Chương 12
( anh 2 Đa Hân Ad sẽ thay đổi tên từ thái hanh sang thế hưng nha mọi người ,nhỏ Ad ngờ u Gu vô tình hay cố ý đã viết nhầm tên của Taehuyng , cảm ơn mọi người vì đã đọc hết nội dung 🙇♀️❤️).
—————
Đa Hân mới sáng sớm đã xà nẹo với Sa Hạ trên giường , cô hết ôm rồi hôn lải nhải đủ thứ lời đường mật bên tai Sa Hạ khiến Sa Hạ mê ngủ phải phát bực ra mặt
"em yêu chị Sa Hạ, Yêu Yêu Yêu vô cùng yêu luôn, yêu chị nhất, thương chị nhất"
"Kim Đa Hân! mới sáng sớm đừng có lải nhải quậy phá nữa được không?"
"ai quậy phá chị chứ? em chỉ đang muốn ôm lấy tình yêu của em thôi không được sao?"
Đa Hân chu môi nằm lên người Sa Hạ gương mặt lộ vẻ không vui , Sa Hạ nhìn ra được điều đó 2 tay ôm lấy cổ Đa Hân kéo xuống ,dụi mặt vào cổ Đa Hân lên tiếng
"chị buồn ngủ lắm, ngủ không đủ sao chị tỉnh táo đi làm"
"có em nuôi chị mà, em sẽ nấu cho chị ăn , dọn chỗ cho chị ngủ, chăm sóc chị chu đáo nhất , kể cả tắm em cũng sẽ tắm cho chị"
"làm như chị tai biến không bằng"
"chỉ là em muốn chăm sóc người yêu em thôi mà"
"biết rồi biết rồi. hồi đó mới gặp em , em nhìn cũng trưởng thành chững chạc lắm mà, giờ nhìn lại em xem lúc nào cũng như con mèo con hết"
"gặp đúng người nó thế đấy, hồi mới gặp ,em ra dẻ để chị phái á mà , ai dè chị phái thiệt"
Sa Hạ nhéo lấy 2 má Đa Hân khiến nó phát đỏ chau mày đáp lời
"ai khoái em chứ? chứ không phải em thấy chị đẹp chị ngon quá đăm ra em thèm em cua hay sao? sao em hay ra dẻ quá vậy Đa Hân?"
"cũng vì chị đẹp chị ngon nên em mới yêu chị nhiều như thế này nè, số mệnh của chị chỉ thuộc về em thôi có biết không?"
"dữ vậy sao?"
"chứ còn gì nữa bây bi"
Đa Hân cuối xuống sát người Sa Hạ ,nhướng mày vẻ mặt vô cùng tự tin . gương mặt của Sa Hạ vào mỗi buổi sáng lúc nào cũng khiến Đa Hân có cảm giác muốn ôm chặt ,nhốt hẳn Sa Hạ vào lòng mới chịu được ,vẻ mặt này thật sự rất đáng yêu
càng nhìn càng muốn hôn Sa Hạ, Đa Hân không chần chừ mà liền chiếm lấy môi người dưới thân ,2 người 1 trên 1 dưới cứ thế mà hôn nhau đến rạo rực cả người
Đa Hân di chuyển xuống cổ Sa Hạ mà nhẹ nhàng hôn từng chút 1 khiến người phía dưới phải run nhẹ . càng lúc 2 người càng muốn tiến sâu hơn quần áo từ bao giờ đã nằm rãi rác khắp phòng
bàn tay Đa Hân đang từ từ vuốt nhẹ từ eo Sa Hạ xuống gần phía đùi thì chợt có cuộc gọi đến , Đa Hân giờ thứ cô quan tâm là Sa Hạ đang nằm dưới thân chứ điện thoại nó muốn reo bao lâu thì tuỳ nó , nhưng khác với Đa Hân , Sa Hạ thấy điện thoại cứ reo liên tục thì liền đưa tay sang chiếc tủ bên cạnh mà cầm lên xem là ai
nhìn được tên trong điện thoại là Mama thì vội đẩy lấy người Đa Hân lên
"mẹ em gọi này"
"mặc kệ đi , chị quan tâm làm gì chứ , chuyện quan trọng của hiện tại đáng để chị quan tâm hơn đấy"
"nghe máy đi, biết đâu bác ấy muốn nói gì quan trọng với em thì sao?"
