Chương 11


Đa Hân đứng bên cạnh Sa Hạ ân cần lau những vết mồ hồi trên trán cho người yêu rồi nói

"có mệt không hay mình về đi, em sẽ nấu cho chị bữa sáng"

Sa Hạ chạy bộ nãy giờ cũng đã thấm mệt nên đứng hít thở để lấy lại dưỡng khí, chỉ gật gật đầu xem như trả lời.

Cả hai đi một lát lại gặp người không nên gặp ở đây. Đa Hân cố lờ đi như bản thân không nhìn thấy gì mà bước ngang ,nhưng người đó lại lên tiếng khiến bước chân cô dừng lại.

"Bây giờ gặp mẹ con cũng muốn xem như người lạ lướt ngang vậy sao?"

"Con chào mẹ" Cô nói nhưng hành động không một chút gì gọi là vui mừng.

Đi bên cạnh mẹ Kim còn có Từ Ân. Từ Ân Khi thấy cảnh căng thẳng giữa hai mẹ con họ thì chỉ mỉm cười đổi chủ đề khác

"em và bác đang chạy bộ buổi sáng ,không ngờ lại trùng hợp gặp chị ở đây, đây là..." cô Chỉ tay về hướng Thấu kỳ Sa Hạ hỏi.

"Là người yêu chị "

Sa hạ chưa kịp mở miệng đã bị câu nói của Đa Hân làm cho ngại ngùng . mẹ Kim đưa mắt nhìn Sa Hạ từ trên xuống dưới dò xét ,vẻ mặt lộ vẻ không thuận mắt Sa Hạ 1 chút nào hết

Từ Ân thì dù có khó chịu không ưa gì Sa Hạ thì cũng mỉm cười đầy thảo mai.

"hân hạnh được gặp chị ,em tên Từ Ân hôn thê của Đa Hân!"

ánh mắt Sa Hạ lộ rõ tia buồn khi nghe Từ Ân giới thiệu mình là hôn thê của Đa Hân, cô không nói gì chỉ im lặng , Đa Hân đứng kế bên siết chặt lấy tay Sa Hạ như cho cô ấy biết rằng mình vẫn sẽ ở đây yêu cô bên cạnh cô không rời dù là nữa bước.

Mẹ Kim sau khi dò xét xong Sa Hạ thì lên tiếng

"nhìn cũng không đến nỗi nào, cũng rất xinh đẹp, nhưng biết điều nữa thì còn gì bằng. biết người ta đã có hôn thê mà vẫn cứ đâm đầu vào thì có nên gọi là trơ trẻn không?"

"Mẹ đủ rồi!" Đa Hân tức giận gằn giọng lên tiếng

"vì cô ta mà dám cãi lời mẹ, vì cô ta mà dám đi khỏi nhà , vì cô ta mà lên giọng với mẹ. cô ta rốt cuộc là chơi bùa gì khiến con u mê như vậy hả?!"

"thế Từ Ân đã chơi bùa gì khiến mẹ 1 mực muốn cô ấy làm dâu nhà mình?"

"Kim Đa Hân con ăn nói với mẹ kiểu đó sao?!"

"cuộc đời của con tự con quyết , mẹ đừng xen vào nữa , mẹ mà cứ ép con mãi thì đừng trách sao nhà họ Kim chỉ có hai người con"

"con muốn từ gia đình vì cô ta?"

"lời con đã nói là con sẽ làm, Sa Hạ chúng ta đi thôi"

Đa Hân nắm tay Sa Hạ rời đi , bỏ lại bà Kim tức đến đỏ mặt , Từ Ân ánh mắt nhìn theo Đa Hân không rời.

"Kim Đa Hân nếu chị cứ cố chấp như vậy thì đừng trách em."

