Chương BONUS 2:
- Ai đây?
Ôi tiếng của chim cánh cụt hay con muỗi đây? Momo dùng hai tay sờ lên đôi tay nhỏ đang bịt mắt mình mà cười tủm tỉm. Con gì cũng được, vì kiểu nào cô cũng đoán ra được cái con người nghịch ngợm kia là ai mà. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai cùng đi trăng mật, có vẻ con bé đang phấn khích lắm
- Vợ tôi chứ ai~
Mina cười xòa đập vào vai người kia rồi ngồi sang bên cạnh ôm Momo cứng ngắc, làm mọi người xung quanh có chút khó chịu vì đang đơn côi lẻ bóng mà phải ngồi gần cái cặp sến súa này nữa, khác nào ngồi trong địa ngục...
- Chị có thích biển không?- Mina hỏi trong khi dựa vào cái người đang cắm cúi chơi game kia
- Chị thích em hơn~- Momo rời mắt khỏi game, quay qua nhìn Mina cười ngây ngô như đứa trẻ
- Em không ngờ đến bây giờ mỏ chị vẫn còn dẻo vậy đấy...
Momo chu mỏ ra kiểu "Muốn thử không?", và bị Mina đập một phát muốn lệch mỏ, tuy không đau lắm nhưng cũng làm Momo bật người ra phía sau
Điểm đến cho hai người là đảo Jeju!!
Cả hai không đi theo đoàn, tuy Momo khá mù đường nhưng cô muốn cả hai được tự do, ngắm những thứ Mina thích, tới những chỗ mà Mina muốn tới, nghỉ khi Mina muốn nghỉ, đi khi Mina muốn đi, ăn những món mà Mina muốn ăn.
Một chuyến đi xoay quanh hai người, ưu tiên hàng đầu là Mina, em phải luôn vui vẻ, phải luôn no, phải luôn thoải mái, nếu em mỏi chân thì cô sẽ cõng, nếu em đói thì chân giò của cô cũng sẽ nhường cho em, nói chung là phải nuông chiều Myoui Mina!! Hirai Momo này không thể làm gì lớn lao hơn được, ngoài quan tâm và chăm sóc cho em như thế
- Em muốn đi đâu trước khi đến khách sạn không Mina?
- Em muốn ngắm biển đêm!- Mina lắc lư mình nhìn ra phía biển im lặng
- Được, chị dẫn em đi ngắm biển!
Cả hai nắm tay thật chặt dẫn nhau ra phía biển đen đang nhấp nhô phản chiếu từng vì sao, làm mượt cả ánh trăng soi, lòng Mina trở nên nhẹ hẫng khi thấy cảnh vật thật sự rất đẹp, mọi thứ dần như đẹp hơn khi đi cùng chị, luôn luôn là thế. Chị luôn hỏi nó muốn gì, cần gì, chị luôn nghĩ đến cảm giác của nó đầu tiên, dù chị không tinh ý, hay ngốc nghếch nhưng sự chu đáo của chị làm nó có muốn cũng chẳng thể giận, vì thế cả hai rất ít khi cãi nhau
Khi Mina đang chìm vào cảnh vật trời đêm đầy xinh đẹp kia thì Momo lại xoay sang đưa điện thoại lên cao rồi cất cao giọng hỏi:
- Người đẹp hay biển đẹp nào?
"Úi~ biển đen kịt kìa, trông gớm quá em nhỉ?"
"Vâng~ Chúng ta sang Pháp mà trăng mật quả nhiên đúng chị nhỉ"
"Ừ! Bày đặt Call làm như bọn này thèm lắm hổng bằng!"
- Hai người nói đủ chưa? Tui gọi không phải để hai người phỉ báng nha!- Momo chu mỏ ra chửi hai cái bạn một mắt hí da trắng một tóc vàng mỏ nhọn kia
Dahyun bên kia màn hình ôm trọn bạn Hạ vào lòng mà vuốt tóc, tay kia thì cầm cao điện thoại để videocall với Momo, mặt có chút khinh bỉ mà phán
"Thế lý do chị gọi cho tụi này là gì? Không phải để khoe à?"
Momo có chút bối rối, chà, tìm một lý do để thoát tội khó đến vậy sao? Sana vốn cũng biết cái tính con bạn mình, nhìn con mắt ẻm chớp điên cuồng như vậy, nhìn lung tung không điểm dừng như vậy thì đích thực đang chuẩn bị nói xạo rồi
"Hừ, đừng có hòng qua mặc tớ Hirai...."
- Ừ thì hạnh phúc nên người ta khoe!!!
"Chị nhìn xem, gia đình em có giống đang bất hạnh không?"
Dahyun ghì chặt Sana lại trong khi cô nàng dụi dụi đầu vào người con bé, làm Momo sôi cả máu. Nhưng cô có vui hơn đôi phần khi Sana phải rời giường để qua khép cửa cho bà mình, tiếng mớ "wá~yô~wa~yô~wa~yố~wa...( đến đây đến đây)" vọng qua tới đầu dây bên này luôn cơ mà... Nhìn mặt Sana lúc đó rõ bối rối, cũng được, làm cô thoải mái hơn một chút~ Bà làm tốt lắm bà ạ~
"Thôi, chị đi chơi tiếp đi! Đừng để chị ấy đứng lâu quá kẻo cảm! Em đi lo vợ em đây!"
