chap 5: ô màu trắng

qua một ngày nghỉ Kim Đa Hân xem như chân hết sưng, gối cũng đã có mài bắt đầu bao lấy vết thương, tuy nhiên khi di chuyển cũng còn đau nên khá chật vật.

sáng đầu tuần, gió thổi bên ngoài rào rít, dự báo tuyết chưa rơi nhưng vì đã bước vào mùa đông thì thời tiết đặt biệt lạnh lẽo đến, Kim Đa Hân rất sợ lạnh, nàng ăn sáng, trong nhà có máy sưởi nên không để ý lắm nhiệt độ bên ngoài, bừa bước ra cửa liền ăn khí lạnh mà chui lại vào nhà.

nàng lên lầu lấy một cái áo bông thật dày, cùng khăn choàng màu be,  căn chỉnh cho ấm kéo một chút liền che khuất nửa khuôn mặt, Kim Đa Hân mới đi ra ngoài, đầu rút vào khăn, bắt taxi đến công ty.

Kim Đa Hân từ bé đã sợ lạnh, mùa hè có thể mặc áo thun mỏng manh một chút rồi bật điều hòa, còn vào đông, cơ thể nàng liền không chịu nổi, một lần liền mặc hai ba áo còn có khoác chống lạnh, việc này nàng yếu ớt hơn bất cứ ai.

thứ hai đầu tuần, thành phố lại trở về không khí đông đúc bộn bề, việc di chuyển vẫn chưa được như bình thường.

trong cái áo to lớn nhìn nàng còn bé nhỏ giữ thế giới rộng lớn này, ra khỏi taxi, Kim Đa Hân tiếp nép vào khăn choàng, hai tay ôm lấy vạt áo.

Thấu Kì Sa Hạ đang đi đến sảnh, thư kí Tần bên cạnh đang đọc việc hôm nay cho cô, đi sau chân cô một khoảng, buổi sáng tuy trời lạnh nhưng Sa Hạ không đến nổi phải mặc áo thật dày, cô có chút uể oải, nhân viên trong sảnh đều vui vẻ gọi "Thấu tổng"nhưng Sa Hạ không có tâm trạng làm vị sếp thân thiện mỉm cười như ngày thường.

Thấu Kì Sa Hạ vừa bấm thang máy, ánh mắt vô tình liếc ra bên ngoài liền thấy thân ảnh ai đó trong cái áo to đùng đùng, chân khập khiễng, khăn choàng che nửa mặt, chật vật đi vào công ty.

Sa Hạ nhìn không rõ là ai vì khoảng cách khi đi bên ngoài cô cũng ít đeo kính, thời tiết sáng nay không đến độ phải mang đồ dày cộm như thế, người kia lại trông chẳng khác gì người tuyết biết nhúc nhích cả, cô không có tính thích xem người khác, liền hơi dựa vào tường đợi thang máy.

nhưng mà cái người ở ngoài như hút Sa Hạ, cô thờ ơ nhìn một chút thì nhận ra có chút quen, dàn da trắng phát sáng đó có vẻ là nhân viên Kim, hai mấy năm qua chưa bao giờ gặp ai có làn da trắng như thế, dù không muốn nhớ nhưng đặc điểm này khá nổi bật như vậy cũng không thể phủ nhận, Sa Hạ trông một chút càng rõ ràng.

từ cổng vào sảnh phải bước qua vài lần cầu thang, nhớ tới hôm đó chân nàng sưng đỏ rõ rệt, tuy viết thương ở trên Sa Hạ đã tự tay xử lí qua nhưng mà cổ chân cô chưa hề giúp đỡ qua loa đứ thuốc giảm đau xoa bóp thôi, nhìn nàng khoa khăn đi như thế cũng có chút chột dạ, Sa Hạ thầm cân nhắc rồi mới khẽ hằng tiếng, thấp giọng nói với anh thư kí.

"Tần thư kí, tôi nhờ anh một việc"

anh ta ngoan ngoãn dâng mắt nghe lời sếp, cả người tràn đầy khí lực.