"mẹ mỗi lần gọi chỉ mắng em rồi kêu em về thôi ko có chuyện gì hết , chị lo quá rồi"
chuông điện thoại lại 1 lần nữa tắt đi , Đa Hân lại tiếp tục màn âu yếm với Sa Hạ , hơn 3 tháng chính thức gặp mặt quen nhau đây là lần đầu tiên Sa Hạ chấp nhận chuyện này với cô , nên cô phải chú tâm vào chuyện thân mật này không để ai phá đám được
trong lúc Đa Hân sắp thâm nhập vào cơ thể Sa Hạ thì 1 cuộc gọi lại đến , cô tức đến đỏ mặt vội chụp lấy điện thoại định ném đi thì Sa Hạ giữ lấy tay Đa Hân nói
"chị đã bảo là nên nghe máy đi mà"
Đa Hân thở hắt ra nằm sang bên cạnh nghe lời Sa Hạ mà bắt máy , nhìn tên lần này gọi đến không phải là Mama mà là anh trai yêu quái Đa Hân khẽ chau mày giọng nói không mấy vui vẻ hỏi
"Ông anh gọi em có chuyện gì ?, sao anh cứ thích phá giây phút quan trọng của em không vậy hả ?"
"Mày xài máy kiểu gì mà điện hoài không bắt máy, giây phút quan trọng là gì chứ, mẹ đang nằm viện đây này ,mày có sang thăm nom mẹ 1 tiếng không hay ở đó mà khó chịu với anh mày"
"Nằm viện? Đừng nghĩ là dụ em về nhà là dễ"
"Tao không rảnh, mày mê gái thì mày đi luôn đi cho anh mày khỏe , ai mà dụ dỗ mày về , mẹ bị ngộ độc thức ăn từ tối đến giờ đây này, mày lo mà đến thăm mẹ 1 tiếng đi"
"..."
Đa Hân nghe xong điện thoại lòng dâng lên cảm giác lo lắng không sao tả nổi , dù hiện tại cô có ngang bướng với mẹ thật , nhưng trong nhà người thương mẹ nhất không ai khác ngoài cô hết . Nghe tin mẹ bị như vậy cô lật đật đi thay đồ đến bệnh viện nhanh nhất có thể, còn không quên dẫn theo Sa Hạ
.........
Tại bệnh viện
Đa Hân chạy ngay đến chỗ anh 2 mình lo lắng hỏi thăm tình hình của mẹ kim
"Mẹ sao rồi? ba đâu rồi anh?"
"Ổn rồi, giờ mẹ đang truyền nước bên trong, ba ngồi bên trong cùng mẹ đấy"
"Mẹ vốn ăn uống kĩ càng sao lại bị ngộ độc chứ?"
Thế Hưng nhướng mày sang Từ Ân ,như ý người khiến mẹ kim nằm vật vã tối qua đến giờ là em gái thảo mai đang đứng khóc sướt mướt kia . Đa Hân máu nóng liền nổi lên , cô đến trước mặt Từ Ân lạnh giọng lên tiếng
"Cô cho Mẹ tôi ăn cái gì mà khiến mẹ tôi phải như vậy hả?!"
"E-em...em ..."
Sa Hạ níu lấy cánh tay Đa Hân
"Thôi mà ..."
Đa Hân nhìn sang Sa Hạ rồi nhìn Từ Ân mặt hầm hầm tức giận như không muốn bỏ qua cho Từ Ân 1 cách dễ dàng .Trí Tú từ nãy giờ cùng vợ mình ngồi ở băng ghế nhìn Đa Hân chỉ biết thở dài ,Trí Tú đi đến cạnh Đa Hân bèn nói
"Được rồi, giờ điều nên quan tâm là mẹ đã khỏe hoàn toàn chưa, Từ Ân cũng không cố ý, em ấy chỉ là có ý tốt muốn đưa mẹ đi chợ đêm chơi không may ăn những món không được sạch sẽ thôi , giờ em có làm gì Từ Ân mẹ cũng đâu thể khỏe mạnh lại được"
"Cô ta thừa biết những nơi đó thức ăn vốn không sạch vẫn dẫn mẹ đi , mẹ vốn đã lớn tuổi bao tử dạ dày lại không được tốt ăn những thứ đó có khác gì muốn hại mẹ!"
