chương 9:
- Hả???- Sana khó hiểu- Cậu đuổi tớ đi là thế nào??? Chỗ này hai chúng ta ở chung mà!!!
- Các thầy đã cho phép rồi, cậu đi tìm chỗ khác giúp tớ đi!- Momo còn chẳng thèm ngó tới khuôn mặt tội nghiệp kia đang vì chuyện này mà nhăn nhó đến tội nghiệp, chỉ chăm chú dọn đồ thay Sana- Tớ dọn xong rồi đó...đi đi!
- Đồ phụ bạc!!! Vì gái bỏ bạn!!!
Không để Sana cằn nhằn thêm nữa, Momo thẳng chân đá cô nàng văng ra khỏi phòng
- Xin lỗi, có dịp tớ sẽ đền bù chân giò cho cậu!!
- Chân giò không lấp được nỗi đau cậu để lại cho tớ đâu!!! Ahuhu đồ ngốc!!- Tới giờ diễn tuồng lâm li bi đát
- Kệ!- Mô, đâu cần phải phũ với Thấu Kỳ cô nương như vậy, từ từ đuổi cũng được mà....- À! Nghe nè, ngày mai dù có gì xảy ra cũng phải tin tưởng tớ nghe chưa!
- Tin một người vì gái mà đá tớ ra khỏi nơi thân yêu sao???- Sa Hạ phẫn nộ. Tuy nói thế nhưng cô tin Momo hơn bất cứ bạn bè thân cận nào của Momo, Momo chắc cũng hiểu điều đó, chỉ sợ nó giận quá hóa khùng quay qua tin lũ kia mà nghi ngờ mình. Không nha, Sa Hạ tuy khù khù khờ khờ nhưng rất chân thành nha, không bao giờ chơi trò quay lưng với vạn bè đâu.
Ok, bây giờ biết đi về phương nào đây? Sana cứ ôm ba lô đi lòng vòng như kẻ vô gia cư như thế, cho đến khi quá đói nên đi thẳng vào căn tin tìm tới niềm vui từ thức ăn. Tuy biết rằng ăn không phải là giải pháp tốt nhất khi buồn, nhưng có cái lấp vào khoảng trống ở dạ dày thì vẫn hơn. Sana vào liền kêu bừa một món
- Cho cháu 1 phần yakisoba...
Người bán hàng bỗng nhiên trừng mắt ngạc nhiên, hai người con gái đứng cạnh nhau kêu món giống nhau cùng một lúc, nhưng chỉ còn duy nhất một cái yakisoba, điều này làm anh bối rối
Sana quay lại với khuôn mặt phờ phạc, liền bắt gặp Tzuyu, giật hết cả mình. Nói lắp bắp, rõ là đang cuống cuồng lên:
- A!? Em?...à...chị lấy món khác, em lấy đi...
- À, thôi, em mua cho Chaeng nữa, còn có một phần thì hai đứa cắn đôi hả? Em sẽ mua cái khác!- Tzuyu điềm tĩnh đáp
- À vậy hả....
- Chị ôm ba lô đi đâu vậy? Bị giám thị đuổi khỏi ký túc xá sao?- Tzuyu lướt nhìn cái ba lô to mà Sana đang ôm khư khư, nhìn khuôn mặt rõ phiền lòng đoán mò
- Cũng gần như vậy...mà không phải là do giám thị đuổi thôi, bạn thân đó em.
- Chà, bạn nào tốt tánh dữ!- Tzuyu cười cười cảm thán
- Thì đó....- Sana thở dài ngao ngán, thôi nhịn, cô sẽ nhịn, coi như kiếp trước nợ cái tên Momo đó một mạng- Giờ chị không biết đi đâu nè....
- Dahyun á!
Sana quay lại nhìn Tzuyu khó hiểu, nói không đầu không đuôi như vậy có trời mới hiểu.
