Bonus Chapter: Tsuki Ga Kirei Desu Ne?




Momo, đừng giận nữa cho tớ xin lỗi đi mà. Sana thở dài, điện thoại cũng nóng đến sắp cháy máy rồi nhưng cô bạn của cô vẫn không nguôi cơn giận.

Tớ không nói chuyện với cậu nữa. Cậu nghĩ sao mà đi nói dối mọi người là về Nhật rồi quay lưng lại một thân một mình bay đến Hallstatt thế hả? Momo rất hiếm khi cáu gắt như vậy với Sana, nhưng không hiểu sao ngay khi nghe cô bạn thú nhận mọi chuyện, cơn lửa nóng giận trong lòng cô bùng lên ngay lập tức. Dù đã nửa tiếng trôi qua với tràn ngập lời xin lỗi từ Sana, Momo vẫn không cách nào hả giận được.

Momo à, tớ không muốn mọi người lo lắng nên phải nói như vậy, lỡ nói ra rồi mọi người không cho tớ đi thì sao? Sana dù nghe bao nhiêu lời càm ràm từ Momo vẫn rất ôn hòa, thậm chí còn có chút buồn cười cùng xúc động. Cô biết sở dĩ cậu ấy tức giận đến thế cũng là vì quá lo lắng cho cô, thường ngày trông Momo có vẻ lơ ngơ không để ý đến những chuyện xung quanh nhưng kỳ thực có được người bạn như Momo, Sana tự cảm thấy mình thực sự rất may mắn.

Cậu còn nói thế được sao? Cậu có biết bay qua Hallstatt mất hết một ngày không? Lỡ cậu có chuyện gì làm sao mà tớ đến kịp chứ?

Sana nghe được câu trách mắng ấy liền không tự chủ hơi ngước đầu lên nhìn gương mặt trắng bóc như đậu hũ còn đang ngủ say, hôm qua em ấy cũng đã nói với cô như thế. Cánh tay nhỏ nhắn kia vẫn đang ôm chặt cô vào lòng khiến Sana cười khổ, thế quái nào mà em ấy vẫn ngủ được trong sự ồn ào như vậy nhỉ? Giọng của Momo qua điện thoại lớn đến mức dù Sana đã hạ âm lượng xuống thấp nhất vẫn nghe tiếng hét của cô bạn kia lanh lảnh luôn đấy chứ. Trở lại tựa đầu vào lòng em, Sana tiếp tục công cuộc năn nỉ Momo.

Cậu cứ nói ra chúng ta sẽ cùng đi mà ! Yah Minatozaki Sana, cậu làm tớ tức chết đi được. Từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn bè gì hết.

...

Như vậy sao được chứ? Sau này lễ cưới của bọn em còn phải nhờ các chị làm phụ dâu mà? Momo unnie, không có chị nhảy mở màn thì buổi lễ sẽ không thể nào trọn vẹn được.

Sana đơ người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu của mình. Dahyun vẫn đang nhắm mắt lim dim thế nhưng từng câu từng chữ lại thốt ra rất rõ ràng rành mạch, không giống như một kẻ ngái ngủ đang nói sảng chút nào. Hiển nhiên có lẽ Momo cũng quá sốc khi nghe được giọng của Dahyun, nhưng có lẽ điều khiến cô sốc hơn chính là nội dung .. của câu nói.

Sa-Sana ..? Cậu vừa nói gì thế ???

Là do em nói nhanh hay là ngữ pháp của câu nói vừa rồi hơi phức tạp nên chị chưa hiểu kịp? Thế thì em sẽ nói lại vì em sợ người bạn đồng hương của chị có lẽ cũng chưa hiểu. Dahyun khẽ cong khóe môi, không cần nhìn cũng biết là Sana của em đang ngượng đến chín mặt. Cô nàng đánh nhẹ vào vai em, trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng nhưng em vẫn vờ nhắm mắt không biết chuyện gì đang diễn ra. Momo unnie, chị mà không làm bạn với Sana nữa thì sau này lễ cưới của em và Sa-...