"Chị nói là được rồi, chuyện cũng đã lỡ em làm gì thì cũng vậy thôi, đây là bệnh viện chúng ta nên giữ im lặng 1 chút"
Trí Tú thở dài 1 hơi rồi kéo lấy Đa Hân lại băng ghế ngồi cùng mình, nhà 3 đứa chỉ có mỗi cô là kìm chế cảm xúc giỏi nhất thôi, còn ông anh kia với đứa út này đụng chuyện gì cũng sồn sồn lên hết .Trí Tú nhìn sang Đa Hân từ tốn lên tiếng
"Chị nghĩ em nên về nhà đi, chuyện của em và người yêu em có lẽ sẽ có hướng để giải quyết, em biết là mẹ thương em như nào mà, mấy tháng nay em đi mẹ dù bên ngoài cứng rắn tỏ ra không sao nhưng chị biết mẹ đau lòng lắm đấy"
Đa Hân đang chăm chú nhìn cánh cửa phòng bệnh với dáng vẻ đờ đẫn ,thì bị câu nói của Trí Tú làm bừng tỉnh liền xoay mặt sang nhìn người chị này 1 lúc khẽ đáp lời
"Em sẽ về...nhưng phải có Sa Hạ về cùng em!"
Sa Hạ bên cạnh gương mặt không khỏi bất ngờ,Đa Hân làm vậy là làm khó cho cô rồi, mẹ em ấy vốn đâu thích cô, cô mà về mẹ con họ lại bắt đầu có chuyện nữa cho mà xem . Về phần Từ Ân cô nắm chặt lấy nắm đấm cắn chặt răng kìm chế cơn giận lại, Đa Hân muốn đưa cô ta về nhà họ Kim có khác gì muốn bôi cô ,chứng tỏ chuyện kết hôn của họ là không thể diễn ra
"Về chuyện này..." Jisoo giây phút này cũng rất khó xử, mẹ đang có thành kiến với người yêu em ấy ,nếu dắt về có lẽ sẽ không hay
Thế Hưng nghe cuộc trò chuyện của 2 chị em này bèn lên tiếng
"mày cứ dắt về đi ,mẹ có chửi nói anh mày kêu"
Thế Hưng vốn cũng không thích Từ Ân là mấy, nay Từ Ân lại khiến mẹ cậu nằm viện cậu lại càng không có thiện cảm. cậu biết khi Đa Hân đưa người yêu về là khiến mẹ nổi điên như thế nào , nhưng biết đâu khi Đa Hân đưa người yêu về mẹ sẽ suy nghĩ và thay đổi con dâu thì sao
"anh tốt với em , em thật sự không quen đấy"
"nói như anh mày đối xử với mày xấu xa lắm. mà mẹ dễ lên máu lắm đấy mày tính sao thì tính , anh mày chỉ có thể nói được vài lời thôi, người mẹ nghe lời nhiều nhất có lẽ là Trí Tú ...Trí Tú mà nói vài lời chắc mẹ sẽ nghe đấy"
Thế Hưng nhướng mày sang Trí Tú , Trí Tú nhìn ông anh này thì nói
"bớt gài lại đi anh trai, lúc nãy ai mạnh miệng bảo mẹ có hỏi thì cứ nói là anh kêu, mẹ nghe lời em lắm sao? , mẹ mà nghe lời em thì em đâu lấy vợ em"
dứt lời Trí Tú nhận 1 cái liếc như dao từ Trân Ni . Trí Tú phải lấy Trân Ni cũng là do mẹ sắp đặt , chuyện kết hôn giữa 2 người không phải là hôn ước như Đa Hân và Từ Ân ,mà đó là sự gắn kết 2 công ty lại với nhau . Trí Tú vốn là người cuồng công việc không bận tâm đến việc yêu đương là mấy ,mẹ có sắp xếp thì cô cũng thở dài gật đầu cho xong chuyện .
