều đó khiến cho tim cậu cảm thấy ấm áp , anh là người đầu tiên đối xử tốt với cậu, cho cậu biết được yêu thương là gì . 

-"Haru ?! tôi đã nói bao nhiêu lần rồi !? cái này cậu phải điều công việc này cho nhân viên phòng nhân sự mà ! sao cậu cứ đưa sai thế ? .Haiz.. cậu đúng là không bằng đàn em của cậu nhỉ ? nhìn Tatsunami kìa , vừa vào làm vài tháng đã được nhiều thành tích , còn cậu thì sao hả ?! làm cả một năm trời không được cái tích sự gì cả !"

Những lời chửi rủa, sự sỉ nhục , khinh miệt thậm chí là ghét bỏ từ người trưởng phòng và cả những người đồng nghiệp của cậu , họ luôn so sánh cậu với anh , điều đó khiến cho tình bạn thân thiết của hai người bị chia rẽ , cậu không muốn , cậu không muốn Tatsunami phải bị lây bởi những từ ngữ khó nghe ấy , cậu cũng không muốn đi cùng anh , đi cùng anh khiến cho cậu cảm thấy tự ti vì sự yếu kém của mình.

-"Senpai ! anh đi ăn cùng em không ạ !!"

-"À..hả , đừng nói là buffet như lần trước đấy nhé ?" 

-" Ehe ♡ Không phải đâu ạ ! Lần này là quán ruột của em đó ! Siêu siêu ngon luôn !"

-"À ừm , Tatsunami đợi tôi tí nhé ? tôi còn chút việc ấy.."

-"À vâng ! Em đợi Senpai bao lâu cũng được ạ ! ♡" 

Sau khi xong việc , hai người cùng nhau đi tới nơi bí mật mà Tatsunami đã nói trước đấy .Đây là một quán ramen ở trong một góc khuất , cách bày trí của quán ấm cúng , nhẹ nhàng khiến cho cậu cảm thấy thoải mái vì lâu rồi cậu mới được có cảm giác yên bình như vậy  . 

-"Senpai thấy thế nào ạ !? Có thích quán này không ạ !? " 

-" Ừm . tôi thích lắm , lâu rồi tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy..."

-" Hihi ! ♡ Senpai thích là được ạ ! À mà bác ơi cho con 1 phần ramen nhiều nước thêm ba quả trứng , cho con thêm 1 đĩa gà cho con thêm vài miếng trứng vô Ramen nữa ạ !"

-" Rồi rồi ! còn cậu ? cậu ăn gì ?"

-"À .. cho tôi nửa bát Ramen là được "

-"Rồi nhé , hai người đợi tôi chút !" 

-"Ehehe Senpai à ! quán này ngon lắm đó , mai mốt Senpai với em rảnh thì đi nhậu ở quán này nhé! "

-"À được ! lâu rồi tôi không nhậu với cậu , sang tuần chúng ta cùng đi nhậu nhé ! "

-"Senpai đã nói vậy thì em không từ chối được rùi ~ , Senpai không được thất hứa nhé ! ♡"

-"Ừm tôi hứa ! "

Tiếng cười đùa vui vẻ của hai chàng trai càng khiến cho không gian càng thêm thơ mộng , cậu đã lâu rồi phải nói rất lâu mới được cười đùa vui vẻ như vậy , sự thoải mái khiến cho cậu quên đi thực tại tàn khốc , không muốn nói nhưng ở bên Tatsunami khiến cho cậu luôn được cảm giác quan tâm , an ủi ,  vui vẻ , thêm cả món mì ramen này nữa , nó có một nước dùng đậm đà , mì sợi to , hòa quyện lại rất hợp , thêm trái trứng vô để không bị ngán , đó là một sự kết hợp tuyệt vời  ! 

-"Hì hì ! hai anh em mình sau này mãi như vậy nhé ? Senpai ?"

-"Ừm , tôi cũng mong hai chúng ta cứ mãi vậy nhé !"

-"Dạ ! ♡" 

Nhưng , cậu không giữ được lời hứa đó , niềm vui nào cũng phải tàn thôi , vì những lời bàn tán khiến cậu không tài nào chịu nổi , sự dày vò từ những lời đồn , sự tổn thương vì lời nói của trưởng phòng khiến cậu không thể đi bên anh được nữa , cậu luôn luôn tự ti , tự ti vì nhớ những ngày bị bạo lực , vì những ngày bị chế giễu ,vì sự thấp kém của mình , cậu không muốn mình trở thành cái bóng đèn cho anh tỏa sáng , cậu đã nhận đủ sự đau thương rồi .

Mà người ơi , người không biết em vẫn luôn nhớ mong người , chờ cái cảm giác được thấy người cười lần nữa , người đâu biết , em làm tất cả vì người , mọi thứ , em đã cố gắng giúp người vui hơn . Hay em đã loại bỏ những phiền phức cho người ? Người ơi ! đối với em người là thứ tinh khiết nhất , là tình yêu của đời em , người là bông hoa trắng giữa những đống bùn ghê tởm , người khiến cho em phát điên vì người , người không biết em vẫn luôn muốn làm người đặc biệt của người , Khi người buồn em muốn người hãy dựa dẫm vào em , hay khi những khoảnh khắc vui vẻ thì người sẻ chia cho em , em muốn..người , tất cả mọi thứ của người đều là của em ♡ 


___________HẾT___________

Kekeke phải để mn chờ lâu r , mà mn cũng đừng lo nhen , tui ra fic mới vẫn sẽ cập nhật fic cũ đều đều th , mong mn ủng fic này nhìu nhìu nhe ♡♡♡♡♡♡♡♡




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top