chương 13
Thế Hưng đứng chống nạnh nhìn Đa Hân trước mắt không khỏi chán nản
"1 đứa thì dẫn mẹ đi chợ đêm ăn đồ bậy bạ cho mẹ nhập viện, 1 đứa thì chọc tức mẹ cho mẹ lên máu. anh mày thấy mẹ nói vô cùng đúng , mày với Từ Ân rất là xứng đôi đó Hân , báo y chang nhau"
"em cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, anh trách em thì mẹ có khoẻ hơn không? mẹ liên tục bảo em từ bỏ Sa Hạ anh biết đó từ bỏ 1 người mình yêu dễ đến thế sao?"
Thế Hưng thở dài ngồi xuống cạnh Đa Hân , cậu hiện tại cũng không biết giải quyết vấn đề này cho Đa Hân làm sao , trong nhà mọi việc điều là do mẹ quyết định ba còn chả có quyền mà
"anh mày giờ cũng chả biết tính sao...sao mẹ cứ muốn áp đặt con cái vậy chứ?"
mẹ kim bị như vậy Đa Hân phần nào cũng ngoan ngoãn ở nhà với bà , thời gian ở gần Sa Hạ cũng ít đi vì mẹ kim bệnh ít cũng tỏ ra bệnh nhiều để Đa Hân bên cạnh . Sa Hạ giờ cũng nghỉ làm ở Công ty Đa Hân vì bị mẹ kim gây áp lực không phải nhỏ
Sa Hạ về nhà ba mẹ mình , ông bà thấu nhìn con gái lúc nào cũng ủ rũ thì liền hỏi han
"sao vậy con gái? đi làm bị đuổi thì về công ty nhà mình làm có gì đâu"
"đừng có nói là con đang thất tình nha?" mẹ thấu lo lắng vuốt lấy má Sa Hạ , Sa Hạ rưng rưng nước mắt ôm chằm lấy mẹ mình
cô kể hết mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe , nhưng giấu lại những chuyện bị mẹ kim trách mắng hay đánh, ba mẹ cô mà biết thế nào cũng sẽ qua đó mà đòi công bằng . ông bà thấu lòng nặng trĩu khi nghe Sa Hạ kể , bà thấu vỗ nhẹ lấy lưng con gái dịu dàng lên tiếng
"dù gì thì họ cũng không muốn 2 đứa quen nhau, mẹ biết con yêu con bé ấy nhưng mẹ không thể để con tổn thương mãi như vậy được , chỉ mới hơn 3 tháng thôi , Tiểu Hạ à... buông đi con"
"nhưng mà con yêu Đa Hân ....rất yêu em ấy"
"Tiểu Hạ con bé ấy đã có hôn thê mà bà Kim là người vô cùng cứng đầu , bà ấy sẽ không dễ dàng thay đổi , nhà chúng ta cũng là dạng có tiếng nói trong xã hội không thua gì nhà họ Kim hết , nên nhà ta sẽ không quỵ luỵ xin cưới con bà ta"
lòng tự tôn, tự trọng của ông thấu không phải nhỏ, muốn ông phải xuống giọng đi xin xỏ nhà họ Kim sao , ông không làm được . Sa Hạ ngẩn mặt lên nhìn ông thấu có phần thắc mắc sao ba lại biết được bà Kim là người cứng đầu
"sao ba lại biết bác ấy là người cứng đầu?"
"Từng là đối tác làm ăn chung, phong thái làm việc của bà ta rất cứng nhắc khiến đối phương phải khó chịu không ít ,trong đó có ba"
"Thế ba giúp con nói chuyện với bác ấy nhé?"
"có nói gì thì cũng thế thôi, con nên suy nghĩ kĩ chuyện này, coi như con với nó có duyên mà không có nợ đi"
Sa Hạ sao có thể coi tình cảm của cả 2 như vậy được chứ . Tối đó Đa Hân đến nhà Sa Hạ đưa cô ấy đi chơi , suốt cả chuyến đi Sa Hạ chả có chút gì gọi là vui vẻ làm Đa Hân có phần lo lắng
"hôm nay chị không được khoẻ sao?"
