Chap 3
Dahyun lê lết từng bước về nhà, căn nhà rất im ắng đều đó làm dahyun có chút hụt hẫng, cô ném bừa cái áo khoác lên sofa rồi vào phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong xuôi cô ngã lưng lên giường lâu lâu cứ xoay qua xoay lại chỉ để tìm kiếm hình bóng của ai kia
"Ngủ chưa dậy sao"
Dahyun thở dài rồi nhắm mắt tuy lúc đầu hơi khó ngủ một chút nhưng sau đó thì dahyun đã ngủ được. Sáng hôm sau, cô thức dậy vì có cảm giác có thứ gì đó đang ôm mình, cô từ từ mở mắt và người trước mặt không ai khác là chị ma xinh đẹp của cô, dahyun dơ tay chạm nhẹ vào gương mặt kia nhưng khi thấy ai đó đang mở mắt dahyun lập tức nhẩy xuống giường rồi vươn vai ra.
"Em dậy sớm vậy"- sana ngồi dậy dụi dụi mắt, cái tư thế của sana làm dahyun chảy cả máu mũi trông nó khá là sệc xi
"Oh dahyun em chảy máu mũi rồi kìa, làm sao đây"- sana chạy tới trước mặt dahyun
"Không...không sao em ổn"- dahyun quơ tay sau đó vào nhà tắm rồi khóa cửa
"Kim dahyun mày tỉnh lại đi, chị ấy là ma sao mày lại bị rung động thế này còn chảy cả máu mũi nữa"
Cô đập đầu vào tường rồi úp mặt vào bồn nước sau đó lại nhảy tưng tưng cố điều hòa nhịp thở rồi mới dám bước ra
"Em ổn chứ"- sana ngồi trên giường đung đưa đôi chân trắng ngần lại còn dài miên mang đó
"Không xong rồi"
Dahyun bịt mũi chạy vào nhà tắm, sana bên ngoài rất lo lắng nên cô vào trong luôn. Dahyun rửa mặt vừa nhìn vào gương thì thấy nguyên cái bản mặt của sana hiện ra nếu là dahyun của lúc trước chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên rồi ôm tim nhưng dahyun của hôm nay đã khác cô đã quen với những việc này
"Em có thiệt là không sao không"
"Ừ em ổn"- dahyun lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngoài rồi lấy sách vở chuẩn bị đi học
"Chị xém quên chuyện này, sao ngày hôm qua em lại bỏ chị ngủ đó vậy hả làm chị tỉnh dậy không thấy em, em có biết là chị kiếm em khổ lắm không"
Sana khoanh tay bay trước mặt dahyun tỏ vẻ giận dỗi, dahyun dừng mọi động tác rồi đưa tay nhéo má sana
"Ai biểu chị là con heo ngủ làm chi ngủ tới tối vẫn chưa chịu dậy"
"Ưm....dahyun à....đau"- sana chu chu cái môi ra
"KIM DAHYUN"- một giọng to vang lên làm dahyun và sana chú í và đó không ai khác là của park jihyo và hirai momo
"Nhanh lên trễ học rồi kìa"
"Ờ..ừ..."- dahyun bỏ tay khỏi hai má sana sau đó lái chuếc xe đạp tăng tốc tới đám bạn cô
"Đua xem ai nhanh không"
"Được"
Bình thường thì dahyun luôn về đích trước nhưng hôm nay lại phải chở thêm người nên hôm nay dahyun đuối sức đành ngậm ngùi về cuối
"Dahyun dạo này không còn sung sức nữa ha toàn về chót"- momo
"Thì tại tớ phải trở thêm bà chị này"- dahyun chỉ tay vào sana đang ngồi ở yên sau
"Cậu....cậu nói ai cơ"- cả jihyo và moo đều đơ rõ ràng chẳng có ai ngoài ba người bọn họ thôi mà
"Thì là sana unnie đó"
"Ý cậu nói là minatozaki sana hả"- jihyo
"Ừ....à mà tớ quên nói cho mấy cậu nghe tớ có một bí mật"- đột nhiên dahyun nhỏ giọng lại
"Bí mật"
