chap 7: mông lung
Kim Đa Hân tan tầm về nhà tắm rửa rồi cùng Danh Tỉnh Nam vui vẻ đi ăn cơm tối vì cô muốn chúc mừng nàng, dẫu sao cũng ngồi bên cạnh mấy tháng liền không ít thì nhiều cũng nảy sinh tình cảm bạn bè thân thiết.
Kim Đa Hân từ lâu đã xem cô là bạn bè duy nhất ở thế giới này còn Thái Anh nàng cũng chưa từng gặp mặt, tuy rằng Danh Tỉnh Nam không hỏi gì nàng nhưng đôi lúc Kim Đa Hân sẽ tự nguyện buông bỏ mạnh mẽ mà kể vặt cho cô nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Danh Tỉnh Nam khá kiệm lời nói nhưng vẫn ôn hòa mà lắng nghe nàng kể rồi an ủi đôi ba câu, cô là người tốt, Kim Đa Hân cảm thấy vậy.
hôm nay hai người ăn một ở quán ăn nhỏ khá kín đáo, Kim Đa Hân không biết uống rượu bia đồ cồn nên nàng chỉ uống nước lọc hoặc sữa, Danh Tỉnh Nam gọi một lon bia, tâm sự nói qua lại, khi cô uống hết chất cồn kia nàng liền cảm nhận được hôm nay Danh Tỉnh Nam có chuyện buồn phiền ủ dột, cô không nói bản thân nàng cũng không tiện hỏi.
____
sáng hôm sau, nàng đã nhận được tin tức hôm nay đến làm việc ở chỗ tổng giám đốc, trong lòng tự nhiên mà khẩn trương hẳn, công việc mới, mục tiêu mới, nhiệm vụ phải làm.
hai tháng qua nàng có ý định học lái xe lại, trước kia có học lái xe qua nhưng tay lái khá yếu nên chung quy trong lòng không dám, trong nhà nữ phụ cũng có con xe đắt đỏ, mấy tháng liền không chạy sợ bị hư máy, mà đi taxi mỗi ngày cũng không phải là cách tốt nên nàng nghĩ đến.
vào công ty theo thói quen đến thang máy bấm ở số tầng bình thường, vào trong khoang cạch một tiếng liền di chuyển, thấy mọi người đi ra ngoài hết thì giật mình bấm thêm một số nữa, tầng của các sếp cao, Tổng Giám đốc Thấu Thị, nàng ra ngoài thang máy, có hơi hồi hộp trong lòng, có vẻ hôm nay nàng đến sớm, thấy bàn thư kí bên ngoài trống vắng có để tên Tần Văn lạnh tanh thiếu bóng, lòng liền nhẹ nhõm hơn chút, không biết vị trí Kim Đa Hân ngồi ở đâu, mắt liền không tự chủ nhìn xung quanh, không biết nên làm gì đi xuống tầng đến phòng thiết kế.
chào hỏi mọi người trong đó, có vài người cũng quyến luyến nàng chúc mừng, từ nay Kim Đa Hân không còn là nhân viên bộ phận thiết kế nữa, luyên thuyên một chút thì nàng vội ra ngoài, bấm thang máy đi lên thì vừa vặn thang máy bên cạnh cũng đồng loạt mở, bên trong là Tần Văn và Thấu Kì Sa Hạ.
đúng là Thấu Kì Sa Hạ so với trước càng gầy gò hơn, nét mặt tựa hồ vui vẻ xinh đẹp như trước nhưng nàng đều nhìn được vẻ mệt mỏi từ ánh mắt cô, thảo nào chủ tịch lại gấp gáp như vậy.
Kim Đa Hân khẩn trương, trên mặt vẫn cố giữ nét bình tĩnh, hướng Sa Hạ gọi tiếng "Thấu tổng" rồi đến "Tần thư kí".
Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười như thường đáp lại, khi này mới chợt nhớ Kim Đa Hân là thư kí mới, Tần Văn bên cạnh khiêm tốn nói.
"Kim thư kí mới đến"
vừa vặn ba người đi đến trước phòng tổng giám đốc, nhân viên bên cạnh gật đầu, đồng thời cũng xì xào về Kim Đa Hân là ai, xinh đẹp trắng trẻo như vậy sao trước nay chưa từng thấy thì có người nói là thư kí do chủ tịch đích thân chọn lựa.
Kim Đa Hân đi theo sau, vô thức trở thành chủ đề bàn tán cả người nàng đều thấy nhọc, đến khi Sa Hạ bước vào bên trong văn phòng Tần Văn ngồi vào bàn ngay ngắn ở ngoài thì nàng mới không biết bản thân nên làm cái gì liền sựng lại đứng đúng một chỗ.