——————
Đa Hân sau khi cùng Sa Hạ về nhà thì liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ai kia . Sa Hạ ngồi ở bàn ăn nhìn Đa Hân lục đục vào bếp thì ánh mắt thoáng buồn nghĩ về chuyện lúc sáng

Đa Hân dù gì cũng đã có hôn thê em ấy cho dù có yêu cô  nhiều như thế nào cũng không thể thoát được áp lực từ phía gia đình

trước sau gì Đa Hân cũng sẽ kết hôn cùng cô gái ấy , cô có nên bước ra mối quan hệ này sớm không ? trước khi tình yêu của 2 người ngày một lún sâu hơn...

đang suy nghĩ thì Đa Hân đặt đĩa thức ăn lên bàn khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy

"mời tình yêu của em hưởng thức bữa sáng ngọt ngào này"

"cảm ơn em tình yêu của chị"

Đa Hân nghe câu nói ấy từ Sa Hạ còn kèm theo gương mặt đáng yêu kia không nhịn được liền hôn lên môi Sa Hạ 1 cái chóc rõ to

"tối nay em muốn mời tình yêu của em đi cháy phố không biết tình yêu thấy thế nào?"

"không có ý kiến gì, chỉ cần là em thì đi đâu cũng được hết"
...
Hai người họ tay đan tay cùng nhau hoà mình vào buổi tối đầy ngọt ngào của cả hai, đi hết nơi này rồi đến nơi nọ, cùng nhau ăn uống dạo phố như thế giới này chỉ có mỗi hai ta.

Đa Hân đi dọc ven sông trên lưng thì đang cõng ai kia , Sa Hạ nghiêng đầu hôn lên má Đa Hân mỉm cười lên tiếng

" tình yêu của chị mệt không ? chị xuống nha?"

" mới được tình yêu của em tiếp năng lượng nên không mệt"

"dù là vậy nhưng chị muốn cùng em đi dạo cơ, lát đi có mỏi chân nữa thì em lại cõng chị"

Đa Hân nghe vậy thì để Sa Hạ xuống chống nạnh thở

"đợi chị nói câu này nãy giờ, nhìn chị ốm vậy mà cõng cũng mệt phết ấy"

Sa Ha liếc nhìn Đa Hân sau câu nói ấy rồi giận dỗi đi về phía trước, Đa Hân biết đã chọc chị người yêu giận liền chạy theo sau năn nỉ

"em chỉ giỡn 1 chút thôi , cõng chị cả đời còn được huống chi là 1 chút xíu này , thôi mà đừng giận em mà"

"chọc chi rồi năn nỉ , tránh xa chị ra đi cái đồ khó ưa!"

"chị giận em , em khóc bây giờ đấy thôi mà người yêu tuyệt vời của em, mai em nấu bữa sáng đền bù có được không?"

Sa Hạ dừng chân lại , đáp lời Đa hân

"biết điều như vậy còn được"

Đa Hân ôm lấy Sa Hạ dụi dụi vào cổ giọng nũng nịu lên tiếng

" chị cứ suốt ngày giận em, em buồn lắm đó"

"ai mượn em chọc chị? không có lửa sao có khói chứ"

"người ta yêu nên giỡn với chị 1 chút chứ bộ"

2 người họ cứ rắc cơm chó ở đấy mãi. sau 1 lúc thì Đa Hân ôm Sa Hạ từ phía sau cùng Sa Hạ ngắm nhìn dòng sông đang chảy chậm rãi trước mắt

Sa Hạ tâm tư đầy trĩu nặng không ngừng nghĩ về chuyện của mình và Đa Hân , Đa Hân thì khác đầu óc cứ vô tư dụi vào cổ Sa Hạ tìm mùi hương ngọt ngào mà mình say đắm

thấy Sa Hạ không phản ứng gì cô liền nhìn sắc mặt của chị ấy rồi hỏi han

"chị sao vậy? không được khoẻ ở đâu sao?"

