Chap1: xuyên

mùa đông tuyết rơi dày đặc, người người hận không thể bỏ việc mà chạy về nhà nằm vào chiếc giường ấm áp mềm mại rồi đánh một giấc.

ở ngoài,

chiếc taxi mất kiểm soát, trước ngõ vang lên tiếng hét thật sự lớn, sau đó là tiếng phanh xe kéo lê trên đường nhựa phát ra đầy rùng rợn lạnh lẽo và cuối cùng tiếng xe cứu thương tiếng còi cảnh sát lần lượt chạy đến.

"rầm!!!"

_____

"việc gì đã xảy ra vậy, chết rồi à ?" Kim Đa Hân từ giường ngồi dậy mơ hồ hỏi chính mình.

nàng cảm giác đầu đau ong ong, rồi chẳng còn gì xảy ra nữa, bên dưới là lớp bông mềm mại đến lạ khác so với cái giường bình thường của mình, Kim Đa Hân chợt bình tỉnh, nàng nhìn xung quanh đây không phải là phòng mình, quá xa hoa đẹp đẽ, lại có chút quen thuộc ?

không phải, Kim Đa Hân vừa rồi đang ngồi taxi, được một đoạn gần về nhà thì nàng cảm thấy xe lắc lư đến lạ, không gian êm đềm bị tiếng tài xế phá hoại, âm thanh cao hoảng hốt hét.

"khốn nạn, xin lỗi, tôi nợ cô một kiếp người, xe bị mất khống chế không thể đạp phanh !!!!!!!"

lúc đó nàng cực kỳ sợ hãi, đến tay chân đều loạn rung bần bật chảy cả mồ hôi, phán đoán đuoẹc vài phần. giọng nàng cùng cực lắp bắp hỏi.

"có ...chuyện...gì gì vậy ?"

sau đó, nàng rung rẩy nhìn thấy khung trời bên ngoài xoay vòng, Kim Đa Hân không còn thấy gì nữa, đáp lại câu hỏi nàng à tiếng đinh thật lớn, rồi không còn thấy gì nữa.

Kim Đa Hân đổ mồ hôi lạnh, dùng tay sờ soạng khắp cả người đến khuôn mắt, nhưng mà lúc đó rõ ràng nàng đã gặp tai nạn xe, bây giờ lại tại sao ở nơi xa lạ thế, ruốt cuộc có phải mơ không ? Kim Đa Hân ra sức nhéo vào eo một cái thật mạnh, ngoài dự đoán éo đau cả kinh, bình tỉnh xoa xoa eo, nàng mơ hồ suy nghĩ trong ngu ngơ lại bị tiếng thông báo điện thoại làm cho hoảng hốt, vội đem điện thoại lên đọc.

chiếc điện thoại xa lạ, đoạn tin nhắn không hề quen thuộc, Kim Đa Hân thấy tin nhắn từ một người vô danh, lạnh lẽo viết.

"Kim Đa Hân, cô đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết mà cô mới đọc xong, cô ở thực tại, đã bất tỉnh mấy ngày!" Kim Đa Hân ngẩn người tin nhắn gửi đến tiếp.

"tôi có thể gọi là Vô Danh, tôi tạo ra để giúp cô biết thêm thông tin ở thế giới này"

Kim Đa Hân cả kinh, não lần lượt load nàng nhìn xung quanh, nàng rung rẩy sau đó nhớ lại cốt truyện.

bộ tiểu thuyết ấy có tên "Người ơi, em có điều muốn nói" nam chính tên là Chu Đình Viễn, nữ chính là Thấu Kì Sa Hạ, đặc biệt hơn nữ phụ tên giống nàng, Kim Đa Hân, đó là điểm thu hút khi ấy bỏ tiền mua.

lại nhớ thêm, truyện nói về tình yêu giữa Thấu Kì Sa Hạ và Chu Đình Viễn, hai người là thanh mai trúc mã từ bé, Chu Đình Viễn yêu Thấu Kì Sa Hạ, cô là bộ dáng xinh đẹp kinh diễm, hắn tuấn tú đẹp trai có tài, mãi đến khi năm họ vào năm ba đại học hắn ta mới tỏ tình rồi hai người quen nhau.

tác giả không tả nhân vật hay hoàn cảnh Kim Đa Hân rõ lắm, nàng chỉ nhớ rằng nhân vật phụ này nhà cũng khá giả, mẹ làm giáo sư, ba là phó giám đốc, con một và có nhà riêng nhưng tính cách bướng bỉnh, ngang ngược và rất thích Chu Đình Viễn từ khi vừa vào năm nhất.

