chương 27:
- Em nói xem, rốt cục chuyện gì đã xảy ra??
Momo sốt sắn, nắm vai Dahyun lắc lắc làm con bé chóng hết cả mặt.
- Chị..chị!! Chị!!! Thả em ra!! Từ từ để em nói!!!
Con bé vùng vẫy, đẩy mạnh Momo ra trước khi cô nàng lắc chết nó. Nó biết là chị đang rối lắm, Momo xem Sana như người nhà, nó biết chắc rằng kẻ đó sẽ không yên đâu nếu để Momo bắt được. Nếu như là Tzuyu trong tình huống này, chắc nó cũng như thế, cũng cuống cuồng lên chạy vô định, có lục tung cái thành phố này lên nó cũng nhất định tìm bằng được. Thế nên...chị Momo bình tĩnh thường ngày bây giờ không còn rồi, cũng khá dễ để hiểu được tâm trạng đó của chị.
- Chị!! Em cũng lo vậy!! Chị bình tĩnh!! Nếu không chúng ta sẽ chẳng thể nghĩ được gì đâu!!
Momo hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cả hai cố gắng im lặng một lúc để suy nghĩ, nhưng nó không có tác dụng, Momo vẫn còn mất bình tĩnh, bằng chứng là cô nàng đang rung chân, tiếng "cộp cộp cộp cộp cộp" kéo dài và ngày càng nhanh dù mặt của cô vẫn thản nhiên như mình đã ổn
- Chị à...chúng ta cần một tinh thần bình tĩnh chứ không phải vẻ ngoài bình tĩnh. Chị mà cứ rối như thế thì chúng ta sẽ còn mệt dài dài đó....
- Ừ chị biết...
- Hai đứa ơi...- Bác tài xế gọi- Cái xe đó dừng lại rồi kìa...
Momo dốc ngược ví xuống, đưa tất cả số tiền mà cô đang có rồi chạy đi, chẳng thèm hỏi giá. Dahyun cũng tất bật chạy theo ngay sau đó, nhưng không quên lễ phép chào trước khi đi
- Dahyun! Nấp vào đây!
Momo nói khẽ, kéo Dahyun qua một góc. Trước mắt có rất nhiều người gác cửa đi qua lại, hai gã con trai lúc nãy bước ra từ chiếc xe màu đen kia nói gì đó với bọn gác cửa, ngay lập tức chúng bỏ đi. Càng hay, giảm đi phần lớn sức lực bỏ ra khi giải cứu Sana, Momo cảm thấy gánh nặng giảm nhẹ hơn đôi chút
Cả hai tiếp tục theo chân hai gã ấy, đến khi nhận ra thì cả hai đều đã vào một khu nhà kho tối. Xung quanh tối om như mực rất khó quan sát, thêm một cái bất lợi vì Dahyun vốn bị cận nên đến Momo đứng cạnh bên mà còn chẳng thể nhìn thấy rõ được
- Chị, chị đi sát em một chút! Em không thấy rõ đường!
- Nè, nắm lấy tay chị đi... ƯM??? - Momo bỗng dưng bị lôi vào trong bóng tối, biến mất dạng. Để lại Kim Dahyun một mình mò mẫm trong không trung mà chẳng thấy ai, sự hoang mang tăng cao
- Chị....? Chị?? Chị đang ở đâu? Lên tiếng đi...
