chap 6: một bước ngoặt

Kim Đa Hân ngủ quên mất, chỉ khoảng ba mươi phút liền đến nơi, nữ tài xế thầm gọi thức tỉnh, nàng giật mình có chút bối rối cười cười sau đó trả tiền, ô cũng được nàng bung ra bước xuống xe.

nhà ba mẹ nữ phụ nằm ở trung tâm thành phố nên chung quy diện tích không quá rộng rãi nhưng vẫn khang trang hơn rất nhiều căn nhà xung quanh, trước cổng có hai hàng hoa, có một khoảng sân nhỏ, Kim Đa Hân kiểm tra địa chỉ thật kĩ mới đi đến bấm chuông cửa.

không nhanh không chậm liền có người ra mở cửa, là một nữ trung niên chắc tầm tuổi dù Trần, Kim Đa Hân chưa từng gặp qua ba mẹ nữ phụ, ngỡ là mẹ thiếu chút nữa đã gọi, may mà bà ấy vừa vui vẻ mở cửa nói.

"Tiểu thư hôm nay cũng về"

sau đó nàng mới phát hiện người này là giúp việc cho gia đình nữ phụ, chút nữa là tạo ra sự kì ngoặc rồi, Kim Đa Hân không biết gọi là gì chỉ ậm ừ đi vào nhà.

bà lấy ô nàng để bên cửa, thấy nàng khập khiễng bước đi thắc mắc hỏi.

"chân cô làm sao vậy ?"

"không sao ạ"

bên trong phòng khách có hai ông bà trung niên ngồi trên sô pha xem tv, xác định đúng mới gọi.

"ba, mẹ"

ba Kim khi thấy nàng về nhà, hằng giọng một cái không nói gì, còn bà Kim ngược lại khi thấy Kim Đa Hân liền bật người đứng dậy, vừa muốn tức giận nói gì đó,  nhìn xuống thấy chân nàng bị sưng liền nhịn xuống, nhẹ giọng hơn.

"cuối cùng con cũng chịu về đây rồi ha ?"

trước nay Kim Đa Hân vốn dĩ dễ hòa nhập với bối cảnh xung quanh, tất nhiên ba mẹ nữ phụ không giống ba mẹ nàng, nhưng chung quy nhìn ra vẫn có nét chung rất giống.

Kim Đa Hân đem khăn choàng cổ kéo xuống, lộ ra toàn khuôn mặt xinh đẹp, sau đó bước đến bên sô pha tự nhiên ngồi xuống, giả vờ hì hì cười ngọt ngào.

"mẹ làm sao vậy ? tất nhiên là phải về"

"tưởng đứa con này quên luôn ba mẹ già này rồi, số điện thoại cũng đem đi chặn, hôm đấy vì con mà mẹ phải xin lỗi người ta đến mất mặt"

khi này bà Kim giận dỗi đẩy nàng ra, mặt hầm hầm nhìn nàng sang ông Kim, Kim Đa Hân cũng chưa hiểu rõ ràng sự việc, nghe giọng ông Kim lên tiếng.

"bà đừng có nóng vội, chả phải bảo bà đừng đem chuyện tình cảm ra nói miết sao, tôi nghe còn muốn che tai giúp con gái"

"ông,... hai ba con các người muốn tạo phản đúng không ?"

"làm gì có" xua tay đem tờ báo che lấy khuôn mặt.

nàng nhìn được là chuyện gì rồi. chắc chắn là nữ phụ bị mẹ đem đi may mối, sau đó nhất thời không chịu được mà chặn số điện thoại.

tình thế này Kim Đa Hân mới cười hì hì ôm lấy cánh tay của bà Kim.

"nhất thời hồ đồ ấy mà, bây giờ con liền đem số mẹ đặt lại bình thường nhé" Kim Đa Hân đem di động ra xóa tên khỏi danh sách đen, bà Kim ngồi xuống, thoáng cái mày nhăn lại lo lắng hỏi.

"chân con làm sao vậy ?"

"bị trật nhẹ thôi ạ"

bà Kim liền nâng cổ chân Kim Đa Hân lên xem xét rồi xoa xoa bóp bóp, miệng không ngừng than vãn

"thế này mà nhẹ, mẹ đã bảo rồi con gái bên ngoài phải giữ gìn thân thể thật tốt, đừng có vụng về giống như ở cùng ba mẹ sẽ không ai chăm sóc kĩ càng đâu, cũng tại con nằng nặc đòi dọn ra bên ngoài tự lập nữa, khi ấy nghe lời lấy con nhà ông Tôn thì tốt hơn không, bây giờ xem ..."

nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải đành cúi đầu nghe một loạt, dẫu hai người xem là ba mẹ này vốn đối với nàng không có liên hệ, chỉ là cùng nữ phụ ruột thịt một nhà thôi, chuyện quá khứ Kim Đa Hân càng không biết rõ, tác giả vốn chẳng đề cập bất cứ thứ liên quan tới cuộc sống sinh hoạt nữ phụ cả, điều này tất nhiên Kim Đa Hân biết lí do.

càng không nói việc cách cư xử đối với ba mẹ nữ phụ ra sao, Kim Đa Hân như ứng xử bình thường mà nói, tình cảm cũng có thể từ từ gầy dựng, thâm tâm nàng chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh về thế giới kia, nhưng thời gian vẫn là thứ không thể đoán trước được.

mỗi ngày trải qua đều nhàn tẻ như nhau,
trừ mấy hôm nay liên tiếp đối mặc với Thấu Kì Sa Hạ và Chu Đình Viễn vì mấy chuyện, cái chân này cũng do cô ấy gây ra nhưng ngược lại nàng lại có hảo cảm ít nhiều đối với nữ chính hơn nam chính.

mà hiện tại Kim Đa Hân chưa có kế hoạch gì cho tương lai cả...

bà Kim thấy nàng thẩn thờ liền búng vào trán, Kim Đa Hân giật mình bảo.

"bất cẩn thôi mà"

thấy bà cũng không muốn bỏ qua vấn đề, ông Kim đành giả vờ xoa bụng, ngáp một cái cướp lời bà, ông có một việc cần nói chuyện với Kim Đa Hân.

"bà đừng nhằng con nữa, đi nấu cơm đi, tôi và con đói cả rồi"

bà Kim buông chân nàng ra, liếc ông một cái đứng dậy tiến vào nhà bếp.

sau khi bóng bà khuất ở cửa bếp, ông mới nghiêm túc hỏi nàng.

"Đa Hân, nghe Thấu tổng bảo sản phẩm dây chuyền lần này do con đề xuất ?"

"dạ đúng"

"thật ?" nghi hoặc.

Kim Đa Hân thấy thái độ ông có vẻ không tin tưởng, nghĩ lại tính cách nữ phụ khi đi làm liền giải mã được.

"sao con lại nói dối chứ"

Kim Tư Nam trước nay tuy yêu thương con gái nhưng vào việc vấn đề thì chẳng thế làm lơ, đúng là trước kia ông sai vì bắt nàng chọn nghề nàng không thích, tính Kim Đa Hân bướng bỉnh trong nhà ai chẳng biết chỉ có đều nghề con bé thích chính là làm pha chế rượu gì đó trong bán bar xập xình nhạc giật, làm được đến bao nhiêu tuổi ? đây chỉ là nhất thời tuổi trẻ bồng bột mà thôi, còn chưa tính trong đó có bao nhiêu thứ người không lành mạnh, một nơi không thể nào phức tạp hơn.

không phải ông không cho con bé theo đuổi những gì mình thích nhưng cuối cùng cũng là ông nghĩ cho nữ nhi chính mình thôi.

năm đó nữ phụ đòi sống đòi chết không muốn học ngành ông bắt buộc, ông phải dùng hai tháng trời để khuyên nhủ còn thỏa hiệp với nàng rằng sẽ cho ở riêng, muốn chơi như nào thì chơi nhưng trong công việc phải đặc biệt nghiêm túc.

nhưng mà đứa con này ông quản không nổi, việc ở công ty chỉ là xem mặt ông mà chẳng đuổi cổ nàng thôi, Kim Đa Hân đi làm như đi chơi mấy năm nay đã như thế, bỗng dưng sản phẩm lần này do chính con ông xướng danh nghiêm túc đề xuất, còn được sếp lớn khen trước nhiều cổ đông khi họp, thử hỏi sao ông không thắc mắc cho được, tận miệng muốn hỏi đến khi thấy nàng thản nhiên còn trưng bộ dáng ngoan ngoãn nghiêm túc khác thường thì ông cũng đè áp được nỗi lo lắng bấy nay.

"được được, 26 tuổi đầu rồi, cuối cùng cũng suy nghĩ trưởng thành, phải tiếp tục cố gắng đó" ông buông bỏ nét mặt, cười hiền xoa xoa đầu nàng.

Kim Đa Hân cũng cười lại, không biết nên tiếp tục nói chuyện gì thì bà Kim bảo nàng đi tắm đi.

