Chap 1

Kim dahyun là một người có tính cách vui vẻ hài hước, có thích xem phim kinh dị và cô luôn tin rằng một điều là trên đời này không có ma nhưng tất cả đều thay đổi kể từ ngày hôm ấy khi cô vô tình bị xe đụng và bị chấn thương ở đầu cô mất khoảng 1 năm để điều trị. Dahyun đang đi dạo thì vô tình thấy một đám đông đang đứng tụ tập lại, cô sinh ra đã vốn có tính tò mò nên cũng đi tới xem thử vì khá đông nên cô chỉ nghe thấy mọi người nói chứ chưa nhìn.

"Tội nghiệp còn trẻ mà đã ra đi"

"Xem ra mới 20 tuổi thôi, chết thật tiếc"

"Người đẹp như vậy mà lại...."

Dahyun chỉ nghe bàn tán như vậy liền hỏi người kế bên

"Có chuyện gì vậy"

"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là cô ấy bị xe đụng thôi"

Dahuyn gật đầu, cảnh sát cũng bắt đầu đến mọi người đều tản ra, cô đã nhìn thấy gương mặt của người đã chết kia khuôn mặt rất xinh đẹp chỉ tiếc là chết sớm, dahyun có thể nhận ra trên gương mặt người con gái đó vẫn có chút không cam tâm khi chết nói chung giống như đang hận ai, cơn mưa đột nhiên đổ xuống dahyun rời đi. Cô vừa về đến nhà đã nằm trên giường

"Hôm nay là ngày xuất viện mà đã thấy cảnh chết chóc là sao"- cô thở dài rồi bỏ vào phòng tắm, buổi tối trôi qua khá êm đẹp cô dậy thay đồ và chuẩn bị cặp sách đến trường

"Ê cậu xuất viện rồi sao"- jihyo đằng sau  đi tới đập lên vai dahyun

"Ờ mới hôm qua"- dahyun xoa vai mình

"Cậu biết tin gì chưa"- jihyo đột nhiên nghiêm mặt

"Làm sao tớ biết được, tớ mới đi học lại mà"- dahyun ngây thơ hỏi

"Nghe nói tiền bối lớp trên bị xe đụng và đã chết ngày hôm qua"- jihyo thì thầm qua tai dahyun, cô như chết đứng

"Không lẽ người hôm qua là người trường mình"

"Tên người đó là gì, cậu biết không"

"Là minatozaki sana là hoa khôi trường mình đó, người đẹp như vậy mà chết uổng thiệt"- jihyo tỏ vẻ tiếc nuối, ngày hôm đó cô chỉ toàn nghe về cái chết của  người chị khối trên đi đâu cũng nghe xem ra chị ấy khá nổi trong trường, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo

"Cố lên, bắt đầu một cuộc sống mới thật yên lành nhé kim dahyun"- dahyun tự nói với mình trước gương rồi rời đi, đột nhiên trong gương hiện lên hình bóng của một ai đó đang mỉm cười. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, dahyun đang lái xe đạp để về nhà nhưng hôm nay sao cô thấy xe đạp đột nhiên nặng lạ lùng đặc biệt là yên sau cứ như cô đang chở thêm một người vậy, dahyun dừng lại uống nước cô nhìn khắp nơi

"Kì lạ sao hôm nay đông thế nhỉ"- bình thường thì con đường này không đông cho lắm nhưng hôm nay lại rất đông với lại mặt ai cũng lạnh như băng không có tí cảm xúc gì, cô cũng chẳng buồn quan tâm mà cố gắng lái xe thật nhanh về nhà

"Hôm nay bị sao vậy trời"

Cô bỏ vào nhà tắm, sau đó là nấu ăn và xem phim, cuối cùng là làm bài tập thời gian trôi qua khá nhanh mới đây đã 21h tối, cô vươn vai ra sau đó khởi động cho giãn cơ đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông gõ cửa

"Giờ này ai còn đến nhỉ"- dahyun mở cửa đi ra ngoài nhưng cô không thấy ai

"Kì lạ"- dahuyn đóng cửa lại đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng rõ cửa

