chương 50: End

"Momo..."

"Ba....ba..."

Momo đứng từ đằng xa, nơi cuối cùng của ánh sáng, ông thấy cô mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn nhận ra được con gái của mình. Ông chạy thật nhanh tới chỗ của con bé, nhưng càng chạy chỉ càng đẩy con bé ra xa...

"Momo!!! Không!! Đừng trốn ba nữa!! Ba biết lỗi rồi!!"

"Ba..."- Cô lắc đầu, không thấy được cô có khóc hay không, nhưng ông nghe thấy giọng cô run run-"Ba giúp con lo cho Mina, em ấy...em ấy...sẽ chẳng còn ai nếu con không ở cạnh nữa...nhờ ba.."

- KHÔNG!!- Toan thấy con gái mình định bỏ đi, ông hét lên, và mặc cho ông hét đến khản cổ, con bé vẫn không chịu quay lại cho đến khi ông nói- CON TỰ MÀ ĐI LO CHO NÓ!!! BA CHẲNG THỂ SỐNG CẢ ĐỜI CHỈ ĐỂ LO CHO MỘT NGƯỜI LẠ ĐƯỢC!! HUỐNG HỒ Ở CẠNH BA CON BÉ SẼ GẶP VÔ VÀN NHỮNG MỐI NGUY HIỂM!!

Bước chân con bé bỗng chùn lại, tấm lưng nhỏ quay lại và khuôn mặt con bé đối diện với ông....

"Cứu con..."

Ông lại hét lớn, gọi tên con bé như để bù lại những lần ông bỏ rơi nó, bù lại hai năm để nó trong nỗi buồn bị ba mình xem như không khí và thậm chí chẳng gọi lấy tên mình một lần. Ông đau khổ hét lên đầy sợ sệt, sau đó lại cảm thấy đau rát ở mặt khiến ông bừng tỉnh dậy. Sợ thật, là một giấc mơ và cổ của ông bắt đầu đau rồi. Hana ngồi cạnh giường nhìn ông đầm đìa mồ hôi lạnh mà lo lắng hỏi:

- Ba?? Ba mơ thấy gì mà la dữ vậy??

- Momo...Momo!!

Chạy như bay ra cửa, ông vội mang giày và khoát bừa một cái áo treo trên tủ rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn và đến bệnh viện

Con bé vẫn nằm đó bất động như ba tháng vừa qua. Ông khóc, khóc vì thương con, khóc vì hận chính bản thân mình,....còn một điều khiến ông khóc....là con bé đó, con bé tóc đen đó, con bé đã bị đàn em ông kéo đi hôm Momo gặp tai nạn. Ngày nào nó cũng đến, ở đến đêm rồi mới về...đáng thương nhất là, hôm nào con bé cũng mang đến cái áo trắng hôm đó bị dẫm bẩn tới hỏi Momo đang chìm vào hôn mê "Chị, em giặt lại rồi...sạch lắm, chị mau tỉnh dậy rồi nhận quà của em đi... chị, chị vẫn còn thấy chưa sạch sao? Mai em lại giặt rồi mang tới nhé"

"Chị, Jihyo lại du học rồi, cậu ấy muốn làm nhiếp ảnh gia, đi khắp nơi chụp ảnh đẹp..."

"Chị, hôm nay em thi...nếu em được thủ khoa, chị sẽ tỉnh dậy chúc mừng em chứ?"

"Chị, em ăn cơm ở nhà một mình buồn lắm..."

"Chị mau tỉnh dậy..."

"Chị..."

Càng ngày đôi mắt hy vọng ấy càng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Con bé vẫn ngày đêm ngồi đó nắm chặt tay Momo, luôn luôn là vậy, tia hy vọng vẫn còn le lói dù rất yếu trong đôi mắt con bé

"Cô nhà bị thương khá nặng, tình trạng nguy kịch tuy đã qua nhưng chưa chắc chắn được điều gì, còn chờ vào ý chí của cô nhà nữa..."

Ông đi gần lại chỗ con bé đang gục đầu ngủ, mắt ướt, con bé vừa khóc à? Ông vô tình gây một tiếng động nhỏ khi chạm vào cái ghế làm con bé tỉnh giấc

- Bác?!?

- Suỵt...- Ông ra dấu cho Mina giữ im lặng, dù biết Momo sẽ không nghe thấy gì nhưng ông vẫn làm vậy, như tự lừa chính bản thân rằng con bé chỉ là đang ngủ say- Bác làm con thức hả? Bác xin lỗi...