Tần Văn vội nói, vừa nãy quên mất.
"Kim thư kí bàn làm việc cô bên trong phòng Thấu tổng."
"bên trong ? cảm ơn anh" nàng chỉa tay vào phòng, anh gật đầu.
"mấy việc quan trọng chắc chủ tịch đã gửi cả trong gmail rồi, cô nhớ giúp Thấu tổng lấy lại sức khỏe đó, có thể lợi dụng quyền lực chủ tịch để ép cô ấy thay cà phê đắng sang sữa..." sau đó anh nói ra một lèo thứ Sa Hạ thích hay không thích, việc gì cần lưu ý.
cuối cùng nói nhỏ "Thấu tổng là người ôn hòa nhưng kỳ thực có chút khó tính, trong công việc muốn phải hoàn hảo mọi mặt vì vậy cô ấy không quá thích thì đừng ép, từ nay việc ăn uống và chăm sóc sức khỏe Thấu tổng sẽ do cô chịu trách nhiệm, đồng thời phải báo cáo về bữa ăn của cô ấy cho chủ tịch, được rồi, vào trong đi"
Kim Đa Hân nhớ đau đầu, sau đó liền cảm ơn lần nữa, chần chừ bước vào phòng, bên trong cũng trang trí màu chủ đạo là trắng đen, hài hòa, đơn giản nhưng sang trọng, gõ vài tiếng được sự cho phép lòng thấp thỏm mở cửa đi vào, phát hiện Sa Hạ đang ngồi trên ghế, mắt hướng nhìn nàng.
Kim Đa Hân nhảy dựng trong lòng, vội cười.
"Thấu tổng" đứng ở cửa, nàng từng tiếp xúc gần với Sa Hạ, cảm nhận cô không giống như những vị sếp ác ma tư bản như truyền thuyết, khi ấy thấy giữa nữ phụ và cô chỉ là mối quan hệ thù địch, nhưng từ khi xuyên vào cốt truyện bị chính nàng đảo lộn, nữ phụ kia không phải là thư kí của cô, hiện tại nàng phải càng cẩn trọng, cân đo đong đếm làm sao để chu toàn với việc nam chính rồi nhanh trở về thế giới của mình.
Thấu Kì Sa Hạ lại hiện lên vẻ tươi cười nói.
"pha giúp tôi cốc cà phê ít đường"
Kim Đa Hân bước vào bên cạnh, dù gì vị trí của nàng vào đây cũng là thư kí nhưng mà nghiêng về sức khỏe sếp lớn, cà phê tuy làm tỉnh táo nhưng mà không tốt tí nào, nếu cô ấy còn tiếp xử dụng cà phê để làm việc thì chẳng khác nào xem nó là thứ nghiện đâu, Kim Đa Hân tự nhủ phải làm tròn trách nhiệm trong lòng.
"Thấu tổng, cà phê không tốt cho sức khỏe, có thể thay bằng sữa hoặc nước cam không ạ ?"
"không được, như thế sẽ chẳng tỉnh táo"
"nhưng mà chủ tịch bảo phải chăm lo cho sức khỏe sếp thật tốt, không thì đuổi việc..."
Thấu Kì Sa Hạ buông bút xuống, cô muốn gọi Tần Văn pha cà phê, nhìn chằm chằm nàng thấy nàng cúi đầu cũng chẳng muốn nói gì nữa.
"vậy không cần nữa, về chỗ đi, bên kia." như không nhìn Thấu Kì Sa Hạ đưa tay về phía bàn ở bên cạnh, móng tay trỏ dài vừa phải, nhìn qua như thường xuyên làm nail còn được chau chuốt chăm sóc.
Kim Đa Hân thức thời ngồi vào bàn làm việc, vị trí này có thể quan sát cô tốt, cũng dễ dàng ghi nhận được những việc mà nữ chính hay làm hoặc thói quen để bản thân dễ dàng thực hiện kế hoạch, nàng không biết nên làm việc gì liền ngồi gõ gõ vài món ăn, lâu lâu nhìn cô.
sáng sớm nay nhân sự đã đem bàn ghế thêm một cái đặt bên trong phòng Thấu Kì Sa Hạ, cô cũng không thích người khác quấy nhiễu chính mình làm việc, đặc biệt không quen với cảnh có thêm một người ở trong phòng, mệt mỏi cái gì cũng phải vương như cung căng cứng, dẫu vài việc dần đi vào lãng quên của Sa Hạ nhưng chuyện quá khứ thì cô vẫn còn nhớ, mấy tháng trước xảy ra chuyện bây giờ lại không ngờ rằng bản thân có duyên với nàng như vậy, cuối cùng đem nước lọc uống một cái, não tập trung làm việc.
giờ gian trôi nhanh, mới đó đã đến giờ ăn trưa, Kim Đa Hân theo thói quen xoa bụng vừa định ra ngoài chợt nhớ còn một vị sếp lớn ở đây nữa, buổi trưa bình thường Sa Hạ ăn đồ của Chu Đình Viễn mang đến hoặc do Tần Văn chuẩn bị bên ngoài.