Thôi thôi đủ rồiii. Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị Sana ngăn lại, cô lấy tay che miệng Dahyun và nói vào trong điện thoại . Mo- Momo àh, tớ có chút việc, sẽ gọi cậu sau nha.

À ... à ờ, vậy cậu cứ làm việc đi, nhớ cẩn thận. Mau về đi nha bọn tớ lo lắm đấy. Hồn vía Momo vẫn còn đi lạc đẩu đâu nên cứ theo quán tính mà trả lời, hoàn toàn quên luôn cách đây vài phút lửa giận của cô còn sôi sùng sục và đã mạnh miệng tuyên bố cắt đứt mối quan hệ bạn bè với Sana.

Sana thở phào sau khi đã tắt điện thoại, cô chau mày đẩy Dahyun ra rồi trừng mắt nhìn em ấy.

Yah, em giả vờ ngủ từ nãy giờ phải không?

Dahyun bật cười khi vừa mở mắt đã thấy dáng vẻ giận dỗi rất đáng yêu của Sana.

Em âm thầm quan sát tình hình thôi, thấy chị không chống nỗi nên em đành ra mặt. Chị thấy không, Momo unnie chắc bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà giận chị nữa.

Em .. Nhưng em cũng đâu cần ra mặt bằng cách đó ... Lại còn nói năng linh tinh gì đấy, chị còn chưa kịp nói với Momo rằng em đã đến đây nữa. Lúc về bảo chị phải giải thích sao với Momo đây. Sana kéo chăn che kín mặt, lúc này cô ngượng đến phát điên lên được.

Không sao đâu. Dahyun không thể ngưng cười, em nhích người lại gần Sana từ từ kéo tấm chăn xuống để lộ ra một gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng. Cùng lắm thì, em sẽ đãi mọi người một bữa ăn hoành tráng xem như lễ ra mắt.

Dahyun cố tình nhấn mạnh cụm từ "lễ ra mắt" khiến nhịp tim Sana mới sáng sớm đã đập loạn xạ cả lên. Bỗng nhiên cảm thấy Kim Dahyun thực sự quá đáng ghét, vừa trơ trẽn lại còn khó ưa.

Kim Dahyun, nhắc nhở cho em biết chúng ta vừa mới yêu nhau chưa đủ hai mươi bốn giờ.

Sai rồi, Minatozaki, chị phải nói là chúng ta ở riêng bên nhau chưa đến hai mươi bốn giờ, chứ yêu nhau thì đã yêu cả mấy mươi nghìn giờ rồi đấy chứ, phải không? Dahyun tựa đầu vào trán Sana, giọng nói mang một chút trêu đùa.

Sana mở to mắt nhìn Dahyun đang tỉnh bơ chỉnh câu nói của cô theo một chiều hướng khác không chút lúng túng, Dubu ngây thơ ngày xưa hay bị cô trêu chọc đâu mất rồi? Trước mắt cô chỉ còn là một Kim Dahyun rất điềm tĩnh luôn khiến cô phải nghẹn lời. Cũng không rõ từ khi nào mà đứng trước Dahyun, Sana cảm thấy mình thật nhỏ bé, khi xưa cô nghĩ phải ra dáng chị lớn để bảo bọc đứa em này, nhưng giờ đây em ấy lại chững chạc đến độ Sana chỉ muốn được tựa vào em thôi.

Sana unnie, chúng ta ở riêng bên nhau chưa đến hai mươi bốn giờ, nên chị đừng nhìn em giống như là ... chúng ta đã cưới nhau hai mươi bốn năm rồi vậy.

Nụ cười nửa miệng đầy châm chọc của Dahyun khiến Sana bừng tỉnh, sau khi hoàn hồn, cô liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của em mà ngồi thẳng dậy.