- Không sao ạ...- Con bé lau vội nước mắt đi

- Con bé sao rồi?

- Lúc nãy...tim chị ấy ngừng đập ạ...

Nghe như sét đánh ngang tai, ông suýt nữa ngã quỵ xuống trên nền đất lạnh thì Mina tiếp tục nói:

- May mắn...các bác sĩ đã đưa chị ấy từ cõi âm trở lại...

Tạ ơn trời phật, con bé vẫn sống. Nó làm ông nhớ tới giấc mơ lúc nãy, có khi nào đó chính con bé quay về chào ông lần cuối không? Nếu ông không nói những lời đó trong mơ, có khi nào con bé sẽ đi luôn không? Ôi, nghĩ xằng nghĩ bậy cái gì vậy nè...

- Con...tên...Mina?

- Dạ? Dạ, sao bác biết ạ...? Con không nghĩ là mình đã giới thiệu....

Con bé xinh lắm, ông biết tên là nhờ Momo trong giấc mơ đã gọi tên một ai đó như thế. Những gì con bé mang lại cho Momo, ông nghĩ còn nhiều hơn ông gấp bội, ít ra thì con bé mang tới cho Momo thứ gọi là tình thương yêu được...

- Momo nói với bác....thôi bác về có việc!

- Dạ, con chào bác...

Ông rời bệnh viện mà lòng nặng trĩu, vừa bước lên xe, đàn em buông một câu khiến ông ngỡ ngàng

- Đại ca, em nghĩ, đừng ép cô chủ nữa... hãy để cô chủ tự tìm lối đi riêng cho mình đi! Giống như tụi em dù biết nguy hiểm vẫn chọn đến chỗ anh để làm vậy!

Ông không nói, chỉ gật đầu rồi bảo xe chạy đi...

- Có lẽ như thế là tốt nhất...cho con bé tự quyết định, dẫu thế nào sau này con bé vẫn sẽ không hối hận vì đã chọn con đường đó. Đây là cuộc đời của nó, phận làm cha như mình....chỉ có thể đứng từ xa ủng hộ con bé....

______________________________________

- Chị!! Hôm nay làm lễ tổng kết! Năm sau chúng ta sẽ được học cùng nhau rồi!!

Không có tiếng trả lời, đã lâu lắm rồi nhưng nó vẫn không làm quen được cái sự hụt hẫng khi không có người đáp lại sự vui mừng của mình. Nó không phải là người thích cười, nhưng chỉ cần nó cười chị sẽ cười theo nó, vui vẻ theo nó, khen những gì nó làm là rất tốt. Những hôm nó bắt gặp ánh mắt chị nhìn nó đầy yêu thương, nó rất vui, vui đến nổi không thể tả bằng lời được. Nhưng bây giờ là sao đây? Chị nằm đó và chẳng nói gì cả, không cười, không nhìn nó bằng ánh mắt đó nữa...Hirai Momo, sao em lại cảm thấy chị thật đáng ghét, chị gieo vào người ta cái cảm giác ngọt ngọt đắng đắng mà em ví như tách trà đó, rồi bỏ người ta trơ trọi giữa đời như thế này đây...em vốn đã quen với cô đơn, chị thật giỏi để làm rối tất cả mọi chuyện lên, em phải nói sao đây? Rằng em cần chị? Phải....em thật sự rất cần chị...mau tỉnh dậy đi...

- Hirai Momo....em thích chị....

Cô khóc, chẳng hiểu sao nước mắt lại đột ngột tuông rơi, những lời cô định nói hôm đó lại chưa kịp để chị biết. Khỉ thật, phải như cô nói sớm hơn một chút, sớm hơn một hôm thôi thì quá tốt rồi...

- Chị...nói rằng chị thích em đi!...Nói rằng...chị cũng thích em nhiều như em đã thích chị đi.....tại sao? TẠI SAO?? MAU THỨC DẬY ĐI HIRAI MOMO!!!

Mina đập thùm thụp vào vai Momo, khóc, cô vùi đầu vào người ai kia mà khóc, khóc như một đứa trẻ, cũng là lần khóc to nhất từ khi cô lên 10 cho đến giờ

- Cô ơi...không được đánh bệnh nhân chứ!

