chap 3: nhân vật chính
Kim Đa Hân thức dậy trong tình trạng bụng đói mèo mèo meo, xem đồng hồ, vò đầu, ngẩn người gọi mẹ một tiếng, liền không nghe ai đáp trả lại, liền nhớ ra mình đang ở đâu, sau đó mới đi xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay trang phục rồi trang điểm nhẹ, xuống nhà ăn cháo rồi bắt taxi đi làm.
một tuần yên yên bình bình như thế trôi qua, Kim Đa Hân cũng biết nữ phụ có một ngày bạn thân tên là Tôn Thái Anh nhưng người này đã định cư ở Thụy Sĩ, ngoài ra chẳng còn gì nữa, riêng Kim Đa Hân đối với việc nam chính nữ chính cũng có chút hiếu kỳ về vấn mặt mũi ra sao nhưng mà một tuần như thế cũng chẳng thấy gì, càng không nghe vô danh nhắc tới, liền theo đó mà quen với cuộc sống hiện tại nhàn nhạt của nữ phụ trong truyện.
kể từ khi buổi đi làm đầu tiên của nàng trong truyện, sáng thức dậy đi làm, vừa ăn trưa xong, Kim Đa Hân vào chỗ ngồi, Lâm trưởng phòng, chạy như gió xông vào, mặt có chút hoảng hốt, vẻ như là nghiêm trọng.
"tuần trước nộp bảng thảo lên, Thấu tổng không nói gì, nhưng hôm nay ngài ấy liền muốn xuống phòng xem xét gì đó, mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt.." vừa nói vừa gấp gáp về chỗ.
mọi người trong phòng đều lo lắng, tất cả đều biết rõ phong thái làm việc của vị tổng giám đốc này, nếu sản phẩm đó được triển khai tốt sẽ được Thấu tổng ưu ái tăng lương còn nếu có vấn đề... chắc chắn người đề nghị ra sẽ bị sa thải không cho một lời giải thích, lí do cửa miệng "công ty tôi cần một người có đầu óc tư duy, phải biết chịu trách nhiệm và suy ngẫm kĩ càng về sản phẩm bản thân đề ra, xảy ra lầm lỗi tổn thất gây thiệt hại rất lớn đến công ty...tôi không nhiều lời, mai nộp đơn xin nghỉ việc cho tôi"
tức thời mọi ánh đều đổ dồn về phía Kim Đa Hân, nhận thấy nhiều mắt đang nhìn bản thân, tuy nàng không hiểu mọi người muốn biểu lộ gì, nhưng tuần qua nghe mọi người nói về vị giám đốc đó, mơ hồ bất giác nàng rùng mình một cái.
vừa qua năm phút, cửa phòng được mở ra, đi trước là một cô gái xinh đẹp khí chất, có chút quen mắt, nhất là mái tóc nổi bật đó, chính là cô gái gặp ảnh sảnh.
Lâm Nhã Nghiên đang ngồi cũng đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói.
"chào Thấu tổng"
quả nhiên là tổng giám đốc, thảo nào hôm qua khi nhìn thấy mọi người lại thể hiện thái độ kính cẩn như vậy.
dáng người khảnh mảnh, chân dài vai gọn, em lại thon, mang giày cao gót, lại là màu tóc vàng bạch kim sáng chói, nhưng quần áo đã không còn một màu hồng phấn có chút diêm dúa kia nữa, mà chuyển thành âu phục đen cổ điển, cả người toát lên phong thái thoải mái, ánh mắt còn có chút ôn hòa khác hẳn đồn thổi.
