chương 30:

- Chị không dậy đi học à?

Momo lạ lắm, chị nằm đó từ hôm qua đến giờ, nằm bất động, không chút trở mình. Lúc cô ngồi cạnh mép giường thẳng vào mắt cũng không thèm có chút phản ứng, cứ như xem cô là không khí. Lâu lâu còn cứ ngỡ chị không có ở trong phòng luôn ấy chứ. Còn 45' nữa là cả hai phải rời khỏi ký túc xá và đến lớp, nhưng Momo chưa rời khỏi giường nữa, cố khiến Momo mở miệng, Mina chạy vào trong góc tường nơi Momo quay mặt vào, nằm đối diện với Momo, chợt thấy một thoáng giật mình của Momo, giọng nói ấm từng đợt phả ra làm Momo đỏ hết cả mặt

- Chị...chị sao thế? Hôm qua chị lạ lắm...chị có chuyện gì buồn ư?

Momo nhíu mày, lén trút một cái thở dài, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một gang tay nên Mina dễ dàng nghe thấy được. Bà chị ngốc nghếch của mình hôm nay tự dưng lại trông buồn rầu như thế, không lẽ do hôm qua cô bỏ chị ấy đi chơi nên chị ấy giận à? Momo vốn là một người ham chơi nên cũng có thể lắm chứ...

- Chị! Chị đừng buồn nữa! Sắp tới có rất nhiều ngày lễ, sẽ có nhiều dịp để chị đi chơi hơn mà!- Mina ngây thơ kể- Sắp tới Halloween nè! Sắp tới giáng sinh nữa nè! Sắp tới giao thừa nữa nè! Quá trời ngày lễ để chị đi chơi mà!!

Momo cuối cùng cũng đánh một ánh nhìn hờ hững đối diện với Mina và nói:

- Và...em sẽ đều đi chơi với Im Nayeon vào những ngày lễ đấy....

- Chị sợ phải cô đơn hả?- Mina cười tinh nghịch khích lệ Momo, nhưng đâu hề biết chị cũng vì muốn cô ở bên mình mà vô tư nói- Chị còn có Sana mà, còn lũ nhóc kia nữa mà lo gì!

Momo thở hắt ra, một luồng hơi ấm đè nén sự giận dữ. Nhắm nghiền mắt lại Momo cố lờ đi cái bóng dáng người con gái trước mắt, rồi mùi hoa lài ngày càng rõ làm Momo giật mình mở mắt, mặt đỏ ửng như một hòn than nóng cháy hừng hực. Thì ra Mina chỉ là đang cầm tóc định nghịch, chọt chọt vào mặt Momo thì Momo mở mắt làm con bé giật hết cả mình.

Bị chị đẩy ra khỏi giường cùng câu "đi đi, hôm nay chị mệt...chị muốn nghỉ" làm Mina còn thấy lạ hơn. Chị Momo sẽ không đẩy cô mạnh tay ra như vậy, đằng này kiểu như là bắt buộc cô phải bước ra khỏi giường ngay ấy.

Mặc kệ, từ bao giờ cô lại nghĩ nhiều như thế về chị nhỉ? Trước đây, ngoài bản thân cô chẳng nghĩ về ai bao giờ, lạ thật, cả cô lẫn chị đều lạ. Để Momo ngủ ở phòng, lòng Mina có chút không an tâm mà đi học

Hôm qua chị ăn mặc phong phanh như thế có khi nào đã bị bệnh không? Trán còn bị thương nữa, chắc chắn là đi đánh nhau rồi. Có chuyện gì mà lại buồn thê lương như vậy? Đi đánh ghen à? Chậc...đã vậy còn bị bỏ ở nhà không cho đi chơi lễ nữa...Hirai Momo chị thật đáng thương...

- Mina?- Nayeon thấy con bé thiếu tập trung liền gọi- Em sao thế? Từ sáng tới giờ cứ thẫn người ra như thế mấy lần rồi...ăn mau kẻo kem chảy kìa!

Mina cứ lo nghĩ về thái độ của Momo từ sáng đến giờ mà tâm hồn cũng bắt đầu lơ lửng, không tập trung được bất cứ thứ gì hết

- À....em đang lo cho chị Momo...