"cứ căn dặn ạ"

"anh qua đó đỡ cô nhân viên kia đi, trông có vẻ không khỏe lắm"

Sa Hạ liền đưa tay chỉ về phía Đa Hân, lúc này biểu tình của Tần Văn có chút cứng nhắc, trước nay Sa Hạ đúng là tốt tính với mọi người nhưng cũng chưa từng nhờ anh làm mấy việc này, đưa ánh mắt khó hiểu.

"sao hôm nay sếp đột nhiên lại quan tâm việc này vậy ?"

"anh chưa có bạn gái đúng không ?"

Tần Văn nghe cô nói đầu liền có chút mơ hồ lắc đầu.

Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười, nụ cười làm bao người say mê, giọng hơi trêu đùa.

"vậy anh nhân cơ hội này qua đó giúp người ta đi nhở sau này cô ấy là bạn gái anh rồi sao ?"

Tần Văn bình thường điền đạm, phong nhã nhưng lúc này nghe cô nói như thế lại có chút ấp úng, ngại ngùng cúi đầu.

"tôi có bạn trai rồi Thấu tổng, cô đừng đùa như vậy tôi sợ.... tối...ngủ ở ngoài lắm"

Thấu Kì Sa Hạ khi này mới thật lòng cười mấy cái, lúc đầu cô không thích thư kí Tần cho lắm vì anh ta khá ít nói mặt lạnh nhưng sau một thời gian cô mới phát hiện anh ta làm việc rất cẩn thận và vô cùng tốt, tuy bình thường vui buồn ít thể hiện nhưng chung quy biết điều biết chuyện lại có chút hài hước.

Thấu Kì Sa Hạ không bày xích gì với việc yêu đồng tính chỉ là trước nay cô từng nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy, hiện tại thư kí bên cạnh yêu đương như vậy, ban đầu cô có chút bất ngờ nhưng sau này cũng không thấy gì nữa.

Tần Văn trông sếp lớn cười càng thêm xấu hổ, Sa Hạ nén cười, nghiêm túc nói.

"anh qua giúp cô ấy đi đến thang máy đi, sau đó pha cho tôi một cốc cà phê ít đường, nhanh lên trước khi vào giờ phải có, chậm chạp trừ lương."

nói xong không đợi anh phản ứng cái gì mà xoay người đi vào thang máy của chức vụ lớn đã mở sẵn, bên trong chẳng có cam, cô mới thoải mái thả tâm trạng, ánh mắt mệt mỏi đều hiện lên, tối qua Sa Hạ ngủ không ngon, cô khẽ hít một cái dựa vào thang máy nhắm hờ mắt, tầng di chuyển đầu cũng ong ong theo.

là con người thì tất nhiên đều có nỗi buồn và ưu phiền riêng, ngồi ở cái ghế này trách nhiệm công việc rất lớn hằng ngày đè ép lên đầu, Sa Hạ chưa từng than vãn với bất cứ ai vì cô chẳng có ai để bản thân có thể dựa vào để trao tin tưởng ...kể cả Chu Đình Viễn.

Thấu Kì Sa Hạ chung sống với hai người đàn ông đều có lòng dạ trăng hoa, ngồi núi này trông núi nọ nên từ lâu cô đã không còn nhiều cảm xúc hay bất kì hiếu kì gì đối với yêu đương, đối với Sa Hạ tình cảm chỉ là một loại trải nghiệm, kết hôn sinh con cũng chỉ là bổn phận mà thôi, đi làm về nhà, gặp mặt hắn ngoài ra chẳng còn thứ gì đặc sắc, thậm chí thú vui cho chính mình còn chẳng có thời gian tìm kiếm.

hai người đó là ba ruột cô và tất nhiên không ai khác ngoài Chu Đình Viễn, ba mẹ cô cưới nhau xuất phát vì tình yêu chứ không phải ép buộc, trải qua năm năm yêu nhau cuồng nhiệt tuổi trẻ và tiến đến hôn nhân, khi cô tròn 7  tuổi cũng là lúc sinh nhật cô, ba mẹ bận bịu công việc, Sa Hạ đi học cả ngày ngoan ngoãn, cô biết cả hai đều cực khổ nên không than thở gì hết, tối đến cùng anh trai và em gái xem tv đợi ba mẹ về.