gặp được Trân Ni và cưới cô ấy về làm vợ dù là thời gian ngắn ,nhưng Trân Ni đã dạy cho cô biết cách yêu 1 người là như thế nào . Trân Ni lúc gặp mặt Trí Tú lần đầu tiên là đã đem lòng tương tư người ta rồi, đến khi cưới mỗi ngày Trân Ni điều kè kè kế bên bám dính lấy Trí Tú nên Trí Tú mới nảy sinh tình cảm mà yêu Trân Ni tới tận bây giờ
Trân Ni gương mặt đầy sự xéo sắt hết liếc rồi cười khẩy , cô còn nhéo lấy eo Trí Tú 1 cách mạnh bạo giận dỗi lên tiếng
"Chị nói vậy là sao? Ý chị là không yêu thương gì em hết hả? Ý chị lấy em là sự sắp đặt của gia đình hãy ngoan ngoãn gả đi hay sao? Chị nghĩ chị là ngôn nhất trì chắc?"
"Ủa không phải sao? Những lời chị nói không phải sao? Hồi đầu chuyện chúng ta cưới nhau là do ba mẹ 2 bên sắp xếp mà , là em tương tư vẻ đẹp của chồng em trước ,luôn luôn bám dính lấy chồng em , chị thấy vậy nên mới yêu em nhiều đến tận bây giờ thôi"
"Bớt ảo tưởng lại đi, ai tương tư chị chứ?! Hứ..."
Trân Ni khoanh tay giận dỗi quay mặt sang hướng khác chả thèm nhìn tên chồng này nữa. Thế Hưng và Đa Hân nhìn 2 vợ chồng này chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu . Trí Tú nhìn cô vợ này rồi quay sang Đa Hân nói
"Thôi thôi chị không biết gì đâu à, đừng có đồng đẩy gì qua chị hết"
"Thân là chị mà không giúp được gì cho em út , hazzz...." Thế Hưng lắc đầu ngao ngán
"Thân là anh giỏi quá thì giúp em út đi , mẹ dễ lên máu lắm đấy, anh với út làm sao đó thì làm ,mẹ mà bị gì thì trách nhiệm 2 người là lớn nhất"
Sa Hạ nhìn anh em họ như vậy bèn nói
"Hân à, em về với bác đi chị không về đâu, em cứ về trước 1 thời gian cho bác khỏe khỏe lại rồi hãy tính tiếp, nếu chị mà ở chung sẽ có chuyện đấy, với lại chúng ta chưa cưới nhau chị mà về nhà em ở ,ba mẹ chị cũng sẽ rất tức giận"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau mà, nghe chị đi"
Sa Hạ nắm lấy tay Đa Hân vỗ nhẹ mỉm cười nhìn sâu vào mắt người ấy , Đa Hân được cái rất có hiếu với vợ nên khi nghe Sa Hạ nói cô tất nhiên sẽ nghe và làm theo ,chấp nhận mà về nhà .
nghe lời Sa Hạ là 1 thôi còn điều cốt lõi là mẹ cô thật sự đang bệnh không thể không về chăm sóc bà ấy .từ ngày Đa Hân về Bà Kim không dám lớn tiếng hay mắng gì đến đứa con gái út này , bà sợ khi bà làm vậy Đa Hân sẽ lại bỏ nhà đi theo cô gái kia
bà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với đứa con này , xoay đổi tâm tính nó để nó chịu kết hôn cùng Từ Ân . Nhưng dù có nói thế nào Đa Hân chỉ đáp lại bà 1 từ không
bà kim ngồi trên giường nói chuyện video call với mẹ chồng mình ,trong câu chuyện đó toàn là chuyện của Đa Hân và Từ Ân
"mẹ à mẹ coi Hân nhi như vậy có được không? con không thể nói gì lọt lỗ tai con bé nữa rồi"
"Hân nhi vốn dĩ rất ngoan ngoãn và nghe lời sao lại có chuyện như vậy xảy ra?"
