Chương 8

1 buổi sáng tại cty KD ai nấy điều bận rộn với mớ công việc của bản thân nhưng riêng có 2 con người đang quấn lấy nhau xà nẹo trong phòng làm việc .đa Hân cứ để sa hạ ngồi trên đùi rồi ôm chặt lấy cả người cô ấy không buông

"Hân...em không tính cho chị làm việc sao?"

"Không ...công việc chính của chị là làm vợ em ,giờ chị ngồi yên để em ôm chị 1 lúc nữa đi mà...sao em yêu chị quá đi sa hạ à~"

"Em đang sàm sỡ chị đấy à?"

"Em chỉ đang cưng chiều chị thôi ,sàm sỡ gì chứ"

Đa hân hết ôm rồi hôn sa hạ 1 lúc nữa thì mới chịu buông ra ,cô cũng không muốn phải buông người yêu ra đâu,không vì cô còn có 1 mớ công việc gấp cần phải xử lý thì chắc còn lâu ,cô chăm chỉ hoàn thành công việc sớm thì tối nay sẽ có thời gian bên cạnh người yêu nhiều hơn

"Chịu buông rồi đó hả?"

"Hôm nay em cho chị tan ca sớm ,về nhớ chuẩn bị chiều em đưa chị đến 1 nơi"

"Đi đâu cơ?"

"Thì chiều biết,nói ra thì không còn hấp dẫn nữa" đa Hân nháy mắt với sa hạ còn kèm theo là nụ cười bí hiểm

"Được rồi được rồi, bí với chả mật, giờ sao chị về nhà à?"

"Không! Chị ngồi ở đây đi em làm việc xong rồi em đưa chị về"

"Thế em kêu chị tan ca sớm làm chi vậy ,đường nào cũng phải ở đây với em tới chiều không phải sao?"

"Ờ nhỉ..."

"Còn ờ nhỉ nữa"

"Vậy thôi chị ngồi đợi em đi ,để em cố làm xong đống việc này rồi đưa chị về"

"Em không cần chị làm việc cùng em sao?"

"Không cần..."

...
Tối hôm đó Đa Hân đến đón Sa Hạ bằng con lambo 2 cửa mui trần đầy mùi tiền mà cô mới được giao lúc sáng . Vì đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cô và Sa Hạ nên cô đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó 1 cách hoàn hảo nhất .cô muốn cô gái của mình đêm nay phải vô cùng vô cùng hạnh phúc

Đợi đợi chờ chờ 1 lúc thì cuối cùng nàng thơ của cô cũng xuất hiện. Đa Hân vừa nhìn thấy Sa Hạ cô như bị chìm đắm vào nhan sắc của cô ấy thầm thốt lên

"Xinh quá..."

Đa Hân cứ đơ người mãi đến khi Sa Hạ đến gần kêu, cô mới bừng tỉnh trở lại

"Hân!...Hân à em sao vậy?"

"H-hả?...ờ em...em có sao đâu ,chị hôm nay nhìn ngon quá"

Đa Hân vẫn còn bị đê mê trước cô người yêu này ,nên thốt lên câu này cô còn chưa nhận ra mình vừa nói gì nữa. Sa Hạ thay đổi sắc mặt chống nạnh hỏi lại.

"Ngon? Chị là đồ ăn sao?!"

Lúc này cô kim mới nhận ra câu nói lúc nãy .cô dùng tay ôm trọn lấy eo Sa Hạ kéo sát lại người mình cười giang

"em xin lỗi dùng từ gì giờ ta, chị hôm nay nhìn ...nhìn giống vợ em quá"

"Bớt bớt lại đi nha,ai thèm lấy em chứ"

"Mặc hàng Kim Đa Hân này hiếm lắm đó, chị không thèm lấy chúng sanh bu vào lấy thì lúc đó ráng chịu à em không chịu trách nhiệm đâu"

"Mặc hàng Kim Đa Hân cho không chúng còn đánh cho ,ở đó mà bu đông..." Sa Hạ chề môi trước câu nói này

"làm như ai cũng thèm Kim lăng nhăng nhà em"

" cái gì mà kim lăng nhăng em là kim mê Hạ...mê quá trời quá đất luôn mê chữ ê kéo dài a" Đa Hân vừa nói vừa dụi vào cổ Sa Hạ làm cô phải bật cười

"Thôi đi...người ta nhìn kìa, em không phải nói đưa chị đi đâu sao?"

