Chap 12
*ting tong*
"Ai vậy"- sana nhìn ngoài nhưng chẳng thấy ai định vào trong thi lại nghe thấy tiếng chuông
"Ai vậy, nửa đêm nửa hôm mà...."- sana đang chửi thì phát hiện dahyun đabg nằm bệt dưới mặt đất
"Dahyun unnie"
Sana hốt hoảng dìu dahyun vào trong nhà, vừa mới dìu lên thì mùi rượu đã xộc vào mũi sana
"Rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu vậy"
Sana ghét nhất là mùi rượu nó khiến cô khó chịu vô cùng vậy mà cái mùi đó bây giờ còn phát ra từ người của dahyun nửa mới ghê, ném dahyun lên sofa còn mình thì lấy một cái thau nước và một cái khăn
"Coi cái mặt ghét chưa"- sana lau mặt cho dahyun và chà muốn rách luôn cái mặt người ta, tự nhiên thấy mình hơi mạnh tay nên sana đã nhẹ tay lại, nhìn thấy cặp má của người kia làm sana không chịu được mà hôn một cái nào ngờ dahyun xoay người lại biến nụ hôn má thành hôn môi.
Sana mở to mắt ra hết cỡ, cô thiệt sự không thể cử động được tim đậo nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, khó khăn lắm sana mới tách ra được vậy mà ngay sau đó liền bị dahyun kéo lại.
Lần này dahyun đang mở mắt nhìn sana nhìn thấy sana đỏ như như cà chua khiến dahyun trở nên phấn khích đến kì lạ, nên dahyun ngồi dậy đè sana nằm xuống sofa cả bốn mắt nhìn nhau sana khẽ nuốt nước bọt xuống mắt vẫn nhìn dahyun, nói thật thì bây giờ sana chả dám chớp mắt.
"Em...đẹp lắm"
Dahyun kết thúc câu thì liền hôn lên môi của sana cơ thể của dahyun gần như đè lên cơ thể của sana, một tay của di chuyển xuống phía sau gáy của sana để cho nụ hôn trở nên sâu hơn.
Cả hai tách nhau ra để lấy lại không khí nhưng ngay sau đó lại thêm một nụ hôn khác, sana không phản khán ngược lại còn chủ động hôn lại dahyun, môi sana bắt đầu sưng lên. Cơ thể của cả hai ma sát nhau không ngừng khiến cho cả hai trở nên rất nóng, dahyun dừng lại việc hôn cởi chiếc áo vest ném sang một bên, cà vạt đều bị dahyun tháo ra.
Sau khi loại bỏ dahyun lại tiếp tục công việc của mình lần này thì dahyun không còn nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu trở nên mạnh mẽ, tay dahyun di tay mình tìm đến tay sana cả hai ngườ nắm chặt tay nhau. Tiếng hai bờ môi mút lấy nhau tạo ra tiếng động rất gợi tình, dahyun nhẹ nhàng cậy mở khoang miệng của sana rồi đưa chiếc lưỡi của mình tìm đến lưỡi của sana, lần này thì tiếng động càng to hơn nữa khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Dahyun tách khỏi cái hôn kia rồi nhìn sana bằng ánh mắt đày dục vọng, ánh mắt bình thuờng trong sáng bao nhiêu thì bây giờ nó trở nên đen tối gấp trăn lần, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt của dahyun là sana lại không thể cưỡn lại được mà tự mình bắt đầu một nụ hôn khác.
Dahyun di chuyển hôn xuống phần cổ của sana mút lấy chúng tạo ra vết đỏ nhìn rất đáng yêu, dahyun như bị sana hút hồn vậy dahyun gần như không thể cưỡn lại được mỗi lần cả hai va chạm vào nhau, giống như việc hôn nhau vậy, khi đã hôn rồi lại muốn hôn nữa, sana giống như chất kích thích của dahyun vậy mãi mãi chẳng thể dứt ra được.
..................................................
..........................................
................................
........................