Tất cả đèn đồng loạt bật, ánh sáng mạnh mẽ hắt vào đôi mắt vừa mới quen được với bóng tối của Dahyun làm con bé giật mình lùi lại. Phải mất một lúc, con bé mới mở mắt ra để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng điều nó nhìn thấy lúc này còn khiến nó kinh ngạc hơn cả thảy những điều vừa rồi vừa xảy ra
Sana bị treo bằng dây thừng trên cao, đầy những vết tích, khuôn mặt trở nên khá biến sắc, không thể tin là chỉ vừa mất tích hơn 2 tiếng đồng hồ mà chúng đã làm chị ra nông nỗi này. Người kế bên lại càng làm cô bàng hoàng hơn hết...là chị...không!! Biết đâu chỉ là người giống người? Nó cố phủ nhận như thế, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn khuôn mặt đó của chị...nó càng thêm tin rằng đó là chị
- Jihyo....?- Nó gọi tên chị, nhìn khuôn mặt kia, nó nhỡ rõ giọng nói lẫn nụ cười của chị. Giọng nó run run, ánh mắt nó dần trở nên mong chờ hơn bao giờ hết khi chị dần mở đôi mắt to tròn của mình ra
- Da...Dahyun?- Khuôn mặt chị ngỡ ngàng, như chẳng tin người trước mắt mình đây là thật
Đôi bàn tay nó ướt lạnh mồ hôi, môi nó run lặp bặp. Sao chị lại ở đây? Chẳng phải chị du học ư? Chị đã trở về? Chị còn nhớ nó sao? Cái tình huống gì đây? Nó thật sự đã rất nhớ chị, nhưng bây giờ nó không biết nên khóc hay cười nữa. Sao mọi thứ cứ ào ạt chạy đến ập vào người nó thế này. Hàng ngàn câu hỏi cần người giải đáp cứ xuất hiện liên tiếp trong đầu của nó, chưa kịp hết thắc mắc thì có một người đàn ông mặt chằn chịt thẹo bước ra. Khuôn mặt hắn ngạo nghễ nhìn Dahyun, nụ cười đáng sợ dần nở ra trên môi gã
- Chào, con chuột nhắt đáng thương! Mày đi vào bẫy từ lúc nào mà chẳng hay biết gì sao?
- Bẫy?
- Chậc...quả thật rất đáng thương....mày bị tình cũ dụ vào bẫy mà chẳng hề hay biết!- Nụ cười đáng sợ lúc nãy giờ đây tăng thêm phần quỷ quyệt, ánh mắt hắn đánh qua chỗ Jihyo, như muốn cười nhạo cô vì quá ngu ngốc
- Wooji....MÀY PHẢN TAO!!- Jihyo gào lên
- Nè...rốt cục là có cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy??- Dahyun khó hiểu hỏi
"Suỵt"- gã ra dấu cho cả hai im lặng. Ném nụ cười khinh bỉ vào Jihyo, hắn ung dung rút con dao ra nói- Mày nghĩ tao sẽ an phận thủ thường phục vụ cho một đứa con gái không xem ai ra gì ư? Ngu ngốc...
- Mày....thử đụng vào tao xem! Tao thề rằng ba tao sẽ băm vằm mày thành trăm mảnh!!- Jihyo vùng vẫy trong không trung. Thật là thất sách. Cô đã ỷ y rằng kế hoạch của mình sẽ thành công, nào ngờ, cô lại chính là con chuột tiếp theo sa vào bẫy
- Mạnh miệng đó~- Wooji bước lại gần Dahyun, con dao nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt nó, rồi lướt nhẹ xuống mái tóc và dừng ở cổ con bé- Nhưng mày biết rõ mà nhỉ...cách làm việc của tao....
Wooji, hắn là một con người có dã tâm vô cùng lớn, và cách làm việc cũng vô cùng nhẫn tâm. Hắn thường bắt cóc con của các tập đoàn lớn để tống tiền, xong xuôi, hắn sẵn sàng giết người bịt đầu mối. Jihyo vừa nghe đến thế, liền hoảng hốt gào thét không nguôi, gào đến đau cả cổ họng tên Wooji ấy cũng chẳng thèm để mắt đến, chính là thế, con người hắn chính là quỷ quyệt đến thế. Jihyo lần này đã nhờ phải ác quỷ rồi...
- WOOJI!!! ĐỪNG CÓ LÀM ĐIỀU DƠ BẨN ĐẤY!!! WOOJI!!! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY NẾU MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN 1 SỢI TÓC CỦA CON BÉ!!! CHẾT TIỆT!!! WOOJI
Trái lại với sự hoảng hốt tột độ của Jihyo, hắn lại phấn khích vô cùng. Chính là vẻ mặt đấy, hắn yêu cái vẻ mặt đau đớn nhìn người mình yêu thương chết trước mắt mình đó của họ, thật ghê tởm...
- Nè, mày có biết tại sao mày lại bị lọt vào đây và bạn của mày thì bị dần tơi tả ở trên kia không hả?
Dahyun cứng người không nhúc nhích vì con dao, song lại tỏ ra cứng rắn, không sợ sệt mặc dù tim nhũn hết cả ra rồi. Giọng bình tĩnh, Dahyun hỏi:
- Tại sao?
- Chính là nhờ tiểu thư Park Jihyo đây lên hết kế hoạch bắt cóc đó!
