chương 4:

Mina dẫn Momo đi ngược vào lối phòng giáo viên làm cô nàng ngớ ra, tưởng bạn hội trưởng hội học sinh bị lừa cho hóa khùng luôn rồi chứ, ra là con bé vào làm giấy xin phép

Phải có giấy xin phép và được thầy cô lẫn giám thị thông qua thì mới được rời trường, nếu không bác bảo vệ nhất định sẽ chặn đường cả hai, không bao giờ cho sớ rớ tới gần cổng nếu không có cái tờ giấy đó. Momo thường ghét làm mấy cái giấy tờ phiền phức đó, nhưng giờ đã có Mina, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều

- Phần lý do em phải ghi gì ạ?- Mina đang viết, ngước lên nhìn chăm chăm thầy Hóa hỏi

"E hèm..." tằng hắng, người thầy ngậm miệng lại và chuyển ánh mắt của mình từ thân thể của Mina đi ra chỗ khác rồi chậm rãi trả lời
- Em không ghi cũng được~ chẳng lẽ em đi ra khỏi trường để đi chơi? Thầy tin tưởng em mà, nên để trống cũng chẳng sao đâu!

Momo chợt thấy có chút khó chịu...vì sự thiên vị dành cho Mina hay vì ánh mắt của lão già Hóa đó đang chạy dọc khắp cơ thể của bé con của mình nhỉ? Không được rồi, không thể để thế này được, Momo bước hẳn vào giữa hai người, mặt méo xẹo hỏi cho có cái nguyên nhân để chen vào "Em đang làm gì đó?"
- Chị cũng đâu có vấn đề về mắt nhỉ?

Mặt lão ta đen xì lại, tự dưng có con kỳ đà to tổ chảng, vui vẻ gì nổi. Lão chuyển chỗ đứng, Momo cũng đi qua chỗ giữa cả hai để mà che. Hai người cứ như thế bước tới bước lui, nếu còn mở thêm nhạc thì thành bài nhảy đôi luôn không chừng

- Cảm ơn chị....- Mina thì thầm, đủ để cho hai đứa nghe. Thật ra đây không phải là lần đầu cái lão già đó nhìn ngắm cô bằng ánh mắt dơ bẩn đó, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện, cô quyết định im lặng. Hôm nay, lại có một người xa lạ giúp cô lần 2 khỏi cái sự không trong sáng đó của lũ đàn ông, thật sự cảm thấy được bảo vệ. Thoát khỏi cái suy nghĩ muốn được người lạ đó bảo vệ, thầm tự hỏi vì sao mình lại có cái suy nghĩ hài hước đó, Mina mau chóng tống khứ điều đó ra khỏi đầu mình, tập trung làm nhanh nhanh còn về giải quyết công việc

Momo sau khi nghe được Mina cảm ơn, có chút ấm lòng trước con bé, Băng lãnh cô nương, không ngờ em cũng biết nói hai từ "cảm ơn"

Cuối cùng hai đứa cũng rời khỏi trường với sự cho phép của bác bảo vệ. Mina quá im lặng, điều đó làm không khí giữa hai người có gì đó hơi ngượng ngùng

- À...ờ...em thích ăn món gì?- Momo cố ý bắt chuyện

- Khi nào tới?- Mina cố tình lờ đi các câu hỏi không cần thiết

Lại một khoảng không im lặng bao trùm, không ổn, Momo quyết định mặt dày bắt chuyện thêm lần nữa:

- Em có chơi thể thao không? Dáng em chuẩn lắm~ hơi bị đẹp nhé!!- Momo cảm thán

- Chị nhìn được gì từ thân thể của tôi rồi?- Giọng Mina bây giờ có chút đáng sợ, như là đang chất vấn một tên tội phạm biến thái hàng loạt

- Ấy ấy?? Chị chưa có ý gì đen tối đâu nhé!! Tại chị thấy tỉ lệ cơ thể em rất đẹp thôi.....mấy cái đó ai chả mê hả em....

