Chap 9
Đang xem tài liệu thì bụng dahyun đột nhiên kêu lên, xuống bếp kiểm tra còn gì ăn không, nhưng tủ lạnh trống trơn, thờ dài mấy cái rồi dahyun lết cái thân đi mua đồ ăn, đi ngang qua nhà sana tự nhiên nổi hứng muốn mời đi ăn nhưng mà dahyun nhấn chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa nên đã điện cho sana.
"Em đang ở đâu vậy"
"Em....đang ở trường"
"Cái gì???"- dahyun nhìn vào đồng hồ đã 22h rồi còn ở trường làm gì
"Em ở đó làm gì"
"Tụi em muốn kiểm tra xem trường này có ma hay không, tụi em sắp bắt đầu rồi tạm biệt chị"
Chưa để dahyun trả lời thì sana đã cúp máy, dahyun hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm vào phía trước rồi tăng tốc chạy bán sống bán chết.
"Bộ điên hay sao vậy trời"- dahyun đạp xe đạp muốn què cái chân vừa tới trước cửa trường thì lập tức ném cái xe qua một bên.
"Cậu chắc chứ, lỡ nó chỉ tới yes thì sao"- sana lo lắng nhìn sang lisa
"Ey....bởi vậy chúng ta mới thử xem trường này có ma hay không"- lía đánh nhẹ vào vai sana
"Nào thử thôi"- chaeyoung bỏ dụng cụ ra ngoài cả ba chụm lại vố nhau rồi đốt nến.
Bên phía có hai người cứ xì xào bán tán nhưng dù họ có nói to như thế nào thì cũng chẳng ai nghe vì họ là MA.
"Nè có nên chọc tụi nhỏ không"- jeongyeon hất hất tay nayeon
"Thôi, dahyun mà biết là nắm đầu tụi mình xử trảm mất"- nayeon khoanh tay lắc đầu
"Cũng đúng, đụng tới cụng cưng cục vàng của dahyun là thấy không ổn rồi"- jeongyeon cũng gật đầu đồng ý
"Nhưng mà"- đột nhiên nayeon lớn giọng đứng dậy, cả hai người nhìn nhau rồi mỉm cười xấu xa
"Yes hay no đây"- cả ba đang chờ cây bút xoay yes hay no, đã chờ mấy phút rồi mà chưa có tính hiệu thì đột nhiên cây bút dần chuyển động
"Duy chuyển chậm thôi như vậy mới kịch tính"- nayeon đánh vào vai jeongyeon
"Biết rồi"- jeongyeon quay lại mếu máo nhìn nayeon
"Nó...nó đang chuyển động kìa"-sana bắt đầu sợ hãi
"Có ma...thiệt sao...."- lisa nuốt nước miếng
"1,2,...3"
Nayeon và jeongyeon nhìn nhau rồi đếm 123, sau đó xuất hiện với nụ cười ghê rợn đằng sau sana
"Á.......MA...."- cả lisa và chaeyoung nắm tay nhau chạy bỏ sana lại
"Ya!!! PARK CHAEYOUNG, LALISA"- sana như khóc thét lên gọi tên hai đứa bạn của mình, chân cô tê cứng chả nhúc nhích được vậy mà hai con ma đằng sau cứ vờn quanh người cô.
"Áaaaaaa"
Dahyun đang chạy lên tầng thứ hai thì nghe tiếng hét vang cả hành lang
"Sana à"
Dahyun tăng tốc lực cố chạy lên tầng thứ ba, vừa tới nơi thì dahyun như chết đứng cô thở hộc hộc rồi đi tới nhìn hai con ma đang làm cho sana khóc nãy giờ
"Hay quá ha, giỏi ghê ha, không cãi lộn nữa mà hợp tác hù người ta ha"- dahyun cố nói lớn giọng lên làm cho hai người kia đang vui cũng phải im lặng, cái giọng lúc bày của dahyun giống như đá đểu hai người vậy.
Dahyun hậm hức tới, tung cứ đá bay hai người kia, đang tính cho họ một trận thì sana đột nhiên ôm cô chặt cứ.
