Chapter 1: Ảo mộng viễn vông
Dahyun khẽ thở dài, một làn khói mờ ảo theo hơi thở của em phà ra giữa khung trời tràn ngập tuyết trắng. Hallstatt lúc này đang ở gần cuối Đông là lúc nhiệt độ giảm xuống đến mức thấp nhất, trên bầu trời xanh thẳm từng hạt bông tuyết chậm chạp rơi xuống chạm nhẹ lên làn da trắng nõn như đậu phụ, Dahyun dù cho ở bất kỳ khung cảnh nào cũng vẫn cực kỳ nổi bật. Chỉnh lại chiếc mũ len màu tím nhạt đang đội trên đầu, ngón tay Dahyun khẽ chạm vào dòng chữ được thêu tỉ mỉ trên vành mũ "For my Dubu". Một món quà chứa đựng tấm lòng của cô gái hậu đậu hằng đêm đều thức đến gần sáng để cặm cụi đan từng mũi kim một.
Hallstatt vẫn luôn mang một vẻ quyến rũ mộc mạc của thị trấn nghìn năm tuổi, so với lần cuối cô cùng các thành viên đến đây để quay chương trình thực tế không có gì thay đổi. Chỉ một điều duy nhất khác biệt trong lần trở lại này đó là tuyết, Dahyun có thể nhìn thấy từng ngóc ngách nơi đây đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Từ những toa tàu đã cũ vẫn còn hoạt động liên tục không ngơi nghỉ, các đường ray rỉ sét tróc sơn ít nhiều, từng ngôi nhà được tô điểm nhiều sắc màu phong phú nhấp nhô như những cơn sóng dập dìu giờ đây cũng đã khoác lên lớp áo trắng tinh khôi.
Dahyun hít vào luồng khí trong lành mát lạnh tràn ngập buồng phổi, trên tay là ly socola ấm nóng phủ một lớp kem sữa cùng vài viên marshmallow mà em vừa mua ở quán cà phê nhỏ cạnh khách sạn em ở, cứ như vậy lửng thửng dạo bộ ven bến cảng thăm thú cách sinh hoạt của những người dân nơi đây. Có một cặp ông cụ bà lão đang đi ngược hướng về phía Dahyun, chậm rãi và yên bình với những ngón tay đan xen vừa khít với nhau, em vô thức mỉm cười theo khi nhìn thấy nụ cười sáng rực trên gương mặt đã hằn những nếp nhăn từ đôi ông cụ bà lão ấy.
Good Morning. Dahyun cúi nhẹ đầu, tâm trạng phấn khởi lên rất nhiều khi được hai ông bà tươi cười đáp trả và chúc em một buổi sáng tốt lành.
Thật tình nơi đây thanh bình đến mức Dahyun dường như quên luôn cả mục đích ban đầu mà em vượt nghìn dặm xa xôi quay trở lại. Em nhấm nháp một ngụm chocolate, tiếp tục vô định tiến về phía trước, trong lòng không thôi mong mỏi một điều kỳ diệu nào đó sẽ xuất hiện.
~
Thank you so much, have a good day. Sana nhận lấy túi đựng ly sữa tươi từ nhân viên phục vụ, cô gật nhẹ đầu cảm ơn và rời đi bắt đầu một cuộc tản bộ dạo chơi ven sông, dưới thời tiết đẹp thế này thật uổng phí khi chỉ ngồi yên trong một góc quán. Tuyết trắng rơi nhẹ nhàng chạm lên những ngón tay thanh mảnh, nhận thấy cái lạnh buốt đột ngột rồi tan từ từ trên tay mình, tâm trí Sana bỗng nhớ đến một con người nào đó, người ấy cũng trắng muốt mịn màng như bông tuyết nhưng lại có một hơi ấm dễ chịu vô cùng.
Sana dừng lại một lúc khi vô tình nghe được tiếng đàn piano du dương vang văng vẳng quanh mình, cô lập tức nhận ra ngay đó là giai điệu của bản nhạc Reminiscent mà cô rất thích. Sana vô thức đứng yên tại chỗ, từng nốt nhạc trầm bổng cứ thế rơi vào lòng cô mở ra những ký ức cũ xưa.
