Chap 2
Hôm nay ngày cuối tuần nên dahyun không đi học đồ ăn trong nhà cũng đã hết cô quyết định đi mua đồ
"Cái này cần không ta"- dahyun cầm hộp kem dâu lên
"Cần"- sana nhanh nhảu nói
"Tôi đâu hỏi chị"- dahyun nghiêng đầu nói
"Chị muốn ăn"- sana trưng đôi mắt long lanh lánh lắnh nhìn dahyun
"Ma mà cũng ăn sao"- dahyun nhoe mắt lại
"ai nói không ăn"- sana lấy hộp kem bỏ vào giỏ
"Không"- dahyun bỏ lại rồi kéo xe đi
"Đi mà"- sana cầm hộp kem đi chạy đến bỏ vào xe dahyun
"Thiệt tình"- dahyun thở dài
"cậu có thấy gì không, hộp kem lơ lửng trên bầu trời kìa"
"Cậu cũng thấy sao, tớ tưởng tớ bị hoa mắt chứ"
Dahyun nghe được những lời kia thì liền liếc sana một cái rồi bỏ đi thật nhanh
"Chị thấy chưa, không nên tùy tiện như vậy hiểu chưa"- dahyun trách mắng sana
"Chị biết ròi"- mặt sana xụi lơ thấy vậy dahyun liền cười
"Sao lại đáng yêu vậy chứ"
Dahyun vừa suy nghĩ tới là lập tức lắc đầu
"Mày đang nghĩ gì chứ"
"Đi về nhà nhanh lên"
Dahyun tiến tới quầy thanh toán bên cạnh là sana đang bay lơ lửng trên đầu cô. Về đến nhà, dahyun lập tức chế biến, 1 tiếng sau là đã có đồ ăn nhìn dahyun vậy thôi mà không ngờ lại nấu ăn giỏi như vậy, sana kế bên nhìn mà muốn chảy nước miếng cô muốn ăn.
"Chị nhìn gì"- dahyun đang ăn thì nhìn thấy sana đang nhìn chăm chú đống thức ăn trên bàn
"Chị muốn ăn"
"Không được qua bên kia chơi"- dahyun chỉ tay ra phía sofa
"Đồ đáng ghét"- sana ấm ức bỏ đi nhưng liền quay lại khi có ai gọi
"Được rồi lại đây"- cô tự hỏi sao mình lại dễ xiêu lòng như vậy chứ
"ăn bằng cách nào"- dahyun bỏ đũa xuống nhìn sana
"Dễ thôi"- nói xong sana lập tức nhập vào người dahyun càng quét hết đồ ăn, sau khi ăn nó nê sana rời khỏi
"A....."- dahyun vừa trở lại tự nhiên thấy bụng mình đâu dữ dội đau muốn bể bụng
"Ya!!! Rốt cuộc chị làm cái gì vậy hả"- dahyun ôm bụng thở
"Chị có làm gì đâu, chị chỉ nhập vào người em rồi ăn thôi"- sana tỏ vẻ vô tội, cô nhìn lên bàn ăn thấy thức ăn sạch sẽ thì liền trợn mắt
"Chị đã ăn hết đống này sao"
"Ờ nhưng mà ít quá"
"Cái gì"
Dahyun mở mắt to hết cỡ, thức ăn hôm nay là ăn cho ba bữa của cô mà còn kêu ít không biết lúc còn sống bà chị này ăn mạnh đến cỡ nào
"Chị..."- dahyun đứng lên thì liền té, cô đi hết nổi rồi cái này là quá sức chịu đựng với cô
"Em có cần chị giúp đưa em về phòng không"- sana tự nhiên thấy có lỗi
"Nhanh"
Dahyun ngước mặt lên sau đó thì ụp mặt xuống, sana đi tới dìu dahyun về phòng vì dahyun không thể đi được nên sai sana như sai vặt. Sáng hôm sau đi học dahyun lê lết từng bước mà đi, ma xui quỷ ám hay sao mà hôm nay tự nhiên bị cô giáo gọi lên kiểm tra bài mà khổ hơn là cô chưa thuộc bài nữa mới ghê, dahyun chậm bước lên còn mấy đứa bạn của cô thì cứ cười ngả nghiêng
"Dạ...th...thưa cô...."- dahyun chảy cả mồ hôi hột, cô giáo này rất khó tính chỉ cần ánh nhìn của cô đó cũng khiến dahyun sợ
"Em bị gì vậy"- sana bay tới lơ lửng trước mặt dahyun
"Chưa thuộc bài chứ gì"- dahyun nhép miệng nói cực kì nhỏ
"Em làm biếng quá nha"- sana cười khúc khích
"Vì ai hả"- dahyun nghiến răng liếc sana
"Sao lại liếc chị"- sana tỏ vẻ ngây thơ, thật ra tại cô nên dahyun mới như vậy ai mà biết bụng dahyun lại nhỏ như vậy chứ
"%$##$$*^%*×$$#%@##@$$!!!"