vừa vào cửa ông bà Thấu liền đem mệt mỏi viết trên mặt nhưng sau đó cả nhà vẫn thổi bánh kem chúc mừng sinh nhật  nhưng ngay sau đó ba mẹ cô cải nhau rất lớn, đây lần đầu tiên Sa Hạ chứng kiến việc này, lúc đó ba anh em hoang mang hoảng sợ.

bánh vừa thổi còn chưa ăn, ba cô hung hăng đem vứt trên sàn nhà, tiếng hai người giằng cô qua lại, Sa Hạ lo sợ đến khóc, anh trai cô liền ôm hai đứa em vỗ về.

sau khi Sa Hạ lớn lên một chút, cô mới biết rằng lúc đó ba cô ngoại tình vì quá áp lực nên tìm cái tự cho là thú vui, đúng tối hôm đó, mẹ cô bắt tại trận, hai người miễn cưỡng cùng về nhà rồi nhịn không được cải nhau, vài hôm sau đó, ba cô biết lỗi nặn nỉ mẹ cô rồi không còn lặp lại lần nào nữa, gia đình cũng theo thời gian hạnh phúc mà hạnh phúc trở lại.

cứ nghĩ Thấu Kì Sa Hạ sẽ chẳng gặp trường hợp nào như vậy nữa, nào ngờ hai năm trước,  khi công ty cô vừa đứng vững ở thị trường một chút, bị công việc làm cho bận bịu ngày đêm.

vào một hôm vừa đi công tác về ở thành phố lân cận, mệt mỏi đè ép, em gái cô liền điện nói nhà báo XX tung đồn tin giám đốc Chu Gia đi vào nhà riêng của một diễn viên mới nổi do công ty mình quản lý, còn có hình ảnh Chu Đình Viễn ôm vai cô gái đó thâm mật hôn môi, lúc đầu Sa Hạ không tin vào mắt mình, cô có chút không chấp nhận nổi mà bật khóc, sau đó uống rất nhiều rượu, tức giận đem đồ đập nát điện thoại chia tay anh ta.

hai ngày sau báo chí ùn ùn đăng tin, cả nhà hắn đều được phóng viên "quây quần ấm cúng" đến không dám ra đường, hồ nháo đến Chu ba không biết làm gì, công ty bị tụt cổ phiếu trầm trọng, các cổ đông đều lần lượt phủi bỏ quan hệ, hủy hợp đồng.

Chu Đình Viễn chịu nhiều đả kích, hắn liền đến nhà cô quỳ gối khóc lóc xin lỗi vì nhất thời buồn chán, cô thì quá bận công việc mà sinh lòng thứ hai, ham vui mà không nghĩ đến hậu quả.

sau đó ba mẹ hai bên thay khuyên nhau nói chuyện, Sa Hạ bằng mặt không bằng lòng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, còn bắt buộc ra mặt chi cho nhà báo xóa hết scandal, việc cô diễn viên đó liền được Chu gia bồi thường một số tiền sau đó phá thai giải nghệ.

chỉ là tha thứ thì dễ nhưng quên thì khó, hai năm qua tuy rằng Chu Đình Viễn không tái phạm, chú tâm làm ăn nhưng cô vẫn đã có một chút thành kiến, càng trì hoãn việc kết hôn.

...

Thấu Kì Sa Hạ hiện giờ có chút đau đầu, đêm qua ngủ chỉ được hai giờ vì chi nhánh ở miền D bị trục trặc lỗi nặng mà một ngày bay đi bay lại mấy lần, hôm nay lại có họp quan trọng, cả có thể cô đều muốn hỏng.

Thấu Kì Sa Hạ mệt mỏi bước vào phòng riêng, cô dựa vào ghế sô pha, cố gắng tạo trung công việc nhưng buồn ngủ ập đến, liền mơ hồ dựa vào ghế sô pha ngủ.

____

Tần Văn bị kêu như thế cũng không thể cãi, anh cúi đầu chậm chạp đi đến bên cạnh Kim Đa Hân, đối với nàng, anh không có ác cảm, ngược lại cảm giác cô thật xinh đẹp, lại hiền hòa, chỉ là trời sinh anh không thích nữ nhân, nên chỉ cảm thấy như vậy thôi, Tần Văn đi đến hỏi.

"cô cần tôi giúp không ?"

