Chap 8
Khẽ nheo mắt tỉnh giấc đập vào mắt dahyun là hình ảnh sana đang quấn hờ chiếc khăn tắm chạy khắp phong khách, dahyun vô cùng sốc nên đã nhắm chặt mắt lại lầm bầm gì đó trong miệng
"Hãy thật trong sáng xem như chưa có gì xảy ra, em nó chưa 18 "- dahyun cứ nói như vậy tầm 5 phút sau thì mở mắt ra thêm lần nữa
"Chị về đây"
Dahyun nói với giọng khá to sau đó thì chạy ngay ra ngoài thở dốc nhưng khi vừa đến nhà thì cô sốc toàn tập, mới sáng sớm mà toàn những chuyện trên trời dưới đất xảy ra nào là sana quấn khăn chạy khắp phòng khách và giờ thì nhà cô....CÓ TRỘM.
"Cái gì vậy trời"
Dahyun đứng đó như trời trồng vò đầu bứt tóc rồi sau đó mới nhớ ra là tôi hôm qua không khóa cửa, sau khi kiểm tra thì cô cũng không mất gì nhiều sương sương chiếc xe 7 tỷ của cô bay mất thôi chứ có bao nhiêu đâu.
Sana nhà bên nghe thấy tiếng la lớn của dahyun nên qua xem thử có chuyện gì, thì thấy cửa mở bên trong nhà thì lộn xộn và dahyun ngồi một đống ở giữa sàn.
"Có chuyện gì vậy"
Sana đặt tay lên vai dahyun nhưng mãi một lúc sau dahyun mới trả lời
"Bị trộm"
"CÁI GÌ, chị có mất gì nhiều không"
"Không có gì nhiều, chỉ mất một thứ thôi"- dahyun trả lời tỉnh bơ
"Phù~ cũng may không mất gì nhiều, mà chị mất gì vậy"- sana phở phào nhẹ nhõm
"Thì chiếc xe 7 tỷ chứ có nhiêu đâu"
"HỂ....chị mau báo cảnh sát đi chứ"
"Rồi"
Thấy dahyun ngồi một cục như vậy làm sana thấy bản thân mình đâu đây, cô có tính hậu đậu hay làm mất đồ nên cô hiểu cảm giác mất đồ là như thế nào.
"Dù cuộc sống có khó khăn, hay điều gì khiến chị buồn thì hãy luôn nhớ rằng trà xanh có màu xanh"
Sana ngồi xuống vỗ vai an ủi nhưng đáp lại sana là ánh mắt đầy khó hiểu của dahyun.
"Ra khỏi tôi, ra khỏi đây"
dahyun đứng dậy thẳng chân đá sana ra khỏi nhà, mặt mày đầy hậm hực rồi đóng cửa lại thật mạnh.Vì ai chứ nếu như tối hôm qua ai đó không la hét làm tôi tưởng có chuyện gì mà chạy nhanh đến nỗi quên đóng cửa rồi trộm mất chìa khóa xe của cô đây.
Xem camera thì chỉ thấy một tên trùm kín không chừa chỗ nào lẻn vào nhà cô rồi sau đó chuồn đi, nhưng mà đây là khu cao cấp làm sao dễ dàng để trộm đi ra đi vào một cách tự nhiên như vậy, trước khi mua nhà dahyun có kiểm tra đàng hoàng hệ thống an ninh ở đây rất tốt không thể có trộm.
Chuyện đó đã nhờ cảnh sát điều tra và dahyun không có xe đi làm nên chỉ còn cách là đi xe bus nhưng mà cái con người kia vẫn bám cho bằng được vì là buổi sáng nên khá đông nên cả hai đã bị đẩy ra xa dahyun ở dưới sana ở trên, vì nhường ghế cho người già nên dahyun phải đứng lắc lư người thì chật trội ép sát nhau, sana ở trên cũng không khác gì dahyun.
Đang nhìn xung quanh để tìm chỗ tốt hơn thì phát hiện một tên biến thái đang sờ mó vòng ba của một cô gái, ngước lên nhìn thì người đó là sana vẻ mặt của sana đang biểu hiện sự khó chịu dahyun thắc mắc tại sao sana lại không quay lại tát hắn mà lại đứng im vậy chứ, càng nhìn dahyun càng không chịu được nên dahyun liền chen lấn tiến tới chỗ sana rồi cầm tay hắn bẻ một cái.