Dahyun nói vội, chợt dừng lại khi thấy sắc mặt của Momo không tốt liền hỏi cái biểu cảm khó đỡ đó là ý gì thì bạn Momo hùng hùng hổ hổ nói rồi tắt cái rụp
- Đi lo cho vợ em đi, vợ chị để chị lo!! Ngủ ngon!!
Đút điện thoại vào túi, Momo lầm bầm mắng cái con bé đó sao lại lo quá nhiều. Cô chính là vậy, trẻ con, cô muốn sự quan tâm của bản thân mình đối với Mina ngoài ba mẹ của con bé thì phải luôn là tốt nhất! Đừng ai lo lắng cho Mina nhiều hơn cô cả, không phải cô sợ Mina sẽ cảm động mà yêu người khác, mà cô sợ bản thân sẽ trở nên vô dụng nếu không làm cho em ấy luôn cảm thấy cô chính là người đáng tin, người có thể cho em ấy hạnh phúc đẹp đẽ nhất!
- Chị vừa nói chuyện với ai thế?- Mina thổi từng đợt hơi ấm vào đôi tay rồi quay sang hỏi Momo đang bước gần tới
- Hai bạn giặc nhà Sana đó mà...- Momo chộp lấy tay Mina bỏ vào túi áo khoát mình mà nói
Mina mỉm cười, không những tay cô ấm mà cả lồng ngực này cũng ấm lạ kỳ nữa. Momoring...em không biết nói sao cho hết những lời yêu thương mà em muốn gửi đến cho chị nữa, em rất yêu chị, rất rất yêu chị. Thứ tình cảm này cứ ngày một lớn lên không có điểm dừng, và chị biết không, em chẳng thấy phiền gì khi nó đang lớn nhanh và chiếm hết lấy khoảng trống trong tim em như thế này... chỉ tiếc là chỉ số EQ của em quá thấp, thể hiện ra không hết những thứ đó để cho chị thấy được, chị cũng là một kẻ ngốc, chị sẽ không tự nhiên mà thấy được những suy nghĩ đó trong tim em đâu...
- Mina, vào thôi, em sẽ cảm lạnh mất!-Momo rùng mình nhẹ rồi ôm chầm lấy Mina để giữ ấm
- Ừm, nên vào thôi! Em cũng không muốn chị bị nhiễm lạnh!
Trời đêm hôm nay rất quang và chẳng có lấy một đám mây nào, cảnh vật yên tĩnh mà hữu tình đến kỳ lạ. Cũng khá tốt cho một bữa tối ấm cúng trong nhà hàng, vừa ngắm sao vừa ăn uống, vừa ăn đồ nóng vừa uống rượu. Chà, nghĩ đến là đã thích, thích hơn nữa là ăn thịt nướng trong cái tiết trời se lạnh này, lại còn là thịt heo rừng, đặc sản của Jeju, tình yêu thứ ba của Momo sau Mina, và chân giò, chính là thịt, sau này sẽ phải xếp sau tiểu tử nhà hai đứa nữa
- Ooh ah....- Momo reo lên khi thấy miếng thịt được đặt vào chảo, tiếng xèo xèo khi miếng thịt tiếp xúc với cái chảo làm Momo không khỏi ngây người
- Chị...-Mina cười nhìn Momo đang cầm đũa ngược- Chị cầm đũa kiểu gì lạ vậy?
Momo giật mình nhìn lại đôi đũa củ mình, lật đật đổi lại, nhưng cái con bé kia vẫn không thôi cười khúc khích, buộc cô phải dùng đôi đũa vừa chỉnh đúng lại gắp cái miệng của ai kia
- Ai cho em cười chị!
Mina ngồi im nheo mắt, cái miệng bị Momo gắp chu chu ra kiểu hờn dỗi người ta, làm người đối diện phải cố gắng giữ bình tĩnh để không quắn quéo lên
- Ăn này! A~- Momo kéo lại gần, giả vờ há miệng ra chuẩn bị ăn thứ đang bị gắp kia
Chóc
Bạn Momo bị Hirai phu nhân búng sưng mỏ, cho chừa cái tội nhây nhây, chỗ công cộng mà làm mấy trò con bò
- Đau chị!!!
- Em phải nướng thịt, chị không muốn ăn thịt khét đâu phải không nào?
- Ừ ừ! Nướng đều nha em!