Dahyun ngạc nhiên nhìn sana
"sao...sao chị biết được"- dahyun tròn mắt
"Đừng quên chị là học sinh giỏi đó nha với lại bài này chị cũng học qua rồi đó nha"
"Oh..."- dahyun gật gật đầu, mọi người dưới lớp ai cũng giật mình
"Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy"- jihyo
"Tớ cũng không biết"
"Có khi nào cậu ấy áp lực quá nên hóa điên không"- jihyo
"Chắc không phải đâu ha"- momo cười hừ hừ mà gương mặt méo xẹo
"Em kim dahyun em đang nói gì vậy, có thuộc bài hay không"- cô giáo nhấn mạnh những từ cuối làm dahyun giật mình
"Đọc theo chị"
Sana đọc chữ nào dahyun liền đọc lại chữ đó khiến cho giáo viện ngạc nhiên những bài này cô chỉ dậy cho hai người là minatozaki sana và yoo jeongyeon thôi
"Cô...cô ơi"- dahyun đã đọc xong thì thấy cô giáo của mình gần như bất động
"À ờ, em học bài này ở đâu vậy"
"Dạ....dạ"- dahyun bỗi rối nhìn sana
"Cứ nói là chị dạy em"- sana khoanh tay
"Dạ là sana unnie chỉ cho em ạ"
"Em và em ấy có quan hệ gì"
"Dạ chỉ là chị em khối trên thôi ạ"
"Vậy...vậy...sao, được rồi em về chỗ đi"
Dahyun thở phào nhẹ nhòm bước xuống cứ tưởng mình đã được bình yên ai ngờ cô nhớ hôm là kiểm tra, cô nhìn tờ giấy trắng, tờ giấy trắng nhìn cô cả hai nhìn nhau rồi dahyun thở dài
"Chết thiệt rồi"- dahyun đập đầu xuống bàn
"Thiệt tình"
Sana lần này lại giúp dahyun, cô đọc dahyun ghi, mấy cái phép toán này đối với cô thì khá dễ vì cô đã học qua nên dahyun chỉ việc chép , dahyun là người ra về sớm nhất đang đi trên sân trường đột nhiên sana khựng lại khiến dahyun giật mình quay lại
"Chị bị sao vậy, sao lại dừng lại"
Dahyun nhìn sana thấy cô chỉ nhìn về một hướng nên đảo mắt nhìn thì thấy park chanyeol đang đi cùng một người khác, nhìn kĩ lại thì anh ta là đàn anh khối trên của dahyun
"chị có sao không vậy"- dahyun bắt đầu lo lắng khi sana bất động, sana hít một hơi thật sâu rồi nói
"Anh ta là người đã lái xe đâm vào chị"
Nghe sana nói như vậy cô giật mình quay sang nhìn chanyeol
"Tại sao"
"Chị và anh ta đã từng là người yêu của nhau cho đến khi chị vô tình thấy hắn ta đâm một cô gái khác lúc đó chị hoảng sợ lắm nên đã va vào cánh cửa và hắn thấy chị, chị đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng lúc đó không hiểu sao đường lại vắng không có bóng người ngay lúc chị vừa xoay người lại thì chị đụng xe"- sana càng nói thì giọng càng run, mắt cũng đã dần đỏ lên
"Đừng khóc"- cô ôm lấy sana vuốt nhẹ tấm lưng kia nhưng khi vừa chạm vào cả người cô liền nổi da gà cả lên
"Chị đâu có khóc"- sana tách ra khỏi cái ôm
"Ừ thì không khóc"- dahyun nhếch môi
"Về thôi"- cô chủ động nắm tay sana bước đi điều đó khiến sana khá ngạc nhiên cứ mặc cho dahyun kéo đi
"Cậu ấy lại đang nói chuyện với ai vậy"- jihyo
"Cậu ấy vừa ôm ai vậy và còn đang nắm cái gì kia"- momo
"A....."