"Cô điên hả"- hắn chửi vào mặt dahyun nhưng dahyun không sợ còn ngước mặt lên nhìn hắn
"Im đi tên biến thái"
Vì lớn tiếng lại xảy ra cãi vã nên mọi người liền lập tức chú ý sana cũng không ngoại lên, ngay khi vừa quay lại đã thấy dahyun đang nắm cổ tay của người kia
"Cô nói ai biến thái"
"Tôi đã thấy hết rồi nhé nhanh rời khỏi đây nếu không muốn ăn đập"- dahyun dơ nắm đấm đe dọa
"Cô biết xúc phạm dạnh dự người khác là bị phạt tội rất nặng đó, lo xin lỗi tôi đi"
"Muốn đấu luật chứ gì"- dahyun rút danh thiếp ra chỉ tay vào nó rồi nhâdn vào người tên kia
"Đây được xem là một hành vi quấy rối tình dục theo điều 11 luật quấy rồi nơi công cộng, anh có thể bị kết án 1 năm tù giam hoặc nộp phạt 3 triệu won đó đồ biến thái"
Từng chữ dahyun nói đều nhấn mạnh, sau khi biết dahyun là luật sư nên hắn lập tức rời đi. Dahyun và sana cũng xuống ở chạm kế tiếp đang đi bộ tới trường thì dahyun lên tiếng.
"Sao hồi nãy không quay lại bắt hắn mà để hắn sò mó vậy hả"- giọng dahyun có phần trách mắng
"Trên xe đông như vậy làm sao em biết được ai làm nếu đổ lỗi sai không phải người đó sẽ bị mọi người đánh rồi chửi sao, như vậy sẽ rất ấm ức lắm"
"Lương thiện quá cũng không tốt đâu"
Dahyun tính xoa đầu sana một cái vậy mà khi ngước lên lại thấy mình lùn tịt nên thôi, nhìn vào mấy đứa học sinh bước vào trường ai nấy cũng cao ráo riêng cô thì lùn ơi là lùn dù đã chăm tập thể thao nhưng 1m59 vẫn 1m59 ông trời không cho cô thêm một cm nữa để thành 1m60 nhưng đời đâu như mơ 1m59 thì vẫn vậy thôi.
"Mà hồi nãy....chị rất ngầu đó"- hai má sana dần trở nên đỏ ửng
"Cảm ơn đã khen"
"Em vào đây, tạm biệt chị"
Sana rời đi bước vào trường nhưng ngay sau đó dahyun mỉm cười
"Ya! Cười gì đấy, mà xe của cậu đâu "- momo đập vào vai dahyun xém tí nữa là cắm mặt xuống đất rồi.
" đừng hỏi nữa nếu không tớ sẽ khóc mất"- dahyun giả vờ lấy giấy chấm nước mắt
"Bớt diễn đi"- momo làm vẻ mặt đầy sự khinh bỉ sau đó nắm cổ dahyun kéo vào trường, nhiều lúc không thể tin được momo lại là giáo viên dạy môn văn, dahyun cảm thấy thật tội nghiệp cho mấy đứa momo đã dạy.
Sana đang ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vu vơ, môn học sắp tới là môn giáo dục, cái môn mà sana cảm thấy tẻ nhạt nhất dù đã được học là nhặt được của rơi trả lại cho người mất nhưng cô thấy nó ngược lại mới đúng, trên lớp thì trả lời văn minh lắm nhưng ngoài đời mấy lũ bạn của cô nó toàn làm ngược lại với những gì nó nói.
Đang tính úp mặt xuống bàn ngủ cho xong thì cô nghe được một giọng nói khiến cô bừng tỉnh niềm vui lan tỏa
"Chào các em cô là kim dahyun, vì có một số chuyện nên cô sẽ dạy thay cho cô kim hôm nay các em cô điều gì thắc mắc không"- dahyun chống tay lên bàn đảo mắt một vòng khắp lớp thì thấy sana đang nhìn mình mỉm cười tươi hơn cả mặt trời
"Không ạ"
"Được rồi, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về luật pháp là gì, vậy......"