"con chắc chắn con nhỏ kia đã bỏ bùa Hân nhi của chúng ta rồi mới khiến Hân nhi cãi cha mẹ mà bỏ nhà theo cô ta , không phải con bệnh thì Hân nhi cũng không về... hay là mẹ về nước gặp mặt nói chuyện với con bé dùm con được không?"
"được rồi mẹ sẽ về".
———
trong căn phòng làm việc đầy yên tĩnh giờ đây đang phát ra những tiếng hôn nhau khiến người nghe phải đỏ cả mặt
Sa Hạ ngồi trên người Đa Hân tay thì ôm lấy cổ không ngừng dùng môi vờn môi người kia. 2 người họ cứ quấn quýt với nhau mãi ở đấy quên luôn công việc mà bản thân cần làm
Đa Hân đỡ lấy người Sa Hạ để cô ấy ngồi lên bàn làm việc còn mình thì ra sức hôn lấy hôn để hết cổ rồi đến xương quai xanh của Sa Hạ
trong lúc 2 con người này đang chìm đắm vào cơ thể của nhau thì chợt cửa phòng làm việc mở toang ra , Từ Ân cùng bà Kim 2 mắt mở to từ bất ngờ dần chuyển qua tức giận
"dừng lại ngay cho mẹ!!!"
Đa Hân giật mình nhìn về phía cửa , Sa Hạ thì vội bước xuống bàn gài lấy nút áo bản thân lại, Đa Hân xoay người che lấy người Sa Hạ giúp cô ấy cài lại nút áo và chỉnh trang lại cho cô ấy ,quên luôn bản thân cũng đang vô cùng xuề xoà
Sa Hạ nhìn thấy bà Kim gương mặt đã lộ ra vẻ sợ sệt , bà ấy đã không thích cô còn bắt gặp được cảnh này của cả hai ,bà ấy chắc chắn sẽ càng lúc càng ghét cô cho xem
Đa Hân sau khi chỉnh trang lại cho cô người yêu này xong thì chạy vội ra cửa đóng lại ,không quên khoá chốt . Đa Hân nhìn mẹ mình cùng Từ Ân thì khẽ chau mày lên tiếng
"2 người đang làm gì ở đây vậy hả? đây là phòng làm việc của con ,mẹ vào cũng nên gõ cửa chứ"
bà Kim cùng Từ Ân đã làm đồ ăn trưa cho Đa Hân , biết là nếu Từ Ân đi 1 mình Đa Hân sẽ từ chối dùng đồ con bé nấu nên bà đã đi cùng . không ngờ khi đến đây lại gặp cảnh tượng chướng mắt này
"con còn biết đây là phòng làm việc sao?! biết đây là phòng làm việc còn cùng cô ta làm loại chuyện bậy bạ đó ở đây! Đa Hân ngây thơ ngoan ngoãn của mẹ đâu rồi? sao giờ lại trở thành như vậy chứ?!"
"con vẫn là con không hề thay đổi dù 1 chút, chỉ có mẹ mới là người thay đổi"
"con bảo con không thay đổi sao? Đa Hân của mẹ lúc trước không hề dám trả lời mẹ 1 tiếng , không dám cãi lời mẹ , mẹ nói gì nghe đó , giờ đây con nhìn lại xem vì cô ta mà con trở thành 1 con người cãi cha cãi mẹ ,gia đình đối với con bây giờ có quan trọng bằng cô ta không?"
"là do mẹ quá áp đặt con ,nên con mới trở thành 1 người như vậy ,mẹ đừng kéo Sa Hạ vào mà mắng chửi cô ấy. mẹ cùng Từ Ân về đi đây là công ty cãi nhau như vậy nhân viên mà nghe được thì phải làm sao ?!"
"con sợ họ sẽ nghĩ xấu về con sao? sợ người khác nghĩ xấu về mình mà lại làm loại chuyện đó ở đây ?, nếu không phải mẹ mà là nhân viên bước vào thì mặt mũi Kim Gia để đâu đây hả ?!"
bà Kim nhìn Đa Hân bằng cặp mắt giận dữ rồi lại tia qua Sa Hạ , bà tính đi đến chỗ Sa Hạ thì Đa Hân đã đứng trước Sa Hạ dang 2 tay như 1 bức tường bảo vệ người mình yêu
"mẹ tính làm gì?"