Kim Đa Hân quan sát ở đây có phòng ngủ riêng cho Thấu tổng, cuối cùng đứng dậy bảo ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cô.
căn tin công ty đa dạng thức ăn, dầu mỡ thì không tốt nên nàng chỉ những món thanh đạm tốt cho sức khỏe của Sa Hạ thôi, muốn tiến triển cái gì cũng phải lấy được lòng chủ tịch để ở lại lâu.
Kim Đa Hân thừa nhận mình rất thích nấu ăn nhưng nàng ăn không nhiều, rất ít nhưng bị nghiện đồ ngọt nên phải thường xuyên giảm cân giữ dáng, mấy món ở nhà đều là cho dì Trần ăn nhiều nhất.
hiện tại nàng ăn ít súp nấm, lấy thêm một phần sữa nóng cùng đồ ăn nhiều dinh dưỡng bưng lên phòng tổng giám đốc.
thư kí như đi làm phục vụ, vào trong đã không thấy Sa Hạ, đem đồ ăn bày ra trên bàn trà, cô trong phòng vệ sinh đi ra thấy nàng đem đũa để ra ngoài tươm tất gọn gàng , đang lưng quay về hướng cô, sau đó ghi ghi chép chép gì đó, Sa Hạ tự nhiên ngồi lên ghế sô pha, đúng là nữ nhân luôn có chút tinh tế hơn, ăn rồi uống sữa, một tay không buông tha mà lướt iPad xem công việc.
Kim Đa Hân đứng đợi rồi bưng đồ thừa ra ngoài, chiều hôm đó Chu Đình Viễn đến rước Sa Hạ, nàng chưa quen thuộc được với việc hỗ trợ cô, cả ngày đều ít nói trầm tĩnh.
khi đi xuống thang máy có cùng Tần Văn ở sau, vừa trưa nàng có cùng anh trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc hỏi việc, trông thấy cũng là người hòa hoãn dễ gần, trong lòng nàng cũng buông bỏ đi chút ít rối rít.
hắn hôm nay đến sảnh vừa vặn gặp ba người, Tần Văn cúi đầu chào nói "Chu tổng" nên nàng phát giác cũng làm theo.
Chu Đình Viễn mỉm cười, to cao đứng thẳng tắp trông rất phong độ lịch lãm như bức tượng, khẽ nhìn nàng nhưng ý tứ hỏi Sa Hạ.
"người này là thư kí mới của em à ?"
Thấu Kì Sa Hạ khẽ ừm một cái cũng không nói gì ngược lại hắn càng vui vẻ.
"sau này cô giúp tôi quan sát sức khỏe Sa Hạ chút nhé ?" vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn trước mắt.
Kim Đa Hân cũng nở nụ cười gật đầu mạnh rồi nhìn thẳng ánh mắt hắn, nhẹ nhàng chìa tay đáp lại sau đó nhanh chóng rút về, bàn tay của nàng thật nhỏ bé.
Tần Văn rời đi, Kim Đa Hân khẽ nhìn lần nữa rồi cũng không tiện ở lại cũng cuối đầu về nhà.
Thấu Kì Sa Hạ khịt mũi một cái rất nhẹ.
"hôm nay em về Thấu trạch, anh về đi"
"sao em không nói cho anh biết ?"
"công việc nhiều quá nên quên mất..."
Chu Đình Viễn có chút nghi hoặc nhưng cũng không chắc chắn, sau đó cùng cô đến bãi đậu xe dặn dò vài câu về cẩn thận rồi lái xe đi.
Thấu Kì Sa Hạ ở trong xe mình nhìn hắn rời đi, kỳ thật hôm nay không phải về Thấu trạch, chỉ là bỗng dưng cô không muốn ngồi xe hắn, đặt biệt cùng hít chung một bầu không khí gần gũi.
Sa Hạ khởi động xe về nhà, trên đường nghĩ đôi chuyện, điện thoại reo lên một tiên nhắn, Sa Hạ không tiện xe, ngỡ là Chu Đình Viễn cô cũng không muốn trả lời tức thời, về đến nhà, sau khi giả quyết công việc xong mới nhớ tới tin nhắn chưa đọc, đến từ Tần Văn, sau khi đọc xong cô nhíu mày rơi vào trầm tư.
