chương 38:
Mina đang đuổi theo cô, với vẻ tức giận tột cùng, em đuổi theo và hét lớn, lớn đến mức cô ngạc nhiên
- MOMO!!! EM HỎI CHỊ!! CHỊ CÓ YÊU EM KHÔNG???
Momo quay sang thấy Nayeon đang đứng đây nhìn chết trân, đôi mắt đẫm lệ mà lòng không khỏi khó xử. Mina đến ngày càng gần hơn, Momo càng khó xử hơn khi em ấy nhắm mắt lại như muốn hôn, nhưng chẳng hiểu vì sao Momo lại hưởng ứng, đôi mắt cũng dần khép lại dẫu cho tâm trí có hỗn loạn không nguôi. Nayeon đang đứng phía bên kia và nhìn, cô không thể làm thế được
Hét lên một tiếng, Momo bật người dậy, đôi mắt nâu ngó láo liên mọi thứ xung quanh trong khi mồ hôi chảy nhễ nhại. An toàn rồi...Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng ghét. Khung cảnh quen thuộc hiện lên khi bóng dáng của ai kia lồm cồm ngồi dậy do tiếng hét của cô. Em hỏi, giọng nói nhỏ như ngày nào nhưng pha thêm chút đáng yêu của buổi sáng:
- Momoring....Chị gặp gián à...hét lớn thế?
- Em gọi chị là gì cơ?- Mặt Momo bỗng có chút thần thái hơn, quay sang Mina hỏi dồn
Mina như hiểu ra chuyện, quay mặt vào trong tường tự trách bản thân sao có thể buộc miệng nói ra như thế. Con bé nhìn Momo lần nữa và thấy mắt chị sáng rực
- Gọi chị như thế có vấn đề gì sao...
- Không, chị thích lắm!- Đồ mặt dày bò sang giường ai kia
- Mau thay đồ, em nghĩ mình cần nhanh lên nếu không muốn trễ!- Mina đánh trống lảng, dù trong lòng có chút vui mừng, nhưng bản thân lại chẳng hiểu sự vui mừng ấy là đến từ đâu
Momo mặt xụ xuống, mà cũng đúng vì chỉ còn 30 phút nữa là chuông vào lớp sẽ reo, đồng nghĩa hai người sẽ trễ. Với người 11 năm trời chưa đi trễ lần nào như Mina thì điều này quả là không nên
- Chết...Chị để đồng phục ở phòng kia rồi...- Momo chợt nhận ra khi thấy Mina mở tủ ra và một nửa tủ trống, vì đó là chỗ của cô lúc trước treo đồ.
Mina nhìn Momo, quét nhẹ từ trên xuống dưới cơ thể của Momo làm cô nàng ngại ngùng dùng tay che chắn lại, miệng lắp bắp hỏi:
- Em đang nhìn cái gì đấy???
Mina nhếch môi không quan tâm, hỏi ngược lại:
- Chị cùng size quần áo với em mà đúng không?
Momo ngớ ra một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Quả nhiên Mina thật sự đưa bộ đồng phục dự trữ cho cô
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ Momo là một đứa biến thái nếu biết cô thật sự rất thích nằm trên giường của Mina, ngồi gần Mina, và ngửi tóc của Mina. Vì cô thích mùi hương của con bé, mùi hoa nhài thoang thoảng, dịu dàng nhưng lại khiến cô điên cuồng, có lẽ cô bị nghiện, nghiện cái mùi đặc trưng này. Là vì nó quá thơm hay vì đó là mùi đặc trưng của ai kia? Cô tự hỏi, nhưng thôi, cô nghĩ bản thân biến thái quá độ rồi...
- Chị ngơ ra đó làm gì? Còn không mau thay đồ đi...