"chị không sao?...Hân à... hay em về nhà đi"

"sao không nói sớm , được rồi chúng ta về"

"ý chị không phải nhà của chị mà là nhà em kìa, chị nghĩ em nên về lại với 2 bác thì tốt hơn"

"chị muốn đuổi em sao?"

"chị không có ý đó ...chỉ là chị thấy mẹ em rất thương em , em mà bỏ đi như vậy bác ấy sẽ rất buồn còn sẽ có thành kiến với chị nhiều hơn"

"em mặc kệ, em không muốn về đó nữa trừ khi mẹ chấp nhận chị, chị bảo em về không khác gì muốn tác hợp em với Từ Ân đến với nhau , chị muốn lắm sao?"

"nhưng ... nếu cứ ở nhà chị như vậy thì cũng không phải là cách hay"

"chị yên tâm đi , mọi chuyện cứ để em giải quyết , chị đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù sao đi nữa em cũng sẽ không lấy Từ Ân"

"2 người không phải là thanh mai trúc mã sao? chả lẽ 1 chút tình cảm với Từ Ân em cũng không có?"

"không có là không có"

Sa Hạ nhìn sâu vào mắt Đa Hân chăm chú muốn dò xét xem Đa Hân có nói dối không? , bị nhìn như vậy Đa Hân có phần chột dạ cũng thở dài rồi lên tiếng

"được rồi , được rồi, chị đừng nhìn em như thế nữa, đúng! đúng là em đã từng có tình cảm với Từ Ân nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi, tình cảm của 1 đứa con nít mới lớn chị biết đó , đó chỉ là sự rung động nhất thời thôi"

"sau khi em lớn em đã cảm nhận rằng em và Từ Ân vốn không hề hợp nhau, nhưng khi gặp chị...chị như 1 mảnh ghép mà em đã tìm bấy lâu nay, tình cảm em dành cho chị nó thật sự rất lớn Sa Hạ à"

"Đa Hân..."

Sa Hạ rưng rưng nước mắt nhìn Đa Hân nói ra những lời chân thật ấy lòng không khỏi cảm giác ấm áp

"chỉ cần chị tin tưởng ở em , em đảm bảo sẽ làm cho chị hạnh phúc, em sẽ không bao giờ dối lừa hay phản bội chị em thề đấy".

......
thời gian cả 2 bên nhau đến nay cũng đã 3 tháng và trong 3 tháng đó Đa Hân cũng không về nhà . Đa Hân rất cương quyết muốn lấy Sa Hạ , cô còn có ý định sẽ cùng Sa Hạ đi đăng ký kết hôn lén sau lưng gia đình

điều này Đa Hân cũng đã đề cập đến với Sa Hạ nhưng Sa Hạ dù có yêu Đa Hân nhưng vẫn còn đang do dự chuyện này , ba mẹ cô nói dễ cũng đâu phải dễ , muốn đi đăng ký kết hôn dù gì cũng phải qua thưa với họ , đâu phải muốn đi là đi được

Đa Hân ngồi ở bàn làm việc mà cứ liên tục suy nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn , cô đã yêu Sa Hạ đến vậy mà chị ấy lại chưa sẵn sàng cho chuyện này khiến cô khó chịu trong lương tâm bữa giờ vẫn chưa dứt

Sa Hạ ngồi ở bàn làm việc nhìn Đa Hân chau mày gương mặt đầy sự khó ở thì bèn lên tiếng

"em sao đấy?"

"không sao"

"trả lời gì cọc lóc vậy, chị làm gì em giận chứ?"

Đa Hân nghe vậy thì đi đến bàn Sa Hạ đặt 2 tay lên bàn cúi gầm mặt nhìn chằm chằm Sa Hạ

"chị biết em yêu chị nhiều như thế nào mà , tại sao chị không muốn đăng ký kết hôn cùng em?"

"chị tất nhiên biết là em yêu chị, chị cũng đã nói là nên qua nhà thưa ba mẹ 1 tiếng cho chuyện này , muốn đăng ký là đăng ký sao?"

