chương 28:
Ngày hôm ấy vốn dĩ đã có thể rất vui, cô và Dahyun đã có thể cùng nhau dạo chơi ở Everland đến trời tối, khi mà cả hai không nhấc chân lên nỗi nữa mới về nhà. Thế mà lại ào ạt xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như thế, thật sự Thấu Kỳ Sa Hạ có chút tiếc nuối.
Nhìn thấy em ấy chạy lăng xăng mọi ngóc ngách trong khu trò chơi....trẻ em như vậy, Sana đôi lúc thấy ngại vì người ta nhìn vào cứ như dẫn trẻ đi chơi ấy, nhưng phần vui vẻ vì nét đáng yêu tươi sáng đó của em lại chiếm phần lớn trong cô hơn cả. Sao mà có thể vô tư đến thế chứ. Cũng tại cô mà con bé mới bị đẩy vào tình cảnh phải đóng giả người yêu cô như thế này, thôi thì bỏ chút sức lực dẫn con bé đi vài vòng nữa chơi vậy...
Nhưng lạ là, từ lúc vào khu vui chơi đến giờ Sana cứ có cảm giác bản thân đang bị theo dõi. Lâu lâu cô có giả vờ vặn người để xem có ai không, nhưng quả thật rất đông người đến khu vui chơi trong dịp lễ nên cô chẳng thể tìm ra người khả nghi trong biển người đông đúc này. Được rồi, Sana này không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, cô biết cách để tìm ra những kẻ đó
- Dahyun, đi lối này!- Sana nắm lấy tay Dahyun lôi về phía khu trò chơi điện tử
- Nhưng em muốn đi cưỡi trâu!!! Em muốn đi cưỡi trâu mà!!! Cưỡi trâu cưỡi trâu!!!
- Mau ngoan!!! Về chị làm trâu cho em cưỡi!!!
- Chị tưởng em là con nít hả? Để chị cõng là có mà gãy lưng chị!
Sana không thèm trả lời mà cứ một mực kéo Dahyun đi. Đứng trước cửa vào khu trò chơi điện tử, Sana cúi người xuống cột lại giây giày làm Dahyun thấy lạ. Con bé cũng ngồi thụp xuống, hỏi:
- Giây giày chị có gì đâu mà chị tháo ra cột lại chi vậy?
- Em qua bên tay phải chị ngồi đi! Chắn hết tầm nhìn của chị....
Dahyun nghe lời, đứng dậy đi qua phía tay phải đứng ngoan ngoãn. Sana đánh mắt lên nhìn vào cửa gương trước mắt mình, quả nhiên có hai gã thập thò nhìn mình. Tại sao bản thân mình lại bị theo dõi Sana cũng chẳng hề biết, và đó cũng là điều cô thắc mắc từ nãy đến giờ. Hay là ba cô cho người đi theo dõi hai người xem có phải yêu nhau thật không?? Sana nghĩ tới đó liền cảm thấy rất có thể là như vậy, gần như là khẳng định nhưng vẫn chưa chắn chắn 100%
Thấy Sana ngồi đó thẫn thờ, Dahyun chạy đến nắm tay chị kéo lên. Bằng ánh mắt lo lắng, con bé hỏi:
- Chị bị đau ở đâu à? Hay chị mệt rồi??
Sana lắc đầu rồi đứng dậy, đột ngột khoát vai kéo hẳn Dahyun vào lòng mình rồi đi thẳng vào. Dahyun giật mình vì thái độ lạ của Sana, cảm thấy có chút không an tâm
- Chị bị bệnh thật ạ??? Hay ta về nhé?? Dạo này trời lạnh quá chị trúng gió độc rồi phải không??
- Bệnh cái đầu của em!- Sana quay sang ngắt yêu vào mũi của Dahyun làm mặt con bé tái hẳn đi vì sợ- Im và diễn cùng chị đi nếu em muốn ngày mai có đồ ăn sáng!
- Ồ, em cảm thấy ổn hơn khi chị cảnh cáo em rồi đó!
