chương 8:

Đông lại sắp tới rồi, sợ quá.... hận nhất là đông tới, phải vác nguyên cái áo khoát nặng, môi bị nứt nẻ, tóc muốn xù lên vì thời tiết khô hanh, ra đường cứ thấp thỏm lo sợ mấy cái vũng nước bị đóng băng sẽ làm mình té. Cũng may mùa đông còn có một cái đẹp cứu vớt những cái đáng ghét kia, đó là tuyết

Momo thích tuyết, vì nó rất đơn thuần và cũng là dấu hiệu báo đã đến mùa đông, đồng nghĩa sắp tới ngày sinh nhật của cô. Ngày xưa mẹ hay kể Momo nghe rằng những thiên thần tuyết tuy có vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng thật ra lại rất dễ yêu thương, nếu chúng ta ôm tuyết, nó sẽ ngay lập tức tan chảy. Nhưng nếu ôm tuyết một cách ngu ngốc thì ta sẽ bị cảm mất, yêu cũng vậy, không phải cứ đâm đầu yêu hết cỡ thì sẽ có kết quả, đôi khi lại tự làm tổn thương bản thân mình

Mẹ nói thế nhưng Momo không hiểu ý mẹ muốn nói gì, Momo chưa từng yêu thật lòng, có nói thì cũng chẳng thể thấu ngay bây giờ được. Qua câu chuyện này, Momo lại thấy thiên thần tuyết ấy sao giống giống một người, ừ, đúng vậy, giống Myoui Mina chứ ai vào đây nữa. Con bé chính là thiên thần chim cánh cụt bay xuống đây đấy, à không, cánh cụt thì chẳng thể bay được

Hôm nay, Momo sẽ lại đi kiếm Mina để phá phách nữa. Y như định kỳ, cứ một tuần sẽ có một hay hai ngày Momo đi kiếm con bé họ Myoui đó chọc phá, đảm bảo cho dù có vừa đánh nhau thua xong Momo vẫn vui vẻ như thường

- Giờ này chắc con bé đang nghỉ trưa ở ký túc xá!- Lịch sinh hoạt của con bé Momo nắm còn chắc hơn bố mẹ Mina, những thứ như thời khóa biểu, lịch phụ đạo, lịch trực thư viện của Mina, Momo thuộc vanh vách như bảng cửu chương. Cô liền chạy một mạch tới ký túc xá B để tìm con bé

Kỳ lạ, sao lại không thấy Mina ở ký túc xá? Momo gõ cửa nãy giờ chẳng thấy ai ra mở cửa

- Mina? Có ai ở trong đó không??? Chị vào luôn đó nha?!

Thế là ai kia tự tiện mở thẳng cửa bước vào. Phòng như bãi chiến trường, tất cả đều bị xáo trộn lên như vừa có lốc xoáy vừa đi qua. Lướt mắt sơ một vòng, Momo nhìn một phát là biết ngay cái giường chất đầy sách trên đầu giường là của Mina. Cô lại gần cầm vỉ thuốc kẹp trong quyển sách của con bé nhìn chằm chằm

- Thuốc cảm? Con bé bị cảm à??

Rồi cô lại cầm lọ vitamin đã bị uống hơn nửa lọ thầm hiểu. Con nhỏ này lúc nào cũng công việc công việc, mở miệng một tiếng cũng công việc, hai tiếng cũng công việc, đi ăn cũng nhớ tới để nhắc thư ký chuyện công việc, tới khi khép miệng lại rồi cũng chỉ để ý công việc, làm việc tới quên ăn quên ngủ, lọ vitamin này chắc chắn là để bồi bổ cho việc đó.

Cảm thế này còn đi đâu được nữa nhỉ? Momo nhét cả hai thứ vào túi chạy đi tìm Mina. Cô chạy hết cả sân trường, căn tin, bãi đổ xe, nhưng vẫn không thấy Mina. Cô còn cẩn thận tìm trong từng phòng vệ sinh mà vẫn không thấy. Cuối cùng cô chạy lên sân thượng, nơi cuối cùng cô chưa tìm tới.

Vừa chạy đến, bóng lưng quen thuộc thu vào tầm mắt cô, nụ cười chợt hé trên môi, cô quệt đi mấy giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt của cô

- A....đáng lẽ chị phải đến đây đầu tiên chứ nhỉ?

Vừa định bước lại đưa Mina về uống thuốc, Momo nhận ra Mina không ở đây một mình, có vài bạn nữ còn đứng đó nữa, thái độ của họ thì....không được thân thiện mấy....

