chương 36:

- Dahyunie~

Dahyun hé mắt nhìn chị đang chưng cái mặt sát rạt mình mà nói, suýt nữa đã tung cước đại bàng sút chị bay cao bay xa tiếng hát ước mơ rồi. Cuộc đời Kim Dahyun này khổ tâm nhất là bị Chou Tzuyu và Minatozaki Sana gọi dậy, chẳng bao giờ bình yên mà thức giấc được....

- Chị không thể gọi em một cách nhẹ nhàng à....?

- Chị đã gọi em nhẹ nhàng mà!

- Nhưng đồng thời chị cũng làm em giật mình!- Nó lại nhõng nhẽo

Ôi cái con bé này hay thật, giỏi nhất là nhõng nhẽo vào buổi sáng, mà giọng của con bé lúc nhõng nhẽo lại làm Sana cảm thấy rất thích vì nó đáng yêu lắm. Cô nhìn con bé với ánh nhìn yêu chiều, nhưng nó không biết vì mải nhắm mắt hòng ngủ thêm được vài ba phút nữa

- Vậy em muốn hôn gọi dậy cho nhẹ nhàng hả?- Sana đùa làm con bé giật mình, mắt nó mở to ra nhìn chị rồi cũng hùa theo mà đùa cợt

- Ừ, chị thích thì cứ hôn chào buổi sáng đi~ dù gì nụ hôn đầu của em chị cũng lấy rồi!

- Gì?? Nụ hôn đầu của em đấy ư???

- Đúng rồi, em trong sáng quá mà...-Dahyun tiếp tục vùi đầu xuống gối mà ngủ, sau đó lại ngóc đầu dậy nói-À mà nhắc luôn, hôn em thì coi chừng đó, lúc đó em chưa đánh răng đâu. Đừng có bắt trước Drama rồi nhập viện là được!

Sana nhìn con bé như sinh vật lạ, đúng là đồ Đậu Hũ thúi, người ta nói tới như vậy rồi thì cũng phải giả vờ ngại ngùng đi chứ, Sana toan đứng dậy nhưng sau đó lại nói:

- Chiều nay em nhớ mình có hẹn với ai chứ?

- Ai ạ...?- Con bé vẫn nhắm nghiền mắt, hồn nhiên hỏi như chưa từng hay biết

Sana đánh mắt sang liếc con bé ngớ ngẩn kia, hỏi như thế là sao cơ chứ? Hôm trước bảo nghe hay lắm mà, gì mà sẽ đồng ý dù cô có cản mà. Vậy mà bây giờ đã quên nhanh vậy ư? Chỉ tức không phi lại nhéo xệ cái mặt đáng ghét đó, cô thì lo sốt vó còn con bé ấy lại vô tư thế đấy. Dahyun cũng nhận ra được cái liếc mắt làm lạnh sống lưng đó nhưng thừa biết chị chẳng làm gì mình đâu

- Yah...chị nghiêm túc đấy! Đừng có đùa như thế...

Suýt phụt cười thành tiếng khi nghe Sa Hạ Thấu Kỳ nghiêm túc. Nhưng chuyện này cũng không phải để đùa nên Dahyun hiểu cho nỗi phiền lòng của chị, nó ậm ừ nói để chấn an chị, rồi lại tiếp tục ngủ như đúng rồi

- Em đùa thôi.....

- Dậy đi!! Trễ học mất!!- Sana réo, dọn bánh mì ra

Dahyun miễn cưỡng rời giường, tay xoa xoa mái tóc rối rồi đi thẳng vào nhà tắm...ngủ tiếp...

- KIM DAHYUN!!! EM LIỆU HỒN ĐỪNG CÓ MÀ NGỦ TRONG ĐÓ!!!

- Dạ.....em....biết...rồi...OÁP~

Hai người chật vật lắm mới giải quyết xong bữa sáng, Kim Dahyun vì chưa khỏi bong chân nên phải nhờ Sana dìu đến lớp, vừa đến thì cả lớp nhốn nháo cả lên. Vì sao à? Có thể bạn đã quên nhưng Minatozaki Sana không phải là một cái tên bình thường ở ngôi trường này, là một người nổi tiếng thân thiện và rất được mọi người yêu mến đấy!

- Dahyun, em đi cẩn thận! Bước qua cái bậc đó mau!- Sana vừa đi vừa nói không ngừng, mặt mày càng nhăn nhó hơn cứ mỗi lần Dahyun nheo mắt lại vì đau, cứ lo lắng như thế nên thành ra gấp gáp

- Chị cho em chân của chị đi rồi nói nhiều như vậy sau nhé, ok?- Dahyun kiên nhẫn làm theo chị

- Có muốn chị bế em vào không?