"Dahyun....unnie...đằng....đằng....kia có hai con ma ghê lắm"- sana mếu máo nói, giọng run chả nói được liền một câu xem ra sana đang sợ lắm. Dahyun ôm lấy sana một tay vỗ vai an ủi còn tay kia thì ra hiệu cho hai con người trời đánh kia đi.
"Không sao đâu họ hiền lắm đừng sợ"- dahyun vuốt nhẹ tóc sana
"Sao chị biết họ hiền hay không "- sana ngẩn đầu lên, nước mũi nước dãi chảy ra hết nhìn thấy thương gì đâu
"Chị nói cho em nghe một bí mật nè"- dahyun đột nhiên nghiêm giọng
"Bí mật???"
"Thật ra....chị có thể nhìn thấy người chết"- dahyun thì thầm vào tai sana
"Á......"- sana đẩy dahyun ra một bên rồi lùi ra xa
"Chị còn chọc em nữa, đồ đáng ghét"- sana giận dữ đứng lên bỏ chạy.
"Ơ...ơ...sao tôi nói thiệt mà chẳng ai tin vậy"
Mặt dahyun ngơ ra sau đó thì lập tức đuổi theo, đúng là bị ma dí nên sana chạy nhanh như quỷ, chưa gì đã chạy xuống lầu 1 rồi cố tăng tốc chạy thật nhanh cuối cùng cũng thấy được mục tiêu, sau đó dahyun cấm đầu cấm cổ bay tới đè người kia xuống nhưng vẫn đảm bảo là sana không bị thương.
"Đừng....chạy nữa....mệt rồi....."- dahyun thở hộc hộc cái còn người nằm phía trên cô cũng không khác là bao.
"Hức....hức....ai cũng ăn hiếp em hết....ngay cả chị cũng vậy"- sana khóc nức nở
"Ơ....chị đâu có ăn hiếp em đâu"
"Chị nói chị nhìn thấy ma không phải là chị cố tình chế giễu việc em sợ ma sao"
"Trời à, đồ ngốc"- dahyun cốc nhẹ vào đầu sana rồi phì cười
"Ai rãnh đâu mà chế giễu em"
"Vậy lời chị nói là thật hay đùa vậy"- sana ôm đầu nheo một mắt nhìn dahyun
"Chị chưa bao giờ nói dối"
"Vậy là thiệt á hả"- sana tròn mắt nhìn dahyun bằng đôi mắt lấp la lấp lánh
"Ừ, em biết lí do vì sao người ta gọi chị là luật sư điên không"- dahyun đỡ sana dậy, cả hai người ngồi đối diện với nhau
"Vì chỉ hay nói một mình còn làm nhưng hành động kì quái....chẳng lẽ..."- sana đang nói thì trong đầu hiện ra một thứ gì đó
"Đúng rồi, người ta thấy chị nói chuyện một mình nhưng thật ra chị đang nói chuyện với người đã chết, tại họ không nhìn thấy thôi"
"Woa deabak"
"Hai con ma hồi nãy hù em thật ra là bạn của chị, à mà cũng không hẳn là bạn....nói sao ta"- dahyun hơi nghiêng đầu rồi đưa tay lên chống cằm
"Chị cứ nói đi"- sana cúi tới sát gần dahyun
"Nè kim sana"- dahyun đột nhiên trở nên nghiêm trọng
"Dạ"
"Hay chúng ta đi ăn đi, chị đói quá rồi có gì vừa đi rồi chị kể cho nghe"- dahyun cười hì hì rồi nắm tay sana.
Ra khỏi cổng trường dahyun còn cố tình quay đầu lại lẽ lưỡi ra trêu hai con người nãy giờ cứ lởn vởn nãy giờ, mục đích... chỉ để hóng chuyện.
Dahyun đã kể hết cho sana nghe vì không biết là do dahyun kể say mê quá nên không biết nãy giờ mình đang nắm chặt tay sana, từ lúc tới quán ăn rồi ra về cả hai cứ nắm tay nhau, cho đến khi tới trước cửa dahyun mới giật mình buông tay ra, cả hai cứ nhìn nhau rồi cười e thẹn.