Kim Đa Hân sau đó lò mò đế phòng nữ phụ, căn phòng này bé hơn phòng củ nhà riêng nữ phụ một chút, quần áo và đồ trạng điểm cũng ít hơn nhưng chung quy vẫn đầy đủ.

nàng tẩy trang rồi mới tắm, trời lạnh nên nước ngâm lâu cũng đã vơi nhiệt, Kim Đa Hân thay đồ ngủ mùa đông xuống nhà bếp.

sau những ngày qua đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được ấm áp gia đình, tuy không quá thân thuộc nhưng Kim Đa Hân là người dễ thích nghi sau đó cũng hòa hợp ăn tối, kết thúc bữa cơm, nàng trong sự bất ngờ của bà Kim mà đi rửa bát.

tiếp đó cả nhà ngồi xem TV nói chuyện phiếm, hai người ba mẹ này không nhắc chuyện quá khứ nên nàng cũng xem như trả lời lưu loát, vừa nằm sô pha còn được xoa chân rất lâu, cơ hồ cảm nhận không còn đau nữa.

_____

sáng hôm sau, nàng được ba đưa đến công ty, chân đã giảm bớt sưng đau rất nhiều. cầm theo chiếc ô kia, sau đó đến phòng Tổng Giám đốc không thấy cô nên đành nhơg thư kí Tần trả lại cho Sa Hạ.

_____

hai tháng mới đó lại trôi qua, tết cũng đã cận kề chỉ còn vài tuần nữa thì không khí xuân sang phơi phới chiếm lấy thành phố phồn hoa,  không ngoài dự đoán sản phẩm của Kim Đa Hân sau khi bán ra ngoài được vô số người yêu thích, minh tinh cũng thế mà tranh mua, công ty được lại nhuận rất cao, cả bộ phận đều đổi thái độ nhiệt tình thân thiện với nàng, bản thân Kim Đa Hân cũng đã dần thích nghi với thế giới này.

thời gian qua, nàng không biết làm gì ngoài nhàn rỗi đi làm rồi về nhà, lúc đầu Kim Đa Hân toàn lực chú ý vào việc làm sao để có thể tiếp cận Chu Đình Viễn nhưng trong một tuần đó, nàng đi sớm đi trễ cố tình ngắm ngía cũng chẳng thấy thân ảnh nam chính xuất hiện, đêm đêm lại vì nhớ gia đình mà khóc thút thít, sau đó nàng bất lực bỏ mặc cho số phận an bài...

đầu tuần như thương an an nhàn nhàn bị báo thức làm dậy, Kim Đa Hân dụi đầu vào gối, ưỡn ẹo lưng cổ, quơ mấy cái đọng tác thể dục cho có lệ, vừa bỏ chân xuống giường thì tin nhắn điện thoại thông báo.

nàng che miệng ngáp, là từ vô danh. Kim Đa Hân bấm vào khung chat, vừa thức dậy còn mơ màng nhìn thấy dòng chữ cơ hồ như bị tạt một xô nước lạnh, thanh tỉnh hoàn toàn.

"Kim Đa Hân, hai tháng qua chúng tôi quan sát được cô không có tiến triển hay hành động gì dành cho nhiệm vụ của chính mình, nếu cô còn tiếp tục chậm trễ như thế sẽ tự rước xui xẻo vào thân. nghiêm trọng hơn cô sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây"

Kim Đa Hân đọc từng câu chữ đều hiểu rõ, thì ra cái loại máy móc xuyên sách này cũng theo dõi và hiểu được từng suy nghĩ của nàng, vừa thấy được mấy chữ cuối cùng, lòng nàng như bị véo lấy một cái, nghĩ nghĩ chậm chạp nói.

"tôi thật sự chẳng nghĩ ra kế sách gì hay cả"

vô danh "Thấu Kì Sa Hạ là nữ chính, chiều nay sẽ có thông báo tuyển thư kí hai ưu tiên là nữ, cô phải nắm chắc cơ hội này, vì rời cái vị trí nhân viên hiện tại, bên cạnh Sa Hạ sẽ dễ dàng tiếp cận được Chu Đình Viễn, cô nên nhớ bản thân mình ở đây là đang làm nhiệm vụ, kết cục ra sao chúng tôi sẽ không nhắc cho cô một lần nào nữa."

Kim Đa Hân vô thức mà thấp thỏm trong lòng, buông di động xuống, ảo não đi vệ sinh cá nhân, tinh thần vừa thoải mái bây giờ lại một làn nữa rơi vào áp lực suy nghĩ.

cả sáng thất thần làm việc, đúng như lời vô danh nói, buổi chiều có dán thông báo tuyển thêm một thư kí cho tổng giám đốc ưu tiên nữ nhân, trong công ty và ngoài cũng có thể hưởng ứng, Kim Đa Hân đi ngang vội đánh dấu tên vào.

