chương 26:

- Kim Dahyun?

Nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về cuộc hẹn hò giả này. Chị chỉ dẫn nó đi xung quanh khu Hongdae để chụp vài tấm hình để gửi làm tin cho ba chị rồi dẫn về, làm...nó có chút hụt hẫng? Không, sao nó phải hụt hẫng chứ. Nhưng cái cảm giác này khó tả quá, cứ bồn chồn khó chịu trong lòng đấy. Nó có cảm giác như thể kể từ khi cùng chị ra khỏi ký túc xá

- Em mệt rồi à?

- Không? Đâu, em đâu có....

- Chị thấy em có vẻ ỉu xìu rồi...em đi nhiều mệt rồi phải không? Về ký túc xá nhé?

Cái đồ Sóc Bếu ngốc nghếch, Kim Dahyun đây chính là không muốn về, nên vừa nghe thấy bạn Hạ đòi dẫn về vì sợ nó mệt, nó liền giãy nãy lên

- Không! Không, em đã bảo không mệt mà! Chắc tại trời nóng quá...

- Bây giờ là tháng mười mà? Sang tháng sau là bắt đầu có tuyết rồi thì làm sao mà nóng được?- Sana chọt tay vào má nó, ấn mạnh cặp má hồng hồng, vừa xoáy xoáy vừa nói với giọng trêu chọc- Em tính nói dối chị à! Dám nói dối à!

Nó thoáng ngại ngùng, đáng lẽ ra nó nên thoát ra khỏi cái tình huống này, như cách nó đập vào tay của Tzuyu khi con bé véo má cô. Nhưng không, nó cứ mặc kệ đôi bàn tay lạnh kia chọt vào má nó mà nghịch. Người ta nói, kẻ có một đôi bàn tay lạnh là người có một trái tim ấm áp mà, mọi thứ nó nghĩ về chị đều tốt đẹp đến thế, niềm tin của nó từ bao giờ cũng đã giao hơn nửa phần cho chị. Chị là người thứ hai nó dám thử đặt lòng tin vào, chỉ sau người thứ nhất là mối tình đầu tiên mà nó vẫn chưa có can đảm nhắc lại

- Nè...chị à! Dù gì chúng ta cũng ra ngoài rồi...hay là mình đi đâu chơi?- Nó dồn hết can đảm cho chị một gợi ý rằng nó muốn tiếp tục đi. Nếu suy nghĩ quá lâu nó sẽ bỏ qua cơ hội, nó cần quyết định thật nhanh. Nó muốn đi chơi, câu nói thể hiện rất rõ ràng ý muốn đó của nó

- Ý em là?

Nó phụng phịu, nhìn chị. Hừ, là ai làm nó tức đến thế chứ, chính là chị quá ngây thơ tới nỗi câu nói rõ nghĩa như thế mà còn không hiểu!!

- Đi Everland với chị nhé?

Câu nói của chị cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang đầy buồn bực của nó. Đến lúc này nó mới bắt đầu hiểu khi nhìn thấy nét mặt đó của chị

- Yah!! Minatozaki Sana!!! Chị giả nai nãy giờ đó hả!!!

- Chị đâu có giả nai đâu~- Sana nhún vai cười cợt trêu nó- Lúc nãy nhìn em giận, đáng yêu chết mất!

Ôi trời, xem kìa, có ai lại đi chọc điên người ta mà lại vui như thế chưa? Có ai chọc người ta giận nóng cả mặt mà lại khen người ta đáng yêu như Thấu tiểu thư chưa? Nhưng không sao, Kim Dahyun không những không giận mà lại cảm thấy có chút vui, lý do vì sao thì có trời mới biết được cái gợn sóng cảm xúc lạ lẫm này vì sao lại ập vào nó đột ngột đến vậy.

- Đi chứ?

Dahyun không nói gì, chỉ gật đầu rồi kéo Sana đi nhanh. Hai người con gái cùng nhau lên xe buýt thẳng tiến tới Everland

Vừa lên xe thì thấy xe đã hết chỗ, chật kín người. Hôm nay là ngày lễ, chuyện này cũng đã nằm trong dự đoán của hai đứa. Nhưng không sao, Kim Dahyun hiện đang rất vui, đã bao lâu rồi nó mới lại đi Everland nhỉ? Chắc cũng đã rất rất lâu về trước rồi, lúc nó 12 tuổi, và đi cùng với ba mẹ của nó

- Em biết không? Đây là lần đầu chị đến Everland đó!

- Ồ...Thế thì chị nên mong đợi đi, chỗ đó vui lắm!!