Dahyun ném áo khoác lên sofa rồi đi tắm đang tắm thì nghĩ đến chuyện lúc nãy làm dahyun cứ muốn quắn véo hết cả cơ thể, dahyun mở tủ ra chọn đồ ngủ thì thấy chiếc áo có hình con sóc, nhìn chằm chằm vào nó một lúc thì dahyun liền bật cười.
"Sao lại giống đến vậy chứ"- thật ra là nhìn thấy con sóc đó làm dahyun cứ nghĩ tới sana, đặt biệt là lúc ăn hai má cứ phồng ra rồi cách gặm đồ ăn tất cả cử chỉ đều rất giống.
Dahyun ngã người nằm phịch xuống giường, dahyun tính lấy điện thoại lên điện cho sinb nói là mai cô sẽ đi làm vì mấy ngày nay cô toàn là đi nửa buổi, có khi mất tích cả mấy ngày không chịu đi làm. Vừa mở điện thoại lên dahyun thấy cả đống tin nhắn đang chờ, không cần đọc cũng biết đó là ai.
"Chị ngủ chưa"
"Mai chị rãnh không"
"Hay chúng ta đi chơi nhé"
"Mai em sẽ đợi chị trước cửa"
"À mà, chị nên chuẩn bị sức khỏe đi vì đi chơi với em sẽ mệt lắm đấy"
"Em nói giỡn thôi, mai 7h em sẽ chờ chị"
"Vậy nha, bye"
"Ngủ ngon mơ em nha dahyunie"
Đọc tin nhắn mà dahyun cảm thấy tâm hồn nó vui sướng đến lạ, giờ mới để ý là trong cuộc hội thoại của cả hai dahyun chỉ đọc chứ chưa trả lời bao giờ, lúc trước toàn sana nhắn chúc ngủ ngon, rồi buổi sáng vui vẻ....dahyun lúc đầu cũng chẳng quan tâm nhưng dần dần nó thành một thói quen, nếu một ngày không thấy sana nhắn tin là dahyun cảm thấy rất khó chịu
"Mình nên nhắn lại không ta, à mà nên nhắn gì giờ"- dahyun cứ bấm rồi xóa, sau đó lại viết câu khác viết xong lại xóa cứ như vậy 1 giờ sau dahyun mới có thể nhắn lại
"Ừm"
Sana đang buồn rầu chán chê chả biến coi cái gì, đang buồn ngủ thì thấy tin nhắn đến vừa nhìn thấy dahyun nhắn lại sana liền ném cái gối một qua một bên ôm cái điện thoại nhảy tưng tưng.
"Chị ấy trả lời rồi, chị ấy đã trả lời"- sana vui sướng đến nổi nhảy lên sofa đụng đầu vào tường, tuy đau nhưng miệng sana vẫn cười.
Mặt trời còn chưa ló dạng mà sana đã thức dậy, căn phòng bây giờ được bao trùm bởi quần áo
"Sao không chọn được cái nào vậy nè trời"- sana ngã xuống giường thở dài
Ở phía nhà bên cũng không khác gì, dahyun đang miệt mài xem thời trang tuần này là gì nhưng xem mãi cũng không thấy có cái style gì hợp với mình.
"Dahyun à, bình thường mày rất phong cách mà"- dahyun nâng chiếc kính như cái đít chai rồi đi vòng vòng khắp phòng, đột nhiên có ý tưởng gì đó xuất hiện trong đầu bên dahyun phòng nhanh bay qua bàn làm việc bật mấy tính lên.