"Tớ có thể nhìn thấy ma hiện tại không chỉ có ba chúng ta thôi đâu mà còn có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó"
"YA!!! KIM DAHYUN CHẾT BẦM"- jihyo với momo chạy mất dép còn dahyun ôm bụng cười
"Chọc người ta như vậy là không được đâu nha"- sana khoanh tay dựa lên yên xe
"Vậy lúc trước chị hù em thì sao"- dahyun đứng thẳng người
"thì...tại biểu cảm của em phong phú quá làm chi"
"Chị thiệt tình"
"Oh dahyun unnie"
một giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng dahyun quay lại, cô gái đó có mái tóc ngắn người thì có một khúc giống như cô nên nhìn tổng thể thì rất dễ thương và người đó không ai khác là
"Son chaeyoung sao em lại ở đây"
dahyun chạy tới ôm lấy chaeyoung điều đó đã lọt vào tầm mắt của sana ánh mắt của cô đột nhiên tối sầm
"Em mới về nước ngày hôm qua và em đã đăng kí học ở đây"
"Về nước sao không gọi chị để chị đến đón"
"Em ngại lắm"
"Thời gian qua nhanh thiệt mới đây đã được 3 năm rồi"- dahyun chống hông thở dài
"Chính vì thời gian trôi nhanh nên em mới về nước với chị đây"
Chaeyoung nhào tới ôm dahyun điều đó làm sana giận đến bóc khói, mặt cô hiện giờ đã đỏ hết lên răng nghiến tạo ra tiếng két két. Dahyun đột nhiên lạnh cả cả sống lưng cô quay qua nhìn sana đang khoanh tay nghiến răng nghiến lợi
"Sao đột nhiên em thấy lạnh vậy nè"- chaeyoung rùng mình
"Thôi trễ rồi chúng ta vào lớp thôi"- dahyun nắm tay chaeyoung điều đó càng làm sana tức điên lên
"Kim dahyun sao em có thể tùy tiện ôm rồi nắm tay người khác thân thiết như vậy chứ"- sana đột nhiên dừng mọi động tác
"Sao mình lại hành động như vậy, mình sao giống như đang ghen vậy chẳng lẽ mình...mình...."
Đang trong giờ chuyển tiết nên dahyun đang nhanh chân đi đến phòng học tiếp theo nhưng lại vô tình nhìn thấy chaeyoung
"Tiết tới em học môn gì"- dahyun nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Dạ là tiết anh"
"Oh chị học tiết hóa, lớp anh của em cũng sát bên lớp hóa của chị"- dahyun đập tay vui mừng
"Vậy sao"- chaeyoung bật cười cả hai nói chuyện rom rã cho tới khi vào lớp và dahyun hoàn toàn ngó lơ sana
"Dahyun người con gái tên chaeyoung rốt cuộc là ai vậy"- sana ngồi đối diện dahyun
"Chaeyoung là bạn thơ ấu của em chỉ vậy thôi nên chị để cho em tập trung học bài được không"- dahyun lấy tay gạt đầu sana qua một bên
"Bạn mà nhìn âu yếm như vậy hả"- sana nói lầm bầm nhưng dahyun vẫn nghe thấy
"Im lặng"
Dahyun dơ tay lên môi ý bảo sana im lặng thấy dahyun hất hủi mình như vậy nên sana bỏ đi, cô đi dạo một vòng quanh trường thì thấy dahyun đang vào phòng vệ sinh nên cô cũng đi theo hình như đây là thói quen của cô rồi, cứ thấy dahyun đi đâu thì lập tức đi theo. Dahyun đang giải quyết thì từ đâu sana xuất hiện
"A.......sao chị lại ở đây"- dahyun kéo váy lên
"Tại tại...."- sana chưa kịp giải thích thì dahyun đã đá cô bay ra xa
"Đi ra khỏi đây"
Dahyun rửa tay vừa nhìn thấy sana là lại muốn chửi
"Bộ chị là đồ biến thái hả, không biết hay cố tình vậy "