Dahyun bị ánh nắng chiếu vào mặt nên rất khí chịu vừa mở mắt ra đã thấy sana nằm ngay bên cạnh, mắt dahyun liền mở to hết cỡ nhìn xung quanh nhà thì phát hiện đây không phải là nhà mình, nhìn xuống sàn thì thấy áo vest, cà vạt đều bị vứt xuống sàn nhìn lại mình thì thấy 3 cút áo bị mở dahyun như trời trồng cố suy nghĩa xem chuyện gì đã xảy ra tối qua thì đột nhiên người bên cạnh tỉnh dậy nhìn dahyun
"Chị dậy rồi sao"- sana ngồi dậy vươn vai, vô tình để dahyun thấy cái dấu vết màu đo đỏ ngay cổ ngay lúc này dahyun liền nhớ ra một chút.
"Tối qua, chị....chị....có làm gì đáng tội không"
Nhìn thấy vẻ mặt của dahyun thì biết chắc xem ra là không nhớ gì rồi.
"Chị đã cướp mất đời con gái của em mà còn hỏi gì nữa"- sana bắt đầu rơm rớm nước mắt
"Cái gì"- dahyun lần này thì đơ như tượng, cô thật không thể tin mình có thể làm mấy chuyện này, mà chuyện quan trong hơn là em nó chưa 18, đường đường là một luật sư nắm rõ luật pháp mà lại làm ra chuyện này.
"Chị sẽ đi trình báo"- dahyun đứng dậy hít một hơi thật sau
"Chị chắc không, tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 18 tuổi là nặng lắm đó"- sana nhước nhìn con người kia, nhìn thấy gương mặt kia làm sana muốn bật cười
"Chị biết, một người am hiểu về luật pháp mà lại làm ra chuyện này thật đúng là mất mặc cả dòng họ"- dahyun ngồi xuống sofa, dùng tay vuốt mặt không ngừng
"Chị sẽ chịu trách nhiệm"
"Bằng cách nào"
"Chị sẽ cưới em, ngay khi em tốt nghiệp"
"Thật không"- sana nhướn một bên lông mày
"Ừ"
Sana mỉm cười hài lòng hôn lên má dahyun
"Tốt, em đi thay đồ đi học đây chồng yêu của em"
Sau khi sana đi, dahyun như phát hỏa liền tục dùng đập đầu vào tường vò đầu bức tóc, rồi mấy phút sau lại ngồi im một cục như đá.
"Đi thôi trở em đi học, nhanh lên trễ học em bây giờ"
Bắt đầu từ ngày hôm đó dahyun ngày nào cũng đưa đón sana đi học, sana còn dọn hẳn qua nhà dahyun ở giờ thì hai người giống cặp vợ chồng mới cưới hơn rồi. Dahyun đã đi đến nhà ba mẹ sana để nói chuyện nhưng ngặt nổi là ba mẹ của sana đang đi du lịch, lúc trước dahyun chưa từng hỏi về gia thế của sana nên không biết nhìn nhà của sana là dahyun biết sana thuộc dạng quyền quý rồi, hèn gì còn là học sinh mà dám mang số tiền lớn tới thuê luật sư, dahyun cũng đã nói cho người nhà của cô biết, lúc đầu thì mọi người rất bất ngờ sau đó thì chửi dahyun không ngừng, ba mẹ của cô vì hay tin cô làm ra chuyện tày đình này mà chửi cô suốt một tháng.
Nhưng chửi thì chửi chứ ba mẹ cũng thương lắm, từ ngày sana chuyển qua nhà dahyun là cuộc sống của dahyun trở nên vui vẻ hơn, dần dần dahyun coi sana như vợ của mình luôn rồi giờ thì dahyun chắc chắn là mình đã yêu sana, việc dahyun chịu cưới sana hay sống chung với nhau không phải vì dahyun muốn chịu trách nhiệm cho có mà thực ra vì trái tim dahyun muốn vậy.
"Em đang nấu gì vậy"- dahyun vòng tay ôm sana từ phía sau
"Canh kim chi đậu hủ"
"Thơm ghê"
"Huynie ra ngoài coi tivi đi, em đang nấu ăn"- sana đẩy dahyun ra ngoài nhưng một lúc sau lại thấy dahyun đang lén lúc di chuyển đến bên mình.