Đồ con nít, nói tới đồ ăn là quên sạch những gì vừa xảy ra rồi. Mina lén cười trong khi Momo cắm cúi nhìn món thịt đang được nướng kia
Cả hai ăn uống nhưng phong thái khác nhau trời vực. Kẻ thì ăn say đắm, ăn mê mệt, ăn không biết trời trăng mây tạnh, ăn mặc kệ trái đất hình tròn mái nhà hình vuông, ăn ăn ăn, ăn mặc kệ mọi thứ. Còn người kia phong thái quý tộc, cắn nhỏ nhẹ, nhai từ tốn, ngón tay út giơ cao kiêu hãnh, lâu lâu nhìn lên cái con người kia thiếu điều muốn nuốt sạch bát dĩa của người ta mà phì cười
Nhớ ngày xưa cũng thế, chính là ăn uống như chưa từng được biết đến thứ gọi là chân giò như thế, cô đã giận chị, và chị đã phải đuổi theo mà xin lỗi như thế. Chà... nếu ngày xưa cô lạnh lùng cúp máy không đi ăn chân giò, tiếp tục ở lại làm việc thì cuộc đời cô bây giờ sẽ ra sao nhỉ? Cô nghĩ cô sẽ chỉ là một nhân viên bình thường, từng ngày đến công ty cắm đầu vào công việc, được thăng chức, được tiến cử trong các dự án lớn, và sẽ sống trong cô độc, không biết đâu là khái niệm tình yêu, khái niệm tuổi thanh xuân đầy tươi đẹp...
Nhờ chị, chính là nhờ chị đã kéo nó khỏi cái con đường dẫn đến những chuỗi ngày chán ngắt và tẻ nhạt, con đường đẩy cô vào ngõ cụt của sự quanh quẩn bên công việc... cô chưa có một câu cảm ơn chị chính thức, nhưng có lẽ nó sẽ dùng phần đời còn lại của mình để khiến chị luôn hạnh phúc như chị đã và đang làm với nó
- Chúng ta lên phòng nhé? Chị ăn xong rồi!
Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cô tỉnh lại sau khi bị Momo lay người, rời mắt khỏi ánh trăng sáng, cô mỉm cười gật nhẹ đầu rồi đứng lên đi với Momo
- Lúc nãy em đã nghĩ gì thế?-Momo đến chỗ giường ngủ, nơi Mina đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy suy tư mà hỏi
- Em nhớ lại ngày xưa thôi...- Mina quay sang người nằm cạnh trả lời kèm theo một nụ cười
- Ngày xưa? Bây giờ chị có đẹp hơn ngày xưa không?- Momo cười ngu ngơ, nhe răng ra rồi nhướn một bên mày trông buồn cười không chịu được
- Em thật sự phải trả lời sao...?
- Tất nhiên!- Momo lật người qua, hai chân co lên đung đưa mà nhìn Mina với ánh mắt vô cùng mong chờ- Nào! Myoui Mina! Em thử nói xem nào~
- Em phải nói thật hay nói dối đây?- Mina cũng lật người qua, hai tay chụp lấy mặt của Momo
- Tất nhiên em phải nói thật rồi!!!- Cái miệng của Momo lại chu ra, cảnh này có vẻ quen, nhớ không lầm thì 7 năm trước Hirai Momo cũng vì nói nhiều mà bị cô cưỡng hôn như thế này
Lại lần nữa, Mina hôn Momo, một cách nhẹ nhàng nhất chứ không nhanh như lần trước đó. Cách này lúc nào cũng hiệu quả, nó luôn ngăn Momo tiếp tục nói nhiều, khuôn mặt nhây nhường chỗ lại cho khuôn mặt đỏ như trái cà của cô nàng. Mina mở mắt ra và nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc đó của Momo mà cười tinh nghịch, đã vậy còn hỏi:
- Thế nào?
- N....Như thuốc.... phiện....
- Ý chị?
- Là nghiện đó!!! Hỏi nhiều!!- Momo xấu hổ chui thẳng vào trong đống mền gối mà giấu mặt
Momo mà cũng có mặt này sao, đáng yêu chết~ Mina thừa biết chị ấy rất ngại khi bị cưỡng hôn như này nên mới làm như thế, không thì không biết làm như nào chị mới chịu im lặng. Sờ má bản thân thì mới phát hiện ra nó cũng đã nóng từ bao giờ, tất nhiên, Mina ít khi chủ động lắm, nay đột nhiên chủ động, đến bản thân cô còn ngạc nhiên nữa là, không đỏ mặt thì khá là lạ nha...
- Đến đây...- Momo vẫn giấu mặt trong gối, dang rộng hai tay gọi Mina đến gần
Mina ngay lập tức trườn người lên ôm eo chị lại, đầu dụi vào lòng chị mà ngoan ngoãn nằm
- Sau này chị sẽ bảo vệ em...
Mina vạch tấm chăn đang bịt mặt Momo, nhìn sâu vào đôi mắt đó mà mỉm cười đầy tin tưởng rồi gật đầu. Momo thấy em gật đầu cũng vui vẻ siết chặt vòng tay
- Chị yêu em!
- Em cũng thế~
- Ý em là em cũng yêu em??- Momo chọc ghẹo
- Không! Đừng bẻ cong cái ý nghĩa của nó vậy chứ!!
- Chứ ý em là gì?- Momo tiếp tục nhây nhây giả ngu
- Em yêu chị đó! Đồ mặt dày dẻo mỏ!!
- Dẻo mỏ mà em thích được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top