chương 5
Đa Hân và sa hạ khó hiểu trước chuyện hiểu lầm của tĩnh nam và tĩnh đào, rốt cuộc tĩnh nam xin lỗi tĩnh đào vì hiểu lầm gì chứ ,đa Hân liền lên tiếng hỏi
"2 người hiểu lầm nhau chuyện gì vậy? Tĩnh nam chị nói rõ em nghe xem"
"Ờ...chuyện là vầy..." tĩnh nam cười cười gãi đầu nói hết mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và cô gái kia cho đa Hân nghe
——— quay về ngày hôm qua———
..Bình Gia..
Trời cũng đã chuyển sang chiều ,nhưng tĩnh đào vẫn cứ nằm ườn trên giường không chịu bước xuống ,mẹ tĩnh đào nhìn con heo lười đang nằm trên giường ,mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán ,bà tiến lại phía cô tung chăn lên gọi tĩnh đào
"Con heo lười! Mau thức dậy cho mẹ ,biết mấy giờ rồi không ,còn nằm 1 đống ở đây?"
Tĩnh đào lại kéo chăn lên giọng nhựa nhựa đáp lời bà
"Mấy giờ chứ...5p nữa đi mà mẹ ..."
"3h chiều rồi...con còn không mau thức, con sống lối sống loài lợn từ khi nào vậy?"
Tĩnh đào giật mình tung chăn ra ngồi bật dậy ,cô còn tưởng giờ này còn sớm
"Hả?! 3-3h rồi á...tại hồi tối con thức khuya xem phim"
"Con không định ra ngoài chơi sao tĩnh đào,con về nước cũng gần cả tuần nay rồi, không đi đâu hết, cứ nằm ở nhà hết ăn rồi ngủ suốt vậy?"
Tĩnh đào vươn tay ưỡn người cho cơ thể thoải mái đáp lời bà
"Mẹ làm sao á, con đi chơi Hoài mẹ cũng nói ,mà còn ở nhà Hoài mẹ cũng nói ,phận làm con không biết phải sống sao cho mẹ vừa lòng"
"Mau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi ,con mà cứ ru rú ở nhà Hoài thì làm sao mà có người yêu ,mẹ muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi đấy"
"Chồng với chả con, độc thân bây giờ là hạnh phúc đó ,mẹ không biết gì hết trơn,thôi mẹ ra ngoài đi ,con thay đồ rồi sẽ xuống ngay thôi"
Tĩnh Đào bước xuống với đội giày thể thao trắng, quần tây rộng màu be áo dây trắng nhét vào quần, kèm theo áo sơ mi trắng bên ngoài, tay cầm túi nhỏ. Đang xuống thì thấy mẹ đang chải lông cho cún.thấy nàng liền mỉm cười nói.
"Con vào bếp ăn chút gì đi,rồi muốn đi đâu thì đi"
"Vâng..."
Cũng lâu rồi không đi chợ đêm như vậy, náo nhiệt thật. Tĩnh đào ghé xem gian hàng bán vòng tay ,mua cho mình và sa hạ mỗi người 1 chiếc . Trả tiền cho chủ gian hàng xong cô nhìn sang gần đó có rất nhiều người đang đứng tụ tập khá đông ,coi bộ rất náo nhiệt
Thì ra là có một nhóm thanh niên đang nhảy múa, hình như là bài hát đang thịnh hành gần đây.
..
Tĩnh nam sau khi đáp máy bay cũng ghé qua chợ đêm này chơi cho biết ,trước giờ vẫn luôn tập trung cho công việc ,ít khi đi đến những nơi đông vui như này
Tĩnh nam thấy nhóm nhảy múa này rất hay nên định sẽ cho họ 1 ít tiền ,lúc định lấy ví thì không còn thấy nữa ,cô nhìn dáo dác xung quanh để xem mình có đánh rơi không ,những vẫn không thấy , lúc này tĩnh nam nhìn người con gái đứng cạnh mình ,cô chau chặt mày nắm lấy cánh tay cô ấy lên tiếng
"Này cô!! Trả ví cho tôi!" Từ nãy đến giờ người đứng cạnh cô chỉ có cô gái này ,cô gái này chắc chắn là mối nghi lớn nhất
"Cô nói gì vậy?" Tĩnh đào vẻ mặt ngơ ngác nhìn tĩnh nam
"Từ lúc đứng đây xem đến giờ cô là người đứng cạnh tôi suốt ,ví tôi chắc chắn là do cô lấy!"
Nghe mình bị người khác vu khống tĩnh đào tức giận ra mặt ,cô hất tay mình ra khỏi tay người kia lớn tiếng đáp
"Nè! Ăn nói cho đàng hoàng 1 chút ,ai lấy ví của cô chứ? Mặt tôi vậy mà lại là thành phần trộm cắp sao?!!"