Kim Đa Hân nhìn kĩ khuôn mặt người kia, nhìn gần thì phát hiện cô rất sắc sảo, mắt to, môi mỏng đỏ mọng với lớp son bóng nổi bật, đặc biệt chiếc mũi vô cùng cao thẳng, tuy ở giữa có một điểm gồ nhưng rất nhỏ không ảnh hưởng gì đến chiếc mũi đẹp đẽ này.
trước đến nay Kim Đa Hân không đặc biệt chú ý tới ai vì nàng đơn thuần nghĩ, nếu người đó không xuất hiện tham gia vào cuộc sống nàng thì mình không nhất thiết phải bận tâm, nhưng người này cứ có lực hút ấy, Kim Đa Hân không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy người này rất đẹp, tóc nổi, thế thôi.
kỳ thật Thấu Kì Sa Hạ có một đôi mắt màu trà rất khác biệt, từ bé đều đã được người khác khen ngợi vì điều này, nhiều người ví nhìn vào mấy cô lâu chắc chắn sẽ bị hút lấy, ánh mắt chứa điều gì đó rất mông lung, khiến người khác không tự chủ mà tìm tòi khám phá.
tổng giám đốc này chính là một mỹ nhân đem theo chút cao ngạo, nụ cười ôn hòa nhưng tuyệt đối không có nhiều ý cười.
nhất thời cả phòng bị khí tràng của cô đều làm chìm vào tĩnh lặng, còn có thể nghe rõ tiếng điều hòa đang hoạt động trên trần.
Thấu Kì Sa Hạ ưu nhã thong thả đi vào, cô khẽ mỉm cười với mọi người ngỏ ý cứ tiếp tục, quá xinh đẹp rồi, mọi người đều nhu thuận gật đầu, nhưng không biết vì cái gì mà cả phòng đều trơ hai mắt nhìn vị tổng tài, ai nấy đều như có kim mọc dưới ghế tuy làm bằng đệm êm nhưng vẫn không một ai dám ngồi.
cô hơi khoanh tay trước ngực, khẽ nói.
"tôi chỉ đến xem một chút rồi sang phòng khác, mọi người cứ ngồi đi"
Lâm Nhã Nghiên "Thấu tổng cứ việc tự nhiên ạ"
tất cả đều nghe thấy, nhưng không một ai động đậy, Kim Đa Hân lại không thấy vậy, nàng là một người sống cực kỳ đơn giản trong đơn giản, não không nghĩ sâu xa thâm thúy nên nghe xong liền ngồi xuống, còn nâng món uống yêu thích hóp một ngụm, nhân viên bên cạnh nhìn nàng có chút lo lắng, liền đưa chân đá đá ống quần nàng.
Kim Đa Hân bị động khó hiểu nhìn , thấy cô ấy cứ trợn đồng tử lên xuống như muốn nói gì đó, nàng như hiểu ra vẫn đề, nhỏ giọng.
"chị muốn uống sữa chocolate của em sao ? không được đâu, cái này em tìm lâu lắm mới thấy đó"
trong khoảnh khắc này và không gian yên tĩnh này, dù tiếng thì thầm nhỏ như nào cũng bị phóng đại lên lớn hơn, cả phòng nghe xong đều đứng nhịn cười đến đỏ mặt, Kim Đa Hân thấy thế mới phát giác bản thân vừa rồi nói gì, nhất thời xấu hổ đứng dậy như mọi người, mặt có chút ửng hồng cúi đầu xuống trách cái miệng.
Thấu Kì Sa Hạ nghe thấy, khẽ nhìn nàng, mày cô cau lại rất nhẹ, cô cũng bị lời nói này lam cho có chút buồn cười, trên đời làm gì có ai suy nghĩ thuần khiết như vậy chứ, mà cô gái này có chút quen mắt. vì nàng đang cúi đầu chẳng thấy được rõ khuôn mặt nên Sa Hạ không thấy rõ, là ai ? gặp ở đâu ?
Lâm Nhã Nghiên thấy tổng giám đốc đang nhìn nhân viên mình, lòng bồn chồn, bèn ho một tiếng mọi người theo đó cũng ngồi theo, dời đi sự chú ý.
Thấu Kì Sa Hạ rút lại ánh mắt, vứt chuyện cô nhân viên kia ra sau đầu, cô cùng thư kí riêng đi đến giữa phòng, cô đưa ánh mắt về phía người thư kí bên cạnh, hắn đi theo Sa Hạ đã rất lâu, hiểu rõ, cất giọng trầm tĩnh.