- Phòng chị Dahyun ở có một mình chị ấy à, chị ấy cũng mong có bạn cùng phòng lắm á, chị xin vào ở cùng đi!- Tzuyu gọi hai phần bánh dưa cùng hai chai pocari, nói xong liền để Sana ở lại, không giải thích gì thêm
Sana ngớ ra rồi cũng chạy đi tìm Dahyun. Phải! Phải rồi! Đi cầu cứu Dahyunie thôi. Cảm ơn trời phật, người đã chừa một phòng cho Sa Hạ con đây có chỗ nương náu trong thời gian trải qua phong ba bão táp này. Cũng may là mình có quen con bé, nếu ở với người lạ, cô thà ngủ ngoài đường, ngại lắm cơ~
*
*
*
- Dạ!!!!!!!! Chị cứ ở lại!!!- Dahyun hào hứng
- Cảm ơn em!!!
Cuối cùng ngày này cũng tới, cuối cùng Kim Dahyun cũng có bạn cùng phòng. Hai người mặt rõ vui vẻ, kéo nhau vào phòng sắp xếp lại căn phòng chia thành hai khu vực, một nửa là của Sana, một nửa là của Dahyun
"Thế là tối nay không phải ngủ ngoài đường rồi!!"- Sana khóc trong hạnh phúc (TvT)
Từ khi chuyển vào ở cùng Dahyun, cô nàng mới biết mình với Dahyun hợp nhau đến kỳ lạ. Mọi thứ, từ màu sắc, sở thích, lẫn gu âm nhạc cũng giống nhau luôn. Sau những buổi phụ đạo buổi tối, theo thường lệ thì Sana sẽ về phòng và ngủ một giấc tới sáng mà chẳng quan tâm gì tới ngày mai. Nhưng từ khi ở cùng Dahyun, cô nàng lại bắt chước con bé làm xong bài tập của ngày hôm sau, còn thời gian rảnh cho đến khi cô giám thị gác ký túc đi điểm danh thì hai đứa sẽ xem phim. Có những hôm Dahyun còn vì quá mệt mà lăn ra ngủ trước luôn
Dahyun rất dễ ngủ, như một đứa trẻ, chỉ cần coi một bộ phim buồn sẽ liền khóc đến khi mệt liền lăn ra ngủ dù bộ phim còn chưa đến nửa phần. Ngủ gục ở ghế sofa như thế, nhưng sáng hôm sau lại thấy mình nằm trên giường, còn Sana thì lại dán cao thuốc lên vai
- Unnie? Hôm qua chị lại cõng em lên giường ạ?- Nó lo lắng xoa vai chị, mát-xa cho chị
- Chị không nỡ đánh thức em dậy! Không phải em luôn nói đang ngủ mà bị thức giữa chừng thì rất khó để ngủ lại, hôm sau nhất định em sẽ mệt đến độ chẳng muốn rời giường sao?- Sana pha hai cốc cà phê đặt lên bàn, một mình nốc hết ly của mình rồi vác cặp lên- Chị đi đây!
Buổi sáng nếu không phải là cà phê thì là nước tăng lực, sữa, hay một thứ nước uống nào đó Sana tìm được công thức trên mạng. Thói quen mới lại tiếp tục hình thành khi cô tới căn phòng này, nhưng không phiền đâu. Ngược lại cô còn cảm thấy điều này khá thú vị nữa, Momo sẽ sợ cô bỏ thuốc chuột mà không uống, bánh sẽ sợ cô bỏ thuốc nhuận tràng mà không ăn. Bây giờ có người chịu ăn hết dù cho có hơi cháy hay hơi mặn đôi chút, con bé sẽ vừa ăn vừa uống nước mà ăn bằng hết, rồi lại cười như được mùa "Ngon lắm chị!". Một phần vì Dahyun cũng không biết nấu ăn, có bữa sáng đã là điều may mắn với con bé, một phần vì đây là người đầu tiên nếu không tính em gái- Tzuyu- chịu nấu ăn cho cô.
- Phim hay không chị?- Lại câu hỏi này, nó chưa bao giờ coi hết bộ cùng chị, cứ tới sáng là lại hỏi xem có hay không, trở thành câu nói quen thuộc mỗi sáng mất rồi
Sana cũng có câu nói quen thuộc, dù đó không phải là nói thật lòng:
- Hay! Tiếc là em không xem hết được!