"aisss...đăng ký rồi nói cũng được mà, chị biết là ba mẹ em không chấp nhận chúng ta đến với nhau, nói với họ bằng không thôi, còn về phần ba mẹ chị cứ để em đem trầu cau qua nhà chị hỏi cưới không cần ba mẹ em làm gì hết"

"họ sẽ nghĩ gì đây chứ Đa Hân , em muốn chị bị họ ghét càng thêm ghét sao?"

"họ muốn ghét bao nhiêu tuỳ họ, em không quan tâm , người em quan tâm chỉ có chị, em sẽ cưới chị , chị sẽ là mẹ của con em , em không muốn ai khác bước vào cuộc đời em ngoài chị hết"

"sáng mai em sẽ đem trầu cau qua nhà chị ,em nói là em làm, giờ thì chúng ta đi đăng ký kết hôn"

Sa Hạ chỉ biết đơ miệng trước cái tên bá đạo này, muốn cưới là cưới sao? , Đa Hân nắm lấy cánh tay Sa Hạ lôi đi , Sa Hạ nhăn mặt bất lực lùi người lại

"Đa Hân đủ rồi đấy! muốn gì nói với ba mẹ 1 tiếng đã"

"nói xong là đi đăng ký kết hôn được rồi đúng không?"

"thì...chắc được ..."

"chị mà cứ từ chối là em đi đăng ký với Từ Ân đấy"

Đa Hân chỉ buông lời nói đùa nhưng đâu biết câu này khiến Sa Hạ tức giận đến đỏ mặt . Sa Hạ đẩy mạnh người Đa Hân lớn tiếng mắng

"đi đi! muốn lắm rồi chứ gì? đi đăng ký với cô ta đi , muốn có 2 vợ luôn không ? chị đi cùng ký luôn!, cái tên đậu hủ thúi!!"

"e-em ...em giỡn mà, thôi cho em xin lỗi"

"giỡn vui lắm sao? hài hước lắm hả , hài hước quá sao không đi thi thách thức danh hài đi, em thi là ăn 100tr như chơi đấy!"

"nói tới là giỡn giỡn, muốn giỡn không?"

Sa Hạ vung tay như muốn đánh Đa Hân , Đa Hân liền né sang 1 bên tránh, chỉ giỡn có 1 chút cũng cọc nữa . Sa Hạ liếc Đa Hân 1 cái như dao rồi đi ra cửa Đa Hân liền chụp vội lấy cánh tay níu lại

"đang giờ làm việc chị đi đâu chứ?"

"đi đâu kệ chị , tránh ra 1 chút đi, khó ưa!"

"được rồi mà từ..."

Sa Hạ vừa nghe đến từ thì đã nổi đoá liền không nhân nhượng mà đánh Đa Hân

"1 câu Từ Ân 2 câu Từ Ân, yêu thương cô ta quá thì về mà cưới cô ta đi!"

"chị nghe em nói hết đã,... ngưng đánh em lại đi!"

Đa Hân giữ lấy 2 tay người trước mặt thở dài lên tiếng

"hazzz...em nói là từ đây về sau em sẽ không đem Từ Ân ra nói đùa với chị nữa, là do em vô ý em không biết chị sẽ giận đến vậy, chỉ cần việc chị không thích em nhất định không làm nữa"

"vợ yêu của em có thể rộng lòng mà bỏ qua cho em lần này không?"

"em nghĩ chỉ cần vài câu nói của em mà khiến chị nguôi ngoai sao?"

"chả lẽ chị nỡ giận người chồng siêu cấp đáng yêu này sao hả, tối nay em sẽ vào bếp nấu 1 bữa tối lãng mạn cùng chị ngắm trăng hưởng thức ,chị thấy sao vợ yêu?"

"nhắm lãng mạn không?"