- Sau khi để em leo cầu thang, bây giờ cách cửa lớp hơn 5 bước chân nữa chị mới chịu bế em à? Chị tốt thế~ em yêu chị ghê!- Dahyun mỉa mai

- Em yêu chị nhiều thế luôn cơ à?- Sana cố ý hiểu sai ý, cố tình châm chọc người kia, và đã thành công làm ai kia giật nảy mình

- Đừng có mà mơ tưởng!! E...em!!? Em!?! Em không có!!

Cười trước cái vẻ mặt ngốc nghếch đó Sana vuốt nhẹ mái tóc rối của nó rồi dìu nó vào tận bàn học rồi nói:

- Thôi, em vào học đi!

- Dạ! Gặp chị sau!

Dahyun vẫy tay chào khi Sana chuẩn bị rời khỏi lớp, đến khi chị đi rồi nó vẫn còn vẫy tay làm cho mọi người xôn xao, chọc ghẹo nó:

- Trời ơi! Coi kìa coi kìa! Níu kéo kìa!! Níu kéo kìa!!

- Còn dìu nhau nữa, xà nẹo xà nẹo. Phải bạn chung phòng không đây mèn đéc ơi~

- Ngậm miệng lại và về chỗ đi nào các bạn thân yêu!! Đừng để cô chủ nhiệm cạo đầu chúng ta nào~ phải còn tóc để tuần sau đi lễ hội nào!- Dahyun xua lũ bạn đang chọc về chỗ, dửng dưng lấy tập sách ra học mà chẳng có chút phản bác nào làm bọn họ càng thêm nghi ngờ hơn nữa

- Dahyun? Có Dahyun ở đây không???- Jihyo thò đầu vào nhìn một lượt xung quanh phòng học, mọi người như chết đứng trước ánh mắt của người con gái xinh đẹp kia

Vừa thấy Dahyun, Jihyo đã chạy vội vào lo lắng hỏi:

- Sao em đi học sớm vậy? Sao chẳng nghỉ thêm một hôm? Em có đau nhớ nói chị nhé, chị sẽ giúp em!

- Em không sao đâu! Chị về đi, sắp vào lớp rồi!- Dahyun đẩy vào vai của Jihyo, làm cô nàng mừng rơn người khi cuối cùng con bé cũng chịu ngó ngàng tới cô, cuối cùng cũng chịu nói chuyện, có phải đã hết giận rồi?

- Vậy ư?- Jihyo vẫn cười toe toét, đưa một ngón tay chọt vào má nó rồi hào hứng bảo- Em hết giận chị rồi à??

- Chưa tha đâu....- Dahyun giả vờ làm mặt nghiêm túc nhưng Jihyo vẫn cười vì nhìn cái mặt đó thì ai cũng thừa biết là giả vờ rồi

- Vậy chị về lớp đây, hẹn gặp lại em sau nhé! Yêu cưng!

Nói rồi Jihyo chạy mất dạng. Để lại Dahyun bị lũ khỉ kia tiếp tục chọc ghẹo. Chúng nhại lại:

"Em hết giận rồi sao em yêu?"

"Ứ! Người ta còn giận lắm!! Bắt đền!!"

"Thôi chị về lớp đây! Yêu em nhiều nhiều tình yêu của đời chị!!"

- Bớt nhây đi!! Xuyên tạc đủ chưa!!- Dahyun cầm cuốn vở hù dọa sẽ đánh bọn chúng thì mới chịu trở về

- Ghê nha! Hai tay có hai chị xinh đẹp luôn!- Một đứa trong số đó mỉa mai- Ong bướm quá vậy!

- Nè! Vào lớp rồi sao còn đứng đó??- Cô chủ nhiệm đi vào đập bàn quát cả lớp đang đứng xung quanh bàn của Dahyun mà xôn xao

Gì chứ, nó với cả hai người đó không phải là mối quan hệ đó. Cả ba chẳng là gì để ràng buộc nhau cả. Nó đối với Sana, chính là mối quan hệ bạn cùng phòng và nó chỉ là giúp chị, chẳng có gì cả, phải không nhỉ? Còn với Jihyo thì nó cũng chẳng rõ nốt, vì chị quay về đột ngột quá, nên nó vẫn chưa xác định rõ được mối quan hệ này....

