chương 47:

- Con vẫn chưa đưa được nó về à? Đừng động tay vào nữa....ba sẽ tự đưa nó về nói chuyện....

Đứa nghịch tử này, phụ lòng mong muốn của hổ phụ này, nó rốt cục có còn xem ông là cha hay không. Thật là... ông hiểu nó không muốn dính vào chuyện này, nhưng nếu ông lui về ở ẩn, thì đàn em của ông, họ biết ăn gì làm gì mà sống đây? Bọn người ngồi ở văn phòng, nhà cao cửa rộng sẽ chẳng bao giờ mướn họ làm tay chạy vặt vì khuôn mặt có phần dữ tợn của họ. Bọn chúng kỳ thị, kỳ thị những người mang hình xăm, mang sẹo, mặt dữ tợn như họ... họ tụ tập về đây, xem cái băng đảng yakuza này thành gia đình của họ. Tuy hằng ngày đều đổ máu không ít, nhưng chẳng ai lấy làm than phiền khi phục vụ cho ông cả. Ông vì thế cũng chẳng bao giờ muốn họ phải chịu khổ cả...

Hirai Momo không về, ông sẽ tự đến bắt nó đem về. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Momo, con ép ba chứ thật lòng ba không muốn...

- Alo? Điều tra xem, người bạn thân nhất của con bé hiện giờ là ai...bắt nó....ép Momo phải về đây!
______________________________________

"Mina?"

- Chị...? Chị gọi em làm gì?

"Chị đã bảo em phải có chị đi cùng mọi lúc mọi nơi mà!!! Con bé này!!"

Đầu dây bên kia cuống quít cả lên, mới rời xa được có một chút thôi mà đã xoắn lên như thế rồi, ngưng giữ của đi Hirai...

Mina cười, cô đứng trong một cửa tiệm quần áo lựa đồ, thong thả lướt những ngón tay thon dài trên mớ áo sơ mi. Dừng lại trên một cái áo sơ mi trắng, với những hình thù nhỏ xíu trông rất đáng yêu, những chiếc lá, những chiếc máy bay giấy màu xanh, còn có cả Neoguri trong truyền thuyết nữa. Cô chọn cái áo, rồi đưa cho nhân viên nhờ tính tiền

- Em biết rồi! Em sẽ về ngay!

Cô dập máy và quay lại nhìn cô nhân viến hối hả chạy đi gói cái áo lại cho cô. Mina đến quầy, bắt gặp những cái thiệp nhỏ treo trên kệ và hỏi:

- Ở đây có bán thiệp không ạ?

- Có đó em! Em muốn lấy loại thiệp nào?- Chị nhân viên mỉm cười thân thiện

- Sin...Sinh nhật ạ....- Mina lắp bắp

- Sinh nhật của ai vậy em?

Bất ngờ trước câu hỏi của chị nhân viên, trông vô tình nhưng rất hữu ý. Mina ngại, sao chị ấy lại hỏi thế chứ? Cô loay hoay, trả lời làm sao cho phải?

- Sinh nhật của người yêu?- Thấy Mina có vẻ ngại không dám lên tiếng nên chị nhân viên nhanh chóng nói đỡ cho cô

Mina giật nảy mình một cái, rồi cúi gằm đầu để che đi khuôn mặt của mình. Người yêu?? Cô chưa từng nghĩ đến!! Mina cô, chưa từng nghĩ đến việc sau này mối quan hệ sẽ như thế nào. Nhưng không lẽ cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế này? Nhưng không lẽ cô cứ mãi nhút nhát giả vờ không quan tâm chị? Con người ngốc nghếch đó vĩnh viễn sẽ không nhận ra sự quan tâm của cô, thứ chỉ dành riêng cho chị ấy từ trước đến giờ, Myoui Mina cô đây chưa từng quan tâm ai nhiều như thế. Vì chị ấy đã kéo cô ra khỏi cái chốn âm u kia, để cô thấy thế nào là ánh sáng của thanh xuân, để cô biết, thế nào là thích một người

Chị nhân viên chìa ra ba cái thiệp, cả ba đều rất khác nhau, ánh mắt chị nhân viên ấy như hối thúc cô chọn.

Cái đầu tiên màu xanh dương, có hình một chiếc bánh sinh nhật và dòng chữ "Happy Birthday My Best Friend", hình dáng và màu sắc bắt mắt khiến Mina vừa nhìn đã để ý nó đầu tiên, nó có vẻ khá đơn giản nhưng rất đẹp, bên trong có hình các món quà, có chỗ dán ảnh và chỗ viết lời chúc, Mina có chút ưng ý với cái này.

Cái thứ hai lại có vẻ đáng yêu và trẻ con hơn cái đầu, tuy cái đầu Mina rất ưng, nhưng nói thật thì cái này khá hợp với con người trẻ con đang ở nhà kia. Nó có màu xanh lá và có các hoa văn cùng những hình ảnh hoạt hình rất đáng yêu, cũng có bánh sinh nhật, còn viền một đường những hoa tuyết nhỏ, cô nghĩ Momo sẽ thích cái này. Bên trên có đề chữ "Happy Birthday My Friend", nó có vẻ khá bình thường, đó là thứ duy nhất Mina không thích ở tấm thiệp, vì sao? Vì cô nghĩ, theo cô nghĩ....cô....không muốn chỉ làm bạn bình thường với Gấu Mèo....cô nghĩ thế, phần nào đó trong tim đã chắc chắn rằng bản thân thích người ta rồi nhưng vẫn còn lưỡng lự

Cái thứ ba, chỉ cần nhìn là đủ khiến Mina đỏ chín mặt. "Happy Birthday Bae ♡I Love You♡". Cái thiệp có rất nhiều trái tim! Có rất nhiều! Nhiều và đỏ nữa! Đỏ như mặt của Mina lúc này...