Chưa bao giờ sana thấy môn này hay dén như vậy, suốt cả buổi cô đều chăm chú nhìn lên bảng à mà phải nói là chăm chú nhìn dahyun mới đúng, vẻ mặt nghiêm túc đó giọng nói đó ánh mắt đó nó khiến cho tim cô đập rất nhanh.
*reng*
"Được rồi, buổi học tới đây là kết thúc tạm biệt các em"
Sana ngơ ra khi nghe tiếng chuông, thấy dahyun đang thu xếp lại sách vở nên liền chạy tới
"Sao hôm nay chị dạy ở đây vậy"
"Chỉ hôm nay thôi, vì có một số chuyện ngoài ý muốn"
Thật ra là sáng nay đang đứng nói chuyện với momo thì gặp cô kim gì đó nhờ momo dạy dùm tiết của mình vì có việc gắp nhưng momo vào giờ đó có tiết rồi, rồi tự nhiên cái tên momo kia kéo cô tới còn ảo cô là luật sư nên có thể thay được, dahyun chả biết gì luật sư thì liên quan gì đến giáo viên nhưng sau khi xem tài liệu thì mới biết bài hôm nay là học về luật nên cô đã dạy dùm.
"Cũng giờ trưa rồi đó hay chị cùng em đi ăn đi"- sana nắm lấy cổ tay dahyun lắc qua lắc lại
"Ừ thì đi"
Đang đi trên hành lang thì có một nhóm người đi qua đụng trúng dahyun đã vậy còn không xin lỗi mà bỏ đi
"Nè mấy đứa kia có biết thế nào là phép lịch sự không hả"
Cái đám kia dừng lại sau đó thì nhìn cô mà cười, cái giọng cười nó giống như sự khinh bỉ dành cho cô.
"Tôi nói mấy em đó lại đây"- dahyun chỉ từng đứa
"Nè nhóc muốn ăn đập hả"- một tên to con đẩy vai dahyun, phải nói là rất cao dahyun chỉ đứng tới vai hắn nói chuyện phải ngước lên muốn đâu cái cổ.
"Tụi tôi xin lỗi"- sana cuối đầu xin lỗi điều đó làm dahyun ngạc nhiên nhưng sau đó liền chau mày tức giận
"Tại sao phải xin lỗi, tụi nó sai mà"- dahyun lớn giọng nói
"Đồ nhóc tì như mày mà dám lớn tiếng hả"
Lần này dahyun bị đẩy ngã xuống sàn, thấy dahyun bị té sana lập tức chạy tới đỡ.
"Nhóc tì"- dahyun cuối mặt xuống nghiến răng két két
"Từ khi nào mà trường lại có môn kiếm đạo vậy nhỉ"- dahyun đứng lên tháo chiếc kính xuống, rồi xoăn tay áo lên
"Im đi đồ nhãi ranh"
Tên kia vừa chửi dahyun thì ngay lập tức bị đá thẳng vào mặt ngã xuống, dahyun cúi xuống nhặt lấy cây kiếm gỗ lên
"Lên hết đi, để tôi xem mấy đứa đánh kiếm giỏi cỡ nào hay chỉ được cái miệng"- dahyun dơ cây kiếm vào tẻn chính giữa đang ung dung, nhìn là biết hắn là tên cầm đầu rồi.
"lên cho tao"
Ừ thì tưởng dahyun sẽ bị bầm dập nhưng không người bầm dập là mấy nhóc kia, nếu mà bị dahyun đánh trúng thì xác định sẽ bị bầm tím đau nhức mà chỗ dahyun đánh toàn nhắm vào chân và bụng.
"Nói cho nhóc biết chị đây 25 tuổi rồi nhé"- dahyun dùng kiếm gỗ nâng cằm tên cằm đầu lên, xung quanh cô tất cả đám hồi nãy đều nằm xuống sàn kêu la
"Ya! Kim dahyun cậu làm gì học sinh của tui vậy hả"- momo chạy tới kéo dahyun ra
"Tại tụi nó kiếm chuyện trước, tớ đã nhịn nhưng cứ lấn tới nên tớ chỉ dậy một bài học thôi"- dahyun buôn cây kiếm xuống rồi lấy vì ra đi tới tên vừa chửi cô lùn ném thẳng vào tên đó một xấp tiền.