- Nè, đang ở bên người yêu sao lại nghĩ tới người khác chứ hả??- Nayeon chìa một muỗng kem ra trước mặt Mina có ý muốn đút cô ăn, thì bị cô từ chối bằng một cái bĩu môi- Aigoo...không ăn thì thôi, có cần đáng yêu vậy không....

Ly kem cô chưa đụng đến đang dần tan chảy ra, Mina nhìn nó mà vô thức hỏi:

-  Sao kem lại tan nhanh như vậy.... em còn chưa kịp chạm vào nữa..

- Vì kem đứng trước người quá xinh đẹp nên ngay lập tức tan chảy đó!- Nayeon nịnh hót, cái mỏ dẻo quẹo cười cười lấy điểm với Mina

Nhưng Mina không cười mà chỉ đáp nhẹ lại

- Chắc dạo này trời nóng quá...

- Em đúng là đồ ngốc lạnh lùng...- Nayeon chu mỏ trách móc

Không phải cái gì nhanh cũng tốt, giống như cách mà Mina đã chấp nhận Nayeon cả, cô dần nhớ tới Sejoon, ngày đó cũng chính vì hắn đi theo cô làm phiền cô quá nhiều nên cô mới mắt nhắm mắt mở đồng ý. Hôm nay đồng ý Nayeon cũng chính vì ngày trước Momo đã từng bảo Nayeon là người tốt, ai có được cô chính là phước phần nên cô mới chộp lấy cơ hội đem hạnh phúc về bên mình. Nhưng hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy Nayeon đem lại cảm giác như bao người bình thường thôi, chỉ là cảm giác của 2 người bạn

Nayeon cũng đã cảm thấy điều đó trong đôi mắt của Mina, rằng cô chẳng có mấy là tình cảm với cô. Không sao, cô sẽ làm em từ từ cảm thấy yêu cô, cảm thấy rằng cuộc đời em sẽ vô cùng vô vị khi thiếu cô

- Mina! Chị có chỗ này vui lắm! Em muốn đi không?

- Bây giờ đã 6 giờ tối rồi, còn đi đâu cơ chứ? Chị nên nhớ giờ giới nghiêm là 8 giờ... là cô giáo thì nên tuân thủ nội quy chứ!

- Là giáo viên còn được hưởng quyền lợi nữa em à! Chị sẽ gọi cho phòng giáo viên bảo cũng em đi mua một số đồ dùng cho lớp! Giờ đi nào!- Nayeon nhanh chóng kéo tay con bé chạy đi

- Khoan đã!! Như vậy là lạm quyền đó!! Cái chị ngốc này!!!

- Chị mặc kệ!! Đi!!- Nayeon kéo Mina phi thẳng ra thanh toán tiền rồi chạy mất dạng trên con xe cũ của mình
.
.
.
.
.
Mina cùng chị đi đến một khu ăn đêm mà chị biết, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh đêm. Quả thật rất đẹp nha, đồ ăn ở đây cũng rất ngon, nhưng Mina vẫn cảm thấy nó vô vị làm sao dù chị có mua cho cô rất nhiều đồ ăn

- Em vẫn chán à?- Nayeon nói xong rồi chạy vào một cửa hàng gấu bông, bảo- Em đứng yên ở đó cho chị!!

Mina ngoan ngoãn đứng dựa vào một gốc cây gần đó, ánh mắt nhìn vô định để rồi dừng ở một con gấu teddy cực lớn đang đi ra từ cửa hàng nơi chị Nayeon bước vào.

- Mẹ ơi...teddy biết đi kìa...- Mina do dự có nên chạy hay không, Nayeon bảo cô đứng chờ nhưng cái con yêu quái đó đang đến gần cô. Nó đúng là đáng yêu thật, nhưng đi vẹo vẹo như thế sợ thật. Thầm nghĩ chỉ cần nó bước thêm 3 bước nữa thôi cô sẽ bỏ chạy, nhưng vừa đếm được 1 bước thôi thì con gấu đó quỳ một chân xuống và hét to:

- MINA!! CHỊ YÊU EM!!!