"Tối rồi mà còn giỡn hả"- dahyun tức giận hét lên sau đó lại nghe tiếng gõ cửa

"YA!!!"- dahyun mở cửa ra thì thấy bác hàng xóm

"A...ta không muốn làm phiền đâu nhưng hôm nay nhà ta có tiệc đồ ăn nhiều quá ăn không hết nên ta đem qua cho cháu, xin lỗi vì làm phiền cháu vào giờ này"

"cháu...cháu cảm ơn bác, chúc bác ngủ ngon"- dahyun cúi đầu cảm ơn sau đó đóng cửa bước vào phòng ngủ vừa xoay người lại đã thấy một cô gái tóc dài mặc đồ màu trắng đang ngồi trên giường mình

"Aaaaaaaaaa...."- dahyun hét lên

"Cô...cô là ai, sao lại trong nhà tôi"

Người đó ngước mặt lên nhìn dahyun, cô như chết điếng tại chỗ

"mi...minatozaki sa....na, chị....chị..."- dahyun đứng không nổi nên ngã xuống, trước giờ cô không tin có ma chẳng lẽ bây giờ ma đến tìm cô sao

"Em biết tên chị sao"-  người đó cười với cô, máu trên đầu còn dính lên mặt trong nụ cười thật đáng sợ

"Chị....chưa....chưa...chết sao"- dahyun mặt thường ngày đã trắng nay còn trắng hơn

"Chị chết rồi"- sana thản nhiên trả lời

"Vậy...chị là....m...ma sao"- dahyun cố bình tĩnh để nói

"Ừ"- sana gật đầu rồi tiến đến chỗ dahyun

"Aaaaaaaaaaa"- dahyun bật dậy bật tung cửa chạy ra khỏi nhà, cô lấy hết sức chạy đi, kì lạ ở chỗ tối rồi mà sao vẫn còn đông đúc thế này khi thấy không có ai đuổi theo mình dahyun ngồi xuống ghế đá thở

"Em chạy không thoát đâu"

Cô quay lại nhìn thì thấy sana đang ngồi cạnh mỉm cười

"Aaaaaaaaa"- dahyun lại tiếp tục chạy cô bẻ cua vào ngã rẽ phía trước

"Đã nói không thoát rồi mà"- sana từ đâu hiện ra trước mặt, dahyun lại chạy qua ngã rẽ phía trước cô chống tay lên tường thở

"Đó thấy chưa mệt rồi chứ gì"

Cô cuối xuống thấy tay mình đang đặt lên trán sana, dahyun nhìn vào tay mình

"Á......"- dahyun lại chạy cô lần này tới nhà của jihyo

"Mở cửa mau, park jihyo mau mở cửa"- dahyun đập liên tục vào cánh cửa

"nè bộ cậu tính đạp nát cửa hay sao, có chuông sao không nhấn mà cậu làm gì vào giờ này vậy"- jihyo tung ra một tràng câu chửi nhưng cô không quan tâm cô chỉ biết là phải đóng cửa lại

"Khóa cửa lại nhanh đi"

Jihyo thấy mặt dahyun tái xanh thì liền bắt đầu lo lắng

"Đóng cửa lại"- dahyun gần như muốn hét lên, jihyo giật mình cũng làm theo lời jihyo nói

"Cậu sao vậy, chuyện gì đã xảy ra"- jihyo thấy bộ dạng của dahyun không khỏi bàn hoàn dép không mang, mồ hôi thì nhễ nhãi mặt mày tái mét

"Nói tớ nghe"- jihyo lấy hai tay dịnh vai dahyun

"Tớ...tớ đã...thấy....sana ở trong nhà tớ và....và đang đuổi theo tớ"- dahyun lắp ba lắp bấp

"Nè cậu coi phim ma nhiều quá nên bị nhiễm rồi hả"- jihyo bật cười

"Tớ nói thiệt, tớ đã thấy chị ta"

"Chị ấy chết rồi, sao cậu có thể thấy chứ chả lẽ cậu có thể thấy được ma thôi đi cô hai, cậu bị nhiễm phim quá rồi"- jihyo càng nghe càng khó tin

