Chap 11

*Grào*

Nhắm mắt lại để chịu đòn nhưng đợi mãi không thấy cơ thể đau chỗ nào nên dahyun mở mắt ra

"Mọi....mọi người"- dahyun hơi bất ngờ, tất cả những hồn ma mà cô đã từng giúp hiện giờ đang ở trước mặt che chắn cho cô

"Còn ngồi đó hả, thưa cô kim dahyun"- jeongyeon từ trong đám ma kia hét lên

Dahyun bật dậy chạy vào phòng mình nhanh nhất có thể, vì tông cửa vào tạo ra tiếng động khá mạnh đánh thức cả sana

"Chuyện gì vậy"- sana bật dậy nhìn dahyun đang lục lọi tìm gì đó trông có vẻ rất gấp gáp. Sau khi dahyun tìm thấy thứ mình cần liền chạy ra ngoài, sana không hiểu gì cũng chạy theo dahyun.

"Mọi người né ra"- dahyun cầm lá bùa trên tay niệm phép lên nó, dahyun chưa bao gờ nghĩ mình sẽ dùng tới nó vì nếu những người chết dính lá bùa này sẽ hồn xiêu phách tán.

Dahyun dậm chân chạy thật nhanh hết tốc lực bay đến dán vào người con ma kia nhưng tên đó không biết sức đâu ra mà mạnh không biết, thấy vậy dahyun nhìn jeongyeon và nayeon cả ba gật đầu như hiểu ý nhau, sau đó tất cả mọi người cùng nhau chạy tới khống chế hắn.

*AAAAAAAAAAAA*

tiếng kêu la thảm thiết vang lên khi dahyun đã yểm bùa lên, hình ảnh người đàn ông đó dần tan vào không khí, Dahyun ngồi bệch dưói đất thở hổn hển

Sana nãy giờ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy dahyun cứ bay nhảy qua lại rồi lăn lộn dưới đất, rồi sana nghe thấy một tiếng hét chói tai sau đó là dahyun ngồi bệch xuống mặt đất.

"Cảm ơn mọi người"- dahyun cuối chào 90° để tỏ lòng biết ơn

"Không có gì đâu, chúng tôi phải cảm ơn luật sư kim mới đúng"

"Khách sáo làm gì, thôi chúng tôi đi đây"

Mọi người dần rời đi dahyun quay người lại nhìn sana rồi lết đi từng bước  tới cuối cùng là ngã luôn vào người sana

"Mệt quá đi"- giọng dahyun thều thào vào tai sana khiến sana phải rụt tai lại

"Chuyện gì đang xảy ra vậy"- sana vòng tay ôm lấy dahyun

"không có gì đâu, chỉ là những hồn ma đột nhiên trở nên giận dữ thôi, xém tí nữa là chị chết rồi"

"Vậy tiếng hét hồi nãy là..."

"Ừm"- dahyun ậm ự trong miệng

"Thật không thể tin được"- sana há hóic mồm

"Dìu chị vào phòng đi, chị muốn ngủ"

"Vâng"

Ừ miệng danh là dìu chứ thật ra sana bế luôn dahyun vào phòng, dahyun không ngờ sana lại mạnh như vậy nhìn mỏng manh yếu đíu vậy thôi chứ sana mạnh còn hơn dahyun.

Dahyun mở mắt ra thì thấy mặt trời đã lặn, còn mình thì đã thay bồ đồ mới

"Cái gì"- dahyun lấy chăn quấn quanh mình nhìn khắp nhà

"Chị....chị bị sao à"- sana hấp tấp bay vào phòng dahyun

"E...em thay đồ cho chị sao"

"Dạ"- sana trả lời tỉnh bơ

"Em thấy hết rồi hả"

"Dạ"

Nghe được câu trả lời dahyun như muốn chết, cơ thể vàng bạc của cô ngay cả mẹ cô còn chưa thấy vậy mà sana lại thấy

"Em giỡn thôi, em không thấy gì đâu"- sana bật cười

"Thiệt hông"

"Dạ, em nói thiệt"- sana đưa tay lên thề, thây vậy nên dahyun mới thả lỏng cơ thể

*ọt ọt*

Bụng dahyun bình thường nó không kêu đâu nhưng không biết hôm nay bị gì mà nó lại kêu lớn đến vậy, đúng là mất mặt

"Em có nấu cơm dưới đó"

"Đi thôi, nhanh lên"- dahyun nhanh chóng bật dậy khỏi giường lao nhanh xuống bếp.