Kim Đa Hân dù chân đau nhưng não không hư, nàng nhìn một cái liền biết đây chính là ông anh thư kí của Thấu Kì Sa Hạ mấy ngày trước oai phong lẫm liệt đi vào phòng tán thưởng hôm nay lại khác có chút ỉu xìu, dù nàng muốn giúp đỡ nhưng những người liên quan tới cô ấy cơ hồ đều muốn tránh còn không kịp, lúc này Đa Hân không tự nhiên giả vờ bình tỉnh xua xua tay.

"không sao, cảm ơn anh"

Tần Văn không biết nên làm thế nào, cùng đi sau lưng nàng, thay đổi thái độ.

"thật ra Thấu tổng bảo tôi đến giúp cô"

"anh truyền lời cảm ơn đến tổng giám đốc , nhưng thật sự không cần đâu"

Kim Đa Hân từ chối, vừa nghĩ đi nơi khác liền bị cổ chân làm đau đến co rút thân thể, theo bản năng Tần Văn tiến đến cầm lấy cánh tay nàng, sau vài giây ổn định, Kim Đa Hân nhìn đồng hồ, từ đây đến thang máy phải lên vài bậc thang, nếu như thế này mà tiếp thì chắc có đến mai mới chỗ làm việc.

do dự rồi nàng để cho Tần Văn đỡ chút, dù sao Sa Hạ là người sai khiến, mà chuyện này cũng có nguyên nhân của nó, Kim Đa Hân cảm thấy có chút tin tưởng Tần Văn, có vẻ là người tốt.

Tần Văn phát hiện da Kim Đa Hân vốn rất đẹp, dù bị khăn choàng che đi nhưng vẫn nhận được gò má trắng mượt đến mềm mại, anh có chút bất ngờ, mà mặt hắn dạo gần đây nổi khá nhiều mụn, nguyên do hay theo Thấu Kì Sa Hạ làm việc thức đêm, phần còn lại chắc do nhớ người yêu mà sinh ra, anh cũng đang đau đầu về mấy em bé đáng ghét này, vừa nhìn tới da Kim Đa Hân thắc mắc không biết nàng dùng sản phẩm trị mụn gì mà tốt như thế.

hai người im lặng đi gần đến thang máy, một lòng thắc mắc của Tần Văn nhịn không được mà hỏi nhỏ nàng.

"mà cô dùng mĩ phẩm gì mà da tốt vậy ? có thể chỉ cho tôi không ?"

Kim Đa Hân vừa quen hoàn cảnh im lặng liền bị lời nói bất ngờ của anh làm có chút tức cười, vốn dĩ da này đã từ bé như thế rồi, câu hỏi thế này trước giờ nàng đều gặp rất nhiều, chỉ là hầu như toàn là phụ nữ hỏi, lần này là nam nhân, Kim Đa Hân khẽ lắc đầu.

"không có, da tự nhiên"

Tần Văn cảm thán "ồ, công nhận da tốt thật đó"

"cảm ơn anh"

vừa đi đến thang máy, Kim Đa Hân vội tách ra, vừa hay gặp Danh Tỉnh Nam nên nàng bám víu vào, bên trong có vài người nhận ra anh là thư kí riêng của sếp, thấy nàng cùng Tần Văn "thân mật" vào thang máy liền sinh thói bát quái, Tần Văn hôm nay đi thang máy nhân viên có chút không quen vừa vào trong liền ngột ngạt nghiêm túc đứng bên cạnh Kim Đa Hân và Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam nhìn Kim Đa Hân nhỏ tiếng quan tâm.

"em bị sao vậy ?"

"hôm thứ bảy em bị va chạm xe" nàng vó được điểm tựa, ngẩng đầu thành thật nói.

"có nghiêm trọng không ?"

"không có vấn đề chỉ bị chật xíu thôi"

Danh Tỉnh Nam thấy chân nàng cũng không có vết thương gì nhiều liền như thói quen cũ trầm tĩnh gật đầu không nói chuyện nữa.