"sản phẩm lần trước mà phòng thiết kế nộp lên không biết do ai đề xuất? "
cả phòng lại lâm vào im lặng hồi hộp, Lâm Nhã Nghiên trán đổ môi hôi, tay bấu vào vạt áo, lời lẽ này, có khi nào đã xảy ra vấn đề, cô nghĩ chiếc ghế trưởng phòng mà mình gầy dựng bao lâu nay cơ hồ không còn được ngồi nữa rồi, phải trân trọng nó, ngày mai phải ngồi nhiều hơn chút.
Kim Đa Hân sau đó lòng nghe hai tiếng lộp bộp, tuy rằng không phải nàng trực tiếp ngồi ở công ty này lâu, nhưng nghe đến chuyện này như kiểu bị kêu tên trả bài miệng thời đi học, liền lo lắng, nhở sản phẩm ấy không tốt vừa bị thiệt hại vừa bị mắng rồi mất luôn cả việc thì nàng không biết phải làm sao.
Kim Đa Hân giọng hơi run thành ra có chút nói lắp, đứng thẳng lưng, giơ tay nhỏ.
"tôi... tôi ạ"
Thấu Kì Sa Hạ lần nữa nhìn Kim Đa Hân, vừa nãy khoảng cách có chút xa còn bị máy vi tính che lấy một nửa khuôn mặt, giờ đây cô có thể nhìn rõ ngũ quan nàng hơn.
rõ ràng là một cô gái với mái tóc nâu đen trầm hơn màu tóc của cô rất nhiều, da rất trắng trẻo, xinh đẹp, mắt có chút nhỏ bù lại mũi cao, môi dưới hơi bầu bĩnh, Sa Hạ rất tự tin với chiếc mũi của bản thân, mấy chục năm năm qua vẫn luôn đem nó ra làm điều hãnh diện, cơ hồ hôm nay chiếc mũi này có phần đẹp hơn mũi cô thì phải,
áo sơ mi tay phồng, quần tây đơn giản nhưng tại tôn lên dáng người rất đẹp, eo đặc biệt vô cùng nhỏ, có cảm giác một tay cũng có thể ôm trọn lấy, ước chừng chiều cao không thấp hơn cô bao nhiêu nhìn từ phía này vẫn thấy nàng khá bé con.
nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhìn có chút quen, một nhân viên ưu tú xinh đẹp như vậy tại sao cô chưa từng nhìn thấy qua, Thấu Kì Sa Hạ chân thẳng tắp khẽ đi gần lại Kim Đa Hân, cô mỉm cười lộ ra tia tán thưởng, nàng nhìn Sa Hạ, bốn mắt nhìn nhau, Kim Đa Hân lòng lo sợ, tay hơi run nắm chặt vào nhau, đây là thói quen của nàng.
Sa Hạ cũng không tiếp tục nhìn, đảo đồng tử xuống dưới liền thấy bảng tên dưới bàn, viết ba chữ rõ ràng "Kim Đa Hân", khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười không dễ dàng thấy, Sa Hạ vốn định để thư kí Tần nói nhưng lúc này bị cô cướp lời, anh có chút bất ngờ, sau đó cũng không dám hó hé, phối hợp lời cô đưa một tờ giấy ra. Sa Hạ mỉm cười, ngón trỏ tay đặt lên góc bảng tên vuốt một đường, sau đó nâng mắt nhìn thẳng nàng.
"sản phẩm lần trước cô đề ra được các cổ đông tán thành, mọi thử nghiệm đều diễn ra khá suôn sẻ, cố gắng phát huy"
Kim Đa Hân bị sốc, tất cả ánh mắt đều kinh ngạc nhìn chầm chầm Đa Hân, dù sao bản thân chưa từng được tận sếp lớn đến khen huống hồ người này xinh đẹp như vậy còn có nhiều người nhìn muốn thủng cả áo nên má có chút xấu hổ, nàng lo suy nghĩ không thấy hành động của Sa Hạ, ngu ngơ đáp,
"cảm ơn Thấu tổng"
Thấu Kì Sa Hạ cũng không nói gì tiếp theo, liền xoay người đi ra hướng cửa, thư kí hiểu ý, mượn oai phong của tổng giám đốc lạnh nhạt nói.