"Muốn tự đi bệnh viện hay để tôi đưa đi"
"Tự đi tự đi"
"Tốt"- dahyun đứng dậy mỉm cười nhưng sau đó liền bị mời lên phòng hiệu trưởng
"Dahyun à, em sao có thể đánh mấy đứa nó như vậy hả em là luật sư nên em rất hiểu về luật mà"
Dahyun đang ngồi xuống trà với thầy hiệu trưởng, dahyun từng học ở đây và luôn đứng trong top 3 của trường nên hiệu trưởng rất nhớ như in cái mặt của cô
"Em sẽ chịu trách nhiệm, em có việc gấp phải đi rồi chúc thầy buổi trưa tốt lành"
Dahyun chào tạm biệt rồi chạy nhanh ra ngoài vì hồi nãy vận động quá mức và đổ mồ hôi khá nhiều nên dahyun muốn đi rửa mặt nhưng sau đó lại đau bụng nên đi vệ sinh luôn đang định bước ra ngoài thì thấy một tiếng động là ở phòng trước mặt, dahyun cố gắng đi nhẹ nhất cố thể rồi sau đó vào phòng bên cạnh rồi leo lên nắm bồn để có thể nhìn vào bên trong và dahyun sốc toàn tập, ông người đang ông đang cưỡng hiếp một cô bé và miệng cô bé bị dán băng keo nước mắt đầu tóc rối hết cả lên, dahyun tức giận mở tung cửa ra đấm thẳng vào mặt tên kia.
"Đồ bệnh hoạn"- dahyun sau khi cho hắn ăn đập thì liền nhanh chóng cởi áo khoác mặc vào cho cô bé rồi tháo băng keo ra
"Tên chết bầm này"- dahyun xông tới đánh tới tấp vào mặt hắn
"Thì ra ông là thầy park đó sao, tôi khinh....làm thầy mà vậy sao đúng là sự sỉ nhục trong nghành giáo dục "
Vì sự ồn ào trong nhà vệ sinh nên không lâu sau đó mọi người đều tụ tập lại, vì không muốn đứa trẻ kia bị mọi người bàn tán và để giữ thanh danh nên dahyun đã đóng cửa phòng của cô bé kia lại trước khi bị mấy cái điện thoại kia chụp lại.
"Cô là ai, sao dám xía vào chuyện của tôi cô có tin tôi cho cô chết không còn cả xác không hả"- ông ta đứng dậy
"Đã già mà con dê đúng là không biết xấu hổ"
"Cô nên rút lại lời nói của mình đi"
"Được thôi chúng ta cùng gặp nhau ở tòa nhé, bằng chứng tôi đã có rồi đừng tưởng tôi sợ gia đình ông, không có vụ nào mà tôi chưa trải qua lo mà chuẩn bị tinh thần ở tù mục xương đi đồ DÊ GIÀ"- dahyun ném vào hắn tấm danh thiếp rồi quay qua nhìn mấy đứa nhiều chuyện kia
"Có thôi đi không hả, vào tiết rồi kìa"- dahyun hét bự lên làm mấy đám kia hoản sợ, một lúc sau thì dần rời đi.