______
Kim Đa Hân sau khi về đến nhà liền chạy đi tắm rửa, hôm nay khá mệt, ban đầu nàng ngỡ thư ký ngoài áp lực thì việc hẹ lương cao, tìm thức ăn phù hợp chế độ dinh dưỡng là xong thôi cuối tháng còn có thể giúp nữ phụ cầm tiền đếm đếm, nhưng đó là suy nghĩ của buổi sáng, chiều liền bị Tần Văn kêu ra đưa cả mớ tài liệu thật dày, nàng nhìn thiếu chút nữa choáng váng. ngoài ra còn một đóng tên địa chỉ khách sạn nổi tiếng từng vùng để tiện việc đi lại, một số chi nhánh công ty ở đâu, địa chỉ...
ngày đầu tiên. Kim Đa Hân đã cảm thấy được sự mệt mỏi trong tương lai.
Kim Đa Hân ngồi trên giường, đem địa chỉ nhìn sơ qua chút, cuối cùng nghiên cứu thêm nhiều món ăn bổ dưỡng, khi hoàn thành xong một ít chút xíu trong phần đó. Kim Đa Hân vươn vai nằm xuống giường mềm mại, nàng nhìn trần nhà được treo vài bóng đèn tinh xảo, bước đi tiếp là gì Kim Đa Hân cùng không biết, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra phát hiện ra có tin nhắn tới là số diện thoại lạ.
đây là tin nhắn từ điện thoại, bên kia nhắn "xin chào" không còn thông tin gì nữa, không như ứng dụng mạng xã hội có đánh dấu đã xem, Kim Đa Hân nhìn một lúc sau đó không trả lời, thả lại giường mang dép lê xuống nhà ăn tối.
sau khi trở lại giường ngủ, điện thoại lại sáng lên, Kim Đa Hân mở lên, vẫn là tin nhắn từ số điện thoại kia, nhưng nội dung rõ ràng hơn, nàng cũng biết là ai.
"tôi là Chu Đình Viễn, em chắc còn nhớ tôi nhỉ ?"
nhớ, nhớ theo kiểu người yêu nữ chính hay là lúc còn ở trường, nhưng làm sao biết được số điện thoại nữ phụ ? Kim Đa Hân nghi hoặc nhắn lại.
"nhớ, vậy Chu tổng tìm tôi có việc gì không ?"
bên kia rất nhanh liền hồi đáp "cũng không có việc gì, em cũng biết Sa Hạ là bạn gái tôi, công việc tại của em là giúp cô ấy điều chỉnh sức khỏe, tôi cũng muốn ghi lại chút, tiền tôi có thể trả thêm cho em như chủ tịch nếu thấy hợp lí chúng ta có thể gặp mặt trao đổi? "
Kim Đa Hân nhìn dòng tin nhắn, nhue những tình huống tiểu thuyết cũ rích, nàng không lập tức trả lời mà cẩn thận suy nghĩ, nhiệm vụ của nàng là làm gì tất nhiên bản thân hiểu rõ, nàng còn mờ mịt về việc này, hiện tại Chu Đình Viễn tự tìm đến nàng, chẳng phải được sắp đặt trước hay sao, như thế cũng tốt, nhanh chóng một chút liền có thể trở về.
nhưng mà, vừa được nhận vị trị mới, hôm sau lại ở sau lưng người ta làm chuyện không tốt đẹp, có phải có chút tội lỗi hay không ? Kim Đa Hân thẩn thờ ngồi trên giường, nàng phân tích từng việc, nghĩ cho cùng thế giới này cũng chỉ là tiểu thuyết, thậm chí những người cùng nói chuyện với nàng ở đây đề chỉ là nhân vật ảo, dù là Sa Hạ hay Chu Đình Viễn cũng là một nhân vật được tạo ra dưới ngồi bút tác giả, và chỉ có nàng, Kim Đa Hân là người thật mà thôi.
Kim Đa Hân xoa cánh tay bởi gió ngoài cửa sổ đang trở nên lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt tối đen, tay hơi run mở khóa, sau đó nhắn "được".
nàng xem đồng hồ vẫn còn rất sớm, tắt đèn ngủ, nhưng lạ thay vẫn không thể nào nhắm mắt nổi, Kim Đa Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường đang chiếu rọi một màu cam đầy buồn bã, cảnh không buồn, cảm nhận là do cảm xúc của con người mà thôi, ngỡ rằng cảnh buồn lại không ngờ rằng do lòng mình tràn đầy tâm sự.