"tháng này tăng 10% số lương cho toàn phòng thiết kế, mọi người tiếp tục làm việc" vừa nói liền tò te theo sau ra ngoài.
mọi người nhận thức được câu sai, đồng thanh nói cảm ơn hướng Sa Hạ
phút chốc tất cả đều thay đổi thái độ, vừa nãy còn nghiêm túc thì bây giờ đã có người nhảy cẫng lên vì được tăng lương, tiếp tục bàn xôn xao đôi cũng có người cười nói.
"nhờ phước Kim tiểu thư"
Kim Đa Hân đang còn khá xấu hổ tự nhiên cũng vui vẻ theo, ngồi xuống hút hút sữa.
nhân viên bên cạnh nàng tên là Danh Tỉnh Nam, bình thường xinh đẹp nhã nhặn, tính cách ôn hòa như nước, lại tinh tế vô cùng, mấy ngày qua nàng khá thân với người này.
Danh Tỉnh Nam cũng mỉm cười thật sâu. vỗ vỗ mu bàn tay của Kim Đa Hân một cái, nhỏ giọng.
"trước đây thấy em lầm lì chị không dám nói chuyện, với cả chị từng hiểu lầm em là đứa chút ăn chơi không chịu làm việc, cho chị xin lỗi"
Kim Đa Hân khẽ rụt tay, nàng cười thật sâu, đến đôi mắt cũng thành một hàng hẹp như trăng khuyết, xua xua tay.
"em đang bắt đầu thay đổi bản thân, chị không gì phải xin lỗi cả, trước kia quả thật em như chị nói"
Danh Tỉnh Nam đánh giá nàng với ánh mắt khác biệt, ban đầu cũng khá bất ngờ nhưng vài ngày nay đã quen dần, cô bắt chuyện với nàng trước, tiếp xúc thấy cô bé này tuy suy nghĩ đơn thuần nhưng tính cách đặt biệt nhanh nhẹn tốt bụng, nói gì liền hiểu nấy, lại còn tinh tế đáng yêu nữa, nhất là má phính ấy.
Danh Tỉnh Nam thở ra một hơi, không quên việc nãy.
"tháng này cả bộ phận đều nhờ vào công em mà được tăng lương, đáp lại chuyện này chị sẽ khao em một cốc nước, thấy thế nào ?" cô nghĩ nghĩ, nói tiếp "em thích uống sữa chocolate này lắm sao ?"
Kim Đa Hân nghe đồ uống liền sáng mắt. gật gật đầu, quên cái trước.
"đúng rồi, tuy hơi béo nhưng ngon tuyệt"
"vậy địa chỉ ở đâu mai chị mua cho em"
Kim Đa Hân ngại ngùng lắc đầu
"không cần không cần, cái này là bổn phận em nên làm"
Danh Tỉnh Nam thấy nàng từ chối nhưng mắt sáng đều muốn đồng ý ra mặt, trêu
"chị chỉ có một lần rộng lượng thôi đó, địa chỉ ở đâu ?"
được rồi, ngại gì chứ, dứt khoát vui vẻ đồng ý, dù sao cũng là một cốc nước chẳng đáng bao nhiêu, ngược lại nếu nàng không nhận cũng giống phủi lòng tốt người ta.
"ở Xxx"
"ồ, gần khu nhà chị này, quá tiện đường luôn"
"vậy em cảm ơn chị nhiều nha"
__
Thấu Kì Sa Hạ sau khi bước ra khỏi bộ phận thiết kế bị suy nghĩ riêng tư làm ảnh hưởng, cô không muốn đến xem xét nữa, trợ lí bên cạnh thấy cô chờ lệnh.