Tần Văn bên cạnh không nghĩ là bản thân lén lút nghe chuyện người khác, chỉ là bây giờ anh đang đứng gần các nàng, dù nói chuyện nhỏ tai cũng được nghe một chút, mơ hồ suy đoán cái chân này do tổng giám đốc gây ra, thảo nào bỗng dưng bảo anh đi giúp đỡ.

vừa lên tầng, người người lần lượt ra, hắn xem Kim Đa Hân được nhân viên bên cạnh nâng đỡ, đi ra khuất ở góc phòng mới bình ổn chạy pha cà phê mang lên cho Thấu Kì Sa Hạ.

Tần Văn làm như căn dặn, dẫu biết loại nước này không tốt lắm nhưng lại giúp ích cho việc tỉnh táo, ba của cô từng căn dặn anh phải quản việc ăn uống của cô một chút, Tần Văn trong lòng đều ghi nhớ nhưng mà Sa Hạ vốn lòng cứng rắn lại là sếp anh, dù có chút khó xử nhưng chung quy vẫn không thể cãi.

trước kia một lần anh từng đem cà phê đổi sang sữa, kết quả bị cô mắng cho một trận đến ủy khuất trong lòng, chủ tịch Thấu cũng không nói nổi nữ nhi mình, Chu Đình Viễn càng không thì một thư kí nhỏ bé như Tần Văn đây thì làm sao dám can thiệp, từ đó về sao đều không dám làm trái nhiều.

Tần Văn đem cà phê còn nóng bưng trên tay, gõ gõ cửa phòng không thấy ai trả lời, quyết định mở ra thì thấy bàn làm việc trống người, nhưng bên ghế sô pha đã có một mỹ nhân an tĩnh ngủ, Tần Văn biết cô do công việc mệt mỏi cũng không dám gọi, nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn trà lui ra ngoài.

qua một tiếng, ánh nắng trong thời tiết lạnh lẽo này được chiếu sáng qua tấm cửa kính lạnh lẽo, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt lại gọi trên khuôn mặt đẹp đẽ của Sa Hạ, nó như muốn thúc dục cô từ giấc ngủ trở về, tuy không bỏng rát nhưng lại chẳng kiêng dè mà đâm đâm vào mắt.

Sa Hạ có chút mỏi nhừ lười biếng ngồi dậy, mông lung xem thời gian trên điện thoại, nhận thấy có chút trễ, cô đứng lên đi đến cửa số kéo rèm cửa lại, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

khi này cầm khăn lau mặt, chỉnh sửa lại chút trang điểm, ra ngoài uống một ngụm cà phê, thứ chất lỏng đen đen này làm cổ họng cô nhận được một tràng đắng, nhíu nhíu mày nuốt xuống cảm thấy thanh tĩnh hơn chút, trở về bàn làm việc tiếp tục xử lí những gì đang dang dở.

khoảng giữa trưa, Sa Hạ được Tần Văn đem đồ ăn trưa vào, mắt mới chịu nghỉ ngơi rời khỏi những trang giấy đầy rẫy chữ số, mặt trời lên đỉnh đầu, nắng không còn xuyên tạc qua cửa kính, Sa Hạ đem rèm cửa kéo trở lại, lộ ra mảnh trời trong suốt còn có những tòa nhà cao đồ sộ, thành phố phồn thịnh hoạt động bên ngoài.

Thấu Kì Sa Hạ ngồi lại ghế sô pha, nhìn bàn đồ ăn thanh đạm nhạt nhẽo có chút không có khẩu vị, nhưng mà bụng cũng đói meo, cầm đũa qua loa ăn, sau khi đem canh uống một ngụm, coi mới nhớ ra gì đó, nói.

"thư kí Tần, việc tôi nhờ anh lúc sáng sao rồi ?"

"có vẻ cô ấy ổn ạ, tôi giúp nhân viên Kim đi đến thang máy rồi tách ra"

"ừm"

Tần Văn đứng bên cạnh muốn hỏi gì đó nhưng cơ hồ không thích hợp với vị trí của anh, cuối cùng nhịn, đợi cô ăn xong bưng ra ngoài.