Mina dừng khóc, vội lấy áo Momo chùi nước mắt nước mũi. Chợt nhận ra, giọng-nói-này-có-chút-quen-thuộc, thì mới ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt người kia mờ mờ sau màn nước mắt. Đáng lẽ ra cô nên vui mừng nhưng lại òa lên tiếp tục khóc làm cho ai kia phải bối rối

- Nè! Nè! Đừng khóc!

- Chị đúng là....đồ....đồ.....đồ chết bầm Hirai Momo!!!- Con bé sụt sùi, cố tìm ra một từ thích hợp để mà mắng chửi cái con người kia

- Cho chị hỏi....- Vẫn cái giọng ngọng ngọng ngày nào nhưng chị có chút khác lạ, vì khuôn mặt có phần ngơ hơn lúc trước. Câu hỏi lại làm Mina thêm một lần nữa chìm vào sợ hãi- Em là ai vậy?

- Chị...Chị không nhớ em??

Bác sĩ chưa nói gì đến vấn đề mất trí nhớ sau khi bị tai nạn, tuy cô đã thấy trên phim nhiều nhưng lại chẳng ngờ hôm nay lại được tận mắt trải nghiệm. Thì ra mấy nhân vật mà cô nói là làm lố khi người yêu họ quên hết những gì về họ là đang có cảm xúc này, đau đớn, buồn tủi, sợ hãi, lo lắng, và vô cùng thất vọng. Mọi hy vọng của cô đã bị đập nát. Cô muốn, sau khi chị tỉnh lại sẽ bày tỏ, nhưng tình hình chị còn chẳng nhớ cô là ai như thế này thì làm thế nào để mà tỏ tình đây...

- Em phải làm sao...- Giọng cô run run, nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn còn kìm chế được cảm xúc- Em phải làm sao thì chúng ta mới lại như trước được đây....phải làm sao để chị nhớ ra em? Để chị biết....những cảm xúc của em?

Momo chỉ vào môi, tít mắt lại nói bằng giọng trêu ghẹo

- Đơn giản, hôn chị một cái đi!

Mina ngớ người ra, có phải chị ấy bị chấn thương ở vùng đầu nặng quá nên bây giờ sinh ra chứng bệnh gì kỳ lạ không? Không được!! Nó phải đi tìm bác sĩ!!!

- Chị chờ đó...em tìm bác sĩ! Đầu óc chị có chuyện rồi....!

- Ầy! Chị có bị sao đâu!- Momo tính chộp tay con bé lại nhưng Mina đã nhanh chóng chạy đi. Tính trêu ghẹo ai kia thêm ít nữa nhưng lại không được, đành nói hết- Mina!! Chị bình thường mà!!

Mina khựng lại, quay lại nhìn Gấu Mèo, đúng là ánh mắt yêu chiều đó. Cô chạy lại hỏi chị với ngàn dấu chấm hỏi lượn lờ trên đầu

- Khoan đã?! Chị bảo...không nhớ em mà..?? Chị nhớ được gì rồi sao?? Đúng rồi! Em là Mina đây!!

- Đồ ngốc, chị đâu mất trí!- Momo, ngắt mũi Mina. Vẻ mặt con bé lúc nãy đáng yêu thật, con bé chính là đang lo cho cô, ôi, thật có phước cho Hirai Momo này nếu cả đời được em yêu thương như thế này

- Ủa?? Ớ? Ý...ý chị...là..?

- Em trông như người khác vậy....em gầy đi rất nhiều đó...em lại còn biết khóc vì lo cho chị nữa....chị đã suýt thì không nhận ra được Băng Lãnh Cô Nương ngày nào của mình nữa....- Momo vén tóc cho con bé, làm Mina đỏ mặt khi nhớ lại cảnh lúc nãy mình bù lu bù loa đẹp mặt như nào

Hôn mê ba tháng, những vết thương trên người của Momo cũng dần được hồi phục. Cô không còn cảm thấy đau đớn gì nhiều, nhưng đi lại vẫn còn khó khăn vì chân cô là phần bị tổn thương nặng nhất sau vụ tai nạn, may mắn là bác sĩ bảo sau một thời gian thì sẽ đi đứng bình thường mà chẳng để lại di chứng gì nhiều

Lúc nãy khi cô đang chìm vào bóng tối, cô đã nghe thấy tiếng em khóc, tiếng em khóc nghe mà thắt chặt tim gan. Cô không cam tâm, không cam tâm nghe người con gái mình thương khóc nhưng chẳng có ai cạnh bên để mà lau nước mắt. Một bàn tay vươn đến và kéo cô ra khỏi màn đêm đó, à không, cô bị đánh cho tỉnh, bàn tay đó vươn ra đập vào vai thùm thụp cho cô tỉnh khỏi cái giấc ngủ quái quỷ này

- Chị!! Đúng là đồ khốn!!- Mina lao đến ôm Momo thật chặt, tưởng chừng như Momo chẳng còn có thể thở nổi, ú ớ nhờ Mina nới lỏng tay nhưng con bé lại chẳng thèm nghe

- Momo...