Nó cố tập trung vào việc học trước mắt, nhưng tâm trí vẫn cứ ở trên mây. Cứ ngồi thẫn thờ như thế, từ tiết này sang tiết khác, tới khi nó sực tỉnh thì giờ giải lao đã đến, và hay thật, chẳng có chữ gì lọt được vào đầu nó hết...

Sana lại đến để dìu nó đi, mọi người lại bắt đầu xì xầm và điều đó tiếp tục làm nó khó chịu. Họ bảo nó bắt cá hai tay, gì chứ??? Đùa chắc?? Họ chẳng biết gì cả.

Nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận được, nó rõ ràng là không rõ ràng trong mối quan hệ này, trước Sana và Jihyo, nó vẫn chưa chắc chắn lắm với những cảm xúc kỳ lạ mà hai người cho nó. Với Jihyo, nó thừa nhận vẫn còn chút tình cảm, nó vẫn thấy vui khi biết thật sự ngày xưa chị không phải là thật tâm ghét bỏ nó, vui vì chị lo lắng cho mình, vì mình mà phấn đấu làm việc....nhưng đối với Sana nó cũng có cảm giác tương tự, chị mang lại cho nó nhiều cảm giác ngọt ngào khó tả, cách chị quan tâm, lo lắng cho nó làm nó nhiều lần không khỏi cảm động. Nó có phải đã quá tham lam rồi không?

Sana đứng trước cửa gọi nó ra, nhưng trước khi cô kịp mở miệng ra kêu con bé thì một giọng nói quen thuộc làm cô nàng giật mình, đột ngột quay lại với ánh nhìn ngạc nhiên, sự hoảng hốt còn bộc lộ rõ ràng hơn khi thân ảnh to lớn đằng sau cô là một người đàn ông tuổi trung niên quen thuộc

- Con đang làm gì đấy Sana?

- B...Ba???

Người đàn ông đứng trước cửa cùng giám thị, từ từ ngước khuôn mặt rời khỏi màn hình điện thoại và nhìn lấy khuôn mặt mà đã lâu lắm rồi ông không nhìn tới. Bé con ngày nào của ông đã lớn thật rồi, con bé rất giống ông, và nụ cười lại rất giống mẹ. Tự hỏi ông có phải đã quá vô tâm với con bé rồi hay không....Vẫn giọng nghiêm nghị như bao ngày, ông hỏi:

- Chuẩn bị xong chưa?

- Nhưng....tụi con còn đi học...- Sana bối rối không hiểu tình huống gì đang xảy ra, ông tới trường và chẳng cho cô biết điều gì, lâu lâu cô lại đánh mắt sang Dahyun đang đi vội ra chào

- Con...Chào bác?

- Chào.- Người đàn ông kia lạnh lùng đáp và vẫn cắm đầu vào chiếc điện thoại, chợt ông cầm chiếc điện thoại lên và để gần mặt Dahyun, ông nheo một bên mắt và nói với giọng nghi ngờ- Đây là Kim Dahyun mà con đã nói sao Sana?

- Dạ? DẠ!!- Sana vẫn còn bối rối mà đáp

- Cháu sẽ dành ít thời gian cho bác chứ?- Ông nhét điện thoại vào túi, ung dung nói

- Còn học?...

- Ta không có nhiều thời gian! 5 giờ chiều nay ta phải đến Busan để họp dự án mới. Thư ký, cô lên văn phòng giáo viên xin phép cho hai đứa nó đi!

Dahyun nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tác phong của ông chủ có khác, quyền lực và vô cùng bận rộn. Nó vô thức thốt lên:

- Bác....thật là ngầu....

Có thể mọi người chưa biết...thật ra Sana thừa hưởng cái dòng máu thích được khen từ ba của cô. Ông cũng là một người cực kỳ thích khen nhưng nịnh nọt lại cực kỳ ghét. Song cái khuôn mặt ngỡ ngàng kia của con bé khiến ông rất khoái chí. Ông chợt nở một nụ cười tươi và hỏi:

- Cháu thích đi ăn ở đâu nào, Dahyun?

Sana rùng mình khi thấy nụ cười đó của ông...đã bao lâu rồi ông mới lại cười. Người khác thì cô sẽ nghi ngờ, nhưng không sao, Kim Dahyun chính là đáng yêu đến mức làm người ta phải mỉm cười mà, không lạ lắm đâu!

================================
Au:

Từ giờ đăng lúc 9h được không ạ??
Xin lỗi vì hôm nay đã đăng trễ!! Ngàn lần vạn lần xin lỗi😭😭😭
Mốt sẽ bù😚😚😚😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top