Hai người tiếp tục đi chơi nhưng một người thì vô tư thử mọi trò chơi từ bập bênh tới vòng quay ngựa gỗ, một người thì thấp tha thấp thỏm lo sợ. Sana đi ngang một quầy quà lưu niệm thì có thấy bán dao đa năng, nhào lại định mua một cái về cho bạn Momo gọt trái cây, thử tưởng tượng đem con dao màu hồng này về thể nào bạn Momo cũng gào thét điên cuồng rượt đánh bạn Hạ vì Momo không biết gọt trái cây và đã có lần làm đứt một vết sâu vào tay băng một cục bông không thể cầm gì 2 tuần liền nên từ đó ghét gọt trái cây luôn, bây giờ con bạn mình có tâm mua dao để mình gọt trái cây, tự hỏi có nên mua thêm kem cạo để cạo đầu nó luôn không. Vừa rời quầy một lúc thì hai người kia ập tới bịt lấy miệng cô bằng một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê. Đó là một góc rất ít người qua lại, cô lại bị một gã to lớn che tầm mắt mọi người nhìn vào, tuy là liều thuốc mê rất mạnh nhưng phải mất đến 6-7 phút cô mới bị thuốc làm mất hết khả năng phản kháng, chỉ kịp nhét con dao đa năng nhỏ xuống giày rồi ngất đi
Lúc đó, Kim Dahyun vẫn chưa hề hay biết mà cứ hăng hái chạy đến gần chỗ tàu lượn, đâu ngờ đến lúc quay lại thì chị đã bốc hơi từ bao giờ.....
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy trong một không gian hẹp, Sana thấy mọi thứ tối đen, cô cố nhấc cái tay vẫn còn chưa lấy lại sức của mình sờ soạn mọi thứ xung quanh, có vẻ như cô đang nằm trong một cái túi cỡ lớn. Còn có tiếng động cơ xe, cô đang bị đưa đi đâu thế này???
Đến khi chiếc xe dừng lại thì cô dừng như đã lấy lại được sức lực, chiếc túi chứa Sana bị nhấc mạnh ra ngoài, dây khóa kéo bị tuột một ít để ánh sáng hắt mạnh vào đôi mắt của cô khiến cô phải nhắm mắt giây lát để làm quen với bên ngoài. Không phải cô nhìn nhầm chứ?? Dahyun với Momo đang ở trên một chiếc xe taxi vừa dừng lại ở đằng xa. Ồ không, không thể nhầm được, con bé còn cầm cái khăn choàng của cô cơ mà, vẻ mặt hớt hải ngố tàu đó thì đúng là của Momo rồi. Họ đến đây để cứu cô à?? Sự vui mừng của Sana chỉ kịp dấy lên giây lát rồi tắt ngấm trong sự sợ hãi khi một tên trong hai bọn chúng nói:
- Chúng mày về đi! Còn 3 thằng tụi bây trốn đi, để lát hai con bé đó vào rồi đứng canh chặn đường tụi nó bỏ trốn cho tao. Mọi chuyện còn lại cứ để tụi tao với đại ca lo, chỉ là mấy đứa con gái thôi mà...
Thôi rồi, Sana hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi...Chúng biết sự hiện diện của Dahyun và Momo. Chúng cố ý để họ đi theo. Khốn kiếp thật! Nếu bây giờ cô chạy ra mà thoát đi? Nó sẽ thành công nếu như họ không có súng. Đời nào bọn nó chịu bắt cóc mà không chuẩn bị sẵn vũ khí chứ...thôi thì cô sẽ tùy cơ ứng biến....
Vừa vào đến nơi bị giam, bọn chúng treo Sana lên. Vài thằng trong số đó cầm gậy quật mạnh vào người cô để kiểm tra cô có tỉnh dậy chưa, tất nhiên là Sana vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Cô cứ nhắm mắt và nghe, nghe hết mọi thứ từ đầu đến cuối, nghe được cả lý do mà mình bị bắt đến đây, nghe được cả con tim Dahyun...con bé là một đứa nặng tình, nước mắt cũng vì người kia mà bao nhiêu lần rơi không đếm xuể, cô hiểu, cô rất hiểu chứ, chẳng thể nào con bé tuyệt tình để người kia ở lại chết một mình đâu... tại sao lại cảm thấy nhói trong tim chứ...Thấu Kỳ Sa Hạ này lúc nào cũng là người ngoài cuộc như thế này ư, ông trời đúng là thật sự rất ghét cô mà...