Những người gần đó bắt đầu xôn xao xì xầm to nhỏ về vấn đề này
Quần chúng 1: trời ơi chị gái đó nhìn xinh đẹp vậy mà đi móc bóp sao?
Quần chúng 2: gì vậy, ăn mặc nhìn cũng ra dáng con nhà giàu mà? Sao lại làm chuyện như vậy được . Haizz
Nghe đám người đó nói về mình những câu không hay tĩnh đào càng lúc điên máu hơn .tĩnh nam vẫn 1 mực khẳng định tĩnh đào là kẻ trộm ví, cứ khăng khăng đòi ví từ tĩnh đào
"Còn diễn nữa, cô đứng gần tôi, cô không lấy thì ai hả? Mau trả lại cho tôi nhanh! tôi sẽ không truy cứu chuyện này với cô"
"Cô đừng có mà ngang ngược, bao nhiêu người đứng gần cô ,tại sao cô cứ khăng khăng là tôi?! Tôi nói tôi không có lấy ,cô kêu tôi trả tôi trả bằng niềm tin à?!"
Tĩnh nam định lên tiếng, thì nghe được giọng 1 người đàn ông cười bảo
"cô gì ơi? Đây có phải ví của cô không, tôi thấy nó bị đá sang góc kia ấy"
Tĩnh nam vội nhận lại rồi kiểm tra xem có mất gì không. Bên trong mọi thứ tiền và giấy tờ vẫn còn đầy đủ ,cô nhìn người trước mặt bị mình vu oan không thể nào ngượng hơn ,đúng là quê chữ ê kéo dài mà
"Ờ...t-tôi xin lỗi ...tôi có hơi hồ đồ, mong cô bỏ qua cho tôi"
Tĩnh đào nhìn tĩnh nam với cặp mắt rực lửa, dám làm bao nhiêu người nghĩ cô là đồ ăn trộm ,có bằm tên này ra cũng không khiến cô hết giận mà .cô không đáp lời mà rời đi khỏi đó
Ở một hẻm nhỏ gần đó có thanh niên đang tức muốn hộc huyết.khi nãy móc được ví của cô gái đó do lần đầu làm nên có chút run. Lấy được rồi nhưng do hưng phấn quá mà đụng phải người khác, thế là rớt lúc nào chả hay Lần đầu tác nghiệp mà hỏng bét như vậy."aiss cứ tưởng hôm nay được 1 chầu no bữa , ví đó dày vậy mà, aisss".
Về phần Tĩnh Đào gặp phải chuyện như vậy, cũng mất tâm trạng đi chơi đành phải về nhà luôn.sao cái con nhỏ đó lại nói mình như vậy chứ, nhìn mình giống ăn cắp lắm sao chứ? Đúng là đồ khó ưa
——-quay lại ngày hôm nay———-
Đa hân chỉ biết lắc đầu trước tĩnh nam
"Sao chị hồ đồ quá vậy? Không tận mắt thấy mà vẫn nói người ta như vậy được sao?"
"Tại lúc đó chị hơi hoảng..."
"Em chán chị thật đó"
Tĩnh nam nghe như vậy thì tức giận ,dù cô có hồ đồ không đúng thì em ấy cũng không nên đứng trước nhiều người mà nói cô như vậy chứ ,cô nhìn qua sa hạ như nảy ra 1 ý. Chợt tĩnh nam choàng lấy cổ đa Hân kéo xuống sát với mặt mình ,giữa họ chỉ cần 1 chút nữa là có thể chạm môi
"Em nói vậy làm chị buồn đó cục cưng"
Sa hạ nhìn màn tình tứ của họ trong lòng không khỏi sự khó chịu cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ,đa Hân nhìn theo bóng lưng sa hạ biết ai kia đã giận vội đẩy tĩnh nam ra mà chạy theo sau sa hạ
"Chị Tĩnh nam! Aisss...."
Nhìn vẻ mặt của đa Hân khiến cô phải bật cười ,để coi dám ăn nói với người lớn hơn mình như vậy nữa không . Sa hạ đứng rửa tay mà như muốn lột luôn da tay mình
"Kim đa Hân! Em Là đồ khốn!"
"Chị ghét em đến vậy sao?"
Sa hạ giật mình xoay qua nhìn người đứng cạnh mình
"K-kim tổng..."
Cô vội lau tay mình xong thì nhanh chân đi ra ngoài tránh gặp mặt đa Hân ,đa Hân biết điều đó nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay sa hạ lên tiếng
"Em có điều này muốn nói với chị...thật ra em là kim đa Hân bé đậu phụ của chị..."
"Tôi biết rồi..." sa hạ gỡ lấy tay Đa Hân khỏi tay mình nhưng không được vì đa Hân nắm thật sự rất chặt
"Sa hạ nghe em nói, em và chị tĩnh nam không có gì với nhau hết ,em và chị ấy chỉ là chị em thân thiết từ nhỏ thôi"
Sa hạ nhìn đa Hân cười khẩy
"Tôi vốn dĩ rất ngốc đúng không ,nên cô mới lừa tôi lần này đến lần khác như vậy...nếu bản thân đã có người yêu tại sao vẫn cứ tìm thêm người khác hả?!"
