Chap 6
3 ngày sau đó mọi người đã tìm thấy dahyun và nhanh chóng đưa vào bệnh viện với tình trạng khẩn cấp đang đứng trên bề vực của tử thần, mọi người ai cũng lo lắng sốt ruột vì người nằm trong kia, đặc biệt là ba và mẹ dahyun.
Trải qua 7 tiếng phẫu thuật dahyun hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, vết thương cũ chưa lành thì lại tái phát, chỗ đâm bị hở và nhiễm trùng nặng còn sốt rất cao với lại điều bất ngờ nhất là dahyun vẫn còn sống dù nằm ngoài trời với thời tiết lạnh đến rung người, chưa kể mấy ngày nay đều có mưa để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, việc dahyun còn sống gióng như kì tích vậy.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi dahyun tĩnh dậy gương mặt phờ phạc không có sức sống, lúc nào cũng ngồi co ro rồi nhìn vào một khoảng không vô định cứ nhìn như vậy cho đến khi chiều tối rồi sáng sớm mọi thứ cứ lặp lại như vậy, cho đến khi kiệt sức dahyun mới chịu nhắm mắt tình hình sức khỏe của dahyun ngày càng xuống, ba mẹ và bạn bè ai cũng lo lắng dù khuyên thế nào dahyun vẫn không nghe mọi thứ đều bỏ ngoài tai.
"Ya!!! KIM DAHYUN"- momo mạnh tay nắm lấy cổ áo dahyun
"Cậu tỉnh lại đi được không"
Dahyun dù bị momo nắm cổ áo mạnh như vậy nhưng chẳng đáp lại hay chỉ là nhìn một cái
"Thôi momo, bỏ cậu ấy ra đi"- jihyo lôi momo ra xa rồi nhẹ nhàng trấn an dahyun
"Cậu lúc trước chả phải mạnh mẽ lắm sao, hãy vượt qua nó như cách cậu đã từng đi"- jihyo đặt tay lên vai dahyun
"Nếu chị ấy còn ở đây nhìn thấy cậu như vậy thì chị ấy sẽ buồn lắm đó, hãy vì chị ấy mà sống tiếp đi dahyun, sống như những ngày mà cậu chưa gặp chị ấy"
jihyo cố nói mãi mà dahyun không đáp lại, sự kiềm chế của jihyo có hạn nên đã một tay co tay đám thẳng vào mặt người kia, bây giờ dahyun mới chịu nhìn jihyo rồi lấy tay lau vết máu ngay miệng
"Cậu không muốn sống cho bản thân thì hãy sống vì cha mẹ của cậu đi, họ đã khóc rất nhiều vì cậu đó cậu biết không"- jihyo quát thẳng vào mặt dahyun
"Tớ muốn được yên tĩnh"- dahyun nhẹ giọng lên tiếng
"Tụi tớ sẽ ra ngoài và tớ mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ"- momo và jihyo bỏ ra ngoài tầm mấy phút sau cánh cửa mở ra
"Em càng ngày càng phờ phạc hơn rồi đó"- mina đặt hộp cháo lên bàn
"Em đã nói với chị là đừng có dính vào sau cái thứ tình cảm này rồi mà"- chaeyoung bất lực nhìn dahyun
"Thôi đi chaeyoung, dù sao thì em ấy cũng là con người chúng ta không trách được"
Mina đặt tay lên đầu dahyun xoa xoa mấy cái rồi dừng lại giữ nguyên như vậy
"Hãy trở lại thành một kim dahyun mà chị từng thấy đi"- mina giọng nói vẫn nhẹ nhàng chẳng có tí gì giận dữ nhưng trong từ câu nói của mina nó giống như một sự trách móc kèm theo sự an ủi
"Nhớ ăn cháo đấy, chị có việc"- mina dặn dò rồi rời đi, chaeyoung bỏ tay vào túi áo rồi cũng rời đi trước khi đi còn nói với dahyun
"Chị ấy vẫn đang dõi theo chị, đừng làm chị ấy buồn hay khóc vì chị"
Căn phòng phút chốc lại trở về sự im lặng đến nổi có thể nghe được cả tiếng quạt, tiếng chim hót và cả tiếng gió đang thổi mạnh vào cửa sổ, dahyun thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy vừa đặt chân xuống đất thì đã té ngã đã rất lâu dahyun không đi lại nên hiện tại các cơ của cô đang bị tê liệt, dahyun cố gượng dậy rồi bắt đầu đi từng bước chập chững giống như em bé tập đi vậy phải mất một lúc sau dahyun mới tới được cánh cửa vừa định mở cửa thì dahyun đã thấy mẹ mình dựa vào vai ba khóc nức nở
"dahyun con bé....con bé....cứ như vậy tôi phải làm sao đây"
"Bình tĩnh đi, con bé rồi sẽ vượt qua thôi, giống như cái cách mà anh đã từng vượt qua vậy"
ba dahyun nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai đang rung rẫy kia, vào lúc còn trai trẻ ông cũng đã yêu một người và người đó là mối tình đầu của ông nhưng người đó lại là người đã chết, vào lúc thời khắc người ấy tan biến ông cũng đã suy sụp rất nhiều nhưng nhờ có mẹ dahyun đã bên cạnh an ủi ông nên ông mới có thể có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại và dahyun, con ông đang lập lại những gì mà ông từng trải.