"cậu đi xem mọi người làm việc ra sao rồi báo cáo lại cho tôi, tôi về phòng"
nói xong, bước vào thang máy đi lên tầng, sau khi cô nhìn thấy bảng tên nàng thì đã biết người cô thấy quen quen đó là ai rồi.
cô gái tên Kim Đa Hân vừa gặp nãy chính là học muội theo đuổi Chu Đình Viễn khi các người học năm ba, khi đó hai người vừa hẹn hò, ngoài bạn bè thân thiết thì không ai biết mối quan hệ này, sở dĩ đã mang danh là thanh mai trúc mã biệc đi cùng với nhau là chuyện thường tình, và cô không công khai vì nghĩ sẽ ảnh hưởng nhiều việc, nhưng cô bé đó biết được vẫn liều mạng theo đuổi rất lâu.
cô chút chán ghét cô bé này, có một ngày trời rất nắng, Chu Đình Viễn tham gia một cuộc thi chạy tại trường, cô bất quá ngồi một góc cao trên sân vận động để nhìn cho hắn vui, vô tình thấy cô bé ấy lại rất nhiệt tình cỗ vũ, Kim Đa Hân năm nhất chỉ là một cô bé lùn tì, da vẫn trắng nhưng không như bây giờ, bên ngoài so với giờ trông có chút tròn tròn hơn, mặt mũi cũng non nót nhìn có chút trẻ trâu, Sa Hạ hiện tại không phũ nhận rằng Kim Đa Hân rất xinh và gầy hơn rất nhiều, thậm chí dáng đẹp hơn cả cô.
đến khi kết thúc cuộc thi, cô và hắn đang đi về dưới mái trường có chút vắng vẻ, Kim Đa Hân từ góc nào đó liền cầm một cái hộp nhỏ, bỏ qua ánh mắt ghét bỏ cô mà đem tặng Chu Đình Viễn, đương nhiên là bị từ chối, sau đó đứng khóc thút thít.
cô ghét nàng vì có hai việc, thứ nhất vì sự ngoan cố theo đuổi mãi với người mang danh người yêu cô, Sa Hạ tuy không yêu nhưng vẫn là thích, cô từ bé có tính chiếm hữu cao, dù món đồ chơi cô không quan tâm nhưng bị người khác nhìn trúng luôn miệng tản thưởng thì trong lòng liền không vui.
thứ hai, cô ghét vì người này yêu đương mù quáng, dù Thấu Kì Sa Hạ chưa từng yêu đương qua như tiểu thuyết ngôn tình. nhưng đánh đổi nàng là cô, cô sẽ không phải vì một người mà theo đuổi nhiều như vậy, cô là người sỉ diện cao cũng sẽ không vứt bỏ để đổi lấy tình yêu.
đúng là kiểu nữ nhân trẻ tuổi ngu ngốc, cứ thế là qua ai đâu ngờ vào cuối năm tư, có một lần cô từ kí xá bạn về, vì khá tối, ở đây cũng quản nghiêm, trễ qua 11h sẽ không được đi ra hay đi vào nên cô có chút vội bước, vừa đi xuống tầng trệt, ở một góc tối liền bị ai đó kéo vào.
ban đầu Sa Hạ có chút hoảng hốt nhưng nhận thức được sức mạnh người kia khá yếu chắc là phụ nữ nên cô không mấy lo sợ,
biết không dưới ánh đèn lờ mờ, là Kim Đa Hân với mái tóc màu đỏ còn có vài chỗ nhuộm hồng trông như dân nổi loạn, miệng còn cắn kẹo mút, sau đó một tay buông tay, chống nạnh ngước đầu nhìn cô nói.
"chị mau rời khỏi anh ấy đi, bao nhiêu tiền tôi cũng cho"
lúc đó nói thật cô muốn đá cho nàng một cái, nhưng nhìn bộ dạng đó có chút mắc cười, Sa Hạ chưa bao giờ gặp chuyện này nên hiếu kỳ nhướng mày nhìn xuống, khẽ nói.
"không thì sao ?"
"thì đừng trách tôi"
sau đó nàng nắm chặt lấy tay cô muốn động thủ, vốn dĩ Sa Hạ không hề yếu, tay còn lại kìm chế được nàng, vừa hay bảo vệ đi ngang, hốt cả hai, lên phòng uống trà đêm, hại hiệu trưởng đang đọc giáo án, mắt nhướng không lên liền bắt hai người ngồi tự kiểm điểm đến hơn một giờ khuya.
khi đó Thấu gia không lớn như vậy, quy định nhà trường cũng không thể cãi, liền cả buổi ngồi bị muỗi đốt đến sưng, từ đó Sa Hạ ghét Kim Đa Hân thêm một chút nhưng suy nghĩ cho cùng cũng không đáng ghét mấy, came nhận theo thời gian phai đi bớt.