Dahyun vừa nhìn thấy đồ ăn thì mắt liền sáng lên như cột đèn, ăn cứ như bị bỏ đói vậy, mà cũng đúng dù sao dahyun đã ngủ 1 ngày không ăn không uống rồi còn gì.

_ _ _ _ _ _ _ _

"Chị nghĩ là chị sắp thành pháp sư diệt ma luôn rồi"- dahyun chống tay thở dài

"Dạo này hình như là bọn họ nổi loạn hơn thì phải"- chaeyoung

"Rất có thể sau khi chết họ không can tâm nên mới như vậy hoặc có thể là nguyên nhân gì đó"- mina trầm mặt nói

"Thôi dẹp đi, em kholng muốn nghĩ tới nữa đâu"- dahyun ngã lưng ra sofa

"Mà dạo này nghe đồn là cậu đang sống chung với một nữ sinh đúng không"- momo

"Hồi nào vậy"- jihyo

"Tụi tớ chỉ là hàng xóm thôi, không có quan hệ gì đâu mọi người đừng nghĩ bậy"- dahyun nghe xong liền bật dậy phản biện

"Dahyun unnie ơi"- một tiếng vọng tới làm mọi người ngạc nhiên rồi quay đầu lại.

Sana đang cầm túi trái cây cũng dừng lại không dám nhúc nhích bởi mọi ánh mắt đều dán vào cô

"Chào em"- momo

"Chân dài ghê"- chaeyoung nhìn đôi chân sana mà phát thèm

"Đây có được coi là thiên thần hạ phàm không nhỉ"- jihyo

"Xứng đáng làm con dâu nhà họ kim"- mina gật gật đầu

"Ya! Làm gì mọi người nhìn dữ vậy"- dahyun lấy cái áo khoác bên cạnh che sana lại

"Gớm, giữ của ghê ha"- jihyo

"Vậy mà nói không có quan hệ gì"- chaeyoung

"Em nó chưa 18 đâu, đừng có nhìn với ánh mắt biến thái đó nữa, có tin là tớ sẽ kiện từng người 1 với tội quấy rối trẻ em dưới 18 không"

Dahyun chỉ mặt từng người một nói một chữ là chỉ vào một người.

"Em không sao đâu"- sana đặt tay lên vai dahyun rồi tiến lên phía trước

"Chào mọi người em là kim sana, em là hàng xóm của chị dahyun ạ"- sana cuối chào lễ phép

*30p sau*

"Hahaha thiệt ạ"

Dahyun ngồi một góc như tự kỉ, ai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau ngay cả sana vì lo ham nói chuyện mà bỏ quên luôn dahyun đang giận dỗi cắn muốn nát trái táo trên tay, nhìn đi nhìn đi xem bọn họ nói chuyện vui chưa kìa

"hồi đó dahyun nó từng thích một người đã chết, sau đó còn sống dở chét dở vì nhớ nhung người ta nữa"- jihyo vô tình nói ra điều không nên nói làm cả đám im lặng trong đó có dahyun gương mặt dần trở nên đen lại

"ahaha jihyo này, nói gì vậy"- momo nhét nguyên chùm nho vào miệng jihyo

"Trời cũng gần tối rồi, tụi chị về đây"- mina đứng dậy bỏ đi, cứ vậy chỉ chưa đầy 1p mọi người liền bỏ đi hét chỉ còn dahyun và sana

"Chị...."- sana nhìn dahyun, rồi níu lấy ống tay áo để chú ý sự chú ý của dahyun

"Jihyo unnie vừa nói gì vậy"

"À không có gì đâu, tụi chị hay ghẹo nhau như vậy đó, haha"- dahyun đang nói tự nhiên bật cười rồi sau đó bỏ vào trong để sana lại một mình

"Bộ có chuyện gì che giấu mình à"- sana ngây ra, sau đó dọn dẹp rồi về nhà trước khi đi còn không quên chút dahyun ngủ ngon.

