chương 41:

- Em mặc thế nào Dahyun?

Dahyun giật mình nhìn lại mình trong gương sau vài phút đờ đẫn. Nó lặp bặp như gà mắc tóc:

- A...À...được ạ!!

- Em sao thế? Mắt em có quầng luôn rồi kìa...- Jihyo lo lắng nhìn bộ dạng phờ phạc của Dahyun- Em thiếu ngủ à?

Hôm qua con bé đã không chợp mắt, nó căng mắt ra lo lắng chờ chị về, chờ Sana xuốt cả đêm qua nhưng vẫn không thấy...rốt cục là chị ấy đã đi đâu mất dạng rồi?? Nó lo đến không thể nào an tâm đi ngủ mặc dù bản chất là nó rất thích ngủ...

- Dạ...em có chút mệt....-Dahyun kéo cái nón con thỏ ra, dùng tay vuốt mặt trông vô cùng uể oải, khiến người bên cạnh không khỏi lo lắng

- Chị Sana đâu?- Jihyo ngó nghiêng, nếu Dahyun mệt, hẳn Sana phải kè kè đi bên cạnh để chăm sóc em ấy chứ. Lạ thật...sao chẳng thấy chị ta đâu...

- Đêm qua chị ấy không về....

Giọng Dahyun nhỏ và yếu nhưng vẫn đủ để Jihyo nghe rõ từng chữ... trong lòng bỗng có chút đau nhìn bộ dạng thiếu sức sống kia của em. Em chính là lo cho Thấu Kỳ Sa Hạ mà cả đêm không ngủ ư? Sẽ ra sao nếu con bé biết ngày hôm qua....sự thật là.... ngày hôm qua cô đã gặp Sana... cô biết chuyện gì đang xảy ra, và cô cũng tự tưởng tượng được khuôn mặt thất thần, chết lặng của Kim Dahyun khi biết được mọi chuyện...phải làm sao đây? Rốt cục thì ông trời muốn cô phải sống như thế nào đây???

- Em thức trắng cả đêm vì lo cho Sana à?

Người kia im lặng không có câu trả lời, nó biết rằng chị biết nó nghĩ gì mà, vì thế nên nó không muốn trả lời, nó không muốn làm chị đau...

- Dahyun? Sẽ ra sao.....nếu chị buộc phải đi lấy người khác?- Jihyo túm lấy vai của Dahyun, kéo con bé đối diện với mình mà hỏi. Khuôn mặt thiếu sức kia cứ cúi gầm xuống, né tránh ánh mắt của cô. Cô lại tiếp tục hỏi mặc cho Dahyun cứ tiếp tục né tránh- Kim Dahyun, sẽ ra sao nếu Sana bị ép cưới ngay bây giờ?

Đôi mắt phờ phạc kia có chút động, một sự di chuyển nhỏ thể hiện rõ ràng việc con bé đang lúng túng. Quả nhiên. Quả nhiên người trong tim mà Kim Dahyun ngày đêm thương nhớ chính là Sana. Thế thì vì sao mà con bé ngốc ấy còn chưa nhận ra nữa? Jihyo nở một nụ cười, một nụ cười mang vẻ đau đớn tột cùng...nhưng biết làm sao đây? Khi cô sắp tới sẽ lại một lần nữa đánh mất hạnh phúc của con bé...à không, cướp lấy mới đúng chứ....

- Đùa thôi! Em mau thay đồ ra lẹ đi! Chúng ta đi ăn gì đó rồi quay lại! Hơn 3 giờ nữa là tới giờ nhập tiệc rồi!- Jihyo lại cười, một nụ cười đáng yêu như trẻ con nhưng trong đáy mắt lại có chút chua chát, song không thể hiện rõ ra ngoài

Dahyun vẫn cúi đầu, khẽ gật gật đầu rồi chạy nhanh đi thay đồ ra. Vừa đi khuất bóng sau cánh cửa, Jihyo lúc này mới nhìn vào trong cửa kính thử đồ...trong lòng có chút đắng mà nói với bản thân:

- Park Jihyo...không ngờ mày lại có ngày đáng thương như thế này...
.
.
.
.
.
Bữa tiệc chuẩn bị diễn ra và Mina là người bận rộn nhất, cô loay hoay với mớ giấy tờ, những tiếc mục văn nghệ ngày hôm nay phải được chuẩn bị một cách tốt nhất, mọi thứ đều phải đâu vào đấy, không kẽ hở!

- Tiếc mục bóc thăm trúng thưởng sao rồi?- Mina vừa đi vừa nhìn đống giấy tờ, lâu lâu nhìn lại phần trang hoàng phòng thể dục rộng lớn để chuẩn bị cho buổi hóa trang

- Phần quà tặng đã xong rồi! Thăm cũng ok ạ!- Thư ký nhanh nhảu đi theo sau, lật lật mớ hồ sơ chằn chịt dấu tích của sự kiểm soát chặt chẽ

- Năm nay có phần diễn xuất không?