- Chỗ đó có nhiều cặp đôi lắm...- Sana chề môi ngẫm nghĩ lý do vì sao cuộc đời mình cứ mãi đơn côi lẻ bóng không ai thương thế này

- Em thấy mấy anh trường mình cũng mê chị lắm mà, sao chị không chọn đại một anh đi!- Dahyun hỏi, con bé ngây thơ nhìn bà chị của mình tự dưng nghiêm túc lại

- Nếu chọn đại có thể mang lại hạnh phúc thì bây giờ chị với em đâu có phải giả vờ cực khổ thế này!

Dahyun chụp miệng mình lại, đôi mắt khẽ híp lại, dường như là đang cười cho qua chuyện, con bé lại hỏi không đúng thứ rồi

Chiếc xe bỗng phanh gấp lại, làm cả xe theo quán tính mà nhào người lên phía trước. Dahyun nhanh tay vịn vào thanh chắn gần đó, nhưng Sana thì đang bận che miệng ngáp ngủ nên không kịp xoay sở, liền ngã nhào về phía của con bé. Cả hai không té nhưng cách Dahyun ôm Sana để giữ vững chị khiến cả xe nhìn chằm chằm. Dahyun chẳng hề ngại mà còn nhìn chị hỏi han, trong khi Sana lại có chút gọi là gì nhỉ? Tim đập chân run, có chút ngại ngùng trong từng câu từng chữ cô nàng nói, bị nhìn chằm chằm như thế không ngại cũng lạ, có lạ thì chỉ lạ Kim Dahyun không phát hiện ánh mắt kỳ lạ của những người trên xe thôi

- Xin lỗi mọi người! Có con mèo chạy ra đầu xe!!- Bác lái xe nói vọng lại, tiếp tục cho chiếc xe di chuyển

- Chị không sao thật chứ?- Dahyun chính là một người chân thành đến thế, con bé lo lắng cho người khác trước cả bản thân mình. Sana cũng vì sự tốt bụng quá mức này mà nhiều lần cảm thấy hơi có lỗi vì bản thân chưa làm được điều gì cho con bé

- Dahyun, chúng ta gặp nhau cho đến nay cũng được 3 tháng rồi nhỉ?

- Vâng, có gì ạ?

- Thế vì sao mà em lại có thể đối xử tốt với một người bạn mới như chị một cách tuyệt đối như vậy hả?

- Vì tay chị lạnh ạ!

Sana ngớ ra, mặt cô nàng nhăn lại đầy khó hiểu, một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cô, con bé nói cái gì vậy? Cô thật sự không hiểu

- Ý em là???

- Papa bảo, những người có đôi bàn tay lạnh sẽ có một trái tim ấm áp ạ! Em biết, chị là người tốt mà. Tin một người tốt thì có gì là sai?

Sana nắm lấy tay con bé, làm Dahyun giật hết cả mình, cảm giác như có dòng điện chạy trong người vô cùng bồn chồn, đẩy nhịp tim của con bé đập nhanh hơn. Tự dưng hành động kỳ quặc như thế, nó tự hỏi chị bị gì sao? Chắc trời lạnh quá, chị bệnh rồi ư?

- Tay em ấm? Thế em có một trái tim băng giá à?

Nó giật tay lại, mặt kiểu "em băng giá hay ấm áp mặc em". Từ ngại ngùng mà chuyển sang đanh đá, nó chu chu cái mỏ ra nói:

- Hừ....em không biết! Đến nơi rồi! Mau xuống đi thôi!

Cả hai rời khỏi bến xe buýt rồi hướng đến cánh cổng của khu giải trí

Dahyun cứ như con nít, leo lên được chiếc phà chở ngang qua khu vực có hươu cao cổ là liền phấn khích hẳn lên, còn nhanh nhảu lấy thức ăn cho nó nữa. Trái lại, cái con người mang tiếng lớn hơn Dahyun kia thì lại ngồi đó quắn quéo né, tuy tay thì vẫn cho ăn nhưng người thì ngã ra sau, suýt nữa là nằm hẳn ra ghế luôn rồi. Mọi người trên chuyến phà ấy đều nhìn hai người mà cười trừ. Một bà chị sợ sệt nắm áo đứa em kéo lại vì sợ con bé vì mê mấy con hươu quá mà nhoài người ra ngoài cửa sổ. Cả hai cứ nhoi lên nhoi xuống, mệt mỏi lắm Sana mới kìm hãm được cái con bé tăng động này