"Xử lí cậu ta chưa"- dahyun

"Đã cho một bài học"- giọng momo vang lên đầu bên kia

"Ừm..."

"Park jihyo là tại cậu muốn ăn đòn chứ không phải tại tớ ác"

Bắt đầu từ 5 năm trước gần như là mọi người đều không muón nhắc đến chuyện này nữa vì cứ mỗi lần nhắc đến là dahyun lại khóc, sau đó là buồn rầu tủi thân nhưng tự nhiedn hôm nay jihyo lại nhắc đến tuy dahyun không còn khóc lóc nưa nhưng trong thâm tâm dahyun rất muốn khóc thạt lớn và gọi tên chị nhưng quá khứ chỉ là quá khứ chỉ là quá khứ, có lẽ dahyun nên sống cho thực tại.

"123 dô 321 dô"

Cứ tưởng khi mọi người về sẽ cho jihyo một trận nhừ tử nhưng ngược laj cả đám đang nhậu rất ngon lành

"xem ra dahyun vượt qua chính bản thân mình rồi"- mina

"đều nhờ cậu cả đó"- momo vỗ vai jihyo

Thực ra là trước khi tố nhà dahyun cả đám đã bàn là sẽ nhắc tới sana trong lúc có thời cơ để xem tâm lí của dahyun đã ổn hơn chưa, kết quả là dahyun không khóc hay bị bất cứ vấn đề gì về tâm lí nữa nên giờ họ đang tổ chức ăn mừng

"Theo em thấy rất có thể là do sana ở bên cạnh làm xoa dịu dahyun unnie"- chaeyoung

"Nhưng mà tớ cũng khônh thể tin là trên đời này lại có người giống nhau đến như vậy, mà lại cùng tên sana chỉ khác họ thôi"- jihyo

"Lúc đầu tớ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy sana lần đầu tiên, phải nói là sốc đến tận nào luôn đó"- momo

_ _ _ _ _ _ _ _

"Chào buổi sáng"- dahyun mỉm cười chào sana

"Chào buổi sáng"- sana cũng chào đáp lại dahyun

"Hôm nay em thi đúng không"

"Vâng"

"Cố lên, nếu em lần này đứng top 3 trong lớp thì em muốn gì chị cũng làm"- dahyun dơ tay lên cỗ vũ còn nói với giọng đầy chắc nịch

"Thiệt không"- hai mắt sana sáng lên khi nghe dahyun

"Ừ, chị sẽ không thất hứa đâu"

"Vậy chị chuẩn bị tâm lí đi là vừa"- sana véo nhẹ má dahyun rồi bỏ đi

"Bộ mình sai cái gì hả ta"- dahyun ngu ngơ đứng đó

"Chả lẽ mình đánh giá quá ghấp sana sao"

Sau 2 tháng dành dụm thì dahyun mới tậu cho một đứa con trị giá 7 tỷ, vừa nhận được nó là dahyun mừng gớt nước mắt. Sana đi xuống đứng đợi dahyun nhưng lại chẳng thấy chị đâu cả chỉ thấy có một chiếc xe màu trắng đang đậu phía trứic bấm còi inh ỏi.

"Bộ điên hay sao mà bấm còi hoài vậy"- sana nhăn mặt tỏ ra khó chịu, nhưng ngay sau đó chiếc xe lùi xuống đậu trước mặt sana, tấm kính dần dần hạ xuống và sana đang thấy dahyun ngồi bên trong còn đeo thêm cặp kính đen nữa.

