•8• "Tôi là kẻ hại người..."

"Dubu ngốc! Mau lại đây ăn thử cái này đi, ngon lắm đó..."
"Dubu à! Đừng học nữa chơi với mình đi..."
"Dubu ah...."
"Dubu ah...."
"Dubu ah..."
"Dubu ah...."
"Mình đây, đi chậm một chút..."
"Đồ ngốc nhà cậu, phải cẩn thận chứ...."
.
.
.
.
"Du..Dubu ah! Mình xin lỗi nhé! Có lẽ... mình không đón..sinh nhật cùng cậu... được.. rồi! Sống..tốt nhé! Em...yêu...Hyun.."

"Không...không được mà... hic hic... Kyulkyung tỉnh dậy đi, đừng như vậy, em không được ngủ, em phải đón sinh nhật với Hyun nữa chứ... Chẳng phải em hứa sẽ bên Hyun suốt đời sao... KYULKYUNG MAU TỈNH DẬY..."



——————————————————————
- KHÔNG... Hộc... hộc... là mơ thôi, phải là mơ thôi... mọi chuyện đã qua rồi!

Dahyun giật mình ngồi dậy, trán vã mồ hôi, không ngừng thở gấp, miệng lẩm bẩm trấn an bản thân khỏi cơn ác mộng.

Một lát sau cô rời khỏi giường, bước ra phòng bếp kiếm chút nước uống. Nóc cạn ly nước trong tay, ít nhất thì giờ cô đã bình tâm trở lại, đôi mắt loé lên vài tia đau buồn.

Đêm nào cũng vậy, cảnh tượng ấy luôn ám ảnh tâm trí cô, việc này cũng đã kéo dài 1 năm kể từ sau khi Kyulkyung qua đời. Có thể nói chưa bao giờ cô có thể yên giấc cả.

- Là em sao? Dahyun?

Nhìn Dahyun trầm ngâm với nét khốn khổ, Mina không khỏi xót lòng. Chuyện là hôm nay cô đến nhà Dahyun để bàn một vài thứ về công việc trong hội, vì trời đã muộn nên Dahyun đề nghị cô ngủ lại, sáng mai về sớm. Do vậy mà bây giờ cô mới có thể thấy được mặt khác của con bé.

Dahyun đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chợt nghe có tiếng nói nên không khỏi bất ngờ, cô lúng túng hỏi:

- Em.... em làm phiền giấc ngủ của chị à?

- Không... không có, chị vừa thức dậy định đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, vì tò mò nên chị ra đây, không ngờ lại gặp em.

Mina từ tốn giải thích lí do mình xuất hiện tại đây, không quên nở một nụ cười ấm áp trấn an Dahyun. Cái đầu tím kia nghe xong bèn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Khoảng không gian lại trầm xuống. Phía Dahyun vang lên tiếng thở dài, nhỏ nhẹ nhưng đầy mệt mỏi.

"Cái dáng vẻ cụ non ấy không phù hợp với một đứa trẻ như em tí nào hết nhóc à!"- Vài dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Mina khi cô vô tình trông thấy hành động của Dahyun.

- Em lại mơ đến con bé đó?

- Không phải riêng hôm nay, mà hôm nào cũng vậy... em không thể quên được cái đêm hôm đó, em là kẻ gây hại cho người khác, nếu cậu ấy không quen biết em thì có lẽ... mọi thứ đã không xảy ra như vậy!

- Kyulkyung qua đời không phải vì em, càng không hề do em gây ra, đừng tự trách mình nữa!

Dahyun mỉm cười khổ sở, lắc đầu như muốn phũ nhận hết những gì Mina đã nói. Kyulkyung mất là do cô gây ra, cô là người khiến cậu ấy đi vào chỗ chết, nếu cô và cậu ấy không quen biết nhau, nếu cô không hèn nhát thì có lẽ cậu ấy đã không mất.

- Được rồi, ngủ ngon Dahyun.

Lại là cái gật đầu thay cho câu trả lời. Cánh cửa màu nâu sậm mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Dahyun muốn quên hết tất cả những gì đã từng diễn ra, cô muốn một giấc ngủ yên bình...

Còn về phía Mina, sau khi cánh cửa ấy khép lại cô cũng trở về phòng mình, kéo chăn lên đến nửa người, cô không ngừng suy nghĩ, đây là lí do cô giúp đỡ Sana trong việc theo đuổi Dahyun, ừ cô không thể chịu nổi việc nhìn đứa em mà mình yêu quý thay đổi và hằng ngày phải chịu sự dày vò từ chính bản thân mình.

Cô biết Sana là người tốt và cô tin tình cảm của Sana đối với con bé là thật. Cô muốn ai đó đủ kiên trì và chân thành để xoa dịu trái tim đã hằn lên nhiều vết thương của Dahyun, và có lẽ người đó là Sana. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai và cô hoàn toàn tin tưởng vào chị ấy.

Một lát sau cả hai căn phòng đều đã vang lên tiếng thở đều đặn, chứng tỏ cả hai đều đã ngủ say.

Khoé mắt của ai đó còn đọng lại giọt lệ đau buồn, đôi môi khô khốc chợt mấp mấy vài từ không thành tiếng.



"Xin lỗi em, Kyulkyung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top