Kim Đa Hân nghĩ gì đó, bước xuống giường mặc áo khoát len vàng be nhạt, xuống nhà thấy dì Trần còn xem TV, nói đôi ba câu rồi đổi dép lê bước ra ngoài.
gần nhà nữ phụ có một công viên nhỏ, không quá to nhưng ở giữa có một đài phun nước, mỗi khi phun lên sẽ chớp rất nhiều màu, hiện tại mới hơn hai mốt giờ rưỡi tối, người ở đây vẫn rất đông nhưng ít người già và trẻ con hơn, nàng khẽ ngồi xuống ghế đá, nhìn dòng người nói chuyện đi qua lại, nhìn mấy dòng nước cứ tuần hoàn phun lên xuống.
Kim Đa Hân không thể phủ nhận, mọi thứ ở đây rất thật, con người, tình cảm, cảnh vật, tất cả đều sinh động như thế giới của nàng...
Kim Đa Hân ngồi ở đó rất lâu, nàng suy nghĩ thẫn thờ rất nhiều thứ, đến khi thời tiết giảm nhiệt, gió thổi đến gáy đầu lạnh, nàng mới nhìn đồng hồ công cộng, mới đây đã hơn hai mươi ba giờ khuya, người cũng vơi đi ít.
Kim Đa Hân hít rồi thở ra một hơi, ngồi khá lâu nên chân có chút tê, nàng khẽ xoa xoa bắp chân rồi mới đứng dậy, lẳng lặng đến rồi về...
_____
Chu Đình Viễn bên kia sau khi thấy nàng đáp ứng, ngồi trên bàn làm việc liền một trận cười lớn, đúng như hắn nghĩ Kim Đa Hân còn thích hắn, Chu Đình Viễn ngã người ra sau, bỏ qua khung chat rồi điện thoại cho Sa Hạ.
hai người vài ba câu liền tắt máy, Sa Hạ chẳng rõ vì cái gì mà lại muốn tức giận, ý nói còn mang theo chút khó chịu, hắn bèn tìm cớ tắt máy.
Thấu Kì Sa Hạ khi chiều nhận được tin nhắn của Tần Văn, nội dung tin rằng Chu Đình Viễn xin số điện thoại Kim Đa Hân còn cho anh một chút tiền lấy thảo. thảo cái gì chứ, hàm ý bịt miệng còn nghe lọt, đương nhiên anh từ chối.
cô suy nghĩ rất lâu, lí do hắn tìm nàng là gì, cơ hồ cô cũng đoán được vài ba phần trong đó, quả thật hắn chính là chứng nào tật nấy, qua bao nhiêu lâu đi nữa thì chuyện đó cũng có thể lặp lại.
trước tiên xem thái độ Kim Đa Hân sao đã, dù sao công việc sau này nàng ở bên cạnh cô, dưới trướng và cô còn là sếp lớn chắc không xảy ra vấn đề gì quá lớn.
_____
sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Kim Đa Hân đã đi xuống bếp thật sớm để nấu vài món ăn dinh dưỡng cho sếp, nàng mặc đồ ngủ thoải mái, đứng tựa xem tia lửa đang đốt có chút thất thần, Kim Đa Hân nêm nếm khi thấy vừa vặn rồi cho vào hộp nhiệt, sau đó trở về phòng tắm rửa thay đồ đi đến công ty.
Kim Đa Hân cà thẻ nhân viên, nhanh nhẹn đến tầng, chào hỏi Tần Văn vào đó gõ cửa, qua mười mấy giây không thấy ai đáp nàng mở luôn cửa vào, phát hiện Thấu Kì Sa Hạ vẫn chưa tới.
Kim Đa Hân để hộp giữ nhiệt lên bàn trà, đem tài liệu đưa cho Tần Văn xem qua, đến khi cô đến Kim Đa Hân mới đi vào phòng, bày đồ ăn ra nhìn cô nhẹ nhàng nói.
"mời Thấu tổng ăn sáng"
Thấu Kì Sa Hạ gật gật đầu, cô cầm muỗng lên, cháo không đặc cũng không quá lỏng, chỉ có trứng đi kèm còn có cà rốt, bên cạnh là sữa chua bình thường, trông không giống mua lắm, Sa Hạ khẽ nhìn Đa Hân đang đứng cúi đầu bên cạnh, bỗng nhớ đến chuyện hôm qua, lòng không kìm chế đượcp nặng nề.
Thấu Kì Sa Hạ đem cháo nuốt một ngụm, vị ngon, lần lượt sau đó ăn hết hơn nửa phần, sữa chua không đọng đến, hôm nay đặc biệt có khẩu vị ăn uống, Sa Hạ buông muỗng, dùng khăn giấy lau miệng, suy nghĩ một chút vẫn nên hỏi.
"cháo do cô nấu sao ?"