Thế là nàng ta gấp rút ôm bộ đồng phục vào nhà tắm mà thay như lệnh của Myoui tiểu thư đã ban
Thay xong thì cả hai đi học, Mina đi đằng trước và Momo đi đằng sau. Nhiều lần Mina hỏi sao cô đi chậm thế, Momo chỉ bảo đang ngắm cảnh. Nhưng thực chất, Momo là đang nhớ về giấc mơ sáng nay. Sẽ ra sao nếu cô tỏ tình với Mina? Nayeon sẽ đau khổ đến chết mất, cô thì lại không muốn, cực kỳ không muốn
Gia đình Nayeon là nơi bán chân giò đầu tiên và duy nhất cho đến giờ mà Momo đã ăn, đồng nghĩa thời gian cô và Nayeon quen biết nhau không phải ít. Và giờ bảo cô làm thế chẳng khác nào một tay đạp đổ mối quan hệ này. Cô không muốn như thế, thật sự chẳng muốn bản thân ích kỷ đem hạnh phúc của người khác về mình chỉ để thỏa mãn....ai lại nỡ làm như thế chứ? Nếu thế thì sau này cô biết đi ăn chân giò ở đâu đây?
- Chị nghĩ Mina sẽ hạnh phúc hả? Mina bảo chị rất ngốc, bây giờ thì em tin rồi....
Park Jihyo, em ấy thật sự nói những lời ghim thẳng vào tim cô. Chà, Mina thì sao nhỉ? Liệu....em ấy có t....thích..cô? Cứ nghĩ đến là cô lại rầu rĩ, xem ánh mắt của em ấy hạnh phúc biết bao nhiêu khi đồng ý quen Im Nayeon. Cô là gì nhỉ? Đối với em ấy cô chính là mối quan hệ gì nhỉ? Đàn chị lớp trên? Bạn cùng phòng? Du côn đặc biệt cần chú ý? Học sinh cá biệt? Cô chẳng thể nào hiểu nỗi nếu em ấy thích cô cả...Myoui Mina có tất cả, em ấy xinh đẹp, danh giá, giỏi giang, thông minh và được rất nhiều người theo đuổi. Cô là cái thá gì trong cuộc đời em ấy chứ?
Momo chợt trút một tiếng thở dài và điều đó thu hút ánh mắt của Mina
- Chị? Chị mệt?
- À?? Chị...Chị chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi...- Momo lúng túng nói dối
- Hôm qua chị thức tới bao lâu thì ngủ vậy?- Mina nhìn đôi mắt Gấu Mèo mà hỏi
- Sau khi em ngủ chị có thức thêm nửa tiếng nữa.
- Chi vậy? Ngắm em à?
Momo giật mình vì cách nói chuyện lạ lùng của Myoui Mina. Rất lạ rất lạ, rất rất lạ!! Chẳng có gì cả nhưng Momo bây giờ cảm thấy rất lo lắng, có lẽ cô phóng đại sự việc....nhỉ?
- Em say hả Mina?
- Chị giỡn mặt với em đó hả?
- Sao hôm nay em lại ăn nói như thế?
- Em nghĩ sao thì nói vậy thôi...- Mina tự thấy bản thân chính là chẳng nói gì sai cả- Chị không thích ngắm em à?
- Không! Chị thích chứ! Những gì thuộc về em chị đều thích mà!
Nghe giống như một lời tỏ tình vậy...Myoui Mina thích tương cà nhưng lại không thích cà chua, nhưng mặt của cô nàng bây giờ chẳng khác gì quả cà cả, rất đỏ, cực đỏ, và chẳng cần nói gì thêm lập tức lây lan sự đỏ hoe đó sang cho người bên cạnh. Momo cũng tự hiểu bản thân vừa nói một điều rất ngốc nghếch, sao cô có thể nói bất chấp như thế cơ chứ?!?
- Vậy...em chờ một ngày chị nói chính thức...- Mina lại thêm một tầng đỏ trên khuôn mặt vốn đỏ của mình, nói xong liền vội bỏ chạy, để lại người kia đứng đó như trời trồng, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện. Momo đúng là rất ngốc khi không biết, Mina đã bật đèn xanh rồi!
