chương 3:
Trường trung học phổ thông TWON là một ngôi trường nội trú có tiếng, về dạy học bằng phương pháp phong phú đa chiều và về cả việc tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho học sinh giải tỏa những căng thẳng sau những giờ học. Vừa chơi vừa học, vừa xả hơi nhưng tỉ lệ đậu đại học cũng chỉ tăng chứ không giảm. Chất lượng dạy học phải đạt điểm tốt, chất lượng các trang bị dạy học cũng đạt nốt cả điểm chuẩn, được vào đây học chỉ có vui chứ không có buồn, vì luôn có những cách khiến cho học sinh phải hào hứng trong học tập lẫn các phong trào thi đua, tiêu biểu là giải thưởng hấp dẫn~
Vì là trường nội trú, nên học sinh phải ở lại trường từ sáng đến tối, chỉ trừ tới cuối tuần được về nhà hai ngày. Kim Dahyun cũng là một học sinh của ngôi trường này, nó cũng phải ở lại trường cả tuần, nhưng chán thay nó chẳng có bạn cùng phòng, cả buổi tối chỉ biết nói chuyện một mình với con mèo Tom trong game Tom Talking. Hôm nay vẫn thế, Dahyun xách ba lô đồ dùng nó mang từ nhà ném lên giường, mệt mỏi thở...đáng lẽ bây giờ nó nên than thở với một ai đó...nhưng không có ai cả!!! Huhu...nó chỉ biết than với anh trời thôi, sao lại nỡ làm vậy với nó.
Bật người ngồi dậy, nó nhìn đồng hồ rồi lại xoay sang nhìn thời khóa biểu của nó
- Bây giờ là 4h...đi vệ sinh cá nhân xong 5h xuống phòng ăn, 6h30 lại phải học phụ đạo môn tiếng anh...tới 8h mới được nghỉ...
Dahyun thở dài nhìn đôi chân của mình, giờ nhấc một ngón lên cũng thấy mệt, đại khái là bây giờ ẻm lười lắm, liệu có cách nào khỏi học phụ đạo không nhỉ??
Thở dài thườn thượt, nó cũng ngậm ngùi lê vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong mang đồ xuống phòng giặt ủi để giặt. Bỗng, bắt gặp một gương mặt thân quen trước cửa phòng giặt ủi, tuy chúng ta nhớ nhưng Đậu Đậu không nhớ, thế nên cô bé lướt ngang như chưa hề quen biết luôn
- Ấy ấy!! Em đi đâu vậy??
- Ơ... ủa?? Chị xe đạp??- Dahyun giật mình quay lại nhận ra cái chị ân nhân không thành hồi lúc sáng
- Chị có tên họ đàng hoàng nha!!- Sana nhảy dựng lên, sau thì giới thiệu tên mình mà mặt kiểu tự hào lắm ấy- Minatozaki Sana là chị
- Mi... Mi cái gì Toki chứ ạ?
Bạn Hạ Bánh Bèo mặt xụ xuống, cảm xúc đang thăng hoa mà bị con nhóc này làm tuột mood không phanh vậy á
- Minatozaki Sana...- Cô nàng nheo mắt khó chịu vì bị tuột hứng lại nói, rồi thay đổi cảm xúc cái roẹt, chuyển sang hào hứng- Em cứ gọi chị là Sana unnie hén~
Nó khẽ gật đầu, cười tươi và giới thiệu với Sana, nhưng trước khi nó nói xong câu "Còn em tên là Kim Dahyun, năm nhất lớp 7" thì Sana đã cướp lời và nói gọn gẽ thông tin của con bé
- Sa...sao chị biết hết vậy???- Giọng con bé có phần nghe hơi hoảng sợ
- Trường này cái gì chị chẳng biết? Có mấy đứa em của chị học cùng lớp với em nên nhờ chúng mà chị biết thôi!- Thật ra là đã qua điều tra, Sa Hạ Thấu Kỳ là đồ nói dối!!