Kim Đa Hân nãy giờ mới có chút cử động, nàng đứng đến tê cả chân mà chẳng dám ngồi, sếp lớn chưa mở miệng nàng cũng không dám lớn mật mà ngồi, dẫu mất thiện cảm thì sau này mọi việc đều khó.
nàng gật gật đầu "có hợp khẩu vị không ạ ?"
"cũng khá, tốt hơn thức ăn bên ngoài."
Kim Đa Hân trong bụng tự hào, mỉm cười.
"cảm ơn Thấu tổng"
Thấu Kì Sa Hạ tùy ý đứng dậy đi vào nhà vệ sinh sau đó đi ra ngoài, đã thấy Kim Đa Hân ngồi ở bàn làm việc, góc độ này chỉ thấy một nửa gương mặt Kim Đa Hân, nhan sắc mỹ miều, má hơi bầu bĩnh phồng phồng, môi dày vừa đủ đỏ mọng, chiếc mũi thẳng tắp, quá xinh đẹp, lưng không cong hay gù, quá chuẩn, cô không tự chủ mà đứng trước nhà vệ sinh nhìn nàng như phân tích số liệu.
giác quan Kim Đa Hân như cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi giật giật, chột dạ xấu hổ vội quay mặt lại màn hình máy tính.
làm gì nhìn nàng như vậy ? chẳng lẽ biết chuyện đó sao, không không, không có khả năng, làm sao biết được, hay là mặt nàng dính cái gì ? luống cuống đem gương soi qua, bình thường như vừa sáng chỉ là màu son nhạt hơn chút thôi, nàng an ủi tinh thần giả vờ không thấy, mắt đăm đăm nhìn mấy con chữ dài ngoằn ngoèo đau mắt.
Thấu Kì Sa Hạ cũng giật mình, cô giả vờ ung dung hằng giọng cái, đi về ghế ngồi xuống.
______
thoáng cái thời gian trôi qua, nàng dễ dàng thích nghi môi trường này, mỗi ngày Kim Đa Hân đều làm tròn trách nhiệm thư ký, nấu ăn đủ loại cho sếp lớn bên cạnh không quên ghi lại tất tần tật báo cáo cho chủ tịch, sau đó lại nhìn tới lui mấy thứ đau đầu nhức não.
Chu Đình Viễn vẫn chưa có chủ động nhắn tin cho nàng, Kim Đa Hân cũng phát hiện rằng hắn chỉ đến thăm Sa Hạ và cuối tuần hoặc đầu tuần, không biết nguyên do nhưng cũng ít chạm mặt hắn.
còn Sa Hạ, kỳ thực người này khá tốt tính, cũng không như lời đồn thổi người khác cho lắm, làm việc rất nghiêm túc, hầu như chăm chú toàn bộ vào công việc không dễ dàng bị thứ khác chia phối, đối xử với nhân viên cũng tốt, hòa nhã hay cười, Kim Đa Hân sinh rất nhiều hảo cảm với Sa Hạ.
có điều việc ăn uống quá khó hầu hạ, nhìn chung vẫn gầy gò như cũ, nàng bắt đầu sợ bị đuổi việc nên tối nào cũng ở nhà đâm đầu vào bếp nghiên cứu món nào vừa mới, bổ, ngon làm hài lòng rồi nhớ công thức lại chạy về phòng xử lý việc làm, cả tuần này khiến nàng tụt mấy cân rõ thấy.
nhưng điều này một phần Kim Đa Hân cũng hiểu rõ, làm một thư kí nhỏ nhoi mấy công việc mà đã mệt chết thân thể nàng, huống chi là chức tổng giám đốc, gánh vác biết bao nhiêu áp lực, còn mấy nghìn người nhân viên, chưa kể công ty con và chi nhánh, đôi lúc nàng nhìn cô có chút đau lòng thay.
nhưng đó cũng chẳng giảm được độ hút mắt của cô, Thấu Kì Sa Hạ hằng ngày đều cười đến xinh đẹp diễm lệ, nam nhân còn say huống hồ là thiếu nữ mềm yếu như nàng, nhưng mỹ nhân thì sao, nàng cũng đâu có kém cạnh, Kim Đa Hân luôn xóa bỏ cái suy nghĩ đó.
và sắp nghỉ tết 7 ngày, quá nhiều việc nên Thấu tổng hôm nào cũng tăng ca đến 10h đêm, hại nàng chạy về nhà nấu đồ ăn cho sếp rồi lại đến công ty, một hột cơm bỏ bụng cũng chưa kịp ăn, bụng đói đến trong đó như có mấy con heo kêu ộp ộp.
sau đó, Kim Đa Hân cầm cự bằng một hộp sữa chocolate nhỏ, sếp lớn ăn xong lại phải ở lại hảo hảo giúp làm việc nhỏ, 10h mới được thả về, xuống lầu trời lại mưa làm nàng nhớ đến thời gian trước khi Sa Hạ giúp nàng chê ô, cùng nhau ra mưa, thoáng nghĩ trước kia hai người từng như vậy sao.