"Chị đúng là một con ma biến thái hết thuốc chữa mà, em nói cho chị biết nếu từ sau còn xảy ra chuyện này thì em sẽ tống chị đi đó"- dahyun chỉ tay vào mặt sana đột nhiên cô thấy mọi người đang nhìn mình nên dahyun bỏ đi để sana đang rất uất ức nhìn
Đến giờ ra chơi sana tính quay lại hỏi rõ thì thấy chaeyoung đang rủ dahyun ăn trưa
"Đùa dahyun hôm nay có gái rủ đi ăn trưa luôn ta"- jihyo
"Có người ta rồi nên chắc không thèm ăn chung với tụi mình đâu ha"- momo
"Hai người bớt đi"- dahyun liếc jihyo và momo rồi bỏ đi theo chaeyoung
"Đồ dại gái"-
sana liếc dahyun mắt sắp rớt ra luôn, sana đi đằng sau nhìn cách hai người nói chuyện vui vẻ đặc biệt là dahyun cười muốn rớt hàm, cô không thể để yên chuyện này nên chạy hất chaeyoung một cái nào ngờ dahyun đỡ lấy còn choàng tay ôm eo nữa trong cái tư thế thật ám muội, dahyun sau khi đỡ chaeyoung đứng dậy thì liếc sana
"Chaeyoung à em vào trước đi, chị cần đi vệ sinh"
"Dạ"
Chaeyoung vừa rời đi dahyun đã quay lại mắng xối xả vào sana
"Xém tí nữa là té rồi, nếu lúc nãy em mà không đỡ lỡ chaeyoung có chuyện gì thì sao"
"Em đang mắng chị hở"
"Ừ em đang mắng chị đó, hôm nay chị bị sao vậy hở chút là mặt đằng đằng sát khí"
"ừ chị là vậy đó thì sao, em chỉ vì son chaeyoung mà chửi chị"
"Không nói chuyện với chị nữa"
Dahyun bỏ đi lại để sana một mình, sana cố ghé mắt để nhìn thử cái con người kia vừa nóng giận với cô giờ đang vui vẻ cười với người khác, cô thấy mà cô tức á
"Nè còn giận hả"- từ khi về đến nhà dahyun thấy mặt sana cứ hầm hầm nên mới sát lại gần nói chuyện
"Chị có muốn ăn gì không"
Thấy người kia không trả lời là biết đang giận rồi nên dahyun chỉ còn cách duy nhất đây là cách rất dễ làm con gái xiêu lòng trong đó có cả cô
"để xem thịt này mà ướp da vị rồi chiên lên ăn với rau sống và cơm chắc ngon lắm đây, có thêm kim chi vừa cay vừa ngọt là ngon bá cháy"
dahyun cố nói lớn giọng lên để cho sana nghe và sana đã nghe được chỉ cần nghĩ thôi cô đã chảy nước miếng nhưng lòng lại nhất quyết không thể dễ dàng mà đổ được nghe tiếng xào nấu còn có mùi thơm nữa sana đánh mất lòng từ trọng rồi cô lết tới ngồi ngay cạnh dahyun
"Sao chị có muốn ăn không"- dahyun dơ miếng thịt lên sana nhìn đắm đuối vô thức gật đầu
"Vậy..."- dahyun đưa miếng thịt vào miệng
"aizz em đúng là ác quá mà"- sana cau mầy
"Được rồi chị ăn đi"
dahyun vừa dứt lời thì sana đã lập tức nhập vào người dahyun ăn bất chấp biết dahyun không có dạ dày lớn như mình nên sana đã tiết chế ăn ít lại sau đó rời khỏi cơ thể dahyun
"Sao hôm nay chị ăn ít vậy"- dahyun ngạc nhiên vì đồ ăn còn trên bàn
"Chị sợ em lại nằm liệt dường nên chỉ đã cắn răng để không ăn nữa"
"Chị biết nghĩ cho em hồi nào vậy"- dahyun bật cười rồi điện thoại của cô vang lên
"Alo"
"Oh dahuyn à ngày mai cậu rãnh không chúng ta cùng đi chơi nhé"- giọng jihyo đầu kia vang lên
"Sao hôm nay lại có tâm trạng để rủ tớ vậy"
"Tại tụi tớ thấy dạo này cậu như bị stress lên tụi tớ mới rủ cậu đó"
"Ò..."