"Thôi mà, chị ra kia chơi đi"
"Chị ngắm vợ mình nấu ăn cũng không được hả"- dahyun ngồi lên méo bàn lấy quả táo gần đó ăn
"Đã cầu hồn chưa mà nói em là vợ"- sana cười thích thú nhìn dahyun
"Ừ thì....mai chị mua"- dahyun liếc mắt sang trái rồi lại sang phải
"Xì......"- sana lắc đầu rồi lại tập trung chuyên môn
Ăn cơm xong cả hai cùng nhau rửa chén rồi cùng nhau coi phim, nói coi phim nhưng chỉ có mình sana coi thôi còn dahyun thì đang làm việc.
Lần này thì tới lượt sana phá dahyun, sana cứ liên tục cọ cọ người vào dahyun cô thật sự chả tập trung được khi có một con hamster cứ liên tục làm phiền cô thế này, dẹp máy tính sang một bên dahyun cuối xuống nhìn sana
"Sao nào, chị chả thể tập trung được nếu em cứ như vậy đâu"- dahyun véo nhẹ má sana đầy cưng chiều
"Em buồn"
"Vậy chị có trò chơi này hay lắm nè"
"Trò gì"- ánh mắt sana đầy tò mò
"Trò xem ai ngủ nhanh hơn"
Nghe được câu trả lời của dahyun làm sana tuột hết cả hứng
"Xì....chị đang dụ em ngủ đó hả"
"22h rồi, nếu không ngủ thì sáng mai em lại dậy trễ cho mà coi"- dahyun cốc vào trán sana
"Chị ăn hiếp em"- sana xóa trán ấm ức
*chụp*
Dahyun nhón người hôn lên môi sana
"Hôm nay chị sẽ không để em ngủ một mình nữa đâu"- dahyun bỏ vào trong thực sự thì mấy ngày đây vì công việc quá bận dahyun thường làm đến rất khuya nên đã để sana ngủ một mình.
Nghe dahyun nói vậy sana lật đật chạy vào trong ôm chầm lấy dahyun rồi cả ngã xuống giường.
"Kể từ bây giờ chị sẽ không để em ngủ một mình nữa đâu"- dahyun thì thầm vào tai sana
"Thiệt chứ"
"Ừm"
Dahyun lên trán sana thay cho lời chút ngủ ngon, sana cũng hôn lên trán dahyun cả hai ôm nhau ngủ nên rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay sana phải dự tiệc sinh nhật bạn nên về rất khuya nên dahyun về rất sớm chuẩn bị tất cả để cầu hôn sana, hoa, nhẫn, bánh kem, đèn tất cả đều xong xuôi giờ chỉ cần sana về nữa là xong.
Nghe thấy tiếng mở cửa nên dahyun lập tức giả vờ đang làm việc
"Em về rồi sao, có mệt lắm không"
"Dạ không, mà sao chị lại tắt đèn vậy như thế không tốt cho mắt đau"- sana định tới mở đèn thì dahyun lạp tức ngăn lại, nếu sana mà mở đèn thì còn gì là lãng mạng nữa
"À sana lấy dùm chị quyển sách màu đỏ kia đi"- dahyun chỉ tay vào quyển sách rực rỡ nhất trong đóng sách màu đen
"Dạ"
Sana rút ra nhưng không cần thận làm rớt mấy quyển bên cạnh, sana nhanh chóng cuối xuống nhặt nhưng sana vô tình thấy một bức ảnh giống ý chanh mình.
"Đây là em sao....không phải em chưa từng chụp ảnh kiểu này"- sana dơ tấm lên cho dahyun xem, ngay khi vừa thấy nó dahyun liền giật mình đứng lên
"Nói em biết đi, đây là ai sao lại giống em vậy"- sana tiến tới gần dahyun
"Sana à.....đây....."- dahyun nên giải thích kiểu gì đây nói đây là người yêu cũ của cô ư nhưng lỡ sana nghĩ sai thì sao
"Chị nói đi"
Bây giờ quả thực không thể giấu được nữa rồi, dahyun hít một hơi thật sâu rồi nói cho sana biết hết mọi chuyện.