Cả jihyo và momo đều hét lên rồi bỏ chạy. Dahyun đang sống ở hai thế giới là âm và dương nên cô không thể biết được ai là ma ai là người, giống như lúc cô mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi thì cô một người đàn ông đi qua cơ thể cô khiến cô ngạc nhiên nhưng rồi dahyun cũng dần quen rồi, những con ma sẽ cư xử không bình thường giống như có một con ma đang loi nhoi bên cạnh cô đây.
"Chị im lặng cho em học bài được không"- cô đập bàn trừng mắt nhìn sana
"Thì em cứ học đi"- sana chu môi
"Dẹp cái khuôn mặt đó ngay"- cô tiến tới chỉ tay vào gương mặt sana
"Chả lẽ em muốn như vầy"
Sana biến gương mặt thành một gương mặt đầy máu me khiến dahyun đứng hình, thấy dahyun đơ ra sana cười khúc khích rồi trở lại gương mặt bình thường
"Em không sao chứ"- sana chòm tới mặt đối mặt với dahyun
"Có, sốc đến tận óc đây nè"- cô choàng tỉnh dùng hai tay nhéo lấy hau bên má của sana
"Ưm..."- sana khẽ nhăn mặt đôi môi hơi trề
"Đã nói đừng có biến thành mấy dạng đó rồi mà"- cô càng nói thì cành nhéo mạnh hơn
"Aaa....biết rồi biết rồi"
Cô thấy sana nhăn như vậy nên cô bỏ ra, khi thấy hai má sana đỏ ửng như vậy trông rất đáng yêu, dahyun không nhịn được mà bật cười
"Đồ đáng ghét"- sana dùng hai tay xoa hai cái má của mình miệng không ngừng chửi dahyun
"Để im cho em học bài nghe chưa"
"Ừm"
sana như chú cún vậy dahyun nói một cái là vâng lời ngay vậy cho nên dahyun học khá nhanh sau đó cô lấy áo khoác ra ngoài
"Em đi đâu vậy"
"Đi tới chỗ chị bị đụng xe"
"Chi vậy"- sana tròn mắt
"thì tìm chứng cứ chứ gì bộ chị không muốn bắt hắn hả"
Dahyun thở dài lắc đầu nhìn sana người gì mà ngốc hết sức, dahyun đã tới địa điểm mà lần đầu cô gặp sana cô đảo mắt nhìn xung quanh
"Sao tự nhiên thấy cô đơn dữ vậy trời"
Nơi này khá vắng vẻ chỉ có cây và mấy tòa nhà thôi, con người thì chỉ có mình cô mà cô phải công nhận nơi này chỉ toàn là ma chắc chỗ này có rất nhiều người chết nên mới có nhiều ma như vậy.
"Nè em đang nghĩ gì vậy"- sana đánh nhẹ vào má dahyun
"A...đau nha"
"Chị đánh nhẹ lắm rồi đó"
Dahyun thở dài nhìn xung quanh một lần nữa và cô thấy một đôi chim cú đang thâm tình ở đằng kia, cô hả miệng to hết cỡ
"Ma mà cũng yêu sao"
"Có chứ, dù cho có chết thì tụi chị vẫn còn cảm xúc của một con người mà, khi chết đi tụi chị có 49 ngày để ở lại nhân gian nên tụi chị phải tận hưởng khoảng thời gian đó trước khi tan biến"- sana kể xong đôi mắt buồn hiu
"Sao chị biết"- dahyun chớp chớp mắt
"Thì lúc chị vừa mới chết có một bản luật lệ hiện ra và chị phải làm theo những gì trên đó viết"- sana nhún vai
"oh chết rồi mà cũng có luật nữa sao"
Dahyun vỗ tay, đúng là có những thứ con người không thể nào biết được mà nếu có biết thì cũng chết rồi
"Chị thấy hắn ta giết người ở đâu"
"Ưm....đi theo chi"
Sana dẫn dahyun tới một con hẻm nhỏ tại một tòa nhà, nơi này rất hoang vu hẻo lánh, không có nhiều nhà ở đây camera cũng chả thấy chả trách hắn ta lại chọn nơi này giết người thấy sana dừng lại dahyun cũng dừng theo đột nhiên một mùi hôi thối xộc vào mũi dahyun, cô nhìn xuống thì thấy một xác chết đang bị thối rửa dahyun lấy tay che mũi với miệng lại, mắt cô mở to hết cỡ sau đó nhìn sana
