•5• zakisana_ to kimhyunn_
zakisana đã theo dõi bạn
Bạn có một tin nhắn chờ
20:31 pm
zakisana
Chào em 😊
[chấp nhận| từ chối]
21:14 pm
kimhyunn
Xin lỗi vì rep muộn, chào chị.
Cho hỏi ai vậy?
zakisana
A chị là Minatozaki Sana 😊 học lớp 12A 😆
kimhyunn
Tôi có nghe qua rồi.
zakisana
Vậy hả 😅 à... thật ra... ưm...
Không biết có làm phiền em không nhỉ 😅
Chị có chuyện muốn nói 😆
kimhyunn
Ừ, chị cứ nói đi
zakisana
Ừm thì.... về mấy đứa bạn của chị ấy 😅
Tag em vào như vậy... không biết có làm em khó chịu không 😅😅😅
kimhyunn
Không sao.
Chỉ là tiếng thông báo có gây cản trở tôi một chút.
zakisana
Thật xin lỗi em 😭
Bạn của chị đùa hơi quá trớn, xin lỗi TT
kimhyunn
Tôi không để ý.
Nếu không còn gì thì tạm biệt.
zakisana
Aa được 😊 cảm ơn em nhiều a~ 😍
Đã xem
———————————————————————
Buông chiếc điện thoại trong tay, Sana ôm chầm lấy con sóc chuột bông bên cạnh mà vuốt ve, miệng không ngừng mỉm cười vì hạnh phúc.
- Dubu rep tin nhắn của tao đó Sóc chuột ơiiiiii >< nhưng mà lạnh lùng quá TT thôi kệ ẻm rep là được 😆😆
[Có tương lai nối tiếp truyền thống của hội chuỵ em lắm nè cô gei =)) LẬM VCL]
Lăn lộn trên giường cũng hơn 10' nàng nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại. Mở instagram lên rồi lại gõ trên thanh tìm kiếm "kimhyunn" ảnh đại diện của cô gái tóc tím kia liền hiện ra trước mặt.
Ngón tay thon thả, trắng ngần lướt nhanh trên màn hình. Thỉnh thoảng trong căn phòng lại vang lên tiếng cười đầy ngốc ngếch.
- Không biết giờ em ấy đang làm gì nhỉ ?? Có ngủ chưa nhỉ ?? Hay là con bé đang làm việc... ayyy mới có mấy phút mà đã nhớ rồi TT
- Nên xin số hay không xin số nhỉ TT Nên... không nên... nên... không nên......
Trên giường có một người đang ngồi xếp bằng, không ngừng đấu tranh tư tưởng vì nhớ.
[đúng là khi yêu vào ai cũng ngốc nghếch như nhau =))]
- Thôi không nói nữa, mình quyết định sẽ gọi hỏi Minari, chứ ai đời lại đi xin số điện thoại trực tiếp >< ngại lắm
[gei chúa cũng biết ngại kìa ba má ơiii 😂]
"One two three let's go........ let's dance the night away...." tiếng nhạc chờ cứ vang lên, người đang cầm điện thoại không thôi sốt ruột, đến cả bé sóc đang nằm gọn trong lòng cũng bị biến dạng vì ngắt nhéo.
- Annyong Sana unnie
- Bé cánh cụt đáng yêu của toi ơiiii~
- Yah unnie có âm mưu gì thế ? Tự dưng khi không lại làm aegyo với em -.- tính nhờ vả giề ??
- Daebak! Sao em biết được thế ????
- Bà chị à!!! Chúng ta làm bạn với nhau gần được chục nồi bánh chưng rồi đó =))) Có phải là muốn em cho số điện thoại của Dahyun chứ gì -.-
- Douma đỉnh kout vclll
- Toi hiểu bà quá mà TT
- Đi mà Minari~ giúp chị đi, chị mua cánh cụt bông cho <3
- Bà được nhiêu đó là giỏi -.- đm đợi toi chút
- Yêu cưng
Sana cười nức nẻ vì đứa trẻ này, đáng yêu thật đó. Giờ thì hiểu vì sao Momo bạn thân nàng, người chỉ quan tâm mỗi chân giò và tập nhảy lại phải lòng con bé rồi. Vừa đáng yêu, xinh đẹp, thông minh lại tốt tính. Nếu không vì thích Dahyun thì nàng cũng đã crush luôn bé Cánh cụt rồi ><
Nói đến con người lạnh lùng ấy lòng nàng có chút phấn khởi, thật ra nàng và Dahyun đã từng gặp nhau trước đó.
———•••———
2 năm trước...
Hôm nay là một ngày tồi tệ, à không, hôm nào chả là ngày tồi tệ...
Mới sáng ra đã phải chịu đựng những trận cãi vã từ phía bố mẹ, đến trường lại bị giáo viên mắng dù lỗi lầm không hề thuộc về nàng. Một lũ bạn khốn khiếp, dơ bẩn và hèn hạ theo sau đó. Nối tiếp chuỗi ngày, chuỗi việc đầy tồi tệ...
