chương 25:

*chọt*

Dahyun mơ màng tỉnh giấc khi thấy có người chọt tay vào mũi mình. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian lắm để tìm ra thủ phạm, vì dường như chỉ có Thấu Kỳ tiểu thư mới chơi cái trò này thôi

- Chị....- Nó giở cái giọng nũng nịu, cứ sáng sớm lại dùng cái trò này mà đánh thức nó dậy, thiết nghĩ không có ai có thể gọi nó một cách bình thường hay sao ấy, cả Tzuyu, cả chị

- Dậy đi, mặt trời gọi em rồi kìa.- Sana lay lay vai khi Dahyun lật vào trong ngủ tiếp

- Mặt trời có gọi em cũng chẳng dậy...

- Thế chị gọi em...em sẽ dậy chứ?- Sana cười cười, ngả người ngồi dựa vào lưng con bé, nhìn thẳng vào đôi mắt hí khi đang liếc nhìn mình một cách bẽn lẽn

- Gì....gì chứ? Sao em phải dậy?

- Ui~ Ui~ ngại kìa!- Thích chọc phá con người ta là điểm mà Sana giống với Momo nhất, chẳng hiểu sao hai cái con người này lại giống nhau cái điểm đó. Mặt Dahyun vốn trắng hồng, giờ đã đỏ lên trông thấy, mới sáng sớm mà đã làm máu của con bé không lưu thông ổn định rồi

- Chị đừng đè em nữa, khó chịu chết mất!- Dahyun bật dậy đi vào nhà tắm

- Thấy chưa! Chị gọi nên em chịu dậy kìa!

Dahyun mặc kệ, mau chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi chạy ra, sắp 8 giờ rồi

- Chị?? Sao còn chưa thay đồng phục?? Trễ bây giờ!!- Dahyun chạy vội ra cửa, vừa mang giày vừa mắng cái con người lề mề kia

Sana đang đứng chiên trứng, quay sang nhìn con bé phì cười, à không, cười một cách điên dại

- Gì vậy...?

- Kim Dahyun? Em bị khờ hả? Hôm nay Trung Thu nên nhà trường cho nghỉ một hôm mà, em không về nhà ăn lễ với gia đình thì thôi đi, đến lớp làm gì?

Dahyun ngớ người ra nhìn lên tấm lịch, chợt nhớ ra hôm qua mình còn định về nhà chơi với mẹ nữa. Ngại thật, sao nó có thể quên chứ, làm ba chân bốn cẳng chạy để đi học

- Trời ơi...nhục quá...- Dahyun lầm bầm

- Em nói gì cơ??

- Đâu?? Em có nói gì đâu??

- Ủa...vậy chắc chị nghe lầm...Thôi! Thay đồ đi, rồi ra đây ăn sáng rồi về!

Sana chiên trứng và làm bánh mì bơ cho nó, những món đơn giản nhất mà cô có thể làm ngoài pha mì. Dahyun cũng chạy đi thay đồ để còn ăn cho nóng. Ở trong phòng tắm thay đồ, nó nói vọng ra:

- Chị không về nhà ạ?

- Em nghĩ chị sẽ bay về Nhật ư?

Không có tiếng trả lời, nó suýt quên là gia đình chị không ở Hàn, xem ra nó đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi. Khoan đã, nếu vậy thì không lẽ Trung Thu này chị sẽ ở một mình à? Nó tưởng tượng, cái hình ảnh chị ngồi thu lu một góc ngắm trăng. Nếu là nó, nó thật sự sẽ rất tủi thân

Có tiếng chuông điện thoại reo, không phải là điện thoại của nó, nhưng reo mãi reo mãi vẫn không thấy có ai bắt máy. Cứ ngỡ chị ngủ quên nên không nghe, nó gọi lớn:

- Chị! Có điện thoại kìa! Bắt máy đi!!

Được rồi, tiếng chuông réo đã tắt, thay vào đó là tiếng của chị giận dữ

"CON ĐÃ BẢO CON KHÔNG CÓ MUỐN HỨA HÔN GÌ HẾT!! CON CÒN TRẺ!! CÒN NHIỀU HOÀI BÃO!! CHẲNG CÓ LÝ DO GÌ CẢ CUỘC ĐỜI CON PHẢI TRÓI CHÂN VÀO MỘT NGƯỜI CON GÁI MÀ TỚI TÊN CON CÒN CHƯA BIẾT!!"

