Em

Tôi, Minatozaki Sana đến từ Nhật, già đình tôi củng thuộc dạng giàu có và có tiếng. Tôi đến Hàn Quốc để du học và rồi tôi gặp em, Kim Dahyun.
Em có nụ cười toả nắng khiến bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến ngay khi nhìn thấy nó, tôi yêu em. Tôi biết em củng yêu tôi, yêu rất nhiều, em theo đuổi tôi củng được 2 năm rồi. Em lặng lẽ theo tôi mỗi khi tan học, khi tôi bỏ ăn trưa em lén lúc bỏ một hộp sữa dâu- vị yêu thích của tôi. Em tốt lắm, em làm tôi yêu em nhiều hơn.... Nhưng tôi không cho phép bản thân mình yêu em, tôi là đứa con duy nhất trong nhà, ba mẹ tôi đương nhiên muốn tôi có một tấm chồng tốt, giúp tôi chăm lo cho gia đình và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình hơn nữa sẽ có ai chấp nhận được tình yêu đồng tính. Báo chí, người ngoài sẽ không để gia đình tôi được yên, vì thế tôi chọn cách lạnh nhạt với em hi vọng nó có thể làm em ghét tôi và bỏ cuộc.
*renggg*
Lại vào tiết, tôi ngồi cạnh em nhưng cố tình làm lơ em và chơi với bọn com trai bên cạnh. Tôi có thể thấy được ánh mắt tổn thương của em nhưng... tôi xin lỗi em, tôi không còn lựa chọn nào khác..

Hết tiết học, tôi cứ như bình thường mà đi bọ dọc theo hàng cây đi về nhà... với em ở phía sau..
Bỗng.. có một chiếc xe thắng gấp lại bên cạnh tôi và ai đó bịt mũi và miệng tôi lại... tôi không còn biết gì nữa...

Đến khi tỉnh lại tôi nhìn thấy mình bị trói lại bên cạnh một cây cột, trước mắt là một tên xăm trổ đầy người cầm một cái cây lớn đang nói chuyện với Dahyun... khoang đã tại sao Dahyun lại ở đây??
-Jung Se Ho!??? Tại sao lại là ông??
-mày còn hỏi... mày đã từ chối con gái tao, Jung Mi Yeon khiến nó tự tử, bây giờ sống dở chết dở ở trong bệnh viện, tao biết bọn đàn em tao có đi bắt mày củng chẳng được. NHƯNG chỉ cần bắt được Sana yêu dấu của mày thì mày lập tức tự chui đầu vào ổ thôi... hahahaa
Em vì tôi mà từ chối người khác?
-tính ra thì ông củng chỉ muốn trả thù tôi thôi đúng không? Được.. ông muốn làm gì thì làm nhưng thả chị ấy ra, cô ấy không liên quan đến tôi...
-haha... không phải nó là ngừoi yêu mày sao? Mày thương nó lắm mà.. haha..
Ngay lúc này, em khẽ quay qua nhìn vào mắt tôi, người nảy giờ vẩn im lặng. Ánh mắt trở ấm áp đang dành cho tôi bổng nhiên ngay lập tức đanh lại làm tim tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vào...
-Không... chưa từng... chúng tôi chưa từng là gì của nhau....
Đúng... em nói đúng..
Nói rồi tôi nhìn thấy một giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt em. Đừng khóc...nụ cười của em đẹp hơn rất nhiều..
-thế sao lại cứu nó... mày nghĩ tao ngu à?
-tôi yêu cô ấy là thật... đúng là rất yêu NHƯNG chúng tôi chưa là gì của nhau củng chưa tưng vào không bao giờ. Mà thôi đi.. đừng lôi thôi, ông muốn gì thì cứ nói....
-đền mạng... mày chết trước mặt tao thì tao sẽ thả con nhỏ đó ra...
Không được... không được chết đâu Kim Dahyun...
-...... được.... mau giết tôi đi nhưng ngay sau đó liền đưa cô ấy đi..
Đừng mà....Dahyun em đừng ngốc như thế..
-hahahaha... Jung Se Ho tao nói được làm được..
*đoàng*
Tôi đã nhìn thấy em gục xuống trước mặt mình. Viên đạn xuyên qua người em để lại máu chảy thành một đường dài.
-DAHYUN!!!
Ngay khi tên lính cởi trối cho tôi, tôi liền chạy đến bên em, đang thôi thóp dứoi sàn, với hai hàng nước mắt chị lăn dài trên má.
-KIM DAHYUN!!! Mau mở mắt nhìn chị!! Mau lên!!!
Tôi nắm chặt lấy tay em, tôi không bao giờ buông tay em một lần nữa, tôi sẽ không quan tâm đến gia đình của tôi nghĩ thế nào nữa, củng không quan tâm đến báo chí và người ngoài... tôi chỉ cần em, Kim Dahyun..
-S..sana unnie... em không thể ở bên chị như em đã hứa, không ...t ..thể làm chị rung động nhưng em đã nói.... không thể khiến ....chị yêu em... nhưng thời gian bên cạnh chị.. em vui lắm... hứa với em là chị sẽ hạnh phúc nha....
Em yê...........
-Dahyun!!! Đừng bỏ chị mà! Dahyun!!
Em lịm đi ngay khi chưa nói được câu cuối cùng. Nhưng tôi biết câu nói của em sắp nói ra và tôi củng muốn nói rằng Chị Yêu Em....

"Chị xin lỗi Dahyun à... chị đã quá coi trọng suy nghĩ của mọi ngừoi và từ chối em, nhưng chị yêu em rất nhiều. Em vẫn chưa nói hết câu mà, củng chưa nghe chị nói Chị Yêu Em. Kim Dahyun nhất định em sẽ không sao mà phải không? Dahyun, Chị Yêu Em! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top