1.
===
Lễ đính hôn của Minatozaki Sana diễn ra ở tòa nhà cao tầng cực kỳ sang trọng.
===
Minatozaki Sana gặp được Kim Dahyun vào một ngày rất bình thường. Trời không mây, không nắng mà cũng chẳng có gió. Đó là một ngày bình lặng.
Sana là một bác sĩ tâm thần hành nghề được hai năm và năm nay cô được chuyển tới bệnh viện K. Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ thì khi điều về bệnh viện lớn, tương lai sẽ rất rộng mở.
Khoa tâm thần của bệnh viện K cũng khá lớn, mà ở đó cô nghe được tiếng ồn ào vốn có của nó.
Đột nhiên sau lưng bị đụng phải ai đó. Cô vừa định quay lại xem đó là ai thì người kia đã rối rít xin lỗi rồi lon ton chạy đi.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu vàng nắng buổi sớm. Trên đầu em có đội chiếc mũ trắng nho nhỏ.
Hình như đó là mũ y tá. Nhưng em ấy mặc đồng phục bệnh nhân mà nhỉ?
Sana tò mò đi theo sau, xem xem cô bé đó đang làm nhiệm vụ bí mật gì.
Em đến phòng của các bệnh nhân, trò chuyện với họ, chơi đùa với họ và có lúc chỉ là ngồi yên lặng bên cạnh họ.
Em như một người y tá thật sự. Hơn nữa, các bệnh nhân đều rất thân với em, không ai có biểu hiện bài xích em giống như họ nhìn thấy bác sĩ.
Và Sana đã ấn tượng cái nụ cười rạng rỡ chói mắt như Mặt Trời của em.
Không phải cô chưa thấy ai cười tươi rói như thế, mà là ở một nơi ảm đạm như khoa tâm thần, ít ai có thể cười như thế lắm.
Nụ cười em rất có hồn, không giống như những nụ cười giả tạo được treo lên như các bệnh nhân khác. Nhưng nụ cười của em có thứ gì đó mà Sana không thể nào nắm bắt được.
"Chị là bác sĩ mới chuyển tới hả?"
Và rồi, thiếu nữ đến trước mặt cô, lịch sự bắt chuyện. Sana gật đầu, hỏi.
"Em tên gì?"
"Kim Dahyun! Còn chị?"
Quả nhiên, em ấy đúng là Mặt Trời.
"Minatozaki Sana."
Từ phía sau vang lên vài tiếng gọi í ới.
"Dahyun!! Trả chị chiếc mũ nào!!"
"A chị Mina!" Dahyun vui vẻ reo lên, em chồm tới ôm lấy chị y tá vừa chạy đến. Sau khi ôm xong, em rất ngoan ngoãn trả lại cô chiếc mũ nhỏ mình đội trên rồi, chào tạm biệt cô và chị bác sĩ mới đến.
Mina chỉnh xong mũ áo bây giờ mới nhìn sang Sana. Cô chào hỏi.
"Cô là bác sĩ Minatozaki phải không? Để tôi đưa cô tới phòng làm việc của mình."
Sana ừ nhẹ một tiếng. Đoạn đường đi trôi qua khá im lặng. Rồi bỗng cô hỏi.
"Dahyun, ừm cô bé ban nãy sao lại mặc đồ bệnh nhân vậy?"
Mina bất ngờ nhìn cô, nhưng rồi mắt cô dịu lại, "À, chắc tại cô đã thấy việc em ấy giúp đỡ các bệnh nhân phải không?"
"Ừm."
"Dahyun là một đứa trẻ tốt bụng. Vì thế nên nhờ cô chăm sóc em ấy nhé!"
Sana đưa cô ánh nhìn khó hiểu, nhưng rồi cô đã hiểu rõ vấn đề.
Kim Dahyun là bệnh nhân cô sẽ phụ trách.
Thì ra, em ấy không phải một bình minh buổi sớm trong veo ấm áp, mà là buổi hoàng hôn ảm đạm chiều tà.