"Chị nói gì, người trông ảnh tên là minatozaki sana là người mà trước đây chị từng yêu"- sana hiện tại rất sốc, cô thật chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa
"Vậy chị tốt với em chỉ vì em giống với chị ấy thôi sao"
"Không phải, chị không xem em là chị ấy"
"Chị nghĩ em tin sao, đến bây giờ chị vẫn còn giữ hình người ấy chứng tỏ chị chưa thể nào quên được người chị từng yêu trước kia, chị có biết em buồn thế nào không "- ánh mắt sana bắt đầu đỏ lên như muốn khóc
"Nghe chị nói nè"
"Phải chăng đối với chị em chỉ là người thế tên, để chị nguôi ngoai nhớ thương chị ấy"
Điều dahyun lo đó chính là việc này việc sana nghĩ dahyun chỉ coi sana là người thế thân, nhưng không phải mọi thứ không phải như vậy dahyun chưa bao giờ xem sana là chị ấy cả
"Em nghe chị giải thích đi được không"
"Thôi đi, giờ thì em đã biết vì sao ngay lần đầu gặp em chị lại bất ngờ vậy rồi chỉ vì em giống chị ấy thôi chứ gì, chị chẳng có tình cảm gì với em cả tất cả là do em quá ảo tưởng về việc chị sẽ yêu em như em yêu chị"
sana khóc thật rồi, điều đó làm dahyun rất đau lòng nhưng khi vừa chạm vào liền bị sana hất ra
"đừng xem em là kẻ thế thân, đừng cho em thứ tình cảm đó vốn nhĩ nó đâu dành cho em"- sana lau nước mắt rồi rời đi bỏ dahyun ở lại một mình
"Sana à, sana...."- dahyun chạy tới đuổi theo nhưng chân vấp phải cạnh tủ khiến dahyun lăn ra sàn, dahyun nghĩ hôm nay là ngày vui nhất của cả hai vậy mà đã biến thành ngày tồi tệ nhất của cô.
Dahyun ngồi dậy dựa người vào tường lấy trong túi mình ra một cặp chiếc nhẫn, dahyun khi nhận lấy nó còn tưởng tượng tới cảnh sana hạnh phúc thế nào khi nhận nó vậy mà.....
Từ hôm đó sana không về nhà, trường thì cũng không học nữa nghe nói đã rút học bạ, dahyun đã hỏi thăm hết bạn bè nhưng vẫn không tìm thấy. Dahyun rất ghét tình cảnh hiện tại nó giống như cô của 5 năm trước, luôn thẫn thờ như vậy nhưng dahyun của hiện tại sẽ không yếu đuối vậy nữa, cô đã hạ quyết tâm phải tìm được sana.
*5 năm sau*
Đã 5 năm kể từ lúc sana bỏ đi, dahyun đã nhờ hết các mối quan hệ từ cảnh sát, công tói viên,....nhưng kết quả chẳng có gì, nhà của sana lúc trước cũng đã có người khác dọn tới, dahyun thì vẫn sống ở nhà của mình đồ đạc của sana dahyun vẫn giữ lại.
"Cậu ổn chứ"- jihyo và momo bên cạnh an ủi dahyun
"Ừ"
Từ lúc sana rời đi tính cách dahyun dần trở lên trầm hơn, phải nói là rất ít nói văn phòng luật sư của dahyun giờ đã thuộc về sinb, cô không muốn tiếp quản nữa nên đã giao cho bạn mình.
"Vậy thôi chúng tớ không làm phiền cậu nữa"
Jihyo và momo rời đi để cho dahyun ở lại một mình, cả hai cảm thấy đường tình duyên của dahyun rất lận đận yêu hai người tất cả đều rời bỏ dahyun.
Trời bắt đầu đổ mưa thay cho tâm trạng dahyun lúc này, nhìn từ trong quán cafe trong cơn mưa thật đẹp nhưng sao bầu trời lại đen tối thế kia, mượn tạm cây dù trong quán của jihyo dahyun rời khỏi và bắt đầu đi dạo dưới cơn mưa, từ con đường trở về nhà những hạt mưa liên tục trút xuống trên cây dù.
Đang đi được nửa đường thì dahyun cảm thấy có gì đó rất thân thuộc vừa lướt qua, cái cảm giác đó khiến dahyun cứ luôn hy vọng một điều gì đó. Chuyện buồn mà dahyun không muốn nhắc đến là em đã chia tay tôi thật rồi, chắc chắn sẽ chẳng còn gặp nữa từng lời hứa mai sau chẳng còn nữa rồi.