"loại con gái lẳng lơ như cô ta ba mẹ cô ta không biết dạy thì để mẹ dạy dỗ dùm họ"
"Sa Hạ không phải là con gái lẳng lơ! Sa Hạ là người con yêu và sẽ lấy làm vợ ,là tất cả của con , nếu mẹ mà làm gì cô ấy con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa , Kim Đa Hân con thề đấy!!!"
"Kim Đa Hân!!!"
Đa Hân đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt bà Kim , bà kim đang tức nay càng tức hơn , bà đẩy mạnh Đa Hân ra lao vào Sa Hạ mà ra sức mắng còn tát vào má Sa Hạ 1 cái khiến má cô ấy sưng tấy lên
Từ Ân nhìn không khỏi hả hê , còn thầm nói
"đáng đời cô lắm dám dành chồng của tôi sao? cho bà ấy đánh chết cô luôn!"
"cô là thứ mất nết không ra gì! mau nói cho tôi biết cô đã cho con tôi uống bùa mê thuốc lú gì hả? mà khiến nó say mê cô như vậy ,loại gái lẳng lơ như cô không bao giờ xứng đáng làm dâu nhà tôi đâu cô có biết không?!! cô cũng mau cút khỏi công ty của Kim Gia ,nơi đây không chứa chấp loại người như cô!"
nghe được những lời này vết đau trên má cũng không đau bằng vết đau trong lòng 1 chút nào hết , gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ nay đã tràn trụa nước mắt .
Đa Hân nhìn mẹ mình nổi điên với Sa Hạ thì tức đến đầu bốc hoả , cô kéo lấy Sa Hạ vào lòng đôi mắt đầy yêu chiều vuốt ve lấy má Sa Hạ không quên hôn lên trán cô ấy trấn an
"xin lỗi chị Sa Hạ... tất cả là tại em hết,có em bên cạnh chị rồi chị đừng sợ gì hết, em yêu chị Sa Hạ"
nói xong cô quay phắt qua nhìn bà kim chằm chằm
"sao mẹ dám đánh cô ấy?! sao mẹ lại hành xử như côn đồ vậy hả ,người mẹ hiền dịu lúc trước của con đâu chứ? . thôi được rồi...từ đây về sau con và mẹ không còn gì nữa hết! mẹ cứ xem như chưa từng sinh đứa con này là được!"
Đa Hân Im lặng nắm lấy tay Sa Hạ rời đi ,cô vừa đi đến cửa bà Kim bật khóc nức nở liền nói lớn
"đồ bất hiếu! ai nuôi dạy con lớn hả? ai chăm sóc cho con ? ai nuôi con thành người để rồi con buông những lời đấy với mẹ?! con lớn rồi đúng không ? tự quyết định mọi thứ trong cuộc đời mình rồi đúng không ? , vậy thì có giỏi con đừng đến công ty làm việc nữa có giỏi thì đi luôn đi!!!"
Sa Hạ quay ra sau nhìn bà rồi nhìn Đa Hân , Đa Hân đang cắn chặt lấy môi để ngăn tiếng khóc của mình, gương mặt Đa Hân đã chảy dài hai hàng nước mắt bàn tay đang nắm lấy tay Sa Hạ càng siết chặt hơn
định cất bước đi thì chợt đằng sau có tiếng nói của Từ Ân khiến cô phải xoay người lại
"bác! bác tỉnh lại đi đừng làm con sợ mà!!!"
bà Kim đã ngã quỵ xuống sàn ngất xỉu , Đa Hân buông lấy tay Sa Hạ chạy ngay đến bên cạnh bà ấy lay lấy người bà lên tiếng
"mẹ!!! mẹ tỉnh lại đi con xin lỗi con xin lỗi mà!!!."
—————
Ây dô Ad Đã comeback rồi đây, đọc xong rồi thì hãy để lại vài cảm nghĩ của mọi người nhé ,và đừng quên đưa nhẹ ngón trỏ của mình lên nhấn vào ⭐️ nha nha nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top