Dahyun với mái tóc dài màu tím ánh xanh, làn da trắng nổi bần bật giữa không gian bốn bề là một mảng đen tịch mịch, những ngón tay thanh mảnh khẽ lướt trên những phím đàn vô cùng điệu nghệ hệt như nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Thật khó mà tin được được giai điệu du dương mượt mà thế kia lại được tạo ra chỉ từ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, nét cười thoắt ẩn thoắt hiện trên khóe môi cô bé cùng đôi mắt không ngừng chuyển động theo từng nhịp đàn. Tất cả những hình ảnh ấy tổng thể hài hòa như một tác phẩm nghệ thuật đã vô tình cuốn hút Sana đến mức dù đã rất nhiều năm trôi qua, nó vẫn hằn sâu vào trí nhớ của cô rất rõ ràng.
Đoạn nhạc đã đi đến hồi cao trào khi phần đệm trở nên dày hơn, nhịp độ cũng nhanh và thôi thúc hơn trước. Đôi mắt Sana dần khép lại, mặc kệ rằng cô đang đứng bơ vơ trên một vỉa hè phủ đầy tuyết, tiếng bước chân người qua lại dồn dập và những ánh mắt nhìn cô đầy hiếu kỳ, Sana vẫn tập trung để mình trôi vào khoảng không gian tràn ngập giai điệu Reminiscent quen thuộc.
Reminiscent có nghĩa là hồi tưởng. Sana unnie, khi nghe bản nhạc này, trong lòng chị có đang nhớ về chuyện gì không? Dahyun đã từng hỏi Sana một câu như vậy khi cô vẫn còn đang nhắm mắt tựa đầu lên vai em, chăm chú lắng nghe âm thanh uyển chuyển trên từng phím đàn mà Dahyun đánh ra. Lần ấy cô đã không suy nghĩ, cũng không hề có ý định trả lời câu hỏi này của em, để rồi bây giờ khi nghe lại bản nhạc ở giữa một nơi xa xôi cách Hàn Quốc cả ngàn cây số, Sana vô thức miết nhẹ ly sữa ấm trong tay.
Cô nhớ em.
Nhớ đến da diết cõi lòng, nhưng không có cách nào để nói cho em biết điều ấy.
~
Dahyun đứng dậy rời khỏi chiếc dương cầm khi nhận thấy quán nước ngày một đông khách kéo đến, có một số người còn nhận ra em và tặng em những câu khen ngợi về bản nhạc vừa trình diễn. Dahyun khẽ cuối đầu mỉm cười thì thầm lời cảm ơn, đối với một nghệ sĩ như em thì việc được nhận ra ở nơi nào khác ngoài quê hương của mình thực sự là một điều quá đỗi tự hào. Thành quả cho những năm hoạt động cật lực cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng như thế, Dahyun không khỏi có chút phấn khích muốn nán lại trò chuyện cùng họ thêm một chút, nhưng em cũng hiểu rằng không nên làm phiền đến khoảng thời gian riêng tư của những người xung quanh thế nên đành rời đi.
Em chợt sững người, dường như vừa quét mắt qua một hình dáng rất thân quen khi vừa bước ra cửa quán, nhưng rồi quay lại chỉ còn là khoảng không trống rỗng. Dahyun lắc nhẹ đầu, có lẽ đã nghĩ quá nhiều về người kia nên nảy sinh ảo giác.
Em quyết định chơi bài Reminiscent, có phải là vì Sana không? Dahyunie, nếu em đã có tình cảm với Sana, vì sao em còn làm như vậy? Sao em lại đẩy em ấy đi? Dahyun chợt nhớ lại từng câu từng lời của Nayeon, lòng em chùn xuống khi nhìn đến thực tại, xa hơn là một tương lai mơ hồ giữa em và Sana. Liệu có còn hy vọng nào cho mối quan hệ mịt mù này?
Đi được một đoạn đường, có một điều gì đó thôi thúc Dahyun đứng lại, trong lòng em cứ day dứt không yên buộc em phải quay lại quán nước ấy một lần nữa. Dù cho đó có là một hy vọng viễn vông, em vẫn nhất quyết không thể bỏ qua cơ hội mong manh này. Em đã cảm giác được chị ấy đang ở đây, rất gần em thôi, một cuộc tìm kiếm vô vọng ở giữa nơi xa xôi vạn dặm nhưng chưa bao giờ khiến em thôi tin vào kỳ tích, và rằng kỳ tích này nghe có vẻ rất điên rồ đến không tưởng.