- Tao đéo cần biết!!- Một con hét lên- Mày chảnh chó cái trường này ai mà chẳng biết! Bày đặt tiểu thư quý tộc, kiều diễm, khuê các!! Cũng là rác rưởi thôi...

Mặt tụi nó ánh lên sự khinh bỉ, từ câu từng chữ đều nhắm thẳng vào tim Mina mà nói, hoàn toàn chẳng có tí gì là thánh thiện như hình ảnh của tụi nó đã xây dựng trước bao người

- Mày thấy mày được làm Hội trưởng hội học sinh, được nhiều người quý là ngon hả? Hôm nay tao thay mặt mấy đứa ghét mày dạy cho mày một bài học, rằng mày không có cái cửa hất mặt chảnh chọe với tụi tao đâu- Nhỏ cầm đầu hung hăng nói, tay nắm tóc của Mina giật mạnh nhưng con bé chẳng phản kháng gì cả

Mina không đánh lại, không phải vì sợ, vì sau khi việc này kết thúc cô sẽ lên tường trình với giáo viên mình bị bắt nạt, nếu cô động thủ, câu chuyện từ"bị bắt nạt" sẽ chuyển thành "đánh nhau" mất, điều đó không có lợi cho chiếc ghế hội trưởng của cô

Mọi thứ dần bị đẩy lên cao trào khi cả ba đứa đều nhào vào đánh vào lưng, vùng hông và sườn, còn không ngừng giật tóc Mina, Momo không chịu được nữa lao vào đá cho mỗi đứa một cước văng đến tận lan can, làm cho đứa nào đứa nấy một phen hồn phách thăng thiên, giật hết cả mình

- Chị....?- Mina tuy chưa ngước đầu lên nhưng đã ngay lập tức nhận ra Momo, cô luôn thế, luôn xuất hiện và cứu mỗi lần Mina gặp chuyện như một vị anh hùng, à không phải nhỉ, phải như một vị super Neoguri

Lũ kia tiếp tục bị đánh tới tấp, nhưng chẳng hiểu sao tụi nó bị đánh mà Momo cứ la ầm ĩ " Á!!! A!! ĐAU!! HỰ!!"
Làm Mina và lũ kia cực kỳ khó hiểu. Bỗng dưng Momo bị trúng một cước văng ra gần Mina, điện thoại cũng vì vậy mà rớt vỡ tan tành. Cái điện thoại thân yêu của Mô, Mô dùng cái đó từ hồi tiểu học đến giờ, bể mất rồi, cũng tại dùng khá lâu rồi nên mới dễ vỡ thế. Momo cuống cuồng lại nhặt những mảnh vỡ đó, rồi điên cuồng lại đánh ba đứa kia làm Mina muốn can cũng chẳng được

Ba đứa kia bị đánh đến sưng mặt mày, Momo cũng chẳng vừa, hôm nay lại chẳng hề né một cú, cứ thấy tụi nó đấm là đưa mặt lại hứng trọn từng quả. Mina không biết đó là hành động có chủ ý, trong lòng mười phần lo lắng chạy xông vào đẩy mạnh tụi kia ra

- TRÁNH XA CHỊ ẤY RA!!!!

Đây là lần đầu Momo nghe Mina hét to đến như thế, và chính Mina cũng tự ngạc nhiên khi mình lại hành xử như vậy. Bây giờ là lúc Mina cần đứng lên bảo vệ chị, có thể vì chị là ân nhân, cũng có thể vì chị là một người bạn mà tấm lòng khép chặt bấy lâu nay đã chịu chấp nhận, hay vì cô chẳng thể nhìn chị đau đớn được nữa nên chạy vào giữa chống lại tụi kia. Cô hiểu, nếu dây dưa với tụi này sẽ chẳng bao giờ có lợi cho bản thân mình, vì thế trước giờ cô lại chọn cách chịu đựng...

Lũ kia ôm mình đầy thương tích rời khỏi, không quên để lại câu cảnh cáo cuối cùng trước khi chạy biến

"Tụi tao sẽ không để hai đứa mày sống yên đâu"

- Xì....ngon thì vác mặt tới ăn hiếp Mina của tao lần nữa coi- Momo nhếch mỏ "xì" một cái rõ to, lòng bực bội vì đánh còn chưa đủ

Mina gần như phát khóc, nhìn chị đau đớn, có vài chỗ còn bị cào đến chảy máu

- Ấy ấy?? Em sao lại khóc?? Bị thương à???

-.....