"Thôi chết quên nữa, em xin lỗi vợ ....lên xe em đưa chị đi"

"Xe mới hả?" Nãy giờ lo nói chuyện với Đa Hân mà cô không để ý ,giờ nhìn lại mới thấy Đa Hân đi xe mới đến đón mình

"Chị là người đầu tiên em chở đó, mau lên đi"

"Ăn mặt bảnh bao đi xe 2 cửa ,hỏi sao gái nó không bu em"

Câu nói kèm ánh mắt sặc mùi ghen từ sa hạ . Sa Hạ liếc Đa Hân 1 cái rồi cũng leo lên xe ,cửa xe vừa đóng Đa Hân trên đầu chỉ toàn chấm hỏi

"Ủa??? Tự nhiên cái ghen rồi quạo, tánh kì..."

Nơi cô đưa Sa Hạ đến là 1 bãi biển siêu bếu ti fun ho nỳ. cô đưa Sa Hạ vào 1 nhà hàng mình đã đặt trước không gian phải nói là vô cùng thoải mái ,gió biển kèm theo là 1 chút âm thanh của sóng làm con người ta tâm trạng dù có căng thẳng cỡ nào cũng phải dễ chịu

Đa Hân ga lăng kéo ghế để Sa Hạ ngồi. Phục vụ vừa thấy Đa Hân đã đi vào trong báo với đầu bếp chuẩn bị các món ăn đã dặn nhà hàng làm. Gió làm những sợi tóc che đi gương mặt của Sa Hạ, cô liền vén những sợi tóc ấy ra sau mỉm cười lên tiếng

"Chị thích nơi này chứ?"

"Ừm...tuyệt lắm ,cảm ơn em"

Sa Hạ đáp lời Đa Hân với gương mặt thật sự không giấu nổi sự hạnh phúc, em ấy...cũng lãng mạn quá chứ.

Những món ăn được bài lên toàn là những món mà Sa Hạ thích ,Đa Hân thật sự chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo ,những món nào mà Sa Hạ ăn bị dị ứng cô điều nhớ hết ,cô sẽ gạch bỏ nó ra khỏi danh sách ngay lập tức .cô không thể nào để cục cưng của cô bị mẫn đỏ hay bị bất cứ chịu chứng nào làm cục cưng của cô khó chịu đâu

"Em nhớ chị thích ăn gì luôn sao?"

"Không những nhớ chị thích ăn gì em còn nhớ chị dị ứng những món gì nữa kìa, những gì về chị em điều nắm rất rõ, bởi vậy... dù chị có đi khắp thế gian làm gì tìm được 1 người yêu tuyệt vời như em"

Đa Hân nghênh mặt nói với dáng vẻ không khỏi sự tự hào . Sa Hạ chỉ biết lắc đầu cười trước Đa Hân

"người yêu chị tuyệt vời đấy nhưng được cái hơi tự luyến cao"

"Có sao?...em chỉ nói lên sự thật thôi bây bi à"

"Rồi rồi nói lên sự thật ,giờ người yêu tuyệt vời của chị có thể giúp chị lột 1 ít tôm không?"

"Tuân lệnh cục cưng!"