_____
Kim Dahyun chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người nhưng em lại phải gói gọn những tháng ngày tươi trẻ đó ở trong bệnh viện lạnh lẽo. Em bị trầm cảm.
Trước đó, em cũng đã có ba năm ở hai bệnh viện khác, cũng có hai vị bác sĩ chăm sóc cho em. Và nhờ thế bệnh tình em đã thuyên giảm.
Mỗi lần tiêm thuốc, Sana sẽ lại bắt gặp hình ảnh cánh tay khẳng khiu chằng chịt những vết sẹo dữ tợn, dài có, ngắn có, nhưng đau đớn trên mặt em là không có.
Nhìn thấy thế, Sana bất giác hỏi, "Em có đau không?"
Câu nói ấy đã đưa hai người bước đến ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình.
Dahyun khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt em đã nổi bão, từng đợt từng đợt cảm xúc cuộn lên trong mắt em, hóa thành giọt nước long lanh rơi xuống. Sana dịu dàng vuốt dọc tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy của em, tặng em nụ cười dịu dàng nhất.
Cơn gió nhẹ thổi khẽ phất tấm rèm mỏng nơi cửa sổ. Hôm nay trời vẫn bình lặng, sợi tơ hồng quấn quanh, kết nối hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
_____
Từ khi nào Sana cũng không rõ, mình đã trở nên rất thân thiết với Dahyun rồi.
Em hay quấn lấy cô mỗi khi cô rảnh rỗi, hoặc đóng nghiêm chỉnh vai trò y tá khi cô đang làm việc. Sana cảm thấy xung quanh có một cái đuôi nhỏ đi theo cũng không quá tệ.
Dưới tán cây mát rượi, Sana ngả người lên băng ghế đá. Cô ghé mắt nhìn xem Dahyun của cô đang làm gì.
Em đang hí hoáy làm gì đó với một chậu đất, cô đoán có lẽ Sana đang trồng một bông hoa.
Theo như cô biết, gia cảnh của Dahyun không phải dạng khá giả nữa, mà chính là cực kỳ giàu đó. Cha em sở hữu những công ty có tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này. Em chính là người sinh ra đã ở vạch đích, đáng lẽ phải nhận được sự yêu thương chiều chuộng như một cô công chúa nhỏ mới phải. Nhưng trong đôi mắt em, Sana chưa bao giờ thấy một niềm hạnh phúc nào.
Vui vẻ, buồn rầu, giận dỗi, lạnh lùng, tất cả những cảm xúc đó em đều có, chỉ riêng hạnh phúc cô chưa thấy bao giờ.
Cô muốn thấy Dahyun hạnh phúc.
Lý do đó như một hạt giống gieo trong trái tim của cô, từ từ phát triển thành bông hoa rực rỡ.
Dahyun có chút bối rối khi đột nhiên Sana đưa mình ra ngoài chơi vào ngày nghỉ. Hơn nữa, những ngày sau đó cô đều đối xử càng dịu dàng hơn nữa với em. Từng hành động một đều chứa này sự quan tâm ấm áp mà em chưa bao giờ nhận được.
Sự dịu dàng đó kéo dài những mấy tháng, đến mức chị Mina còn nhận ra hai người bọn họ có quan hệ rất tốt nữa là.
Điều đó khiến Dahyun hơi lo lắng. Em muốn hỏi cho rõ chuyện, nhưng những suy nghĩ kì lạ đeo bám em, khiến em không thể nào mở lời.
Em lo sợ nếu cứ kéo dài mãi, em sẽ tự cho bản thân một ảo tưởng rằng Sana thích em mất. Vì em biết, có lần chị ấy đã than phiền với em chuyện gia đình chị cứ gọi điện bảo chị đem về một chàng rể hoài. Ừ, là chàng rể. Sana là gái thẳng mà, có đời nào chị thích con gái được.