"Chị nghĩ em lên nhanh nếu không muốn trễ học"- dahyun kéo nhẹ kính xuống rồi còn nháy mắt với sana nữa

"Ghê quá đi"- vừa leo lên xe là sana lại bắt đầu hỏi tùm lum đủ thứ

"Chị mua hồi nào vậy"

"Không phỉ chị nói chị không có tiền sao"

"Sao hôm nay nhìn chị ngầu quá vậy"

"stop"- dahyun đưa tay chặn miệng sana lại

"Chị mới tuần trước, chị nói không có tiền vì chị đã dồn tiền để mua chiếc xe này, còn sao hôm nay chị ngầu thì....chị lúc nào mà chả ngầu đúng không"

"Em không ngờ chị tự luyến vậy luôn á"- sana bật cười khúc khích

Sân trường vốn đang yên tĩnh thì đột nhiên nháo nhào lên vì chiếc xe siêu xin kia chạy vào trường, dahyun bước xuống thì cả trường liền ồ lên một tiếng to đến nỗi vang cả trường.

"Tiểu thư mời cô xuống xe"- dahyun xòe tay ra cho sana nắm, ngay khi vừa bước xuống cả trường lại thêm một phen náo động

"Đó chẳng phải là hoa khôi lớp 11A7 sao"

"Người con gái bên cạnh sana là ai vậy nhỉ"

"Trông hai người cứ như người yêu vậy"

"Woa, chị gái đeo kính đen kia đẹp quá đi"

"Cố lên, fighting "

"Mấy chuyện này không làm khó được em đâu, chị lo chuẩn bị tinh thần đi"

"Ok, chị đã chuẩn bị xong hết rồi, thôi bye"- dahyun chào sana rồi leo lên xe rời đi, sana vừa quay mặt lại đã bị mấy đứa bạn thân của cô keo đi hỏi chuyện

_ _ _ _ _ _ _ _

"Hwang sinb"- dahyun đập tay lên bàn,, rồi xoăn tay áo lên

"Gì"

"Chiến thôi"

Sinb nhìn lên đóng tài liệu trên bàn dahyun mà thấy mệt, mấy văn án cũ chưa hoàn thành xong thì lại có cái mới cứ vậy nối tiếp nhau mà chất chồng lên, mọi chuyện sẽ không tới dồn dập như vậy nếu như dahyun chịu toàn tâm giải quyết.

Cứ như vậy dahyun gần như định cư luôn ở văn phòng, đã 3 ngày rồi dahyun không gặp sana nên bắt đầu nhớ rồi nhưng dahyun đã quyết tâm là sẽ làm xong hết mới về nhà, sana cũng có nhắn tin cho dahyun nhưng cuộc nói chuyện khá ngắn vì dahyun đang rất bận, sana hiện tại cũng rất bật cho kì thi cấp trường nên cũng không có nhiều thời gian à tới thăm dahyun.

Đồ mà dahyun thường ngày ăn thì chỉ toàn là mì tôm hoặc đồ ăn nhanh, rác thì cũng chất đống ngay bên cạnh ngoài các hộp đựng đồ ăn ra còn có rất nhiều gói cà phê chứng tỏ dahyun đã uóng chúng rất nhiều, giờ thì hai mắt dahyun xuất hiện vầng thâm như gấu trúc.

"Xong rồi"- dahyun đứng bật dậy nhưng sau đí liền té xuống

"Cẩn thận chút đi"- sinb tới diều dahyun đứng dậy

"Xương khớp của tớ hình như bắt đầu có tuổi rồi ghì phải"- dahyun đứng dậy xoa lưng mình

"Chỉ cậu già thôi, còn tớ thì vẫn trẻ trung xinh đẹp"

"Cậu thiệt tình"

Cả hai nhìn nhau cười vang cả văn phòng, không biết trời cho cái gì mà hai người chơi chung với nhau đều có cái giọng cười đều đi sâu vào lòng người.

_ _ _ _ _ _ _

3 ngày không tắm phải nói là rất khó chịu, dahyun cũng công nhận mức ở dơ của mình đỉnh thiệt nên khi về nhà là dahyun vào phòng tắm liền, đang tắm thì có cuộc gọi tới cố nheo mắt nhìn.....