Dahyun giật mình, là chị ư? Vì sao? Nó cảm thấy đầu óc nó lại lần nữa tràn ngập những nghi vấn. Chỉ là, trước khi bị nắm thóp, nó cố tình chẳng bị tác động gì bởi lời nói của gã
- Sao? Ngạc nhiên không?- Gã tiếp tục- Đã vậy, tiểu thư Park còn cố tình tự nộp mình treo lên đó để đóng một vở kịch gì đó nữa chứ! Mà đâu có ngờ tôi lại trở mặt chứ nhỉ? Thưa tiểu thư Park?
- MÀY IM ĐI WOOJI!!!!
- Thôi cũng lỡ rồi! Tao cũng làm phước giúp mày lần cuối đó Jihyo!- Gã thả lỏng người, rời con dao khỏi cổ Dahyun và chạy đến gần chỗ hai người kia bị treo. Chợt hắn quay lại gọi Dahyun- Nhóc con! Tao hỏi mày, mày muốn ai là người sống hả? Tiểu thư Park hay người tình mới của mình?
"Cạch"- Tiếng đạn đã được lên nòng. Hắn chĩa cây súng lên trời, chờ đợi câu trả lời. Hắn tiếp tục nói:
- Đấy là câu hỏi của cô Park đã giao cho tôi khi đóng 1 vở kịch với vai người bị hại thuộc về cô ấy....
Chị Jihyo muốn nó lựa chọn, rõ ràng là vậy. Chị đẩy nó vào tình huống này để cho nó lựa chọn người được sống, nhưng vì sao chứ? Khi trước chẳng phải chị đã ruồng bỏ nó sao...bây giờ sao lại bày ra trò này. Để thử thách xem nó yêu ai, muốn ai sống sao? Quá trẻ con...
- Tôi chọn Sana!- Nó nói dõng dạc
Ánh mắt Jihyo chợt buồn. Quả nhiên con bé đã yêu Sana, và có lẽ là yêu rất nhiều. Jihyo cảm thấy mình thật đáng thương. Nhưng cũng đúng thôi, đây chính là sự trừng phạt vì năm xưa cô đã đối xử tệ bạc với con bé....cũng đáng thôi....
- HAHAHAHAHA!!! NGHE CHƯA TIỂU THƯ NHÀ HỌ PARK? ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ MỘT NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 1 TẬP ĐOÀN LỚN! DƯỚI 1 NGƯỜI TRÊN VẠN NGƯỜI MÀ LẠI BỊ MỘT CON RANH VẮT MŨI CHƯA SẠCH ĐÁ!!! HAHAHAHAHAHAHA!!!! THẬT LÀ BUỒN CƯỜI!!!- Wooji cười lớn, giọng nói mười phần khinh bỉ Jihyo
Bỗng một giọng nói cất lên làm cả không gian chìm vào im lặng, là người im hơi lặng tiếng lắng nghe cuộc trò chuyện từ đến cuối từ nãy đến giờ...
- Con bé làm vậy không phải là vì yêu tôi...- Sana ngước mặt lên- Nó muốn tôi sống vì tôi là người ngoài cuộc, còn nó ở lại chết chung với người kia....phải không Dahyun?
Dahyun bị nói trúng tim đen liền giật nảy mình, đánh mắt sang phía Jihyo đang nhìn mình đầy cảm động mà trở nên ngượng ngùng
- Em...Em....
- Thôi, trò chơi kết thúc được rồi! Bây giờ là lúc chúng ta bắt cái tên điên này!!- Momo từ đâu xuất hiện, hai tay nắm cổ áo hai thằng đàn em bị đánh ngất xỉu kéo đi, ném mạnh vào một góc. Trên vầng trán có rỉ chút máu nhưng xem ra cô nàng chẳng lo tới nó dù chỉ một chút
- Ngươi?? Con bé này??? Không phải là đã bị bắt giam rồi sao????- Tên Wooji ngạc nhiên
Một bóng người lao từ trên xuống đạp thẳng vào người gã, đạp mạnh làm văng súng ra. Dahyun ngạc nhiên, đó là Sana, chị ấy thoát ra được rồi, nhưng bằng cách nào chứ?? Chị ấy bị trói mà???
Trước khi Dahyun cùng Jihyo kịp hết ngạc nhiên thì một điều ngạc nhiên khác lại tiếp tục kéo đến khi Sana cười nhếch mép đắc thắng nói:
- Thời gian cho sự trừng phạt! Bắt đầu!
Tên Wooji kia lúc này có hối cũng không kịp. Cho đến khi vào tù hắn vẫn còn tự hỏi hai người con gái năm ấy bắt hắn là người hay thánh nhân...thật đáng sợ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top