dạo gần đây Thấu Kì Sa Hạ tụt cân trầm trọng vì quá nhiều công việc, thức khuya dậy sớm bay từ thành phố này sang thành phố khác, ăn uống không dinh dưỡng bỏ bữa khiến cơ thể gầy mòn vô cùng, sức khỏe cũng theo đó thường xuyên nhiễm bệnh. một mình Tần Văn đảm nhiệm giúp Sa Hạ rất nhiều, còn phụ trợ sức khỏe thức ăn hay vặt vãnh là Tần Văn không đủ tay để lo, chủ tịch muốn thêm một người để tiện thể gánh thêm chút công việc.

ban đầu Thấu Kì Sa Hạ thấy quá phiền toái, chỉ là thời gian cuối năm có rất nhiều thứ cần giải quyết nên thấy mệt chút thôi,  Tần Văn cũng làm tốt, huống hồ cô cảm thấy mình có thể tự lo cho bản thân, còn có Chu Đình Viễn, tuyển thêm chẳng khác nào bảo cô sức khỏe yếu đuối, làm việc cần hai ba người đi theo như minh tinh. Sa Hạ không thích.

Thấu Kì Sa Hạ quyết tâm không đồng ý. chỉ là một tuần sau đó, đang duyệt tài liệu thì đầu đau nhức dữ dội liền đem thuốc có sẵn dưới kệ uống, nhưng ngoài cà phê ra thì cô chẳng ăn gì nhiều, như thế bị sốc thuốc ngất đi, lao công trong nhà phát hiện đem cô đến bệnh viện, kết quả vào mấy chai nước biển liền còn phải lại bệnh viện hai ngày.

ông Thấu thấy cô nằm trên giường ốm yếu, đầu tóc vàng bạch kim rối loạn muốn tức giận rồi nhịn xuống, ông nghiêm nghị bắt ép cô phải tuyển thêm một người để chăm sóc sức khỏe, đến khi nào có da thịt lại thì muốn làm gì làm, Sa Hạ thấy thái độ long như vậy cũng không cứng đầu nữa mà đồng ý.

đến ngày tuyển người, Danh Tỉnh Nam trấn an đôi vai của nàng bảo đừng lo lắng, không sao, Kim Đa Hân mỉm cười bước đi.

cũng không đông lắm, tầm khoảng hơn trăm người gì đó, vài câu hỏi nhanh và tình huống ứng xử.

Kin Đa Hân may mắn mang số 28 xem như khá gần, ngồi ở ghế chờ ở một tầng lầu khác, tay nàng vịn ra mồ hôi, đầu cũng tự dưng lo lắng, một phần do hồi hộp toàn bộ câu hỏi đều không có chuẩn bị trước.

nàng đem nước lọc uống một hơi, Tần Văn đọc tên, sau đó vuốt ngực, ngẩng đầu mở cửa phòng đi vào.

bên trong không có gì đặc sắc, là một một bàn bốn người, đều là sếp lớn nhưng không có Sa Hạ, Kim Đa Hân đã cố gắng chuẩn bị tinh thần tốt ngồi xuống, bốn người đồng loạt nhìn nàng.

có hai phần, một là hỏi về công việc cùng cách ứng xử, nàng không suy nghĩ lâu liền trả lời theo quan điểm, phần kế đó mới khiến nàng bất ngờ.

một vị quản lí bên đó không giấu diếm mà kể ra tình hình sức khỏe hay tinh thần của Sa Hạ mấy tuần nay ra sao.

Kim Đa Hân nghiêm túc lắng nghe. bỗng trong lòng có chút đồng cảm, câu hỏi sau liền quan tới món ăn và dinh dưỡng.

Kim Đa Hân rất thích nấu ăn, việc này đã từ bé theo nàng rất lâu khi còn nhỏ, khi bé nàng từng đi ăn cùng với gia đình, trước nhà hàng có một người vô gia cư, quần áo rách rưới bèo nhèo, gương mặt già nua gầy guộc đến thấy đốt xương, mặt bị bùn bẩn mà lấm lem, ông ấy đói bụng đến nổi phải đến trước cửa nhà hàng xin một chút đồ thừa, sau đó bị người chủ chửi bới đá đuổi đi.

Kim Đa Hân tự hứa rằng, sau này nhất định sẽ mở một quán đồ ăn đơn giản. người nghèo đến nàng nhất định sẽ cho họ một bữa cơm no bụng.

từ đó Kim Đa Hân rất thích nấu ăn đặc biệt là bánh ngọt, tuy vậy các món ăn bổ dưỡng bình thường nàng đều có thể nấu, người bệnh ăn gì ? say rượu uống gì ? càn gì cung cấp thêm dinh dưỡng....

nàng không nghĩ một công ty lớn về trang sức lại tuyển một thư kí làm việc vặt cho sếp họ bằng hình thức câu hỏi như thế này, quả là truyện thì cái gì cũng có thể xảy ra mà, Kim Đa Hân trôi trải thuận lợi trả lời, khoảng 10p được ban giám khảo bảo về nhà chờ thêm kết quả, Tần Văn mời nàng ra ngoài.