Đang đi dưới mưa thì đột nhiên dahyun thấy một cô bé trung học đang chạy dưới mưa nên dahyun đã nhường cây dù còn bản thân thì đi bộ dưới mưa, vừa đến nhà thì cả cơ thể của dahyun đã bị ướt như chuột lột. Vào nhà dahyun không thay đồ nhanh mà cứ mặc nó đi xuống dưới bếp lấy mấy lon bia ra uống.
"Sao cuộc đời mình nó nhạt dữ vậy, lúc trước nó mặn lắm mà ngay cả bia mà cũng nhạt theo mình thì mình nên làm thế nào đây"- dahyun đặt lon bia xuống thở dài
"Hay bỏ muối vào nhỉ"
Vừa nói vừa tự cười một mình, căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình ở điều đó làm dahyun cô đơn lại càng cô đơn thêm, lũ bạn của cô giờ này đều đã lấy chồng và có con hết rồi ngay cả bé chaeyoung nhỏ nhất đã đẻ hai đứa và đứa lớn nhất đã 4 tuổi, đứa nhỏ thì 2.
_ _ _ _ _ _ _ _
Đang đi trên đường đến tiệm thuốc thì dahyun bị chặn xe, tiếp sau đó thì bị một đám đàn ông mặc đồ màu đen gõ cửa
"xin chào cô có phải là cô kim dahyun"
"V...vâng"
"Chúng tôi bắt cô vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên vào 5 năm trước"
Dahyun đang sốt trong người nên não có hơi chậm tiêu phải mất một lúc sau mới nhớ mà gật đầu
"Mấy anh là cảnh sát sao, tôi nhận tội bắt tôi đi"- dahyun dơ hai tay ra cho họ còng tay lại nhưng đáp lại chỉ là sự ấp úng của cả hai
"È hem...trước tiên tôi phải đưa cô gặp người này đã"
"Gặp ai"
"Cái này thì tôi không thể nói phiền cô đi theo tôi"
Cả hai dẫn cô lên xe sau đó còn bịt mắt cô lại, lúc đầu còn thấy khó chịu nhưng sau đó cô mặc kệ tấm trí cô hiện giờ nó cứ lâng lâng xem ra cơn sốt bắt đầu mạnh ledn rồi.
"Chúng tôi đã đưa tới rồi thưa chủ tịch"
Dahyun chỉ nghe nhiêu đó thôi nhưng mà hiện tại dahyun thật sự chả đứng vững tí nào, người đổ mồ hôi như tắm cố lắm mới tháo cái bịt mắt ra được. Khổ cái là dahyun không đeo kính áp tròng, hồi nãy cô có đeo kính cận nhưng mấy người kia đã lấy còn chưa trả lại thì bây giờ nhìn làm sao, mắt thì mờ đầu thì xoay vòng vòng.
"Tôi sẽ nhận mọi cáo buộc về hành vi của tôi, về việc cưỡng bức trẻ em dưới vị thành niên"- dahyun cố nheo mắt nhìn người trước mặt, à mà nói đúng thì dahyun đang nhìn cái ghế chứ chưa thấy mặt tại con người kia xoay ghế phía phía cô có cho cô nhìn đâu
"Dũng cảm ghê nhỉ, cô không sợ sẽ vào tù ngồi đến cuối đời sao"
"Được vậy cũng tốt dù sao thì hiện tại tôi sống giống như chết mà thôi"
"Tại sao"
"Vì....người tôi yêu rời xa tôi rồi, ủa....mà tại sao tôi phải nói cho cô biết, tay này còng đi"
Dahyun dơ hai tay ra chờ cái người kia, mồ hôi đổ từ trán xuống cầm rồi gớt xuống đất, tình hình của dahyun đang dần tệ hơn rồi dùng tay lau đi những giọt mồ hồi trên mặt đi vừa ngước lên đã thấy một người con gái trước mặt, nói thiệt thì bây giờ dahyun không thể nhìn rõ được mặt của người kia nhưng cái mùi hương từ người kia làm dahyun nhớ tới....sana
Sức chịu đựng của dahyun đã tới giới hạn rồi, dahyun ngã người ra phía sau mắt nhắm nghiền lại thứ duy nhất mà dahyun cảm nhận được trước khi ý thức hoàn toàn biến mất là cô đã tiếp xuống mặt đất rất êm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top