Chị cứ nghĩ là em đi tìm Sana? Ngày đó khi nhìn thấy vé máy bay đi Châu Âu đang nằm trên bàn trong phòng của Dahyun, Momo đã không kìm nén nỗi thắc mắc.
Đúng là như vậy.
Nhưng trước khi rời Hàn Quốc, Sana đã bảo với chúng ta rằng cậu ấy quay về Nhật? Em đi Châu Âu tìm Sana thế nào đây?
Dahyun cứ thế lẳng lặng sắp xếp hành lý, không để lại bất cứ một lời giải thích nào cho các chị em trong nhóm.
Kỳ thực, bằng cách nào đó giữa Sana và Dahyun có một mối liên kết rất mờ nhạt nhưng chặt chẽ. Khi tất cả đều khẳng định rằng Sana đang ở quê hương cùng gia đình để nghỉ ngơi thì một mình em nhất quyết bay đến tận Hallstatt, vì em cảm nhận được chị ấy đang ở đây.
Đôi chân chầm chậm bước dưới lớp tuyết dày, trái tim cô bé ngày càng đập loạn khi bước gần đến góc nhỏ đằng sau quán nước, mùi hương nước hoa quá đỗi thân quen len lỏi vào hai bên cánh mũi, và cuối cùng em dừng lại.
Trước mắt em là vài ba đứa bé đang chơi đùa cùng nhau, ba mẹ các bé cũng vừa đến đưa cho chúng những viên kẹo ngọt đủ màu sắc. Trong lòng có chút thất vọng, không phải chị. Nhưng mùi hương đó thật sự rất giống chị, có lẽ nào chị ấy đã từng ở đây không?
Em lại tiếp tục vô định bước tiếp, Hallstatt nhỏ vậy thôi nhưng tìm một người vẫn khó khăn trắc trở vô cùng. Đôi mắt vô tình hướng về phía ngọn đồi xa tuốt ở chân trời, em nhìn thấy những cối xay gió đang chậm rãi xoay vòng, Dahyun chợt nhớ ra vẫn còn nơi ấy mình chưa đến. Lần trước khi ở đây cùng các thành viên, ai cũng bảo nhau rằng sẽ giành thời gian đi tham quan nông trại cừu nơi có những cối xay gió hơn trăm năm vẫn còn hoạt động, đặc biệt là Sana, cô nàng đã tiếc nuối rất nhiều vì lịch trình đột ngột thay đổi phải quay về Hàn Quốc sớm hơn dự định nên không thể đi được.
Bởi vì cô nàng muốn kiểm chứng thử truyền thuyết mà dân làng nơi đây truyền tai nhau từ đời này sang đời khác, chuyện kể rằng đứng dưới chân cối xay gió và thả những bông hoa giấy sẽ tìm được một nửa tình yêu đích thực của mình.
~
Sana cuối cùng cũng đã đặt chân đến nơi đây, cô đưa tay lướt nhẹ lên đám lông mịn màng của những chú cừu đang quấn quít quanh chân cô, chúng rất hiền lành và đáng yêu, một số khác thì gặm nhắm vài cọng cỏ non, yên bình và thảnh thơi. Cô mỉm cười với cặp vợ chồng chủ trang trại đã lớn tuổi, tiện thể cũng hỏi thăm về truyền thuyết mình đã nghe được về các cối xay gió ở cánh đồng phía sau nhà kia.
Đúng là như vậy, cối xay gió sẽ đưa hoa giấy của cháu đến tay người mà cháu muốn tìm kiếm. Bà cụ trả lời bằng chất giọng tiếng Anh đặc sệt khẩu âm nước Áo, tuy hơi khó nghe nhưng Sana vẫn hiểu được.