"Không lẽ"
Sana biết dahyun định nói gì nên cô đã gật đầu, sau đó dahyun nắm tay sana rời khỏi chỗ đó
"Không thể tin được, phải báo cảnh sát thôi"- dahyun toát cả mồ hôi hột, lần đầu tiên cô thất một xác chết kinh khủng đến vậy
"Lỡ như họ hỏi tại sao em lại tới đây thì phải trả lời làm sao đây"- dahyun bối rối đi qua đi lại
"Không được kim dahyun mày phải bình tĩnh, cứ coi như mày coi phim ma đi đúng vậy bình tĩnh"- sau khi tự trấn an mình dahyun đứng dậy không thấy sana đâu, điều đó làm dahyun khá lo lắng
"Sana unnie, chị đâu rồi"
Kêu mãi không thấy sana đâu nên dahyun đành tự một mình đi báo cảnh sát vậy, cô chạy đến tủ điện thoại công cộng bấm số và gọi cho cảnh sát về sự việc, sáng hôm sau nơi đó đã được phong tỏa sự việc này đã được cái nhà báo đưa lên trang tin tức nóng ai ai cũng biết về vụ này, mấy ngày nay sana đột nhiên biến mất không có ai ở bên cạnh quấy phá cô nữa, đột nhiên cô có cảm giác kì lạ. Sáng hôm sau, lúc cô bước vào trong trường thì bị va vào một người ngẩn đầu lên thì mới thấy thì ra tên bệnh hoạn park chanyeol
"Xin lỗi em, em có sao không"- anh ta chạm vào người dahyun nhưng sau đó liền bị cô hất ra
"Không cần"
Dahyun đứng dậy bỏ đi, người ở đằng sau đột nhiên nhìn dahyun rồi mỉm cười quái dị. Hiện tại dahyun đang ăn cơm trưa cùng với đám bạn của mình thì hắn xuất hiện
"Woa...là park chanyeol đó, sao hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây nhỉ"- jihyo mở yo mắt
"Công nhận tiền bối ấy đẹp trai thiệt"- momo chống cằm nhìn
"Đừng nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà làm cho mờ mắt, tớ khuyên các cậu không nên thích hắn nếu không muốn chết sớm"- dahyun đập mạnh đũa xuống bàn rồi bỏ đi
"Cậu bị sao vậy"
Jihyo và momo ngạc nhiên vì thái độ của dahyun, họ chưa bao giờ thấy dahyun như vậy. Dahyun bỏ lên sân thượng đôi mắt nhìn về phía xa xa nơi khoảng không vô định kia, rồi một tiếng nói quen thuộc làm dahyun quay trở lại thực tại
"Em có tâm sự à"
Dahyun quay đầu lại, sana đang đứng trước mặt cô và nở nụ cười như mọi lần điều đó làm dahyun cảm thấy ấm lòng
"không, mà chị bỏ đi đâu mấy ngày nay vậy"- dahyun di chuyển đứng trước mặt sana
"Tại chị nhớ ba mẹ của chị quá"
"Sao chị không nói cho em biết, ít nhất cũng phải nói một tiếng rồi mới đi chứ"- dahyun bắt đầu trách mắng sana
"Chị xin lỗi"- sana mím môi lại, rồi đột nhiên hai mắt sáng bừng
"Em đang lo lắng cho chị đó hả"
"Lo...lo...lắng gì chứ, em không rãnh"
Dahyun bỏ đi trước khi sana nói thêm điều gì làm cô cứng họng, dahyun đang đi thì đột nhiên bị va phải một người lại là park chanyeol
"Lại đụng nhau nữa rồi, xem ra chúng ta rất có duyên"- chanyeol mỉm cười nhìn dahyun nụ cười đó khiến dahyun ghê tởm
"Anh cố ý đụng tôi hả"
"Đâu có"
Dahyun không nói gì bỏ đi, sana đứng trước mặt chanyeol đấm loạn xạ dù không có đánh trúng nhưng sana vẫn cứ đánh
"Cái ánh mắt gì đây"- sana bực bội nhìn ánh mắt của chanyeol thì cô biết trong đầu hắn đang nghỉ gì, thấy dahyun quay lại chanyeol vui mừng
"Em..."