vẫy vẫy tay với sếp ở cửa công ty, hôm nay không mang ô, Kim Đa Hân đứng rung vì lạnh, sao mà xui đến như vậy chứ.
nàng lại nhìn mưa rơi, rồi đưa tay xoa xoa cái đầu trần, dù áo len dày cở này cũng không chóng lại nổi cái lạnh khiếp sợ kia... nàng nhìn trời đen mù mịt không có nổi một ánh sao, trong lòng thở dài kéo muốn tới tây tạng.
bỗng ánh đèn xe sáng rực lóa qua trước mắt, màu đen thanh lịch, nàng biết xe này của Sa Hạ, cô có mấy chiếc, mỗi xe một màu, cửa kính kéo xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, cô khẽ nói.
"thư ký Kim, mưa lớn lắm đó, em lên xe đi tôi chở em về."
Kim Đa Hân đứng đó chần chừ, thấy mưa rơi càng nặng hạt, sau đó gật đầu, chạy nhanh xuống thềm bước vào ghế phụ, đến khi Kim Đa Hân bước vào xe cài dây an toàn Sa Hạ ở bên cạnh mới khởi động xe, nàng nhẹ nhàng thật tâm hướng sếp lớn nói cảm ơn, bên trong xe gọn gàng, còn có mùi hương nhàn nhạt trên người của cô, lần đầu tiên ngồi xe Thấu Kì Sa Hạ, mắt không tự chủ nhìn tới lui.
vì trời mưa lớn xe chạy đặc biệt chậm, một đoạn rồi trong xe vẫn im lặng, một lúc sau cô bắt đầu đề tài.
"em không biết lái xe sao ?"
Kim Đa Hân gật đầu "tôi nghĩ cũng không dùng nhiều lắm."
"không phải lúc nào taxi cũng sẽ dễ dàng đón đâu."
nghe lời sếp, nhu thuận "tôi sẽ suy xét" nàng bỗng sụt sịt, hắt xì cái, lạnh đến như vậy sao.
Thấu Kì Sa Hạ bên tai lái thầm điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn rồi nói.
"xin lỗi em nha, gần cuối năm lại bắt em tăng ca theo tôi."
"việc nên làm ạ." điều này Kim Đa Hân có thể hoàn toàn hiểu thấu, không trách cứ cô.
có thời gian nhỏ qua, Sa Hạ cũng quen với việc có người cơm bưng nước rót, tuy là bên ngoài còn gầy gò nhưng cơ thể cũng đã khỏe, cô quan sát nhận thấy Kim Đa Hân là nhân viên tốt, biết cố gắng, làm việc chăm chỉ còn nấu ăn ngon hay thay đổi món, và có lẽ hôm ấy nàng đã từ chối nói chuyện với Chu Đình Viễn.
nhưng có một điều Thấu Kì Sa Hạ đây khó bắt được Kim Đa Hân đang nghĩ cái gì, thái độ nàng cùng cô cũng dừng ở việc sếp lớn nhân viên, cô chắc chắn vấn đề không phải do chính mình, trước nay đi làm cô được tất cả mọi người yêu mến, không lạnh lùng, không quát mắng vô cớ, lại ôn hòa, đặc biệt nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cười một cái muốn làm khuynh đảo xung quanh.
cô cũng muốn hướng Đa Hân thân thiết làm bạn để dễ dàng trong công việc hơn chút nhưng mà nàng lại không như vậy, quá kính trọng cẩn thận, so với Tần Văn, anh ta còn được nàng coi trọng nói chuyện nhiều hơn.
chỉ là Sa Hạ không biết vì sao, có vì chuyện xưa hay không, lẽ nào một phần do chuyện đại học, do đó cô cũng không quá chú tâm, miễn nhân viên bên cạnh có thể vì công ty làm việc cường độ tốt, kỹ càng, bản thân là tổng giám đốc như cô cũng thấy vui vẻ.
về suy nghĩ Kim Đa Hân, không phải là nàng cao thượng, mà chỉ nàng tránh tiếp xúc bề mặt tình cảm với Sa Hạ nhất có thể, ngoài công việc ra thì ít nói ít trò chuyện để sau này đỡ phải cắn rứt lương tâm.
