1
Sana từng hỏi em tình yêu là gì. Em cũng chẳng rõ nữa chỉ biết tình yêu của em là chị.
Là khi thấy chị cười là lòng ấm áp.
Là khi thấy chị khóc thì trái tim sẽ đau như bị ai nhẫn tâm bóp nát.
Là khi thấy chị thân mật bên ai khác không phải em thì trong lòng sẽ bùng lên một ngọn lửa khó chịu. Nói đúng hơn là ghen nhưng chợt nhận ra mình chẳng đủ tư cách.
Có lẽ những điều em nghĩ hợp với chữ "tình yêu đơn phương" hơn chị nhỉ? Nhưng với em nó là vậy đó.
"Dahyunie, thương và yêu khác nhau chỗ nào vậy?"
Sana đang xem tivi cùng em thì bỗng ngẩn ngơ hỏi.
Thương và yêu cũng giống như cảm xúc của em và chị dành cho nhau vậy!
"Thương sao? Đối với em từ thương còn rung động hơn cả từ yêu. Nó không mãnh liệt không hứa hẹn sự lâu dài như từ yêu mà có gì đó da diết, nghẹn ngào tuy không hứa hẹn lâu dài nhưng khoảng thời gian bên nhau là tất cả sự chân thành của ta dành cho người đó."
"Wow! Bộ Dahyun đang thương hay yêu ai sao mà nói tình cảm dữ."
Mắt Sana dâng lên một tràng tiếu ý khiến Dahyun ngượng ngùng.
"Thế còn yêu? Chị từng hỏi em thì phải nhưng chưa nhận được câu trả lời à."
"Hồi trước thì đối với em chữ yêu rất quan trọng. Nhưng giờ có lẽ thời gian đã làm thay đổi suy nghĩ của em, em thích chữ thương hơn. Vì đối với em yêu một người là cuồng nhiệt nhưng mỏng manh còn thương một người là nhẹ nhàng nhưng bất diệt. Yêu một người là nóng hổi nơi lòng ngực nhưng thương một người là ấm áp nơi tiềm thức, chẳng những trái tim mà từng nếp não cũng phản chiếu bóng dáng người đó."
Dahyun khẽ mỉm cười khi nói, thời gian có thể làm thay đổi vạn vật kể cả tâm và suy nghĩ của con người. Nhờ điều đó mà em mới có thể nhìn nhận rõ những cảm xúc nơi lòng ngực mình.
Chữ "yêu" đã không còn dành cho chị nữa mà thay thế đó là một chữ Dahyun còn trân trọng hơn. Đó là chữ "thương".
"Dahyun của Twice đã trưởng thành thật rồi. Những lời em nói thật sự làm tim chị rung động đó."
Chị xoa đầu em, có lẽ đã quá lâu Sana không còn tâm sự với em như trước nên không nhìn thấy được sự trưởng thành của em.
"Dahyunie, Sana chan mau xuống ăn tối."
Jeongyeon qua phòng của nhóm em út gõ cửa nhắc nhở. Đã quá lâu rồi cả nhóm mới có một bữa tối tại kí túc xá cùng nhau nên Jeongyeon có chút bất đắc dĩ. Tuy đi đâu cũng đi chung nhưng khi về kí túc xá người thì ngủ, người thì đi tập gym, người tập hát tập nhảy, người thì ra ngoài hóng gió. Ít khi có mặt đông đủ như lúc này.
"Tụi tớ ra liền."
Sana kéo Dahyun đi rửa tay rồi xuống bếp. Các thành viên đã có mặt đông đủ và đồ ăn đương nhiên là được đặt ở ngoài.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng và được vây quay với không khí ấm áp tựa một gia đình mà các thành viên cũng xem nhau là gia đình mà.
Hiện tại Twice đã hết hạn cấm hẹn hò nên các thành viên có thể được tự do thoải mái trong việc yêu đương. Nhưng dường như khá bất khả thi vì lịch trình dày đặc của nhóm.
Dahyun đánh dấu trang sách mình đang đọc dở rồi cất quyển sách nơi đầu giường. Đứng dậy nhắc nhở hai đứa nhỏ.
"Chaeyongie đừng vẽ nữa trễ rồi. Tzuyu à, ngưng nghịch điện thoại đi chúng ta phải đi ngủ."
"Vâng ạ."
Hai đứa nhỏ đồng thanh làm răm rắp theo những gì chị cả nhỏ bé của nhóm em út nói.
Dahyun đắp chăn kín mít rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc nồng. Dạo gần đây em ngủ không được ngon như trước cứ liên tục tỉnh giấc giữa chừng. Và lần này cũng không ngoại lệ. Có lẽ ngày mai em nên đi gặp bác sĩ quá.
Hai giờ sáng, Dahyun tỉnh giấc lần thứ ba trong đêm. Em vừa khó chịu vừa mệt mõi lê những bước chân ra bếp làm một cốc sữa nóng.
Vừa đặt chân đến bếp đã thấy bóng ai quen thuộc. Là chị, có vẻ chị cũng chẳng ngủ được. Nhưng sao chị lại uống bia thế này, chị có chuyện gì buồn sao? Có chuyện gì sao không nói cùng em?
"Chị làm gì ngồi đây vào giờ này thế?"
"Chị chỉ hơi khó ngủ thôi uống chút bia cho dễ ngủ."
Sana đưa lon bia lên lắc lắc cho Dahyun thấy rồi uống một ngụm lấp đầy khoang miệng.
"Uống vậy càng khó chịu hơn thôi."
Em nhăn mặt nhưng cũng mặc kệ chị. Đi lại pha cốc sữa nóng, dạo này em toàn thấy Sana mua bia về để đầy cả tủ lạnh đến mức bị chị Jihyo và chị Jeongyeon mắng cho một trận mà vẫn cứng đầu mua thêm.
Có lẽ chị ấy đang đau đầu chuyện gì nên muốn khuây khoả chăng. Nhưng cứ tình trạng như vậy chị sẽ trở thành một con nghiện bia mất thôi.
"Em uống không?"
"Dạ không, em không thích bia rượu."
Đúng là vậy, mặc dù em là người Hàn nhưng em cực ghét chúng. Người ta nói khi buồn nên uống bia rượu thì sẽ tốt hơn nhưng em thì thấy ngược lại. Chả phải khi uống sẽ càng nhớ đến nỗi buồn đó hơn sao rồi sau đó sẽ làm mấy việc ngốc nghếch, điên khùng. Em không thích cái cảm giác mất tự chủ không thể điều khiển được bản thân, đối với em khi tỉnh táo thì sẽ tốt hơn. Vì khi tỉnh táo chúng ta biết nên làm thế nào để đối mặt với vấn đề đó sao cho gây ít thiệt hại nhất cho bản thân.
Ai nói em là con người sống quá lí trí thì em đành chịu, vì theo em nếu sống lí trí thì chúng ta sẽ làm cho con tim ít bị tổn thương hơn là do cảm xúc lấn át.
"Em cũng đã trên hai mươi rồi mà lần nào rủ cũng từ chối. Thật là!".
"Tại em không thích nó thôi, em thích uống sữa hay coffee hơn."
"Y chang em bé."
Sana trêu chọc. Khẩu vị đồ uống của em thì cứ cho là chuẩn em bé đi nhưng đồ ăn thì như bà già!
...
Thank for you reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top