Còn em thì sao? Có nhà trọ không về, tự dưng nửa đêm mò qua khách sạn chị ở, vào tận phòng chị rồi còn chui lên giường chị ngủ luôn chứ. Em cũng tự tiện quá đó.

Không phải do chị mở cửa phòng cho em sao?

Yah, em đập cửa như khủng bố vậy, chị không ra mở thì sao mà ngủ hả?

Dahyun lại cười khúc khích, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật liều, chỉ là em quá nhớ Sana đến mức không thể ngủ được nên đành phải tìm đến chị thôi. Đã lâu lắm rồi mới có thời gian ở riêng với nhau như vậy, cô bé thật sự rất muốn tranh thủ từng phút từng giây được ôm Sana trong lòng, lắng nghe giọng nói ngọt ngào êm tai của chị.

Một ngày mới đón chào cả hai cô gái bằng những tia nắng mềm mại, hôm nay tuyết vẫn rơi nhưng không còn dày đặc như những ngày trước, thời tiết cũng vì thế mà dễ chịu hơn, thay cho cái rét buốt là hơi ấm chan hòa trong lành len lỏi vào từng ngõ ngách từng con đường của thị trấn. Ở một quán nước nhỏ mộc mạc ngay cạnh bến cảng, Dahyun đang ngồi thong thả nhâm nhi một tách chocolate nóng hổi, trên tay là tờ báo tin tức bằng tiếng Anh mà em lấy trên kệ nhỏ đặt ngay quầy order. Thức uống của Sana vẫn là sữa tươi pha chút café để tinh thần tỉnh táo, dù rằng ở một nơi lãng  mạn thế này cô cũng chẳng cần thiết phải tỉnh táo làm gì.

Một phút lơ đễnh bởi hương thơm nồng đến từ chậu hoa lan đặt trên bàn, Dahyun ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, đôi mắt vô tình nhìn đến cô gái ngồi đối diện mình.

Sana hôm nay rất dịu dàng trong một chiếc váy trắng cùng áo khoác len mỏng bên ngoài, được bao phủ bởi ánh nắng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, đôi mắt – điều mà chị tự tin là đẹp nhất trên khuôn mặt mình – đang ánh lên một màu nâu nhạt hơi ngả xám, thứ màu xám thoắt ẩn thoắt hiện trong đáy mắt của chị mà Dahyun luôn bị cuốn lấy mỗi khi nhìn vào.

Trong một lúc, em có cảm giác như nín thở, lẳng lặng quan sát Sana khuấy nhẹ ly sữa tươi đang bốc khói nghi ngút.

Quả là một tác phẩm nghệ thuật được chắp bút vô cùng tinh tế.

E hèm. Sana biết là mình đang bị nhìn trộm, nhưng cái nhìn từ cô bé kia khiến cô cảm thấy nhột nhạt và ngại ngùng vô cùng.

À ... wow, Sana à, hôm nay có nhiều tin tức thú vị để đọc ghê, làm em không rời mắt được luôn. Dahyun ấp úng rất không tự nhiên quay trở lại tờ báo đang cầm trong tay.

Dahyunie, không ngờ trình độ tiếng Anh của em siêu đến nỗi có thể đọc ngược luôn nha.

Mở to mắt vội nhìn lại tờ báo, Dahyun chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống, từ bao giờ mà em lại quay ngược tờ báo lại thế này? Như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi rồi? Sana bật cười, thật ra Dahyun vẫn luôn là Dahyun mà, dù cho em ấy đã lãnh đạm hơn xưa đôi chút, nhưng chung quy lại vẫn là một cô bé cực kỳ đáng yêu.

Vừa lúc cầm ly sữa lên hớp một ngụm, Sana cũng thuận thế liếc nhìn cô bé đậu hũ trước mặt. Thật ra nếu có một ai đó không quen biết mà nhìn thấy Dahyun, chắc chắn họ sẽ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài cuốn hút đầy bí ẩn của cô bé ngay. Bởi vì khi em tập trung vào một cái gì đó, nét mặt em bỗng trầm tĩnh đến lạnh lùng, cả dáng người toát ra một thần thái ngút trời không ai dám động vào. Vẻ đẹp của cô bé đôi khi chính Sana cũng cảm giác rất mờ ảo không thực.