Thấu Kì Sa Hạ xoa cằm, hiện tại chỉ là cô gái này đặc biệt khác bộ dáng xưa, xinh đẹp, đúng là xinh đẹp, tóc cũng không nhuộm nổi loạn, trang nhã, trưởng thành còn cả việc biết suy nghĩ nhiều đến sản phẩm, đúng là thời gian làm con người thay đổi, tuy nhiên vừa nãy cô cố ý nhìn thẳng nàng nhưng nàng lại làm như không biết cô hay là giả vờ ?, Sa Hạ bước vào phòng ngồi lên ghế làm việc mềm mại, dựa ra sau, thả lỏng đầu óc liền không muốn nghĩ việc gì nữa.
___
lại tiếp tục một tiếng đồng hồ nhàn rỗi với máy vi tính làm vài việc lặt vặt, Kim Đa Hân nhìn thấy điện thoại liền nhớ đến chuyện nam nữ chính, trong lòng lại sinh nghi hoặc.
tác giả viết nữ chính là Thấu Kì Sa Hạ làm tổng giám đốc, mà trùng hợp Thấu tổng công ty nàng cùng họ, sao laoi ngẫu nhiên thế chứ, Kim Đa Hân đưa tay chống má, nhìn vào góc điện thoại sâu kính suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam thấy nàng ngồi đờ nhìn màn hình điện thoại đến thản thờ, cô đẩy ghế lại sát bên nàng, nhìn theo là màn hình đen thui không có mở, bèn đẩy tay Kim Đa Hân.
"em bị sao vậy ?"
Kim Đa Hân hơi giật mình, trong đầu ngớ ngẩn hỏi.
"chị Tỉnh Nam, Thấu tổng tên thật là gì ấy nhỉ ?"
"Thấu Kì Sa Hạ đó em, cả công ty ai cũng biết mà ?"
"chị nói cái gì Hạ ? THẤU KÌ SA HẠ ???" Kim Đa Hân trợn hai mắt, giọng có chút lớn, cũng may mà mọi người không chú ý tới không thì lại xấu hổ rồi, nàng nhìn chầm chầm cô như muốn chắc chắn tai không nghe lầm, Danh Tỉnh Nam nhắc nhở.
"em nhỏ tiếng thôi, bị Lâm trưởng phòng thấy ta nói chuyện trong giờ làm việc là không hay đâu"
"cảm..ơn chị"
Kim Đa Hân giờ mới thông suốt, thảo nào mấy câu từ diễn tả trong truyện y chang cô ấy, từ nhan sắc cho đến cách nói chuyện chỗ nào cũng khớp, tại sao nàng lại không nghĩ ra sớm chứ, nhiệm vụ là chia cắt hai người nam nữ chính, mà ngay cả việc này nàng cũng vứt ra sau đầu.
mà hiện tại là diễn biến tới đâu rồi ấy nhỉ, bản thân nàng cũng chẳng biết nữa, còn nam chính mặt mũi ra sao nữa trời, không chừng nàng lại gặp rồi mà không hề biết, tại sao nàng lại không hỏi cái tên vô danh chứ, Kim Đa Hân tự mắng một ngàn lần trong lòng "mày là đồ ngu ngốc đó Kim Đa Hân !!!!!!!!"
Danh Tỉnh Nam khó hiểu thấy nàng nghe xong tên liền trợn mắt cúi đầu lầm bầm gì đó, cô muốn nói gì đó thấy Lâm Nhã Nghiên nhìn về phía này có chút chột dạ, đẩy ghế ra xa tí, yên lặng gõ phím.
Kim Đa Hân thất thần một lúc, nàng trong hoảng hốt, liền đem điện thoại hỏi vô danh lý lịch của nam nữ chính, chưa đầy một phút, tất tần tật từ ảnh gến hoàn cảnh đều được gửi đến điện thoại.
Kim Đa Hân vuốt lên xuống thông tin, đọc kĩ nhớ mặt từng chi tiết nhỏ, sau đó sành lọc tinh thần tiếp tục làm việc.