"Em không nên để con bé thấy em khóc như vậy, còn bé sẽ buồn mất"
Sau khi trấn an bản thân cả hai liền lấy lại bình tĩnh rồi vào trong ngay khi cánh cửa mở ra cả ba và mẹ dahyun đều giật mình
"Con...."
Dahyun không biết từ lúc nào nước mất lại rơi như vậy dù đã cố kiềm nén nhưng nó cứ rơi chẳng ngừng được ngay thời khắc cô nhìn thấy ba mẹ mình thì dahyun liền khóc bật thành tiếng rồi ôm chầm lấy ba mẹ mình.
"Con xin lỗi....con thành thật xin lỗi....con chưa....làm được gì cho cả ba và mẹ cả......con chỉ biết làm tổn thương hai người........khiến hai người phải lo lắng vì con.....con thành thật.....xin lỗi"- dahyun đến nỗi ướt cả hai vai của ông bà kim
"Con không có lỗi, lỗi là do định mệnh đã sắp đặt con vào tình cảnh hiện tại, từ giờ con hãy mãnh mẽ thay đổi định mệnh của mình và mở ra một trang mới được chứ"- ông kim xoa đầu con gái mình
"Con gái ngốc.....đúng là ngốc ý như ba con vậy"- mẹ dahyun lúc này cũng không kiềm được mà khóc theo
"Ấy.....anh ngốc bao giờ"
"Mẹ nói đúng rồi đó, Ba ngốc nên con cũng ngốc theo ba luôn rồi"- dahyun phì cười sau đó thì ông bà kim cũng cười theo
"Nào con gái của mẹ, hãy trở về làm một kim dahyun hoạt bát vui vẻ nhé"
"Vâng"
Kể từ ngày hôm đó dahyun đã bắt đầu chịu ăn uống và siêng năng tập thể dục, lúc trước thì teo như cọng giá giờ thì cũng đã có tí cơ bắp trên người, sức khỏe cũng đã bình phục hoàn toàn gương mặt đã hồng hào trở lại tràng đầy sức sống.
Jôm nay là ngày xuất viện nên dahyun đã dậy rất sớm để ngắm bình minh lần cuối tại căn phòng này, vừa nhì thấy ánh sáng kia đang bắt đầu xua tan bóng đêm kia, tâm trạng dahyun dần trở nên tốt hơn đột nhiên dahyun lại nhớ tới sana, nhìn qua bên cạnh liền nhớ tới hình bóng sana hào hứng chờ đợi bình minh cùng cô đều đó làm dahyun tự nhiên bật cười.
"Chị vẫn theo dõi em có phải không"
dahyun nhìn vào phía xa kia, mặt trời đang nhô lên trên đỉnh núi thắp sáng cả bầu trời đột nhiên dahyun liền nhớ đến một câu trong cuốn sách mà cô đã từng đọc
"Hòn hôn tượng trưng cho sự kết thúc còn bình minh tượng trưng cho sự khởi đầu"
Đúng vậy, đây mới là sự khởi đầu thôi cô hiện tại vẫn còn rất trẻ và rất muốn làm nhiều thứ chẳng hạn là giúp các hồn ma giống như cô đã từng giúp sana.
Sau khi mặt trời hoàn toàn ló dạng dahyun liền thu xếp trở về nhà, cả ba và mẹ cô đều làm rất nhiều món ăn mà cô yêu thích để mừng cô xuất viện, ăn no nê xong xuôi thì dahyun liền ra ngoài. Dahyun leo lên chiếc xe đạp rồi bắt đầu chạy thật nhanh, gần đến mùa xuân nên không khí rất dễ chịu phải nói là ấm áp vô cùng
"Chào buổi chiều, chaeyoung"- dahyun vẫy tay chào rồi vụt mất
"Gì vậy"- chaeyoung đang đi trên đường thì bỗng nhiên ai kêu tên cô quay lại thì chả thấy ai.