Nó bước ra, quan sát nét mặt chị. Đây là lần đầu nó thấy chị giận đến thế, mắt chị bắt đầu rưng rưng, nhưng vẫn chưa khóc. Bỗng khuôn mặt chị thoáng bối rối, giọng chị có phần nhỏ hơn, và có phần lo sợ, chị nói:

- Con...con có bạn gái rồi...

Chị nói dối, chị làm gì có bạn gái? Tzuyu đã từ chối chị cách đây không lâu mà. Nhưng vì sao mà chị lại phải nói dối? Nó nghĩ mãi cũng không hiểu

- Ảnh ạ?? Con...ảnh của bạn gái con...- Sana loay hoay không biết nên làm gì, dường như vẫn chưa biết nó đã đứng đấy quan sát từ nãy đến giờ- Không...con không nói dối mà...

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, Sana vốn không phải là một người giỏi nói dối, nên chỉ vừa được một lúc thì cô nàng đã bắt đầu hoang mang, rối hết cả lên

- Ba...nếu con thực sự yêu một người nào đó rất nhiều...nhiều như ba đã từng yêu mẹ...ba có để con đến với người ấy không?- Sana cố tình nói đến tình yêu của ba với mẹ, cô biết ba vẫn rất rất rất là yêu bà, thế nên cô mới nhắc tới bà, cũng chỉ mong ông có được sự đồng cảm và cô đã thành công- Thật ạ?? Ba đồng ý ạ??

Ba? Chị nói chuyện với ba ư? Ở Nhật á? Nó chưa từng nghĩ ba chị biết tiếng Hàn. Nhưng chị là một người rất giỏi viết lẫn nói tiếng Hàn, chẳng có gì lạ khi ba chị, một thương nhân thành đạt thường xuyên đi công tác nước ngoài, lại không biết ngoại ngữ. Cũng có lẽ vì thế nên chị cũng được tiếp xúc với tiếng Hàn nhiều chăng? Mọi người đều khen về vốn tiếng Hàn của chị, có khi chữ viết tay còn đẹp hơn của nó ý chứ

Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt Sana sau một hồi im ắng bên đầu dây bên kia thì ba cô cũng đã đồng ý

- Tên?? Tên của bạn gái con ạ?? Dạ...dạ....tên....Không!! Con không nói dối đâu!! Tên của cô ấy là....là Kim Dahyun ạ!!!!

Dahyun phun hết ngụm nước mình đang uống ra, giật mình quay sang, chỉ chỉ tay vào mình ra hiệu hỏi "Em á??"

Sana nghe thấy tiếng động liền quay sang, thấy con bé kia hả hốc mồm đầy ngạc nhiên khi nghe tên mình được xướng lên. Cô nàng liền ra hiệu Dahyun im lặng, tiếp tục nói:

- Vâng! Vâng! Con bé đáng yêu, lễ phép lắm ạ! Là con nhà gia giáo! Vâng! Con sẽ gửi hình cho ba sau! Thế nhé! Con vào làm đồ ăn sáng cho con bé đã!! Vâng! Chào ba! Con yêu ba!! Vâng! Con đã bảo con thật sự rất yêu ba rồi mà! Chụt chụt! Chào ba!!

Nói gấp rồi Sana chạy lại con bé kia vẫn còn đang ngớ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Chị...Chị à...? Lúc nãy...chị nói ai là bạn gái của chị chứ?? Kim Sohyun hay Kim Dahyun?? Em có nghe lộn không??

- Kim Dahyun! Chuyện này quyết định cả cuộc đời chị nên em hãy tập trung nghe chị nói đây! Ôi trời! Chị rối quá! Em tập trung chưa??

- Dạ! Dạ!- Nó cũng bị cuống theo cái tình huống gấp gáp này, lời nói dần nhanh hơn

- Chuyện là ba chị muốn chị hứa hôn với con gái của một tập đoàn lớn! Đó là tập đoàn đã giúp đỡ ba chị rất nhiều, dạo gần đây tự dưng đùng một cái muốn chị hứa hôn với tiểu thư của tập đoàn đó! Ba chị không có cách nào từ chối liền đồng ý! Nhưng không!! Em ơi chị không muốn giao cả cuộc đời mình cho họ chỉ vì lợi ích của tập đoàn!! May mắn thay, ba chị lúc nãy bảo nếu chị thật sự tìm được tình yêu của đời mình thì nên giữ lấy!! Ba sẽ lấy lý do đó mà từ chối cuộc hôn nhân không nên có này!!