"Tớ nói thiệt mà"- dahyun tức giận cô nói thiệt mà sao jihyo cứ cười là sao

"Tớ biết cậu hay thích chọc người khác cười nhưng điều nay chả buồn cười chút nào, bây giờ thì ngủ thôi mai còn đi học nữa"- jihyo đẩy dahyun vào phòng. Sáng hôm sau jihyo cùng dahyun về nhà để dahyun thay đồ

"Cậu đứng đây chờ tớ, không được bỏ tớ lại"

"Tớ biết rồi"

Sau khi thay đồ cô và jihyo đang đi trên đường đi thì thấy một đám tang trước mặt, nhìn thấy tấm hình người chết dahyun lại xanh mặt

"Cậu sao nữa vậy"- jihyo thấy dahyun cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia thì liền nói

"Bà ấy mới chết cách đây 3 ngày, nghe nói là bệnh ung thư"

"Jihyo à, tối hôm qua tớ....tớ...đã thấy bà ấy, chính bà ấy đã đưa cho tớ đồ ăn"

"Cậu đùa giai lắm rồi nha"- jihyo phát bực

"Tớ không đùa"

"Kệ cậu, đi nhanh trễ học rồi kìa"- jihyo bỏ đi, để cho dahyun vãn đang sốc về những gì đã xảy ra

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"

Vào giờ giải lao dahyun chả còn sức mà ăn nên cứ úp mặt xuống bàn

"Cậu ấy sao vậy"- momo tiến tới hỏi jihyo

"Tớ cũng không biết, cậu ấy cứ nói là bản thân đã gặp sana unnie, rồi mấy thứ tào lao gì đó rồi thành ra như vậy"- jihyo

"Tớ đã bảo là đừng xem nhiều mấy thứ đó rồi mà"

Momo khoanh tay nhìn dahyun, momo và jihyo đã đi xuống căng tin giờ trong lớp chỉ có một mình dahyun rồi cô cảm nhận một luồng khí lạnh chạm vào đầu mình vừa ngước lên đã thấy sana đang ngồi trước mặt còn sờ vào tóc cô

"A...."- dahyun lại bỏ chạy

"Bộ em ấy thích chạy lắm hả ta"- sana khó hiểu nhìn dahyun đang cắm đầu chạy, dahyun chạy lướt qua momo và jihyo như một cơn gió

"Chạy gì như ma đuổi vậy"- jihyo

"Nên đề cử cậu ấy cho cuộc thì chạy cho trường thì chăc chắn sẽ giành giải nhất cho mà xem"- momo

Dahyun cứ chạy thấy một căn phòng thì liền chạy vào vừa bước vô dahyun tự trách vì đáng lẽ cô không nên vào phòng này, vì đây là phòng tưởng niệm sana cô tự hỏi sao lại có phòng tưởng niệm trong trường kia chứ. Giờ tan học dahyun lê lết thân xác về nhà vừa vào nhà đã thấy sana đang đứng trước cửa, dahyun chả còn sức để hét hay chạy nữa, cô mệt rồi sau đó thì ngất tại chỗ.

"Nè nè em không sao chứ, sao lại yếu bóng vía đến vậy chứ"- sana thở dài

"Đồ nhát gan"

sana nhập vào người dahyun rồi điều khiển cơ thể dahyun lên giường nằm. Sáng hôm sau, dahyun thức dậy cơ thể mệt mỏi xem ra cô bệnh rồi, bước xuống bếp rót ly nước vừa liếc qua thấy sana thì dahyun lại xiểu

"Bộ mình đẹp đến vậy sao"

sana tiến tới trước gương tự nhìn lại bản thân cô thấy cô cũng muốn ngất huống chi là dahyun, sana lau hết máu trên đầu sau đó lại nhập vào dahyun rồi đưa đến bệnh viện. Dahyun từ từ mở mắt cô chỉ thấy toàn màu trắng lẽ nào cô đang ở thiên đường.