"chắc chắn, sẽ lãng mạn hơn chữ lãng mạn"

"được ! chị tối nay sẽ xem em làm gì, lãng mạn không thấy mà thấy lãng xẹt thì đừng mong vào phòng ngủ"

.....
tối đến Đa Hân nhờ Tĩnh Đào đưa Sa Hạ ra ngoài còn mình thì ở nhà lục đục chuẩn bị buổi tối . làm mọi thứ đâu vào đó cô liền thay cho mình 1 bộ đồ mà Sa Hạ thích cô mặc nhất

khi mọi thứ chuẩn bị xong cũng là lúc Tĩnh Đào đưa Sa Hạ về lại nhà , Đa Hân bước ra nắm lấy tay Sa Hạ vào nhà không quên nói tiếng cảm ơn với Tĩnh Đào rồi đuổi Tĩnh đào về

" cảm ơn chị nhiều lắm Tĩnh Đào, hôm khác em sẽ mời chị dùng bữa giờ chị về đi , em không tiễn"

dứt lời Đa Hân đóng cửa để Tĩnh Đào đứng như tượng ở đấy

"hớ...kêu tới dẫn vợ nó đi rồi giờ lại dẫn về cuối cùng thì chỉ nói vu vơ rồi đóng cửa không thèm để cho mình nói gì hết , 2 vợ chồng nhà ngươi cũng hảo hán đó chứ!"

Sa Hạ bước vào trong gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ kèm kinh ngạc cả căn nhà điều tràn ngập trong hoa hồng và nến thơm , bàn ăn được ngay trung tâm căn nhà , cô tiến lại nhìn từng món ăn trên bàn điều đoạn trang trí 1 cách tỉ mỉ , buổi ăn tối này đúng là không thể chê vào đâu được

"thế nào vợ yêu của em ? không biết em trang trí và chuẩn bị những thứ này chị có cảm thấy ok chưa?"

Đa Hân nhướn mày nhìn Sa Hạ chăm chú , Sa Hạ chỉ chề môi rồi đáp lời

"cũng bình thường thôi, chả có gì đặc biệt"

"cái gì chứ? chả có gì đặc biệt sao ? chị có biết em đã chuẩn bị cả ngày hôm nay không vất vả lắm đó ,còn nữa em phải dậy sớm đi chợ về nấu ,từ món canh tới món xào, tay em chị nhìn đi còn bị đứt nữa nè"

Đa Hân luyên thuyên kể hết mọi việc mình phải làm cho Sa Hạ nghe kèm theo là gương mặt như muốn khóc . Sa Hạ vốn chỉ giỡn với Đa Hân nhưng thấy vẻ mặt đáng yêu này thì quyết định chọc tiếp

"đó là chuyện của em, em có thể đặt đồ ăn bên ngoài mà , em trang trí bình thường thì chị nói bình thường"

"nếu em mua đồ ăn bên ngoài thì còn gì gọi là lãng mạn nữa, bộ trang trí của em bình thường lắm sao hả? chị nói vậy không nghĩ em sẽ buồn như thế nào sao?"

Đa Hân lộ vẻ buồn rầu kéo ghế ra ngồi , Sa Hạ thấy mình đã chọc ai kia đã đủ thì ngồi lên đùi ôm lấy cổ Đa Hân mà nói

"chị chỉ giỡn thôi, buồn đến vậy sao?"

"giỡn không có vui chút xíu nào hết"

"biết vậy luôn sao? vậy thì em cũng hạn chế giỡn với chị lại 1 chút cũng không vui đâu"

Đa Hân chề môi không nói thêm điều gì, Sa Hạ liền rời khỏi người Đa Hân nói tiếp

"giờ ăn được chưa đi cả ngày chị đói rồi"

"cũng được nhưng chị phải làm gì để an ủi tâm hồn vừa mới bị chị làm tổn thương đi"

Sa Hạ chống nạnh nhìn Đa Hân thở dài lắc đầu rồi dùng tay giữ lấy mặt Đa Hân ,hôn sâu lên đôi môi nhỏ nhắn đó

"được chưa?"