Cô rất muốn thử dù cho đó chỉ là truyền thuyết, bởi chẳng phải lâu nay cuộc đời của Sana vốn dĩ đã có quá nhiều điều không tưởng xảy ra rồi hay sao? Chỉ cần việc cô là một thành viên của Twice, cùng trải qua bao nhiêu giông bão để giờ đây Twice vương lên trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới, đối với Sana vốn chỉ là mơ mộng tưởng chừng hoang đường mà bây giờ đã thành sự thật.
Sana ngại ngùng hỏi thăm bà cụ ở đâu có thể mua được giấy để xếp hoa, bà cụ mỉm cười mời cô vào trong nhà và đưa cho cô một xắp giấy đủ màu. Bà nói rằng trong nhà bà lúc nào cũng có sẵn giấy để xếp hoa, vì ngày xưa cũng chính truyền thuyết này đã đưa đẩy ông bà đến gặp nhau, vì vậy bà mong rằng có thể giúp đỡ được cho những người khác tìm thấy một nửa của mình.
Cháu có nghĩ đến ai chưa? Bà lão ngồi nhìn Sana chăm chú, thầm nghĩ cô bé thật xinh đẹp và ngoan hiền.
Dạ ... cũng có ạ, nhưng cháu không nghĩ sẽ gặp được người ấy ở đây đâu. Cháu chỉ tò mò muốn thử thôi. Sana ngập ngừng, tay vẫn liên tục xếp hoa giấy hết cái này đến cái khác, chớp mắt đã được một trăm cánh hoa. Cô thấp thỏm vui mừng, vội vàng đứng dậy cuối đầu chào bà lão và không quên trao cho bà một cái ôm thật chặt. Mong ông bà sẽ luôn thật thật thật khỏe mạnh ạ, cháu cảm ơn hai người.
Ông à, ông có thấy con bé này và con bé chúng ta gặp lúc sớm ở bến cảng rất đẹp đôi không? Bà cụ nhìn theo bóng dáng Sana đang khuất dần sau những cây cối to đùng đằng xa, bỗng nhiên nhớ lại cô gái nhỏ nhắn ban sáng đã mỉm cười với bà.
Cô bé tóc vàng mỉm cười chào chúng ta ấy hả, uhm... nghĩ lại thì cũng xứng đôi thật. Nhưng chắc không trùng hợp đến mức hai người quen biết nhau đâu.
Bà lão gật gù đồng ý với lời chồng mình, nhưng nếu thật sự hai cô gái này có biết nhau, thì thật là có duyên quá đỗi.
Sana đứng trên đỉnh đồi với trên tay là một cái hộp chứa đầy hoa giấy màu gì cũng có, hơi thở dần trở nên nặng nhọc vì hồi hộp, sao thế nhỉ ? Cô luôn biết khả năng rất cao rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, làm sao mà người trong lòng cô đang nghĩ đến sẽ xuất hiện tại đây được? Nó bất khả thi như việc người ấy cũng yêu cô vậy. Và vì ý nghĩ đó, Sana phút chốc tự thấy lòng mình hụt hẫng, chiếc hộp giấy vừa đưa lên được một nửa liền dừng lại. Hay là thôi vậy, kiểm chứng gì chứ, cùng lắm chỉ rước về thêm nhiều thất vọng mà thôi.
Nhưng rồi một luồng gió mạnh thổi đến xòa đi mái tóc cam của cô, tiện đường hất tung cả hộp hoa giấy lên trời rồi đưa những cánh hoa đó bay đi tán loạn khắp nơi. Sana đơ cả người cứ thế trân trối nhìn những cánh hoa rợp khắp bầu trời tản ra đủ mọi phương hướng, vốn đã quyết định sẽ quay về và không thả chúng nữa, thế mà ý trời lại bắt chúng phải thi hành nhiệm vụ ban đầu của mình. Sana thở dài, thôi thì coi như là thả cho đẹp trời vậy, dẫu sao cảnh tượng màn trời một màu xanh biếc giờ được tô điểm bởi những cánh hoa nhỏ li ti đủ màu sắc cũng rất đáng để thưởng lãm.
Và rồi một chiếc hoa giấy dường như lạc đường nên tách lẻ ra khỏi chùm hoa giấy kia cuốn hút sự chú ý của Sana.