Momo nghe thấy tiếng liền nhìn ra cửa, là ba, ông đang đứng đó căng đôi mắt ươn ướt nước mắt của mình ra mà nhìn cô đầy xúc động. Song Momo lại chẳng có chút gì cảm xúc trên mặt. Cô chợt nhớ đến một giấc mơ kỳ lạ mà trong thời gian hôn mê cô đã thấy...nó dấy lên trong cô không ít những cảm xúc khó hiểu, rốt cục là vì sao chứ...

Ông không lao lại ôm con mình. Nhìn biểu cảm đó của nó là ông đã hiểu rồi, con bé vẫn còn giận ông lắm, ông chỉ đơn thuần nhẹ nhàng tiến lại gần rồi nói trong nước mắt

- Con tỉnh lại rồi...

- Ba đến đây để thuyết phục? Hay bắt con về?- Momo vẫn không chút cảm xúc mà nói chuyện với ông

- Ba đến đây để nói với con một chuyện...

- Ba vẫn chưa từ bỏ ý định?- Trong lời nói có chút giận dữ nhưng sau đó Momo liền cảm thấy ngạc nhiên khi ông lắc đầu

- Con hãy tự quyết định cuộc đời mình! Đây là thanh xuân của con, không phải của ba...hãy tự chọn lấy và đừng bao giờ hối hận vì đã chọn lựa...

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sần sùi của ông, bây giờ Momo mới để ý những nếp nhăn từ bao giờ đã ngày càng nhiều hơn trên khuôn mặt ông. Ông cũng khổ tâm lắm, cô biết, nhưng cô vì không muốn nối cái nghiệp chỉ mang lại đau khổ này nên mới trở nên xa cách và đối đầu với ông. Hôm nay ông nói những lời này khiến cô không khỏi cảm động, nước mắt cũng chờ chực mà tuôn ra thành dòng

- Ba phải trở về Nhật...liệu ba có thể ôm con?

Momo dang rộng vòng tay của mình, ôm trọn tấm lưng vững chắc nhưng đã bắt đầu yếu dần đi của ông, tấm lưng đã che nắng che mưa cho cô những ngày thơ bé. Ông rời đi, bóng dáng trông thật cô độc, cho đến khi cô hét lên "Ba! Cảm ơn ba!" thì bóng dáng đấy mới có vẻ vui hơn được đôi chút...

- Chị có muốn về Nhật trong kỳ nghỉ hè tới?

- Duyệt...chị còn phải đưa em về nhà ra mắt chính thức với chị và ba chị...

- Nè...đừng nói như em đã là của chị rồi đấy....

- Chứ chị phải nói như thế nào en mới là của chị đây?- Momo nghiêng đầu nhìn Mina đầy tinh nghịch

- Nói sao kệ chị chứ...- Mina bắt đầu thấy ngượng, con bé đỏ mặt và ngoảnh đi chỗ khác, tránh cái ánh mắt đầy hàm ý của Momo

- Chị hôn em một cái nhé?

Mina giật mình quay lại định mắng mỏ vì đây là nơi công cộng thì "chóc" một phát....cô đã bị điểm huyệt. Mina che miệng mình lại, còn hai lỗ tai bắt đầu đỏ rực lên...Momo được nước, khoái chí quá hôn "chóc" phát lên trán con bé nữa

- YAH!! CHỊ BẢO MỘT CÁI THÔI MÀ!!!

- Xin lỗi! Có trách thì trách em đáng yêu quá!

- Chị...Chị....đồ mặt dày dẻo mỏ....

- Dẻo mỏ mà em thích được rồi!- Bạn Momo tiếp tục mặt dày. Có vẻ như Momo rất thích chọc cho Mina giận như này lắm hay sao ấy, Cụt Cụt khi dỗi trông đáng yêu hết nấc, chẳng biết nên nói sao về cái sự dễ thương to bự ấy của em ấy nữa, Momo xin được phép cạn lời

- Ai..?? Ai thích chị cơ chứ...? Em không...