Đối với Sana thì đây là lần đầu cô thấy mặt này của Dahyun. Năng lượng tươi sáng của con bé ngay lúc này tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khác hẳn với Kim Dahyun ở trường thường vui vẻ nhưng nhẹ nhàng, và ngoan ngoãn hơn hết. Còn ở đây, cô mới thấy thật sự quá khổ cực khi phải rượt theo con bé nhoi này. Nó cứ như một đứa trẻ, chạy ùa đi khắp nơi để tìm những trò vui nhất để mà chơi thử

Chạy được một lúc thấm mệt rồi, nó chợt nhớ có một nơi rất vui mà nó muốn dẫn chị đi, huống chi đây là lần đầu chị đi Everland, nó cũng nên cùng chị trải nghiệm mọi thứ ở đây

- Chị!! Mình đi tàu cao tốc!!

Nhưng....Sana đã bốc hơi đâu mất rồi. Không còn thấy bóng dáng của cô nàng nữa. Ban đầu nó cũng nghĩ chị đi mua nước xong sẽ quay lại, nhưng loay hoay cả buổi vẫn không thấy quay lại. Trong lòng liền sinh ra lo lắng, gần 1 tiếng đồng hồ kể từ khi không thấy chị rồi. Rốt cục là chị đang ở đâu??

Không được rồi, vì quá lo lắng nên nó ngay lập tức đi tìm chị. Chạy được một lúc thì nó chết điếng người khi nhận ra cái khăn choàng của chị nằm ở một góc gần những cái cây sau dãy nhà bán đồ lưu niệm. Cái khăn choàng màu đỏ, nó chạy thật nhanh đến và nhặt lên, quả nhiên có thêu tên chị. Cạnh bên có một cái khăn, nó nhặt lên nốt và mở ra xem thử có phải khăn của chị không thì mùi thuốc mê sộc mạnh vào mũi của nó làm nó chóng mặt. Vứt cái khăn qua một bên, sự lo sợ của nó bây giờ lại càng tăng lên gấp bội. Không thể nào nghĩ theo hướng tích cực hơn nữa rồi, nó chỉ còn có thể nghĩ ra được một lý do để hai vật này nằm cạnh nhau: Sana bị bắt cóc rồi.

Nó khẽ rùng mình, nghĩ tới những thứ có thể xảy ra cho chị. Bây giờ nó nên làm gì đây??? Suy nghĩ của nó giờ đây rối như tơ vò, không thể nào tìm thấy lối đi nếu không thể đuổi được lớp sương của sự sợ hãi. Nó cần bình tĩnh!!

Hít một hơi thật sâu, nó nghĩ tới những việc mình nên thực hiện ngay bây giờ để tăng cơ hội tìm ra chị. Khoan đã, những lúc như thế này nó nên gọi cho Momo, chị ấy rất thông minh dù mặt thì không được như vậy, chị ấy sẽ biết cần làm gì.

- Alo Momo unnie?? Bị bắt cóc thì phải làm sao ạ???

" À...tổng đài Momo xin nghe ạ, nếu muốn biết thì....Nhập BiBatCocPhaiLamSao gửi 1020 nha em"

Không nghe thấy tiếng Dahyun trả lời, Momo mau chóng dừng cuộc vui của mình lại trước khi con bé ném điện thoại đi mất vì quá giận

"Đùa thôi! Sao thế? Nhà em mất chó à?"

Kim Dahyun trả lời thong thả đến bất ngờ

- Không ạ, bạn Sana của chị bị người ta bắt đi rồi ạ

Đầu dây bên kia im một lát rồi hét lên đầy hoảng hốt. Một tràng dài những câu hỏi được Momo liệt kê ra gửi đến Dahyun, về thời gian, địa điểm, lý do tại sao Sana bị bắt. Dahyun cũng vì thế mà bao nhiêu bình tĩnh nó cố gắng giữ nãy giờ cũng đổ sông đổ biển

- Ở công viên Everland!! Chị tới đi rồi ta nói sau!!

Trước khi trở nên rối hơn bao giờ hết, Dahyun đã mau chóng tắt máy. Momo cũng lật đật mặc tạm áo khoát rồi chạy nhanh đi. Gì chứ, đụng vào một cọng tóc của Sana, Momo cô đây nhất định cho tên đấy về chầu Diêm Vương

Dahyun mau chóng chạy một vòng quanh khu đó, còn cẩn thận tìm kím một vòng ở khu gửi xe. Con bé đi ngang qua từng chiếc xe, nhìn qua cửa kính để kiểm tra nhưng vẫn không có. Đến chiếc xe limousine cuối cùng, cô nhìn vào bên trong thì chỉ thấy một cô gái đội nón đen đang ngồi nói chuyện điện thoại. Đó là một người con gái trẻ, và nhìn khá quý phái, không hiểu sao Dahyun nhìn vào thì lại thấy khá là quen thuộc nhưng do không thấy mặt nên vẫn chưa biết là mình có phải đã nghĩ quá nhiều rồi không. Quần áo đó cũng không phải của Sana, thế nên cô cũng không nghi ngờ chi hết. Chạy đến chỗ bác tài xế, Dahyun mở ảnh lúc nãy hai người chụp lên, hỏi:

- Bác ơi, bác có thấy người này không ạ??