Đa Hân đưa tay lên trán như trong quân đội rồi cúi xuống lột vỏ tôm cho Sa Hạ 1 cách nhanh chóng để Sa Hạ còn có thể dùng nhanh .nhìn tay Đa Hân bị đỏ lên vì phải lột tôm nóng cô nhăn mặt nắm lấy tay Đa Hân

"được rồi Hân à, tay em đỏ hết rồi ,khi nào chị ăn chị sẽ tự lột"

"Không sao mà, để em lột cho chị ,chị cứ ăn tiếp đi ,ba cái này nhằm nhò gì với em chứ, người yêu chị hơi bị cứng rắn không có yếu đuối đến nổi lột mấy con tôm cũng không xong đâu"

Đa Hân 1 mực từ chối ,Sa Hạ cũng không biết làm sao ,nhìn Đa Hân đang cặm cụi giúp cô lột tôm rồi lột vỏ cua ,trong lòng Sa Hạ thật sự là vô cùng ấm áp .

Trăng hôm nay phải nói là rất sáng và rất to, Đa Hân cùng Sa Hạ tay trong tay đi dạo dọc bờ biển. Hai người dừng lại trước một bãi đá Đa Hân nắm tay Sa Hạ cẩn thận kéo cô leo lên ngồi. Hai người ánh mắt chăm chú hướng về phía ánh trăng kia ,nhưng tim thì lại hướng về nhau một cách gì đó rất chân thành

Đa Hân ánh mắt vẫn nhìn vào ánh trăng ấy gọi Sa Hạ

"Sa Hạ..."

Sa hạ xoay sang nhìn Đa Hân hơi chau mày

"Hửm?"

"Yêu em không?"

Đa Hân lúc này mới dời từ nhìn ánh trăng sang nhìn vào ánh mắt của người yêu. Vừa nghe câu hỏi gương mặt bỗng đỏ lên thấy rõ ,cô lí nhí đáp lời

"Yêu..."

"Yêu như nào?"

Biết người ta ngại cô vẫn không tha kề sát mặt gần mặt Sa Hạ mỉm cười hỏi tiếp

"Thì yêu thôi..."

Đa Hân chợt nghiêng đầu hôn sâu lên môi Sa Hạ, cô lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng dần dần cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn này. Ở nơi này như chỉ có riêng 2 người, ánh trăng chiếu rọi xuống nơi đôi tình nhân này khiến không gian vốn dĩ đã lãng mạn nay còn lãng mạn hơn. Dứt nụ hôn Đa Hân bỗng đứng dậy hét lớn về phía biển

"Thấu Kì Sa Hạ EM YÊU CHỊ !!!"

Sa HẠ cũng đứng dậy hét lớn về phía biển giống Đa Hân

"Kim Đa Hân CHỊ YÊU EM!!!"

Hai người bật cười rồi xoay sang nhìn nhau .trán chạm trán ...ánh mắt chân thành của cả 2 nhìn nhau không rời, Đa Hân đặt lên trán Sa Hạ một nụ hôn chân thành từ mình rồi nói.

"Tình yêu em đối với chị không có từ gì có thể diễn tả nó hết được".

...
Buổi sáng tại kim gia, Đa Hân tung tăng vừa đi vừa hát nghêu ngao với dáng vẻ yêu đời không ai bằng ,cô vừa bước vào phòng ăn đã thu hút ánh mắt của anh trai kim Thái Hanh.

"Sao đây em gái, mới sáng sớm làm cái chi mà vui dữ rứa?"

"Gì đâu...tự nhiên yêu đời thôi, ăn cơm thôi còn đến cty nữa"

Thái Hanh lắc đầu tặc lưỡi

"Cái kiểu này là đang có tình yêu mới đây rồi ,anh mày trải qua rồi anh mày biết"

"Ăn cơm đi nói nhiều quá"

Đa Hân cố nói cho qua chuyện này ,ông anh cô được cái nhây không ai bằng ,nói tới nói lui hồi tới tai mẹ là cô tiêu đời cô vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện này với mẹ đâu. Thái Hanh cuối cùng cũng bỏ qua cho Đa Hân chuyện này, nói sang chuyện khác

"Biết tin gì chưa em gái?"

"Tin gì, Bồ anh có bầu rồi hả?"