Chị nhân viên thích thú nhìn biểu hiện của ai kia. "Con bé đáng yêu thật, cậu nào may mắn mà vớ được thế nhỉ?", chị ấy nghĩ vậy, nụ cười vui vẻ vẫn tiếp tục nở trên môi.

Mina thấy người ta cười vì cái sự lúng túng không đáng có của mình, cô định tóm đại một cái rồi đi cho đỡ ngại, câu nói sau đó của chị nhân viên làm cô quyết định rõ ràng hơn

- Nếu cả hai không chủ động, tình cảm của hai đứa sẽ sa vào con đường cụt và chết đấy!

Chỉ nghe đến đó, Mina dồn hết can đảm chọn một tấm, sao cũng được, chỉ là sinh nhật thôi mà! Cuối cùng cũng chọn được tấm ưng ý nhất rồi bẽn lẽn ra về. Để lại chị nhân viên đứng lắc đầu chán nản ở đó

- Hy vọng con bé sẽ chịu chủ động, đừng vứt đi sự can đảm đó là được...

.
.
.
.
.
.
.

- Mina?? Chị suýt đã đi tìm em rồi đó đồ ngốc!!! Đi mua cái gì mà lâu vậy chứ??

- Chị thật sự muốn biết món đồ em giấu chị mua?- Mina làm mặt nguy hiểm, Momo thấy không ổn liền từ chối xem vật đó, có thể là cái gì đó đáng sợ lắm

Mina đi lại bóc tấm lịch ra, xé một lần 3 tấm, làm Momo không khỏi tò mò mà hỏi:

- Sao bóc ghê vậy? Ngày mai mới ngày 8 thôi mà? Sao bóc đến ngày 10 rồi?

- Ngày 8, 9, em bận ở trường, nên em bóc trước! Và có thể em sẽ ở lại khuya lắm, chị tốt nhất nên ăn rồi ngủ sớm, khỏi chờ em!

- KHÔNG ĐƯỢC!!! CHỊ ĐÃ BẢO RỒI MÀ!!!!

Mina trừng mắt nhìn bà chị kia, sao lại la to thế? Cô vừa nói gì lạ lắm à?? Momo mặt mày hùng hổ đi lại nắm vai Mina lắc lắc lắc lắc làm Mina tưởng chừng suýt rớt cái cổ ra luôn. Con bé dùng hai tay áp mạnh vào mặt Momo nghe cái "Bép", ép hai cái má vào làm môi chị chu ra, trông như một con vịt, một con vịt ngố...Làm Mina có chút bất lực trước hình ảnh đáng yêu này....tất cả là tự chị chuốt lấy đấy nhé....

Một thứ gì đó mềm ấm lướt ngang môi Momo, khiến cô chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra mà đóng băng, đứng như trời trồng....

- Nói nhiều là sẽ bị phạt nữa đấy....

Mina rời đi, Momo vẫn đứng đó, chết lặng và giữ nguyên tư thế hai tay đưa ra đằng trước và người có hơi ngửa về sau, đứng được một lúc lâu mới thấy Momo tài ghê, giữ nguyên được tư thế khó đỡ đó luôn...

Phạt? Momo tự hỏi, mình có nên lại đằng đó nói nhiều nữa không...? Từ bao giờ mà lại sợ bị chửi là mặt dày thế Hirai Momo...

May mà chị ấy chỉ nghĩ mà không làm, Mina ngượng chín cả mặt rồi, đừng đến Hirai Momo, chị đừng đến... Sao cô lại có thể làm cái trò con bò đó chứ??? Thật quá sức tưởng tượng!!! Cô say rồi ư?? Say rồi ư?? Sao lại làm thế Myoui Mina?? Sao có thế hôn...hôn....con người...ta...như thế.....hả.....HẢ????

Cả hai nằm ở hai góc phòng, cứ im thín thít như thế, Momo muốn làm ồn, nhưng nói chẳng ra hơi, vì con tim đập liên hồi và ngốn hết không khí của cô rồi, cô nói không thành lời được, tay cô đang run và cô chỉ nằm nghe tiếng thở đều của em ấy... Mina cũng chưa ngủ, con bé nhìn ra góc bàn cạnh giường mình, tấm thiệp màu đỏ nằm gọn trong chiếc hộp bị mở hờ ra. Cô nghĩ kỹ rồi. Cô thích chị. Và cô không muốn mối quan hệ này dậm chân tại chỗ, bị dồn vào ngõ cụt, rồi chết như chị nhân viên đã nói...

Ngày hôm ấy, ngày sinh nhật của chị, cô sẽ đưa cho chị tấm thiệp đỏ...thay lời muốn nói....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top