- Vậy ạ?- Con bé thở phào, vì một lý do nào đó nó đã giật mình vì tưởng chị ấy theo dõi mình, điều tra thông tin về mình mà em ấy nào biết em ấy đã đúng 50%- Chị cũng xuống giặt ủi ạ?
- Không, chị xuống để chờ em đấy!
Dahyun cười tinh nghịch, kiểu như đã biết là Sana đùa rồi nên không chấp, một câu "Chị vui tánh ghê, em thích thế!" Rồi đi vào phòng giặt ủi luôn, để lại con nai vàng ngơ ngác, gặm nát bác thợ săn....
- Ơ...nhưng mà chị nói thật mà....
Tới cái giỏ đựng đồ bẩn đi giặt cô còn không cầm thì giặt ủi gì? Không lẽ đi vào đó lột đồ ra giặt rồi mặc lại luôn à? Uổng công đứng chờ 30' lấy cảm tình vậy mà con bé ngố đó chẳng tinh ý gì hết. Thứ gì đâu mà sự thật thì không tin, mà cái sai sự thật thì lại tin, hết sức bối rối. Không sao, Thấu Kỳ Sa Hạ muốn tiếp cận con bé, vì mục đích, phải nhanh chóng chiếm được cảm tình của con bé, không tin rằng con bé này kháng thính của cô...
*
*
*
- Alo...vâng? Vâng, Myoui Mina đây ạ- Mina nhấc máy, giọng vẫn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, đầu dây bên kia hỏi lại một lần nữa vì giọng cô nàng quá nhỏ, không nghe được, làm cô nàng phải gằn giọng nói thật lớn- Vâng!! Myoui Mina đây ạ!!!!!
-À! Đã nghe được rồi, lát em rảnh không?- Đầu dây kia nói xen lẫn vài tiếng khúc khích cười
- Cúp máy...đây không phải chỗ đùa..
- Ấy!! Ấy!! Khoan!! Là Momo!! Người hồi sáng giúp em đấy nhớ không??- Người kia hốt hoảng nói trước khi Mina dập máy
- Chị tìm có chuyện chi?
- Yah...em nghiêm túc một cách quá đáng luôn! Chị muốn rủ em đi chơi thôi mà!!
[cạch]
Hay lắm, giờ thì con bé gác máy thật rồi. Con bé bạc tình bạc nghĩa, Momo thầm rủa cái con bé đó sao mà cứng nhắc vậy. Cứ tưởng kết được thêm một người bạn, sau này có đánh nhau cũng không bị bắt viết bản kiểm điểm và bị phạt nữa...."mình thật sự quá ngây thơ rồi!"
Mặt dày gọi lại lần nữa, lần này Momo quyết định dùng khổ nhục kế. Ít ra cũng phải bắt con bé đó bao một trầu chân giò mới bỏ ghét
- Alo...?- Lại là cái giọng ỉu xìu đó
-KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT!!!
- MYOUI MINA ĐÂY Ạ!!!- Con bé hét lên, nghe mà quắn quéo, giọng nhỏ khi la lên nghe như con nít đang vòi kẹo vậy, "Cho Mì kẹo!! Cho Mì kẹo!!" Sắc thái nửa bực bội, nửa mè nheo, đáng yêu chết mất
Momo cười thả cửa, không ngờ con người cô cho là khô khan lại làm cho cô đau bụng vì cười
- E hèm.... cúp đây...- Mina ngại khi thấy ai kia cười ngặt nghẽo
- A...a...khoan...cứu tôi...đau quá...- Khổ nhục kế bắt đầu
- Huh?
- Tại thằng bồ cô không đấy...giờ thì đau chết tôi rồi trời ạ...
- Chị...chị làm sao...?- Ngữ điệu nghe có phần lo lắng, người ta cũng vì mình mà bị thương, lo lắng là điều không tránh khỏi huống chi đây cũng chỉ là một "Băng lãnh cô nương" giả, ngoài tuy lạnh nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược
- Ai da...chết mất....cứu....