Vai đau không phải là do cõng ai kia, con bé có nặng tới nỗi mà cõng từ sofa tới giường không nổi, khoảng 1m30. Vai đau là do khi ai kia ngủ đã dựa vào, thế là cứ như thế từ thời gian xem phim thành thời gian ngắm Dahyun luôn. Con bé cũng đáng yêu lắm chứ, khuôn mặt trắng hồng nè, cái cổ cũng trắng ngần nè. Những hôm con bé búi tóc củ hành làm tôn lên cái cổ xinh đẹp ấy, nếu không giữ bình tĩnh, có lẽ Sana đã lao vào hôn rồi, mọi người biết đấy, Sa Hạ Thấu Kỳ rất thích hôn.
- Chị nhớ không?
- Ừ! Tuần sau đi du lịch chứ gì! Lớp chị nhận được thông báo và bản đăng ký rồi, em cũng đi chứ?
- Vâng, có lẽ!
- Đi đi, em còn phải giúp chị mà!!- Sana cười tươi rồi lại quay sang tiếp tục mang giày, không để ý nụ cười gượng gạo đang nở trên môi ai kia
- Em biết rồi....
- Chị đi trước nha Đậu Hũ~!
Chào bé con xong cô nàng nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường một cách bí mật, Sana theo chỉ thị của Momo trèo rào theo địa điểm góc chết camera mà Momo đã nói. Tuy chẳng hiểu, nhưng việc làm của Momo không phải không phải có lý do. Dạo này trong trường đang xảy ra một số chuyện khá bất thường, gì mà hành hung người vô tội, gì mà cấu kết. Sana không hiểu, nhưng cô hiểu Momo chắc chắn không bao giờ làm mấy chuyện bỉ ổi như cả trường đang đồn đại. Và hình như cô nhận ra được ánh mắt của Momo có gì đó đối với bạn cùng phòng mới của Momo, Sana cảm thấy thích thú, nếu như đó thật sự là đúng như cô dự đoán, cô hiểu ánh mắt đó là gì.
Chạy đến tiệm sửa chửa điện thoại gần nhất trong bộ đồ đen từ đầu đến chân thay vì bộ đồng phục trường lúc nãy
- Có thể sửa chữa cái điện thoại này hay không?- Sana tháo mũ, mái tóc nâu tối xõa dài, để lộ khuôn mặt xinh đẹp làm người đàn ông trung niên đối diện đứng hình vì ngạc nhiên bởi vẻ xinh đẹp ấy
- Tùy....
- Trả gấp đôi! Cuối tuần lấy!
- Vấn đề không phải là tiề....
- Gấp ba?
- Đã bảo là..
- Gấp bốn?
-.....- Lão ta nheo mắt nhìn cô, ông lắc đầu, con bé sẽ trả giá cho đến khi ông chịu sửa xong và giao lại vào cuối tuần này, chẳng ai mong mình sẽ mang tiếng hám lợi cả, ông cũng vậy- Lấy giá gấp hai, vì công sức bỏ ra đáng được vậy, tôi sẽ cố gắng để "cứu" nó!
- Cháu cảm ơn!!!
Momo đã dặn, nhất định phải cuối tuần lấy, nếu trễ một ngày thì cô sẽ bị trục xuất khỏi trường trước khi kịp hành động theo kế hoạch mất. Rất lâu rồi mới lại thấy khuôn mặt ấy của cô nàng, nghiêm túc đến đáng sợ...
- Sắp có phim hay coi rồi, phải rủ Dahyun coi mới được~- Sana chợt cảm thấy đáng thương cho những đứa đã đụng tới Momo và bạn cùng phòng mới của cô nàng. Chắc chắn sẽ là một cuộc lội ngược dòng đẹp mắt, Momo sẽ lại là người chiến thắng như cô nàng đã từng chiến với những người khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top