"Sana"

Dahyun lau tay khô rồi bắt máy vừa nhìn thấy sana trên màn hình thì bắt gặp ngay cảnh tượng là mình đang tắm nên dahyun duy chuyển nó lên cao một chút chỉ thấy mỗi cái đầu đang dính đầy xà phồng

"Hahaha chị đang làm gì vậy"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười làm dahyun cùng bật cười theo

"Chị đang tắm, còn em không phải giờ này em đang học sao"

"hôm nay lớp em trống tiết"

"Vậy hả"

"Mà chị nè.....chị di chuyển máy xuống thêm chút nữa đi"- sana đột nhiên nhìn dahyun với ánh mắt đầy gian xảo

"Thôi nhé nhóc"

"Dù gì em cũng thấy hết rồi"

"Em nói gì"- dahyun quay đầu lại nhìn sana

"Không có gì"- sana lắc đầu qua lại

Dahyun thì cứ việc tắm còn sana thì ngồi nói chuyện với dahyun, mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu như dahyun cho sana thấy gương mặt xanh lè của mình

"Chị bôi cái gì lên mặt vậy"- sana cố nhịn cười để nói một câu

"cái này á hở"- dahyun chỉ tay vào mặt mình

"Là sữa rửa mặt đó"- dahyun nói xong liền lấy tay vả mạnh vào mặt mình còn nói gì mà vỗ như vậy mới giúp triệt khuẩn tùm lum tà la....

"Chị ngủ đây"- dahyun với tay tắt đèn phòng rồi leo lên giường

'Vâng, chị ngủ đi"

_ _ _ _ _ _ _ _

"Dahyun này, chiều nay hình như cậu có hẹn với thầm phán lee đúng không"- sinb

"Ừm, ba mình không thể đi nên mình đành đi dùm"- dahyun gật đầu mắt cứ dán vào màn hình chẳng thèm ngước lên dù chỉ một cái

"Hôm nay tớ về sớm mọt chút nhé"

"Ừm, dù sao cũng không cis việc gì nhiều"

Sinb một lúc sau đó cũng rời đi, căn phong giờ chỉ còn mình dahyun nó im lặng đến mức dahyun có thể nghe thấy tiếng bàn phím, dahyun vô tình ngước qua tấm lịch trên bàn

"Chào luật sư kim"- jeongyeon và nayeon xuất hiện trước mặt

"Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ"- mặt dahyun buồn thiu như cái bánh bao chiều, lúc đầu dahyun còn muốn đuổi cả hai người càng nhanh càng tốt nhưng sao giờ lại thấy buồn thế này.

"Chính vì vậy nên tụi chị mới chào em trước khi đi đây"- nayeon tiến tới ôm dahyun tiếp sau đó là jeongyeon

"Sao.... sao lại khóc"- jeongyeon giật mình khi thấy dahyun đột nhiên rơi nước mắt

"Em có khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi"-  dahyun lấy tay lau nước mắt rời đẩy cả hai ra

"Em còn vui khi hai người không còn làm phiền cuộc sống của em nữa mới đúng"- dahyun chống hai tay lên hông rồi quay mặt đi chỗ khác

"Nayeon unnie, không biết lúc nào mình mới có thể gặp lại nhau nhưng nếu như chúng ta có đầu thai thì em nhất định sẽ đi tìm chị"- jeongyeon nắm lấy tay nayeon

"chị sẽ chờ em, chờ ngày em đến tìm chị "

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em"

Cả hai ôm nhau chặt cứng, linh hồn của cả hai bắt đầu tan biến đi giống như cái cách mà sana tan biến trước mặt dahyun

"Dahyun à, chị mong em sẽ làm theo những gì mà trái tim mách bảo"- nayeon

"Cứ có việc gì xảy ra thì em cứ làm đừng nghĩ nhiều, thích thì làm thôi"- jeongyeon