Sana nàng thật sự rất mệt mỏi... có vẻ không còn ai đối xử tốt hay quan tâm đến nàng cả...
Nếu phải chịu đựng những việc này mà nói không buồn bực, chán nản là dối lòng. Lang thang trên con phố đã ngập nắng chiều, trái tim nàng nặng trĩu, ánh mắt buồn bã, xa xăm nhìn về phía hoàng hôn. Chợt mây đén kéo đến lũ lượt, gió trời lồng lộng dữ dội.
"Tách... tách... rào rào..."
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt... mưa rơi tầm tã.
- Chết tiệt!!!
Nàng nhanh chân chạy đi tìm nơi trú mưa, miệng không quên mắng thêm vài tiếng.
Đứng dưới mái hiên của một tiệm hoa cổ kính, nhìn làn nước trút xuống như thác đổ mà lòng không khỏi nhẹ nhõm đi vài phần. Đưa tay phủi đi hạt nước mưa còn đọng lại trên chiếc áo măng-tô vàng ấm, ánh mắt nàng chợt dừng lại trước con người đứng kế bên.
Dáng vóc cao, gầy nhưng vững chãi. Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết nửa khuôn mặt. Nhưng phải công nhận rằng làn da của cô gái này trắng hồng trông rất đáng yêu. Chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo, đôi môi mỏng không son nhưng vẫn đỏ hồng hút mắt. Mái tóc nâu mềm mượt, xoăn nhẹ phần đuôi được buộc cao gọn gàng. Nàng chỉ thấy mỗi phần mũi trở xuống thôi... thật tiếc a~ nếu được nhìn cả gương mặt chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp. Máu mê gái đẹp lại nổi lên, rốt cuộc gương mặt này khi toàn diện sẽ trông như thế nào ?
Ơ... nhưn..nhưng sao tự nhiên nàng lại tò mò chứ? Sana mày bị điên à? Thật không giống bản thân thường ngày chút nào. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... thôi dẹp đi, đúng là vô lí mà!
Nàng cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hề biết bản thân đang nhìn chằm chằm người khác, cô gái kia có chút mất tự nhiên:
- Có vấn đề sao? -một giọng nói trầm ấm, mang hơi lạnh lẽo vang lên.
- À... à không có gì! Thật xin lỗi cô...
Tiếng nói của người kế bên như kéo nàng về với hiện thực, nhận ra bản thân mình có chút thô lỗ, hai má hơi đỏ hồng vì ngượng ngùng. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mày điên à Sana! Sao lại nhìn người khác như vậy chứ.."
Tưởng chừng những lời đó cô sẽ chẳng nghe thấy nhưng từ nãy đến giờ, cô đều lọt tai không sót một chữ. Quay đầu sang hướng khác, đôi môi mỏng kín đáo nở một nụ cười đẹp mê hồn mà không ai trông thấy. Trong lòng thốt lên vài tiếng cảm thán "Đáng yêu thật!".
Bỗng từ đằng xa, cô nhìn thấy chiếc xe tải chở hàng đang đến gần, đưa mắt nhìn dòng nước dưới mặt đường trong vài giây. Chợt cô gái kia ôm chầm lấy, áp sát Sana vào tường. Có chút kinh ngạc vì hành động lúc nãy thì tiếng "ào" khủng khiếp vang lên. Dòng nước do chiếc xe tải chở hàng chạy ngang bắn cả lên chiếc áo măng-tô đen, dài của người đang bao bọc lấy thân nàng. Là... Là chắn nước thay cho nàng sao..?
- Có ổn không ?
Người tóc nâu nhanh chóng nới lỏng hai tay khỏi người Sana, nhìn xuống cô gái trong lòng mình hỏi.
- A... Ha.. hả...à vâng tôi không sao! Cảm ơn cô nhiều lắm !!
Sana tới lúc đó vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Miệng lấp bấp nói lên vài tiếng. Mặt đỏ bừng lên khi thấy tư thế có chút ám muội giữa hai người. Tim không ngừng đập nhanh vì hoảng và...cũng vì người trước mặt...
Chết thật !! Có phải là nàng bị bệnh tim rồi không! Hơi thở gấp gáp, nàng quay sang người đã giúp mình, cố nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh cất giọng hỏi:
- Nhưng sao cô lại đối xử tốt với tôi ?
- Vì tôi nghĩ là việc nên làm, chỉ vậy !
Với một đứa trẻ luôn phải đối mặt với những thứ tiêu cực như nàng, chỉ cần một hành động nhỏ như vừa nãy cũng chính là liều thuốc an ủi lớn nhất. Hoá ra vẫn còn có người đối xử tốt với nàng... Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng.