Kim Đa Hân cúi đầu nhìn chân, bỗng dưng nhớ tới gương mặt Sa Hạ và Chu Đình Viễn, suy suy tư tư đi về phòng làm việc, chính khi đi về lướt qua hay đụng phải người nào nàng đều không biết, thẩn thờ xin lỗi sau đó vào thang máy.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn nàng khó hiểu, Kim Đa Hân cũng tham gia việc này nữa à ?  ba gắt gỏng với ứng tuyển lắm sao mà trông nàng buồn rầu như thế, đã hai tháng cô mới gặp lại Kim Đa Hân, suy nghĩ về việc của Chu Đình Viễn đều theo thời gian mà không còn quan tâm tới nữa, thấy nàng u sầu cúi đầu cô muốn nói gì đó tựa hồ cảm giác không thích hợp, nhưng Sa Hạ không biết Kim Đa Hân đi không chú ý vì đang suy nghĩ kế sách chia rẽ chính mình và hắn.

Sa Hạ vội bước vào trong phòng, ngoài dãy hành lang các thí sinh còn lại trố mắt cảm thán nhìn cô, đúng như lời đồn bên ngoài tổng tài Thấu thị quá mức xinh đẹp sáng lóa, tuy mái tóc này người khác nhuộm vào sẽ thấy đặc biệt diêm dúa nhưng với Sa Hạ lại cực kì phù hợp, dù thân thể không được tốt nhưng vẫn mang phong thái ung dung kiều mị như vậy.

Sa Hạ hạ tinh thần mệt mỏi xuống đem vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ, tựa hồ khi cô mỉm cười, tất cả người ở đó đều bị hút hồn, người thẳng đều muốn biến thành cong, lo lắng bị sắc đẹp cũng bị đá ra bên ngoài, có người không nén được mà thốt "đẹp quá, tôi muốn cưới Sa Hạ"

bóng cô khuất xa ở cửa, không hề nhìn lấy cô gái.

_____

vốn dĩ Thấu Kì Sa Hạ phải đến đây từ sớm nhưng có vài phần trục trặc nên đến công ty trễ hơn bình thường, Sa Hạ chào mọi người rồi đem ghế dựa ngồi lên, để bốn người còn lại tùy ý làm việc, vốn dĩ cô không hứng thú với cái này, cũng đã 28 tuổi rồi nhỏ nhắn gì nữa đâu cần người lo lắng chăm sóc, huống hồ bản thân là tổng giám đốc lớn lao.

chiều đến, trước khi tan tầm mọi việc xét tuyển dụng đều đã qua, bốn người con cùng Sa Hạ cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng nhỏ, sau đó tối rồi về nhà.

Thấu Kì Sa Hạ chạy về nhà riêng ở thành phố vừa tắm rửa xong muốn xem TV liền nhận được điện thoại của ba Thấu.

"Sa Hạ, ngày mai ba xem xét giúp con mười người phù hợp nhất rồi đưa sang con chọn lọc cho chính mình."

cô không quá để tâm thờ ơ đáp, nói thêm vài ba câu công việc sau đó tắt máy. trước nay ba con Sa Hạ rất ít có tiếng nói chung hầu như quan điểm cũng rất khác, từ chuyện khi bé cô cũng không còn quá mức tin tưởng chính ba ruột thịt mình, điện thoại hay nói chuyện đều xoay quanh chủ đề công việc và tình cảm với Chu Đình Viễn rồi thôi.

Thấu Kì Sa Hạ nằm trên ghế sô pha xem phim truyền hình, ngôi nhà trống vắng đến cực điểm, ngoài tiếng TV thì chẳng còn có bất kì âm thanh nào khác, nhà riêng cô có người dọn dẹp theo định kì, vì vốn dĩ cô rất ít khi ở nhà, đi sớm về muộn chạy đi công tác rất nhiều, cô giúp việc ở nhà cũng không có ăn để nấu nướng nên cô không để ai đến đây cả. dù sao thì Sa Hạ đã quá quen thuộc với cảnh tượng như thế này rồi.

_____

sáng hôm sau, Tần Văn gõ cửa đem tất cả tài liệu về mười người mà chủ tịch Thấu thấy thích hợp nhất để chọn lựa, anh muốn cho cô tự lựa chọn nhưng cô lại bắt anh lại cùng thảo luận.

tất cả đều là nữ nhân, lật xem từng người, Kim Đa Hân may mắn lọt top, người thứ bảy chính là nàng.

Sa Hạ theo thói quen nhấp cà phê, tay vừa cầm tài liệu tiếp theo lên đọc, sơ yếu lí lịch Kim Đa Hân, ngày sinh: 28/05/1998, 26 tuổi.....