"Ngày mai 9h có mặt tại nhà tớ,có chayeong nữa đó nha"
Dahyun chưa nói gì thì jihyo đã cúp máy vừa mới nhìn lên thì đã thấy sana đầy ám khí
"Nè chị lại sao nữa vậy"
"Vậy chị khỏi cho em đi luôn"
Sana vừa nghe tới chaeyoung thì lại thấy bực mình nên cô quyết định không cho dahyun đi
"Sao sao lại nhìn em như vậy"
dahyun cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra với mình và điều đó là hoàn toàn đúng bởi sana đã nhập vào người dahyun rồi xử lí hết đồ ăn trên bàn hậu quả là dahyun bị đầy bụng và bị tào tháo rượt
"Chị chẳng bao giờ đối tốt với em"
Dahyun chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, nhưng nói gì thì nói tối đến sana vẫn chui vào lòng nằm với dahyun mới chịu được. Sáng hôm sau dahyun dậy khá sớm để chuẩn bị thấy sana vẫn con đang ngủ nên dahyun nhẹ nhàng rời đi nhưng do ngồi dậy nhanh quá máu chưa kịp lưu thông nên dahyun chóng mặt ngã xuống vô tình hôn lên má sana
"Muốn hôn trộm thì phải nhẹ nhàng chứ sao em làm mạnh bạo vậy"- sana chớp chớp mắt nhìn chằm chằm dahyun
"Ai rãnh mà hôn trộm chị"- dahyun bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua
"Chứ sao mặt em lại đỏ thế kia"
sana cố nhịn cười rồi chồm tới đưa mặt mình sát mặt dahyun, mặt dahyun đã đỏ giờ đỏ hơn nữa điều đó khiến sana khá thích thú nhưng ngay sau đó dahyun lấy lại được bình tĩnh nhìn sana mỉm cười rồi một chân đạp sana bay ra xa sau đó đứng dậy bỏ đi
"Đồ đáng ghét"
sana xoa mông mình nhưng không quên đi theo dahyun. Dahyun đã tới địa điểm tập trung, sau khi bàn bạc tất cả quyết định sẽ cắm trại ngay con suối gần nhà chaeyoung
"Dahyun à cậu nhóm lửa đi tớ đốt nãy giờ mà nó không cháy"- momo
"À ờ"
Dahyun xoăn tay áo rồi bắt đầu cho củi và đốt lửa nhưng chỉ toàn thấy khói nên dahyun quay sang nhìn sana
"Hể..."- sana ngơ ra, dahyun thì cứ nhìn sana rồi hất đầu về phía mớ củi kia
"Không lẽ..."