- Chị thích em! Chị yêu em Myoui Mina! Chị thật sự thật sự rất rất rất rất yêu em...

Mina lùi ra đằng sau trong khi Momo đang tiến đầu tới, hai mắt hai đứa nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt. Mina ngại quá đành dùng hai tay che mặt mình lại, không dám tiếp tục nhìn con Gấu Mèo mặt dày kia nữa

- Em không thích chị sao?...- Giọng Momo có chút buồn, và tất nhiên đó chỉ là diễn

- Không....em có...

- Ý em là?

- Đã bảo có...chị đừng hỏi nữa...!!

- Ý em là em thích chị?

- Chị thật sự muốn em nói?- Mina bỏ hai tay ra nhìn con người kia với ánh mắt kiểu "sao phải làm vậy?"

- Nếu em không thích chị thì không cần nói...- Momo bĩu môi, nằm xuống giường

- Ừ! Em thích chị!! Đồ mặt dày khó ưa!!!

Nói rồi Myoui tiểu thư vác quả cà chua định chạy khỏi phòng, lần này nhanh tay hơn nên Momo đã kịp nắm tay con bé giật lại, kéo con bé ngồi lên giường rồi ôm chặt

- Chết em chưa...xúc phạm nhân phẩm người khác là bị phạt đó, nhất là nói với chị, em sẽ còn bị phạt nặng hớn nữa...tù chung thân, sau này về phục vụ chị tới già!

- Mơ tưởng! Không biết ai mới là người phục vụ à!

- E hèm...- Có tiếng người ngoài cửa, là Tzuyu, con bé đến thăm Momo cùng một giỏ cam- Còn sống để ôm ấp hả chị?

- Momo?? Cậu tỉnh rồi???-Sana xông vào, nhưng nhìn thấy cảnh hai người thân mật ôm nhau quả thật có chút không thuận mắt- À...còn đủ khỏe để ôm ấp mỹ nhân cơ mà...

- Có tiền đồ đó Hirai...- Nayeon đứng phía sau ngó vào châm chọc con bé

- Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, tuổi này tụi nhỏ yêu đương là chuyện thường, nhưng ôm ấp nơi công cộng như này quả thật có hơi....-Jungyeon xoa cằm vừa nói vừa lắc đầu

- Đã vậy còn là Hội Trưởng yêu dấu của chúng ta nữa~ có cần vậy không....

- Mấy người đủ chưa?? BIẾN!!!

Cái phòng bắt đầu rôm rả như cái chợ vỡ, may mà là phòng riêng, không sẽ bị chửi chết luôn...

Có những chuyện đến mà ta chẳng bao giờ hay biết được, và nó đến quá trùng hợp, những con người vốn chẳng quen nhau đã gặp nhau và trải qua những ngày tháng tuy ngắn nhưng lại khiến họ thêm gần nhau. Buồn cười thật, những bão giông cứ cố tình chọn họ mà lao đầu vào, nhưng những đau đớn đó chỉ càng thêm chứng minh tình cảm giữa họ là bất diệt thôi, chẳng thể chia cắt được...

Thanh xuân năm đó nếu không vì lỡ một chuyến xe buýt, không vì cứu một người, thì có lẽ kết cục sẽ không như ngày hôm nay, họ có lẽ đã không hạnh phúc đến vậy, cánh cửa khép kín trong tim họ cũng nhờ vậy mà được mở ra, được xoa dịu...

- Cảm ơn chị....vì đã bước vào cuộc đời em...vì đã yêu em....vì tất cả điều tốt đẹp chị đã dành cho em....

- Đền bù bằng cả cuộc đời em đi bé con! Trả góp, trả dần hay trả một lần tùy ý em, chỉ cần đừng rời xa chị!

- Em hứa đấy!

- Ngoắt tay nào! Tốt! Chị yêu em!! Yêu chưa từng yêu! Yêu to bự!! Yêu lắm lắm!! Chị cũng sẽ mãi bên em!! Yêu em!!









================================

Au:

Sau khi em gái tui hôn chân năn nỉ viết thêm 2 chap bonus thì tui đã đồng ý vì dù gì nó cũng hôn chân rồi. Vậy nhé~ mãi yêu😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top