"Cho em một bó hoa hướng dương nhé"- dahyun vui vẻ nói
"Xem ra tâm trạng em rất tốt nhỉ"- mina mỉm cười rồi trao cho dahyun
"Em định tới thăm người ấy sao"
"Vâng, cũng đã lâu rồi em chưa tới"
dahyun nhận lấy chào tạm biệt rồi rời đi, tuy lâu rồi chưa đến nhưng không hiểu sao dahyun cứ bước đi dù không biết là nó nằm ở đâu và dahyun đã tới được liền mỉm cười nhìn người con gái đang ở trong tấm ảnh kia, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống rồi nhìm chằm chằm vào sana.
"Chị biết hoa hướng dương còn được gọi là hoa mặt trời đúng không, vì vậy em mong chị sẽ luôn rực rỡ và luôn dõi theo em"- dahyun mỉm cười rồi hít vào một hơi thật sâu rồi tiến đến đặt tay lên bia mộ kia
"Em sẽ sống thật tốt vậy nên chị đừng lo cho em"- một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất kia
"Em đã cố không cho phép bản thân mình gục ngã nữa nhưng sao bây giờ em lại khóc thế này, thiệt tình"- dahyun lau nước mắt của mình đi, rồi một cơn gió nhẹ thổi qua giống như một sự vỗ về an ủi cô
"Ôi trời ai mà lại có thể xinh như thế này chứ, ngoài minatozaki sana bạn gái của kim dahyun thì còn ai nữa chứ"- dahyun lau tấm ảnh của sana mỉm cười hạnh phúc
"trời không ngờ bạn tui lại tự kỉ như vậy"- momo từ đâu bước tới, khoanh tay nhìn dahyun
"Thì sao nào"- dahyun đứng dậy lau đi chỗ nước mắt hồi nãy
"Mà sao cậu lại ở đây"
"Bác của tớ mới qua đời, vừa chôn cất xong tớ đang trên đường về thì gặp cậu"
"Trùng hợp ha"
"Tớ đã nghe hết rồi nhá, không ngờ cậu lại có thể nói mấy lời sến súa đó"- momo bắt đầu dở giộng trêu ghẹo dahyun
"Ya!!! Cái tên hirai này, bộ cậu ngứa hả"- dahyun dơ nấm đấm lên đe dọa
"Ừ ngứa lắm cậu gãi dùm tớ đi"
Vừa dứt câu dahyun đã nhào tới nhưng momo nhanh hơn đã chạy trước từ hồi nào, nhưng đời đâu như mơ vì dahyun ngày nào cũng luyện tập thể thao nên tốc độ chạy nhanh hơn bình thường chỉ chốc lát đã tóm được momo mà cho một trận.
Sau bữa đó dahyun đã cố gắng quyết tâm học hành vì đã bỏ học một khoảng thời gian nên đã dời sang năm sau học, trong khoảng thời gian chờ đợi năm học mới thì dahyun chú tâm học thêm các môn cơ bản như tiếng anh, toán, văn và đặc biệt là tiếng nhật.
Mấy đứa bạn của cô ai cũng đã tốt nghiệp giờ chỉ mình cô là chưa nhưng biết sao được đành học thêm một năm nữa, về phần của sana dahyun ngày nào cũng ghé đến tiệm tokbokki mới mở của ba và mẹ sana, coi xem ba mẹ sana chả khác nào ba mẹ mình vì đến rất thường xuyên nên ông bà minatozaki đã quen, dahyun biết cả hai người vẫn còn rất nhớ sana nên dahyun đã quyết định sẽ thay sana làm tròn bổn phận của một người con.
Và ngày hôm nay chính là ngày quan trọng nhất, đó chính là ngày thi tốt nghiệp cô đã rất chăm chỉ học hành chỉ chờ đến ngày này cả ba me, bạn bè cà chị em họ đều có mặt để chúc may mắn
"Cố lên con gái yêu"
"Đá bay mấy câu hỏi như cách con đấm bốc vậy"
"Cố lên bạn tui"
"Thi tốt nha dahyun"
"Mọi người bị sao vậy con đi thi chứ có phải đánh trận hay làm việc đại sự quốc gia đau"- dahyun thở dài bất lực, nào là nựng má, ôm hôn còn fighting này nọ mọi người đi ngang qua nhìn chằm chằm làm dahyun muốn kiếm cái hố để chui
"Con vào trường đây, mọi người về cẩn thận"
dahyun vẫy tay chào rồi bỏ vô, tâm trạng dahyun hiện tại rất thoải mái không có gì gọi là áp lực thi cử nên làm bài rất suông sẻ và cô đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay đầy hạnh phúc, cuộc đời cô bây giờ sẽ bắt đầu một trang mới thật hạnh phúc.
_ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top