"Tào lao!...Từ Ân về nước rồi đó"

Đa Hân chợt khựng người cô ngừng đũa nhìn lên Thái Hanh ánh mắt trở nên lạnh lùng

"Khi nào cơ?"

"Tối qua ,nghe mẹ bảo thế ,hazzz...em gái à không chừng em sẽ kết hôn sớm hơn cả anh đấy. Tình yêu của em hiện tại em coi xử lý như nào đi để mẹ biết không xong đâu"

"Em sẽ không lấy Từ Ân"

"Có ngon thì nói với mẹ ,nói với anh mày làm gì"

Từ lúc nghe tin Từ Ân về nước cô hết lo lắng rồi bồn chồn các kiểu. Cô phải làm sao đây nói thẳng với mẹ là cô sẽ không lấy Từ Ân mà lấy người cô yêu ,hay là cứ tiếp tục giấu diếm chuyện này ,aisss đúng là rầu chết đi được

Đa Hân hết vò đầu rồi bức tóc ,những điều này điều lọt vào mắt của Sa Hạ hết, cô rời khỏi bàn làm việc đi đến bên cạnh Đa Hân lo lắng hỏi

"Hân...em có sao không?, em khó chịu chỗ nào sao?"

"Em không sao, có 1 vài tài liệu làm em hơi căng não thôi"

"Vậy sao?...vậy em dừng lại nghỉ ngơi 1 chút đi ,chị mát xa đầu cho"

"Cảm ơn chị Sa Hạ"

Sa Hạ vừa mát xa vừa hỏi Đa Hân chuyện đi chơi tối nay

"Hân à tối nay chúng ta đi xem phim nhé?"

"Em xin lỗi chị , em cũng rất muốn nhưng tối nay nhà em có tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ em chắc không thể đi được rồi ,có gì tối mai được không?"

Buổi tiệc nhỏ này là tổ chức chào mừng Từ Ân về nước ,cô cũng không muốn tham dự nhưng mẹ cô mà biết cô không tham dự sẽ mắng cô 1 trận cho coi

"Vậy thôi cũng được ,vậy tối mai chúng ta đi"

...
Buổi tối hôm nay mọi người điều tập hợp tại kim gia để hưởng thức buổi tiệc nhỏ này .Từ Ân vừa thấy Đa Hân đang bước xuống cầu thang thì khoé môi liền nở 1 nụ cười tươi rói ,chạy ngay đến ôm chặt lấy Đa Hân

"Em nhớ chị quá đi Hân à"

"Ừm..."

Đa Hân gương mặt không mấy vui vẻ gỡ lấy tay Từ Ân khỏi người mình ,điều đó làm Từ Ân khá bất ngờ lúc trước Đa Hân đâu có như vậy với cô. Đa Hân cũng thấy mình có gì đó khác lúc trước ,chắc vì cô đã có Sa Hạ bên cạnh nên cô hay đề phòng những cô gái xung quanh mình trong đó có Từ Ân

"Em về nước chị không vui sao Đa Hân?"

"Chị có mà...nãy giờ em thấy mẹ chị đâu không ,chị có chuyện cần gặp mẹ"

"Có chuyện gì cần gặp mẹ vậy?"

Đa Hân xoay người ra sau nhìn người vừa đáp lời mình ,cô định lên tiếng nói thì bà Kim lại mỉm cười nói tiếp

"Hai đứa cũng thiệt tình ôm ấp nhau thì lên phòng mà ôm ,ở đây nhiều người vậy mà"

"Bác à..."

Từ Ân xấu hổ mặc ửng đỏ lên . Đa Hân nghe mẹ mình nói vậy thì bản thân chỉ thấy khó chịu, suốt ngày mẹ cô cứ gán ghép cô với Từ Ân ,cô vốn dĩ chỉ xem Từ Ân không khác gì 1 đứa em gái

"Mẹ...con cần nói chuyện riêng với mẹ một chút"

Hai mẹ con họ chọn không gian yên tĩnh để nói chuyện với nhau . Đa Hân ngập ngừng một lúc thì mới lên tiếng nói

"Chuyện riêng của con là chuyện gì sao không nói ,sao im lặng mãi vậy"

"C-con...mẹ à chuyện hôn ước của con và Từ Ân có thể hủy bỏ không?"