*con gái thời nay thích phong cách nào*
Dahyun lên mạng gõ để xem như thế nào thì một lúc sau có tin nhắn đến
"Con gái họ rất thích phong cách trẻ trung, năng động"
"Hừm đa phần con gái họ thích sự thanh lịch"
"No no no, sự dễ chịu đơn giản mới là phong cách của con gái thời nay"
Có rất nhiều ý kiến đưa ra, dahyun xem muồn lòi con mắt mà vẫn không thấy ý kiến nào trùng, mỗi người trả lời một cách khác nhau, dahyun đặt chiếc kính xuống rồi vuốt mặt
"Hay là mặc lại bộ đồ mình gặp sana unnie lần đầu tiên"- dahyun mở to mắt ra nhưng sau đó liền xụ mặt
"không được, như vậy là mày đang xem kim sana và minatozaki sana là một rồi"
Dahyun lại tiếp tục thở dài, sau đó liền đi tới tủ mở ra nhìn hết một lượt rồi dừng lại ở chiếc quần thể thao và chiếc áo phong mà lúc trước cô và sana unnie đã cùng đi mua, bàn tay dahyun vô thức chạm vào chúng rồi mỉm cười.
Dahyun vừa mở cửa cũng là lúc sana đang đi ra, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Hôm nay sana mặc chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc váy ngắn sọc caro tới đùi và đôi giày bata màu trắng, trông rấy năng động đúng với độ tuổi của sana, dahyun thì hơi đơn giản một tí là quần thể thao, áo phông, giầy bata đế độn rồi búi tóc củ tỏi, nhìn kĩ nhìn lui thì nó giống với phong cách thường ngày chứ cũng không có gì đặc biệt nhưng đó chỉ là dưới con mắt của dahyun còn với sana thì nó lại rất đáng yêu, dễ thương ai mà tin được là dahyun lớn hơn cô tận 8 tuổi cơ chứ.
"Dễ thương quá đi à"- sana nhéo hai má của dahyun
"Bỏ ra, đau"- dahyun khẽ nhăn mày, miệng thì nói nhưng lại để cho con người kia muốn nhào muốn nặng sao cũng được
"Giờ tụi mình đi đâu"
Sao câu hỏi đó thì dahyun bị sana kéo đi như búp bê, cả hai đã đi tới quán cà phê và mỗi đứa ôm một quyển sách
"Đây có được xem là đi chơi"- dahyun lấy sách che mặt lại chỉ chừa hai con mắt để nhìn người kia
"Em chỉ biết mỗi chỗ này thôi"- sana ngước lên nhìn dahyun
"Đi thôi"
Dahyun thở dài rồi nắm tay sana lôi đi, vào khoảng giờ này thì sẽ có một nơi gần chợ bán rất nhiều đồ ăn ngon.
"woa"- sana bỏ kem vào miệng vừa mở miệng ra thì khói tràn ra
"Lạnh quá đi"- dahyun rùng người, cứ mỗi lần ăn kem khói là dahyun sẽ lại nổi da gà da vịt lên vì độ lạnh của nó, cả hai nhìn nhau rồi hả miệng ra khói của cả hai phả vào mặt nhau.
"Em muốn ăn cái này"
Sana kéo dahyun tố một giang hàng bán kẹo bông gòn, ở đây xung quanh chỉ toàn con nít chỉ có hai người là người lớn thôi
"A...."- sana xé một miếng đưa tố cho dahyun, cô mỉm cười rồi há miệng ra nhưng chưa kịp ăn thì sana lại lấy lại cho vào miệng mình
"Ơ...."- dahyun ngơ ra vừa định nói tiếp thì dahyun liền bị nguyên cây kẹo ụp vào mặt vào thủ phạm không ai khác là sana
"Hahahaha"- sana cưòi hớn hở rồi chụp lại cảnh đó, dahyun quay lưng lại với sana vì tưởng dahyun đang giận mình lên sana xoay người dahyun lại 123....
"Phụt....."
Sana phụt cười, dahyun lấy kẹo bông gòn làm bộ râu trắng rồi còn lấy tay vuốt vuốt trong cứ như ông bụt vậy, giữa nơi náo nhiệt ồn ào này cả hai hòa vào đám đông, tiếng cười của cả hai cũng vang vọng.
Sau khi vui chơi xong dahyun đã dắt sana tới ngôi làng, nơi này được xây nên giống vơi nét thời xưa để cho người dân và khách du lịch thưởng thức, cả hai khoác lên mình bộ hanbok rồi khoác tay nhau ra hoa viên.
Dahyun thấy sana đang đứng trên cầu đabg nhìn những bông hoa sen ở dưới nước, dahyun nhẹ nhàng đi tới tay đẩy nhẹ những cành liễu sang một bên trong giống như những công tử thời xưa.