"Cậu tỉnh rồi sao"- jihyo nói

"Tớ đang ở đâu vậy"

"Bệnh viện"

"Sao tớ lại tới đây, rõ ràng là tớ đang ở nhà mà"- dahyun không hiểu tại sao mình lại ở đây rõ ràng là bị ngất ở nhà nhưng sao sao

"Cậu lại nghĩ gì vậy"-  jihyo cốc vào đâu dahyun

"Sana chị ấy đã đưa tớ đến đây"

"Ya...cậu giỡn vừa thôi, chỉ tại cậu coi nhiều phim ma quá nên giờ cậu bị ảo tưởng à, tớ đã nói với momo đem hết mấy loại đó đi đốt hết rồi cậu đừng có mà xem hay đọc nữa"- jihyo chống hai tay lên hông

"Tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ"- momo bước vào

"Tốt lắm"

jihyo nhìn momo mỉm cười nhưng khi cả hai nhìn dahyun không có chút phản ứng gì nên thấy lạ hết sức bình thường chỉ cần đem đi thôi là dahyun đã đòi sống đòi chết xem chúng như con, giờ thì chả lấy một chút phản ứng

"Đúng rồi, đốt hết đi ném hết dùm tớ, mấy cậu làm ơn dọn hết mấy cái đó ra khỏi nhà tớ, các cậu có biết ai trừ ma không chỉ tớ với"- dahyun nhìn jihyo và momo ánh mắt đầy sợ hãi

"Cậu...cậu bị sao vậy"- jihyo ngạc nhiên nhìn, chẳng lẽ những điều dahyun nói là thật

"Không sao đâu có bọn tớ đây rồi"- momo ôm dahyun

3 ngày sau dahyun xuất viện cô chở về nhà thấy căn nhà đã thoáng hơn lúc trước đều bị mấy cuốn phim mà chiếm chỗ giờ không còn nữa nên dahyun thấy thoải mái, nhưng mọi thứ chả thay đổi được gì mỗi tối khi ngủ cô vô tình mở mắt thì sẽ thấy nguyên gương mặt sana chình ình, lúc thì trên trần nhà, lúc thì ngay ghế, lúc thì ở trước mặt còn mỉm cười với cô nữa cứ như vậy một tuần trôi qua sưc khỏe của dahyun ngày càng đi xuống, gương mặt tiều tụy ốm đi thấy rất rõ,mắt thì xuất hiện quần thâm như gấu trúc và dahyun  cũng quen dần với sự xuất hiện của sana, cô quyết định sẽ phải nói rõ ràng mới được không thôi thì cô sẽ chết mất, sau khi tan học mọi người đuề về chỉ còn duy nhất mỗi dahyun trong trường.

"Em không về sao"- sana hiện lên trước mặt dahyun

"Chị...ngồi xuống"- dahyun cố lấy lại bình tĩnh

"Ò"- sana ngoan ngoãn ngồi xuống

"Chừng nào chị mới buông tha cho tôi vậy, sao chị cứ ám tôi hoài vậy"

"Chị đâu có muốn, tại chỉ có em mới có thể thấy chị"- sana nhúng vai

"Tại sao chị có mình tôi thấy chị, tôi là con người rất ư là bình thương mà"

"Sao chị biết được mà em không chỉ nhìn thấy chị đâu mà còn rất nhiều người nữa"

"Nếu như lời chị thì tôi có thể nhìn thấy ma vậy tại sao họ không đeo bám tôi như chị"

"Vì em đã nhìn thấy được nỗi buồn của chị, nỗi thù mà chị muốn báo"- ánh mắt sana trở nên u buồn

"Gì chứ"- dahyun nhíu mày khó hiểu

"Chị không phải bị xe đụng mà là bị người ta hãm hại"

"Chị nói gì"- dahyun bất ngờ mở to mắt

"Ai hại chị"

"Là bạn trai của chị, hắn bên ngoài rất chuẩn soái ca nhưnh bên trong lại vô cùng xấu xa hắn không chỉ giết chị mà còn thêm một người nữa"- sana bây giờ đã rưng rưng nước mắt

"Tại sao hắn lại giết chị"

"Chị đã vô tình thấy hắn giết người"