"không có... chị vẫn khoẻ"
"sao mặt chị cứ ủ rũ mãi thế? có chuyện gì cứ nói với em"
"chị...Hân à chúng ta sẽ kết thúc đúng không?"
"ai nói? không bao giờ có chuyện kết thúc ở đây, chị là của em dù bao nhiêu kiếp chị vẫn là của em , nên em sẽ không để chị đi dễ dàng như thế"
Đa Hân dù nói như vậy nhưng Sa Hạ thật sâu trong tâm vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn này , Đa Hân cũng nhìn ra được nhưng cũng chả biết phải làm sao để chị ấy yên lòng đây
"mẹ em đã khoẻ lại hoàn toàn chưa?"
"ừm...mẹ không sao hết, nhưng mà chị thật sự không muốn làm thư ký cho em nữa sao?"
"tất nhiên là muốn nhưng trải nghiệm ở cty em đã đủ rồi chị phải quay về công ty gia đình chị làm, chị cũng không muốn vì chị mà em với mẹ em luôn có chuyện như thế"
"Xin lỗi chị nhiều lắm ,cũng tại vì yêu em mà chị bị mẹ em đay nghiến không ít" Đa Hân ánh mắt thoáng buồn thở dài 1 hơi nhìn Sa Hạ
"Em ngốc quá đi ,chị không sao mà" Sa Hạ vuốt ve lấy lấy má Đa Hân an ủi đối phương
"Dù chúng ta không làm chung nhưng mỗi ngày em điều sẽ đến nhà chị rồi đưa chị tới cty gia đình chị nhé?"
"Phiền em lắm"
"Không phiền 1 chút nào hết, chị đừng có nghĩ như vậy, chồng đưa vợ đi làm là bình thường mà"
"Ai lấy mấy người chứ" Sa Hạ ngại ngùng quay mặt ra cửa xe mỉm cười nhẹ
Đa Hân đưa tay nắm nhẹ lấy cằm Sa Hạ quay mặt cô ấy lại đối diện mình, môi cô bất giác hôn nhẹ lên môi cô ấy, nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng ,dần về sau lại cuồng nhiệt sâu hơn . 2 trái tim cùng 1 nhịp đập, 1 sự gắn kết vô hình trói chặt lấy họ , kết nối họ lại với nhau không 1 chút tách rời, những thử thách sắp tới không biết họ có đủ can đảm và mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua những chướng ngại ấy không, hay lại dễ dàng buông bỏ mà rời xa nhau.
Sa Hạ cùng Tĩnh Đào đi dạo dọc con phố , Tĩnh Đào nhìn đứa bạn ánh mắt thẩn thờ .,cứ 1 chút lại thở dài 1 lần thì đăm ra cũng mệt lây
"thôi đi nha , có chuyện gì kể nghe coi, cứ thở dài rồi đưa bộ mặt đó ra là sao?"
"chỉ là chuyện của tao và Hân thôi,mày cũng biết mà"
"vấn đề quan trọng là nằm ở Đa Hân , Đa Hân yêu mày như vậy đảm bảo sẽ bên cạnh mày , mày sợ gì chứ"
"vì em ấy yêu tao quá nên tao mới lo nè, em ấy cứ cãi nhau với gia đình miết, rồi lại bỏ đi qua nhà tao, mẹ em ấy mày có biết là rất ghét tao không?"
"thời đại nào rồi còn sắp đặt hôn nhân con cái, bà ấy không biết nghĩ sao nữa"
"mẹ thì ai chả muốn con mình được lấy 1 người tốt , có điều bác ấy hơi khó khăn 1 chút, mà thôi đi đừng nói chuyện này nữa, mày sao lại nghỉ ở KD vậy?"
"tính vào làm chung với mày cho vui , mày nghỉ rồi tao vào đó làm gì, tao sẽ xin qua công ty nhà mày rồi làm thư ký cho mày được không?"