Thấu Kì Sa Hạ ban đầu đối với Chu Đình Viễn chỉ là thích không yêu, nhưng cô đã nghĩ chuyện này thế nào cũng vì một phần chính trị và tình cảm bề trên mà ép buộc bên nhau, cô cũng không từ chối hay phản đối mối quan hệ này, chỉ là quá trình quen nhau ngoài nắm tay và hôn má thì cô không cho hắn làm cái gì lớn mật hơn, Sa Hạ không nồng đậm ngọt ngào gì mà chỉ lạnh nhạt nhu thuận đối đãi với Chu Đình Viễn, có điều việc cưỡng cầu tình nhân của hắn có chút hơi cao, hết năm đại học hắn cũng không bận tâm, đơn thuần nghĩ yêu bên nhau là được.

Thấu Kì Sa Hạ và Chu Đình Viễn không phải gia đình tầm thường mà đặc biệt hào môn gia thế (gia đình giàu có) và quyền lực, chỉ là trên thương trường nhà họ Chu thua Thấu gia vài bậc, nên đối với cô hắn đều nhân nhượng rất nhiều.

sau khi hoàn thành học vấn vài năm, Thấu Kì Sa Hạ thuận lợi trèo lên ghế Tổng Giám đốc của gia tộc, năm 28 tuổi với tài đức vẹn toàn, công việc nặng nề áp lực nên Sa Hạ càng ngày đối xử với hắn lạnh nhạt hơn, đến nỗi hắn mời cô một bữa cơm hay hẹn hò cũng tương đối khó rồi hắn cũng sinh ra khó chịu, hắn liền theo đuổi một cô nhân viên trong công ty Thấu Kì Sa Hạ, đó chính là nhân vật phụ Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân chỉ nhớ được cốt truyện đến như vậy, còn việc làm thế nào để trở về đây, như là cái quỷ vô danh gì đó đọc được não nàng liền reng một tiếng, mấy dòng chữ hiện ra.

"nếu cô hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ được sống dậy, bây giờ ở thế giới kia cô đang hôn mê sâu"

"còn nữa, tôi là người máy có lập trình, không phải cái quỷ"

Kim Đa Hân cắn cắn môi dưới, lầm bầm.

"vậy nhiệm vụ là gì ?"

tiếp tục gửi đến.

"nhiệm vụ là cô phải quyến rũ Chu Đình Viễn yêu cô, làm cho Thấu Kì Sa Hạ và Chu Đình Viễn tách ra, hai người họ phải đấu đá nhau, một sống một chết, không còn kết hôn nữa, nếu hoàn thành, cô sẽ được trở về thế giới thực tại"

Kim Đa Hân vừa tốt nghiệp đại học, vừa vặn cùng nhân vật phụ trạng tuổi, nhưng mà tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, nhân vật phụ được tả là lẳng lơ ngang ngược, còn nàng là kiểu ôn hòa trầm tĩnh tuy, từ bé đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt.

còn chưa tính cả việc, nàng chưa từng yêu đương, người theo đuổi cũng không ít nhưng mà cái chuyện chia cắt tình cảm người ta, làm cốt truyện lẫn lộn tùm lum, như vậy không phải là đạo đức làm người của Kim Đa Hân, lương tâm nàng không cho phép bản thân như thế.

Kim Đa Hân tiếp tục lầu bầu, sau đó ánh mắt kiên định nói, chết thì chết quyết không thẹn với lòng, đúng.

"không, tôi không làm"

tiểu vô danh nghe vậy, gửi

"cô không làm, cô sẽ có kết cục bi thảm"

cái kết của nữ phụ cơ á ? hình như là bị bắn !?????

Kim Đa Hân vữa nghĩ đến cảnh đó, trong lòng liền dựng đứng, gáy cũng lạnh đến toát mồ hôi, không, nàng muốn quay về hiện thực, nàng còn gia đình, bạn bè, công việc còn có cả căn nhà hàng ước mơ của nàng nữa.

cơ mà, chuyện này ai mà tin chứ, lỡ nó nói dối thì làm sao, hay bây giờ chỉ mà mơ thôi ?

vô danh bổ sung "cô không làm, sẽ gặp chuyện không may mắn !!!"

Kim Đa Hân trong tìm thức sợ hãy thấy được tia lí trí "tôi mới không thèm tin lời cậu, xuyên rồi xui xẻo cái gì chứ, đúng là chuyện vô lí, vốn dĩ đây chỉ là mơ thôi, nói tôi có phép thuật tôi còn tin, huống hồ...a"

lời còn chưa dứt, nàng quơ tay rớt cái đèn ngủ, vỡ tan từng mảnh, nàng nhìn nó tan thành từng vỡ, trong lòng rối loạn, Kim Đa Hân cắn cắn đầu ngón tay, vừa hay cửa bị gõ cùng tiếng người truyền nhỏ.