Dahyun vu vơ hỏi cô trong khi tay vẫn đang chăm chút nụ hoa nhỏ xinh của mình.
"Chị thân với em quá người khác sẽ bảo chúng ta đang hẹn hò đó!"
"Thế em có thấy hạnh phúc không Dahyun?"
Em mím môi, thật lâu sau mới bật ra một chữ, "Có." Nhưng còn có cả lo lắng sợ hãi nữa chị à.
Đột nhiên Dahyun càng lo lắng hơn. Nếu như mục đích của Sana là khiến em hạnh phúc, giúp bệnh tình của em giảm bớt thì sao? Vậy thì khi em nói có, chij ấy sẽ dừng những hành động ôn nhu quan tâm đó sao?
À. Dahyun như đã hiểu. Thì ra mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là bệnh nhân và bác sĩ mà thôi, chẳng có gì đáng mờ ám cả. Mà sự ảo tưởng của em cũng đã trở thành sự thật rồi. Sana làm sao thích em được.
Dahyun tự an ủi mình như thế, nhưng cảm xúc đau đớn bắt đầu xuất hiện nơi trái tim em.
"Vậy thì Dahyun..." Sana áp sát tới gần em, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy gò đặt lên trước ngực, nụ cười dịu dàng ấm áp của chị lại xuất hiện, đôi mắt chị bây giờ chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của người con gái tóc vàng. Chất giọng trầm ấm của chị vang lên trong không trung, lời chị nói không quá to, cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để Dahyun nghe được. Từng câu từng chữ rót vào tai em, mềm mại trôi xuống trái tim loạn nhịp.
"Khi ra viện, em có muốn làm bạn gái của chị không?"
Dahyun cảm giác tim mình như vỡ ra, từng đợt cảm xúc mạnh mẽ vang dội trong lòng ngực em khiến em vừa khó thở vừa vui vẻ.
Thứ em đang cảm thấy là hạnh phúc sao? Thật kì lạ.
Vậy là chỉ cần em hết bệnh thì sẽ được tận hưởng thứ cảm xúc kì lạ này thêm một chút nữa phải không? Em sẽ được ở cùng với chị Sana thêm một chút phải không?
Dahyun đã tự hứa với bản thân rằng em sẽ không bao giờ để mình bị bệnh nữa.
_____
Ngày Hinata được xuất viện, các bác sĩ ai ai cũng vui mừng cho cô bé, nhất là Mina. Chị ấy khóc sướt mướt khi cô bé nhỏ nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, chị cũng rất hạnh phúc khi em đã có nơi chốn cho mình nương tựa.
Mina là người duy nhất được Dahyun kể cho nghe chuyện em và Sana hẹn hò. Cô nhìn vị bác sĩ cao ráo, ánh mắt như dặn dò cô phải chăm sóc đứa trẻ này cho cẩn thận.
Sao giống giống gả con ấy nhỉ?
Rồi từ đó, cả hai sống chung với nhau trong một căn hộ ở ngoại ô. Ngôi nhà im ắng của Sana cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn khi có sự hiện diện của một mặt trời nhỏ.
Vào mỗi lúc rảnh rỗi, người bạn thân nhất của Sana, Chaeyoung cũng đến trò chuyện cùng họ. Mà chủ yếu là nói về mấy món ăn thôi, Dahyun cũng rất thích ăn uống mà.
Sana ít khi thấy Dahyun ra khỏi nhà, mà chắc có lẽ khi cô đi làm, em ấy sẽ ra ngoài sau đó và trở về sớm hơn cô để chuẩn bị bữa tối. Cảm giác có người chờ đợi mình quả thật rất hạnh phúc.
Mỗi lúc cô có chút mệt mỏi vì làm việc quá nhiều, khi đi tới đầu ngõ thấy ánh đèn sáng rực trong nhà, tâm tình liền vui vẻ hẳn lên.
Dahyun chuyển tới nhà cô chỉ đem vài bộ quần áo, vài dụng cụ cần thiết khác cùng với chậu hoa của em, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Sana nghĩ chắc do tính em giản dị quá thôi.