Mina dừng lại xoay sang con người kia do dự, quyết định không trả lời. Nghĩa vụ của cô là chờ trả ơn con người kia xong sẽ rời đi ngay tức khắc, đây chính là một học sinh cá biệt, tốt nhất đừng nên dây vào nhiều, sẽ sinh nhiều phiền phức không đáng có

Đến trạm xe buýt, Momo ngồi xuống hàng ghế chờ xe, mặc kệ cô ngồi, Mina vẫn đứng trông ra xa chờ xe tới là lên xe ngay

- Này, em ngồi đi!

Không có tiếng đáp lại

- Chỗ này người ta không có tính tiền ghế ngồi như trong concert đâu em!

Vẫn không có tiếng đáp lại

- Em à! Ngồi đi! Chị sẽ không chia tay em đâu!! Đừng buồn nữa!!

Cả dãy ghế nhìn Mina chằm chằm, còn cô thì xoay lại nhìn bằng con mắt khó hiểu và đầy hoảng hốt, không hiểu cái bà chị ngơ ngơ kia đang nói gì nữa

- Hả...??? Chia...tay??

- Ừ, nên em ngồi đi- Momo nhìn đáp trả bằng ánh mắt lém lĩnh, như muốn nói thêm rằng "thử không ngồi đi, chị sẽ gây thêm chuyện cho xem", nhấn mạnh yêu cầu như một hàm ý cảnh cáo Mina nên ngoan ngoãn làm theo, Momo hẳn đã rất khoái chí

Mina tức giận im lặng đầy ngại ngùng, mặt sắp bốc hỏa lần hai trong ngày....đều tại do cái chị lạ này!!! Mới gặp một ngày mà biết bao nhiêu là chuyện. Mấy người kia ngồi cạnh cười khúc khích làm cô chỉ muốn đào cái lỗ, không phải để trốn, mà để chôn sống cái con người này.....song cô vẫn phải ngồi xuống, chị ta mà làm vài chiêu nữa chắc cô chết vì tức hộc máu chết mất

Cho đến khi xe đến thì tâm trạng của Mina đã dịu đi đôi chút. Cả hai lên xe và ngồi cùng nhau, trong khi Mina thẫn người ra nhìn cảnh ở bên ngoài thì Momo lại lâu lâu đưa đôi mắt của mình tùy tiện dán vào góc nghiêng của cô một cách lén lút. Mưa, bầu trời đã nhuốm màu tía của hoàng hôn phía chân trời, không khí se lạnh làm đôi bàn tay Mina lạnh cóng lên, vội xoa vào nhau, cô phả vào nó một làn hơi nóng nhằm giữ ấm tay mình. Lúc nãy đi gấp qua, quên mất cả lấy áo khoát, nếu không vì bị cái tên Momo này thì cô cũng đâu phải thục mạng chạy xuống mà quên lấy, nghĩ lại vụ bị lừa là thấy khó chịu rồi

- Em lạnh hả?

Không trả lời, Mina này sẽ quyết định giữ im lặng trước mọi câu hỏi không cần thiết. Đó là cách làm việc của cô, luôn kiệm lời, điều đó làm khí chất của cô vốn lạnh lùng lại thêm một tầng lạnh lùng, mặc dù cô cũng không phải dạng vô cảm mà chỉ là không muốn bị người ta nắm thóp mọi suy nghĩ cảm xúc thôi, một con người cứng đầu và ghét mở lòng

Momo cởi cái áo khoát ngoài ra, đưa cho Mina. Cô nàng có thoáng ngạc nhiên sau đó lại xoay đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh nói:

- Chị lấy mà dùng....tôi không cần

- Thôi nào, chị cũng có lạnh đâu, nghe nói tối nay nhiệt độ sẽ xuống đến 17° đó. Nếu em mà bị cảm chị sẽ tội lỗi lắm

- Tôi sẽ không bị cảm...

- Em không có quyền quyết định việc em có hay không bị cảm

- Chị đừng có nói nhiều nữa!

- Nhưng em mà bị bệnh thì ai sẽ lo cho các công việc ở hội học sinh đây??