"Đi thôi"- dahyun nắm tay sana đi để chanyeol một mình, cái từ đi thôi chanyeol tưởng dahyun nói mình đi theo nên anh ta mỉm cười xảo quyệt
"Sao anh cứ theo tôi hoài vậy"- dahyun bực mình nhìn chanyeol
"Thì em kêu anh đi theo em"
"Anh bị điên à, tôi kêu chị ấy chỉ có kêu anh à"- dahyun chỉ tay vào sana nhưng chanyeol thì chỉ thấy dahyun chỉ vào bức tường
"Em nói chị nào"- chanyeol ngơ ra
"Tôi đó là tôi"- sana chỉ tay vào mình
"Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra trước khi tôi đấm anh đó"
"Em..."
Dahyun chưa cho chanyeol nói thì đã thẳng tay đập vào bụng chanyeol
"Đừng gọi tôi là em này em nọ"- dahyun phủi tay bỏ đi
"Đáng đời"
Sana nói giọng mỉa mai rồi đi cùng dahyun. Không biết hôm nay là ngày gì mà hết chuyện này tới chuyện khác làm dahyun phát bực nên cô quyết định đi ngủ cho xong vừa nằm xuống giường đã thấy sana nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn gì"
"Em đang bực với chị hả"- sana ngồi quỳ trên nệm nhin dahyun
"Không có, em chỉ mệt thôi"
"Vậy em nghỉ đi"- sana biến mất làm dahyun cảm thấy có chút hụt hẫng
"Đi thiệt sao"
Dahyun nằm trên giường cứ lật qua lật lại dù cố gắng tới đâu cũng chả thể ngủ được vừa xoay lưng lại thì đã thấy sana đang nhìn chằm chằm vào mình.
"wo...."- dahyun tung mềm bật dậy
"Sao...sao chị ở đây, lại còn nhìn em chằm chằm như vậy"- dahyun ôm tim mình
"Chị không ngủ được"- sana bắt đầu nói giọng aegyo
"Dừng ngay cái giọng đó lại"- dahyun trừng mắt
"Ủa....ma mà cũng biết ngủ hả"
"Bộ ma không có quyền được ngủ hả"- sana ngồi dậy chống hông
"Thì....tại...lần đầu mới thấy"- dahyun nhìn sana rôi nằm xuống đưa một cánh tay ra
"Muốn nằm ngủ trên tay em không"
Dahyun nói mà mắt cứ nhìn loạn xạ trên trần nhà, sana chỉ cười nhẹ rồi tiến tới nằm bên cạnh dahyun cô chủ động dùng tay ôm lấy dahyun
"Ngày mai"- dahyun đột nhiên lên tiếng
"ngày mai làm sao"- sana ngước lên nhìn dahyun
"chị dẫn em đến gặp ba mẹ chị được không"
"S...sao em lại muốn gặp ba mẹ chị"
"Chị nói chị là con một sao, chị đã mất nên chắc ba mẹ chị rất buồn nên....nên..."- dahyun thật sự chẳng biết phải giải thích làm sao nữa
"Được"- sana ôm chặt lấy dahyun làm cả người cô đột nhiên đông cứng
"Ngủ....ngon sana unnie"- dahyun vừa dứt lời thì nhắm mắt lại
"Ngủ ngon dahyunie..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhà của sana cũng khá gần nơi dahyun sống nên cô chỉ cần đi một chút là tới, dahyun nhìn sana rồi hít một hơi thật sâu rồi mới dám nhấn chuông cửa, tự nhiên cô lại có cảm giác mình đang ra mắt gia đình vợ vậy. Chỉ một lát sau một người phụ nữ nhìn rất tiều tụy và hốc hác ra chào dahyun
"Cháu tìm ai"- giọng nói thều thào làm sana đứng kế bên muốn ôm lấy mẹ mình ngay lập tức nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn mẹ mình
"Dạ....cháu là bạn của sana unnie"- dahyun nhanh chóng lên tiếng trước khi sana bật khóc
"Sana con bé đã..."- đột nhiên mẹ của sana bật khóc
"Cháu biết rồi ạ, cháu chỉ muốn tới thăm chị ấy một chút rồi về ngay"