5g tan tầm.
Kim Đa Hân không có thói quen đi chơi khuya, không biết uống rượu, không ăn mặc lộ da thịt, một năm ra ngoài được vài lần, thức đêm càng không trừ khi vì công việc tăng ca thì nàng sẽ về nhà rất sớm, 10g tối luôn ngủ, 6g sáng thức, ở thế giới thực tại bạn bè đều bảo nàng là đứa bảo thủ, giữ thân quá mức, lại còn không hay ra ngoài chơi, bộ dạng quá trạch nữ như ông cụ non, Kim Đa Hân cũng không màn lời châm chọc vì cho rằng đó là một quy định vòng tuần hoàn và là lối sống mà bản thân đã đặt ra, không ai có thể thay đổi nàng được.
Kim Đa Hân thu dọn đồ đạc, nàng vừa làm rơi thỏi son nên phải đi tìm quanh ngóc ngách bàn cùng cả bàn làm việc, cả phòng đều về hết, nàng tìm một lúc mới thấy được nó nằm dưới cái chậu cây, rút khăn ướt ra lau phần bên ngoài, xong xuôi liền đi ra thang máy, đưa tay bấm số.
qua 5p cửa thang máy được mở, mọi người đã về trước nên bây giờ chỉ còn nàng và vài người lao công, khi tiếng ting mở ra, Kim Đa Hân để di động vào túi nhẹ nhàng bước vào.
bên trong có một người đàn ông đẹp trai phong độ, âu phục màu xám giày bóng, cao to, trên tay cầm một đóa hoa hồng lớn nổi bật, khuôn mặt điền đạm tuấn tú không nhìn ra vui hay buồn.
nàng mơ hồ nhớ đến tấm ảnh nam chính do tiểu vô danh gửi, nàng xác thực đây chính là Chu Đình Viễn, người mà nữ phụ từng si mê, cũng là người mà tương lai nàng phải dùng mọi cách để quyết rũ hoàn thành nhiệm vụ về thế giới mà Kim Đa Hân nên thuộc về.
Kim Đa Hân bỗng không mấy vui, nàng ngóng ngoài hành lang xem có ai đó vào không tay hơi đổ mồ hôi, vì thực chất bản thân Kim Đa Hân lo lắng, loại chuyện kia sẽ xảy ra, đợi một lúc không thấy ai đi vào, chần chừ cuối đầu bĩu môi, lòng thở dài tiến lên bấm số tầng, và nàng cũng không ngờ giờ về lại gặp hắn nên không có kế hoạch gì.
quả thật, nàng có một loại ám ảnh là sợ đi thang máy hai người, nếu đông người hoặc một mình, bản thân sẽ không sao, còn nếu như có hai người nàng sẽ đặc biệt sợ hãi, vì trước kia nàng từng bị kẹt trong thang máy, khi ấy chỉ có nàng và một đàn ông.
ông ta còn là biến thái, lúc ấy ông ta giở trò, lợi dụng liền đưa tay sờ đùi nàng, vốn dĩ Kim Đa Hân sức lực yếu nên không dám chống cự nhiều, nàng chỉ biết bảo đừng mà trong lo sợ, ban đầu ông ta không ý định buông nhưng khi thấy nàng cầm con dao găm chuẩn bị trong túi xách ra, ông ta mới biết sợ, thả tay ngồi gục xuống cười như thần kinh, từ đó nàng sợ đi tháng máy hai người, sau khi được cứu Kim Đa Hân tắm rửa tẩy chà nga đi rất nhiều lần khiến chỗ đó nổi lên một mảng đỏ ửng bỏng rát.
thời khắc này, Kim Đa Hân dựa vào tường, thang máy vừa động chạy, tay nàng bị đổ một tầng mồ hôi, sau đó liều mạng bám chặt vào thành thang máy, đầu ốc nàng đều là hình ảnh khi đó, Kim Đa Hân bị kí ức làm cho hoảng loạng, thang máy chạy xuống rất nhanh, nàng bị đau đầu liền theo phản xạ ôm lấy, vì đó cũng ngã sang về hướng Chu Đình Viễn.
theo phản xạ hắn ta giữ vai nàng, hơi hoảng, dò hỏi.