"Ừm"
dahyun mỉm cười thân thiện, sana thì đang thổi hì hục cho lửa lên còn dahyun thì ngồi uống nước, người ta có người đẹp bên cạnh thì nâng niu còn dahyun thì bốc lột sức khỏe, sau một hồi hì hục thì lửa cũng cháy mặt cô hiện giờ đen thui dahyun thấy lửa cháy nên nhích tới sana rồi lấy tay lau mặt cho
"Cảm..cảm ơn em"
sana ngại ngùng, còn dahyun thì cười toe toét mãi cho đến khi jihyo tới và cô nhìn vào màng hình điện thoại thì cô mới phát hiện dahyun đã bôi than lên mặt mình, sana tức giận đánh dahyun nhưng dahyun nhanh chân hơn nên đã né còn bỏ chạy nữa, sana đuổi theo đột nhiên dahyun nhảy xuống nước do tầm nhìn của sana bị che nên cũng té xuống nước luôn cô và dahyun ngoi lên mặt nước thở hì hục rồi cả hai nhìn nhau cười
"chưa gì hết mà nhảy xuống tắm rồi, đáng lẽ phải rũ tụi này chứ"- jihyo chống hông nhìn
"Đúng đó"- momo
"Dahyun unnie chơi xấu quá nha"- chaeyoung
Ba người nhảy xuống sông cùng dahyun và sana bị cho ra rìa nhưng nhìn thấy dahyun cười tươi như vậy lòng sana đột nhiên có một dòng cảm xúc lạ, cho đến khi dahyun đang ôm chaeyoung và tay còn đặt lên eo nữa
"Oh dahyun manh động thiệt nha"- jihyo vỗ vai momo
"Chụp lại chụp lại"- momo
*tách*
"È he đẹp lắm à nha"
jihyo dơ tấm ảnh lên dahyun với chaeyoung chỉ biết cười khổ, sana ngồi trên tản đá chứng kiến chịu không nổi nên ngồi luôn dưới nước mấy con cá bơi qua bơi lại đều nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ
"Ăn thôi ăn thôi"- momo gắp thịt lên
"Chị ăn nhiều dô đi dạo này em thấy chị ốm lắm đó"
chaeyoung gắp thịt qua cho dahyun
"Cảm ơn em"- dahyun định ăn thì nhìn người bên cạnh mình
"Chị muốn ăn"
"Ra chỗ khác chơi"
"Cậu nói chuyện với ai vậy"- jihyo
"À không có gì"- dahyun lắc đầu ròi tiếp tục ăn mặc cho bên cạnh sana đang bày trò
"Cùng chụp hình nào"- cả đám xúm lại chụp rồi tự nhiên jihyo với momo rời đi
"Hai người chụp chung đi"
"Đúng đó, dahyun à xích lại chaeyoung một chút"
"Hả....à ờ.."- dahyun nhích tới gần nhưng sana đột nhiên chen ngang nhưng dahyun không quan tâm rồi ủi sana sang một bên
"Đúng rồi đúng rồi"
*tách*
"Tấm này tóc chaeyoung bị gió làm rối rồi chụp lại"
Dù chụp bao nhiêu lần đi nữa tóc chaeyoung luôn bị tung lên và kẻ phá rối không ai khác đó chính là sana, trời cũng đã tối nên mọi người quyết định sẽ ngủ ở nhà chaeyoung. Ai cũng đã yên vị ở phòng mình đột nhiên dahyun nhận được tin nhắn của chaeyoung nên bỏ ra ngoài
"Đi đâu mà gấp gáp quá vậy"- sana đi theo rình mò thì thấy dahyun và chaeyoung đang nói chuyện
"Dahyun unnie thật ra...thật ra...em...em ..."
Trước khi để chaeyoung nói hết câu sana đã nhập vào người dahyun rồi cắt ngang lời chaeyoung
"Chị không thích em và từ nay em đừng đến gần chị nữa điều đó làm chị rất phiền, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau từ giờ chị không muốn thấy mặt em nữa"
sana bỏ đi để lại chaeyoung đang ngơ ngác, jihyo với momo thấy dahyun rời khỏi nên hỏi nhưng dahyun không trả lời, sana đã đi được một đoạn đường khá dài sau đó mới thoát ra khỏi cơ thể dahyun
"Chị...."- sau khi lấy lại được cơ thể dahyun mặt mầy tối sầm, giọng cất lên rất trầm làm sana giật mình
"Hửm..."