- Chị!! Khoan đã!! Chị thở đi rồi nói tiếp!!- Nó chộp lấy vai chị mà lay lay, Sana liền hít một hơi thật sâu, quay sang chộp ngược lại vai của nó

- Vì thế....Vì thế nên...chị xin em...hãy giúp chị!- Ánh mắt của cô thành khẩn hơn bao giờ hết, mồ hôi cũng không biết từ bao giờ đã nhễ nhại

Nó cũng chưa có người yêu, giúp chị chắc cũng không mất mát gì nhiều, đằng này, đây là chuyện quyết định hạnh phúc cả đời chị. Nó nhìn sâu ánh mắt đầy phiền muộn của chị, cảm thấy động lòng mà gật đầu

- Em biết rồi...em sẽ giúp chị mà!

- Cảm ơn em! Chỉ cần em giả vờ như người yêu của chị thôi!

- Chỉ cần giả vờ thôi mà...em làm được!

Sana lúc này mới có thể thả lỏng được, ngồi phịch xuống cái ghế gần đó mà lau mồ hôi

- Lúc nãy chị căng quá, xin lỗi em...có làm em sợ không?

- Không sao ạ, em chỉ bị rối theo chị thôi...

- Thôi ăn đi, nguội hết rồi kìa!- Sana kéo ghế ra, đập tay vào ghế ý bảo nó mau ngồi cạnh

- Vâng.

Giờ mới để ý, sao Dahyun lại ăn mặc xộc xệch thế kia, không phải con bé sẽ trở về nhà sao? Nên ăn mặc đàng hoàng để về chứ nhỉ?

- Cái gì mà quần bông áo thun đây...? Em vào thay cái áo sơ mi với quần jean chị gửi giặt ủi giúp hôm qua rồi kìa! Ăn mặc thế này mà về á??

- Em đâu có về!

Sana nghệch mặt ra, đưa tay ra nhặt vụn bánh trên khuôn mặt nó rồi nhăn nhó hỏi:

- Chẳng phải hôm qua có kẻ bảo hôm nay về đi ăn cùng mẹ sao?

- Em muốn ăn lễ cùng chị cơ, em sẽ nhắn tin bảo papa về trông mama, không để mama buồn, chị đừng lo!

Sana cảm thấy có chút lạ, sao con bé lại muốn ở lại với mình chứ?

- Em là đang lười về hay là đang sợ chị cô đơn thế?

- Chị không mau ăn thì đồ ăn sẽ nguội lạnh thật đấy!- Nó đánh trống lảng

- Nè! Em mau trả lời! Em là đang lo cho chị phải không? Sợ chị cô đơn nên ở lại với chị phải không con bé kia??

- Không nghe thấy gì hết!! Trời ơi!!- Dahyun bịt tai giả điếc

Bỗng điện thoại của Sana rung, là tin nhắn của ba cô, hồi hộp, Sana mở tin ra mà đọc

"Gửi hình của hai đứa cho ba xem"

Sana nhìn Dahyun bối rối, chìa điện thoại ra cho con bé xem, rồi cái con người kia cũng bối rối lây luôn

- Làm một tấm chứ hả?

- Chứ chị nghĩ hình đâu mà đưa nếu hai đứa không chụp?

Thế là Sa Hạ cô nương khoát lấy vai của Dahyun, cả hai có chút hơi ngượng ngùng nhưng lên hình lại rất tự nhiên, may ra chắc làm ba của Sana tin được

"Hai đứa không có ảnh lúc hẹn hò hả?"- Ba cô nhắn lại, làm cả hai hóa đá

- Đi chơi lễ chứ hả?- Sana quay sang nhìn Dahyun với ánh mắt cầu xin-  Phải đi thôi Dahyun à!!

- Thì thôi...Đành đi ạ....

Thế là hai bạn trẻ gấp rút đi hẹn hò bữa đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top