"cũng được miễn là chịu làm thay vì chọc tao chửi là ok"
họ vừa đi vừa tâm sự với nhau bỗng họ nghe 1 tiếng la lớn ở phía trước , họ vội vàng chạy lại đó xem sao thì thấy 1 người phụ nữ với ngoại hình dù đã già nhưng lại vô cùng sang trọng đang nằm bất tỉnh ở dưới đất, họ liền lập tức gọi xe cấp cứu rồi đưa bà ấy vào viện
bất tỉnh không quá lâu bà ấy cũng dần tỉnh táo lại, bà nhìn xung quanh phòng bệnh rồi dừng mắt lại nơi 2 cô gái xinh đẹp đang ngồi gần đó , bà khẽ gọi
"này cô ơi..."
Sa Hạ đứng dậy đi đến chỗ bà ấy, mỉm cười nhẹ lên tiếng
"bà thấy trong người thế nào ạ, Tĩnh Đào mày đi gọi bác sĩ đến nhanh đi"
"cô là ai vậy?, sao tôi lại ở đây?"
"lúc nãy tụi con đang đi dạo thì gặp bà đang nằm bất tỉnh giữa phố, hỏi ra mới biết bà bị cướp rồi bị chúng đẩy mạnh nên đăm ra ngất xỉu như thế"
bà ấy từ từ nhớ lại, đúng là trong lúc bà đang tính đi mua 1 ít bánh ở cửa hàng gần đó thì bị bọn cướp giật lấy túi xách, thật mai mắn khi có 2 cô gái này cứu giúp, bà mỉm cười hiền hậu nhìn Sa Hạ
"cảm ơn 2 đứa nhiều, 2 đứa giúp bà gọi người nhà đến được không?"
Sa Hạ đồng ý liền bấm dãy số mà bà ấy đọc , sau 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, Sa Hạ kể tường tận cho đối phương nghe xong thì họ lập tức đến bệnh viện ngay. Sa Hạ với Tĩnh Đào ngồi chờ đến khi người nhà bà ấy đến mới về . trong lúc họ đang cùng nhau tám chuyện thì ngoài cửa có tiếng mở , hàng loạt người chạy vào , Sa Hạ bất ngờ khi thấy cả nhà Đa Hân ở đây
"Hân?..."
"ủa chị làm gì ở đây vậy vợ?"
mẹ Đa Hân nghe con mình kêu Sa Hạ là vợ thì nổi đoá liền bắt lỗi
"vợ cái gì mà vợ, cưới hỏi gì chưa mà ở đó vợ chồng!"
"mẹ à..."
Đa Hân chỉ biết lắc đầu trước bà mẹ này của mình . sau 1 hồi ở đây Sa Hạ mới biết bà ấy là bà nội của Đa Hân nếu nói vậy cô vừa mới ghi điểm trong mắt gia đình Đa Hân sao? .