[Cộp]
Tiếng điện thoại rơi xuống đất. Cuộc gọi bị ngắt. Cô bối rối không biết phải làm sao, cố gắng lấy lại tất cả bình tĩnh của mình mà suy nghĩ vị trí Momo đang ở, phải mau chóng chạy đến cứu chị ấy. Trước đó Mina có nghe thấy tiếng của máy bán nước tự động ở đầu dây bên kia, số điện thoại này lại có mã của bốt điện thoại công cộng trong trường. Trường có 9 bốt điện thoại công cộng, nhưng bốt có máy bán nước tự động gần đó chỉ có ở gần Canteen, chắc chắn là chỗ đó, không thể nào sai được!
Sau khi suy luận ra, Mina chạy một mạch xuống chỗ Canteen. Đến bốt điện thoại thì ở chỗ đấy chẳng có một ai hết, cô đoán sai??
- Wao!! Hay quá!? Đoán đúng luôn?? Cứ tưởng phải làm em chạy mấy vòng sân trường cơ! Tiếc thật~- Momo từ sau cái cây to gần đó, vừa vỗ tay vừa tiến lại
Mina chững lại, nhìn chăm chăm từ đầu đến chân rồi chợt nhận ra mình đã bị cái bà chị này lừa rồi....cô cảm thấy người như nóng ran lên vì tức giận, đúng là lo lắng không đáng mà...
Bắt gặp ánh mắt dò xét chạy dọc cơ thể mình mong tìm ra một vết thương nhỏ, rồi ánh mắt lo lắng quan tâm đó chuyển sang thất vọng xen lẫn giận dữ, Momo có chút khó chịu, vì cái gì? Vì làm con người ta mất lòng tin vào mình ư? Vì làm con người ta buồn ư? Chẳng thể hiểu cái cảm xúc khó chịu bồn chồn đó có tên gọi là gì, sao lại khiến cô cảm thấy tội lỗi đến vậy
- Chị...lừa tôi?- Nó quệt mồ hôi trên mặt, mặt đỏ bừng, vì mệt, vì nóng, và cũng vì giận, chỉ là không thể hiện rõ ràng ra thôi, lời nói lẫn khuôn mặt hoàn toàn vô cảm
- Chị xin lỗi!- Momo gãi đầu, nhìn chăm chăm xuống đất mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện, chỉ biết nói thế, giờ chẳng còn biết nói gì cho hợp với hoàn cảnh hết
- Chị cần gì ở tôi?
- Chị muốn kết bạn với em!- Momo nói, khuôn mặt từ từ ngước lên, nhưng cũng chẳng nhìn vào mắt Mina
- Nhưng tôi thì không có ý định đó, chào chị!- Vừa định quay gót bước đi, cô bị Momo chắn trước mặt
- Khoan!!
- Tôi còn việc ở văn phòng hội học sinh, làm ơn...
- Vậy đi ăn với chị một bữa đi!! Ăn rồi chị cho em đi! Nhanh mà!!
- Tại sao tôi phải làm thế?- Mina cố ném một cái nhìn sắc lẹm vào mắt ai kia, song Momo lại cố ý nhìn ra chỗ khác, tránh cái ánh nhìn xoáy vào tâm can bản thân, viện một lý do vô cùng hợp lý
- Trả công? Ừ! Trả công!! Hôm trước chị đã giúp em!! Chị đã cứu em!! Em không có gì đền đáp ân nhân à??
Mina im bặt, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, gọi về hội học sinh
- Ừm, chị sẽ trở về sau, nhờ em báo với thầy về suất ăn tối của chị, chị sẽ ăn ở bên ngoài tối nay. Công việc? Được, em giúp chị giải quyết việc hội thiên văn làm hỏng cơ sở vật chất trường, còn mấy cái kia để chị về giải quyết!
- Hú!!!!! Vậy là em sẽ đi ăn với chị????- Momo gào rú điên cuồng
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Chân giò!! Chúng ta sẽ đi ăn chân giò!!
- Chân giò?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top