Từ xa một bóng người đứng nhìn trong đau khổ. Nayeon cắn vào môi mình để kìm lại sự tức giận xen lẫn thất vọng. Mina chẳng phải là người yêu của cô sao? Cô phải làm sao đây? Rối thật, rõ ràng là em ấy không yêu cô, thế sao lại vội vàng đồng ý để cô phải đau khổ như thế này. Cô quay lưng và bỏ chạy đi thật xa...cố tìm một nơi không còn gặp thấy bóng hình của hai người nữa
______________________________________
- Jungyeon, chiều nay em dạy giúp tiết của Nayeon nha, em hát được mà!
Jungyeon ngạc nhiên khi thấy vị đồng nghiệp lớn tuổi nhờ vả. Cô ngó nghiêng và tự hỏi Nayeon bây giờ đang ở chỗ nào mà lại để trống tiết như thế này. Mà bỏ ngang xương cũng không phải kiểu của cô ấy. Không lẽ có chuyện gì rồi sao?
- Chị Nayeon đâu ạ?
- Lúc nãy tự dưng gọi bảo hôm nay không đến dạy được, nghe giọng như sắp khóc vậy!
Sự lo lắng như nhân đôi khi nghe tới việc Nayeon khóc, Jungyeon có chút vội vã hỏi tiếp:
- Anh không biết chị ấy đi đâu hả?
- Anh không biết, cô ấy nói anh để làm gì chứ. Anh cũng chẳng thèm hỏi!
- Em không dạy tiết nhạc đâu, chiều em có việc bận rồi! Giờ em cũng không còn tiết, em đi trước!
- Nè!! Tối nay có tiệc, đi không?
- Miễn!!- Nói rồi Jungyeon lao nhanh ra nhà xe. Để lại vị thầy giáo nhìn chán nản, trước giờ Jungyeon có bao giờ từ chối mấy cái tiệc tùng này đâu, nay sao tự dưng lại có việc bận vậy nhỉ? Chẳng đúng lúc gì cả...
Không biết điểm đến, Jungyeon chạy vòng vòng ngoài xa lộ rồi đi đến những chỗ mà Nayeon có thể đến nhưng đều không thấy. Trong lúc chờ đổ xăng Jungyeon rút điện thoại ra và gọi cho chị
- Chị...Mau bắt máy đi chứ!- Cô sốt ruột
"Alo....?"
- Chị?? Chị đang ở đâu vậy??
"Chị đang ở một nơi xa lắm..."
- Chị?? Rốt cục là chị đang ở đâu???
"Chị đang mệt lắm nè nhóc....chị muốn kết thúc tất cả...CHỊ CHẾT MẤT"
- Chị!!! Đừng làm em sợ!! CHỊ RỐT CỤC LÀ ĐANG Ở CHỖ NÀO???
"Chị đang ở chỗ trò chơi điện tử đây!! Sắp thua rồi!!! Á!!! Á!!! CHẾT MẤT!! KHÔNG!!!"
Có tiếng bác chủ quán mắng vì tội làm ồn bên đầu dây bên kia. Jungyeon tự hỏi, sao bác ấy lại chửi chị, tốt nhất là nên đánh rồi đuổi cổ chị ra khỏi quán đi. Giỏi nhất là làm người ta lo....
Vừa lái xe điên cuồng đến chỗ trò chơi điện tử nơi Nayeon đang phá, Jungyeon vừa lẩm bẩm chửi cái con người cà chớn kia
- Im Nayeon....Em mà tóm được chị, chị chết chắc!
================================
Au:
Chúc mừng sinh nhật @Zoochan0304 - Ngọn nguồn của cái fic khô lời này😂😂😂
Nhờ cưng mà chế mới viết nó, vốn định viết cho mình cưng đọc thôi, nhưng nào ngờ nó lại được mọi người đón nhận như này. Cảm ơn nhưng bỏ cái câu "Nè! Tui đưa chị lên cao nhưng cũng đẩy chị xuống được!" Đi nha, tui viết toàn công sức của tui😒😒😒
Chúc mừng sinh nhật em gái 60-60-60 của chị, mãi yêu😙😙 (ọe😖😫)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top