Chương 10

Thấu kỳ Sa Hạ đang chỉnh trang lại trang phục, ngắm nhìn bản thân xinh đẹp của mình trước gương thì bỗng nghe được tiếng chuông cửa.

"Đến sớm vậy sao? Chắc là nôn đi chơi lắm rồi đây"

Sa Hạ vừa nghĩ xong thì chợt nhoẻn miệng cười, người yêu cô đúng là đáng yêu thật.

"Chưa gì đã nhớ..."

Sa Hạ mở cửa ra định nói vài câu chọc em người yêu nhỏ thì em ấy đã ôm chặt lấy người cô ,không những thế cô còn nghe được tiếng thút thít khóc. Cô chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Đa Hân đã cướp lời.

"Em có thể sống cùng chị không?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong thì có phần ngạc nhiên ,sao Đa Hân em ấy lại muốn sống cùng cô, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?. Nhưng trước tiên cô phải giúp Đa Hân ổn định tâm trạng lại trước đã rồi mới hỏi rõ mọi chuyện đầu đuôi ra sao. Cô vuốt nhẹ lấy tấm lưng ấy rồi cất lời

"Được rồi...chúng ta vào trong rồi nói"

Sau khi để Đa Hân yên vị trên sofa Sa Hạ liền vào bếp rót cho Đa Hân 1 ly nước rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện

"Hân à...rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói chị nghe được không?"

Kim Đa Hân chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt Sa Hạ ,bỗng cô ôm chặt lấy cả người Sa Hạ vào lòng rồi đáp lời

"Sa Hạ em yêu chị...em yêu chị nhiều hơn những gì em có thể nói ,thật sự rất yêu chị"

"..." Sa Hạ lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng lấy lại sự ổn định của bản thân. cô mỉm cười đáp

"Chị cũng rất yêu em Đa Hân, em nói chị nghe nào có chuyện gì đã xảy ra?"

Đa Hân rời cái ôm ánh mắt vẫn nhìn Sa Hạ chăm chú

"Mẹ em...bà ấy muốn em phải chia tay chị, muốn em phải lấy Từ Ân...em đã nói rất nhiều ...nhưng mẹ em bà ấy vẫn không đồng ý chuyện của chúng ta ,nên em...bỏ nhà đi, em không muốn lấy Từ Ân người em muốn lấy là chị Sa Hạ à..."

Sa Hạ nghe xong tình yêu cô đối với Đa Hân như lớn thêm, vì cô mà Đa Hân bỏ nhà đi, vì cô mà 1 đứa con có hiếu như Đa Hân cãi lại lời cha mẹ.

"Đa Hân..."

"Em sẽ không về đó trừ khi ba mẹ em chấp nhận chuyện của chúng ta, Sa Hạ chị sẽ cùng em vượt qua chuyện này chứ , sẽ không buông tay em đúng không?"

"Ừm...sẽ không bao giờ chị buông tay em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này"

Đêm nay họ chẳng màn đến việc cùng nhau hẹn hò xem phim nữa mà chỉ ôm chằm lấy nhau yên vị trên giường ,không ai nói với ai câu nào chỉ đơn giản im lặng cảm nhận hơi ấm từ đối phương ,cảm nhận nhịp tim và hơi thở 2 người dành cho nhau

2 người họ ôm nhau rất lâu, bỗng Đa Hân rời cái ôm với Sa Hạ, Đa Hân vuốt ve lấy đôi má mịn màng không kém phần mềm mại ấy dịu dàng lên tiếng

"Em sẽ không cưới ai ngoài chị Sa Hạ, em sẽ cho mẹ thấy người yêu của em xinh đẹp, tài giỏi như thế nào ,và dù cho sau này có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ yêu chị như ngày 2 chúng ta bắt đầu ,vẫn sẽ bảo vệ chị che chở cho chị ,Kim Đa Hân em hứa đấy"

đôi mắt xinh đẹp của Sa Hạ từ bao giờ đã bị che mờ bởi nước mắt trước những lời nói đầy chân thành ấy của Đa Hân . cô không yêu lầm người thật sự là không yêu lầm người mà ,Sa Hạ bất Ngờ hôn sâu lên môi Đa Hân thay lời muốn nói là mình cũng yêu đối phương đến nhường nào

đây là lần đầu tiên Sa Hạ chủ động hôn Đa Hân khiến Đa Hân không thể nào hạnh phúc hơn nữa, Môi lưỡi họ cứ thế mà quắn lấy nhau không rời, Đa Hân di chuyển từ môi Sa Hạ dần dần sang đến vành tai rồi tiếp đến là hỏm cổ

Từng nụ hôn đang di chuyển trên người Sa Hạ 1 cách chậm rãi khiến Hơi thở Sa Hạ càng lúc càng gấp gáp đi ,Tay Đa Hân từ từ cởi lấy những chiếc nút áo trên người Sa Hạ đến nút cuối cùng chợt Sa Hạ nắm chặt lấy tay Đa Hân gương mặt ửng đỏ giọng nói ấp úng lên tiếng

"Đ-Đa Hân...ch-chuyện này chị vẫn chưa sẵn sàng, em...có thể nào...có thể nào...đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa được không? ,chị..."

Đa Hân mỉm cười đặt lên môi Sa Hạ 1 nụ hôn sâu rồi cài lại nút áo cho Sa Hạ ngay ngắn

"Em hiểu mà, được rồi giờ này cũng không còn sớm chúng ta ngủ thôi chị người yêu xinh đẹp của em"

Sa Hạ chui rút vào lòng Đa Hân tìm lấy hơi ấm . thì ra khi ở cùng nhau cảm giác thật yên bình, thật ấm áp, thì ra khi ở cùng nhau dù ở đâu làm gì đi nữa cũng điều thật hạnh phúc, thì ra...cảm giác ngủ cùng người mình yêu là như vậy.

...

Sa Hạ bị những tia nắng bên ngoài cửa sổ đánh thức ,cô thật sự không muốn thức sớm như vậy dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà ,cô cứ chui rút vào lòng Đa Hân cố ngủ tiếp những cũng không đi vào giấc được . Chợt nhìn sang Đa Hân tim Sa Hạ hẫng đi 1 nhịp

"ôi mẹ ơi cứu con! Em ấy ăn gì mà đáng yêu thế. Bình thường ở công ty mặt lạnh lùng quá trời, bây giờ thì xem kìa, em ấy như cụt bột a, không không hình như giống đậu hủ hơn nhợ"

vừa suy nghĩ tay vừa chọt chọt mặt người ta. Mà không để ý rằng cô khi đang say mê chọt lấy chọt để thì người ta cũng dần tỉnh giấc luôn rồi. Chợt mỉm cười mà không lên tiếng để dừng hành động đang càn quấy mặt mình mà để nó tự do chơi đùa.

Một lát sau Sa Hạ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và chợt nhận ra chủ nhân của cặp má bị mình nảy giờ nhào nặn đang nhìn chăm chăm mình.

"Hân chào buổi sáng" Sa Hạ nhanh trí nói gì đó để chữa quê cho hành động phá giấc ngủ của người ta. Bất ngờ Đa Hân chòm người tới hôn lên má Sa Hạ 1 cái thay lời chào buổi sáng. Rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân.

"Đa Hân em có muốn đạp xe, hay chạy bộ buổi sáng không" Sau một hồi sắp xếp chăn gối Sa Hạ nói lớn vào phòng tắm

"Được thôi nếu chị muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top