"Chị quá đáng lắm rồi đó....tại sao chị lại nói như vậy chứ, tại sao cứ thích làm theo ý mình vậy chị có biết là chị đã xen vào cuộc sống của tôi khá nhiều rồi không"- dahyun giận dữ quát lên đây là lần đầu tiên sana thấy dahyun như vậy
"Tại sao chị lại xuất hiện vào cuộc đời tôi rồi làm cho mọi thứ rối tung vậy hả, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì chị rồi đó chị biết không, chị nên nhớ là chị đã chết rồi và hiện tại đây là cuộc sống của tôi chị đừng có xen vào nữa được không"
"Chị làm phiền đến em lắm sao"- ánh mắt sana trở nên u buồn
"Đúng rồi rất phiền là đằng khác"
"Chị xin lỗi, chị quên mất là mình đã chết chị quên mất mình là ma và những người như chị không đáng để ai đó quan tâm, chị xin lỗi vì đã quấy rối cuộc sống của em chị xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này, kể từ bây giờ chị sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa em cứ sống như trước đây đi, xin lỗi và cảm ơn em"
sana dần biến mất và dahyun thì đứng ngây ngốc khi nghe những lời của sana, sự tức giận của cô đã biến mất và để lại sự ân hận.
"Kim dahyun mày đúng là đồ đần mà sao có thể nói vậy chứ"
dahyun lấy tay đập vào đầu mình miệng không ngừng trách mình và kể từ ngày đó dahyun không còn thấy sana nữa 1 ngày rồi 2 ngày và một tuần đã một tuần rồi dahyun không thấy sana điều kì lạ là dahyun cảm thấy cuộc đời cô trở nên rất buồn nhạt nhẽo không còn sana bên cạnh cô cảm thấy thật cô đơn, không phải cô luôn muốn sana rời khỏi mình hay sao, sao tự nhiên cô lại cảm thấy lòng mình như thiếu thiếu gì đó. Dahyun đi dạo một vòng rồi tới chỗ ông chú kia
"Lại là nhóc, sao ngày nào nhóc cũng tới đây vậy"
"Tôi hỏi chú một chuyện được không"
"Sao vậy, sao mấy bữa nay nhìn nhóc con trầm tĩnh quá vậy"
"Không biết nữa"- dahyun ngước lên trời rồi thở dài
"Nói ta nghe thử nào"
"Lúc trước có người luôn đeo bám tôi và tôi luôn muốn người đó tránh xa và rời khỏi tôi nhưng khi người đó không có ở bên nữa tôi lại cảm thấy trống vắng, cuộc sống trở nên buồn tẻ cứ lâu lâu hình bóng người đó lại xuất hiện trong đầu tôi"
"Bình thường thấy nhóc tự cao về bản thân mình lắm mà, như vậy mà cũng không biết"
"Ý chú là sao"
"Trời ạ...nhóc đã thích người ta rồi, vậy mà cũng không biết"
"Thích sao..."
"Có phải người nhóc thích là cô bé hay đeo bám nhóc không"
"Vâng"
"Ta cảnh báo cho nhóc biết người và ma không thể bên nhau kết cục cuối cùng sẽ chỉ là tàn tro thôi"
"Dù vậy tôi cũng muốn làm theo trái tim mình mách bảo"
"Thiệt tình"
"Tạm biệt ông chú nha, cảm ơn ông chú đã tâm sự với tôi"
"Nè nhóc con ta cũng có tên đang hoàng đừng có gọi ta ông chú này ông chú nọ, tên ta là park jin young nhớ kĩ đó"
"Biết rồi"
dahyun vẫy tay chào rồi bỏ đi trên đường đi dahyun có ghé qua căn nhà kia nhưng hình như họ vẫn chưa về nên dahyun để lại tớ dậy trên cánh cửa rồi trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ, nằm trên giường dahyun lật qua lật lại sau đó cô đã lên nhóm chat để hỏi thử nơi chôn cất của sana ở đâu chỉ trong chốc lát đã có câu trả lời, bây giờ là 00:00 dahyun lái xe đi vừa bước vào cô đã thấy lạnh cả sông lưng nhưng cái quan trọng là mộ của sana nằm ở đâu trong đám này, dahyun đi tới đâu mấy con ma điều nhìn dahyun bằng đôi mắt ngạc nhiên
"Ê ngươi nhìn thấy ta đúng không"
Dahyun không trả lời chỉ đảo mắt qua lại
"Ngươi thấy ta"- tên đó cười kinh dị nhìn dahyun cái mùi thúi từ miệng tên đó khiến dahyun chịu không nổi mà đấm vào mặt tên kia