Nghe được những lời đó dahyun thật sự rất muốn khóc một trận thật lớn rồi chạy tới ôm lấy hai ngươkf chị của mình nhưng hai người họ mà nhìn thấy dahyun khóc thì chắc chắn sẽ không yên tâm đi nên dahyun đã cố nén nước mắt vào trong rồi mỉm cười mắc cho nước mắt vẫn cứ rơi

"Hai người có biết là từ khi xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của em thế nào không hả, ngày nào cũng ầm ĩ cãi lộn với nhau, rồi còn hay xuất hiện bất thình lình hai chị có biết là em sắp bị bệnh tim vì hai người rồi không"

Nghe đến đây thì cả jeongyeon và nayeon đều bật cười, thật không ngiwf cả hai lại quậy đến như vậy còn khiến đứa nhóc này xém bị bệnh tim nữa

"Nhưng.....em thích nghe hai người cãi vã với nhau với những câu chuyện hết sức vô lí, thích cách hai chị xuất hiện trước mặt em, thích cách hai người chỉ bảo em làm mọi chuyện, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em"-khi dahyun vừa kết thúc câu nói thì cả hai người kia đều tan biến, giờ thì chỉ còn một mình dahyun với những giọt nước mắt rơi xuống thôi.

"Đáng ghét quá đi, tại sao lại bắt mình phải chịu cảnh này chứ, tại sao lại cho mình nhìn thấy họ rồi nhìn họ tan biến chứ"

Dahyun gục xuống đất khóc nức nở, dahyun quá mệt mỏi với cái trò chơi này rồi, gặp được nhau làm quen rồi thân với nhau sau đó lại chứng kiến họ rời xa mình mà không biết khi nào có thể gặp lại hoặc là có thể là không bao giờ, đang khóc thì dahyun cảm nhận có ai đó đang ôm mình không cần ngước lên dahyun cũng biết đó là ai.

"Có em ở đây rồi"

Từ nãy đến giờ sana đã chứng kiến hết tất cả, tuy không thể nhìn thấy hai người kia nhưng sana biết họ rất quan trọng với dahyun như thế nào, nhìn dahyun khóc như vậy sana thực sự cảm thấy rất đau lòng , giá như sana có thể cùng dahyun chia sẽ nổi buồn cùng nhau thì tốt biết mấy.

Sau khi khóc cạn nước mắt thì dahyun mới dừng lại rồi nhìn sana

"Sao em lại tới đây"- dahyun lau đi nước mắt của mình

"Em vô tình đi ngang qua nên muốn tới xem chị làm việc như thế nào thôi"

"Lại để em nhìn thấy cảnh chị khóc nữa rồi"

"Chị cứ khóc đi, em sẽ lắng nghe ai cũng cần phải trút hết nỗi buồn trong lòng mà nếu muốn khóc cứ khóc trên vai em này"- sana vỗ nhẹ lên vai mình, dahyun thấy biểu cảm của sana liền phì cười

"Vậy thì phải làm phiền em nhiều rồi, bởi vì chị mít ướt lắm"

"nói thật thì em cũng mít ướt lắm, nếu như buồn thì cả hai cùng dựa vào nhau khóc vậy"

Dahyun đang buồn cũng vì sana mà cười, thử tưởng tưởng một đứa hay khóc nhè và một đứa mít ướt bên cạnh nhau chắc ngày nào cũng khóc quá.

"Em có đi đâu không"

"Dạ không"

"Vậy mình về nhà đi, lát nữa chị có hẹn nên để chị đưa em về luôn"

"Chị có hẹn sao"

"Ừm, chỉ là gặp bàn chuyện đồ thôi không có gì đâu"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sana ngồi xem tivi mà trong lòng nó chán như con gián, thi thì cũng đã thi xong giờ rảnh rỗi chả có việc gì làm, từ phòng khách lại lết xuống bếp tùm đồ ăn, ăn xong lại lên phòng khách ngồi.

"21h rồi, không biết chị ấy về chưa nhỉ"-  sana ngồi đung đưa hai chân qua lại, lúc chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa

............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top