Lofi
Chuyện về cô nàng chủ quán xinh đẹp và vị khách nữ trung thành của quán.
;
Quán cà phê được mở cửa đều đặn từ 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 10 giờ tối.
Nghe nói đồ uống chính tay cô chủ ở đây pha rất ngon khiến ai cũng phải tấm tắc dành lời khen, thậm chí nó còn chinh phục được những vị khách khó tính nhất. Những vị khách đến từ phương xa cũng đi hàng chục, hàng trăm cây số đến đây chỉ để thưởng thức đồ uống do cô pha.
Nghe cũng đủ hiểu nó ngon như thế nào rồi nhỉ?
Mà đã là quán cà phê thì phải có nhạc đi kèm!
Cô chủ quán ở đây là một người cực kì yêu âm nhạc. Hiện tại, cô rất thích nghe nhạc lofi.
Nếu để nói, dòng nhạc lofi này ít người thích nghe vì chất lượng của nó. Nghe nó hơi "xước xước" kiểu như chưa lọc âm ý!
Ấy vậy mà cô chủ ở đây lại u mê loại nhạc này!
Và còn một người nữa.....
.
.
- Chị chủ! Cho em trà bồ công anh với cheese cake!
- Có ngay!
Minatozaki Sana bận rộn ghi vào giấy nhớ rồi chạy vào trong quầy pha chế.
- Chị chủ ơi, cho bọn em hai ly latte!
- Đợi xíu nha!
Thành lập quán được 2 năm, Sana một chân vừa pha chế đồ uống vừa chạy bồi bàn. Tuy bận bịu và vất vả nhưng cô không có ý định tuyển thêm người vào làm.
Leng keng~
Chiếc chuông gió như chuông ở vòng cổ của Doraemon được treo ở cửa vang lên một hồi.
Người đó tiến lại gần quầy oder.
- Chị Sana, cho em ly cappuccino.
Sana ngửng đầu lên. Cô biết là ai rồi, khách quen của quán đây mà!
- Dahyun đợi chị chút nhé! Em ra bàn ngồi đi!
Dahyun gật nhẹ đầu. Đợi chị như thói quen rồi! Tầm 4 giờ chiều, em hay ra quán để uống cappuccino hoặc sữa socola. Khoảng 10 - 15 phút, chị Sana sẽ để đồ uống của em xuống bàn, rồi ngồi đối diện em chuyện trò, đấy là trường hợp nếu quán ít khách.
Còn hôm nay, chị Sana bận rồi. Đông khách thế này cơ mà!
- Cappuccino của em đây!
- Em cảm ơn.
- Cứ từ từ thưởng thức nhé!
- Vâng!
Hai bàn tay bé xinh của Dahyun cầm chắc tách cappuccino. Em vừa nhìn ra ngoài vừa nhâm nhi thứ đồ uống ngòn ngọt đó.
Trời hôm nay trong và xanh ghê!
Cả loại nhạc mà em đang thưởng thức nữa!
Nó thật... dễ chịu...
- Chị chủ, phiền chị đổi sang nhạc ballad hay acoustic được không ạ? Bọn em không quen nghe nhạc này.
- Được thôi!
Sana nhanh tay bấm máy tính chuyển bài. Kim Dahyun lắc đầu ngao ngán.
" Chậc! Nhạc hay thế mà ít người thưởng thức được nó. "
.
.
.
.
Rào rào!
Bên ngoài trời mưa to. Hôm nay đài báo nói có cơn dông qua Seongnam. Kiểu này quán cũng vắng khách!
Tiếng chuông rung lên một hồi quen thuộc. Kim Dahyun cụp ô để trước bậc cửa.
- Chị ơi, cho em ly socola sữa với ạ!
- Dahyun? Mưa gió thế này mà em vẫn đến? Chị hơi ngạc nhiên đấy.
- Vâng, em đến đây như kiểu thói quen khó bỏ rồi ý chị.
- Em đợi chị tí nhé!
10 phút sau, Sana mang ly socola để trước mặt em, bản thân thì ngồi đối diện em.
- Hôm nay quán vắng khách chị nhỉ?
- Ừ, mưa to, lại gió lớn, rồi sấm sét nữa. May sao vẫn có vài ba khách đến.
- Hôm nay chị không bật nhạc ạ?
- Chị sợ sét đánh vào đường dây điện, chị lại sợ sấm sét. Em muốn nghe nhạc gì, điện thoại chị nhiều loại nhạc lắm, để chị bật cho!
- Em muốn nghe lofi, chị bật được không?
- Được thôi!
Sana bấm bấm điện thoại rồi úp nó xuống bàn. Tiếng nhạc cứ thế mà vang lên.
- Em thích nghe nhạc này?
- Vâng, nó khiến em thư thái và dễ chịu.
- Chị cũng thế. Mà tính ra khách trong quán, có mỗi em thích nghe nhạc này.
- Bọn mình hợp nhau ghê. Lần đầu tiên có người chung sở thích với em đó.
- Em có người yêu chưa? Nếu chưa làm người yêu chị đi! Hợp nhau thế này mà.
- Em chưa nha! Mà em cũng không yêu chị đâu!
- Hự! Tim tôi, em quá đáng quá à! Không yêu chị thì thôi!
- Thôi đùa thế đủ rồi nha!
- Rồi rồi không đùa nữa!
Nước mưa trút xuống xối xả, hạt mưa ngày càng nặng hạt. Kim Dahyun và Minatozaki Sana vui vẻ chuyện trò với nhau trong quán. Chắc một tí nữa thôi là mưa tạnh nhỉ?
;
Người ta truyền tai nhau rằng, cô chủ quán cà phê xinh đẹp đã có người yêu. Người yêu của cô có ngoại hình khá đáng yêu và là người làm của quán. Nghe vậy, bao nhiêu người tiếc nuối vì không có cơ hội cưa đổ cô chủ quán. Và họ cũng muốn gặp người yêu của cô chủ quán.
- Chị chủ! Cho bọn em ba tách mocaccino!
- Ok có liền! Chị Sana ơi, ba tách mocaccino ở bàn 5 nha!
- Đợi chị nha!
Trong quán nô nức người ra vào, khách đến cực đông. Dahyun hiện đang làm bồi bàn còn Sana chuyên pha chế. Quán lúc nào cũng vui như này!
Lời nói một năm trước tưởng là đùa nhưng lại là thật.
Vì lí do nào đó, Kim Dahyun lại đồng ý làm người yêu của Minatozaki Sana.
Vậy mà giờ hai người lại cùng quản lí quán cà phê.
Vị khách nữ trung thành của quán lúc đấy giờ là người yêu của cô chủ xinh đẹp.
Không biết có phải do cùng gu âm nhạc không.
Đúng là....
------------------------------------------------------------------------
Tớ lười quá mấy cậu ơi!! :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top