chương 31:
- Em...em dậy...rồi hả???- Momo cuống lên khi thấy Mina lồm cồm bò dậy, xoa mớ tóc rối bù của bản thân
- Dạ...- Mina như người say, tuyệt nhiên chẳng nhớ mình đã làm gì đêm qua, nhởn nhơ đi kiếm nước mà uống
Vừa mở tủ ra thấy mấy lo nước biến mất, ngay lập tức đã có tiếng mở lon ngay sau lưng, Mina lật đật quay qua la lên:
- Không được uống!!!
Momo chỉ kịp đặt môi lên rồi dừng lại vì giật mình, nếu lỡ uống thì bây giờ cô nàng đã sặc hoặc bị Mina bắt ép nhả ra bằng được. Con bé chạy đến bên cô mà giật lon nước trên tay Momo, mặt vô cảm bảo:
- Cấm từ đây đến cuối đời không được uống cola nữa....
Thế là coca cola vì thế mà mất đi 1 vị khách trung thành với sản phẩm của họ. Momo không hỏi lý do, mỗi sáng đều uống coca cola, như thói quen luôn rồi nên dù biết không nên nhưng cô vẫn không bỏ được, nhiều lần khui ra uống xong rồi mới phát hiện bản thân đang uống cola. Nhưng khuôn mặt Mina nghiêm túc như thế cô cũng tự hiểu được rằng con bé chính là lo cho cô. Thế nên cô đưa lon nước trên tay cho con bé. Đến lúc Mina vừa quay lưng đi Momo mới sựt nhớ, ú ớ gọi:
- MI...MINA!! KHOAN ĐÃ!!!
Thôi xong, con bé làm một ngụm to rồi quay sang nhìn cô. Ờ thôi, không nói rằng môi mình đã chạm vào lon nước đâu, như vậy sẽ càng ngại hơn. Gương mặt Momo giờ đây có chút biến đổi về màu sắc, nó đỏ ửng, và càng đỏ thêm khi thấy Mina liếm môi, lau sạch những giọt trên môi. Thôi rồi, đầu Momo muốn bốc cháy rồi, cô xoa đầu, tay nhiều lúc giật giật những sợi tóc vô tội chỉ để thấy bớt bối rối
- Chị kêu em?
- A...À...Thì...Thôi...Thôi...chẳng có gì cả....
Mina nhún vai, tiếp tục đi vào nhà tắm. Những ngày ở cùng Mina, cô chỉ chào buổi sáng với em, nếu may mắn cô sẽ gặp em ở hành lang trường, khi em đang vội vã ôm đống giấy tờ cùng thư ký tới phòng họp, rồi đến tối sẽ cùng em ăn tối, rồi chúc nhau ngủ ngon, và cuối cùng là ngủ. Mỗi ngày đều như thế, đơn giản mà lại khiến cô cảm thấy quá đủ. Nhưng dạo này lòng tham lam của cô ngày càng lớn, cô muốn thấy em nhiều hơn, cô muốn làm em cười nhiều hơn. Song tại sao, em đang dần dính lấy Nayeon, điều đó làm Momo cảm thấy chẳng dễ chịu tí nào
Momo cô đây đã từng rất tự hào rằng duy nhất cô mới có thể làm Mina cười, và giờ nó lại là Nayeon. Nayeon, Nayeon, Nayeon, những thứ em ấy nhắc tới cô đều cảm thấy nó liên quan đến Nayeon. Mỗi lần như thế khuôn mặt Momo liền trở nên gượng gạo, cứ tìm cách ngoảnh mặt đi hoặc tìm cớ để bỏ chạy. Tên ngố này quả thật chẳng có tiền đồ, rõ ràng, có lẽ cô cũng đã thấy được phần nào đó bản thân đang bị cảm nắng con người trông trưởng thành nhưng thực chất trẻ con kia. Vậy mà chẳng dám nói lên tấm lòng....ngốc có kịch bản hay là bẩm sinh đây?
- Momo? Ăn không?- Sana gắp chân giò giơ lên trước mắt Momo
- Ăn...Ăn!!! Ăn!!!- Momo gào lên
- Cái con ranh kia!!! Ngưng làm ồn!!!- Bà chủ quán lại mắng Momo, bà biết ngay con bé này thể nào cũng làm bà mắng mới ăn chân giò ngon mà. Nhưng bà cũng xem Momo như con như cháu trong nhà, không treo biển cấm tiệt nó vào, làm vậy với con cuồng chân giò như nó chả khác nào đẩy nó xuống địa ngục. Chả khác nào cám treo mà để heo bỏ đói....thất đức lắm....
- Biết rồi thím hai dễ thương của con!!!- Momo hả họng ra rống lên
- Làm gì cứ phá quán chị hoài vậy bé?- Nayeon từ xa đi lại gần khoát vai Momo, mắt sắc lẻm liếc Momo- Tính tới đây báo thù hả?
Momo gỡ tay Nayeon ra rồi đẩy qua một bên, hai mắt vẫn dán vào dĩa thịt mà lạnh lùng nói:
- Chị nói gì em không hiểu...
Nhìn cái bộ dạng là biết giận rồi, Momo thật sự cũng thích Mina à? Nayeon cứ tưởng con bé đùa thôi chứ, cũng phải, ai lại đem chuyện tranh giành tình yêu làm trò đùa, nếu có thì chắc kẻ đó cũng từ thiểu năng tới khùng. Nayeon có chút không an tâm khi cứ để Mina với Momo tiếp tục ở chung phòng như vậy, cô sợ con bé sẽ đổ Momo mất. Nhưng cô làm được gì đây nhỉ...?
- Thôi ăn đi, chị vào giúp ba mẹ!