Đa Hân khá bất ngờ khi biết Sa Hạ giúp đỡ nội mình, cô liền vui vẻ nói với mẹ
"mẹ thấy cô ấy tốt bụng chưa, thật sự cô ấy rất xứng đáng làm dâu nhà mình"
"cái gì ra cái đó, cô ta giúp nội con thì sẽ trả ơn cô ta chuyện đó, còn chuyện làm dâu con mơ đi"
mẹ cô xem ra vẫn y như vậy chả có chút gì gọi là lung lay hết. bà nội từ đầu đến cuối điều chấm Sa Hạ điểm khá cao từ ngoại hình đến tính cách , nhưng mà chuyện hôn ước của Từ Ân bà đâu thể nào xoá bỏ . Đa Hân đưa Sa Hạ và Tĩnh Đào ra xe định sẽ đưa họ về nhà, Tĩnh Đào nhìn Đa Hân bèn nói
"chuyện tình của 2 người xem ra sẽ chẳng thành quá, giờ mà thành đi nữa thì Hạ nó cũng khổ , gặp phải mẹ chồng như vậy thà ở giá còn hơn"
"mẹ em đúng là cứng đầu thật ,nhưng em tin em sẽ thuyết phục mẹ cho em lấy chị Hạ"
nói đến đây Đa Hân nắm chặt lấy tay Sa Hạ ánh mắt yêu thương in đậm trên đôi mắt ấy nhìn đối phương chẳng rời, còn không quên hôn nhẹ lên trán Sa Hạ 1 nụ hôn nhẹ , Tĩnh Đào nhìn cặp uyên ương này mà phát mệt liền lên tiếng
"được rồi tình chàng ý thiếp đến đây coi như là kết thúc, chị đây không thích ăn cơm đặt biệt là cơm chó nên làm ơn đừng có mà như vậy , phản cảm lắm"
nói xong Tĩnh Đào bỏ đi vào xe ngồi , cô có lẽ nên hạn chế ở gần 2 người này hơn, độc thân mà gặp cảnh này hoài thật sự là vô cùng vô cùng khó chịu và bức xúc. Bà nội của Đa Hân tình trạng không có gì nghiêm trọng nên được xuất viện trong ngày , Đa Hân luôn ở cạnh bà ấy tâm sự sẵn tiện xin xỏ chuyện yêu đương với nội , cô ngồi ở mép giường bóp tay chân cho nội mỉm cười nói
"Nội thấy chị Hạ sao nội?, chị ấy có phải là rất xinh đẹp đúng không?, chị ấy gia cảnh cũng rất tốt nữa ,vô cùng môn đăng hộ đối với gia đình mình"
"Con xem ra rất thích con bé ấy?"
"Không những thích mà con còn rất yêu chị ấy, chỉ cần gia đình mình chấp nhận con sẽ cưới chị ấy ngay luôn đó"
"Còn Từ Ân thì sao?, chuyện hôn ước này vốn không thể huỷ bỏ, gia đình Từ Ân đã giúp chúng ta rất nhiều, 2 bên cũng đã định như vậy, nếu con mà cứ không chấp nhận thì gia đình ta sẽ nói chuyện sao với Từ Ân?"
"Nội là đem con ra để trả ơn nghĩa sao?" Đa Hân ngừng xoa bóp bà lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn bà với 1 gương mặt sầu não
"Con thấy chị 3 con đó, lúc đầu cũng có yêu thương gì chị dâu con , nhưng về sau thì thế nào, 2 đứa nó lại có 1 gia đình hạnh phúc , 1 cuộc sống viên mãn đấy thôi. Đa Hân vì nội vì gia đình mình đi con" bà nắm lấy tay Đa Hân vỗ nhẹ
"Thế ai vì con đây?, ai hiểu cho con hả nội, mọi người luôn muốn áp đặt con, con thật sự rất mệt mỏi với khuôn khổ này"
Nói xong Đa Hân bỏ ra ngoài, tâm trạng cứ thế mà lại não nề mệt mỏi , gia đình cô sao lại không hiểu cho cô chứ, cô với Sa Hạ chả lẽ là có duyên nhưng chẳng có nợ hay sao?. Trong buổi ăn cơm tối của gia đình ,mẹ Đa Hân cùng nội nói chuyện rất hăng say về cái hôn ước chết tiệc này, Chỉ có mỗi cô là cơm cũng ăn không vô, mặt 1 chút cảm xúc cũng chả có . Từ Ân ngồi 1 bên ánh mắt đăm chiêu nhìn Đa Hân như mưu tính điều gì đó
"Đa Hân em sẽ không cho chị lấy ai ngoài em hết".
Đa Hân ngồi ở trên giường video call cho cô người yêu của mình, Sa Hạ đem 1 núi đồ online mình vừa mới sắm quay cho Đa Hân coi, còn khoe rất nhiều đồ đôi của 2 người , Đa Hân nhìn vẻ mặt tươi cười như trẻ con của đối phương mà u mê đến mức bi luỵ
"Hạ à...sao chị lại càng lúc càng dễ thương vậy?, awww...cứ vậy hoài sao em chịu nổi hả?"