- Không được rồi! Chị phải rượt theo đập lũ kia một trận nữa mới được!!- Momo hùng hổ, chuẩn bị chạy đi thì liền bị Mina đánh một phát vào lưng tỏ ý trách mắng, nào ngờ lại làm Momo đau- A!!! Em muốn thay tụi kia giết chị hả????

- A! Em xin lỗi!!- Con bé cuống quít xoa lưng, mắt đỏ lên, mọng nước- Đánh không giỏi mà cứ chườn mặt vào cho chúng đánh....

- Thế lúc nãy em không sợ chúng sẽ tẩn em một trận vì tội can thiệp vào trận đánh hả?- Momo cười gian gian, rõ biết câu trả lời rồi mà cứ hỏi

Mina cắn môi, vừa giận vừa xấu hổ quay mặt sang chỗ khác khiến Momo cười như được mùa, đáng yêu đến thế là cùng.

- Chị không thể để em có chuyện được...- Vừa nói, Momo vừa vén lại mái tóc dài rối của Mina, do lũ kia giậy mà bây giờ nó xù lên như tổ chim mất rồi-....chị không thể để em hói được..

Cả hai bỗng dưng im bặt 3s rồi phụt cười điên dại. Momo đang cười thì ngây người ra, lần đầu trông thấy một người dù cho có hơi "không được gọn gàng" về đầu tóc lắm, nhưng nụ cười kia lại khiến con bé như hóa thiên thần vậy, không phải thiên thần chim cánh cụt đâu, là tiên nữ hạ giới đấy.

- Sao chị luôn giúp em vậy?- Mina vừa đưa Momo về phòng, lấy hộp cứu thương ra, ngồi lên giường ngay chỗ Momo nằm

- Chị.....- Momo nhìn lên trần nhà, cũng tự hỏi bản thân sao lại làm vậy

Mina cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ để không làm đau Momo, mỗi lần Momo vì đau mà gồng cơ lên là Mina lại được một phen giật mình, miệng liến thoắn "Chị đau hả??? Xin lỗi!! Em xin lỗi!!"

- Mina....em theo chị đi, chị sẽ mãi bảo vệ em....

- Hửm? Nhưng em đâu có giỏi đánh nhau....- Mina cười cười nói- Em theo chị vào băng đảng thì sau này chỉ vướn tay chân chị

- Chị đâu có kêu em vào băng đảng nào đâu!!! Chị là công dân lương thiện nha!!!

- Có khùng mới tin!- Mina hất mặt lên trêu

- Chị chỉ đánh vì tụi kia đụng vào bạn bè chị thôi!!

- Như chị đã giúp em?- Mina nói, không hiểu vì sao khá trông chờ vào câu trả lời

- Cũng gần gần vậy....

- Là sao? Chị giải thích rõ ràng hơn đi!- Mina lay lay, giọng nhão nhoẹt rõ là ý làm nũng đòi giải thích

Hội trưởng hội học sinh- Myoui Mina, lần đầu tiên có những hành động này trước người cô chỉ vừa mới quen hơn hai tuần. Nếu lúc nào cô cũng chưng cái bộ dạng đáng yêu này ra, thề luôn, mấy chàng trong trường thế nào cũng chết đi sống lại vì cô nàng cho xem

- Chị....Không biết!!!- Momo bịt tai lại để chống "mật" rót vào tai, cô còn chẳng hiểu bản thân mình cảm thấy như thế nào, đi giải thích cho con bé điều mình chẳng hiểu là chuyện khó đấy. Cô lập tức đánh trống lảng ngay- Em chuyển qua phòng chị đi, chị có thể túc trực bên em mỗi ngày để bảo vệ em!

Lý do hay đó Hirai Momo....

- Năm 2 được chuyển qua ký túc xá C ạ???

- Em mà xin thể nào mấy ông thầy cũng chịu. Cứ lấy lý do kèm cặp cho chị vào nề nếp, em mau làm giấy tờ đi xin đi, sợ để đến mai không kịp....

Mina không hiểu ý Momo muốn nói gì khi bảo "không kịp", song cô vẫn nghe lời làm giấy tờ chuyển qua ký túc xá C ở và được duyệt

Đúng như Momo dự đoán....

Ngày hôm sau tin đồn Hội Trưởng hội Học Sinh- Myoui Mina cấu kết với Momo- học sinh chuyên gây gổ đánh nhau, để đánh các học sinh lớp 4 năm hai. Myoui Mina bị mọi người yêu cầu từ chức Hội Trưởng và buộc Momo phải rời trường....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top