"Nhớ cho kĩ tên KIM DAHYUN này"- dahyun chạy tới mở cửa phòng thấy người kia đã ngất nên dahyun liền bế lên và rời khỏi
"Chị ấy đang bế ai vậy"- sana thấy dahyun bế ai đó chạy đi rất vội vã, trong lòng liên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sau khi đưa người kia vào bệnh viện dahyun liền viết đơn kiện ông ta, đã có bằng chứng cho thấy ông ta đã lẻn vào nhà vệ sinh rất nhiều lần còn có người bị hại nữa
"Ông không thoát được đâu đồ dê già"- dahyun bỏ khính xuống rồi vào nhà bếp pha cho mình một ly cà phê
*Ting ting*
"Ra liền"- dahyun đi ra mở cửa thì thấy sana
"Em vào được chứa"- miệng thic hỏi mà chân thì lại tự bước vào rồi
"Em đã vào rồi còn đâu"- dahyun đóng cửa rồi vào bếp
"Em muốn uống cà phê không, à mà thôi em còn nhỏ lắm"
"nhà chị có cacao không"-sanaa cũng bước vào bếp
"Ừm....để cao"- dahyun mở tủ lạnh ra coi thử
"Có sữa cacao em uống không"- dahyun dơ chai sữa lên
"Dạ vâng"- dahyun nhận lấy rồi ra sofa
"Em tìm chị có việc gì"
"Hồi sáng chị bồng ai vậy"- sana hớp một ngụm sữa nhưng lại để dính xung quanh miệng
"Lớn rồi mà có còn trẻ con nữa đâu"- dahyun lấy giấy lau miệng cho sana, rồi sau đó từ tốn giải thích mọi chuyện
"Mới có một buổi mà chị gây ra nhiều chuyện ghê nhỉ"
"Ai biết đâu"- dahyun ngã người ra
"Cậu ấy sao rồi"
"Đang hồi phục nhưng hình như hơi bị chấn động tâm lí"
"Chị chắc sẽ thắng vụ này chứ"
"Đương nhiên, dahyun này mà thua mấy vụ này sao"- dahyun bật dậy vuốt tóc lên đầy kiêu hãnh
"Chị tự luyến ra nhỉ"
Đang vuốt tóc rồi góc nghiêng các thứ nhưng chưa được bao lâu liền bi sana véo hai má
"Em làm gì vậy, đau.....đau...."- dahyun khẽ nhăn mặt
"da chị trắng ghê á lại còn mềm nữa"- sana vỗ nhẹ vào mặt dahyun giống như vỗ vào miếng đậu hũ vậy. Sana cuối xuống nhìn vào đồ ngủ của mình và dahyun rồi bật cười
"Dễ thương ghê"- sana hôn lên má dahyun một cái làm dahyun đỏ mặt
"Em làm cái gì vậy hả"- sau khi thông não thì dahyun liền nhảy qua một bên cách xa sana tầm 2m
"Sao xa lánh em dữ vậy"- sana đứng dậy dang tay đinh dahyun nhưng không hiểu bằng cách nào cô lại bị tống ra khỏi nhà dahyun
"tạm biệt"
Dahyun chào sana xong đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm
"Sao nóng dữ ta"
Mấy ngày sau thì phiên tòa chính thức bắt đầu tưởng oai lắm làm dahyun chuẩn bị mọi phương án phòng bị, ai ngờ cái tên luật sư kia gà mờ cô chỉ nói vài câu là hắn im luôn kết quả là ông ta bị ở tù 20 năm và phải bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân, còn về thông tin người bị hại không được tiết lộ.
"Cứ tưởng ghê lắm, hứ.....biết vậy thông thả cho rồi làm thức trắng 2 đêm, cái tên luạt sư bên kia đúng là gà mờ "- dahyun ngã người lên ghế
"Cậu dồn ép người ta như vậy, người ta chưa bị tăng huyết áp là may lắm rồi đó"- sinb
"tớ nói nhẹ nhàng mà"
"Ừ nhẹ nhàng lắm, nhẹ đến nỗi thẩm phán còn phải vỗ tay mà"
"Tớ về ngủ đây, cậu cũng về đi văn phòng tạm thời đóng cửa nha, tớ phải bồi bổ lại cơ thể mới được"
"Tớ có nên nghỉ làm không nhỉ"- sinb nói như không nói vì người kia đã đi từ lúc nào.
Hôm nay trời khá mát mẻ nên dahyun quyết định tập thể dục, đang chạy qua trường của sana thì dừng lại
"Chắc cũng gần về rồi nhỉ"- dahyun nhìn đông hồ trên tay rồi bước vào trường
Sana đang nhìn vào đồng hồ đếm từng giây để được về nhưng sana cứ cảm thấy có gì đó cứ nhìn chằm chằm mình vừa quay đầu lại đã thấy dahyun đang đứng ở cửa sổ mặc đồ thể thao trên cổ có chiếc khăn, xem ra dahyun mới chạy bộ.
Thấy dahyun vẫy tay sana cũng vẫy tay chào tay, chỉ còn 5p nữa là về rồi chưa bao giờ sana thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.