"Kim tiểu thư, đã tới giờ đi làm, tôi mang sữa cùng bánh mì lên cho cô"

Kim Đa Hân hơi run nhảy xuống giường, mở cửa ra là một người đàn bà trung niên hơn 50, tay bưng một ly sữa còn chút hơi nóng bay lên, hình như đây là người giúp việc trong nhà nữ phụ gọi là dì Trần.

nàng mới đi ra nhìn, dì ấy bị tấm thảm trơn trượt một cái, sữa trong ly đổ, một nửa văng lên cách tay trắng nõn nà của nàng, mảng da đó liền ửng đỏ lên, có chút rát cũng không tính là phỏng vì sữa không quá nóng, còn ít kia văng lên chiếc áo ngủ hai dây màu hồng phấn mà nàng đang mặc.

dì Trần rối rít, hoảng loạn, tìm khăn lau cho nàng, tay không ngừng run lên, miệng cũng nói chuyện đến cả líu, cầm khăn giấy lau giúp nàng.

"tiểu thư, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, cô đừng đuổi việc tôi.."

Kim Đa Hân thấy tháu độ bà làm cho chút khó hiểu, chuyện này to tát gì mà phải đuổi việc chứ, lúc đọc bản thân nàng còn chán ghét tên nữ phụ này mà, thở dài trong lòng, nàng không thể nào giả dạng tính thấy ghét đó được, Kim Đa Hân quyết định dùng cách chính nàng, nàng phải vì cô ta mà xóa bỏ nghiệp chướng.

Kim Đa Hân ôn hòa cười, nàng cười đến làm dì Trần tưởng mình sắp già cả bị hoa mắt.

"cái này không sao, dì đem đồ xuống đi, con đánh răng rồi xuống nhà ăn sau"

dì Trần, lén đưa một tay cấu đùi, không phải mơ, cô chủ có phải tối ngủ đầu va vào đâu hay không ? bà mơ hồ gật đầu đem đồ xuống nhà, lại pha ly sữa khác, rồi ngồi thẩn ra.

Kim Đa Hân đóng cửa trở lại giường, vò đầu bứt tai, nàng cầm điện thoại nhìn mấy dòng chữ đó, tâm tình càng lúc càng rầu rĩ.

cuối cùng nhìn đèn vỡ dưới sàn, Kim Đa Hân khom người dọn, vừa đụng liền chảy máu tay, cái gì mà xui xẻo vậy ? Đa Hân bắt đầu hoài nghi mấy cái tin nhắn của tiểu Vô Danh, theo lời nó lấy hộp cứ thương, dùng băng keo cá nhân băng đầu ngón tay lại, qua một lúc dọn xong, bỏ vào túi ni lông đặt xuống chân giường.

Kim Đa Hân nhìn thời gian, thấy mấy vệt sữa liền khó chịu, tìm xung quanh thấy tủ đồ khá to, đi lại mở, một bên là trang phục đi làm truyền thống của công ty, một bên váy vóc nhiều kiểu, còn lại là đồ ngủ thiếu vải.

nàng đỡ trán, con gái con lứa gì mà ăn mặc thiếu điều muốn khoe hết da thịt cho người ngoài xem thế chứ, nàng còn nhớ ba nhân vật phụ này là phó giám đốc ở công ty của nữ chính, dưới trướng nhưng cũng tính là quyền lực, lúc học đại học miễn cưỡng bị bắt học kinh doanh, sau khi tốt nghiệp ông liền kéo vào làm nhân viên, hằng ngày đi làm như đi chơi, mọi người nhìn đều chướng gai mắt nhưng luôn oahur coi sắc mặt ông Kim để hành xử.

cùng may mà Kim Đa Hân nàng cũng hoc nghành ấy mà hiểu chút chút, không thì chẳng biết làm sao.

Kim Đa Hân chọn bộ âu phục kín đáo nhất, rồi lò mò vào phòng tắm, nành nhìn vào gương. thấy gương mặt chính mình không hề bị thay đổi tí nào, đưa tay sờ sờ chiếc mũi, rồi vơ lấy bàn chảy đánh rồi tắm, xong xuôi, trang điểm nhẹ đi xuống nhà, vừa tới cuối cầu thang liền va phải lan can, vốn dĩ tay trắng bị đập khá mạnh nên từ từ bầm tím lên, nàng hít hơi sâu.

Kim Đa Hân la ách một cái, dì Trần loay hoay trong bếp cũng bị tiếng nàng làm cho kinh hồn nhìn nàng hỏi.