Tựa như một bức tượng điêu khắc được chạm trổ cực kỳ tỉ mỉ.

Cả hai cứ tiếp tục yên lặng như thế, Dahyun quay về chăm chú đọc tờ báo tin tức buổi sáng, Sana vừa thưởng thức ly café sữa tươi vừa ngắm nhìn cảnh vật bình minh còn đang lờ mờ trong sương sớm. Không gian thanh bình với tiếng nhạc du dương phát ra từ những chiếc loa bằng gỗ đặt ở góc quán.

~

Đứng mở cửa đợi Sana ra khỏi quán, Dahyun theo thói quen chủ động nắm tay cô rất tự nhiên bắt đầu một chuyến tản bộ, dường như đã không còn quá lúng túng giống những lần trước. Sana lén nhìn dáng lưng mặc chiếc áo sơmi trắng cùng áo khoác dài đang đi chầm chậm ngay trước mặt, lại lướt nhìn xuống đôi bàn tay đan nhau vừa khít, không tự chủ liền mỉm cười rất ngọt ngào. Ngày nào cũng có thể cùng nhau đi dạo buổi sáng như vậy thật tốt nhỉ? Rồi Sana lại hướng sự chú ý đến chiếc mũ len Dahyun đang đội trên đầu, cô sực nhớ ra còn chưa hỏi em ấy vì sao lại tìm ra được cái mũ này.

Nè Dahyunie, hình như em đang xài đồ trái phép mà chưa có sự đồng ý của chị đó.

Hả? Dahyun ngờ nghệch một lúc chưa kịp hiểu điều mà Sana đang nói. Ý chị là ...cái này sao?

Dahyun chợt áp sát lại gần Sana rồi hôn nhanh vào môi cô, sự việc xảy ra bất ngờ khiến Sana không kịp phản kháng.

Y-yah .. Kim Dahyun ! Chị đang muốn nói tới cái mũ len em đang đội kìa. Còn nữa, đây là ngoài đường, giữa đường giữa xá em dám làm vậy với chị sao?

À ... à. Dahyun bật cười, vậy mà cũng thừa cơ hôn Sana được một cái, Kim Dahyun tự hào về sự lanh trí của mình. Nhưng mà Sana, em cũng có điều muốn phản biện, chị cũng đang xài đồ trái phép mà chưa có sự đồng ý của em mà.

...Là cái gì ?

Dahyun vòng tay ôm lấy Sana, một tay dịu dàng vuốt lấy mái tóc của cô khiến Sana có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp trả cái ôm ấy. Vùi mặt vào lòng em hít một hơi mùi hương dễ chịu, Sana vừa tính nói gì đó nhưng rồi Dahyun đã lên tiếng.

Chị ôm em trái phép, xâm phạm riêng tư của em trái phép, xâm phạm luôn tâm trí em trái phép. Mấy cái đó so với mũ len chắc cũng đủ đổi trả rồi ha?

Dahyun cười hả hê khi nhìn thấy một Sana tức tối đang liên tục đấm vào người em, không màn đến những cái nhìn của người đi đường xung quanh.

Cảm ơn chị, chiếc mũ rất ấm áp. Dahyun ôm chặt Sana sau khi nới lỏng vòng tay để cô thỏa sức đánh em, tông giọng từ bông đùa cũng trở nên nghiêm túc. Biết bao nhêu người sẵn sàng đánh đổi để có được chiếc mũ này, nên em nhất định sẽ trân trọng. Em sẽ cố gắng giữ gìn không làm mất nó, không làm nó bị tổn hại.