"Nè ai vậy"- lisa ngồi bên cạnh huýt tay sana
"Chị hàng xóm thôi"- sana vẫn dán mắt nhìn dahyun
"Chỉ vậy thôi hả"
"Ừ, chỉ là chị hàng xóm vui tánh thôi"
"Vậy sao cậu cứ nhìn chị đó mà không nhìn tớ chỉ một lần, rõ ràng là mờ ám mà"
"Thì nè"- sana nhìn lisa đúng một cái rồi lại tiếp tục nhìn dahyun, còn lisa chỉ biết thở dài nhìn đứa bạn của mình.
Khi chuông vừa reo là sana lập tức chạy ra nhào tới ôm lấy dahyun
"Xuống xuống, nặng quá đi"- dahyun vỗ vỗ mông sana, dù chỉ mới quen được 1 tháng hơn nhưng cả hai giống như quen nhau lâu lắm rồi vậy
"Aaaa chị dám chê em mập hả"- sana chèo xuống khỏi người dahyun bắt đầu làm mặt giận dữ
"Không mập chỉ nặng thôi"
"Có khác gì nhau đâu chứ"- sana giận dữ bỏ đi trước để dahyun ở lại nhưng đi một lúc vẫn không thấy người kia đuổi theo nên sana quay lại nhìn bắt gặp dahyun đang nói chuyện với cô giáo momo
"Đi thôi"
Đang nói chuyện vui vẻ với momo thì đột nhiên cánh tay dahyun bị sana kéo đi
"Chị tự đi được mà"- dahyun nắm sana tay sana lại, rồi cả hai cùng đi tới trạm xe bus
Như thường ngày sana và dahyun cùng đi chung một chiếc xe, buổi chiều là giờ tan làm nên khá đông lúc trước thì cả hai sẽ bị đẩy ra xa nhưng hôm nay dahyun cố để không bị đẩy đi, vì khá đông nên dahyun không muốn sana gặp phải tên biến thái nào nữa, lúc đầu còn cách xa một chút nhưng cứ mỗi lần dừng lại tại một trạm là cả hai lại nhích thêm chút xíu cứ như vậy khoảng cách cứ dần thu lại, giờ thì cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau luôn rồi.
"Mùi cơ thể của chị ấy cuốn hút quá đi, tại sao đến nỗi việc chảy mồ hôi cũng đẹp đến như vậy"
Sana mím môi mặt đỏ ửng hết cả lên, suy nghĩ một hồi cuối cùng sana bạo gan vòng tay qua ôm dahyun, cứ tưởng dahyun sẽ đẩy ra ai ngờ dahyun cũng ôm lại đều đó khiến tim sana đập rất nhanh, mọi người cũng đã rời khỏi xe và xung quanh cũng đã thoát hơn nhưng sana vẫn cứ ôm chặt dahyun.
"Bỏ ra được chưa, chị mỏi chân rồi"- dahyun thì thầm vào tai, sana khẽ giật mình rồi sau đó cũng tách khỏi cái ôm
"Em ngồi đây đi"- dahyun đẩy sana vào chiếc ghế trống còn mình thì đứng
"Không phải chị nói mỏi chân sao"- sana ngước lên
"Giờ thì hết rồi"- dahyun nhún vai
10p sau cả hai đã rời xe bus và trở về nhà, đang đi thang máy thì dahyun cảm nhận được âm khi ở đằng sau mình nên quay lại nhìn, quả nhiên là có một bé gái cứ ở đằng sau nhìn chằm chằm vào sana
"Sao vậy"
"Dạ"
Sana giật mình khi dahyun hỏi nhưng khi nhìn qua thì sana đang nhìn chằm chằm về phía sau
"Đừng chọc em ấy biết chưa, nếu không chị không tha đâu"
"Chị...chị đang nói gì vậy"
"Không có gì, em đừng để ý"- dahyyn nhìn sana mỉm cười nhưng ngay sau đó lại nhìn ra phía sau
"Tạm biệt"- dahyun và sana vẫy tay chào nhau rồi ai về nhà nấy nhưng khi cách cửa nhà dahyun vừa đóng lại thì lập tức mở ra
"Con nít là phải biết nghe lời đó"- Nói xong dahyun đóng cửa
_ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top