"Em không có...sa hạ em nói thật mà ,em có thể thề với trời đất ngoài chị ra em không có 1 ai hết" đa Hân kéo lấy sa hạ sát lại mình nhìn cô ấy bằng cặp mắt chân thành nhất
"Chị em thân thiết?...không có 1 người chị em nào mà như vậy hết! Cô đừng có gạt tôi nữa có được không?!" Làm sao Sa Hạ cô tin được chứ, cô chưa Từng thấy chị em thân thiết nào mà lại có những hành động thân mật với nhau như vậy cả
Có vài người đi vào nhìn họ ,đa Hân thấy vậy liền kéo sa hạ vào phòng vệ sinh rồi khoá cửa lại ,đa Hân nhìn sa hạ cứng đầu cứ khẳng định mình đã có người yêu ,trong lúc này cô không biết mình nên nói gì để khiến chị ấy tin nữa
"Cô kéo tôi vào đây làm gì chứ?"
Đa Hân không đáp lời ôm chặt lấy mặt sa hạ rồi mạnh bạo cướp lấy đôi môi đó ,sa hạ vùng vẫy cố đẩy đa Hân ra
"B-buông..."
Dần dần từ lúc nào môi lưỡi 2 Người đã hoà vào nhau ,dứt nụ hôn đa Hân vòng tay ôm trọn lấy eo sa hạ, trán chạm trán cô lên tiếng nói với người vẫn còn đang thở vì nụ hôn lúc nãy
"Sa hạ em yêu chị...thật sự rất yêu chị...em và chị tĩnh nam thật sự là không có gì với nhau hết ,nếu chị không muốn em gần chị tĩnh nam nữa thì em sẽ không gần chị ấy ,chị tin em đi mà...ra ngoài chị có thể hỏi chị tĩnh nam mà...."
Sa hạ nhìn đa Hân chăm chú, vẻ mặt đa Hân thật sự không giống người đang nói dối 1 chút nào hết, sa hạ im lặng hồi lâu cũng chịu lên tiếng
"Chị sẽ hỏi...hỏi chị ta và em thật ra là như thế nào"
"Tin em không?"
"Không..."
Đa Hân mỉm cười khi nghe câu trả lời đó ,cô ôm chặt lấy người sa hạ đến không 1 khe hở, cạ mũi mình vào mũi sa hạ nhỏ giọng hỏi
"Phũ với em vậy luôn sao? Hửm...chị mà như vậy thì em thật đau lòng đó."
Thấy sa hạ không trả lời mà chỉ đỏ mặt nhìn cô ,nhịn không được cô lại hôn sâu lên đôi môi đó 1 lần nữa rồi mới cùng sa hạ đi ra ngoài.
...
"Yo Sa hạ sao môi cậu sưng đỏ lên hết rồi?" Tĩnh đào nãy giờ ngồi với cái người khó ưa này mà khó chịu, cô ta cứ hỏi này hỏi kia mãi.thấy bóng dáng Sa hạ rồi thì có chút mừng, nhưng mà sắc mặt cậu ấy có chút lạ nha
"...Không có gì đâu mình có đánh lại tý son thoi.." tĩnh đào cô cũng không có ngốc đến mức nhìn mà không biết, rõ ràng là son lem ra hết cả vành môi mà? Cô đâu có cận mà nhìn nhầm chứ.thôi thì tôi không bắt quả tan cậu đi, vừa nghĩ vừa cần ly rượu lên uống.
"Chào.. chào chị, lần trước không kịp giới thiệu, em là Thấu kỳ Sa Hạ chị gọi em Sa hạ là được.. em là thư ký mới của Kim.. Kim tổng" có chút rụt rè, Sa hạ cô đang nghĩ có nên nói chuyện trước hay cứ hỏi thẳng vào mối quan hệ của Đa hân không, thì nghe đối phương nói.
"Sa hạ phải không? Không cần trịnh trọng vậy đâu, em nhỏ hơn chị 1 tuổi lận, gọi em Tĩnh Nam là được" Tĩnh Nam mỉm cười thân thiện.
"Chắc hẳn chị đang thắc mắc em cùng Đa Hân là gì của nhau phải không?"tĩnh nam vừa nói vừa khoác tay lên vai Đa hân.
"Em cùng Hân nhi là...chị em ruột thừa đó nha" 1 giây trước Sa hạ còn đang căng thẳng đến độ nín thở, nghe Tĩnh Nam nói xong trong lòng cũng nhẹ nhõm. Cười gượng thay cho trả lời.
Đa hân ghé sát tai nàng mà nói nhỏ." Bây giờ thì tin em rồi chứ?".
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top