Thấu Kì Sa Hạ có chút không ngờ rằng nàng sẽ được lọt vào trong, xem qua câu trả lời phỏng vấn vẫn không khác mấy gì những người kia.

có điều ở một chỗ có chút khác người, câu hỏi rằng "nếu Tổng Giám đốc bị ép rượu thì nên làm thế nào ?" chín người còn lại đều đồng loạt bảo uống giúp Thấu tổng, chỉ riêng Kim Đa Hân đơn thuần ghi "tôi không biết uống rượu" dù có chút khó hiểu nhưng lại bù trừ cho các câu còn lại rất tốt.

Thấu Kì Sa Hạ đọc có chút buồn cười, Tần Văn xem xét sau Sa Hạ, nghe thấy cô cười cũng có chút tò mò bắn mắt về phía tư liệu, cô liền đưa cho anh, Tần Văn thấy tên đề là Kim Đa Hân, anh có ấn tượng tương đối tốt với người này, dù sao lần trước giúp nàng ở sảnh không nghĩ rằng Đa Hân có thể đơn thuần như thế này.

Thấu Kì Sa Hạ vừa định nói gì đó, cửa phòng liền được tiếng gõ, cô nheo mắt nói.

"vào đi"

cửa phòng được mở ra, một người đàn ông cao to trung niên bước vào, cửa phía sau tự động khép lại không phát ra tiếng, Tần Văn ngẩn đầu thấy ông liền lễ phép đứng dậy cúi đầu rồi lùi sang Sa Hạ. ông ấy cung kính nhìn cô nói.

"chào Thấu tổng"

Thấu Kì Sa Hạ ngỏ ý ông ngồi vào ghế trước bàn làm việc, người đàn ông này chính là Kim phó giám đốc bộ phận thiết kế, còn gọi cách khác là ba của Kim Đa Hân.

ông Kim hôm nay đến là có một việc cần nhờ cô giúp, chả phải ông không cần mất mặt như thế này đến xin giúp con gái ông, đêm qua ông có điện cho nàng thì biết được tin này.  sản phẩm dây chuyền kia ông mới có chút tin tưởng được rằng con gái mình đã thực thụ trưởng thành, đã biết chăm chú vào công việc, không còn chơi bời lêu lổng nữa, sau khi nghe Kim Đa Hân bảo mình muốn làm thư ký cho tổng giám đốc thì liền há hốc bất ngờ, sáng nay ông xem thông báo mới rõ là thật.

ông Kim từ một nhân viên quèn mà đi lên, ông thăng chức cũng chỉ mới ba năm nay thì tuổi cũng xế chiều rồi, vài năm nữa liền chẳng nổi mà nghỉ hưu ở nhà bế cháu.

ông Kim và chủ tịch Thấu trước kia là bạn cấp ba lên đại học liền không còn liên lạc  lúc ông xin việc ở công ty liền bất ngờ với vị trí mà ông Thấu ngồi, ba Sa Hạ bảo ông cứ yên tâm ông ấy sẽ sắp xếp ổn định chỗ đứng cho ông, ông Kim từ chối ngay tức khắc vì từ bé ông đã được dạy rất chuẩn mực, tư công riêng biệt không lợi dụng trong công việc, ý chí quyết tâm của ông rất cao nên như những người khác từ số không mà làm.

ông lấy bà Kim năm mình ba mươi tuổi, một năm sau bà mang thai Kim Đa Hân, sức khỏe bà Kim yếu nên khi chuyển dạ đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo có thể ảnh hưởng tới tính mạng người mẹ, nếu vấn để xảy ra thì chỉ chọn một trong hai, khi đó ông chọn bà Kim, ở ngoài sảnh ngồi ông Kim không ngừng cầu nguyện.

may sau ông trời đã mỉm cười, điều may mắn đến, mẹ con Kim Đa Hân đều bình an vô sự, từ đó về sau ông bắt bà nghỉ ở nhà, giúp việc cũng thuê, khi ấy hai người chỉ có một mình nàng nên từ khi mới lọt lòng đã vô thức mà cưng chiều đến hư, lớn lên bướng bình ngang ngược, sau đó ông lo lắng cho tương lai nàng không thôi, cuối cùng ông Kim phải bỏ đi cái thứ gọi là phép tắt của bản thân nhờ tư nâng đỡ con mình ngồi ở nhân viên nhàn rỗi.

sự việc năm đó khiến ông cảm thấy rằng dù có thế nào thì Kim Đa Hân chính là một phép màu kì diệu mà thế giới mang đến cho hai ông bà, miễn là không phạm pháp ông đều có thể vì nàng mà trải đường tương lai...