"Cho hỏi vị tiểu thư kia có đồng ý đi chơi với ta một ngày được không"- dahyun đứng dưới cầu nhìn sana, hai tay còn chấp ở đằng sau
"Hửm...nhà ngươi có biết ta là ai không mà dám bắt chuyện"- sana quay lại nhướn mày
"Ta biết nàng là một tiểu thư xinh đẹp của gia tộc họ kim, vậy nàng có đồng ý với lời đề nghị với ta trước đó không"
"Ta không chấp nhận đi chơi với ngươi một ngày mà phải là cả đời"- sana mỉm cười.
Dahyyn nghe được câu đó thì liền bật cười, dahyun bên dưới sana ở trên nhìn thẳng vào mắt của nhau nhưng cơn gió nhẹ làm đung đưa nhưng cảnh liễu tạo nên một khung cảnh thật hữu tình.
*tách*
Cả sana và dahyun đều giật mình vì tiếng máy ảnh, cả hai xoay người lại khi thấy một du khách nước ngoài đang chụp ảnh hai người
"Thật ngại quá, vì tình cảnh lúc nãy rất đẹp nên đã tự tiện chụp mà chưa được chưa cho phép"- người đàn ông đó cuối đầu
"Không sao"- dahyun lắc đầu
"Đây là ảnh của hai người"- người đó lấy từ máy ảnh ra một tấm ảnh rồi đưa cho cả hai, vừa nhìn thấy thì cả hai đều ngạc nhiên
"Đẹp thật"- sana tròn mắt
"Vậy tôi xin phép"- người đó cúi chào rồi rời khỏi
"Em lấy tấm này nha"
"ừ"
Sau khi thay đồ ra thì cả hai lại tiếp tục cuộc vui chơi
"Chụp cho em"- sana ôm một con gấu bông to giữa đại sảnh lớn của cửa tiệm gấu thú bông
"Rồi rồi, sana đẹp quá đi"- dahyun không ngại nằm lết dưới sàn chỉ để chụp cho sana một tấm ảnh đẹp, từ nãy đến giờ ai cũng chú ý tới dahyun người con gái không ngại lăng xả chà lết như cây lau nhà chỉ vì chụp hình.
"Gắp cho em con đó đi"- dahyun chỉ tay vào con hamster đang gặm trái thông
"Từ từ, chị rối bây giờ"- vì sự hối thúc của sana mà dahyun đổ mồ hôi hột
"Aaaa"- dahyun đập tay vào tủ đựng gấu bông kia
"Thất bại nữa rồi"- sana xụ mặt
"Chị xin lỗi"
Sana đang buồn nhưng khi vừa liếc mắt qua tủ bên kia thì lập tức đánh vào vai dahyun
"Gắp cho em móc khóa có cục đậu hủ kia đi"
"Ờ...ờ..."- dahyun nhanh chóng chuyển máy, sau khi miệt mài cho tiền vào thì cuối cùng cũng gấp được
"Không thể tin được là tốn 30.000 won chỉ để gắp một cái móc khóa"- dahyun cho hai tay vào túi vừa đi vừa nói
"Chị đang tiếc tiền đó hả"
"Tiếc sao không, nếu em muốn nó thì chỉ cần mua là được"
"Xì....chị thì hiểu cái gì chứ"- sana chu môi ra
Hai người đã ăn cơm chiều giờ thì đang ngồi xem phim, sana lúc đầu chọn phim tình cảm nhưng dahyun lại chọn phin kinh dị, nói cái gì mà cảm động sướt mướt thấy ớn và cuối cùng cả hai chọn phim kinh dị nhưng cái con người ngồi cạnh cô
"Áaaaa, gớm quá"- dahyun nhảy dựng lên ném bỏng ngô về phía trước
"Kinh tởm quá đi, ya! Áaaaaaa sao lại giết đứa bé chứ Áaaaaaaa"- dahyun kích động đến nỗi la hét cả phòng, sana phải bịt miệng dahyun lại nhưng cái con người kia vẫn cứ hét lên
"Xin lỗi, xin lỗi"
Sana hết cách nên phải kéo dahyun ra ngoài mắng một trận, sau khi bị sana chửi xong thì dahyun muón thủng cả màng nhĩ. Trách cũng đã trách chửi cũng đã chửi, giờ thì hai người đang ở trong khu trượt tuyết nhân tạo
"Áaaaa"- dahyun nhắm chặt mắt lại, còn sana thì hú hét các kiểu con dốc cũng khá cao nên dahyun cảm thấy rất sợ, dahyun đã từ chối công viên giải trí vì sợ chơi mấy trò cảm gáic mạnh ai ngờ ở khu trượt tuyết lại có cái dốc trượt cao thế này.