"cô có bị sao không ?"
tất nhiên Kim Đa Hân ý thức còn rất rõ, nàng run rẩy đẩy hắn ra, giọng cũng trở nên yếu ớt mềm mại, lắc lắc đầu.
"không sao, cảm ơn anh"
may mà thang máy đi rất nhanh, qua vài giây, mở ra sảnh, Kim Đa Hân có hơi loạng choạng đi ra, nàng không biết bằng cách nào đó đã bắt được taxi về nhà.
Chu Đình Viễn nhìn thấy nàng nhu nhược yếu đuối liền muốn tiến lên đỡ, không nói nàng xinh đẹp mỹ nhân, cơ hồ ai thấy người gặp nạn cũng sẽ muốn giúp. nhưng thấy người kia xua xua tay đi, hắn đành chịu, mang danh là Chu tổng, không thể để người nhìn là người si mê sắc nữ, đặc biệt là Sa Hạ.
vừa rồi Chu Đình Viễn muốn tạo cho Thấu Kì Sa Hạ một bất ngờ, liền ôm đóa hoa rực rỡ đến trước phòng làm việc đón cô về, liền bị cô lạnh nhạt bảo còn có công việc cần xử lý, sau đó bị tên thư kí nhìn chầm chầm đến tâm trạng buồn bực, hắn đem hoa để lên bàn thì Sa Hạ có chút tức giận nhỏ trong mắt nói.
"anh đem hoa về đi, em không thích hoa hồng, còn nữa, công ty đang có dự án sản phẩm mới, hôm nay em không cùng anh về được, anh đi trước đi" nói xong cúi đầu không quan tâm nghiêm túc đọc tài liệu.
hắn đúng là biết cô không thích hoa hồng, nhưng tiệm hoa hôm nay chỉ duy nhất bán một loại hoa, Chu Đình Viễn khẽ động đậy ngón tay ấm úng muốn nói gì đó lại vướng ở cổ, ôm hoa về trước.
vừa rồi tâm trạng không vui mà người yêu hắn đem đến, liền bị tiếng cảm ơn êm tai của Kim Đa Hân đá mất, nếu như Sa Hạ cũng được dịu dàng được như vậy chắc hắn đã không cực khổ rồi. hắn mơ hồi nhớ lại khuôn mặt kia, nghĩ có chút quen, liền một lúc ngộ là nữ sinh thích hắn ở đại học.
sao càng lớn càng thành một mỹ nhân như vậy chứ, nếu như nàng ta còn thích mình thì quả thật là ông trời ban cho, Chu Đình Viễn vừa đi vừa đắc ý với suy nghĩ, thầm muốn tìm phương thức liên lạc với người này.
____
Kim Đa Hân lên taxi, nàng bị ám ảnh bám lấy từ rất lâu, nàng có đi bác sĩ tâm lý nhưng mà không mấy khả quan, mặt nàng có chút xanh, bác tài xế thấy nàng có chút mệt nhọc, ông ôn hòa nói.
"cô có cần đi bệnh viện không ?"
nàng dùng khăn giấy lau một chút mồ hôi trước, nàng nhìn ông lắc đầu.
"không cần đâu ạ"
tài xế bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười.
"con gái tôi cũng trạng tuổi cô, còn trẻ hãy hảo hảo dưỡng sức khỏe, đừng bán sống bán chết cho công việc như vậy, làm cha mẹ như tôi đều lo lắng không yên, nếu không khỏe cứ xin nghỉ một ngày tiền có thể kiếm nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn"
Kim Đa Hân đang mệt mỏi nhận thấy ánh mắt quan tâm từ người đàn ông xa lạ kia, quả thật nhìn có chút giống ba cô, nàng là người dễ khóc, từ khi xuyên qua đến nay ông ấy là người duy nhất quan tâm nàng, mắt có chút cay, sau đó xuất hiện tầng nước ửng hồng, không tự chủ khóc.
"dạ, con.... biết rồi"
ông thấy nàng bỗng dưng khóc, lòng cũng chua xót theo, chắc chắn cô gái này đã chịu nhiều ủy khuất lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top