"Đừng cản đương ta"
dahyun nhìn hắn đầy giận dữ rồi bỏ đi ngay sau đó có một đám ma kéo đến tầm 20 chục con ma, dahyun đang nóng lòng tìm sana mà mấy con này cứ cản trở khiến dahyun bực mình nên cố bay tới đánh coi như trút giận
"Xin chị hãy tha cho chúng em"
một tên ma ôm lấy chân dahyun, nguyên một đám hồi nãy hung hăn bao nhiêu giờ đang quỳ trước mặt dahyun
"Tụi em đúng là có mắt như mù, xin chị tha cho"
"Bộ mấy người còn mắt hả"- dahyun chống hông bỏ đi nhưng ngay sau đó trong đầu cô chợt nghĩ ra ý tưởng hay ho nên lùi lại
"Chị đây sẽ tha cho các ngươi trừ khi các người tìm thấy mộ người này cho chị"- dahyun dơ tấm hình chụp chung với chaeyoung trong đó có mặtcura sana nên dahyun mới lấy ra
"Vâng ạ"
Con ma kia quay lại ra lệnh cho cả đám
"Tụi bây mau tìm chị này nhanh lên"
"Vâng"
Tất cả tản ra dahyun mỏi chân quá nên kiếm một con ma rồi kêu quỳ xuống còn cô thì ngồi trên lưng chờ
"Tìm thấy rồi à"- một con ma chạy tới báo tin
"ở đâu"- dahyun đứng bật dậy máu chưa thông nên ngã xuống
"Hộ giá chị hai nhanh"
Cả đám ma tới đỡ dahyun
"Mau cõng chị hai nhanh lên"
Thế là dahyun tự dưng được hầu hạ hết sức đặc biệt, vì bọn ma này không phải là người nên trong lúc di chuyển rất êm khiến dahyun xém tí nữa là ngủ
"Đã đến nơi thưa chị hai
"À...hả đến.. đến rồi sao"- dahyun ngồi chồm dậy, rồi bước xuống
"Cảm ơn"- dahyun cúi đầu thì đám người kia quỳ xuống luôn
"Tụi em không dám nếu có gì chị hai cứ gọi tụi em"
"Ờ....ờ..."
dahyun toát hết cả mồ hôi, cô tự nhiên thấy mình giống như đại ca của bọn côn đồ nhưng mà thôi bỏ qua một bên điều quan trọng là cô phải kiếm sana, dahyun bước tới tấm ảnh trên nhìn sana rất đẹp lại rất tinh nghịch cô nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh mộ của sana
"Sana unnie chị có nghe em nói không"- dahyun đưa tay chạm vào gương mặt trong tấm ảnh kia
"Em sai rồi, đáng lẽ em không nên nói chị như vậy chị vẫn đang nghe chứ"- dahyun ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia
"Tha lỗi cho em nha"
Dahyun nói gần 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy sana nên lủi thủi đi về, trước khi đi dahyun lấy từ túi áo ra một bông hoa nó đã rụng vài cánh hoa tại lúc nãy đi ngang qua nhà jihyo thấy hoa đẹp nên cô đã hái để chuộc lỗi với sana.
"Dẫn tôi về"
"Dạ vâng, mau cõng chị hai"
Dahyun vừa lên tiếng thì đám kia liền xuất hiện, trên đường đi dahyun có hỏi đám ma kia
"Mấy người nghĩ phải làm cách nào để phụ nữ không giận nữa"
"phụ nữ rất thích hoa,đồ ăn và trang sức, chị hai cứ nhắm vào ba cái đó chắc chắn sẽ hết giận"
"Chị ấy là ma mà không thể ăn càng không cần mấy thứ như trang sức hoa thì nghe có lí hơn"
"Bộ người con gái tên minatozaki sana kia là người chị hai thích sao"
"Ừm, bộ ngươi biết chị ấy sao"
"Vâng, người đó nổi tiếng rất xinh đẹp trong thế giới ma của chúng em, có rất nhiều người theo đuổi chị ấy"
"Cái gì"- dahyun bật dậy
"Nhưng mà đã hơn 1 tuần nay không thấy chị ấy ra ngoài cứ ở lì trong hòm"
"Vậy là những lời ta nói chắc chị ấy cũng nghe thấy"
"Dạ nghe rất rõ là đằng khác"
"Hahahahaha, được rồi tốt bỏ tôi xuống bỏ tôi xuống"- dahyun bật cười ha hả
"Có chuyện gì sao chị hai"
"Các người mau dẫn tôi về lại chỗ cũ nhanh lên cho tôi"
"Dạ...dạ"
Khi dahyun quay lại cô thấy sana đang ngồi co ro đôi vai rung lên trên tay đang cầm hoa của cô vừa tặng, dahyun nhẹ nhàng tiến tới.