Thực sự thì Dahyun không có thứ gì để đem đi cả.
Cuộc sống cả hai trôi qua rất bình lặng, mỗi lúc ăn tối xong là tay trong tay đi dạo một vòng giữa bầu trời đêm an tĩnh, hoặc là trao cho nhau mấy cái biệt danh sến súa không biết học từ đâu ra như "cáo nhỏ của em" hay "mặt trời nhỏ xíu của chị" đại loại vậy. Kỳ lạ cả hai dường như không có những cuộc gây gổ vô cớ giống như các cặp đôi khác, lẳng lặng trải qua cuộc sống màu hồng thơ mộng.
Lần đầu tiên hai đứa chạm môi, Dahyun trao cho Sana nụ hôn đầu đời đầy vụng về, e ngại, và cô cảm thấy vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi, ngọt tận trong tâm hồn. Thật xấu hổ khi nói đây không phải lần đầu cô hôn nhau, nhưng nụ hôn với Dahyun đặc biệt hơn tất cả. Em không chỉ có vị ngọt, mà còn có mùi vị nồng nàn, chút cay cay như một ly rượu ngon khiến cô chìm đắm.
Sana thật sự say rồi, say với cái người tên Kim Dahyun này.
Khi yêu nhau được một thời gian dài thì người ta sẽ bắt đầu lộ ra tật xấu của bản thân mà trước đó mình đã cố giấu. Sana cũng không thừa nhận mình hoàn hảo, và cô nghĩ mình cũng có kha khá tật xấu đó.
Tỉ như cô hay vứt giày lung tung này, sử dụng rồi không để đồ lại chỗ cũ này, hay tỏ ra cáu gắt vì có những chuyện không hợp ý mình này.
Toàn bộ những thói xấu đó của cô đều được Dahyun dịu dàng chấp nhận, hơn nữa em còn góp phần khiến cô cải thiện thói quen tốt hơn.
Mà cho tới giờ cô vẫn chưa thấy Dahyun có thói xấu gì. Không biết phải thói xấu hay không, nhưng Dahyun rất ít khi mở miệng đòi một món quà hay thứ gì đó cho mình cho dù em xứng đáng có được nó. Khi nghe Sana nói về việc đó, Dahyun chỉ nở nụ cười thật nhẹ, và em không nói gì.
Sana cảm thấy, đằng sau nụ cười đó tâm tình em không hề nhẹ nhàng như thế.
Khẽ chạm trán mình vào trán em, cô truyền cho cơ thể thân nhiệt thấp đó một chút sự ấm áp của mình. Giọng cô ôn tồn mà phảng phất một nỗi buồn.
"Em không tin tưởng chị sao Dahyun?"
Dahyun tiến đến ôm cô thật chặt, che đi đôi mắt cuồn cuộn những nỗi niềm không tên.
"Có khi nào chị nghĩ, em không giống như chị mong đợi không?"
"Không đâu Dahyun. Chị vẫn luôn yêu em cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Sana hôn lên trán em, đem bao nhiêu tình thương, bao nhiêu quan tâm gửi đến cô gái nhỏ nhắn của mình.
Nhưng cơn bão trong mắt em vẫn chưa có dấu hiệu tan biến.
_____
Dạo gần đây, công việc của Sana tăng lên đáng kể. Bình thường đã nhiều bây giờ càng nhiều hơn. Cũng phải thôi, nếu hoàn thành tốt số công việc này thì cô sẽ được chuyển đến bệnh viện mới, khi đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, để cho Dahyun sống trong cuộc đời sung sướng.
Tần suất ở nhà của Sana cũng đã ít hơn hẳn. Mà có lẽ, cô đang trốn tránh thứ gì đó.