Nghe tới đó Mina lật đật mặc áo khoát vào, ngoan ngoãn tựa vào một góc cửa kính, miệng lầm bầm như để phân trần cho chính bản thân mình
- Là do công việc.....phải vì đại cuộc...

Momo bật cười khi thấy môi Mina nhếch lên lèm bèm một mình. Con nhỏ này rõ là thú vị, cô tự nghĩ thầm như thế. Tuy mới tiếp xúc được một thời gian ngắn, nhưng cô nghĩ con người này có cái gì đó sai sai, vỏ ngoài của con bé có gì đó không đúng với cảm xúc của con bé. Có lẽ vì thái độ kỳ cục kỳ đời của con bé nên mọi người mới tránh xa nó, nhưng nếu chịu khó mặt dày đeo bám giống cô thì có lẽ họ đã nhìn thấy được những khía cạnh này của Myoui Mina. Có vẻ như biệt danh "Băng lãnh cô nương" này có vẻ hơi sai, à không, sai quá sai rồi, phải kiếm cái mới thôi

Chiếc xe chợt dừng lại, Mina lạch bà lạch bạch chạy xuống xe làm Momo liên tưởng tới một biệt danh, đó là khoảnh khắc mà Mina hối hận nhất vì đã đi như thế khi xuống xe trước mặt Hirai Momo, thật muốn đội quần khi Momo hét lên trên xe:
- CHIM CÁNH CỤT!! ĐÚNG RỒI!! CHIM CÁNH CỤT!!

Ngay lập tức một chiếc giày bay vào mặt Momo. Cái biệt danh trời đánh đó!! Cái biệt danh mà hồi cấp 1 cô bị tụi bạn gán cho, nay lại bị Momo đào lên còn la như thế ở nơi công cộng, cô phải cố lắm mới khống để lộ khuôn mặt bối rối khó xử và tràn ngập sự ngại ngùng của mình trước nụ cười của mọi người trên xe. Ở gần tên này cô suốt ngày bị làm cho chết lên chết xuống vì nhục nhã, phải né hắn ra!! Né xa ra!!

Cô lao vào quán chân giò thật nhanh mặc kệ tên kia ú ớ "Mina ới Mina ới ơi ới!!!", nhặt chiếc giày rượt theo cái bạn kỳ lạ kia đang nhảy lò cò vào quán

Việc ăn được giải quyết rất nhanh, vì Momo dường như là muốn ăn sạt cả cái quán, cô cuồng chân giò đến nỗi chẳng để tâm mọi người đang nhìn cô ăn nhồm nhoàm một cách kinh ngạc. Này nhé, đây là lần thứ mấy Myoui tiểu thư danh giá băng lãnh sang chảnh lạnh lùng cảm thấy bức xúc khi đi bên cạnh con người này rồi, phải cố lắm cô mới ngăn không để Momo nuốt hết cả chén đĩa của quán đấy....

- Chị xin lỗi....- Momo đuổi theo Mina đang mặt vô cảm đi thẳng ngược ra bến xe

- Sao lại xin lỗi?- Cô nàng không chút biểu cảm, song thanh âm giọng nói lại 10 phần đáng sợ

- Chị....làm em không vui...- Momo đứng hẳn lại, đầu cúi gầm, tay dăm dăm vào vạt áo

Mina khẽ thở dài, đứng lại khi nghe tiếng bước chân kia đã dừng, cô quay lại. Đưa tay ra nắm lấy tay áo của Momo kéo đi, chỉ để lại câu nói

- Về, sắp tới giờ giới nghiêm rồi....

Người kia bị lôi đi mặt vô cùng ngạc nhiên, đi hết nửa đường vẫn chưa hết ngạc nhiên vì hành động kéo tay áo của Mina. Cô bỗng có một suy nghĩ rất kỳ lạ, kỳ lạ nhất trong những suy nghĩ kỳ lạ của Momo

" Băng lãnh cô nương?....Chị muốn thấy nụ cười của em...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top