Điều trị nghiêm túc đi
- Cô Kim Dahyun. Nghe tôi nói nghiêm túc này.
Sana nói khi Dahyun mời cô bữa tối.
- Với tư cách là một bác sĩ tôi muốn khuyên cô điều trị dứt điểm chứng bệnh này để không gây hệ lụy cho cô về sau. Cô hiểu tôi nói chứ?
- Không phải đi đến đâu cô cũng lôi những kiến thức của cô ra dạy đời bản thân tôi được đâu.
- Tôi chỉ muốn khuyên cô thôi - Sana nhỏ giọng xuống.
Ánh mắt của Dahyun đáng sợ thật...
Vậy là hai người ăn bữa tối trong im lặng rồi ra về.
Không như Sana nghĩ rằng hai người sẽ cùng trao đổi về các vấn đề tâm lý.
Dahyun đứng dậy thì cảm thấy choáng váng lấy tay ôm đầu vì đau. Bản tính cô không thể kìm nén được quá lâu nên dễ gây bấn loạn cảm xúc ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Cô thức dậy với trần nhà là bệnh viện, xung quanh là mùi thuốc. Minatozaki Sana đang nắm lấy bàn tay cô và nằm tựa vào thành giường say giấc...
Dahyun thức dậy dùng bàn tay còn lại của mình vén mái tóc vàng bạch kim của Sana. Mượt mà làm sao...
Dahyun đột nhiên muốn ngồi dậy làm Sana giật mình thức giấc. Câu hỏi đầu tiên là cô đã ổn hơn chưa? Thấy còn chỗ nào không khoẻ không?
- Tôi ổn cả - Dahyun trầm ấm vẫn nắm tay Sana.
Cô biết trong lúc đó cô thế nào không?
- Nhịp tim thì đột ngột ngừng đập, huyết áp lên xuống liên tục. Tôi làm sao không lo cho được.
- Tôi nhớ cô là Bác sĩ tâm lý mà?
Ở đó làm gì?
- Không, tôi chỉ học tiến sĩ để nghiên cứu thêm chuyên ngành tôi thích thôi. Chứ tôi là bác sĩ đa khoa.
- Vậy sao từ đầu cô nói với tôi cô là bác sĩ tâm lý? - Dahyun nhăn mặt.
- Thì cô đang stress mà, với cả tôi cũng đang học Tiến sĩ tâm lý. Tôi lại thích chia sẻ những câu chuyện với tất cả mọi người và khám phá được nhiều thứ ý nghĩa hơn. Không sao cả - Sana nói giọng nhẹ nhàng.
- Tôi cũng đang nghiên cứu một số thứ về tâm lý. Nên là cô có gì muốn nói thì cứ nói với tôi. Thoải mái đi, coi tôi là người bạn.
- Cô vốn dĩ không phải người bạn mà thành người thương của tôi mất rồi. - Dahyun nhìn chằm chằm vào Sana
- Từ khi nào vậy? - Sana bỏ bàn tay của Dahyun ra khi đang nắm lấy tay mình.
- Từ lần đầu tiên gặp cô ở quán Coffee. Cử chỉ lúc đó của cô hạ gục tôi mất rồi Minatozaki Sana.
- Đúng là bệnh tâm lý mà, lúc nào cũng ảo tưởng. - Sana trêu đùa
- Nói vậy thôi chứ cô nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn.
- Mua cho tôi nữa - Giọng Dahyun vọng lại
Sana giả vờ không nghe thấy mở cửa ra ngoài. Lát sau cô quay lại với một lon nước điện giải và một hộp cháo ăn liền bên trong chứa mảnh giấy : Ăn Ngon nhé^^ Cho mau hết bệnh đi nào. Rồi Sana chạy vọt ra ngoài.
Từ khi nào mà hai con người này cứ lén lút với nhau vậy? Hai người đổ nhau mà Minatozaki tiểu thư vẫn chưa gật đầu đồng ý hay sao. Nhưng sao cô cứ làm cử chỉ và những mảnh giấy note hay lời nói ngọt ngào tới Kim Dahyun vậy?...
Cô muốn như thế nào đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top