____

chiều hôm nay ngoài dự đoán thời tiết bỗng dưng mây đen kéo đến sau đó liền mưa lớn hạt một lúc lâu rồi tạch, cứ ngỡ như vậy sẽ xong không ngờ trước khi tan tầm chút tuyết đầu mùa lại rơi, bầu trời âm u hơn, Kim Đa Hân ra bên ngoài, nhìn thấy tuyết rơi tinh thần có chút hưng phấn, vì rất lâu rồi nàng chưa thấy tuyết rơi.

nhưng tâm trạng vui vẻ chưa lan tỏa hết liền bị mấy giọt mưa phùn quấy nhiễu, vừa vặn xui xẻo hôm nay không mang ô, áo của nàng cũng không có mũ trùm, bỏ mấy cái cầu thang để gọi taxi thì phải đi qua một khoảng sân không mái che mới ra trước lộ.

thế nào mà cái công ty này lớn thế chứ, xây nhỏ một chút có phải tốt hơn không ?

nàng bèn ngồi ở một băng ghế bằng đá cẩm thạch, trước mắt tuyết cùng mưa rơi càng nhiều, nhiệt độ theo đó cũng giảm  xuống, Kim Đa Hân khẽ kéo khăn choàng càng kín, đem điện thoại thấy tin nhắn từ dì Trần bảo đã về nhà, thức ăn nấu sẵn chỉ cần nàng hâm lại có thể ăn, thuốc xoa bóp chân để ở bàn phòng khác.

Kim Đa Hân nhìn dòng người đang gấp gáp chạy về với gia đình, hít một hơi mạnh rồi thở dài thật sâu, ngón tay nhỏ đâm đâm vào bàn tay kia.

bây giờ nàng cảm thấy lòng đặc biệt lạnh lẽo, ai cũng đều có nơi để về, còn nàng thì sao ? chỉ là một người bị hút vào thế giới xa lạ này, dù có người thân nhưng cũng không phải ruột thịt của chính nàng.

hơn nửa canh giờ trôi qua, bầu trời sụp tối, tuyết rơi dưới bề mặt đường càng thêm dày, người cũng gần về hết.

Kim Đa Hân xoa xoa bụng đã đói, cổ họng khô khốc, đợi nãy giờ nhưng tuyết cùng mưa rơi chưa có giấu hiệu dừng lại, cuối cùng không chờ được nữa muốn liều mạng đầu trần đi về.

đứng dậy xoay người cầm túi xách lên liền nghe được tiếng ai đó bung ô từ sau gáy nàng, sau đó là tiếng chân bước đến bên cạnh. người này tay trái cầm ô, mặc áo khoác dài họa tiết ca rô màu sẫm, mái tóc nổi bật xõa tán loạn, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mỉm, còn có góc càm đẹp đẽ đến lạ.

người đó tiến lên, khi này Kim Đa Hân đang hơi ngẩng đầu nhìn cô, đồng tử hai người chạm vào, mỗi người một suy nghĩ, không hẹn mà cùng dừng trên khuôn nhau, mùi hương thoang thoảng cũng có hít thở mà ngửi được.

Kim Đa Hân có chút cứng đờ, đây là lần thứ ba nàng Sa Hạ và nàng tiếp xúc gần như vậy, dù đã mấy lần thấy rõ ràng lỗ chân lông của cô nhưng mỗi làm đều sốc visual.

Kim Đa Hân cảm nhận được ánh mắt của cô, lòng không tự giác mà có hơi ngại ngùng liền dứt điểm di dời ánh mắt, giọng nói không biết có phải do lạnh không mà bỗng mềm mại hơn thường ngày một chút.

"Kim tiểu thư chân như thế nào rồi ?"

Kim Đa Hân nhẹ lắc đầu "không vấn đề ạ"

"không có ô sao ?"

"vâng ạ"

Thấu Kì Sa Hạ không biết bị cái gì, đầu bỗng dưng nhảy ra hình ảnh lúc sáng của nàng, nhân viên tan tầm cũng đã hơn nửa giờ rồi, Tần Văn cũng về trước Sa Hạ ở lại xử lí chút chuyện nên về trễ vừa vặn thấy nành ngồi ở trước, khi này cô không nói gì, bình tĩnh  đưa ô một nửa sang nàng.

"đi thôi"

"không cần đâu ạ"

Kim Đa Hân chờ ở đây đã khá lâu khi này còn cố tình cứng miệng từ chối nữa.