"tiểu, tiểu thư có sao không ?"

nàng cười cười, lắc đầu rồi vào bàn ăn sáng, dì Trần nhìn nàng như muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. theo thường lệ ắt hẳn sẽ la toát lên nhưng mà hôm nay còn cười cười hì hì, vẻ mặt lại không cáu, trang dung xinh đẹp không đậm lòe loẹt, trang phục kín đáo hơn bình thường, cái gì vậy trời ?

bà lén lút híp mắt nhìn nàng thật sâu, Kim Đa Hân còn đang oán trách cái số phận của nàng, liền phát giác được ánh mắt đang nhìn chầm chầm ở sau ót, quay đầu nhìn bà.

"dì nhìn như vậy làm gì ? có gì muốn nói với tôi hả ?"

bà Trần bị nàng nói đến run cánh tay, ăn nói sao lại dịu dàng thế chứ còn có cút nhue dỗi ? lại có phải mơ không đó ? bà nhìn nàng đều tỏa ra biểu tình khác hẵn, bà đem nghi hoặc trong lòng ra hỏi tay siết vào đùi lo sợ, cả tiếng đều bị nói lắp.

"tiểu, tiểu thư thư, đêm qua cô cô bị bị va phải ở đâu đâu hả ?"

"đâu có đâu"

Kim Đa Hân trả lời xong, xem thái độ bà ấy chắc thường ngày nữ phụ ắt hẳn tính cách không tốt lắm, nên nàng không để ý bà, thấy thức ăn liền tập trung ăn.

ăn xong lại suy tư, vì sao bao nhiêu người lại không cuốn vào mà người đó lại là nàng chứ ? đây là số phận sao ? chả nhẽ lại cùng tên ? nếu như lúc đó Kim Đa Hân không mua truyện đọc thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ bình thường?

qa mấy việc xui xẻo nãy giờ, nàng càng thêm chắc chắn bỏ hoài nghi là mơ gì đó, mô gi cũng không thể nào thật đến như vậy, cuộc đời nàng đã bị sắp đặt như thế, vậy liền thế mà làm đi.

tuy rằng cái nhiệm vụ tào lao gì đó nó không tốt lắm, nhưng nếu nàng cố chấp không đồng ý thì tí nữa ra đường không biết là gặp phải chuyện gì, nhở đâu bị đâm xe thêm lần, rồi cơ hội sống sót để xuyên cũng không còn nữa, Kim Đa Hân thấy ớn lạnh, nhớ tới ba mẹ liền ứa ứa nước mắt.

vậy thì trước tiên đồng ý trước đã, cho việc xui không đến, rồi từ từ tính tiếp, nghĩ đến đây tinh thần vực dậy một xíu.

trong lòng nói: vô danh vô danh, tôi đồng ý !

điện thoại reng, tiểu vô danh nhanh như chớp gửi tin nhắn

"lời nói sẽ không thể rút lại, chúc cô may mắn để trở về thế giới của cô, nên nhớ cơ hội chỉ có một lần, tôi là được lập trình có sẵn, không rõ gì ở đây liền kêu tên hỏi như vừa rồi!"

nàng đọc rồi nói thầm tiếp: ừ, đã rõ !

tiếng bà Trần cất lên làm Kim Đa Hân trở hồn lại, bà nhìn nàng nhỏ nhẹ bảo.

"tiểu thư trưa nay muốn ăn gì, tôi đi chợ nấu ăn rồi đưa đến cho cô"

Kim Đa Hân nghĩ nghĩ thản nhiên nói

"mất công quá, công ty có nhà ăn mà, trưa con tùy tiện ăn là được"

bà nhìn cô thẩn thờ, muốn nói gì đó liền bị nụ cười nàng ngăn lại, tiểu thư mà bà hầu mấy năm nay đây là lần bà thấy nàng dễ chịu, cười dịu dàng đến như vậy.

vô danh nhắc nhở đã đến giờ đi làm, gửi luôn địa chỉ công ty, chỗ nói làm việc và lý lịch vài người nữ phụ từng tiếp xúc.

Kim Đa Hân đứng dậy, lại mỉm cười.

"à dì Trần cứ gọi tôi là Đa Hân, tiểu thư nghe xa lạ quá, dì dẹp dùm nhé, tôi đi làm đây"

sau đó Kim Đa Hân đi ra cửa, chọn đại một đôi giày cao gót trên kệ thuận lợi mang vào chân, nàng ở thế giới kia không biết lấy xe, nên đi ra bắt taxi đi đến công ty.

được rồi, vì cuộc đời của nàng phải bắt đầu thôi !!!

____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top