- Dạ!- Sana cười tươi khi Nayeon bước đi, sau đó ngay lập tức quay ngoắt sang Momo hỏi dồn dập- Nè! Thái độ gì đó?? Báo thù là sao?
- Im đi...- Chẳng biết từ bao giờ mà Momo có thói quen bảo người khác im đi giống hệt Mina như thế này
- Nè nha....Bạn bè mà không nói với nhau là không được nha!!
- Chậc...để khi khác tớ kể! Ăn đi, thịt nguội rồi kìa!!
- Thịt này từ lúc đem ra vốn nguội mà...
Momo đực mặt ra suy nghĩ, xong mới gật đầu tán thành
- Ừ đúng...
- Thôi!! Kể tớ nghe nào!!
- Sana....Hình như...ý là...ý là tớ chưa có chắc chắn nha!!- Momo dài dòng- Tớ nghĩ...rằng...
- Nói lẹ đi!!!
- Tớ nghĩ rằng.....tớ biết yêu rồi?
- Đừng có mà kết thúc nó như một câu hỏi!
- Thì tớ không chắc chắn mà!!
Sana nhìn cái khuôn mặt đỏ ửng đó, trong lòng cũng khẳng định cái đứa bạn của mình quả thật đã sa vào lưới tình
- Cậu thích Mina à??
- IM LẶNG!!!!
- Ừ ừ! Biết rồi!! La lớn thế!! Suỵt....- Sana che miệng khi cả quán đang nhìn Momo chằm chằm
- Tất cả là tại cậu đấy...!!- Momo bĩu môi nhìn Sana đổ lỗi
- Ừ....Vậy? Bà Nayeon cũng thích Mina?- Sana mặt hình sự hỏi, và khi nhận được cái gật đầu của bạn mình, Sana tự cảm thấy đau đớn thay cho nó- Ôi....Momo tội nghiệp của tôi...
- Thôi cái giọng điệu thương hại nhau đó đi....
- Okay bạn yêu! Cơ mà, tớ khuyên này!
Momo ngẩng đầu khỏi cái chén thịt, dùng ánh mắt phiền phức nhìn vào Sana, người ta đang ăn làm cụt hứng ghê
- Tình yêu...nếu cậu không chụp lấy thì mọi người sẽ giành hết phần đấy!
- Nói nghe hay lắm mà Dahyun cũng có giành đâu....
- Quánh phát chết luôn bây giờ!! Im và ăn đi!!! Khuyên chân thành mà không nghe thì tự chịu!!!
- Biết...nghe mà...- Momo mân mê miếng thịt, nhìn vô định mà nói lí nhí
- Nghe thì tốt, tai cũng đâu có điếc gì...
- Yah...cái tên này....- Momo cầm đũa định đâm tên nhây này mấy phát xịt mỡ luôn
Hai người đùa qua đùa lại mà không hề biết Nayeon đã thay đồ nhân viên và đứng phục vụ bàn cạnh bên đã nghe hết rồi, khuôn mặt Nayeon có một số cảm xúc kỳ lạ, không hẳn là buồn, tức giận hay sốt ruột, nó giống như cô đang suy tính điều gì đó hơn. Bỗng có tiếng tin nhắn từ phía Momo phát lên
- Ô, thôi chúng ta cứ tiếp tục ăn đi, không cần về sớm! Hôm nay Minari bận ở hội học sinh rồi, em ấy hẹn mai ăn cơm tại phòng với tớ!- Momo cười cười giơ điện thoại lên khoe tin nhắn, còn không quên rủ thêm người- Muốn ăn chung không? Rủ Dahyun nữa!
- Thôi! Để hai người có không gian riêng nữa!
Tiếng hai người cười khúc khích càng khiến Nayeon chắc chắn về quyết định của mình....Momo, em phải rời đi thôi, vì sự an toàn của mối quan hệ này...
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Mina đã hứa sẽ về ăn cơm cùng Momo, nên cô đã nhanh chóng giải quyết hết tất cả công việc, đi về nhà nhanh nhất có thể.
Bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi, hy vọng chị không vì lo cho cô mà chạy điên cuồng tìm như lần trước. Vừa vào phòng, cô đã thấy không có ai. Nhưng lạ hơn là phòng hôm nay bỗng gọn gàng một cách lạ kỳ. Nhất là giường của Momo, chị gấp chăn?? Ôi, đó là điều vi diệu nhất trong cuộc sống này đó các bạn à!
Mina lo chị sẽ chạy đôn chạy đáo đi tìm, mau chóng mở điện thoại, quả nhiên có hơn một chục cuộc gọi nhỡ từ chị. Mina ấn nhanh vào số của chị và gọi. Khi nhạc chuông vừa tắt con bé liền nói gấp:
- Em đang ở nhà!! Chị đừng...
"Xin lỗi...nhưng từ giờ chị sẽ không ở chung phòng cùng em nữa!" - Momo ngắt ngang câu nói của Mina, làm tim cô hẫng một nhịp...vì sao chứ??
- Sao?? Chị chuyển??? Tại sao chứ?? Em làm gì sai à??? Sao chị lại chuyển?? Em làm gì chị khó chịu ạ???- Mina trở nên gấp hơn bao giờ hết
"Em chẳng làm gì sai cả....em chưa từng sai....chị tin là vậy...ngủ ngon"
Thế là nơi mà Momo có thể bắt gặp bóng dáng của em nhiều nhất đã mất... từ giờ hai người gặp nhau cũng chẳng còn mối quan hệ bạn cùng phòng nữa để mà ràng buộc. Cũng tự hỏi, đã bao giờ Mina xem Momo này là bạn chưa? Không biết câu trả lời, nhưng đêm đấy Mina đã khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top