"tuyết sẽ còn rơi lâu lắm đó, nếu cô tiếp tục đứng ở đây thì chắc chắn đến tối mới có thể về nhà"

nàng vừa định nói gì đó thì bị tiếng bụng kêu than đói làm cho nhịn xuống, thuận ý mà đi, ké một chút sẽ không phiền toái lắm, nhân viên cũng không còn đông đúc chắc sẽ không nhiều chuyện xảy ra.

Kim Đa Hân có hơi xấu hổ nói lời cảm tạ.

cả hai cùng bước đi, vừa bước ra khoảng sân rộng, chiếc ô màu trắng được mưa tuyết rơi xuống tạo ra tiếng tí tách nhỏ.

chỉ là Kim Đa Hân quên mất rằng cổ chân nàng còn đau, hình như thời tiết lạnh lẽo này làm cho nó sưng lại thì phải, nàng cảm giác được một trận tê nhức, mày theo đó mà khẽ nhíu, chân lại không nghe lời trì hoãn lại hơn người bình thường.

tình thế là nàng đang đi nhờ vả người ta nếu như không chịu được mà đắc tội sếp lớn thì toang mất, dù gì ban đầu Kim Đa Hân không xem vết thương này do cô gây ra, khi đó nàng quả thật hoảng sợ mà té trật chân, Sa Hạ còn giúp nàng xử lý vết thương, mua thuốc cho thì không việc gì mà nàng trách cứ, ngược lại cảm thấy bản thân có chút nhu nhược yếu đuối.

trước kia tuy rằng Kim Đa Hân là người hay khóc dễ mềm lòng nhưng lúc ấy là được ba mẹ bảo bọc che chở, còn hiện giờ cũng chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ mà sống thôi.

Kim Đa Hân quyết định cố gắng đi theo nhịp chân cô, chỉ là nàng không ngờ, sau đó có một luồn ấm áp khẽ ôm lấy vai mình, cô nói.

"bám chặt vào, tôi không muốn bị mưa làm ướt mình đâu, ngày mai chân không hết sưng thì nghỉ đi"

Thấu Kì Sa Hạ nói lời này không nhìn nàng, cô chỉ là thấy việc này bản thân nên làm mà thôi.

Kim Đa Hân phát hiện hiện giờ cả hai đều gần trong gang tấc, rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm của da thịt, có lẽ do lạnh mà vành tai nàng đỏ lên, má cũng theo đó phát nhiệt mà nóng hay vì lí do khác, không ai biết.

tay Kim Đa Hân không chỗ bán liền trừ bỏ ngại ngùng khẽ nắm lấy vạt áo của cô, lại không biết nói gì ngoài hay chữ cảm ơn, đây là chữ mà Thấu Kì Sa Hạ được nghe nhiều nhất từ nàng.

tuyết không ngừng hoạt động, người ta nói, nếu cùng người mình thương đứng dưới tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau suốt đời, nàng chỉ thoáng nghĩ qua thôi nhưng đã cảm thấy chính mình phi thường vô lí, Sa Hạ không phải  là người thương của nàng, cũng chẳng phải bạn bè, chỉ là sếp cùng nhân viên, sâu xa đó là một mối quan hệ khó giải quyết mà nhất thời chỉ riêng Kim Đa Hân biết...

tuy rằng dáng đi cả hai có chút kì cục nhưng cuối cùng cũng thuận lợi đi đến trước cổng, ở đây đứng một chút sẽ có taxi đến, Sa Hạ trông nàng không có lái xe, vừa đi đến đường lộ liền tách ra, phủi mấy hạt tuyết vương trên áo bên kia, thấy chiếc xe được dựng bên lề, liếc mắt nhìn nàng qua, quyết định đưa ô cho nàng nói.

"cầm lấy ô đi"

không nói hai lời liền đi đến bên chiếc xe nọ, Kim Đa Hân thấy cô đem nón trùm lên đầu, bước chân rời khỏi không cho người ta lựa chọn, nhất thời líu ríu mấp máy môi.

"mai tôi sẽ mang trả cho cô"

sau đó Kim Đa Hân thấy Thấu Kì Sa Hạ tiến gần đến chiếc xe nọ, Chu Đình Viễn từ bên kia đi ra, ô màu đen bung xòe, hắn thân thiết muốn ôm lấy cô nhưng hình như Sa Hạ tránh né thì phải, rồi cô khuất sau cánh cửa.