Cánh hoa đi theo hướng riêng của nó và rơi xuống, nằm yên, có bao nhiêu đợt gió thổi nữa vẫn không nhúc nhích. Nhưng tuyệt nhiên, nó không phải nằm trên mặt đất lạnh lẽo vô tri, mà đang được nâng niu trong lòng bàn tay của một ai đó.
Sana bất giác thẩn thờ, đôi chân như bị chôn vùi vào trong lớp cỏ dại, sâu trong đáy mắt ánh lên một hình ảnh quen thuộc khiến toàn bộ không gian và thời gian quanh cô phút chốc ngưng đọng.
Gương mặt của ai kia hiện hữu ở nơi chân trời, khóe môi dần cong thành nụ cười ngạo nghễ khi trong tay vẫn đang nắm chặt lấy bông hoa giấy được gắp rất tỉ mỉ.
Còn các bông hoa khác vẫn đua nhau bay lượn trên bầu trời, tựa như đang nhảy múa mừng rỡ vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, những cối xay gió không ngừng xoay tròn, vạn vật xung quanh đều tiếp tục hoạt động chỉ để lại bên dưới hai con người vẫn đang yên lặng đứng nhìn nhau.
Hai cô gái, vẫn đang thu hết hình ảnh đối phương vào trong lòng.
Hai cô gái, vẫn mang trong mình một nỗi nhớ về đối phương, nhớ đến chỉ muốn tiến tới ôm chầm lấy người kia. Nhớ đến điên cuồng.
Minatozaki, cuối cùng thì, em đã tìm được chị rồi.
Sana không lầm.
Dù cho bầu không khí lạnh buốt có làm cả thân người cô khẽ run, màu trắng đục của tuyết khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, nhưng cô chắc chắn mình không hề tưởng tượng.
Dahyun đang thực sự ở ngay đây, trước mắt cô.
Em vận một cái áo sweater trắng trùng màu với nền tuyết, cùng chiếc quần dài với một bên ống quần được xăn lên, Sana mãi mãi sẽ không bao giờ quên được phong cách rất đặc trưng ấy của Dahyun. Hơn thế nữa là chiếc mũ len trên đầu, Sana càng chắc chắn rằng đấy là Dahyun bởi lẽ đó là chiếc mũ trên thế gian này duy nhất chỉ có một – là chiếc mũ mà chính tay cô đã đan dự định làm quà tặng cho em. Sana có thể nhận ra nó ngay lập tức vì một đường chỉ đan bị chéo ngược lên phía trên do một phút bất cẩn, cô đã ghét sự khiếm khuyết ấy đến mức đắn đo mãi không dám đem tặng em, thế nhưng không ngờ bây giờ cái khuyết điểm này lại là điểm chốt để cô chắc chắn rằng sự thật Dahyun đang ở đây.
Em nhớ chị.
Sana cứ ngỡ mình đã hoang tưởng khi nghe được giọng nói trong veo của em bảo rằng em nhớ cô. Và rồi sự tưởng tượng càng lúc càng vượt xa mức kiểm soát, cô cảm nhận được có tiếng bước chân đến rất gần mình, một đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng siết lấy và ôm trọn cô vào lòng.
Hơi ấm cùng mùi hương nhẹ nhàng này, là em thật sao?
Sana nắm lấy vạt áo người kia thì thầm một vài điều trong vô thức, đầu vẫn tựa vào lòng em, cô rất sợ hơi ấm này sẽ biến mất đột ngột như khi xuất hiện. Bởi lẽ Sana vẫn nghĩ rằng mình đang mơ mộng giữa ban ngày, và nếu quả thật đây là cơn mơ, cô rất muốn nói cho Dahyun biết tất cả những cảm xúc mình đã che giấu bấy lâu.
Chị biết rằng bản thân chỉ mang một mối tình đơn phương, do đó chị chỉ có duy nhất một thỉnh cầu giản đơn ...
Xin hãy nói rằng em sẽ mãi nhớ đến hình ảnh chị vào lúc này, trong chiếc váy sậm màu đang đứng ngắm nhìn chiếc hoa giấy rơi xuống tay em như một sự an bày của định mệnh. Xin hãy hứa với chị rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau,
Cho dù đó chỉ là ... trong cơn ảo mộng viễn vông nhất của em ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top