Còn Momo? Momo sao rồi?? Sana cũng không lo lắm, vì chắc chắn rằng Momo sẽ thanh toán mấy tên đó nhanh thôi. Chẳng có gì lạ khi một đứa con gái như Momo lại nổi tiếng trong trường vì đánh nhau giỏi cả, vì khi ở Nhật, Momo từng theo học một câu lạc bộ Karate cổ, cũng nhờ thường xuyên đi tham gia các mùa giải mà hai người quen nhau và là bạn thân cho đến bây giờ. Khác với Sana là một người ít dụng võ đánh người thì Momo lại cảm thấy rất thích cảm giác chiến đấu, và đó là khoảng thời gian duy nhất mọi người thấy Hirai-Sama ngầu, còn lại thì ngơ khỏi nói
- Thôi, trò chơi kết thúc được rồi! Bây giờ là lúc chúng ta bắt cái tên điên này!!- Momo cầm hai tay hai "chiến phẩm", khuôn mặt còn tinh nghịch tỏ ý khoe khoang với Sana rằng mình đã chiến thắng
Trong khi Dahyun và những người còn lại đang còn bận ngỡ ngàng khi một người con gái nhỏ hơn hai người kia tận 1 cái đầu, và mỏng manh hơn nhiều với những thớ thịt cơ vạm vỡ kia lại có thể hạ gục hai gã trai đó. Sana đu người lên lấy con dao trong giày của mình ra rồi bắt đầu công cuộc cắt dây. Cứ nghĩ bản thân đã có thể ngã gãy chân rồi chứ, nào ngờ có đệm thịt cho cô đè lên, còn cướp được súng của hắn nữa, chẳng phải là rất may mắn sao? Một công được cả đôi chuyện
- Thời gian cho sự trừng phạt! Bắt đầu!
Sana nhào tới vật Wooji ra và cố ý muốn cướp con dao con trong tay hắn nhưng thất bại, thân thủ hắn nhanh nhẹn hơn cô tưởng
- Nè, mày muốn đánh úp thì đánh một lần phải giết luôn được tao, chứ không thì mày khó sống tiếp được lắm con bé kia....- Wooji thong thả đứng dậy, phủi quần áo rồi nhìn Sana, khiến cô nàng có chút lạnh gáy với cái nhìn sắc lẻm đấy, cái nhìn của một chiến binh...
Gã lao tới với con dao trong tay, đường dao của gã nhanh đến nỗi Sana cũng khó mà kịp để phản ứng lại. Cô có thể nhìn thấy từng đòn dao lắt léo tìm đến tim của mình, nhưng để vô hiệu hóa chúng một cách triệt để thì cô chưa làm được
- Sana!!! Cố lên!!! Thắng thì về tớ cho ăn chân giò!!!- Momo gào lên
Cái tên chết tiệt này, làm Sana mất tập trung, trúng một dao của hắn nhưng chỉ quẹt một đường ngang eo của cô thôi. Tên này toàn nhắm vào điểm tử mà đâm, làm cô chưa kịp tấn công đã phải lo né dao rồi
- CHỊ SANA!!! NÉ RA!!!- Dahyun hét lên, ngay lập tức theo phản xạ, Sana nhảy ngược ra phía sau
"Đoàng!!"
Âm thanh tàn khốc nổ lên, chiếc vỏ đạn vừa rơi xuống cũng là lúc tên Wooji ngã xuống. Chân hắn bị Dahyun bắn một viên vào, vốn con bé định bắn vào người hắn, nhưng đạn lạc....mà thôi, vào chân cũng được...
- CON BÉ XẤC LÁO!!! MÀY DÁM BẮN TAO!!!- Gã đàn ông gào lên làm Dahyun giật bắn cả mình. Vì biết trong khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn mà lúc nãy gã định dùng để kết liễu 1 trong hai người kia, nên gã chẳng hề sợ khẩu súng kia nữa, lao nhanh về phía Dahyun
1s trước khi tay gã nắm được đầu con bé thì Momo đã kịp chạy đến và đá một cước mạnh vào đầu làm gã bật ngược ra phía sau, Sana cũng được đà mà nắm được tay gã bẻ ra phía sau mà khóa chặt lại
- DAHYUN??? EM KHÔNG SAO CHỨ?? DAHYUN???- Jihyo vùng vẫy nhìn Dahyun sợ hãi ngồi bệt xuống dưới đất, vừa được Momo cởi trói, cô liền chạy đến bên con bé, ôm nó vào lòng mà vỗ về- Chị xin lỗi!! Chị sai rồi...chị sai rồi!! Em cho chị một cơ hội đi Kim Dahyun!! Chúng ta lại như lúc trước được không em???
Dahyun bây giờ như người vô hồn dù nội tâm đang bị giằng xé dữ dội, nó vẫn còn yêu chị chứ, vẫn còn rất nhiều. Nghe tiếng chị nức nở cầu xin nó hãy quay về bên chị, trong lòng có chút lung lay, nhưng nó vẫn chưa tha thứ cho chị....huống hồ....ánh mắt chua chát khó hiểu mà Sana nhìn khi Jihyo ôm cô vào lòng mà khóc khiến nó tự dưng cảm thấy day dứt....chưa dám chấp nhận quay về với chị.....
- Chị Sana....rốt cục cái tình huống khó xử và cảm xúc day dứt lạ kỳ này vì sao mà có.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top