"Vậy giờ chị muốn gì"

"Báo thù, chị muốn hắn phải chịu trừng phạt trước pháp luật"- sana bây giờ đã khóc

"Chị là con một còn chưa báo hiếu mà phải chết như vậy chị không cam tâm"

Sana khóc òa lên, dahyun thấy vậy cũng không nói gì chỉ tiến đến vỗ nhẹ vai vừa chạm vào dahyun đã lạnh đến rung người, đúng là ma mà, không hiểu tại sao bây giờ cô không còn sợ sana nữa có phải là do quá quen nên không sợ nữa

"Khóc đủ chưa"

"Rồi"- sana lau nước rồi mỉm cười

"Vậy nếu tôi bắt hắn trả giá thì chị sẽ không theo tôi nữa đúng không"

"Chỉ cần tâm nguyện chị hoàn thành thì chị sẽ tan biến"

"Được vậy đi"- dahyun đứng dậy

"Mà nè tôi sẽ giúp chị nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì"- sana nghiêng đầu

"Không được xuất hiện bất thình lình, không được cười theo kiểu kinh dị kia, khi ngủ chị không được nhìn tôi chằm chằm hiểu chưa"

"Ể.....làm ma rồi mà cũng phải tuân theo luật sao"- sana trề môi

"giờ sao"- dahyun chống hông

"Thôi được rồi"- sana lủi thủi bay đi

Dahyun trên đường trở về nhà thì vô tình thấy một bé trai ngã nên liền chạy tới đỡ nhưng khi cô chạm vào chẳng cảm nhận được gì tay cô xuyên qua người bé trai kia, dahyun cứng đờ cả người.

"Em ấy cũng giống như chị, là ma"- sana xuất hiện trước mặt làm dahyun hết hồn mà ngã xuống

"Đã nói là không được xuất hiện bất thình lình rồi mà"- dahyun đứng dậy chỉ tay vào mặt sana

"Cũng may tôi không bệnh tim, không thôi cũng chết sớm vì chị rồi"

"Chị là ma mà đâu phải người, mà đã là ma thì phải xuất hiện bất thình lình chứ"- sana tròn mắt ngay thơ

"Chị..."- dahyun cứng họng, cô nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm mình, nhìn họ giống như coi cô bị điên vậy

"Không nói nữa"

cô lái xe đạp về nhà trên đường về sana cứ bay trước mặt, bay qua bay lại khiến dahyun chóng mặt về nhà cô liền ngã xuống giường vừa nhìn lên trần nhà đã thấy cái đầu sana ở trên đó

"Đã nói không được làm vậy rồi mà"- dahyun ném gối vào đầu sana nhưng sana là ma mà có chạm vào cô đâu

"Em hung dữ ghê"- sana xuất hiện trên ghế gần bàn học

"Tại sao tôi lại có thể chạm vào chị vậy"

Dahyun chiều giờ suy nghĩ rất nhiều tại sao cô có thể chạm vào sana mà không thể chạm vào cậu bé kia

"Cái này chị cũng không biết, có khi nào chị có duyên với em không"- sana bay tới nằm lơ lửng trước mặt dahyun

"Đúng là chúng ta có duyên nhưng lại là NGHIỆT DUYÊN"- dahyun cố nhấn mạnh hai chữ cuối kèm theo ánh mắt sắc lẹm nhìn sana

"Hơ hơ....sao em lại nhìn chị như vậy, sana rất tổn thương đó dahyun biết hong"

Đột nhiên sana đổi giọng làm dahyun nổi cả da gà đây có phả là aegyo của sana không nếu vậy thật ớn lạnh, dahyun dùng tay ném sana vào tường rồi đứng dậy vào phong tắm

"Cấm chị bước vào đây"- dahyun đóng mạnh cửa, không biết có phải ma nhẹ hay không là cô đẩy nhẹ một cái sana đã văng ra xa i như bong bóng

"Đồ lạnh lùng"- sana cứ bay lởn vởn khắp phòng, lục lọi khắp nơi mãi cho đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra thì sana mới dừng lại

"Làm gì đó"