dahyun ôm lấy mẹ của sana, đợi một lúc sau thì mẹ sana mới bình tĩnh và dắt dahyun vào nhà
"Đây là"- ba sana nhìn dahyun
"Dạ cháu là bạn của sana unnie ạ"- dahyun cúi chào
"Vậy sao"
Sau khi chào hỏi dahyun đã tiến tới bàn thắp nhan cho sana, trong bức ảnh sana mỉm cười vui vẻ rực rỡ ở tuổi đôi mươi điều đó làm dahyun thấy xót trong lòng, cô nhìn sana thì sana chỉ cười gượng điều đó làm dahyun đau lòng hơn, dahyun đã nói chuyện với ba mẹ sana và đã an ủi được một phần nào sự ra đi sana
"Con có muốn lên phòng con bé không"- mẹ của sana lên tiếng
"Dạ vâng"
Dahyun khẽ gật đầu rôi cùng mẹ sana tiến đến phòng sana cánh cửa vừa mở ra dahyun đã thấy sana ngồi co ro ở một góc phong khóc
"Cháu cứ xem đi, ta xuống dưới"
Sau khi mẹ sana rời đi dahyun từ từ tiến lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống đôi tay dahyun khẽ vuốt mái tóc sana, sana ngước lên nhìn đôi mắt đã sưng lên nước mắt cũng tèm lem cả gương mặt, dahyun khẽ ôm sana vào lòng mình
"Cứ khóc đi khóc đến khi nào chị cảm thấy mệt rồi hãy thiếp đi, qua ngày mai mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Sau lời nói của dayun sana khóc òa lên cô chị biết ôm lấy chị và lắng nghe chị khóc thôi và quả thật sana đã ngủ, dahyun bế sana lên giường rồi xuống chào tạm biệt ba mẹ sana rồi rời đi. Sau khi về nhà tâm trạng của dahyun khong khá là bao ngồi làm bài mà đầu óc của dahyun chỉ nghĩ về chuyện của sana, cô ném cây bút qua một bên rồi cầm áo khoác đi. Dahyun đã quay lại chỗ xảy ra vụ án, nơi này rất vắng vẻ chả có gì có thể làm chứng cứ cả đột nhiên cô thấy một người ăn xin gần đó nên đã tới hỏi.
"Chú ơi, chú có thể cho cháu hỏi một chút được không ạ"
Người đó nhìn dahyun ánh mắt ấy giống như đang nhìn một sinh vật lạ vậy
"Cô thấy tôi"
"Dạ cháu thấy chú rất rõ"- dahyun gật đầu
"Không thể nào, cô là người sao có thể thấy người âm chúng tôi"
"Chuyện đó không quan trọng, cháu có chuyện muốn hỏi chú"
"Chuyện gì"
"Vào ngày..."- dahyun cố gắng nhớ lại xem ngày hôm đầu cô gặp sana là vào ngày nào, nghĩ căng bão cuối cùng cô cũng nghĩ ra
"Là ngày 28/5 chú có thấy một tên giết người ở trong hẻm kia không"- dahyun chỉ vào con hẻm xảy ra vụ án
"À ý cô nói là chuyện đó sao"
"Chú biết ạ"
"Biết chứ ta chứng kiến mà, tên đó quả thật là cầm thú mà giết người mà không suy nghĩ nếu hắn ta mà chết thì ta sẽ tìm hắn dạy dỗ cho thật đàng hoàng"
Người đó kể cho dahyun nghe chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, cô đã biết tất cả nhưng cái cô cần là bằng chứng không thể đưa ra chứng cứ là lời nói của một con ma được ai tin cô đây, nghe cô nói chắc họ tưởng cô bị điên và đưa vào trại tâm thần mất
"Chỗ này vắng như vậy làm sao cháu có bằng chứng để buộc tội hắn đây"- dahyun ngồi xổm ôm đầu mình
"Thật ra thì ta có thấy nhưng không biết nó có ghi lại được hay không"
"Cái gì ghi lại vậy chú"- dahyun tò mò nhìn nhưng người kia chẳng nói mà cứ chỉ tay vào cái chén phía dưới
"A chú muốn tiền hả"
"Ta chết rồi còn sài tiền làm gì"
"Vậy chú muốn gì"
"Cái ta muốn là đồ ăn, gần tới ngày dỗ của ta rồi nên..."