"Sana unnie"
Nghe thấy tiếng sana quay lại đôi mắt đã bị nước mắt làm nhòa đi
"Da...dahyun"- sana cố nói tên của dahyun, dahyun không chịu được chạy tới ôm chầm lấy sana
"Em xin lỗi là em sai, là lỗi tại em đáng ra em không nên nói vậy đáng lí ra em nên kiềm lấy sự nóng giận của mình tại em ngu ngốc xin lỗi chị, đừng rời xa em được không những ngày không có chị ở bên em mới nhận ra chị quan trọng với em như thế nào"- dahyun khóc nấc lên làm sana ngạc nhiên cô vỗ vai dahyun
"Chị cũng xin lỗi vì đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em"
"Không không từ giờ cuộc sống của em là của chị vậy nên tụi mình về nhà nha"- dahyun tách khỏi cái ôm rồi nắm chặt lấy tay sana
"Ừm"
Dahyun bật cười mà nước mắt vẫn chảy đây được gọi là giọt nước mắt hạnh phúc
"Huhuhu...."
"Cảm động quá"
"Không ngờ chị hai lại khóc"
Mấy con ma kia đứng bên ngoài phụ họa làm dahyun và sana bật cười
"Họ là ai vậy"
"Là..."
"Tụi em là đệ tử của chị hai, vì chị là vợ của chị hai nên tụi em cũng sẽ gọi chị là chị vợ của chị hai"
"Mấy người này thiệt tình"
Dahyun lắc đầu sau khi đưa được sana về nhà tâm trạng của dahyun thay đổi hẳn
"Chào mừng chị về nhà"
"Em đúng là..."- sana bật cười khúc khích rồi ôm dahyun
"Ngủ thôi"
Cả hai nằm trên giường mặt đối mặt với nhau chưa bao giờ dahyun cảm thấy hồi hộp như vậy đây đâu phải lần đầu tiên họ ngủ chung đâu, khi dahyun nhìn thẳng vào mắt sana thì tim đang đập nhanh hơn cô di chuyển dần xuống rồi dừng lại ở bờ môi kia
"Không biết hôn ma sẽ có vị gì nhỉ"
Dahyun nhắm mắt hít một hơi nhưng sau đó cô cảm nhận được có vật gì đó mềm mại chạm vào môi cô vừa mở mắt ra cô thấy sana đang nhắm mắt rồi hôn mình dahyun chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm mắt lại xoay người, cô đang nằm trên cơ thể sana, dahyun dần làm chủ được nụ hôn đến khi dahyun chịu hết nổi mới buôn ra
"Thì ra cảm giác được hôn là vậy, và đặc biệt hơn là nụ hôn đầu của em lại dành cho một người đã chết"- dahyun mỉm cười nhìn sana
"Sao em hối hận hả"- sana hất cằm lên, dahyun cuối xuống cắn vào nó
"Không, em không hối hận chỉ là giá như em gặp chị sớm hơn và yêu chị thì mọi chuyện sẽ thay đổi chứ em vẫn luôn nghĩ như vậy"
"Dahyun à"
"Ngủ thôi, mai em còn có tiết học nữa"- dahyun hôn lên trán rồi ôm sana ngủ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top