"Tìm cái gì để chơi thôi"- sana lướt tớ dahyun

"Chị có thể đi bằng chân không nhìn chị đi như vậy ghê quá à"- dahyun nhíu mày

"Đi hai chân là người còn chị là ma nên chỉ lướt thôi"- sana

"Oh vậy ma nào cũng lướt hả vậy thì dễ dàng nhận ra ai là người ai là ma rồi"- dahyun đập tay tự nhận mình thông minh nhưng khi nghe câu sau thì té ngửa

"Không chị thích bay hơn đi"- sana phán một câu làm dahyun mất hứng

"Sống như vậy chẳng khác nào là sống ở  hai thế giới"- dahyun đập đầu vào tường sana cũng bắt trước đập theo

"Chị làm gì vậy"- dahyun quay qua hỏi

"Vậy em đang làm gì"- sana hỏi ngược lại

"Làm vậy để bớt căng thẳng"

"Ủa vậy hả, vậy em đập tiếp đi"- sana biến mất cũng là lúc mặt dahyun tối sầm

"YÊU NHIỆT"

sáng hôm sau dahyun tỉnh dậy nhìn bên cạnh thấy sana đang ngủ thì liền bật cười

"Ma mà cũng ngủ sao"- dahyun nói trong miệng rồi bỏ đi vào nhà tắm

"Ya!!! Đồ ma lười, dậy dậy"

Dahyun đập gối vào người sana nhưng có đánh trúng đâu nên cô dùng chân đạp sana lọt xuống giường

"Nè em dám đối xử với phụ nữ xinh đẹp vậy sao,có tin chị kiện em không"- sana đứng phắt dậy chửi dahyun

"Chị kiện đi, tôi sợ chắc"- dahyun cũng chẳng vừa chửi lại

"Được là em nói đó"- sana lấy điện thoại gọi cho ai đó, tầm 5p đâu trong phòng xuất hiện một người đàn ông mặc đồ cảnh sát

"Cái gì đây"- dahyun ngạc nhiên

"Mời hai vị ngồi"

"Cô sana đây đã kiện cô dahyun vì tội đánh đập, đây có phải là sự thật"

Dahyun hoàn toàn bối rối, cô không ngờ mình sẽ bị một con ma tra khảo

"không tôi chưa làm gì hết"- dahyun xua tay

"Em còn chối nhìn xem em đã làm những gì"

Dahyun quay lại mắt cô muốn rớt cả ra, cô đâu đánh mạnh đến mức máu chảy như nước thế kia, cô chỉ đạp thôi mà

"Cô còn gì để biện minh"

"Tôi...tôi..."

"Dám làm mà không dám nhận"-  sana bên cạnh khóc thút thít

"Là tôi đã làm, tôi xin nhận tội"- dahyun cúi gầm mặt

"Xin mời cô kí vào đây, từ bây giờ cô sẽ nhận một thẻ phạt và bản kiểm điểm nếu như cô vượt qua ba lần thì cô sẽ không được lên thiên đàng, từ giờ về sau nếu như cô sana còn bị bạo hành thì cô sẽ bị chừng phạt thích đáng"

"Tôi biết rồi"

Dahyun cầm bút kí vào bản kiểm điểm mà lòng không cam tâm một chút nào cô còn sống mà lên thiên đàng gì chứ với lại cô có làm gì sai đâu, từ nhỏ đến giờ chưa từng bị làm kiểm điểm mà lại làm kiểm điểm với ma nữa mới ghê, cô thật không ngờ ma cũng có quy tắt như thế này chưa gì đã bị cảnh cáo, cảnh sát ma rời đi cô nhìn qua sana đang cười hả hê bộ dạng máu me kia đã biến mất.

"Đã nói rồi mà, hông nên đánh đập phụ nữ xinh đẹp đâu"

Sana lại giở cái giọng đó ra, dahyun nghe thấy thì ấn cây viết đến nổi gãy đầu viết, cô thật sự muốn đứng dậy mà đánh người trước mặt một trận nhưng cô vừa mới làm kiểm điểm nên đã cố kìm nén xuống.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top