- À ... vậy sao!! Dù thế nào cũng cảm ơn cô nhiều! Tôi là Minatozaki Sana. Còn tên cô là gì? Tôi muốn báo đáp cho cô 😊
Cơn mưa dứt hẳn, trả lại bầu trời trong và tràn ngập nắng vàng. Mặt đường vẫn còn vài vũng nước nhỏ, lóng lánh như sao khi ánh hoàng hôn rọi vào. Làn gió thoảng qua nhẹ nhàng, cây cối xung quang có hơi rung mình, rũ đi những hạt mưa còn đọng lại trên lá.
Một cảnh tượng thật đẹp, thật yên bình.
- Là Kim Dahyun.
Nói rồi Dahyun quay sang nhìn nàng, tia nắng chiều tà xuyên qua mái hiên của hiệu hoa, rọi sáng cả gương mặt cô. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, ấm áp và ôn nhu...
- Ơ... à ừm... mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau!
Ngay từ giây phút đó Sana biết mình không tài nào thoát khỏi cô gái này rồi... Phải! Cô chính là đang rung động trước một người...
Vài lần sau nàng có thử đi qua cửa tiệm hoa ấy nhưng vẫn không gặp được Dahyun, từ hôm đó cô gái ấy như biến mất không còn tung tích.
Sana dường như chán nản, nàng thật sự rất nhớ Dahyun, nhớ giọng nói lạnh lùng, nhớ cả ánh mắt ôn nhu hôm đó Dahyun nhìn nàng. Chắc nàng điên mất thôi... Khoảng một năm sau thì nàng chuyển đến Hàn Quốc ở với người bà sau khi bố mẹ li dị, tưởng chừng đã tuyệt vọng vì tìm kiếm nhưng cuối cùng may mắn cũng đã nở rộ với nàng.
Ngay hôm công bố tân hội trưởng của trường, nàng đã vô cùng vui mừng khi biết Dahyun học cùng trường với mình, lại còn là hội trưởng nữa chứ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng như được đập trở lại, ngây ngốc nhìn cô gái đang tự tin phát biểu trước học sinh toàn trường...
"Kim Dahyun! Chị sẽ không để em biến mất một lần nào nữa đâu..."
———•••———
Tiếng chuông điện thoại làm nàng bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại, vuốt nhẹ màn hình:
- Minari~
- Rồi rồi em gửi số điện thoại qua tin nhắn rồi đó bà chị!!! Đm nửa đêm rồi còn hành nhau nữa -.-
- Thương bạn Minari lắm á <3 mai chị mua cánh cụt bông cho nha~~~
- Okay okay bái bai chị, em đi ngủ đây, mấy ngày nay công việc trong hội nhiều quá, em thức mấy đêm liền mới làm xong, rất buồn ngủ a~
- Cực cho em rồi! Ơ... nhưng em là hội phó mà đã vậy thì Dubu của chị thế nào TT chẳng phải công việc còn nhiều gấp đôi sao ??
- Phải phải, có khi giờ này còn đang làm việc đấy. Qua nhắc nhở người ta đi ><
- Được bye cưng <3 ngủ sớm đi, không tên nghiện chân giò đó lại cho chị một trận vì làm phiền giấc ngủ của em mất =)))
- Okay bye unnie~ nhớ bé peguni của em đó
- Rồi mà <3
Nghe Mina nói mà nàng không khỏi đau lòng, nhất định phải hỏi thăm tên mặt liệt ấy mới được. Nói là làm Sana liền vào tin nhắn Instagram ngay lập tức.
———————————————————————
23:46 pm
zakisana
Em còn làm việc sao ?
Thức khuya không tốt đâu ><
Làm việc nhớ phải nghỉ ngơi 😗
Bây giờ muộn rồi em ngủ đi nha 😊
Từ giờ chị phải nhắc nhở em mới được,
nếu cứ vậy chắc em sẽ sớm đổ bệnh mất TT
kimhyunn
Tôi biết rồi. Nhưng không cần chị nhắc đâu, tôi tự lo được.
zakisana
Em nói tự biết lo nhưng sao giờ này vẫn còn thức làm việc chứ 😤
Sức khoẻ vẫn là quan trọng hơn mà!!
kimhyunn
Ừ. Cảm ơn chị nhưng...
zakisana
Không nói nhiều, từ giờ chị sẽ nhắc nhở em ngủ sớm 😊
kimhyunn
Haizz. Tuỳ chị
zakisana
Vậy phải tốt không 😆
Em ngủ ngon nhé ❤️
kimhyunn
Ừ
kimhyunn đã off 2 phút trước
zakisana đã off 5 phút trước
———————————————————————-
Đây là lần đầu tiên tui viết được tận hơn 2000 từ đó chời 😱 khủng khiếp thật 😆
À sẵn đây cho dễ phân biệt thì tui gọi thế này nhé:
Sana - nàng
Dahyun - cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top