- Dahy....à...không....cô bé à, chúng tôi vừa mới đến đây được 15' thôi, và chẳng thấy ai cả....

- Vậy ạ? Con...

*Pèm pém~ Dahyunie có tin nhắn kìa~ À hí hí*

Chưa kịp dứt câu thì tin nhắn của Momo gửi tới bảo nó hãy mau ra phía cửa mà gặp cô. Dahyun gấp gáp, mồ hôi lại cứ được dịp tuôn ra nhễ nhại. Con bé lao đầu đi thật nhanh và chỉ để lại câu:

- CON CẢM ƠN HAI NGƯỜI Ạ!!!

Thế mà Dahyun nào biết, biểu cảm của cô gái lúc nãy bây giờ rất khó coi. Đặc biệt khó coi hơn khi thấy nó vì Sana mà chạy đôn chạy đáo, lo lắng đi tìm. Đã thế, còn chụp ảnh thân thiết, thay chuông điện thoại bằng giọng của Thấu Kỳ Sa Hạ....ai kia thật sự không cam tâm

- Kim Dahyun....xem ra em đang hạnh phúc lắm....

Chuông điện thoại của cô gái lại đổ chuông. Cô từ tốn cầm lấy điện thoại mà bắt máy

- Đúng lúc lắm, tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Kêu đàn em của anh khoan hẵng giết con bé ấy, tôi còn 1 vở kịch muốn đóng cùng nó. Rõ chưa? Đừng có mà đụng tới nó, không thì phiền phức lắm đấy....

.
.
.
.
.
.
Dahyun chạy vội ra phía cửa thật nhanh, từ xa đã thấy bóng dáng của Momo. Đang định gọi to thì cô vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện, cũng chính là mắc xích cho công cuộc đi giải cứu Sana

- Dạ đại ca? Vâng, em bắt được con bé tóc nâu ấy rồi, đại ca an tâm. Chưa giết vội ạ? Vâng! Em hiểu rồi, em sẽ chở nó đến "Khu Cáo đen" ngay

Dahyun vẫn giả vờ chạy ra hét to lên: "Momo unnie!! Ở đây nè!! Lẹ đi bà chị già!!!", diễn như từ nãy đến giờ không để ý đến cuộc trò chuyện của gã con trai đang leo lên chiếc xe màu đen kia. Dahyun còn nhanh mắt để ý cốp xe có kẹt 1 vạt áo khoát màu xám, đó cũng là màu áo của Sana

Mọi chuyện nó vừa thấy được đều được truyền đạt nguyên vẹn lại cho Momo. Hai người đắc thắng bắt taxi chạy theo mà đâu ngờ rằng, chiếc xe limousine từ bao giờ đã đứng từ xa quan sát nhất cử nhất động của cả hai người.

- Ừ, có vẻ như hai con bé ngốc đó tin rồi. Coi như cá đã vào lưới....làm tốt lắm.....

Tiếng chuông điện thoại lại reo, cô nàng này thật sự quá bận rộn đi thôi, cô nhìn vào số điện thoại trên màn hình rồi nói:

- Cúp máy đi, tôi có cuộc gọi khác rồi....

Vừa mở máy, giọng điệu của cô gái liền thay đổi 180°

- Alo? MINARI À!!!! Ừ? Ừ, xin lỗi nhé.... hôm nay tớ bận rồi. Cậu an tâm, Park Jihyo này hứa sẽ đền bù cho cậu mà! Vậy nhé! Trung thu vui vẻ!

_____________________________________

AU:
Xin lỗi vì hôm nay đăng chap trễ nhưng mình có chuyện cần nói rõ với các bạn rằng mình không có viết H nên sẽ không quan trọng cái vụ công thụ đâu nha😂😂😂 mọi người đừng tranh nhau, tui cũng bối rối lắm~thế nhé, tui sẽ thay phiên nhau cho mấy trẻ chủ động nhé~ mãi yêu~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top