- Dạ, em đã lo xong rồi ạ! Năm nay các học viên sẽ được 15' tự diễn xuất bằng nhân vật của bản thân đang cải trang....Hội trưởng an tâm, mọi chuyện đã xong xuôi từ hôm qua rồi ạ!!

- Tốt! Nhờ em lo phần trang hoàng phòng nốt!- Mina cầm xấp giấy đi thẳng, toan định về phòng hội trưởng tiếp tục công việc dở dang thì bị thư ký lúc nãy chặn lại, cô ngạc nhiên hỏi- Còn chuyện gì nữa sao?

- Chị....Chị...Hội trưởng không hóa trang ạ??

- Sao phải hóa trang?- Mina lãnh cảm hỏi

- Em....Hôm nay là Halloween...mà...- Cô thư ký này vốn dĩ là fan của Mina, vì sự ngầu lòi của Mina mà tham gia vào hội học sinh để ngày ngày ngắm Myoui Mina khí chất ngời ngời làm việc. Hôm nay chính là lúc, cô muốn thấy Mina ngầu lòi kia trong bộ dạng hóa trang trong đêm Halloween!!!

Mina toan định từ chối, một cách thẳng thừng nhất như cô đã từng làm trước giờ. Song lại khựng lại khi tiếng ai kia vang đều đều bên tai

- Đúng rồi! Đi hóa trang với chị đi!- Momo nhào tới khoát vai Mina làm bạn thư ký giật mình, ra hiệu cho Momo đừng làm vậy, Mina sẽ giận đấy. Nào ngờ Mina không những không đẩy người kia văng xa 8 cây chuối, mà còn nở nụ cười rồi gật đầu nữa. Bạn thư ký đang thăng, vui lòng chờ cho bạn ấy quay lại với mặt đất...

Không thể nào?!? Đây chỉ là một giấc mơ?? Nhỉ?!? Myoui Mina sao hôm nay lại nhìn ai kia với ánh mắt yêu chiều như thế?? Người con gái kia lại mười phần ngu ngơ và còn lại là Hirai Momo, kẻ nổi tiếng quậy phá và bạo lực(?!) trong trường, thế thì vì sao? Hà cớ gì? Thế vẹo nào?? Cô không hiểu và thật sự không thể hiểu được

- Em không có đồ hóa trang...- Mina nhìn Momo nói, giọng nói ba phần nũng nịu nhưng vẫn có thể nghe ra được nếu chú ý

Momo cởi cái áo khoát xanh ra rồi đưa cho Mina mặc. Cái áo dài quá tay Momo nhưng cô nàng vẫn cố ý mua vào hôm qua và mặc đến đưa cho Mina. Momo cởi nốt cái nón trên đầu, giật lấy cây bút của bạn thư ký đang hóa đá kia rồi nguệch ngoạc vẽ một cái mặt chim cánh cụt vô cùng ngố lên, rồi đội lên đầu Mina, cái nón cũng rộng đến mức che cả mắt của cô nàng

- Xong rồi đó! Dự hội thôi hội trưởng!- Momo vô cùng tỉnh nói

- Chị đang đùa em đấy à?- Mina vẫn bị cái nón che mặt mà nói, lúc sau mới nâng nón lên

- Thế nếu chị có đồ thật em chịu mặc à?- Momo làm bộ mặt không tin được, Mina cũng vì bộ mặt đó mà bị gạt, lập tức phản bác

- Nếu có thì hẵng nói, em không có nên không mặc thôi...

- Ý em là có em cũng mặc?- Momo thấy con cá nhỏ kia đang tự mình chui vào lưới mà cười đắc thắng, Mina tuy thấy lạ nhưng vẫn gật đầu. Và cô biết mình đã sai khi thấy Momo đem một bộ đồ chim cánh cụt ra...

Thân gửi bạn "Hội Trưởng Băng Lãnh", Myoui Mina tôi vô cùng có lỗi khi đối xử với cậu như vậy...nhưng cậu à...có lẽ chúng ta phải chào tạm biệt nhau thôi.... vì còn đâu sự băng lãnh nữa khi tôi mặc cái bộ đồ nhắng nhít này....mất rồi....THẬT SỰ MẤT HẾT RỒI!!!!!

Thế rồi bạn Mina thật sự đã thay ra, mọi người đều hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hội trưởng nghiêm túc ngày nào đang hóa thân thành nữ hoàng chim cánh cụt. Đa phần đều xôn xao vì vẻ đáng yêu hiếm thấy của cô nàng

- E hem...- Mina tằng hắng và cố lấy lại khuôn mặt lãnh cảm của mình, nói gì đó để chữa ngượng- Hôm...Hôm nay...Halloween....mọi người hãy vui vẻ khi còn có thể đi! Sắp tới kỳ thi rồi! Mau giải tỏa đi....

