Đô thị nhỏ
Lại là mình đây.
Cũng là khoảng thời gian dài mới ngồi lại viết một vài thứ nhỉ ?
Tôi bây giờ đã là sinh viên năm nhất đại học rồi, tôi học về chuyên nghành quản trị kinh doanh. Đúng, tôi rất thích kinh doanh nhưng hiện tại đang khá lưu mờ về nó, nhưng có lẽ cũng sẽ không quá khó khăn, tôi đang cố học tập tìm hiểu nhiều hơn.
Nói ra để đi đến được con đường ngày hôm nay, tôi thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện, phải lựa chọn và quyết định tương lai của mình. Và có lẽ bây giờ tôi vẫn còn chút hoài ghi về nó. Tôi từng nghĩ mình sẽ sớm rời xa giảng đường, mau chóng vào đời để va chạm. Tôi từng nghĩ mình sẽ đi làm thuê, làm mướn ở đâu đó. Một cửa hàng, một sạp tạp hóa nhỏ, một công ty. Tôi nghĩ mình sẽ làm mọi việc để có thể chăm lo cho bản thân và gia đình một chút, sau đó sẽ tìm một nghề để học. Công việc quan to chức lớn thì tìm khó, chứ lao động chân tay phổ thông thì chắc tôi vẫn có thể tự tin cơm đủ no rồi. Vậy mà, tôi chọn con đường là đại học. Sau 3 năm cấp 3 trượt dài, tôi chẳng có một chút kiến thức vững chãi nào làm hành trang cả, tôi học đa phần chính là đối phó. Tôi quyết định theo học đại học ở giờ phút cuối cùng, khi đã hoàn thành tất cả các bài thi và đợi báo điểm. Nên tôi không có một chút khái niệm gì về đại học cả, chọn đại một trường tư, cứ vậy mà học. Nhưng mà càng ngày tôi lại càng gắn bó với lựa chọn của mình hơn. Gần 1 năm vào Sài gòn, tôi học được đủ điều, rất nhiều thứ mà có thể nếu không phải Sài gòn thì cả đời tôi cũng chẳng hiểu được. Rời xa nhà, tôi không phải kiểu gắn bó với gia đình, hay là kiểu con cưng không bao giờ đi xa. Nên đối với tôi, sống ở một thành phố khác chỉ là chuyển nơi để ăn,ngủ và học tập thoi. Ở cái nơi đất chật người đông này, vui có, buồn có, tuổi thân có kể cả bất hạnh, có những ngày vô cùng đáng thương, nhiều lúc tôi lại có suy nghĩ. Mình sống để làm gì, nhưng sau những đêm dài suy nghĩ như vậy trời sáng tôi lại tiếp tục một ngày mới. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống không còn gì để cố gắng nữa, bất mãn, tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ. Thậm chí là lang thang đâu đó một mình, chung quy ở lòng thành phố này. Tôi đến đây để học tập và trải nghiệm, tôi chọn nó là nơi để nhìn thấy tôi trưởng thành. Thật xin lỗi vì có đôi lần tôi nghĩ là mình phải rời xa nó thật rồi, nhiều hơn một lần tôi có ý định thôi học, nhưng có lẽ ông trời nhìn thấu tâm can và con người như tôi rồi. Ngoài học ra, thì tôi chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi thật sự rất tệ. Tính tình không ôn hòa, làm việc lại vụng về lại có tính đòi hỏi cao. Tôi biết rõ bản thân mình, biết hết, nhưng đành chịu, tôi không thể thay đổi thành ai khác nữa rồi.
Bây giờ, tôi quyết tâm chăm chút cho việc học của mình nhiều hơn, tôi hi vọng mình sẽ làm tốt nó. Không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì cả. Tuổi trẻ của tôi, cũng sắp hết rồi, thanh xuân này tôi chỉ còn phải tranh thủ từng chút mà thôi. Tôi sợ mình không cố gắng, sau này sẽ hối hận. Tôi thì đã quá mệt mỏi khi nhắc đến 2 từ hối hận ấy rồi. Có những chuyện qua rồi chính là không thể quay lại, chúng ta không trả giá vì hiện thực ta làm mà chúng ta trả giá bằng thời gian đã bỏ ra dành cho việc đó. Mà thời gian chính là thứ dù có nhiều tiền cũng chẳng bao giờ mua được. Vậy đó, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho ngòi súng này. Chỉ có tiến không được lùi, tôi không biết mình nói nhiều nhưng sẽ làm được bao nhiêu. Nhưng thoi, cứ cố gắng trước đã. Có phải không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top