Là giọng của Nayeon, thì ra chị bảo nó đợi tận 15' là đi làm cái trò con bò này đó hả? Mina chợt phì cười vì cái trò này suýt làm cô bỏ chạy. Nayeon thấy Mina cười liền mừng rỡ, trong lòng mở tiệc, phấn khích chạy xung quanh Mina la to "Chị yêu em!! Myoui Mina!!", mặc cho mọi người xung quanh có nhòm ngó, một số là ngưỡng mộ, một số là cười cợt vì cái độ ngốc nghếch của cái con người nhỏ xíu trong bộ con gấu to lớn hơn nhiều kia, thành ra bị dài, nhiều lần suýt vấp té

- Chị là muốn em cười nên mới làm trò đó ạ?

Nayeon mỉm cười gật đầu nói:

- Ừ, em cười đẹp lắm!

- Cười nè!- Mina nghiêng đầu mỉm cười với Nayeon, làm tim Nayeon trật đi chục nhịp vì quá xinh đẹp

- Aw~ xinh quá đi thôi!- Nayeon quắn quéo, sau đó không quên đưa Mina đến trước cửa ký túc xá- Em vào cẩn thận!

- Vâng, cảm ơn chị, hôm nay vui lắm!

- Nào! Hôn tạm biệt!- Nayeon chu mỏ ra, liền bị Mina đẩy nguyên bàn tay vào mặt

- Em vào đây!- Mina nói thế rồi cười cười đi vào, không thèm để ý lời ai kia bảo

- Hừ....đồ ngốc lạnh lùng....- Có người đang phồng má dỗi hờn
.
.
.
.
.
Mở cửa đi vào, Mina thấy không có giày của Momo ở phòng, chị ấy đi đâu rồi nhỉ? Giờ phụ đạo kết thúc lâu rồi mà, bây giờ hơn 9 giờ rồi. Không lẽ lại trốn đi chơi? Momo đúng là cái đồ mê chơi mà. Cô mặc kệ, lúc nãy ăn khá nhiều nên bụng khó chịu quá. Cô thản nhiên đi vào thì thấy trên bàn có dọn 1 bàn ăn. Có canh kim chi, có kimbap, có cả teobokki. Ngoài teobokki thì tất cả đều được tự nấu. Momo thật là phung phí, đồ ăn để đây sao lại đi ra ngoài chơi...

Mina đem tất cả bỏ vào tủ rồi đi vào phòng nằm một chút trước khi cô vào phòng tắm. Nằm ườn trên chiếc giường êm ái, Mina đánh mắt qua chỗ của chị, có chút lo lắng. Bỗng dưng có tiếng bước chân đầy gấp gáp chạy trên hành lang. Mina lo lắng nhìn ra cửa rồi đi ra ban công lấy cái cây xào ngang để phơi đồ, vào thế phòng thủ

Tiếng bước chân đến gần, dừng ngay trước cửa phòng làm Mina lạnh sống lưng nhưng khuôn mặt cô vẫn điềm đạm. Tiếng khóa bị mở cạch cạch làm Mina càng thêm sợ, cô suýt quên mất Momo cũng giữ chìa khóa phòng, đến khi Momo bước vào thì nỗi lo trong cô mới giảm đáng kể

- Chị làm em giật mình!- Mina thả cây gậy ra, ôm tim thở phào. Nhưng chưa kịp ngồi xuống tiếp tục nghỉ ngơi thì Momo đã hùng hổ đi lại chộp lấy vai cô và nói gấp

- Mina?? Mina?? Em đây rồi!! Em đã ở đâu vậy hả?? Em biết mấy giờ rồi không??? Em có biết chị lo lắm không??- Momo lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng thầm cầu mong sẽ chẳng nhìn thấy bất kỳ vết thương nào của em- Em có bị thương ở đâu không...vậy...

Momo dừng nói gấp khi nhìn thấy vết son trên lòng bàn tay của Mina. Dừng việc nói lại, Momo thở đều để lấy bình tĩnh, giọng run run mà nói:

- Em đi với Nayeon?