Kim Đa Hân an ổn ngồi trong xe, đây là loại xe đắt đỏ nhất hiện tại trong nước, bên trong gọn gàng không quá màu mè diêm dúa, còn có mùi thơm nhàn nhạt, bây giờ cũng đã tối rồi, nàng mở điện thoại xem thời gian đã hơn 10h tối, bụng kêu gào thảm thiết, bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên đánh tan mệt mỏi nàng, là Chu Đình Viễn, từ mấy cái tin nhắn đó đến nay đây là lần đầu hắn điện cho nàng.
tay nàng nhìn điện thoại rung lên một cái, ánh mắt vô thức nhìn cô, khi ấy Sa Hạ cũng vì tiếng nhạc bất chợt mà khẽ dời sang thứ sáng chói trên điện thoại, rồi lặng lẽ nhanh chóng dời ánh mắt về phía đường lớn trước mặt.
Kim Đa Hân vội rũ ánh mắt, nàng lo lắng cô thấy gì đó, sau đó nhanh ấn từ chối cuộc gọi, rồi bật chế độ rung, nàng gửi tin nhắn cho hắn.
"Chu tổng có việc gì không ? hiện tại tôi không tiện nhận điện thoại"
Chu Đình Viễn "việc lần trước tôi nói em, hiện tại ngày mai có thời gian rảnh, không biết em có thể đến thảo luận chút không ?"
thì ra là vậy, ngày mai là ngày nghỉ nàng muốn ở nhà ngủ một hôm đỡ mệt nhọc, định từ chối rồi nhìn thấy tên vô danh, sau đó suy nghĩ lại, nhập gửi.
"có thể."
Chu Đình Viễn gửi hình mặt cười qua, với dòng tin "được, mai tôi sẽ gửi em địa chỉ."
Kim Đa Hân đánh dấu đã đọc rồi tắt màn hình điện, nàng nhìn ra ngoài khung cửa kính, bây giờ thật muốn trở về thế giới chính mình, thoải mái, không đắn đó, không suy tính, không mang trên mình một con người xấu xa, không mang một nhiệm vụ hại người khác, nàng thở dài thật sâu.
trong xe chìm vào tĩnh lặng, vốn đề tài giữa hai người không có gì để nói, bình thường đều là công việc, sếp lớn bên cạnh cũng chuyên tâm lái xe, nàng cũng không biết nói gì cho phải, bây giờ tan tầm trễ thân thể cả tinh nàng cũng không quá thoải mái, dựa vào ghế mềm mại.
có đôi khi thoáng nghĩ, không biết từ khi nào nàng xem cái thế giới sách truyện này càng ngày càng sinh động, tất cả mọi người là loài người, thật đến nổi đá bay đi bao nhiêu nghi ngờ thắt mắt của chính mình về nơi thực ảo huyền bí này.
nó cũng cho Kim Đa Hân rõ, việc nàng rơi vào đây chính là thật, không phấn đấu rời khỏi thì chính mình sẽ sống mãi một cuộc đời với gia đình con người xa lạ ở đây, mấy tháng nay Kim Đa Hân chưa từng buông bỏ hay suy nghĩ gì về chuyện này, thật thật giả giả chính mình còn không rõ ràng. nàng là người mềm lòng, nàng sợ một ngày nào đó nàng sẽ luyến tiếc tất cả mọi thứ ở đây, buông bỏ một khung cảnh từ không đến quen thuộc khó tới chừng nào, huống hồ thời gian như một bài toán khó hay một con đường không ngõ cụt, đi mãi giải mãi vẫn chưa biết rằng đáp án ở đâu, khi nào.
Kim Đa Hân nàng cũng sợ, đến khi nàng có bạn bè, công việc, gia đình, cuộc sống ở đây ổn định, rồi nàng quên rằng mình biến thành nữ phụ nhân vật truyện, khi nàng làm xong hết thảy mọi nhiệm vụ, rồi quyết định chọn trở về hay ở lại, ba mẹ ruột của nàng, thế giới của nàng chắc chắn nàng sẽ nghiêng phần hơn, nhưng khi xong xuôi cả, nàng chắc chắn sẽ không trở về quỹ đạo cũ, đảo lộn, ngổn ngang...
khoảng hơn mười phút thì đến hẻm vào cửa khu, Kim Đa Hân bảo Sa Hạ dừng lại, tự nàng muốn đi bộ đến nhà, cô đáp ứng dừng xe trước cửa khu đang sáng rực bởi đèn đường.
Kim Đa Hân cúi đầu cảm ơn tổng giám đốc, đợi cô rời xe khuất đi mới xoay người tản bộ về nhà...
_____
loài người thông cảm nha, dạo này tôi học quá, có chút ít thời gian thôi, có vẻ dài dòng vì hai người chưa tiến triển gì cả nhưng mấy chương này tôi chủ yếu muốn tập trung nói rõ về vài vấn đề của Kim Đa Hân, đây cũng là một nút thắt cực kì lớn ở trong lòng cho đến sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top