Sana cứ bị Dahyun dẫn dắt cảm xúc của mình thay đổi xoành xoạch, một giây trước còn giận dỗi vì lần nữa bị em trêu chọc, nhưng giờ đây lại cảm động đến nghẹn ngào. Cô biết em không phải chỉ đang nói về chiếc mũ.

Thôi thì, dẹp chuyện chiếc mũ sang một bên vậy, Sana cũng đoán được một phần có liên quan đến Momo, có lẽ cậu ấy đã đưa nó cho Dahyun.

~

Minatozaki Sana dẫu sao cũng là một cô nàng hướng ngoại chính hiệu, rất yêu thích không gian thoáng đãng rộng lớn vô cùng vô tận.

Đứng ở giữa đồng xanh bát ngát trải dài bởi hàng nghìn bông hoa hướng dương rực rỡ, Dahyun mê mẩn ngắm nhìn Sana đang cười đến tít cả mắt.

Em bứt lấy một cánh hoa đem đến tặng cho người em yêu và mỉm cười khi thấy Sana nhún chân rồi nhận lấy như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Chị lạnh không?

Một luồng gió thổi đến khiến Dahyun có chút lo lắng, em vừa định cởi chiếc áo manteau của mình để khoác cho Sana nhưng ngẫm nghĩ gì đó lại thôi. Và rồi em tiến đến, hai tay kéo rộng hai bên vạt áo ôm luôn cô gái trước mặt vào lòng mình.

Được ủ ấm bởi cơ thể và cả lớp áo khoác dày mịn kia, một cảm giác cực kỳ an tâm bùng lên mạnh mẽ trong tim Sana, cô luôn thích cái cách đối xử rất dịu dàng, rất chu đáo và còn thêm một chút lãng mạn của Kim Dahyun.

Đã lâu cũng không nghe Sana lên tiếng, Dahyun có chút tò mò không biết chị ấy đang nghĩ gì. Tuy nói rằng họ có thể hiểu nhau đến mức không cần phải nói thành lời, nhưng không phải lúc nào Dahyun cũng đoán được những cảm giác trong lòng Sana. Đặc biệt là mỗi khi chị ấy chỉ ở yên một chỗ rất tĩnh lặng, không bộc lộ một trạng thái cảm xúc nào rõ ràng cả.

Sana?

Sana nghe tiếng gọi liền hơi ngẩng đầu lên, vừa tầm mắt nhìn thấy chiếc mũ len Dahyun đang đội bị lệch, cô đưa tay chỉnh lại mũ cho em, tiện thể ngắm nhìn món quà mang biết bao tâm huyết của mình cuối cùng cũng đã đến được tay em.

Em đội mũ len này trông rất hợp. 

Dahyun một lần nữa bị chìm đắm trong sắc nâu nhạt nhòa trầm ấm từ đáy mắt Sana, không tự chủ ngày càng nhích gương mặt mình đến gần cô hơn.

Sana, chị đẹp quá.

Sau câu nói đó, không để Sana đáp trả thêm điều gì nữa, Dahyun quyết định chặn luôn đôi môi đang hé mở của cô bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đầy nồng nàn. Dahyun chợt nhận ra hôn Sana đã trở thành một cơn nghiện khó dứt, em thích cảm giác được chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, thích cảm giác rùng mình khó tả khi Sana dịu dàng vòng tay ra sau cổ em và đẩy em vào cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Em thích mọi thứ về Minatozaki Sana.

Dứt khỏi nụ hôn dài đầy luyến tiếc, Dahyun khẽ cọ chóp mũi của mình vào mũi Sana khiến cô bật cười.

Em cũng rất xinh đẹp. Sana đáp trả, mải mê tìm kiếm hơi ấm trong lòng Dahyun, dường như cánh đồng hoa hướng dương vàng rực kia đã mờ mịt trong mắt cô rồi.

Em phải xinh đẹp thì mới xứng với chị chứ. Dahyun thì thầm, rất nhanh liền nhận được cái đánh nhẹ từ Sana.