"Người ta dễ thương đó giờ mà. Hân ơi em nhìn cái này đi, có đẹp không là áo đôi chị lựa cho chúng ta đó, mai em qua nhà chị đi, chị còn nhiều thứ cho em xem lắm"
"Gọi FaceTime với chị mà em tưởng em đang xem livestream bán hàng không đó, chị mua nhiều quá rồi đó Hạ à"
"Mua cho mấy người chứ mua cho ai mà mấy người nói, mai qua trả tiền lại cho người ta"
"Ủa?...gì kì dạ trời...em không trả tiền em trả tấm thân này được không?"
"Ai thèm...khuy rồi em ngủ sớm đi, sáng mai còn qua đón người ta đi làm"
Sa Hạ đỏ mặt ngại ngùng tắt máy ngang ,Đa Hân chỉ biết lắc đầu cười trước sự đáng yêu của đối phương . Ngoài cửa lúc này truyền đến vài tiếng gõ cửa kèm theo là tiếng gọi
"Hân ơi, bác bảo em đem đông trùng lên cho chị uống tẩm bổ nè"
Đa Hân thở dài cũng ra mở cửa, đập vào mắt cô là Từ Ân đang mặc 1 chiếc váy ngủ 2 dây đầy mỏng manh , cô nheo mắt nhìn sang hướng khác ,cô nhận lấy ly nước tính đóng cửa thì bị Từ Ân chặn lại
"Hân. em nhờ chị 1 chút được không?"
"Nh-nhờ gì?"
"Mấy nay cơ thể em đau nhức quá trời, chị giúp em đấm lưng 1 chút thôi, sáng mai chắc em phải đi tới trung tâm xoa bóp sớm quá"
"Vậy ráng chịu tới mai đi, chị bận rồi"
Đa Hân lạnh lùng đóng cửa lại ,lại bị Từ Ân cản tiếp
"Thôi mà...xin chị đó, đấm bóp em vài cái thôi, nha nha?, nội kêu em qua đây bảo rằng chị xoa bóp giỏi lắm"
Đa Hân thở dài 1 hơi cũng để Từ Ân vào trong, Từ Ân tự nhiên leo lên giường hơi đưa mắt nhìn Đa Hân đang uống ly đông trùng ấy mà nhếch môi cười, để xem chuyến này Đa Hân làm sao thoát khỏi tay cô . Cô cởi đi chiếc váy xuống tới mông lộ ra 1 mảng lưng trần trắng mịn ,cô nằm úp xuống giường chờ đợi Đa Hân đến xoa bóp , Đa Hân chau mày ấp úng lên tiếng
"C-có cần...có cần cởi vậy không?"
"Làm vậy dễ xoa bóp hơn mà"
Tay Đa Hân run run chạm lên tấm lưng ấy ấn nguyệt 1 cách nhẹ nhàng, chỉ mới làm có 1 chút mà cả người cô nóng lên không tưởng, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dài xuống , cô không hiểu sao bản thân lại có cảm giác rạo rực và thèm muốn đến vậy .
Từ Ân cảm nhận bàn tay Đa Hân có dấu hiệu bất thường, Đa Hân thay vì ấn nguyệt thì giờ lại vuốt ve lấy lưng cô 1 cách nhẹ nhàng, cô mỉm cười thầm vui trong lòng, xem ra là thuốc đã thấm rồi, không uống công cô nhờ người đặt dùm mình loại thuốc này ở chợ đen .
Từ Ân xoay người lại lúc này toàn bộ phần phía trước điều lộ ra trước mắt Đa Hân, Đa Hân ánh mắt mở đục đầu óc trống rỗng không còn nhận định được việc gì sai ,việc gì đúng , Từ Ân ôm lấy cổ Đa Hân nở 1 nụ cười quyến rũ rồi hôn sâu lên môi đối phương, 2 người họ chẳng bao lâu đã ôm hôn nhau cuồng nhiệt trên giường với 2 cơ thể trống trơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top