ông Kim biết chủ tịch Thấu sẽ vì tình nghĩa năm xưa mà nói với Thấu Kì Sa Hạ nhận Kim Đa Hân nhưng Thấu tổng làm việc như nào ông đều hiểu rõ, công tư cực kì phân minh, trong công việc chưa bao giờ đặt tình cảm ở trong mắt, hiện tại nếu như ông trực tiếp nói với cô việc con gái mình thì chắc chắn không được, bị truyền ra còn bị người khác tưởng rằng Kim Đa Hân vô dụng, dù là chuyện dây chuyền lần trước cũng sẽ bị người khác nghĩ lệch sang hướng khác, nhưng khi ông Kim đã đến cửa tìm cô chính là trong tay đã có một quân cờ khác.

của hồi môn của bà Kim chính là một mảnh đất trống nằm ở trung tâm thành phố lân cận, địa lí rất thiên thời địa lợi, không quá rộng lớn nhưng nếu xây một cửa hàng trang sức thì có thừa, đầu năm nay Thấu Kì Sa Hạ đã từng hỏi ông rất nhiều về việc mua miếng đất này nhưng ông nhất quyết không bán vì đó là của vợ ông, chính ông cũng không thiếu tiền, khi đó Sa Hạ xoa trán sẽ đợi ông đổi ý...

Kim Tư Nam không chắc chắn rằng Sa Hạ sẽ gật đầu về việc này, việc này đêm qua ông đã trao đổi với bà Kim, bà ấy mỉm cười đồng ý không hề do dự, tay của ông vô thức vịn ra một tầng mồ hôi, nhìn cô thật sâu.

"Thấu tổng, quả thật hôm nay tôi đến là có hai việc..."

ấp úng nửa ngày cuối cùng Sa Hạ nhịn không được.

"Kim phó giám đốc, ông có việc gì cứ trực tiếp nói thẳng"

Kim Tư Nam không ngồi mà đứng thẳng lưng, nuốt nước bọt.

"đầu năm nay, Thấu tổng có hỏi tôi về vấn đề mảnh đất ở thành phố A, bây giờ nhà có chút chuyện riêng nên tôi đã bàn bạc rồi suy nghĩ lại...còn một chuyện nữa, tôi có một đứa con gái, nó có ứng tuyển làm thư ký của Tổng giám đốc, kỳ thật đứa nhỏ này từ bé đã thông minh tài ăn nói cũng rất tốt...ừm không biết Thấu tổng có thể đem con bé bên mình rèn luyện một chút không ?"

vốn người làm ăn ở việc tư sẽ không nói thẳng, huống chi Thấu Kì Sa Hạ không hề ngốc nghe ông nói đến đây đều hiểu rõ ý tứ của ông, trước nay cô không biết về vòng bạn bè của ông Thấu, chỉ là khi vừa lên ghế Tổng Giám đốc. ba cô đã nói nên nương tai với Kim Tư Nam đến việc dây chuyền kia khi họp, lúc cô khen nàng trên đài và nói về giá trị sản phẩm, liếc thấy mặt vị phó giám đốc này đều là ý cười hạnh phúc che giấu không nổi, thì đoán được một phần rằng Kim Tư Nam là bạn ba cô còn Kim Đa Hân là con gái của ông ấy.

Sa Hạ cũng không giao tiếp nhiều với Kim Đa Hân, bạn bè càng không phải, những chuyện phát sinh mấy tháng trước đều là vô tình mà thôi, còn thời vườn trường từ lâu cô không còn để tâm nữa, hiện tại nghe ông nói như vậy đều hiểu rõ ý tứ, nếu Kim Đa Hân được làm thư kí thứ hai của cô thì đồng nghĩa ông ấy sẽ bán miến đất ngon lành mà cô để ý từ đầu năm nay, đây không phải thuộc về tư công bên nào nhiều hơn mà là trao đổi.
Kim Đa Hân cũng không xấu ngược lại bộ dáng rất xinh đẹp nhã nhặn, tư liệu, phỏng vấn đều làm rất tốt mới được ba cô chọn. nàng làm thư ký thì chính là giúp cô đỡ bớt công việc, không có lỗ bất cứ thứ gì.

Thấu Kì Sa Hạ đem mắt kính gỡ xuống đặt bên cạnh máy tính, trong lòng cơ hồ dần suy xét, một lúc lâu cũng không nói gì.

ông Kim căng thẳng đến lưng chảy mồ hôi lạnh, ông sắp thất vọng cáo lui thì Sa Hạ gõ gõ ngón tay lên bàn nói.

"được, mảnh đất và tiền bạc, tôi sẽ lựa thời gian để nói chuyện riêng với nhau."