Nói lung tung gì đấy. Không có ai phải xứng với ai cả, chúng ta vốn đẹp đôi từ đầu rồi.

Câu nói của Sana khiến Dahyun không nhịn được phải phì cười.

Phải, vốn đã rất đẹp đôi rồi.

Cô bé đậu hũ tiếp tục nhiệm vụ làm cột trụ sưởi ấm cho cô nàng đang đứng yên trong vòng tay em.

Trên trời tuyết vẫn rơi, những hạt tuyết mong manh rất khó để nắm bắt cứ thế rơi xuống. Sana từng nghĩ chuyện tình yêu cũng giống như tuyết vậy, dễ dàng tuột khỏi những kẽ tay rồi nhận lấy kết cục là vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo. Vì vậy từng khoảnh khắc được gần em người yêu, cô luôn muốn được ôm em thật chặt, muốn vùi mình vào lòng em để có cảm giác an tâm rằng em ấy luôn ở đây.

Bởi vì tình yêu mà, nắm giữ thì khó, nhưng lại rất dễ để vụt mất.

~

Chớp mắt lại qua một ngày, tối hôm nay cũng chính là buổi tối cuối cùng ở Hallstatt, Sana tựa người vào thành ban công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, đưa dòng suy nghĩ trải dài theo những vì sao trên trời. Điều đầu tiên khi trở về chính là thông báo cho các chị em biết chuyện giữa cô và Dahyun. Sẽ ra sao nhỉ?

Momo chắc chắn sẽ nhảy lên và ôm chúc mừng cô nhưng vẫn tỏ ra cáu giận. Mina cũng sẽ ôm cô, thì thầm một câu chúc gì đó rất tốt đẹp. Nayeon bà chị cả thì không cần phải đoán, hẳn là sẽ rất ồn ào vì là người vui mừng nhất khi nhìn thấy cô và Dahyun hạnh phúc. JungYeon hiển nhiên điềm đạm hơn, và sẽ thông thái như kiểu Từ đầu tớ đã đoán được rồi. Chaeyoung thì sao nhỉ? Em ấy chắc sẽ ôm chầm lấy Dahyun, vài ngày sau biết đâu Sana và Dahyun sẽ nhận được một bức tranh xinh xắn mang ý nghĩa chúc mừng được vẽ bởi cô bé dâu tây. Tzuyu hơi khó đoán một chút, dám cá là em ấy không biểu lộ gì quá lố như mấy bà chị kia đâu. Cuối cùng là Jihyo, trưởng nhóm quyền lực của Twice. Ban đầu, Sana lo sợ chuyện thành viên trong nhóm yêu nhau sẽ liên tụy đến Jihyo vì nếu chuyện này đến tai công ty, Jihyo sẽ phải là người gánh mọi trách nhiệm vì là Leader.

Nhưng rồi sau đó Dahyun đã kể cho cô nghe, cái đêm mà em chuẩn bị hành lý để bay đi Hallstatt tìm cô, Jihyo đã có mặt để phụ sắp xếp đến tận trời sáng. Cô ấy nhắc nhở Dahyun từng chút một về những thứ cần đem, và dặn dò nhất định phải tìm được Sana về.

Em nến biết là cuộc sống của từng thành viên trong nhóm là mối bận tâm lớn nhất của chị. Vì vậy, em Kim Dahyun, bằng mọi giá phải đem Sana về và làm cho cậu ấy hạnh phúc nhất có thể. Nếu em không làm được, chị với tư cách là trưởng nhóm của Twice, nhất định sẽ xử em. Còn những chuyện khác, mọi người không cần lo lắng vì đã có chị ở đây rồi.

Sana nhớ lại liền bật cười, Park Jihyo trưởng nhóm của Twice, thật biết ơn vì cậu đã đến với bọn mình.