Đang đi được nữa chừng thì dahyun lọt ra khỏi chiếc phao lăn tròn trên đống tuyết, sana quay lại thấy dahyun như vậy thì liền bật cười.
"Đỡ đỡ chị"- dahyun bước đi loạn choạng cuối cùng là té cắm mặt xuống tuyết, chờ một lúc để hết chống mặt nhưng khi vừa ngước lên thì nguyên một cục tuyết đập vào mặt cô
"Hahaha, nhìn chị kìa chả khác nào người tuyết"- nói xong sana lại ném thêm phát nữa
"Ya! Em chết với chi"- dahyun ngồi dậy có tạo thành một cục tuyết thật lớn và cuối cùng dahyun đã thành công tạo ra nó, cái cục tuyết nó bự gấp hai lần cái mặt của cô . Nhìn thành phẩm của mình dahyun mỉm cười nhìn sana
"Không được"- sana cắm đầu chạy, phía sau thì dahyun đang hùng hổ đuổi theo trên tay vác thêm một cục tuyết bự chảng
"Không...."- sana đang tính hét lên thì ăn ngay cục tuyết bự của dahyun, dahyun cười đến nỗi ôm bụng nhìn sana đang mếu máo.
Chơi nhiều như vậy dahyun đã thấm mệt vậy mà sana vẫn còn tung tăng leo lên kia để tuột xuống, phía dưới dahyun ngồi bệt xuống chờ sana trượt xuống.
"Áaaaa"
Sau tiếng hét đó thì sana lao xuống vì quên mất mình đang ngồi trên đường trượt nên dahyun bị sana tông vào cuối cùng là bị bẹp dí dưới tuyết, tuy chỉ là tuyết nhân tạo nhưng nó rất là lạnh dù đã mặc áo khoác dài đến tận chân nhưng cái lạnh vẫn khiến cả hai ringf mình
"Chị này"- sana ngước nhìn lên trời
"Hửm"
"Năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi dưới trời tuyết thật nha"- sana xoay đầu nhìn dahyun bên cạnh
"Ừm"
"Em.....thích chị"
Dahyun bất động nằm một chỗ, sana vừa mới nói thích cô vậy giờ cô nên làm gì đây nên từ chối hay chấp nhận, dù đã cố nói với bản thân là hai người họ hoàn toàn khác nhau nhưng trong thâm tâm dahyun không biết liệu sự rung động đó là do cô coi kim sana là minatozaki sana hay là cô thật sự thích kim sana, đến bây giờ dahyun không biết chắc chắn thứ gọi là tình yêu của bản thân nếu như cô yêu sana chỉ vì em ấy giống với sana unnie thì không phải cô rất có lỗi sao.
Thấy dahyun không trả lời thì sana đã biết đáp án, cô tỏ ra mình ổn nhưng bên trong cô thật sự rất muốn khóc.
"em...biết rồi, chị không cần nói gì đâu"
Sana ngước lên trời nhìn những bông tuyết rơi xuống
"Cho chị thời gian được không"- Giọng dahyun trở nên khàn
"Dạ"- sana mím môi lại nhắm mắt
"Vào thôi coi chừng em bị cảm lạnh đó"- dahyun ngồi bật dậy khi nhớ là sana đang mặc váy ngắn, dù đã mặc áo khoác nhưng chắc gì nó đã đủ ấm nên dahyun nắm tay sana bỏ vào trong.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top