Đa Hân đờ đẫn cười như tên ngáo gật đầu đáp lời Sa Hạ

"quá là được luôn...hớ hớ..."

Đa Hân cứ nhìn Sa Hạ cười mãi , Sa Hạ chỉ biết lắc đầu cười tên ngốc này, làm như đó giờ cô chưa từng hôn em ấy vậy . Sa Hạ mặc kệ Đa Hân nhìn mình cười mà lao vào bàn ăn tự nhiên mà hưởng thức tất cả các món mà Đa Hân làm .

Đa Hân ngáo ngơ 1 lúc thì bị tiếng ọt ọt trong bụng mình phát ra làm bừng tỉnh , nhìn lại bàn ăn giờ đã chẳng còn nhiều cô há hốc mồm nhìn Sa Hạ ăn không ngừng thì lên tiếng rồi vội chụp lấy chén đũa lao vào mà ăn

"sao chị ăn mà không chừa em gì hết vậy hả?!"

"ai mượn cứ đưa cái mặt ngáo ngơ đó ra nhìn chị mãi làm gì , không lo ăn ở đó mà nhìn nhìn ,cho em đói luôn"

"chị thiệt là..."

sau buổi cơm tối thì giờ 1 người dựa vào lòng 1 người mà ngắm trăng , nhìn họ có khác gì vợ chồng son đâu chứ .

"em muốn khoảnh khắc hạnh phúc này được ngưng động tại đây, chỉ có mỗi em và chị sẽ chẳng có người nào khác chen vào phá vỡ sự hạnh phúc của hai ta"

Sa Hạ mỉm cười siết chặt bàn tay Đa Hân hơn

"phải...nơi đây chỉ có em và chị sẽ chẳng có ai khác chen vào"

Đa Hân chợt xoay người Sa Hạ lại đối diện với mình, quỳ 1 chân xuống và như những kịch bản cầu hôn quen thuộc rút nhẹ chiếc nhẫn vài chục ngàn đô mà cầu hôn nữ chính

"Sa Hạ em thật sự rất yêu chị, kết hôn với em nhé?"

Sa Hạ nhìn Đa Hân chăm chú rồi buông lời khiến Đa Hân ngơ ngác

"nhẫn này là em lựa sao? chị có thể chê nó không được đẹp không? muốn làm chồng chị mà không có gu thẩm mỹ gì cả"

"e-em thấy nó cũng đẹp mà"

"nè dù gì cũng là nhẫn cầu hôn em phải chuẩn bị sao cho xuất sắc chứ, chị đeo nó đến cuối đời mà nên phải để ai nhìn vào cũng mắt chữ A miệng chữ O chứ"

"ò...vậy thôi để mai em đem ra tiệm đổi chiếc khác , hay chị đi lựa đi , chị thích chiếc nào em cầu hôn chị chiếc đó"

"cũng được... ủa? nè có ai mà vợ  phải tự đi lựa mẫu cho chồng mình cầu hôn mình không?"

"cũng phải...ủa mà vậy là em cầu hôn thất bại rồi sao?"

"nào nhẫn đẹp quay lại chị đồng ý"

"gì kì dạ trời"

"không những nhẫn đẹp không gian cầu hôn cũng phải đẹp có biết chưa, giờ khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi"

Đa Hân nhìn Sa Hạ ung dung đi vào nhà lòng đầy cay cắng , cầu hôn thất bại chỉ vì nhẫn xấu sao? trời cao có thấu cho lòng của cô hay không , có cô người yêu khó chiều khó bảo là khổ vậy sao?.

.........
Nhớ trượt tay vote này kia cho Ad nha , có vote mới đăng chap tiếp theo 😒, không vote cũng đăng bình thường nha😚 . bái bai sy du lây tờ 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top