"Con nói cái gì vậy Tiểu Hân? Hủy bỏ là sao hả?!" Bà kinh ngạc nhìn Đa Hân chằm chằm

"Con không yêu Từ Ân mẹ à,con vốn dĩ chỉ xem em ấy là em gái thôi"

"Không yêu thì lấy về sau này cũng yêu thôi có gì đâu chứ"

"Mẹ không thấy quá bất công với con sao? Anh chị thì được yêu và được lấy người mình yêu,còn con thì sao? Phải lấy 1 người mà con không yêu theo sự sắp đặt của gia đình, coi như con xin mẹ mà..."

"Con đang có người yêu phải không?"

"..." Đa Hân không đáp lời chỉ có thể gật đầu thay cho lời nói

"Là ai?"

"Cô ấy tên Thấu Kì Sa Hạ lớn hơn con 2 tuổi...hiện tại...đang là thư ký của con ,tụi con quen nhau cũng lâu rồi ,mẹ à, mẹ có thể..."

"Mẹ sẽ không chấp nhận ai ngoài Từ Ân ,con mau chia tay với cô ta đi"

"Mẹ! Mẹ nói vậy mà nghe được sao?" Cô không khỏi tức giận trước bà, tại sao mẹ cô lại cứng đầu như vậy

"Sao lại không nghe được? Con đã biết bản thân có hôn ước rồi mà còn quen người khác là sao?"

"Con không yêu Từ Ân ,con chỉ yêu 1 mình Sa Hạ ,con sẽ lấy cô ấy không lấy ai hết!"

"Con cãi mẹ sao?! Con không muốn lấy Từ Ân thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!"

Bà dứt lời đi vào trong nhà bỏ lại mình Đa Hân đứng chết chân tại sau vườn,Đa Hân tức giận đá mạnh vào những viên đá gần đó cô hét lớn

"Tại sao chứ?!!!"

Đêm hôm đó Đa Hân uống rất nhiều rượu, say đến tí bỉ đứng cũng đứng không vững . Đa Hân được Thế Hưng đỡ vào phòng nghỉ. Cậu đặt Đa Hân lên giường miệng không ngừng trách móc

" gái lứa uống gì uống dữ vậy, sáng mai biết tay anh mày!"

Từ Ân nhìn sang Thế Hưng lên tiếng

" Đa Hân cứ để em chăm sóc anh về phòng nghỉ trước đi"

" Vậy làm phiền em rồi"

Từ Ân hết tháo giày rồi giúp Đa Hân cởi áo khoác ngoài làm lặc vặt mới có 1 chút mà khiến cô phải toát mồ hôi hột, cô cúi xuống định tháo vài nút trên áo sơ mi cho Đa Hân dễ thở thì bỗng Đa Hân ôm eo cô kéo sát người cô suốt người chị ấy rồi cứ như thế mà chiếm lấy môi cô

Hai người một trên một dưới hôn nhau nhau một lúc khá lâu cũng dứt nụ hôn ra để hít thở,Từ Ân nhìn Đa Hân với gương mặt đỏ ửng cô leo xuống giường mỉm cười cởi lấy những thứ trên người mình xuống

"Là do chị chủ động trước đấy nhé, Đa Hân à..."

Vừa nói cô vừa cởi đồ đến lúc cởi xong quay lại thì người trên giường đã ngủ từ lúc nào . Từ Ân nhìn Đa Hân không khỏi cứng họng

"C-chị...nè! Chị tỉnh dậy đi chứ ,chưa làm gì hết mà! Kim Đa Hân!!!".

Các bẹn đọc thì vote cko toi ii mừ.
Thật lè bùn mấy bẹn đọc k vote:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top