Mina khẽ gật đầu nhìn sắc mặt của chị có chút đỏ, mồ hôi nhễ nhại. Chị vì nó mà chạy đôn chạy đáo đi tìm ư? Momo cố không để cảm xúc thể hiện rõ ràng trên mặt dù nụ cười của cô ai nhìn vào cũng thấy đó là nụ cười gượng ép

Điện thoại Momo reo liên hồi, phá vỡ không gian im lặng ngượng ngùng, làm cô nàng cuống lên mở điện thoại và nghe

"ALO?? MOMO?? CẬU TÌM THẤY MINA CHƯA?? CẬU NGHỈ NGƠI ĐI!!! TÌM TẬN 2 TIẾNG RỒI ĐẤY, ĐỂ TỚ VỚI DAHYUN CÙNG NHAU RA NGOÀI TÌM CHO!!" - Tiếng Sana lo lắng

Mặc dù không muốn nghe lỏm cuộc nói chuyện nhưng không khí im lặng lúc này đủ để Mina nghe thấy cuộc trò chuyện. Chị lại ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài trời, lại còn chạy xuyên xuốt 2 tiếng để tìm cô, trong khi cô chỉ là đi ra ngoài cùng Nayeon. Một chút tội lỗi đang dần lớn hơn từng chút một trong Mina

Momo bịt loa điện thoại lại chạy ra ngoài ban công để tiếp tục cuộc gọi

- Đừng lo, Mina về rồi...à....con bé....đi mua chút đồ với giáo viên! Ừ! Ừ! Haha...sao lão già giám thị chẳng nói gì...ừ! Thế nhé, bảo Dahyunie đừng lo nữa mà đi ngủ đi! Rồi rồi! Dahyun, không phải Dahyunie, được chưa? Rồi, ngủ ngon!

Mina vẫn đứng yên bất động ở đó mà nhìn Momo, nụ cười gượng gạo lại xuất hiện, Hirai Momo đúng là diễn rất tệ nha...

- Em...đi tắm rồi ra ăn cơm!- Momo bắt chuyện trước

- Em ăn rồi...- Mina sờ vào bụng, lúc nãy Nayeon đã mua cho cô rất nhiều đồ ăn, tuy không muốn nhưng vì tiếc nên đã cố ăn hết

- À...vậy à? Lại ăn cùng Nayeon nữa à? Vậy chị ăn một mình!- Momo quay lưng đi tránh để Mina nhìn thấy sự chua chát trên khuôn mặt

Mina cố đi nhanh vào nhà tắm để thoát khỏi cái tình huống đó. Trong cô dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa tội lỗi vừa cảm thấy đau lòng, không cam tâm khi thấy chị cười gượng gạo như thế. Cô đã làm gì sai ư? Cô để chị chờ đợi ở nhà và rong chơi ngoài kia ư? Đến giờ chị còn chưa ăn nữa...thật là...phải lo cho bản thân đầu tiên chứ Hirai Momo....

Bước ra khỏi nhà tắm, cô thấy chị nuốt từng muỗng cơm trắng mà lòng nghẹn đắng. Bắt gặp ánh nhìn của Mina, Momo cười khờ:

- Hehehe...chị nấu cơm bị khô mất rồi...

- Chị...

- Hả??

- Chị có biết chuyện em đã từng ở Mĩ chưa?- Mina kéo cái khăn lau đầu xuống, không nhìn vào mắt của Momo mà nói

- Ồ! Oách thế?! Em đã từng ở Mĩ sao?

- Chị biết người ta chào tạm biệt nhau như thế nào không?

Momo suy nghĩ một hồi thì vẫn lắc đầu, cô làm sao mà biết trong khi cô chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ đó đâu

Mina bước gần lại và cúi người xuống. Mùi hoa nhài lúc sáng lại quay trở lại, thơm hơn và gần hơn. Mina đặt một nụ hôn lên má của Momo, giữ một lúc rồi rời ra cùng câu nói:

- Chúc chị ngủ ngon!

Momo đứng hình....đứng hình rất lâu. Đến khi Mina ngủ rồi Momo vẫn còn rất sốc, trong tim cô đang nổ, một trận nổ rất to....và Momo thì lại thích cảm giác dòng điện chạy mạnh qua người đó, nó làm cô phấn khích, muốn nhảy múa, muốn hét lên. Một trận nổ của niềm vui sướng, âm thầm nhưng làm một con người muốn đắm chìm vào nó mãi mãi.

Hồ nước trong tim Momo cũng vì Mina mà bị làm cho rung động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top