Mọi người im lặng rồi đều ồ lên thích thú, Mina cũng vì thế mà thấy nhẹ nhõm hơn. Mọi người cứ nghĩ cô chịu khó hòa nhập cũng được, chẳng sao cả! Thế cũng tốt!

Đứng gần đó là Kim Dahyun, khác với mọi người đang vui vẻ, con bé lại đứng một góc phòng nhìn vào đám đông cuồng nhiệt cố kiếm tìm bóng hình quen thuộc, thầm mong chị sẽ đến...

Nhưng không, từng tiết mục một trôi qua và chẳng thấy chị quay lại....cho đến khi tiết mục cuối cùng, tiết mục diễn xuất, nó đã hoàn toàn bỏ cuộc việc đợi chị. Nó chờ chị trong vô vọng, và một người cũng đã trông chờ nhìn nó từ phía xa...là Jihyo...cô cũng tự hiểu cái thứ tình cảm khó thành của mình, yêu Dahyun sao lại khó đến thế. Đã từng khiến em đau khổ, bây giờ lại đưa em vào tình thế mất đi Thấu Kỳ Sa Hạ mãi mãi, cô...quả là rất đáng hận!

Mọi người xung quanh hòa mình vào diễn xuất, tiếng gào rú, tiếng tru của sói, tiếng la hét gào khóc....riêng Dahyun đứng một góc, làm vị MC thấy lạ mà hỏi

"BÉ THỎ ĐỨNG Ở GÓC KIA ƠI? SAO EM KHÔNG THAM GIA THẾ?"

Dahyun giật mình nhìn tứ tung, một số người bắt đầu dừng lại và nhìn nó, khiến nó bối rối... nó định làm gì đó, làm gì nhỉ? Gào rú? Không hợp với bộ đồ thỏ này tí nào....

Đúng lúc đó cánh cửa bật mạnh ra, thu hút toàn bộ sự chú ý của cả phòng rộng lớn. Là Sana, cô đi thẳng vào với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, trên mặt còn có vài vết bầm và áo dính ít máu. Vì là lễ hội hóa trang, chẳng ai thèm để ý hay nghi ngờ gì cả. Riêng Dahyun nhận ra bộ đồ hôm qua chị mặc, vội vã chạy đến bên chị mà dìu Sana suýt ngã vì mất sức ở chân...

- CHỊ?!? CHỊ KHÔNG SAO CHỨ??

Cả khán phòng tiếp tục im lặng, nhìn hai người. Sana mắt lờ đờ nhìn Dahyun, tay run run, vuốt khuôn mặt trắng muốt điểm phấn hồng trông vô cùng đáng yêu của nó, rồi bàn tay dừng ở dưới quầng thâm, tự hiểu chắc hẳn con bé vì thức trông mà có đây mà...

- Chị...- Giọng Sana run run làm Dahyun càng thêm phần bối rối và lo lắng, hình như chị sắp khóc...- Chị...Chị xin lỗi!

Dahyun sợ quá mà ôm chặt chị vào lòng, Sana cũng vì thế mà gào lên khóc nức nở

- Sao lại khóc?!? Chị đừng khóc!! Xin chị đừng khóc!!! Em xin chị!! Đừng khóc mà!!!

Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của hai nữ nhân trong góc phòng. Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu việc cuộc thi diễn xuất kết thúc vang lên một hồi dài. Vị MC hào hứng nói:

"ÔI!!! THẬT LÀ TUYỆT VỜI!!! BẠN THỎ VÀ ZOMBIE ĐẠT HẠNG NHẤT NHÉ!!! ĐÓNG DRAMA HAY TUYỆT CÚ MÈO!!"

Cả phòng vỗ tay hò hét nhìn lên sân khấu nơi có vị MC đang phấn khích giới thiệu giá trị giải thưởng mà không hề hay biết Kim Dahyu đang la hét cầu cứu khản cổ, buộc lòng cô phải tự đưa Sana đã bất tỉnh chạy vào bệnh viện....

- Em đi đâu vậy?- Jihyo chặn đường Dahyun khi thấy con bé cật lực cõng Sana

- TRÁNH RA!!!!

Jihyo giật mình nhìn khuôn mặt trắng bệt và nhễ nhại mồ hôi vì lo sợ kia, trong lòng có chút không cam tâm nhưng vẫn nói:

- Chị giúp em....

Sau, cả hai bắt taxi cùng đưa Sana tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch...

- Chị thử rời bỏ em xem Minatozaki Sana...em sẽ không bao giờ tha thứ đâu....

================================================================

Au: chap tiếp theo sẽ có hơi trễ nha mấy má~ đợi được thì đợi. Không được thì thôi mai coi cho phẻ~
Mãi yêu😍😘😘😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top