Kim Tư Nam cuối cùng cũng thả lỏng, Thấu Kì Sa Hạ nói như này đồng nghĩa là đồng ý, lòng ông liền vui như tết đến pháo hoa đều muốn bắn bùm bùm trong bụng, ông nhìn cô, nhịn không được cười ra tiếng gật đầu.

"cảm ơn Thấu tổng, đều nhờ vào ngài, không phiền nữa tôi về phòng làm việc trước."

cô cũng bất đắc dĩ nhoẻn miệng.

"ừm."

nhận được câu trả lời, ông Kim nhanh chóng bước ra ngoài.

Thấu Kì Sa Hạ ngồi trên ghế, khuôn mặt liền trở nên mỏi mệt, duỗi người đem tài liệu về nàng đọc lại lần nữa, Tần Văn bên cạnh nói.

"vậy Thấu tổng chọn ai ạ ? chủ tịch muốn nhanh một chút."

"chọn Kim Đa Hân."

Tần Văn vốn biết Sa Hạ đều suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định, gật đầu lễ phép.

"vậy tôi ra ngoài thông báo với chủ tịch"

"cái này tôi sẽ tự nói với ông ấy" cô hít một hơi "ra ngoài chuẩn bị cho tôi một cốc cà phê".

Tần Văn nhìn cô trong lòng sâu kín thở dài đem tài liệu dư cầm đi.

"dạ"

Thấu Kì Sa Hạ dựa vào ghế làm việc, ba cô ngồi ở tầng cao nhất, vốn dĩ cô không muốn trực tiếp nói chuyện nhưng cũng ở công ty mà dùng điện thoại liên lạc thì có chút trái cách làm người, quyết định cầm tài liệu sau đó ra ngoài.

Sa Hạ gõ cửa phòng, ông kêu vào rồi cô nói tiếng "ba" xong thoải mái ngồi xuống sô pha bên cạnh, thuận tiện để mấy tờ giấy lên bàn trà, thu liền trạng thái nghiêm túc ngoan ngoãn bảo.

"vừa nãy phó giám đốc Kim bộ phận thiết kế có đến tìm con, trao đổi hai vấn đề về mảnh đất ở thành phố A và công việc của con ông ấy" cô đem toàn bộ sự việc ra nói, cô đã nói với ông Kim sẽ chọn Kim Đa Hân rồi, một là một hai là hai, việc này cô không có ngỏ ý muốn hỏi ông chỉ cảm thấy nên báo lại vì đây cũng là do ông Thấu bày ra cho cô.

trái lại với suy nghĩ của Sa Hạ, Thấu Minh Kỳ ngược lại thoải mái cầm tách uống trà, nghe cô bảo cười ha hả.

"Kim Tư Nam đúng là người ba tốt, mấy chục năm khắc khe với chính mình, bây giờ lại vì con gái mà phá bỏ quy tắt" sau đó cầm tài liệu, tán thưởng "con gái ông ây là con bé này à, xinh thật đấy, ba có xem qua màn phóng vấn của con bé rồi, rất tốt. Sa Hạ, ba biết con vì mảnh đất đó mà đồng ý với ông ấy, con chọn ai cũng được, thư kí đi bên cạnh con sẽ được ba liên lạc, phải hảo hảo giữ thân thể đừng để vì công việc mà suy nhược quá mức, ba sẽ giám sát sức khỏe con nghiêm ngặt hơn, công ty này nhất định con phải được thừa kế, hiểu chưa ?"

lòng cô có chút căng cứng, không thoải mái, biểu tình bỗng dưng nhạt nhòa "con rõ rồi"

Thấu Minh Kỳ uống nốt trà còn lại trong tách.

"được rồi, một tí liền gửi thông báo đến Kim Đa Hân đi ngày mai liền đi làm, còn về mảnh đất xây dựng kia tùy thuộc vào con."

Thấu Kì Sa Hạ dạ một tiếng không ở lại lâu liền đi về văn phòng chính mình, cuối cùng cũng vì hai chữ quyền lợi.

_____

Kim Đa Hân vừa đi ăn trưa cùng Danh Tỉnh Nam, đang cắn vở một miến táo xanh, đọc thông báo đã được chọn, táo trong miệng chưa kịp nhai nhém tí nữa nuốt xuống bị mắc nghẹn.

Kim Đa Hân xoa xoa mắt, có thật không ? ban đầu nàng tham gia cũng chỉ do ý thúc giục của vô danh và nỗi lo sợ của bản thân mà thôi, còn công việc đó vốn dĩ nàng không quan tâm, chả lẽ nào may mắn đến như vậy ? hay đã được mấy máy móc xuyên qua đã sắp đặt, bây giờ Kim Đa Hân phải thực sự thực hiện nhiệm vụ sao ? tương lai ra sao, chính mình tự thực hiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top