Dahyun từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Sana ngoài ban công liền nhớ lại hình ảnh buổi tối hôm đó khi một mình chị lặng lẽ đứng tựa vào thành lan can bên sông Hàn sau buổi hẹn ngớ ngẩn kia. Lúc này dù mọi chuyện đã được giải quyết, Dahyun vẫn bị ám ảnh mãi dáng vẻ cô độc bé nhỏ dưới màn đêm đầy sao, em đã tự hứa sẽ không bao giờ để Sana một mình như vậy nữa. Vậy là Dahyun tiến đến ôm lấy Sana từ phía sau rồi hôn nhẹ lên má phải của cô.

Tsuki ga kirei desu ne, Sana-chan?

Sana tròn mắt nhìn em, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cô nói câu này với tất cả mọi sự can đảm nhưng Dahyun lại nhanh chóng phớt lờ vì không hiểu ý nghĩa của nó.

Em.. vẫn nhớ sao?

Dahyun mỉm cười không nói gì thêm, chỉ tựa cằm lên vai Sana, cùng nhau ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng giữa dải tinh tú huyền hảo kia.

Người Nhật thường không thổ lộ tình cảm một cách trực tiếp, thay vào đó, một câu nói bóng gió đầy lãng mạn sẽ nói lên nỗi lòng của họ nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn. Họ ví tình yêu như trăng tròn, toàn diện hoàn hảo, sáng tỏ trong màn đêm đen tối.

Mặt trăng rất đẹp, tình yêu rất đẹp.

Sana, em yêu chị.

Và Sana biết, ảo mộng viễn vông nhất của cô, giấc mơ hoang dại nhất của cô, cuối cùng đã thành hiện thật. 




~Short Plus~

"Yah từ đầu tớ đã nói rồi mà, tớ biết chắc hai người này có vấn đề với nhau rồi" JungYeon khoanh tay cười sảng khoái, đắc chí vì mình đoán đâu trúng đó.

"Chúc cho câu chuyện của chị sẽ có một cái kết mỹ mãn, Sana unnie" Mina ôm Sana thật chặt, cầu chúc bằng sự chân thành của mình.

"Hahaha! Yah, bọn em làm sao gặp nhau ở bên đó ? Còn nữa, ai đã tỏ tình trước. Mau kể đi, không được bỏ sót chi tiết nào hết, chị mà biết tụi em che giấu chuyện gì thì biết tay chị. Các chị em mau đặt chỗ ăn mừng thôi, nhanh lên nhanh lên!" Im Nayeon khiến các thành viên phải bịt tai vì tiếng cười cùng tông giọng quá ồn ào của mình.

"Cậu đừng nghĩ tớ dễ tha thứ cho cậu. Đừng quên chúng ta không còn là bạn bè. Tớ chỉ ôm hùa theo Mina thôi." Momo cố gằn giọng nhưng vẫn không che giấu được sự vui mừng ẩn trong đó.

"Yo sister, cuối cùng bà chị của em cũng theo đuổi được Sana unnie rồi." Chaeyoung ôm Dahyun thật nhanh rồi lén lút lướt điện thoại đặt mua bộ cọ vẽ mới, chắc là chuẩn bị vẽ bức tranh làm quà tặng cho cặp đôi này rồi.

"Chúc mừng hai chị nhé." Tzuyu điềm đạm hơn nhiều, rõ là cô em vui trong lòng nhưng chưa biết nên thể hiện làm sao khi các bà chị đã chiếm spotlight với sự "lố" của mình.

Cuối cùng là Park Jihyo, trưởng nhóm tối cao của TWICE.

"Các cậu hãy hứa với tớ là cả hai nhất định phải hạnh phúc, vậy thì tớ mới an tâm được. Có hiểu không?"

Sana mỉm cười, không sai một tí gì so với dự đoán của cô. Nhìn sang Kim Dahyun đang cười khổ vì bị các chị em bu xung quanh tra khảo, Sana trong khoảnh khắc dường như đã thấy được một con đường tình yêu lấp lánh rực rỡ tựa cực quang.


~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top