Mỗi lần Sana về trễ, cô sẽ bắt gặp mặt trời nhỏ của mình nằm ngủ trên sofa đợi cô về. Hàng mi mỏng khẽ run theo từng nhịp thở, trên môi em đã thôi treo nụ cười. Gương mặt khi ngủ của Dahyun chính là yên bình nhất.
Ở Dahyun có một thứ gì đó khiến cô không nắm bắt được. Giống như em ấy đang cố giấu giếm cô điều gì đó vậy.
Sana bất ngờ trước suy nghĩ của bản thân, rồi nỗi buồn vây kín trái tim cô. Từ khi nào cô đã không còn niềm tin tuyệt đối cho Dahyun của cô nữa rồi.
Từ khi cô nếm được vị đắng chát trên cánh môi em khi ta hôn nhau? Từ khi cô thấy những vết cào mờ nhạt nơi bả vai em khi em đã an giấc? Hay từ khi đôi mắt em giờ đây chỉ có giông bão và mưa bụi mịt mờ.
Từ lúc nào cô không hay biết, giữa ta đã có một bức tường trong suốt, mà em chính là người đã xây nên.
Dahyun ơi, Dahyun của anh ơi. Sao em yêu chị nhưng lại không tin tưởng chị như thế? Phải chăng chị chỉ khiến em đau khổ?
Nhưng mỗi lúc đứng trước mặt cô, em lại trở về dáng vẻ ngây ngô đầy ánh dương quang của mình. Ánh dương của em khiến cô chói mắt, và đau đớn.
Em ơi đừng che giấu nữa. Những cơn đau em đã trải qua có lẽ chị không biết, nhưng chị cũng đau lắm em à.
Chị chỉ muốn hiểu em hơn, nhưng tại sao lại khó thế...?
Khẽ vuốt dọc gò má trắng hồng, Sana nhận ra Dahyun trở nên ốm hơn trước. Người con gái ấy vốn đã nhỏ nhắn mà bây giờ lại càng trông tiều tụy.
"Dahyun, em có hạnh phúc không?"
Đáp lại chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của người cô thương cùng với bao muộn phiền không biết gửi nơi đâu.
Dây tơ hồng kết nối hai người giờ đây như đang siết chặt hai trái tim đau đớn, rỉ máu.
Tình yêu không chỉ có màu hồng, mà còn có cả sắc đen kịt của những nỗi đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc thì như thế nào mới khiến ta không đau khổ hở em?
Rốt cuộc thì em cần gì vậy Dahyun?
Tiếng bước chân vang xa, Dahyun khẽ nâng mi mắt. Em tỉnh dậy lâu rồi, và đã nghe được lời chị nói cùng những cái chạm ôn nhu với ánh mắt bi thương tột cùng.
Có lẽ, em không hề khiến cho người em yêu hạnh phúc, mà chỉ nhận lại những đau đớn chạnh lòng. Em quả nhiên không xứng đáng với chị ấy.
Chị ơi, chị cần hạnh phúc, chứ không phải em.
Và em cũng không xứng đáng nếm trải hạnh phúc.
Nằm trong vòng tay ấm áp của người tình, Dahyun khẽ vuốt mái tóc đen của chị. Nó xơ xác quá. Có phải do công việc quá bận khiến chị không thể chăm chút cho bản thân? Hay do em mà chị đau khổ như thế?
À, là do em.
Dahyun hôn lên chóp mũi chị một cách nhẹ nhàng, em thủ thỉ.
"Chị ơi, hạnh phúc là gì nhỉ?"
"..."
"Em xứng đáng có được nó không?"
Chị ơi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đau buồn khó nói đó nữa. Em sẽ khóc mất. Vì em chính là nguyên nhân khiến chị như thế này mà.
"Ở bên chị, em không hạnh phúc sao?"
Có, có chứ. Lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc đến thế, mà cũng đau đến thế, giống như em đang chìm trong dòng nước mát giữa một ngày hè nóng nực, rồi dòng nước khiến em nhấn chìm lấy em, khiến em không thể thở nổi.
Tình yêu là như thế sao chị?
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top