Cá Vàng

          Tôi đã sớm trở thành một người ít nói, ít cười từ bao giờ cũng không biết. Tôi thích cảm giác một mình, bởi vì lúc đó tôi không phải trốn trong vỏ ốc của mình lo lắng, sợ sệt. Nhưng rồi, khoảng thời gian sau này tôi thân với một cô bạn, cảm giác rất dễ chịu. Không phải là có thể nói hết cả nỗi lòng cho cô ấy nghe mà chính là có người chịu hiểu cái tâm trạng của tôi, không vụ lợi, không càng quấy. Luôn bên cạnh tôi từng giờ rãnh rỗi, tôi và cô bạn đó hay uống trà sữa ở quán cạnh trường, một phần quán vắng vẻ, chỗ ngồi thoáng mát, không khí rất dễ chịu. Anh chị chủ quán cũng rất dễ thương. Tôi ở quán còn nhiều hơn ở nhà. Ít ra ở đây tôi không thấy lạc lỏng, tôi không thấy mệt mõi, tôi không phải suy nghĩ quá nhiều. Đối với tôi về nhà khi có người là một điều đáng sợ. Tôi cứ tan học là vào quán, thẻ tích điểm thành viên không đổi chắc cũng được vài trăm điểm. Ở quán thì cứ lướt face, xem phim cùng cô bạn, thật sự giết thời gian vô cùng hiệu quả.
        Ở quán được bố trí 2 hồ cá lớn, một hồ toàn cá nhỏ, một bên toàn cá lớn. Con lớn nhất chắc cũng được nuôi tầm 4 5 năm là ít. Mấy chú cá rất đẹp, rất hoàn mĩ, nhìn nó bơi trong hồ không lo nghĩ tôi cũng muốn mình có thể trở thành nó, được chủ thương yêu, được mọi người cưng nựng. Thì có sống ít một chút tôi cũng cam lòng. Chỗ của 2 đứa hay ngồi cách xa hồ cá, nên mỗi lần mon men qua nhìn ngắm chúng là 2 đứa làm loạn cả quán lên.
          Có một lần chỗ thường ngồi đã có người khác ngồi mất, tôi và cô bạn sang bàn sát hồ cá để ngồi. Mặc dù thích nhìn cá nhưng chỗ ngồi thì khó duy chuyển được, quen đâu ngồi đó rồi. Nên sang đây cứ như tạm bợ. Bất giác, tôi nhìn chúng và tự đặt câu hỏi cho mình. Liệu ngày mai, ngày kia, sau này tôi có thể vẫn ngồi đây nhìn ngắm chúng không. Tôi có thể gặp lại chú cá của mình 1 lần nữa không. Rốt cuộc tôi còn bao nhiêu lần nữa và... lần nào sẽ là lần cuối cùng ? Chợt thoáng nhìn qua cô bạn ngồi đối diện mình, nhưng câu hỏi này tôi trã lời được. Tôi biết đâu sẽ là lần gặp cuối cùng của tôi và cô ấy. Sau này, tôi sẽ không còn được tỉ tê cả ngày ở quán trà sữa cùng nó, sẽ không cùng nhau đi học, sẽ không cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau đi vài vòng thành phố nhỏ này,...thời học sinh của tôi và nó sắp kết thúc thật rồi. Nó sẽ trở về thành phố của nó, nơi mà nó lớn lên. Tôi cũng sẽ ra đi tìm thành phố tương lai của mình, chúng tôi đều có những ngã rẽ riêng trong cuộc đời không cùng hướng. Sau này, khoảng cách của tôi và nó sẽ không còn là từ dãy 1 sang dãy 4 của lớp học, không còn là cách nhau 10 bước chân nhưng vẫn cầm điện thoại nhắn tin, cũng không còn mỗi lúc thở than "nhà bí tận p7 nhà em ở p4". Cũng không còn những tin nhắn mỗi sáng " bí ơi sao không đi học ?" Hay là "ra peppa đi không gặp bí buồn quá". Sau này, không chỉ mỗi ngày chủ nhật không gặp nhau mà là suốt những tháng năm còn lại, không biết đâu sẽ là ngày tay bắt mặt mừng. Còn bao nhiêu ngày nữa, ngày nào tôi cũng ngồi đếm thời gian. Tôi tranh thủ từng lúc một, có thể gặp được một lần thì sẽ gặp một lần. Thứ tôi tiếc nuối nhất chính là bạn bè trong đó có nó, đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi không cách nào ở mãi khoảng khắc đó được. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, 5 10 năm sao không biết được chúng ta sẽ là cái gì của nhau trong cuộc đời này.
         Cá vàng cũng vậy, liệu nó có thể mãi ở đó đợi tôi quay về tìm, liệu nó có nhìn tôi quen mắt hay không. Tôi vẫn có thể ngồi đây nhìn nó như vậy chứ. Nếu mỗi lần gặp ngỡ điều có thể hóa thành vĩnh hằng thì có lẽ ta sẽ không cần phải lựa chọn...

    "Này cá vàng, tớ và cậu thật sự rất giống nhau. Cậu 3s đã quên, tớ ngủ một giấc cũng sẽ không còn nhớ. Nhưng mà sao cũng được cậu có thể quên hết thế giới nhưng nhất định đừng quên nhau.."
                                                    Tân an, 30/5/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top