Chu Đình Viễn bên ngoài khoảnh đầu nhìn nàng, chuyển cho nàng một ánh mắt, không phải hàm ý khinh miệt cười đểu mà mang một hàm ý gì đó khó đoán, cuối cùng chiếc xe vụt đi.

bên trong xe, Thấu Kì Sa Hạ xoa tay đang lạnh buốt, bên cạnh Chu Đình Viễn ôn hòa lái xe, khi này cô nhìn hắn không biết vì sao thấy đặc biệt phiền toái.

Kim Đa Hân thu hồi ánh mắt, nàng không muốn suy nghĩ nhiều, đưa tay đón chiếc xe ngoài đường, taxi dừng lại, Kim Đa Hân đem ô cụp xuống chui vào trong.

về đến cổng nhà thấy cánh cổng đã khóa, bèn loay hoay một lúc lục soát cả ngóc ngách túi xách nhưng vẫn không thấy nó ở đâu, tuyết rơi không ngừng, Kim Đa Hân cảm giác lạnh dần từ tê rần hai chân xuyên đến não bộ.

chẳng lẽ đen đủi như vậy ?

lại đem túi xách tìm lại một lần nữa, chìa khóa có lẽ đã để quên, hiện tại chắc dì Trần đã về tới quê, Kim Đa Hân có cách nào đi vào nhà, dì Trần càng không thể gọi, nàng bực, cơn đau lại ập tới, nhìn xuống chân lại sưng thêm nữa rồi, vò đầu bứt tai, bây giờ nàng chỉ có hai phương án, một là ở khách sạn đến khi dì Trần trở về, hai là đến nhà ba mẹ nữ phụ, dù trước sau gì cũng cần trở về một chút.

khi này, mới nhớ đến tiểu người máy mấy ngày nay nàng chẳng thèm đoái hoài.

đem di động mở ra, lầm bẩm

"địa chỉ nhà ba mẹ tôi ở đâu ?"

như trước hiện lên một dòng tin nhắn câu từ còn có mang chút hờn dỗi, người máy mà cũng muốn làm tiểu cô nương hả ?!

"bây giờ mới nhớ đến tôi sao ?"

Kim Đa Hân chịu không được cái lạnh, có chút hấp tấp "nhanh đi tôi sắp lạnh cóng đến nơi rồi"

tiểu vô danh gửi địa chỉ qua,  nàng đọc rồi ghi nhớ một chút, mấy người qua đường thấy nàng cứ đứng lẩm bẩm liền tức thời né ra, Kim Đa Hân hơi xấu hổ, rút vào khăn choàng cổ, vào taxi đọc địa chỉ cho tài xế, nàng mới an tâm nhìn ra cửa sổ xe.

bên ngoài, tuyết đã đóng được một lớp dưới mặt đường, tựa hồ có chút trơn trợt mà xe cũng theo đó di chuyển chậm hơn để an toàn.

ánh sáng mặt trời cũng đã bị màn đêm nuốt chửng, thay vào đó đường phố phồn thịnh đông đúc, dù khí tức lạnh lẽo nhưng người đi lại vẫn như cũ không hề vơi chút nào.

bây giờ Kim Đa Hân phải làm thế nào đây ? ba mẹ nữ phụ là người như nào ? liệu nàng phải giữ thái độ làm sao đây ? nhìn xuống cái ô đặt bên cạnh còn vương vài giọt tuyết trắng, nàng đưa tay chạm vào nó liền tan thành chất lỏng lạnh ngắt, tân trạng trùng xuống

có vô vàn chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ, vốn dĩ cuộc sống đã không hề dễ dàng nay lại càng thêm nhiều điều khó khăn, chỉ là con người rồi ai cũng sẽ có một nơi để về, một nơi mà bản thân họ sẽ mãi mãi chôn vùi cả đời, tình yêu, dục vọng, gia đình, công việc, cơ hồ đều đã được ông trời sắp đặt, có thể họ không hoàn hảo như nguyệt ước nhưng thường nói ông trời sẽ chẳng lấy đi của ai tất cả...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top