"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ chuẩn bị thật đầy đủ giờ thì nói đi"
"vào lúc đó có một chiếc xe đối diện ngay con hẻm đó, nếu như may mắn thì trong hộp đen có thể ghi lại còn xui thì thôi, mà nhắc đến chiếc xe đó làm ta tức điên mà nửa đêm tự nhiên đi vệ sinh bậy bạ"
"Oh...chú biết nhà của chiếc xe đó ở đâu không"
"Cái này thì..."- ông chú đó lại gõ vào cái chén dahyun thì nghệch mặt ea một lúc thì mới hiểu
"2 năm"- dahyun dơ hai ngón tay lên
"Cái này thì...."- ông chú dơ đưa tay lên cằm xoa xoa, dahyun nheo mắt lại
"3 năm"
"Để ta suy nghĩ thử đã"
Dahyun cuối gầm mặt cô đang bị một ông chú ma uy hiếp ư, thật không thể tin được
"Giá cuối 5 năm"
"Chốt sổ"- ông chú đó cười ngả nghiêng làm dahyun thấy ghét
"Ngươi đã nói thì phải giữ lời nếu thất hứa thì ta sẽ ám ngươi đó, giờ thì đi theo ta"- ông chú đó đứng dậy rồi biến mất
"ya tôi là con người chứ có phải ma đâu ông chú biến mất kiểu đó thì sao tui biết đường đâu mà mò"- dahyun hét lớn
"oh ta quên mất"- ông chú đó xuất hiện rồi nói tỉnh bơ làm dahyun muolns đấm mấy phát cho rồi
"Đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó"
"Đi được chưa"
Hai người đi bộ đến đó miệng thì cứ nói gần lắm mà dahyun đi gần nửa ngày trời vẫn chưa tới
"Nè ruốt cuộc ông chú biết đường không dậy"
"Tin ta đi"
Dahyun cứ để mặc cho ông ta dẫn đi gần chiều tối thì tới nơi, dahyun thấy được ngôi nhà kia thì liền dùng chân đạp vô mông ông chú kia
"Chỗ này rất gần mà, sao chú dẫn tôi đi cả ngày trời vậy nếu từ ngay chỗ ông ngồi chỉ cần đi thẳng vẹo phải là tới vậy mà ông dám dẫn tôi đi cả ngày"- dahyun nói xong lại đá thêm một cú nửa
"Nè dám đánh người lớn tuổi hả, ta chỉ đi theo hướng mà chiếc xe đã đi thôi mà"- ông đó ấm ức xoa mong mình
"Vậy nếu chiếc xe đó đi sang mỹ ông cũng sẽ dẫn tôi qua mỹ sao"- dahyun cầm cú lên
"Ta..."
"Ta ta ta ta gì mà ta"- dahyun lại dơ chân lên đá
"Con gái gì mà bạo lực dữ vậy, con chừng ế nha con"
"Ông.."
dahyun tính đá thêm phát nữa thì ông ta biến mất, nãy giờ jihyo đã chứng kiến tất cả jihyo đã thấy dahyun nói chuyện một mình còn đám loạn xạ nữa
"Cậu nói chuyện với ai vậy"
"Oh jihyo hả sao cậu lại ở đây"
"thì đây là con đường về nhà tớ nhưng cậu đang nói chuyện với ai vậy"
"Tớ đang nói chuyện với chú kia kìa"
"Tớ có thấy ai đâu"
"Ông ấy là ma mà sao cậu thấy được chứ"
Nghe dahyun nói xong cả người jihyo lanh ngắt
"Cậu đang giỡn hả, đừng chọc vậy nữa mà"
"Tớ nói thiệt"- vẻ mặt dahyun ngây thơ càng khiến jihyo sợ thêm
"Vậy....vậy ông ấy đi chưa"
"Mới đi xong"
"Vậy tớ cũng đi luôn đây"- chưa cho dahyun nói thì jihyo đã đạp tăng tốc vụt mất nhìn jihyo đạp nhanh như vậy dahyun thấy rất tội cho bàn đạp, cô nhún vai rồi trở về nhà
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top